

Nhiều lúc tôi tự thấy bản thân là một người khá tệ trong giao tiếp. Tôi có khá là nhiều bạn bè, chắc nói tới đây bạn nghĩ tôi nhầm đúng không nhưng không phải vậy đâu. Có thế nói tôi quen biết rất nhiều người nhưng rất ít mối quan hệ khiến tôi tin tưởng và thân thiết. Đó chỉ là nói chuyện xã giao với nhau mà thôi. Bạn bè thân thiết đã ít, những buổi tụ họp xã giao lại càng trở nên hiếm với tôi. Nhiều khi tôi ghen tị với những người có bạn thân, được đi đây đi đó với nhau, được đi ăn uống xem phim với nhau. Nhưng khi có người rủ tôi đi chơi là y như rằng điều đầu tiên tôi làm sẽ là từ chối. Mà nếu thực sự không thể từ chối được thì tôi cũng chỉ ngồi lẳng lặng ăn cơm mà thôi. Dường như mỗi khi kết thúc một buổi vui chơi tôi thường vô cùng mệt mỏi. Bề ngoài lúc nào tôi cũng cười nói luôn thân thiện với tất cả mọi người nhưng khi ở một mình thì tôi như biến thành một con người khác vậy. Tôi cũng không bao giờ chủ động trò chuyện hay add facebook của bất kì ai cả. Tôi biết mình là một con người khá nhạy cảm, lúc nào tôi cũng chỉ muốn làm việc độc lập một mình. Một là vì tôi thấy làm việc một mình đối với tôi luôn có một sự thoải mái nhất định, hai là vì tôi sợ mọi người ngại giúp mình tôi rất sợ làm phiền người khác. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ nhiều về những lời nói và hành động của người khác. Nhiều khi tôi nghĩ không biết mình làm vậy họ có ghét mình không, họ suy nghĩ sao về mình nhỉ. Có những lúc mấy cái suy nghĩ đấy làm não tôi rối tung. Có lẽ nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ tôi là một con người kì quặc, cũng sẽ có những người trách tôi và bảo tôi suy nghĩ ít lại. Nhưng có thể điều đó là khá khó với tôi, nhưng giờ đây thay vì suy nghĩ tiêu cực thì tôi đã nghĩ về những điều đó theo một cách lạc quan. Tôi đã học cách từ chối những việc mình không thích làm, tự tin nói lên suy nghĩ của mình cho người khác. Quan trọng là tôi đã học cách yêu bản thân mình hơn. Và tôi nhận ra tôi thích bản thân mình mãi thế này. Trước kia mình hay nghĩ cuộc đời náo nhiệt mới là vui vẻ và tươi đẹp. Nhưng bây h mình mới hiểu được thật ra cuộc đời có quá nhiều phiền não. Có lẽ là do chúng ta đã bỏ quá nhiều thời gian để quan tâm đến suy nghĩ và lời nói của người khác. Họ không hề giống mình càng không suy nghĩ và sống hộ mình nên vì sao mà chúng ta phải quan tâm họ làm gì. Cuộc đời không dài như mọi người nói đâu. Bạn chỉ cần cố gắng chăm sóc bản thân, nâng cao thành tích, mua những món đồ mình thích, ăn những món mình thèm, đi du lịch cùng với bạn bè và gia đình. Hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc, yêu bản thân mình hơn và dành thời gian cho những người thực sự quan trọng. Thế là đủ rồi, chúc bạn bình an
