Điều tồi tệ nhất bạn đã từng làm với bản thân gần đây nhất là gì? Hôm nay một người bạn chợt hỏi tôi. Tôi ngẩn người khi bất ngờ nhận được câu hỏi này. Tôi bỗng nhận ra, gần đây mình chẳng hề đối xử tốt với chính mình, không hề xem trọng bản thân. Ngày nào cũng thức trắng đêm, chán chường, bỏ bữa, sống như cái xác không hồn, làm những điều vô bổ và dần dần những điều đó đã trở thành một vòng lặp, thành một thói quen, một điều bình thường mà tôi vẫn luôn cho rằng là ổn. Nhưng thật ra là không. Trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải đó là tự cho mình quan trọng, tự đặt nặng vị trí của mình trong lòng người khác, vì bạn không biết rằng dù có mình hay không, trái đất vẫn quay, mặt trời mọc rồi lại lặn và cuộc sống của họ vẫn vậy. Chúng ta cần phải tự thoát ra khỏi các mối quan hệ mà cảm thấy mình không được trân trọng, nơi mà bạn không được là chính mình. Trước đây mỗi khi buồn, tôi thường ước gì cả thế giới này biết được điều đó và mọi người đều sẽ đến an ủi, làm chỗ dựa cho mình. Tôi luôn tâm sự với bất cứ ai xung quanh, chỉ cần họ chịu lắng nghe thì tôi sẽ mở lòng nói hết những gì mình nghĩ. Khi ấy tôi cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần giải tỏa hết nỗi lòng hoặc nhận được vài lời an ủi của một người nào đó là có thể giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Còn bây giờ, khi vừa quẹt nước mắt vừa thản nhiên trả lời tin nhắn của bạn bè, lòng buồn nhưng miệng vẫn có thể mỉm cười và tự nhủ rằng mọi chuyện với mình vẫn ổn, tôi biết tôi đã trưởng thành hơn một chút. Tôi đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai, không muốn bị ai nhìn thấu và càng không cần ai hiểu. Việc gì phải nói nhiều, kể lể, than phiền hay giải thích với người khác. Nếu ai đó thực sự quan tâm, muốn hiểu bạn, tự khắc họ sẽ tìm cách để hiểu. Nếu lòng người ta đã không hướng về bạn thì dù bạn làm gì, thậm gì là nài nỉ, van xin thì bạn cũng sẽ không bao giờ nhận được bất cứ điều gì từ người đó, dù chỉ là một cái liếc mắt thờ ơ, lạnh nhạt. Hiểu bạn, bao dung bạn, đó chính là tình cảm chân thật nhất. Nhưng trên đời làm gì có ai thực sự hiểu được một người, đến bản thân bạn đã bao giờ có thể hiểu hết cặn kẽ về bản thân mình hay chưa? Người có thể giúp bạn, để bạn dựa vào chỉ có thể là bản thân mình mà thôi. Trước hết chúng ta học được cách hưởng thụ cuộc sống, tự yêu thương lấy bản thân thì người khác mới trân trọng mình được. Cuộc đời là vậy, những mệt mỏi, áp lực, lo toan trong cuộc sống cứ quay vòng xung quanh kể từ khi bạn trưởng thành. Khi còn nhỏ hầu như ai cũng mong mình mau lớn, được ra ngoài tiếp xúc với xã hội rộng lớn ngoài kia. Có lẽ không bao giờ chúng ta nghĩ rằng sau này lớn lên rồi mình lại ao ước trở lại thời ấu thơ vô lo vô nghĩ. Bởi tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, những hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ, quẳng lại sau lưng mọi lo toan để được thoải mái sống mãi với tuổi thơ không phiền muộn. Lớn để rồi mình sẽ mất đi nhiều điều tốt đẹp, mất đi sự hồn nhiên, trong sáng, lớn để thấy nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, phải bon chen, ganh đua đấu tranh mỗi ngày để tồn tại, thấy mình luôn cảm thấy thật mệt mỏi từng ngày trôi qua, lớn để cảm thấy mình quá bé nhỏ trong cuộc đời mênh mông. Vậy rốt cuộc con người ta lớn để làm gì? Người lớn thật ra rất khổ, sẽ chẳng bao giờ được sống chỉ vì mình, thậm chí sau những va chạm, vấp ngã trong cuộc sống, đôi lúc nhìn vào gương bạn sẽ thấy đó không còn là chính mình của năm xưa nữa rồi. Rốt cuộc là bản thân mình đã sai hay do cuộc sống đã sai với mình. Nhiều lúc tôi nghĩ giá như mình bớt nghĩ một chút, bớt lo một chút, thì liệu cuộc sống có đỡ vất vả hơn, liệu tôi sẽ có được một ngày sống thật sự vô tư, thoải mái, không còn thức trắng cả đêm và được làm chính mình hay không? Đây là một câu hỏi mà mãi tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, hãy cứ để thời gian dần sáng tỏ. Cuộc đời là những vòng đu quay vô tận, hạnh phúc hay cô đơn chẳng qua cũng chỉ là sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Và tôi đang đi qua cô đơn để tìm đến hạnh phúc đang chờ tôi phía trước. Người cô đơn không hẳn là người đáng thương, nếu khi cô đơn bạn vẫn có thể tự khiến bản thân mình vui vẻ thì cô đơn cũng sẽ dần thành thói quen và biến thành một loại hạnh phúc của riêng bản thân mình! Hết