Chương 20 Bấm để xem Trong nhà vệ sinh, tôi chỉnh lại tóc tai, quần áo, cẩn thận lấy băng dán cá nhân, dán lại vết thương trên trán, rồi lấy tóc che nó lại. Xong xuôi, tôi mới vào phòng bệnh của Minh Trang. Lúc đến bên giường chị, tôi đặt phần cháo mới mua xuống. Thấy chị đã ăn hết cháo hồi sáng, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chị hỏi tôi: "Về rồi à?" Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, nhẹ nhàng nói: "Ừm." Thấy chị cầm điện thoại, tôi hỏi: "Chị đang làm gì thế?" Chị thản nhiên nói: "Xem người ta công kích trang cá nhân." Tôi nghe vậy sực nhớ ra, bèn giật lấy điện thoại: "Khóa trang cá nhân là được." Chị thở dài: "Không cần đâu. Chỉ là chị làm liên lụy em rồi." Không đợi tôi trả lời, chị tươi cười nói tiếp: "Em đưa chị hộp cháo đi, chị đói rồi." Tôi vội đưa hộp cháo cho chị. Chị bây giờ trông đỡ hơn hôm qua, chắc là đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tôi quan sát chị thật kĩ, để nắm bắt biểu cảm trên gương mặt chị. Nhưng không nhận ra được điểm gì khác thường, chị vẫn cư xử như trước đây. Có lẽ bắt gặp ánh mắt của tôi, chị cười cười, vừa ăn, vừa hỏi tôi: "Hôm qua bố em điện, em bắt máy à?" Tôi dời mắt khỏi gương mặt chị, bất lực nói: "Ừm, em bắt máy nhưng vừa nghe giọng em ông ấy đã tắt rồi." "Bố em hay điện cho chị để hỏi thăm về em." "Em biết." Im lặng một lúc tôi nói tiếp: "Chị biết không? Không phải là em không muốn gặp ông ấy, mà là em không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ấy. Ông ấy đã có gia đình mới, có đứa con trai thông minh hiểu chuyện. Cả em và ông ấy đều cảm thấy có lỗi với đối phương mà tự dằn vặt bản thân mình." Minh Trang cười như không cười, chị nói: "Những người hiểu chuyện như chúng ta, luôn luôn thiệt thòi." Lưỡng lự một hồi, tôi cũng quyết định nói: "Chị, chúng ta đến thành phố khác sống đi. Chúng ta cùng mở một tiệm hoa nhỏ, vừa bán hoa, em vừa nhận thiết kế online. Chúng cùng sống một cuộc sống đơn giản. Được không?" Nụ cười trên gương mặt chị khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Chị khẽ nói: "Ừ." Nghe vậy, tôi vui vẻ nhìn chị. Đột nhiên chị gọi tôi: "Vân." Tôi nhướn mày: "Dạ?" Chị nói: "Em đi mua cho chị bó hoa chibi đi." Tôi ngạc nhiên muốn hỏi tại sao. Nhưng chị thúc giục tôi: "Em đi mua nhanh đi không tối. Năm giờ rồi đó. Ở đây ngột ngạt quá, chị muốn có hoa cho thoải mái hơn." Tôi ngơ ngác gật đầu. Vừa đi đến cửa, chị bỗng gọi tôi: "Vân.." Tôi quay lại thì thấy chị nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn này rất sâu giống như để khắc ghi vậy. Chị cười rồi nói: "Nhớ là chibi trắng nhé." Tôi thở phào, vậy mà chị làm tôi hết hồn. Tôi gật đầu rồi rời đi. Ở tiệm hoa, tôi loay hoay chọn bó hoa chibi tươi nhất. Tôi ôm bó trong lòng, không nhịn được mà mỉm cười, chị chắc chắn sẽ thích nó. Mấy ngày nay chị tiều tụy quá nhiều. Tôi thở dài, chỉ mong sau này, chúng tôi có thể bình an mà sống. Đứng trước tòa nhà bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của Minh Trang. Tôi liền bắt máy: "Em về đến rồi nè." Đáp lại tôi là lời nói vô lực: "Vân à.." Chân tôi dừng lại, tôi cảm thấy khó hiểu, chưa kịp trả lời thì chị nói tiếp: "Chúng ta.. hãy gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé." Tay tôi xiết chặt bó hoa, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an. Tôi đang tính chạy ngay lên phòng bệnh, thì mọi người xung quanh đồng loạt nhìn lên sân thượng mà chỉ chỏ. Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình khi phát hiện có người đang đứng trên lan can. Trong sắc trời gần tối, cô gái dang rộng cánh tay đón lấy làn gió lạnh buốt. Cô gái nhìn hết sức mỏng manh, yếu đuối. Gió làm tóc và làn váy trắng bồng bềnh bay theo. Cô gái giống như một thiên sứ, dang rộng đôi cánh, từ bỏ trần gian tràn ngập khổ đau để quay về thiên đường hạnh phúc. Cảnh tượng này thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi làm chạnh lòng người. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn thật kĩ mặt gương mặt cô gái kia.
Chương 21 Bấm để xem Lúc này trong điện thoại vang lên tiếng nói, cùng với tiếng la hét của mọi người lấn át giọng nói trong điện thoại. Tôi vừa không rời mắt khỏi sân thượng, vừa cố lắng tai nghe: "Họ không dễ dàng tha thứ cho người sống, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho người chết.." Sau đó, bên tai là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Từng câu từng chữ như đập mạnh vào người tôi. Cả người tôi chấn động, lúc này tôi cũng nhìn được mặt của cô gái. Đó là Minh Trang. Tôi như điên như dại, dùng hết sức lực bình sinh mà hét lên: "Không.." Nhưng lời chưa kịp nói hết, chị đã dứt khoát gieo mình xuống. Tôi chỉ kịp thấy một bóng trắng vụt qua trước mắt. "Bịch." Tôi nghe thấy tiếng rơi nặng nề dưới chân mình. Sau đó là tiếng hét sợ hãi của mọi người xung quanh. Mắt tôi không chớp, tôi vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, mặt ngẩng lên nhìn trời. Chị gieo mình xuống, linh hồn bay theo cơn gió, để lại thân xác mục rỗng với thế giới hoang tàn. Tay tôi buông thõng, điện thoại và bó hoa rơi xuống đất. Tôi nín thở từ từ nhìn xuống ngay phía trước mình. Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt rơi đầy mặt, miệng không phát ra được âm thanh nào. Đầu tôi choáng, phổi hô hấp khó khăn, cả người mất trọng lực. Tôi nghiêng người mà ngã xuống đất, đầu tôi đập mạnh vào nền. Trước mắt là bó hoa chibi màu trắng giờ đã nhuốm đỏ màu máu. Mắt tôi bắt đầu mờ dần, rồi trước mắt là một màn đen kịt. Tôi giật mình mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng toát. Đầu đau như búa bổ, tôi gắng gượng bò dậy. Mắt nhìn khắp căn phòng. Đây là bệnh viện. Cơn đau làm lông mày tôi nhíu chặt. Tôi đưa tay lên định day day đầu, thì ánh mắt chạm phải vết máu trên ống tay áo. Con ngươi co lại, từng mảng kí ức đáng sợ ùa về. Máu, rất nhiều máu bắn vào người tôi. Cả bó hoa chibi trắng cũng nhuốm đỏ màu máu. Tôi ôm chặt lấy đầu. Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi: "Họ không dễ dàng tha thứ cho người sống, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho người chết.." Tôi vội vã xuống giường, chân trần chạy ra ngoài. Bộ dạng tôi lúc này hết sức chật vật, giống như bóng ma vất vưởng. Tôi loạng choạng chạy đi tìm chị ấy. Đi một đoạn tôi gặp vị bác sĩ đã từng khám cho chị. Tôi muốn hỏi chị ở đâu, nhưng miệng khô khốc, không thốt được thành lời. Bác sĩ nhìn tôi thở dài: "Tôi đưa cô đi gặp cô ấy." Tôi điên cuồng gật đầu. Bác sĩ đưa tôi vào căn phòng, xung quanh trống trải, chỉ có duy nhất một chiếc bàn inox nhô lên được chùm bằng tấm vải trắng. Tôi run rẩy bước đến bên chiếc giường. Tay giơ lên định lật tấm vải, nhưng tôi không đủ dũng cảm. Tôi nặng nề lùi về sau, lưng áp sát bức tường, từ từ trượt xuống. Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Tại sao chứ? Tại sao? Tôi quằn quại ôm đầu, nắm chặt tóc mình. Không kìm được nước mắt, tôi đau khổ khóc thành tiếng. Tôi co ro tì trán vào tường, kích động gào khóc. Đầu tôi rất đau, thực sự rất đau. Tôi liên tục dập đầu vào tường, dập thật mạnh. Bác sĩ hét lên, rồi chạy lại ôm chặt tôi: "Đừng quá kích động." Tôi càng kích động hơn. Tôi dãy dụa, móng tay ấn sâu vào da đầu, miệng gào lên từng hồi đau đớn. Tôi phải làm sao đây? Tôi trơ mắt nhìn chị ra đi ngay trước mắt. Một xác hai mạng mất đi ngay trước mắt tôi. Bác sĩ gồng mình siết chặt để ngăn cơn kích động từ tôi: "Cô ấy chắc chắn không muốn thấy cô thế này." Nghe vậy, tôi bất lực buông tay không dãy dụa nữa, nhưng vẫn đau đớn mà khóc lớn hơn. Tôi gào khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng vừa nãy chị còn kêu tôi đi mua hoa, nhưng bây giờ chị đã không còn sống nữa. Tôi không muốn tin. Tôi thực sự không muốn tin.
Chương 22 Bấm để xem Tôi cứ ngồi thẫn thờ một mình trong phòng cho đến khi công an đến. Họ đưa cho tôi chiếc điện thoại và một bức thư: "Điện thoại của cô tôi tìm thấy ở hiện trường, còn đây mà bức thư cuối cùng của cô ấy dành cho cô." Tôi run rẩy đưa tay nhận lấy. Chú công an trước khi rời đi nói với tôi: "Hãy nén đau thương." Nhìn bức thư, tôi lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Tôi từ từ mở bức thư. Trong thư là từng dòng chữ ngay ngắn. Tôi vừa đọc vừa cắn ngón tay để ngăn cơn run rẩy. "Vân à, khi em đọc bức thư này thì có lẽ chị không còn sống nữa rồi. Khi chị chết hãy hỏa táng chị. Chị xin lỗi vì làm liên lụy em. Chị đang mang thai, là con của anh ta. Đứa bé này đến không đúng lúc chút nào. Chị mang nó theo cùng. Có phải em cảm thấy chị rất độc ác không? Nhưng nếu không làm vậy chị rất sợ, chị sợ cuộc đời nó sẽ giống chúng ta. Thế giới này quá đáng sợ, miệng lưỡi con người và những định kiến xã hội lại càng đáng sợ hơn. Em biết con người nực cười như nào không? Họ ép người ta tìm đến cái chết, rồi khuyên người muốn chết hãy can đảm mà sống. Lúc làm họ không bao giờ suy nghĩ cho người khác mà chỉ hùa theo đám đông. Đến lúc hậu quả xảy ra thì trốn tránh trách nhiệm, giả làm bồ tát sống. Vậy nên khi chị chết đi, họ sẽ không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Họ sẽ quên dần đi chúng ta. Em có thể bình an mà sống. Chị không sợ chết, bởi vì so với sống thì nó dễ dàng hơn nhiều. Cả đời này chị cảm thấy chị làm gì cũng sai. Duy chỉ có gặp em là đúng đắn nhất. Chị thật xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình. Em nhất định phải sống thật tốt, cứ coi như sống luôn cả phần của chị. Trong thư có cả thẻ ngân hàng, chị để lại tất cả cho em, mật khẩu là ngày sinh của chị. Em hãy mở một tiệm hoa nhỏ, hãy làm những điều mình thích, sống cuộc sống mình muốn. Kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở. Giống như chiều hôm ấy vậy. Hoa lúc đó rất đẹp. Em nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải như thế. Chị yêu em. Em gái nhỏ bé của chị." Tôi khóc nức lên. Cả người run rẩy, quằn quại. Tôi úp người, đầu tì xuống nền. Tôi sống làm sao? Sao tôi có thể sống tiếp chứ? "Aaaa.." Tôi ấn tay vào ngực, miệng khóc thành tiếng. Tôi cứ khóc như vậy. Đến khi cảm thấy nước mắt dường như đã cạn. Tôi gồng mình bò dậy, rồi cố nén sự run rẩy mà cẩn thận gấp bức thư cho vào trong bì. Khóc quá nhiều khiến thần trí tôi mơ hồ. Tôi mơ mơ màng màng nghĩ đến hình ảnh chị đứng trên sân thượng. Tôi khó khăn đứng dậy. Tôi nhìn chị một lúc rồi hướng phía sân thượng mà đi lên. Tôi thật sự muốn biết. Lúc chị đứng trên đó có cảm giác gì? Vừa đặt chân lên sân thượng, cơn gió mạnh ập thẳng vào tôi, khiến cả người run bần bật. Tôi cố gắng đi đến bên lan can. Tay tôi chạm vào lan can, vừa leo lên trên đó thì tôi nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng đằng sau, đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Hải Vân, dừng lại mau." Tôi giật mình, bất giác quay về phía sau. Là anh? Là anh sao? Đầu tôi rất choáng, dáng hình trước mắt mơ hồ, tôi nheo mắt nhìn anh. Anh kích động, đau khổ năn nỉ tôi: "Em mau xuống đây. Làm ơn xuống đây đi được không? Anh xin em đó." Tôi ấm ức rơi nước mắt. Giọng khàn đặc, khó khăn mở miệng: "Hiểu Phong.. em mệt lắm rồi. Chị ấy.. đi.. đi rồi." Anh tiến đến gần tôi hơn, khẽ nói: "Ngoan nào, xuống đây." Tôi lắc đầu, mà lùi về sau. Chân tôi bước hụt, cả người rớt xuống.