Một chuyện hài hước Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Trúc Xanh Yến Anh vừa thi trúng tuyển một chỗ làm mới. Công ty mới quy mô khá lớn, cô ấy cũng phải thi tuyển vượt qua rất nhiều người mới có thể vào vị trí nhân viên marketing. Tính cách của Yến Anh khá vui vẻ, hòa đồng nên đi làm được một tuần cô ấy đã quen với công việc và các đồng nghiệp. Cô ấy thầm nhủ phải cố gắng chăm chỉ làm việc, học hỏi thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm làm việc để con đường sau này thuận lợi hơn. Sáng nay, cô ấy thức dậy muộn nên đi làm gặp tắc đường, đến công ty suýt muộn giờ. May mắn khi cô vừa đến sảnh tòa nhà thì có thang máy luôn nhưng cửa thang máy đang sắp đóng lại thì cô vội vàng chạy đến bấm nút giữ thang kèm thêm câu van nài người trong thang máy. - Chờ em với ạ! Thang máy mở ra, Yến Anh vui mừng ra mặt và chạy nhanh vào thang máy không quên nói câu cảm ơn. - Em cảm ơn ạ. Nhưng vì đang hoảng hốt và vội nên cô cũng chỉ thoáng nhìn là có ba người trong thang máy. Xong cô cũng không rõ mặt mũi của họ ra sao. Cô đứng ngay ngắn và đang định bấm thang thì thấy đã có người bấm tầng 30 rồi và chỉ có mỗi tầng đó sáng đèn, có nghĩa chắc hẳn những người trong tháng máy đều ở tầng 30 hoặc có người lên tầng cao hơn mà chưa bấm thang. Yến Anh rụt ngay tay lại. Thang đi được một lát thì cô thấy phía dưới chân hơi nhột nhột nên rung lắc chân và theo quán tính ngó xuống thì thấy ngay chân một con gián đang yên vị trên bắp chân cô. Yến Anh trước giờ luôn sợ mấy thể loại sâu bọ, côn trùng dù đã hơn ba mươi tuổi. Nhưng mà nỗi sợ đôi khi đâu liên quan gì đến tuổi tác chứ. Nhưng mà dù rất sợ hãi mấy con sâu lông, gián bay gì đó nhưng nếu có thể tiêu diệt được bọn chúng thì cô sẽ thấy an tâm hơn để nó đi lang thang đâu đó và có thể gặp lại. Cô hét lên thất thanh và không ngừng vung vẩy cái chân có con gián đậu. Lúc đó, cô chỉ muốn con gián mau biến xa mình thật nhanh cũng không để ý đến chuyện giữ hình tượng phụ nữ thanh lịch, xinh đẹp gì nữa. Trong lúc hoảng loạn cô đã đổ dạt và va vào một người đàn ông. Cả thang máy bốn người ba nam một nữ trở nên hỗn loạn. - Á aaaaa.. Con gián chít tiệt! Biến đi! Trời ơi! - Ối, cô giẫm vào chân tôi rồi! Cái cô này có chuyện gì mà giật đùng đùng lên thế? Một anh chàng bị cô đổ dạt vào người và dẫm lên chân cũng gần như hét lên một cách bực tức. Sau khi con gián bị xua đuổi một cách phũ phàng cũng bay đi khỏi chân Yến Anh và dường như cũng hoảng sợ không kém nên đứng bất động ở góc thang máy không động đậy. Yến Anh nhìn chằm chằm con gián một hồi, sau đấy định thần lại thấy mình vừa rồi có hành động quá lỗ mãng nên quay ra xin lỗi người đàn ông mình dẫm vào chân khi nãy. Cô ái ngại nhìn người đàn ông cao lớn, điển trai, mặc áo sơ mi trắng, vest đen nổi bật thân hình ưa nhìn như người mẫu. Cô cười cười gượng gạo: - Ôi thành thật xin lỗi các anh. Em sợ mấy loại côn trùng này lắm nên hơi hoảng hốt. Mong các anh thông cảm! Một người đàn ông khác liếc mắt nhìn cô một cái rồi tặc lưỡi nói: - Chỉ là một con gián bé tí. Em có làm quá lên không hả? Yến Anh lừ mắt nhìn anh ta. Chắc anh ta nghĩ cô giả nai để thu hút sự chú ý của đàn ông. Lúc thang máy dừng và mở cửa, tức mình, Yến Anh lấy chân dậm mạnh hai nhát cho con gián chết hẳn cũng như dằn mặt người đàn ông khi nãy, rằng cô đây không rảnh mà quyến rũ hay giả nai với mấy người xa lạ các người. Sau đấy, cô quay mông mạnh mẽ bước đi không thèm nhìn mấy người đàn ông đến một cái. Ba người đàn ông cũng làm cùng công ty và cũng ở tầng 30 với cô gái kia. Họ bước ra, người đàn ông khi nãy chê cô giả nai nhìn bóng cô bước đi và buông vài câu bình phẩm với hai người bạn đồng nghiệp: - Phụ nữ bây giờ họ thật khó hiểu, rõ bảo là sợ mà lát sau lại giết hại con gián kia một cách dã man. Không biết bạn trai cô ta khi làm việc gì không đúng ý cô ta có bị tẩn cho trận không nữa. Hãi thật! Hai người còn lại khẽ cười với lời bình phẩm của ông bạn đồng nghiệp nhiều lời. - Thôi đừng có bình phẩm con gái nhà người ta. Lo cho thân cậu đi! Người đàn ông này là người khi nãy cô ấy dẫm vào chân. Còn anh còn lại tiếp lời: - Ơ! Nhưng cùng tầng với công ty mình kìa. Không biết làm ở chỗ nào? Biết đâu sau này còn gặp lại. - Gặp lại làm gì? Con gái hung hãn như vậy gặp lại cứ cẩn thận. Riêng anh chàng bị cô dẫm chân vào thì cứ vấn vương dáng hình của cô gái bé nhỏ có mái tóc đen mượt, buộc cao kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt tròn bầu bĩnh cùng cặp kính cận khá dày. Anh hi vọng còn có thể gặp lại cô ấy ở lần tới. Anh khẽ cúi xuống nhìn, vết giày cô ấy vẫn đang in trên giày của anh. Anh không vội lau đi mà cứ kệ đó, coi như là dấu vết của một cuộc gặp định mệnh. Anh chợt cười ngây ngô và thầm nghĩ trên đời này có thứ tình yêu sét đánh ngay từ lần gặp đầu tiên không nhỉ? Cuộc sống muôn màu như như thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà phải vậy không? - Hết-