Hôm nay sau khi đi bộ mấy vòng ở công viên, tôi đang ngồi nghỉ ngơi, nghe nhạc thì có một chàng trai khá bảnh bao tiến đến: - Chị ơi cho em hỏi.. Tôi đưa mắt lên nhìn bằng một nét mặt thật thân thiện. Nhưng chưa để tôi kịp phản ứng, cậu đã vội tiếp lời: - Chị ăn gì mà xinh thế! Và cũng không đợi tôi kịp nói gì ngoài việc nhoẻn miệng cười, cậu ta đã quay người rời đi. Lúc này tôi từ cười mỉm chuyển qua cười khẩy rồi cười tươi vui vẻ. Mặc dù đã bao lần nhận được những lời khen làm quen tán tỉnh hay chọc ghẹo kiểu như thế này nhưng lâu lâu được nghe lại, đặc biệt từ một anh chàng đẹp trai thế kia cũng thú vị mà nhỉ.
Bác bảo vệ ở văn phòng tôi rất hiền lành, nhiệt tình và đáng quý. Dù đã có tuổi nhưng bác vẫn phải đi làm để nuôi cậu con trai út đang học đại học, vì vậy bác sống tiết kiệm và giản dị lắm. Vào những ngày đông thế này, chiếc ô che nắng che mưa của bác không ngăn nổi những đợt gió xuýt xoa, vun vút khắc nghiệt khiến công việc của bác vất vả và khó khăn hơn nhiều. Hình ảnh chiếc áo phao phai màu, chiếc mũ lưỡi trai, chiếc quần bảo vệ cùng đôi dày đá bóng cũ đã bong sần lớp da ngoài và đôi bàn tay nhăn nhúm, tím ngắt vì lạnh của bác khiến tôi không khỏi thương cảm, xót xa. Thế rồi chiều tan tầm, tôi không về thẳng nhà mà ghé qua chợ chọn lấy một đôi gang tay vải và một cái trùm tai màu xanh than. Sáng hôm sau, tôi đưa món quà cho bác và dặn bác nhớ giữ ấm cơ thể. Bác đón lấy túi quà của tôi bằng hai tay rồi xúc động cảm ơn làm cho tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì món quà nhỏ của mình có thể mang đến một chút hơi ấm cho bác.