Chương 1. Vân Phong Ngọc Tuyết
"Thiên địa huyền hoàng
Vũ trụ hồng hoang
Nhật nguyệt doanh trắc
Thần túc liệt trương
Hàn lai thử vãng
Thu thâu đông tàn
Nhuận dư thành tuế
Luật lữ điệu dương
Vân đằng trí vũ
Lộ kết vi sương." *
Thời thượng cổ, trời và đất chỉ là dãy không gian dài vô cùng vô tận, không phân ranh giới, bất kể ngày đêm. Bầu trời mang một sắc tối đen, như một hố đen hỗn độn nuốt chửng thế gian, bao trùm lấy những vùng đất hoang sơ hẻo lánh, cằn cỗi, lê thê. Thần tộc sáng lập vạn vật chúng sinh, xuất hiện sớm nhất trong chư tiên thần ma lục giới. Sắp xếp lại các đại dương, phân chia những vì tinh tú.
Trải qua sáu vạn năm, thiên biến vạn hóa, một trận đại hồng thủy suốt vạn năm đã chia các dải đất liền ngăn cách giữa những đại dương, cây cối xum xuê, loài người sinh sôi nảy nở, vạn vật bắt đầu xuất hiện giữa nhân gian, cũng bắt đầu phân chia lục giới.
Khi ấy, lục giới sống chan hòa, bất phân lãnh địa. Nhưng Ma vương lại không cam tâm giao quyền cai quản chúng sinh cho Thượng thần tối cao trong Thần tộc, dấy binh nổi loạn, tàn sát sinh linh. Khắp nhân gian máu chảy thành sông, hoang vu tử địa, nhân gian mạng người chết đi vô kể, cỏ cây được tưới bằng máu tươi, mùi tanh bốc lên từ những cánh rừng xa, xác người chất đầy trong hang núi.
Thành trì đổ nát, loạn thế nhân gian, tiên ma hỗn chiến, oán thán không ngừng.
Thần Tộc và Tiên giới không thể làm ngơ, liên kết hai giới truy đuổi yêu ma, thượng thần Kim Quang cùng năm vị thần khai thiên lập địa một lần nữa kim giáp ra trận, lập lại thiên địa nhân gian, dựng nên cột trời đưa thiên giới lên cao, đưa yêu ma rơi vào cùng cực, dùng trăm viên đá Nữ Oa luyện hóa với chỉ Thiên Tằm tạo thành kết giới ngăn cách yêu ma, cứu độ chúng sinh, qua mấy trăm năm thiên hạ thái bình, lấy lại vẻ phồn hoa hưng thịnh. Thượng thần dùng Huyết kiếm phong ấn lại linh thức của Ma vương, cắm chặt vào đỉnh núi Yên Hoa, phái chúng tiên ngày đêm canh giữ.
Kết giới giữ vững được một vạn năm, nhưng khi chư thần rời khỏi Cửu Trùng Thiên trở về Thần giới, thì không lâu sau, kết giới cũng bắt đầu lung lay, một số tộc nhân ma giới có công lực mạnh bắt đầu phá vỡ kết giới tràn đến nhân gian, trốn tránh sự truy đuổi của tiên nhân mà giết người vô số. Huyết kiếm rục rịch, Ma đầu muốn phá giải phong ấn nên đã dùng tà thuật mê hoặc đệ tử Yên Hoa sa vào ma đạo. Chỉ trong một đêm, Yên Hoa tuyệt diệt. Tuy Ma vương không thể thoát khỏi phong ấn, nhưng lục giới ngược lại xuất hiện một Huyết Hải ma tôn!
Thượng tiên có uy tín và pháp lực cao nhất của tiên giới lúc bấy giờ là Yến Vân Phong, đã dùng công lực độ hóa suốt bảy bảy bốn chín ngày đêm, vá lại mảng rách giữa kết giới cùng trời.
Kết giới tuy được vá lành, nhưng một viên đá Nữ Oa bởi vì va phải một chưởng của ma tôn mà vỡ ra thành trăm mảnh, tứ tán bốn phương, tiên nhân không ngừng dùng thuật vi quan tìm kiếm. Cuối cùng chỉ tập hợp được chín mươi tám mảnh, còn hai mảnh đá vẫn lưu lạc giữa tam giới, một chút tung tích cũng không thể tìm ra. Yến Vân Phong chấp chính chưởng môn Thiên Sơn phái, môn phái đứng đầu tam giới, cũng là môn phái hùng mạnh nhất tiên môn, mang trọng trách tập hợp hai mảnh vỡ cuối cùng, quy về kết giới.
Tuy thiên hạ lập lại thái bình, nhân sinh ấm no phồn thịnh, nhưng đâu đó trên nhân thế vẫn còn những nơi tử địa hoang vu, oán khí nặng nề, không người lui tới. Bên con sông Trường Hà dưới chân núi Nam Du, có một vùng đất đen hoang tàn chết chóc, cỏ cây không thể mọc, sinh vật không thể sinh sôi, con người bước chân vào đây liền bị âm khí xâm nhập hút cạn phần hồn cho đến chết, trở thành cấm địa nhân gian, người ta gọi bằng một cái tên là Hắc địa.
Cứ vào tiết Đông chí hằng năm, Yến Vân Phong sẽ rời khỏi Thiên Sơn dùng kính vi quan tìm kiếm, nhưng hắn tìm đã tám mươi năm, dù dùng bao nhiêu linh lực vẫn không thể cảm nhận được linh khí của đá Nữ Oa. Lần này cũng vậy, hắn thu tay áo cất giữ kính vi quan, chuẩn bị lên đường trở về Thiên Sơn phái. Trong lúc đi qua Nam Du, bước vào Hắc địa, không biết vì cớ gì hắn lại nhận ra một luồn giê khí, rất mỏng, giữa ngàn vạn tử khí nơi đây.
Đưa tay kết ấn, một luồng ánh sáng bạc từ ngón tay tràn lan trăm dặm, quét qua những dãy đất đen bao trùm trong tuyết trắng, hắn nhắm chặt mắt cảm nhận nguồn gốc của luồng tiên khí thanh khiết yếu ớt tồn tại giữa mảnh đất hoang tàn.
Phía Đông Nam.
Nàng không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết là từ rất lâu, rất lâu về trước, kể từ lúc linh thức xuất hiện, nàng đã đứng bên bờ sông này. Bốn mùa luân chuyển, vạn vật đổi thay, chỉ riêng nàng, vẫn mãi mãi ở nơi đây, chứng kiến biết bao lần sông Trường Hà kia biến đổi. Nàng từng nghe một vị tiên nhân lúc đi qua núi Nam Du có nói, nàng đang đợi kẻ hữu duyên, nàng cũng mang một trọng trách của riêng mình.
Nàng không hiểu..
Nhưng nàng vẫn đợi, đợi đã mấy mươi năm. Người hữu duyên vẫn còn chưa xuất hiện.
Yến Vân Phong đi theo luồng tiên khí về phía Đông Nam, mỗi lúc một cảm nhận rõ ràng, mỗi một bước chân đi, ánh sáng bạc trên tay càng trở nên rực rỡ, thắp sáng cả một vùng chân núi Nam Du. Hắn đến một dòng sông lớn, mặt nước đen ngòm đã bị đóng thành băng, tuyết phủ bên bờ sông, những lớp đá gồ ghề nằm trong lớp tuyết dày, chỉ lộ ra một góc nhọn như một cái bẫy cứa nát da thịt kẻ qua đường. Đi thêm mười dặm, hắn trông thấy một cây đại thụ cằn cỗi cạnh bờ sông, sớm đã bị tuyết bao quanh cành lá, dưới chân đại thụ, là một bóng dáng đứng lặng trong gió tuyết mơ hồ, hắn thu tay kết ấn, luồng ánh sáng bạc yếu dần đi rồi vụt tắt, mà hắn lúc này lại cảm thấy tiên lực trong người bị một phần tiên khí khác xâm phạm, hắn ra sức định thần, cố gắng khống chế phần linh lực đang thoát dần đi.
Trong gió tuyết ngập trời, hắn không nhìn rõ dung mạo nữ nhân kia, chỉ thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé mảnh mai, trên người độc một manh áo mỏng, tóc đen dài như dòng nước Trường Hà xõa đến ngang eo, cứ đứng lặng người như một pho tượng đá, nhìn bờ đối diện bên sông.
Hắn từ từ bước đến, sau khi nhìn rõ người phía trước mặt kia, trong lòng nhất thời có chút ngạc nhiên không tả được. Một đứa trẻ con độ chừng bảy tuổi, da trắng như ngọc, dung mạo vừa nhìn liền biết nàng là một nữ tử quốc sắc thiên hương, nhưng ánh mắt lại vô hồn, chỉ nhìn về đăm đăm một phía.
Yến Vân Phong không cảm nhận được sinh khí trong nàng, mà chỉ cảm thấy một nguồn tiên khí dồi dào đang dần xâm chiếm lấy tâm thức ngàn năm của hắn, dù đã cố khống chế nhưng vẫn bị tiêu trừ.
Nàng vẫn đứng yên như pho tượng, không có chút động tĩnh gì. Mặc dù nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở của Yến Vân Phong, nhưng không cách nào cử động, tầm mắt cũng không thể di dời, nàng muốn nhìn, thật sự muốn nhìn rõ người ở trước mặt kia, nhưng nàng không làm được.
Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, đưa bàn tay to lớn, ngón tay thon dài như được tạc chuyển động trước mặt nàng, rồi dừng lại giữa mi tâm, đầu ngón tay phát sáng. Từ giữa mi tâm, một luồng ánh sáng chói lóa hiện lên, từ từ lan ra toàn thân thể. Nàng cảm nhận rõ ràng tứ chi mình đang dần trở nên mềm mại, một dòng nước ấm chảy khắp châu thân, đi qua từng tấc da thịt. Một ngụm khí lạnh bên ngoài chui vào trong khí quản, lạnh lẽo thấu xương.
Nàng cử động được rồi!
Con ngươi đen láy vô hồn chuyển động, một tia sáng lóe lên, đôi mắt nàng dần trở nên linh động, tầm nhìn từ dãy núi trước mặt kia liền chuyển sang tiên nhân bên cạnh.
Đó là người đầu tiên nàng nhìn thấy dưới đôi mắt phàm trần..
Lại không thể ngờ rằng, lại là một người uy vũ bất phàm, cao cao tại thượng. Bào trắng giữa gió tuyết tung bay, đôi mắt phượng hoàng tựa mặt hồ phẳng lặng mùa thu, không chút nhu tình, mười phần cương nghị. Mái tóc đen dài mềm mượt như tơ, chỉ dùng một chiếc trâm cài vấn lên tùy tiện, khung cảnh trước mắt, tuyệt mỹ tựa như tranh. Cho đến mãi mãi sau này, nàng vẫn luôn khắc ghi lần đầu gặp hắn, vòng luân hồi chuyển đổi, thiên mệnh di dời, thì đối với nàng, trong lòng nàng, không kẻ nào có thể so bì ngang với hắn.
Linh thức đã được độ hóa hoàn toàn, có thể sống được hay không, còn phải tùy duyên trời sắp đặt. Lúc Yến Vân Phong đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi, liền cảm thấy ống tay áo của trường bào kia bị một lực nhỏ kéo lại, vừa nhìn xuống liền đối diện một đôi mắt trong sáng ngây thơ, tựa như một ánh sao trời đâm xuyên qua lòng hắn, có chút không nỡ lại quay đầu.
Hắn suy nghĩ một chút, ân cần hỏi đứa trẻ vẫn đang níu ống tay áo trắng tinh kia: "Ngươi muốn đi theo bổn tọa?"
Thanh âm bình thản, trầm thấp lại ôn hòa, tựa ấm áp của ánh mặt trời, sưởi ấm lòng người giữa tuyết trắng phong sương.
Nàng nghe hắn hỏi, khe khẽ gật đầu. Đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Yến Vân Phong có chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao, nhưng nếu đã gặp gỡ, âu cũng sự sắp đặt bởi duyên trời, huống hồ gì trong thân thể đứa trẻ này cũng mang một luồng tiên khí dồi dào, nếu đã có duyên với tiên môn, còn là trời sinh tiên cốt, vậy thì hãy đưa nó về phái Thiên Sơn, biết đâu sau này có thể cứu độ chúng sinh, còn hơn phải lưu lạc phương trời, nếu để rơi vào tay Ma giới, thì nguồn tiên lực ấy có thể sẽ trở thành họa sát nhân.
Thiên mệnh sắp xếp, vốn chẳng thể cưỡng cầu.
Hắn cúi người, bàn tay to lớn nắm khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, ôn tồn nói:
"Được, vậy theo bổn tọa về phái Thiên Sơn, từ nay trở đi, ngươi là đồ đệ của chấp chính chưởng môn Thiên Sơn phái. Ngươi có được tiên cốt trời ban, phải chăm chỉ tu hành, sau này cứu độ chúng sinh, tuyệt nhiên không được làm ra việc gì sai trái. Đã rõ hay chưa?"
Nàng vui mừng, vội vàng quỳ xuống trước mặt Yến Vân Phong, dập đầu bái lạy:
"Bẩm sư tôn, đồ nhi đã rõ!"
Hắn vươn tay đỡ lấy nàng:
"Con tên họ là gì?"
Tên là gì?
Không có..
Nàng không biết phải nói thế nào, nhất thời hơi lúng túng. Giống như đứa trẻ làm sai sợ người ta trách phạt, mặt cúi gầm, tay nắm chặt góc áo mỏng tang.
"Con.. con không có tên.." Nàng nhỏ giọng.
Yến Vân Phong lại tự trách bản thân mình không suy xét, sau đó vỗ nhẹ vai nàng:
"Không sao, sư phụ đặt tên cho con."
Hắn nhìn gương mặt non nớt ngây thơ, làn da trắng như bạch ngọc đứng giữa màn mưa tuyết mịt mù, trắng xóa bao la.
"Lấy tên Ngọc Tuyết, họ là Giang, từ nay về sau, tên của con là Giang Ngọc Tuyết."
Nàng mừng rỡ ngẩng lên nhìn sư phụ, nàng có tên rồi, là sư phụ đặt tên cho nàng, nàng tên là Ngọc Tuyết!
Nhìn bộ dạng vui sướng của nàng, khóe miệng hắn cũng khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười rất nhanh liền tan theo tuyết phủ.
"Theo sư phụ rời khỏi Nam Du, trở về Thiên Sơn phái."
Vừa nói xong, một tay liền ôm lấy đệ tử nhỏ của mình, một tay chấp về phía sau lưng, ngón tay vẽ ra một vòng sáng nhỏ. Rất nhanh, từ trên trời xà xuống một đám mây bồng bềnh, vừa trắng vừa mềm, lượn một vòng giữa không trung rồi đáp xuống dưới chân bọn họ.
Ngọc Tuyết tò mò, nàng vươn bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào đám mây, a.. thật mềm, còn mềm hơn tay sư phụ.
Yến Vân Phong nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng, xoa đầu hỏi:
"Thích không?"
Ngọc Tuyết cười tít mắt gật đầu, thưa:
"Dạ thích!"
Không muốn chần chừ để mọi người trong phái đợi lâu, hắn ôm nàng bước lên đám mây, niệm chú. Đám mây nhỏ chuyển động, vút một cái đã bay quá ngọn cây, rồi bay qua ngọn núi. Ngọc Tuyết không sợ chút nào, ngược lại còn ra chiều thích thú, ngoái nhìn xuống dưới, đã thấy sông Trường Hà cách bọn họ thật xa, hiện vừa nhỏ vừa dài, ngoằn ngoèo như một con rắn nhỏ.
Mây khói mênh mông, Nam Du dần khuất.
*Tham khảo Thiên tự văn bài 1.