Mong Tác giả: Navanov Thể loại: Thơ lục bát Cuộc thi nét bút tuổi xanh Chủ đề: Biệt ly (Nguồn ảnh: "She and her cat", Shinkai Makoto) Khi bạn có thú cưng, hẳn sẽ có đôi lúc thấy sự nghịch ngợm của chúng thật phiền. Nhưng rồi, khi một ngày vắng bóng chúng, bạn chợt nhận ra chính sự tồn tại nhỏ bé ấy đã dần thấm sâu và trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của mình. Bóng dáng bé nhỏ chờ bạn sau cánh cửa mỗi ngày, tiếng "gru gru" nhỏ vang lên trong đêm yên tĩnh, dáng ngồi nhỏ nhắn lặng thinh trên bệ cửa sổ - tất cả những điều nhỏ bé bỗng cùng rời đi, để rồi chỉ còn bạn ở lại trong sự trống trải đột ngột ấy, không ngừng tưởng tượng rằng đâu đây vẫn có những âm thanh, có bóng hình của sinh vật nhỏ bé thân thương. Thế là em đã đi rồi Mà lòng tôi vẫn bồi hồi nhớ mong. * * * Ngày nào em vẫn chờ trông Phía sau cánh cửa hằng mong tôi về. Nay đêm dài bỗng lê thê Không nghe tiếng thở vỗ về lòng tôi. Cửa sổ chẳng có dáng ngồi, Phòng không tiếng gọi, lòng người buồn thiu. * * * Tưởng rằng em vẫn đâu đây, Bóng em tinh nghịch lấp đầy ngày trôi. Vậy là vài năm đã qua rồi. Ở nơi đây vẫn có người mong em.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi 17. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: GK1: Bài thơ của bạn gây nên một nỗi buồn man mác về người bạn bé nhỏ của mình. Ở đây ai có nuôi thú cưng thì sẽ hiểu. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Khi đọc hai dòng này của bạn, tôi buồn hết cả tiếng đồng hồ: Ngày nào em vẫn chờ trông Phía sau cánh cửa hằng mong tôi về. Biết bao nhiêu nỗi nhớ cứ ùa về. Đúng là Biệt ly theo cách của bạn luôn làm người ta nhói đau vô hạn. Mà khúc cuối nè: Vậy là vài năm đã qua rồi. Ở nơi đây vẫn có người mong em. => Vậy là vài năm đã qua rồi: Câu này là 7 chữ nha. Lẽ ra là câu 6 đó. Chắc bạn quên phải không nè? Không sao cả, chỉnh câu đó lại tí thì bài vẫn hay rất nhiều nha. Cảm ơn bạn vì đã tiếp tục đồng hành cùng event! Cảm ơn rất nhiều! GK3: Ở bốn câu thơ cuối có vẻ như bạn đã dùng thể thơ tự do, thay vì lục bát, nhưng ngược lại bốn câu đó lại chốt lại nỗi niềm của cả bài thơ. Theo mình, giá như bốn câu đó vần luôn cả đoạn trên thì sẽ trọn vẹn biết bao.
Cảm ơn Alissa đã gửi thông tin. Tới Giám khảo 1 và Giám khảo 3: Cảm ơn các bạn đã cho nhận xét. Quả là khổ cuối mình chưa thật sự chỉn chu. Ôi thật sự là mình áp lực lắm. Một người không biế t làm thơ như mình đã google tất cả các thể loại thơ và nghĩ "Mình phải xịn xò lên, không thể cứ làm mỗi thơ tự do được.", thế là mình đã cố vật lộn được một bài (gần) lục bát (cười). Thật tốt là bài thơ thứ hai vẫn được ủng hộ ở mức độ nhất định. Cảm ơn các bạn. Suy nghĩ trong đầu mình bây giờ là: "Ôi không biết đề tuần này ban giám khảo có tiếp tục ra chủ đề thơ nữa không chứ mình vật vã với thơ quá rồi." (haha) Tới Giám khảo 1: Mình nghĩ, ở thế giới bên kia, biết đâu bé sẽ hạnh phúc hơn và có nhiều bạn chơi cùng hơn, không phải ngóng chúng ta về mỗi ngày. Thiên thần (nghịch ngợm và hay đi tha trộm tất hàng xóm) của mình chắc cũng đang rất vui vẻ bởi một thiên thần thì xứng đáng với mọi điều vui!