Tên: Mong Một Mai Thế Giới Khác Đi Tác giả: Diệu Khanh Thể loại: Truyện ngắn Năm ấy, tôi là một cô sinh viên vừa ra trường, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, có lẽ lúc đó cái nhìn của tôi đối với thế giới còn quá eo hẹp. Sống trong một môi trường đầy đủ, tôi cũng không có quá nhiều khó khăn trong cuộc sống từ lúc còn nhỏ đến lúc tốt nghiệp đại học. Trong ngày mưa tầm tã của Sài Gòn, tôi gặp chị đang cho vài chú mèo nhỏ bên đường ăn. Có thể lúc đó tôi đã rung động, cũng có thể chỉ là cái nhìn thoáng qua, cứ như vậy mà ngơ ngẩn nhìn chị. Mãi một lúc sau, chị ngẩng đầu nhìn tôi, tay nhẹ nhàng đặt bé mèo trong lòng xuống đất, cầm lấy chiếc dù bên cạnh bước đến chỗ tôi. Chị cao hơn tôi hẳn một cái đầu, mặc một bộ đồ đen toàn thân, lối trang điểm đậm cùng với biểu cảm lạnh lùng làm cho tôi hơi sợ, bất giác đứng xa chị ra một chút. Bất ngờ, chị lùi về sau một bước, đưa dù về phía tôi rồi nói: "Cầm lấy đi." Tôi vẫn thường hay quên dù, những lúc như vậy tôi sẽ đứng đợi mưa tạnh, tôi vội vàng xua tay: "Không cần đâu, đợi một lát sẽ tạnh thôi." Chị yên lặng không nói, gương mặt không có gì thay đổi, bàn tay chị cầm lấy tay tôi, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay chị làm tôi hơi rùng mình, chị đặt cây dù vào tay tôi rồi bước đi. Bóng dáng chị nhanh chóng khuất sau làn mưa trắng xóa. Lần thứ hai gặp nhau, tôi đến một quán cà phê của một người bạn, chị thường ngồi ở góc cửa sổ phía trong cùng và chị là khách quen của quán. Mỗi khi làm việc, chị còn nghiêm túc hơn cả bình thường, dường như những ồn ào náo nhiệt ngoài kia đều không liên quan đến chị. Tôi thấy mình có sự đổi khác, một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, nhưng tôi cũng không biết cảm giác đó là gì nữa. Khi chị đứng dậy bước đi, tôi vẫn cứ ngẩn người nhìn vào góc đó, như thể trước mắt tôi đều là hình ảnh của chị ấy. Và tôi chợt nhìn thấy một vật trên bàn, tôi bước đến cầm lấy và chạy ra ngoài, nhìn thấy chị ấy đang đứng trước quầy bánh lục lọi túi đồ thì chạy lại gần hỏi: "Chị ơi, có phải chị tìm cái ví này không ạ? Em thấy chị bỏ quên trong quán." Chị nhìn cái ví rồi nhìn tôi: "Đúng rồi, cảm ơn em." Giọng chị tuy không mấy ấm áp nhưng lại làm cho tôi ngại ngùng, chào chị rồi vội bước đi. Lần thứ ba gặp chị là ở nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, chị ôm mèo vuốt ve, cho chúng ăn rồi lại nhìn chúng. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi đến gần chị, chị nhìn tôi một chút, tôi mỉm cười hỏi chị: "Chị rất yêu mèo sao? Chị vẫn thường cho chúng ăn hả?" Bốn chú mèo với bốn bộ lông khác nhau, không những không sợ mà còn cọ cọ làm nũng với chị, chắc hẳn đã khá thân quen. Chị vừa lấy thức ăn cho chúng vừa đáp: "Ừm, chúng đều thường hay lang thang ở đây, không có gì ăn." Dưới ánh đèn đêm sáng rực của thành phố, chúng tôi cứ thế trò chuyện, chị rất ít nói, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nói rất nhiều, có lẽ vì tính tôi như vậy. Và rồi, tôi thường lẽo đẽo sau lưng chị, mỗi ngày đều kể chị nghe vài câu chuyện vụn vặt, chị không nói nhiều nhưng mỗi lần đều đáp lại tôi. Tôi say đắm ánh mắt sâu thẳm, bị cuốn hút bởi những câu chuyện mà chị cho rằng nó thật tẻ nhạt. Chị dần mở lòng với tôi hơn, chẳng biết từ lúc nào mà việc đến bên chị đã trở thành một thói quen của tôi, tôi cứ thế mà bước vào cuộc sống của chị. Cuộc sống của chị không hề dễ dàng chút nào, lúc đó, tôi mới biết sự mạnh mẽ không phải là do bản tính, mà là bản năng sinh tồn. Đằng sau một gương mặt quá đỗi lạnh lùng, bóng lưng mạnh mẽ, dứt khoát là cả một trái tim dịu dàng và thiện lương biết bao. Chính cuộc sống khắc nghiệt này đã làm nên một gương mặt vô cảm như thế, gương mặt chị hiếm khi lộ ra cảm xúc vui buồn, ánh mắt sắc bén không còn lay động giữa dòng đời nghiệt ngã. Chị giống như một đóa hoa thanh cao, tinh khiết lại cao quý, không vướng bụi trần nhân thế, một kiếp sống của một con người kiêu ngạo, muốn được vươn cao nhưng bị hiện thực vùi lấp. Tôi ngày càng hiểu chị hơn, và tôi cũng dần cảm nhận rõ hơn những cảm xúc hỗn độn trong tôi. Tôi biết, tôi yêu chị mất rồi, yêu tất cả những gì thuộc về chị. Cách mà chị trao ổ bánh mì cho cụ già bên đường, ôm ấp vuốt ve bé mèo lang thang nơi góc phố, cách mà chị trao gửi yêu thương đến với cuộc sống, mặc cho thế giới của chị thật nhiều bộn bề và chẳng lấy một ai quan tâm đến chị. Chị nói: "Em là người đầu tiên chị nói những chuyện này đấy." Có lẽ chị không biết, cái cảm giác trở thành một người đặc biệt khi chị nói ra câu đó đã làm tôi vui đến mức trong đêm vẫn cười vui vẻ. Cuộc sống của tôi quá thuận lợi, nên tôi chưa từng nghĩ tới trong cuộc sống còn nhiều nỗi đau và niềm vui tới như vậy, nhờ có chị mà tôi mới biết cuộc sống này có rất nhiều màu sắc khác nhau, đáng để tôi khám phá. Chị có một cuộc sống không hạnh phúc, nhưng chị vẫn đem đến cho mọi người xung quanh rất nhiều hạnh phúc, dù cho đó chỉ là những hạnh phúc nhỏ bé thì đối với một người cũng đã là quá đủ rồi. Ngày tôi quyết định nói rõ lòng mình, chị cười rồi ôm lấy tôi thủ thỉ: "Chị cũng yêu em." Lần đầu tôi thấy chị cười, nụ cười của chị đẹp một cách rạng rỡ, làm cho tôi tự hứa với bản thân, nhất định sẽ luôn bảo vệ nụ cười của chị. Nhưng mà, tình yêu của chúng tôi không được ủng hộ. Những định kiến của xã hội, sự phản đối từ gia đình bắt buộc tôi phải rời xa chị. Gia đình tôi tuy rất buồn, nói với tôi rất nhiều lời nhưng tôi chưa từng để ý, luôn cố gắng thuyết phục ba mẹ mình. Chỉ là khi đến nhà chị, nhìn thấy chị bị đánh đến cả người toàn vết bầm tím, toàn thân run rẩy, trái tim tôi như bị ai bóp lại, đau đến không thở nổi. Nỗi đau của chị đều sinh ra từ gia đình trọng nam khinh nữ, đối xử thiên vị với em trai của chị. Cảm giác đó thật tồi tệ, tôi không muốn chị phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. Tôi chỉ là không hiểu, chúng tôi khác người một chút, liền không thể được yêu thương sao? Chúng tôi vẫn khao khát một cuộc sống như người bình thường, muốn yêu và được yêu một cách trọn vẹn, chúng tôi như hai mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời, vừa vặn tìm thấy nhau. Tình cảm nảy nở tự nhiên, rồi đến mãnh liệt giống như những cặp đôi yêu nhau khác, tất cả những thứ đó trong mắt người ta chỉ là thứ tình cảm bệnh hoạn, ghê tởm.. Người ta coi chúng tôi là những kẻ bệnh hoạn, những kẻ điên rồ mà chỉ trích, xỉa xói bằng những lời lẽ cay độc, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đầy kỳ thị. Tôi cũng là con người, tôi cũng cần được yêu thương, tại sao tôi không thể tự mình chọn cuộc đời của chính mình chứ? Khoảnh khắc chị lặng lẽ rơi nước mắt trong buổi chiều tà, tôi biết, chúng tôi kết thúc thật rồi, chị nói chị mệt, chị không muốn đấu tranh vì bất cứ điều gì nữa. Chị phải lấy chồng, quay trở về cuộc sống vốn có ban đầu của chị. Ngày ngày tôi đều nhốt mình ở trong phòng, nhớ đến những lúc cùng chị lang thang ở cuối phố, những lúc ở cùng chị luôn làm tôi thấy vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi không còn được cùng chị trải lòng sau một ngày dài, không còn nghe thấy những tiếng an ủi vụng về từ chị nữa.. Chưa bao giờ tôi hối hận vì mình là con gái như lúc này, tôi muốn bảo vệ nụ cười và đem đến một cuộc sống mà chị hằng mong ước, nhưng mà em không làm được rồi. Chị nói, tuổi hai mươi lăm là tuổi đẹp nhất đời chị, là cái tuổi chị có đủ trưởng thành, đủ can đảm để hưởng thụ những điều tốt đẹp của cuộc sống, để chị một lần nữa sống dậy, sống vì chính mình. Phải khó khăn lắm chị mới có thể quên đi quá khứ của mình để quyết tâm làm lại cuộc đời, phải chịu biết bao nhiêu dằn vặt mới có thể an ổn hơn một chút.. Vậy mà, chị chọn ở yên đó mãi mãi, ở cái tuổi mà chị cho mình đẹp nhất khi đó. Năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi, chị vẫn mãi là cô gái tuổi hai mươi lăm đẹp nhất trong đời em. Cảm ơn chị vì đã đến, cảm ơn chị đã cùng tôi bước đi một khoảng thời gian. Tôi sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần chị, làm những điều mà chị khao khát của thời con gái. Mong một mai thế giới khác đi, để tôi yêu ai cũng không còn kỳ lạ nữa. Hết