- Xu
- 32,131


Câu hỏi: Đâu là món quà quý nhất mà bạn được tặng?
Thật ra mọi chuyện là thế này. Mình có một người bạn vừa nhận được một món quà khá xa xỉ vào ngày sinh nhật, và nhân lúc đang trong cuộc vui thì bạn có hỏi bọn mình rằng món quà quý nhất mà bọn mình được tặng là gì.
Mình đã suy nghĩ rất lâu, và rồi mình chợt nhận ra những thứ xuất hiện trong đầu mình chẳng có món nào đắt tiền cả. Không phải là mình không nhận được món nào đắt tiền, mà là vì những thứ quý đối với mình là tình cảm theo từng món quà. Thứ mà mình cảm thấy đắt giá nhất có lẽ là món quà sinh nhật năm lớp 3 do cha tặng mình - một chiếc kệ sách.
Mình thấy nó quý giá nhất vì nhiều điều kiện hội tụ. Đầu tiên, nó là chiếc kệ sách (thật ra nó là bàn học kết hợp với kệ, làm bằng ván ép - rất phổ thông) đầu tiên mà mình có, và cũng là chiếc bàn cuối cùng. Trước khi có nó và bây giờ thì mình đều sử dụng những chiếc bàn kê thông thường, tập sách thì cứ chất đại một góc.
Thứ hai, nó là món quà trong buổi sinh nhật được tổ chức lần đầu tiên của mình. Đúng rồi đấy, cả chục năm mới có một cái sinh nhật đàng hoàng, được mời bạn bè, được nhận quà trong sinh nhật, nên là mình trân trọng lắm luôn!
Thứ ba, nó là món quà đầu tiên cha tặng mình. Đương nhiên là từ bé đến lớn cha mua cho mình rất nhiều thứ, nhưng thứ mà dùng danh nghĩa "quà tặng cho con gái" đầu tiên thì chính là chiếc bàn ấy, nên mình rất quý trọng nó. Mình dùng nó từ năm lớp 3 cho đến tận năm mình tốt nghiệp 12 - nghĩa là 2 năm trước. Sau này mình lên đại học, phải di chuyển xa nên không bê nó theo được, thế là cha mình theo chủ nghĩa tiết kiệm - tặng luôn cho em họ trong nhà để tận dụng. Mình nhớ hồi năm nhất, lần đầu về quê, thấy mất tiêu cái bàn học với kệ sách mà mình khóc nức nở luôn. Mười tám tuổi đầu mà khóc ghê quá đến cha còn sợ. Thế là giờ mình chả thèm mua bàn với kệ mới, cứ dùng bàn có sẵn nên mới có tình trạng sách vở tứ tung lên.
Dù cha mình đã vô tình cho mất chiếc bàn kết hợp kệ sách đó, nhưng với mình, nó là món quà quý nhất và cũng đắt nhất. Vì thật ra thời điểm ấy, giá của nó không rẻ và tài chính của gia đình mình cũng chẳng dư dả gì, vậy nên mình cứ nhớ nó mãi.
Còn bạn, món quà quý nhất mà bạn nhận được là gì? Nó có câu chuyện gì ở đăng sau không?
Thật ra mọi chuyện là thế này. Mình có một người bạn vừa nhận được một món quà khá xa xỉ vào ngày sinh nhật, và nhân lúc đang trong cuộc vui thì bạn có hỏi bọn mình rằng món quà quý nhất mà bọn mình được tặng là gì.
Mình đã suy nghĩ rất lâu, và rồi mình chợt nhận ra những thứ xuất hiện trong đầu mình chẳng có món nào đắt tiền cả. Không phải là mình không nhận được món nào đắt tiền, mà là vì những thứ quý đối với mình là tình cảm theo từng món quà. Thứ mà mình cảm thấy đắt giá nhất có lẽ là món quà sinh nhật năm lớp 3 do cha tặng mình - một chiếc kệ sách.
Mình thấy nó quý giá nhất vì nhiều điều kiện hội tụ. Đầu tiên, nó là chiếc kệ sách (thật ra nó là bàn học kết hợp với kệ, làm bằng ván ép - rất phổ thông) đầu tiên mà mình có, và cũng là chiếc bàn cuối cùng. Trước khi có nó và bây giờ thì mình đều sử dụng những chiếc bàn kê thông thường, tập sách thì cứ chất đại một góc.
Thứ hai, nó là món quà trong buổi sinh nhật được tổ chức lần đầu tiên của mình. Đúng rồi đấy, cả chục năm mới có một cái sinh nhật đàng hoàng, được mời bạn bè, được nhận quà trong sinh nhật, nên là mình trân trọng lắm luôn!
Thứ ba, nó là món quà đầu tiên cha tặng mình. Đương nhiên là từ bé đến lớn cha mua cho mình rất nhiều thứ, nhưng thứ mà dùng danh nghĩa "quà tặng cho con gái" đầu tiên thì chính là chiếc bàn ấy, nên mình rất quý trọng nó. Mình dùng nó từ năm lớp 3 cho đến tận năm mình tốt nghiệp 12 - nghĩa là 2 năm trước. Sau này mình lên đại học, phải di chuyển xa nên không bê nó theo được, thế là cha mình theo chủ nghĩa tiết kiệm - tặng luôn cho em họ trong nhà để tận dụng. Mình nhớ hồi năm nhất, lần đầu về quê, thấy mất tiêu cái bàn học với kệ sách mà mình khóc nức nở luôn. Mười tám tuổi đầu mà khóc ghê quá đến cha còn sợ. Thế là giờ mình chả thèm mua bàn với kệ mới, cứ dùng bàn có sẵn nên mới có tình trạng sách vở tứ tung lên.
Dù cha mình đã vô tình cho mất chiếc bàn kết hợp kệ sách đó, nhưng với mình, nó là món quà quý nhất và cũng đắt nhất. Vì thật ra thời điểm ấy, giá của nó không rẻ và tài chính của gia đình mình cũng chẳng dư dả gì, vậy nên mình cứ nhớ nó mãi.
Còn bạn, món quà quý nhất mà bạn nhận được là gì? Nó có câu chuyện gì ở đăng sau không?
Chỉnh sửa cuối: