1 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Đọc: 22 Tìm: 0
Tôi gặp em ở thư viện tầng ba, mùa thi năm hai. Em ngồi bàn đối diện, trước mặt là chồng giáo trình và một cây bút highlight màu vàng. Suốt ba buổi tôi giả vờ học, thực ra chỉ canh xem hôm nay em có đến không.

Chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi ngu ngốc: "Bạn có bút xóa không?" Tôi có bút xóa trong cặp, nằm ngay ngăn ngoài.

Tình yêu sinh viên có công thức riêng, rất nghèo và rất giàu cùng lúc. Nghèo vì hẹn hò chỉ quanh quẩn mấy chỗ: Quán trà sữa ba mươi nghìn hai ly, công viên gần trường, và những vòng chạy xe máy không mục đích qua các con phố buổi tối. Giàu vì có vô hạn thời gian. Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện bốn tiếng liền về những thứ không quan trọng, và không ai nhìn đồng hồ.

Tôi nhớ những buổi chiều chờ em ở cổng trường, tan tiết muộn mười lăm phút mà thấy dài như một thế kỷ. Nhớ cái lần trời mưa, hai đứa chung một áo mưa mỏng, về đến nơi thì ướt hết, em cười nói "biết vậy đứng trú cho rồi". Nhớ hộp cơm em nấu mang lên trường, mặn kinh khủng, tôi ăn sạch và khen ngon, và bị em phát hiện ra vì hôm sau chính em ăn thử.

Chúng tôi chia tay năm cuối. Không có drama, không ai phản bội ai. Em nhận việc ở một thành phố khác, tôi ở lại. Cả hai đứa đều mới hai mươi hai, đều đang bắt đầu một cuộc đời mà mình chưa hình dung nổi. Lần cuối gặp nhau ở sân ga, em bảo "đi nhé", tôi bảo "ừ". Vậy thôi. Rất bình thường, rất người lớn, và tôi về phòng trọ nằm nhìn trần nhà cả buổi tối.

Nhiều năm sau tôi vẫn nghĩ về mối tình đó, nhưng không phải theo kiểu tiếc nuối. Tôi nghĩ về nó như nghĩ về một khoảng thời gian mà mình đã yêu một cách không tính toán gì cả - không hỏi người kia làm nghề gì, lương bao nhiêu, gia đình thế nào, có hợp lâu dài không. Chỉ vì thích ngồi cạnh nhau. Sau này rất khó yêu được như vậy nữa.

Em lấy chồng cách đây ba năm. Tôi thấy ảnh cưới trên mạng, bấm chúc mừng, và thật lòng thấy mừng. Có những người đi qua đời mình không để lại vết thương nào, chỉ để lại một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nếu bạn đang yêu một ai đó thời sinh viên và sợ rằng nó sẽ không đi đến đâu: Có thể là không thật. Nhưng "không đi đến đâu" không có nghĩa là vô nghĩa.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back