Có những ký ức rất vụn vặt, nhưng lại theo nhau cả đời. Những lần đón đưa, những câu chuyện ngây ngô, những ngày còn vụng về trong cách yêu. Khi đi cùng nhau đủ lâu, người ta không cần cố nhớ, vì mọi thứ đã trở thành một phần của chính mình.
Rồi sẽ đến lúc mái tóc bạc đi, thời gian hiện rõ trên từng nếp nhăn. Nhưng nếu vẫn còn nắm tay nhau, thì mọi đổi thay cũng trở nên nhẹ tênh. Không cần phải nói những lời quá đẹp, chỉ cần những câu yêu thương quen thuộc, lặp lại mỗi ngày vẫn đủ để hạnh phúc.
Có lẽ hạnh phúc không phải là những khoảnh khắc rực rỡ, mà là khi hai bàn tay vẫn tìm được nhau sau rất nhiều năm. Là khi có thể tựa đầu vào nhau trong im lặng mà không thấy trống trải. Là khi nhìn lại và nhận ra: mình đã đi qua gần hết cuộc đời.. nhưng chưa từng phải đi một mình. Và đến lúc đó, mới hiểu rằng.. yêu một người không phải là cùng nhau đi nhanh, mà là cùng nhau đi thật lâu. Chậm thôi cũng được, miễn là vẫn còn nắm tay nhau.
Nguyện cầu đến
50 năm về sau
Được quấn quýt luôn bên cạnh nhau
Ngồi trên xích đu trông hoàng hôn
Cảm nhận ánh nắng khi lam chiều buông
Gió la đà nhẹ nhàng lướt qua
Sông xuôi dòng lãng đãng về xa
Hàn huyên những ngây thơ khi xưa
Thuở ta mới có nhau đón đưa..
Nguyện cầu đến
50 năm về sau
Được gắn bó không xa rời nhau
Dù mái tóc khi ấy bạc phơ
Thì mình vẫn nói những câu thương nhớ
Tay đan vào bàn tay của nhau
Trong yên lặng nép khẽ mái đầu
Khoảnh khắc đó có lẽ chính là đã trải qua..
Trọn đời có nhau..