Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Em thương cậu

- Bắt lấy mấy tên côn đồ trước mặt, bắt sống cho tôi.

Cậu Quốc gằn lên từng tiếng, hơn chục người cầm đèn pin vừa nãy lao vào đám người vừa đuổi theo cô Mai, phút chốc tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả góc trời.

- Mai đừng sợ, anh đến rồi.

Cậu Quốc xót vợ, cẩn thận từng li từng tí bế Mai lên xe, cậu lại lấy chiếc áo khoác bông dày bao quanh người vợ. Cậu dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt đang chảy đầy mặt cô Mai rồi áp trán mình vào gần. Cậu biết Mai sợ lắm, sao những kẻ đó dám động vào người vợ cậu, người mà cậu nâng niu đến mức không dám chạm nhẹ, vậy mà bọn chúng dám..

- Cậu ơi.. em sợ lắm, may mà bây giờ có cậu ở đây. Cậu ơi em y..

Tiếng yêu Mai chưa kịp nói thì cô mệt đến mức lả đi, cậu Quốc thấy Mai không nói gì nữa thì hốt hoảng:

- Mai, em đừng ngủ, tỉnh lại đi em.. anh xin em. Chú Đông đi nhanh tới bệnh viện cho tôi.

Lúc Mai tỉnh táo thì trời đã tờ mờ sáng, chiếc rèm cửa trắng xóa nơi bệnh viện im lìm không có một tia sáng, vừa thấy Mai động đậy, cậu Quốc đã tỉnh hẳn.

- Đỡ mệt chưa em, uống nước nhé!

- Cậu ơi, hôm qua cậu đi đâu, em không tìm thấy cậu.

Mai vẫn còn hốt hoảng vì sự việc kinh hoàng đêm hôm qua, cô lại bắt đầu khóc, Mai cố gắng gạt đi giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt. Nhìn mặt cậu Quốc bơ phờ và tiều tuỵ quá, chắc cậu đã thức cả đêm để chăm sóc cho Mai, cô không muốn làm cậu lo lắng nữa.

Cậu Quốc thấy vợ khóc thì sốt ruột, cậu đặt ngay cốc nước lên chiếc tủ nhôm ở đầu giường rồi vội vàng ôm vợ vào lòng.

- Mai đừng sợ, tất cả đã qua rồi. Anh đi tìm Mai, nhưng không thấy em đâu, vẫn còn may, em vẫn ở đây.. ở trong lòng anh.

Cậu ôm siết Mai, đôi môi cậu tìm tới môi Mai, dường như việc gần gũi cô lúc này là niềm an ủi duy nhất khiến cậu có cảm giác an toàn, đêm qua cậu thật sự vô cùng hoảng hốt. Cậu đã tìm Mai rất lâu, tìm khắp các nẻo đường và ngóc ngách, cậu quay lại đống đổ nát ở rạp chiếu bóng, kiểm tra từng nơi từng chỗ, hỏi thăm biết bao nhiêu người, nhưng ai cũng đều nói không biết.

Cậu thật sự vô cùng tuyệt vọng và đau đớn, nhưng may thay cậu đã tìm được Mai, khoảnh khắc thấy sự chật vật của vợ, cơn giận dữ cùng căm phẫn cứ thay nhau ngự trị, sự dịu dàng khi đứng trước mặt vợ cùng con quỷ trong người cứ giao tranh với nhau. Lần này, những kẻ đã từng ức hiếp vợ cậu sẽ phải trả giá đắt.

Mai ngửa đầu lên để cậu hôn, cô nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi của cậu trằn trọc trên đôi môi hơi tái của Mai. Chẳng biết đã qua mấy phút, khi nghe tiếng bước chân cồm cộm của y tá ở phía ngoài Mai mới giật mình buông cậu ra. Cô cúi gằm mặt xuống và chống tay vào miệng để che đi sự bối rối.

- Tâm trí của bệnh nhân đã ổn định hơn chưa? Nếu rồi thì không cần tiêm liều thuốc hôm nay nữa, lúc nào cũng có thể về nhà được. À, anh chồng lưu ý thường xuyên thay băng gạc ở vết thương trên chân cho vợ nhé.

- Dạ cảm ơn cô, cậu ơi em không sao rồi cậu ạ, mình về nhà đi.

- Hay ở lại vài ngày nữa để đảm bảo, anh lo lắm.

- Đấy, nhất cô nhé, chồng cưng như cưng trứng thế này, đêm qua phải sốt sình sịch lên đấy.

Cô Mai nghe nói thì thì liếc trộm cậu một cái, cậu thương Mai quá, sau này mợ phải đối xử với cậu thật tốt mới được, mẹ Hằng nói đúng, Mai chính là cái đứa ở trong phúc mà không biết hưởng.

Cậu Quốc cùng Mai về nhà ở Hà Nội, trôi qua hai ngày thì cậu cùng mợ quay về tỉnh, ở Hà Nội thì phồn hoa và đông đúc đấy, nhưng ngặt nỗi ồn ào quá mợ không quen. Cậu Quốc thương vợ, cậu đi cùng Mai về nhà luôn, công việc cũng không cần bàn bạc nữa tất cả gác lại chờ lần sau.

Ngày cậu mợ trở về, mấy đứa người hầu được dịp tất bật làm việc, đứa thì hầm gà ác tẩm bổ cho mợ, đứa thì nấu canh cá, xào đậu với tỏi, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp cả bếp.

Hôm nay lúc con gà trống mới gáy Mai đã tỉnh dậy rồi, định đi ra ngoài vệ sinh thì bị cậu ôm eo lại:

- Sao lại dậy sớm thế, ngủ tiếp đi em.

- Cậu cho em xuống, cậu bỏ tay ra.

Nếu là thời gian trước chắc cậu sẽ nghe lời vợ, buông tay ra, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu chẳng những không thả mợ ra lại còn ôm chặt hơn, cậu siết mạnh eo Mai khiến mợ chui lại vào trong ngực cậu.

- Cậu bỏ tay ra đã, tôi có việc gấp lắm.

- Mai có việc gấp gì? Mai nghỉ đi để anh làm cho.

Ơ cái cậu này hay thật, đi vệ sinh thì làm sao mà đi hộ được, nghĩ thế nhưng Mai ngại nói với cậu lắm, nhục hết cả cái mặt.

- Việc này siêu gấp, cậu không giúp được tôi đâu.

- Mai không nói thì không được đi, chân em đang bị đau mà.

Mai tức ơi là tức, thế là nói huỵch toẹt ra luôn, ở cùng cậu đến đi đái mà cũng khó thế này.

- Tôi đi vệ sinh, cậu bỏ ra nhanh lên.

Cậu Quốc cũng không ngờ, nghe vợ nói thế thì đứng hình một lát rồi vội vàng buông eo cô Mai ra, cậu cũng đi xuống theo. Mai đang định vào nhà xí thì bị cậu bế thốc lên đưa tận nơi, Mai xấu hổ muốn cháy cả mặt, cậu này hâm nặng rồi.

Trải qua việc vừa nãy cô Mai không thể ngủ nổi nữa, thế là nằng nặc đòi cậu dẫn đi tập thể dục. Lũ người hầu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhiều khi cái tính mợ nhà mình ẩm ương thế đấy, chân đã đau lại còn đòi chồng đi tập thể dục.

Cậu Quốc thì chiều cô Mai, sợ vợ mệt với đau nên lại "thân chinh" lấy cái xe đạp trong kho ra đèo mợ đi khắp tỉnh. Cậu còn dặn Mai bám chắc vào người cậu kẻo ngã nhưng cô chẳng thèm nghe, thi thoảng lại còn dang hai tay ra để đón cái không khí âm ẩm khi trời vào xuân. Cậu Quốc thấy vợ không nghe lời thì cố tình lượn vài vòng cho chiếc xe ngả nghiêng, lúc ấy cô Mai mới sợ liền ôm chặt eo cậu không rời.

- Cậu ơi sắp đến năm mới rồi đấy.

- Ừ, năm mới hai vợ chồng mình về nhà bố Hải ăn tết nhé?

Cô Mai còn tưởng cậu nói đùa, bây giờ con gái mà gả đi thì là con nhà người ta rồi, làm gì được về nhà mẹ đẻ ăn tết đâu mà cậu cứ dụ.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Cô Cẩm Nghi

[HIDE-THANKS]
- Cụ Tổng không cho đâu? Đây là cái Tết đầu tiên em về nhà cậu mà, làm thế lại mang tiếng ra ý. Với lại mình còn phải đi lại mặt hai bên gia đình ấy cậu.

- Việc đấy Mai không cần bận tâm, tất cả đã có anh lo hết rồi. Muộn rồi, về nhé, Mai cẩn thận sương đấy.

- Cậu vất vả quá đi mất, thương cậu quá cơ.

Cậu Quốc vừa nghe Mai "lỡ" nói lời thân mật, lòng cậu vui như đánh trống, cậu vui đến mức ngỡ là mình nghe nhầm.

- Mai vừa nói gì thế?

Lần đầu tiên tỏ ý thân mật với cậu, cô Mai cũng ngượng chín cả mặt, nhưng nghe cậu hỏi cô cũng chẳng dám nhắc lại, bây giờ Mai cảm thấy bản thân mình như một con người khác vậy.. Một kẻ mới biết yêu.

- Em chẳng nói gì hết.

- Đâu có, anh vừa nghe thấy vợ anh nói thương anh mà.

- Không phải, vợ nào của cậu ý.

Cậu Quốc giả vờ thở dài một hơi rồi rồi bảo:

- Ừ, đúng là không phải vợ này thật.

Cô Mai nghe thế thì máu đành hanh lại nổi lên, cô vỗ nhẹ vào lưng cậu nói:

- Cậu còn vợ nào khác nữa hả? Cậu có lâu chưa? Sao em không biết gì?

Cậu Quốc nghe Mai nói thì cười cười:

- Thì người vừa nói thương anh nhưng không chịu nhận đó.

Mai biết mình lại bị cậu trêu, ngượng nhưng vẫn dũng cảm ôm lấy eo cậu. Cô Mai giờ đã khác rồi, trong tình cảm cô đã dần chủ động với cậu, Mai không muốn để cậu phải mệt mỏi vì dỗ dành cô nữa. Là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết mệt, chẳng ai cứ nhất nhất phải yêu người không có tình cảm gì với mình cả.

- Cậu ơi, em có chuyện này muốn nói.

- Mai nói đi, anh nghe đây.

Bầu trời hôm nay đẹp lắm, mới sáng đã hửng nắng lên rồi, tuy không hẳn là ấm áp nhưng sự dễ chịu vẫn làm người ta ngây ngất lòng. Chùm hoa mộc trắng nhỏ li ti ven đường tỏa mùi thơm nhẹ nhàng cứ vờn vẽ trong không khí sớm mai.

- Cậu Quốc, em muốn nói là em..

- A.. anh Quốc này bố ơi.

Mai chưa kịp nói hết câu thì một chiếc ô tô màu đen táp lại gần, cậu Quốc khi ấy chăm chú nghe Mai nói thì chợt giật mình vì tiếng gọi, cậu phải phanh xe lại.

Người đến là một cô gái trẻ tuổi, nhìn thì chắc là tiểu thư quyền quý nhà ai đó, cô ta khoác lên mình bộ áo dài màu trắng ngà, trên cổ có đeo vòng vàng lấp lánh, vẻ ngây thơ trong sáng hiện rõ ở ánh mắt. Bên cạnh là một người đàn ông trạc tuổi cụ Tổng, có lẽ là bố của cô gái ấy, hai người ở trong xe nhìn ra bên ngoài.

- Anh Quốc, lâu lắm mới gặp anh, em đã nhớ tới anh từ mấy ngày trước đấy.

Cậu Quốc nghe cô gái nói thì chỉ cười rồi gật đầu:

- Chú Hưng ạ, chú đến nhà cháu chơi nhé! Ở ngay gần đây thôi.

Người được gọi là chú Hưng nhìn cậu với vẻ mặt hiền hòa:

- Cái Cẩm Nghi cứ nằng nặc đòi phải đi lối này xem có gặp anh Quốc của nó không, đấy thế mà gặp thật, có duyên đáo để. Hôm nay chú phải vào nhà anh Tổng có việc gấp cần bàn bạc, chắc lúc về sẽ đi luôn, hay chú để em nó ở đây chơi, lâu lắm hai anh em không gặp nhau rồi, tầm chiều chú tạt qua đón nó nhé.

- Dạ vâng, nếu chú bận thì cứ để Cẩm Nghi ở đây chơi ạ.

Cẩm Nghi vui mừng chỉ đợi bố cho phép liền mở cửa xuống xe, Mai cũng xuống khỏi chiếc xe đạp, cô không biết họ là ai nên cũng không dám nhiều lời.

Bây giờ Mai mới bàng hoàng nhận ra, cậu Quốc luôn luôn quan tâm và biết hết mọi người mọi thứ của cô, nhưng đối với cậu, Mai chẳng biết gì cả. Hình như cậu cũng không muốn Mai phải bận tâm vì những mối quan hệ khác ngoài cậu, không ép Mai phải ở trong nhà cụ Tổng, cũng không muốn Mai phải giáp mặt với bà hai bà ba, có lẽ cậu sợ vợ mình bị bắt nạt.

Cậu Quốc luôn bao bọc và yêu thương cô như thế.

Cô Cẩm Nghi xúng xính trong bộ áo dài đẹp mắt, mái tóc cô ta được vấn một cách tỉ mỉ và gọn gàng trên đầu, hai bên tóc mai thi thoảng rũ xuống vài sợi như có như không, cô là một thiếu nữ với vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ.

Mai đi đằng sau họ, nhường chỗ bên cạnh cậu cho cô gái ấy, hai chiếc bóng đi ngược nắng đan cài vào nhau, tự nhiên Mai thấy nghèn nghẹn lạ thường.

- Anh Quốc tết có lên nhà em chơi không? Chị Cẩm Anh bảo nếu gặp thì nhắn hôm nào ghé qua nhà chị ấy chơi, chị ấy mới đẻ em bé đấy.

Cậu Quốc chỉ mỉm cười thay cho lời đáp, từ nãy đến giờ thấy Mai cứ lẽo đẽo đằng sau, cậu bèn dừng lại đợi vợ. Cô Cẩm Anh thấy cậu dừng lại thì cũng quay lại nhìn phía sau, dường như bây giờ cô ta mới chú ý đến Mai.

Mai đối diện với ánh mắt của hai người chỉ biết cười trừ rồi đi lên song song với cậu. Cậu Quốc một tay dắt chiếc xe đạp Liên Xô, một tay nắm lấy cánh tay vợ dìu đi, lúc này cậu mới trả lời cô Cẩm Nghi:

- Tết anh sẽ cùng vợ đến thăm bác Hưng và các em.

- Úi đấy, nhớ anh quá nên em quên mất chào chị dâu, thất lễ quá. Chị dâu, em chào chị ạ, chị dâu xinh đáo để.

- Vâng, tôi chào cô.

Mai cũng chỉ nói được có thế, lại im lặng nắm tay cậu và lắng tai nghe hai người trò chuyện, thi thoảng cô Cẩm Nghi lại ghé vào người cậu cười đùa. Có thể họ thân với nhau lắm, nhìn cách nói chuyện vô tư và gần gũi của cô ta làm Mai cảm thấy cô ấy mới là vợ của cậu Quốc. Mặt Mai hơi xị ra, cô biết làm thế này là nhỏ nhen, nhưng Mai cũng biết ghen mà, cậu còn thân thiết với cô ấy như thế.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Hoa hồng nát

[HIDE-THANKS]
Cậu Quốc dìu Mai và đi cùng cô Cẩm Nghi vào nhà, mấy đứa người hầu cứ trố mắt ra nhìn, mới sáng sớm cậu mợ còn tình tứ dắt díu nhau đi thể dục thể thao mà lúc về đã vội mang theo cô nào đi cùng rồi.

Cậu Quốc đưa thằng Hào cất xe đi hộ, rồi dắt Mai vào nhà.

Cô Cẩm Nghi trông thấy cảnh đó, cô ta híp mắt nhìn rồi chợt tinh ranh trêu chọc:

- Hai vợ chồng tình cảm ghê cơ, em nhìn mà ghen tị đấy.

- Nào có đâu, tại chân tôi bị đau nên cậu ấy mới phải dìu thôi, cô Cẩm Nghi vào bên trong đây.

Cái Hoa tay chân nhanh nhẹn không cần mợ phải sai, nó mang ra nào mứt gừng, mứt mơ, mứt sấu.. hôm nọ cậu mợ mua từ Hà Nội về. Lại đem thứ trà hoa cúc "thượng hạng" mà mất cả tháng Mai mới mò mẫm làm ra được đi pha với nước nóng thơm nức cả mũi.

Cậu Quốc về đến nhà thì có người báo tin khách đến đợi trong thư phòng để bàn công việc. Trước khi đi cậu chỉ kịp dặn dò Mai hai câu:

- Lúc nào Mai muốn đi đâu thì gọi Hoa nó dìu đi nhé, chân em đang đau đừng tự đi một mình.

Cậu lại quay sang cô Cẩm Nghi lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế được trải thảm lót ấm áp:

- Cứ tự nhiên nhé Nghi, anh có việc một chút đã.

- Ôi dào, anh còn phải khách sáo với em à.

Cậu chỉ cười cười rồi đi đến thư phòng bàn công việc.

Cô Cẩm Nghi cùng với Mai mỗi người ngồi một bên trên chiếc bàn tròn. Cô ta cầm vào tách trà bằng hai ngón tay, nhẹ nhấp đôi môi được thoa son đỏ mọng, cái phong thái toát ra từ cô Nghi thật nền nếp, từng cử chỉ như cố ý thể hiện cô ta là một tiểu thư nhà giàu sang trọng quý phái vậy.

Mai đối diện với cô Cẩm Nghi thì thấy ngại, từ lúc cưới cậu đến giờ, Mai chưa bao giờ phải gặp riêng bất kì người họ hàng nào nhà cậu cả, có lẽ hôm nay là lần đầu và Mai phải tập quen dần với điều đó.

Cô Nghi đưa mắt quan sát khắp nhà rồi nhìn Mai nói:

- Căn nhà này vẫn y như ngày xưa, năm ngoái tôi còn đến đây chơi vài tuần rồi mới về đấy, hồi trước tôi có trồng khóm hoa thuỷ tiên ngoài kia kìa chị. Hôm nay đến thì chẳng thấy đâu, anh Quốc vẫn không biết chăm sóc cây cối gì cả, chỉ tham công tiếc việc thôi.

Mai nghe cô ấy nói nhẹ nhàng câu trách cứ thì chợt giật mình, Mai cứ tưởng năm trước cậu hãy còn bên Tây, hóa ra đã về rồi, còn ở đây với cô Cẩm Nghi nữa. Chỉ một câu nói vô tư của cô ta thôi mà làm lòng Mai buồn như bát cơm thiu thế này. Mai cũng chỉ biết cười ngại ngùng rồi nói:

- Thế hả cô?

- Lúc mới đến tôi thấy nhiều hoa hồng các loại lắm, là chị trồng đúng không? Anh Quốc thì chắc chắn là không biết làm mấy công việc vườn tược rồi, chị khéo tay quá.

- Vâng, tôi chỉ mua giống ở ngoài chợ rồi về chăm bón thôi, cũng không phải khéo hay gì đâu.

- Chị đừng ngại, cứ coi tôi như em gái mà nói chuyện đi, khéo về sau lại thành người trong gia đình ấy.

Mai nghe cô ấy nói xong câu đó thì không hiểu:

- Người trong gia đình?

- À không, ý tôi là thân thiết như người trong gia đình ấy, chị đừng hiểu nhầm mà khổ thân tôi.

Cô Cẩm Nghi nói xong thì đáy mắt ánh lên nụ cười giễu nhại, cô ta coi thường người phụ nữ đang ngồi trước mặt đây, ngu ngốc và nhút nhát thế này, nào có xứng đáng với một người như anh Quốc.

Người đàn ông tài giỏi và đã kinh qua nhiều sóng gió ở đời, anh ấy cần một người phụ nữ ngang hàng xứng lứa, "giỏi việc nước, đảm việc nhà" chứ không cần kẻ chân lấm tay bùn ngày ngày chỉ biết chơi với hoa cỏ như thế này.

Nhưng cô ta là kẻ biết thời thế, sự khinh miệt chỉ kéo dài vài tích tắc, nụ cười giả lả nhưng thân thiện lại nở trên đôi môi đỏ tươi. Cô Cẩm Nghi kéo tay Mai lại, nắm lấy như thân thiết lắm:

- Em cũng thích trồng cây, mà mấy năm nay mải học bên Pháp, đâm ra lại chẳng có thời gian, em cũng muốn đi theo chị học hỏi, chị đồng ý dạy em nhé.


- Tôi nào dám, nếu cô muốn thì tôi sẵn sàng giúp sức.

Hai chị em ngồi một lúc rồi cùng kéo nhau ra sân, trong sân trồng giãn cách từng bụi hồng nở tung lên mấy bông đỏ với trắng tỏa hương thơm lừng.

Thật ra cậu sống thế nào thì chỉ cần hỏi bà vú ở đây lâu năm là biết, từ lúc cô Mai về làm vợ cậu, cuộc sống của cậu lên hương hẳn, lúc nào khắp nhà cũng chìm đắm trong hương hoa man mát và dễ chịu.

- Chị Mai ơi chị không trồng cây "Ngọc Bích" hả?

- Đó là cây gì thế? Tôi chưa nghe tên bao giờ.

- À em quên mất, hình như ở đây không có cái giống đấy, chị Cẩm Anh nhà em phải đem từ nước ngoài về, hôm nào quay lại em bảo người chiết ra rồi tặng cho chị nhé.

Mai nghe thế thì ngẩn người, Mai thực sự không biết cây cối đó trông như thế nào? Đắt và quý như thế, Mai nào có phù hợp để được nhận.

- Tấm lòng của cô tôi xin ghi nhớ, nhưng giống cây quý thế ấy chắc tôi không biết cách chăm sóc đâu, cảm ơn cô.

- Ui trời, chị lại thế rồi, chỗ chị em mà chị nói khách sáo như vậy là không được đâu đó.

Thật ra người như cô Cẩm Nghi không thích hoa cỏ gì cho cam, ngược lại cô ta còn cực kỳ ghét. Sở dĩ như vậy là do cô ta có một cái mũi nhạy cảm với tất cả các mùi hương, cô ta ghét ngửi mấy cái mùi nồng nặc như hoa cỏ này.

Trên tay sẵn cầm chậu hồng cảnh mà mấy hôm trước Mai "rinh" được từ quán cô Thơm về, đột nhiên chiếc gai nhọn ở trên thân cây đâm vào tay cô ta. Cô Cẩm Nghi chợt kêu lên rồi làm rơi chậu hoa hồng xuống đất, vỡ tan tành.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 23: Liệu lấy cậu, Mai có hạnh phúc?

[HIDE-THANKS]
Xoảng..

Mợ Mai trông thấy chậu hồng mà mình yêu quý, cắn răng bỏ tiền ra mua trong nháy mắt rơi xuống mà cô không kịp đỡ, vỡ tan nát thành những mảnh nhỏ. Cổ họng Mai như có gì nghẹn ứ lại không thể nói được. Thậm chí Mai cũng không thèm hỏi han gì cô ta, còn cô nàng ấy, cô ta đang đưa tay lên gần mắt để quan sát xem cái chỗ nhỏ xíu vừa bị gai đâm ở đâu.

Cậu Quốc đang bàn dở công việc, nghe tiếng đổ vỡ, cậu vội bỏ tất cả ở đấy để ra ngoài. Cẩm Nghi nhác trông thấy bóng cậu, cô ta vội ngồi thụp xuống như muốn thu dọn mấy cái mảnh sứ vỡ ra từ chậu cây.

Lúc cậu đến gần thì trông thấy cảnh tượng thế này: Vợ cậu thì đứng như trời trồng, cái Nghi thì miệng liên tục xin chị tha lỗi, tay chầm chậm thu dọn.

- Sao thế Mai?

Cô Mai chỉ nhìn cậu không nói, vì Cẩm Nghi đã nói thay Mai rồi:

- Em xin lỗi chị, vừa nãy em nâng chậu hoa lên xem, gai trên đó làm xước tay em, em không cố ý làm vỡ chậu hoa của chị đâu, chị đừng trách em chị nhé!

Cậu Quốc cũng thoáng vẻ khó xử, cậu nhìn Mai, khuôn mặt Mai lạnh tanh nhưng cũng không có vẻ gì là giận dỗi. Còn cô Cẩm Nghi, cô ta liên tục động vào mấy mảnh sứ vỡ ra vẻ hối hận lắm, bất chợt cô ấy kêu lên:

- A, đau quá.

Trên lòng bàn tay của cô ta chảy ra một dòng máu đỏ cùng với một vết cắt dài. Hai hàng nước mắt rơi xuống như mưa đổ, thấy cô ta như thế cậu Quốc bắt đầu sốt sắng theo:

- Để đó sẽ có người dọn, vào nhà băng vết thương lại đi.

Cô ta chỉ đợi cậu nói có thế, sụt sịt đứng dậy đi vào trong. Cái dáng người lả lướt nay có thêm phần yếu đuối như nhành liễu phất phơ giữa gió khiến người ta tiếc thương.

Còn cậu Quốc, không thấy vợ mình lên tiếng, cậu bèn quay ra hỏi chuyện Mai thì cô đã đi vào trong bếp từ bao giờ rồi. Cậu Quốc bối rối thở dài một tiếng rồi theo cô Cẩm Nghi vào nhà.

Mai vào tới bếp, cô cầm ra một cái chổi lá cau, cái Hoa trông thấy mợ thế thì bảo:

- Mợ để con làm cho, mợ mà động vào khéo lại rách tay như cái cô kia đấy.

Nó nói bằng giọng ấm ức, cái Hoa tinh lắm, nhìn là biết cô Cẩm Nghi giả vờ giả vịt, chỉ tội mợ nhà nó, hiền quá rồi để cô ta cậy thế bắt nạt, mợ nó mà cứ thế này có ngày mất chồng như chơi. Nó chẹp chẹp cái miệng lắc đầu như trải đời lắm.

Mai nghe thế thì cười buồn, cô nói:

- Mợ mày có phải tiểu thư đài các gì đâu mà sợ đứt tay.

Hai mợ con vác chổi ra dọn dẹp đống lộn xộn, cái Hoa nhặt mảnh vỡ gom lại bỏ vào thau, mợ Mai thì nhẹ nhàng nâng niu cái rễ với bông hồng đã dập nát, gai đâm vào tay mợ, mợ cũng chả thấy đau, nó bảo:

- Mợ trồng ra vườn hả? Vỡ nhoét hết cả ra rồi, còn sống nổi không mợ?

- Không biết, nhưng phải thử.

Mai nhấc cây lên mang ra vườn trồng, cô cầm cái dầm đào bới một lúc rồi trồng lại cái rễ xuống. Nói đi thì cũng phải nói lại, Mai chỉ là một đứa con gái nhà nông, quen với cây cối ruộng vườn hơn là thiết đãi các tiểu thư trong bữa tiệc xa hoa. Mai ghét phải ứng phó những người như cô Cẩm Nghi, nền nếp, phong thái cao quý của cô ta cũng đủ đè Mai bẹp dí dưới chân rồi.

Chung quy lại Mai không phải là con người ngờ nghệch, cô biết suy tính trước sau, cũng đủ hiểu bộ mặt thật của cô gái kia. Cô ta cố ý nói những câu khó hiểu, ám chỉ không bao lâu nữa sẽ trở thành một người thân thiết trong gia đình Mai. Nghĩ đến đấy thôi, nỗi buồn như màn sương mù giăng kín nơi bờ mi, nếu như vậy thật, Mai quyền hạn gì mà ngăn cấm.

Mấy ngày nay Mai bị niềm hạnh phúc của một kẻ đang yêu che mờ đi đôi mắt, bây giờ, cái sự thật nhãn tiền rành rành ngay đây, một ngày nào đó, cô Cẩm Nghi cũng sẽ trở thành vợ cậu thôi.

Cái Hoa đã hốt xong đống sứ vỡ đem đi vứt, còn Mai, càng nghĩ cô càng buồn, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thi nhau chảy ra, Mai không hiểu từ bao giờ lòng cô trở nên uỷ mị như thế này. Mai khóc không thành tiếng.

Trong nhà, cô Cẩm Nghi đang được người hầu băng bó bàn tay ngọc ngà, cô ta dõi theo ánh mắt cậu Quốc ngồi đối diện. Từ lúc đi vào đến giờ, cậu chẳng thèm nhìn người đang bị thương lấy một cái, cậu gọi người hầu đem hộp sắt cấp cứu ra rồi băng bó cho cô ấy.

Cậu Quốc đang sốt sắng vô cùng, ánh mắt cậu cứ dõi ra phía ngoài sân, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng vợ của cậu đâu. Mai đang làm gì thế nhỉ? Mai giận dỗi gì cậu chăng? Chỉ tương đấy câu hỏi nhưng lại cứ luẩn quẩn trong đầu cậu Quốc, làm cậu đứng ngồi không yên.

Cho đến khi tiếng kêu của cô Cẩm Nghi phát ra mới làm cậu giật mình:

- Ai ui chị nhẹ tay giúp em với.

- Tôi xin lỗi cô ạ.

Cô ta thành công thu hút ánh mắt của cậu, cô cười dịu dàng rồi nói:

- Em vụng quá, hôm nay đến chơi còn làm vỡ đồ của chị Mai. Vừa nãy em còn tưởng chị ấy định mắng em cơ.

Cậu Quốc nghe thế thì hơi nhíu mày, rõ rành rành là cậu chẳng thèm tin lời cô ta nói:

- Không sao, Mai không mắng ai hết.

- Vâng, em cũng nghĩ thế. Lúc về em sẽ gửi lại chậu hoa khác tặng chị nhé, anh thấy có được không?

- Không cần đâu, anh sẽ lo việc đó.

Đứa hầu nghe cậu nói vậy thì nhẹ nhàng bĩu môi liếc cô Cẩm Nghi, nghe giọng cô ta như bản thân mới là nạn nhân vậy, cũng may, cậu chẳng bị lừa, xong xuôi nó bưng hộp cấp cứu đi cất:

- Dạ thưa cô cậu, xong rồi ạ, con xin phép.

Cậu Quốc hơi hơi gật đầu. Đột nhiên cậu nói:

- Xuống bảo mợ lên đây!

- Dạ vâng ạ.

Cô Cẩm Nghi nghe cậu nói vậy thì hơi nhíu mày, ánh mắt ghen tị không thể giấu cứ thế lồ lộ ra, cô ta nói bằng cái giọng nửa thật nửa đùa:

- Đúng là vợ chồng son có khác, một bước không rời. Giá mà sau này em lấy được tấm chồng như anh Quốc thì đúng là cả đời không cần lo nghĩ.

Cậu Quốc nghe thế thì hơi nhíu đôi mày rậm, nhưng cậu cũng chỉ nói một câu coi như an ủi:

- Điều đó em không cần lo lắng, bác Hưng và mọi người sẽ bảo vệ em.

- Như vậy thì còn gì đặc biệt nữa, quan trọng là mình lấy đúng người, ngày tháng sau này cũng trôi qua hạnh phúc hơn anh ạ.

Cô Cẩm Nghi nói ra vài lời thật lòng, cô ấy đã ám chỉ như thế rồi, cô ta không tin cậu còn không hiểu rõ.

Nhưng cậu Quốc chỉ gật gật đầu không nói, cậu hướng ánh mắt ra phía bên ngoài. Bông hồng đỏ Mai trồng nở tung và trĩu xuống trong cái nắng hanh nhè nhẹ. Cậu nghĩ đến Mai. Liệu lấy cậu Mai có hạnh phúc?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 24: Cậu Quốc cũng biết giận

[HIDE-THANKS]
- Em ngồi đây đợi một lát chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé!

Nghĩ đến vợ mình cậu Quốc lại sốt ruột, trong mắt cậu chỉ toàn những lo lắng ưu tư. Vợ cậu mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm lắm, tự nhiên một cô gái lạ lẫm theo cậu về nhà mà không có một lời giải thích, từ lúc về nhà Mai chẳng thèm nói năng gì với cậu nữa rồi.

Đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng thanh mảnh của mợ Mai nhà cậu đâu, cậu Quốc thở dài một tiếng rồi đích thân đi bắt cô nào đó, cậu không thể vui vẻ khi không biết lý do Mai khó chịu với cậu. Cậu rảo chân bước vào bếp, vẫn không thấy vợ, cái Hoa đang dở tay nấu canh cá thì thấy bóng ai như cậu chủ nhà mình, nó giật bắn cả người.

Nó chắc mẩm cậu đang đi tìm mợ đây mà, nó gọi với theo:

- Cậu Quốc ơi, mợ ở ngoài vườn ý.

Mấy cô hầu đang cặm cụi người thì làm gà, người lại gọt khoai nghe cái Hoa hét gọi thì quay ra nhìn, con này trông bé người mà cũng tài lanh gớm.

Còn cậu Quốc, nghe cái Hoa bảo, cậu gật gật đầu rồi ra vườn. Nắng hắt trên tán cây xoan đào, gió làm rụng lả tả những bông hoa hình xoắn ốc, có bông rơi trên mái đầu đen mượt của Mai. Mai không biết có người vừa đến, cô còn đang bắt sâu cho mấy luống rau và còn đang bận phụng phịu.

Cô lẩm bẩm trong bụng, Mai thì thương cậu rồi đấy, mà cậu chẳng thèm yêu Mai nữa gì cả, có mới nới cũ, không thèm cậu nữa.

- Không thèm gì cơ?

Cô Mai nghe giọng cậu thì giật bắn cả mình, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu rồi lại giận dỗi tiếp tục cúi mặt xuống, tay thì giả vờ vạch lá tìm sâu:

- Cậu nghe nhầm rồi, tôi chẳng nói gì cả.

- Em giận anh hả?

Mai ngừng tay lại một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại gạt đi:

- Không.

- Nếu Mai không hài lòng gì về anh, thì phải nói ra chứ. Chúng ta là vợ chồng mà, được không em?

Cậu ngồi xổm xuống cạnh vợ không ngại nền đất ướt át bẩn thỉu, cậu lần tìm tay Mai trong đám lá rau xanh mướt rồi nắm chặt trong lòng bàn tay:

- Sao tay Mai lạnh thế này, đứng lên vào nhà với anh được không?

"Vào nhà để nhìn cậu chim chuột với cái cô Nghi gì kia à?" Mai nghĩ. Cô gạt tay cậu ra và đứng lên, lau đôi tay ướt của mình vào vạt áo, mai bước xông xông ra ngoài.

Cậu Quốc thấy tự nhiên Mai đổi tính đổi nết như giận dỗi, lại không mở miệng nói một lời, cậu buồn và lo lắng quá. Cậu đuổi theo vợ, bóng dáng cao lớn đường hoàng, đĩnh đạc áp chế lồng tay Mai vào tay cậu, cô càng phản kháng, cậu càng nắm chặt.

Mấy đứa người làm hóng hớt thấy cảnh đấy thì cười khúc khích:

- Trông cậu mợ nhà mình đẹp đôi chúng mày nhỉ, như đôi chim cu ấy.

Cái Hoa đang quét sân nghe loáng thoáng mấy đứa chị mình nhắc chim cu.. gì gì đó thì nó ngơ ngáo phát biểu luôn:

- Chim cu mà nấu cháo thì ngon đáo để chị nhỉ?

Mấy đứa khác nghe thế thì nhìn nhau rồi phá ra cười, mồm lẩm bẩm "Con Hoa này hâm nặng rồi."

Còn ở ngoài sân vườn, cô Mai tức xì khói vì cậu cứ bám theo, cô lườm cậu rồi nói:

- Cậu lên nhà tiếp khách đi, lát nữa tôi lên bây giờ.

Nghe vợ đuổi mình, cậu cúi đầu buồn bã, cậu vân vê tay cô như lấy lòng:

- Mai không nói nguyên nhân khiến Mai ghét anh thì anh không để Mai đi đâu.

- Tết nhất đến nơi rồi tôi không muốn cãi nhau với cậu, tôi không muốn xảy ra mâu thuẫn rồi lại mặt nặng mày nhẹ, mong cậu hiểu cho.

Cậu Quốc nghe thì thì ngạc nhiên lắm, dường như Mai đang nói chuyện với cậu như người xa lạ vậy, câu nói như xin xỏ ấy, nhưng lại như cái mái chèo đẩy chiếc thuyền nan trôi ngày càng xa khỏi bờ. Cậu thất vọng, buông thõng tay mình khỏi tay Mai, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương nước của vợ, giọng nói vang lên chứa đựng sự ẩn nhẫn và bất lực:

- Liệu Mai đã bao giờ coi anh là chồng chưa?

Ánh mắt cô Mai đối diện nhìn thẳng vào cậu không lảng tránh, nếu như là lúc trước Mai luôn luôn sẵn sàng đáp lại câu hỏi này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sau khi đã phát hiện ra tình cảm tận sâu trong trái tim này rồi, cô bắt đầu lo được lo mất. Một ngày nào đó cậu sẽ giống như cụ Tổng sao? Ba vợ bốn nàng hầu. Rồi trong trái tim cậu, còn ngóc ngách nào dành cho một kẻ như Mai cơ chứ?

Mai cắn đôi môi đỏ không nói gì, vết thương đã lên da non ở chân lại nhói lên từng cơn đau thắt nhẹ. Mái tóc được vấn gọn gàng trong chiếc khăn nhung đen bật tung ra rồi bay theo từng cơn gió đầu xuân.

Chợt, tiếng gọi của cái Hoa vang lên như phá tan bầu không khí căng thẳng này:

- Cậu mợ ơi lên ăn cơm thôi.

Mai nghe thế thì lạnh mặt quay vào nhà trước, bỏ lại cậu lòng đầy muộn phiền chầm chậm bước theo sau.

Cô Cẩm Nghi tay vân vê chiếc khăn bằng lụa quý đang híp mắt lại nhìn tấm ảnh cưới được lồng khung viền vàng cẩn thận của cậu mợ được treo tại phòng khách. Thấy Mai, cô ta nở nụ cười tươi tắn bước tới, giả bộ như chưa hề xảy ra chuyện vừa nãy, cô khoác tay Mai:

- Chị Mai đi đâu đấy? Em còn chưa nói được nhiều chuyện với chị.

Mai cười gượng, cô nhẹ bỏ bàn tay đang đan vào khuỷu tay mình ra, nói:

- Mời cô vào đây ăn cơm cùng vợ chồng tôi.

Cô Cẩm Nghi tinh tế nhận ra được cử chỉ ấy của Mai, cô ta nhếch mép cười thầm, người đàn bà này không ngu ngốc như cô ta nghĩ, nhưng cũng không phải là mối lo ngại lớn, muốn lên mặt với cô ta hả? Cứ chờ đấy "Đường dài mới biết ngựa hay".

Ba người ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm trưa, cô Cẩm Nghi ăn ít lắm, cô ta ý nhị chỉ qua loa vài gắp rồi kêu mình đủ rồi. Mai cũng chẳng thèm quan tâm, muốn ăn bao nhiêu là tuỳ người, đối với một cô nông dân như Mai, không ăn thì chỉ có đói đến ngực dán vào lưng chứ hơi đâu mà gảnh gót như mấy tiểu thư nhà giàu.

Cậu Quốc cả buổi chỉ để ý sắc mặt Mai, thấy hôm nay vợ ăn ít hơn thường ngày, cậu muốn nhắc Mai ăn nhiều vào, nhưng chợt nhớ ra hai vợ chồng cậu còn đang dỗi nhau, thế là lại phải kiềm chế. Nhưng càng nhìn Mai, cậu lại càng thêm bứt rứt.

Thấy cậu Quốc cứ ngó sang bên cạnh không yên, cô Cẩm Nghi bèn lên tiếng nhằm nhắc nhở cậu đang lờ đi sự có mặt của cô ta:

- Chị Mai lần sau bảo nhà bếp đừng nấu canh cá nhé, anh Quốc hình như không thích ăn.

Mai nghe vậy thì chỉ gật gật đầu coi như đáp lại. "Đến sở thích của chồng còn phải phiền người khác nói lại với vợ cậu là Mai đây cơ mà. Nghe có buồn không chứ, cậu không thích sao không nói thẳng với Mai? Thế là thời gian qua cậu phải chịu khổ à?" Mai phiền lòng nghĩ ngợi.

Cậu Quốc nghe cô Nghi nói thế thì đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, cậu không hài lòng liếc nhìn cô ta, cậu nói:

- Anh không thích ăn cá lúc nào?

Cô Cẩm Nghi không ngờ là cậu để ý câu nói bâng quơ ấy, cô ta muốn ra oai mà lại bị cậu vặn ngược khiến cô chỉ còn nước ấp úng. Ánh mắt cô ta phụng phịu như bị ai bắt nạt, nhưng chỉ một giây sau, cô ta cười tươi nói:

- Ơ không phải ạ? Ngày xưa ở nhà em, em chưa thấy anh ăn cá bao giờ, còn tưởng anh không thích ý.

Sau câu nói ấy bàn ăn lại lâm vào im lặng, cô Nghi cố giữ nụ cười nhục nhã đông cứng trên mặt. Chưa bao giờ cô ta mất mặt đến mức này, ở Hà Nội, trong các bữa tiệc dành cho tiểu thư con nhà quan lớn, thương gia, doanh nhân, có kẻ nào dám làm phật lòng cô ta như người đang ngồi trước mặt này đâu chứ. Nhưng cô ta lại không thích những kẻ tầm thường ấy, một lòng muốn làm mợ cả nhà anh Quốc. Nhưng đâu ngờ, giữa đường nhảy ra một con bé nông dân nghèo khổ, việc này sẽ trở thành mối nhục lớn trong cuộc đời của cô ta.

Cơm vừa dùng xong chưa kịp nghỉ ngơi thì có xe ô tô đến đón cô Cẩm Nghi về Hà Nội. Cô ta làm như vô ý đánh rơi chiếc khăn thêu hoa ở dưới đệm ghế bành, lúc về còn tỏ ra thân thiết nắm lấy tay Mai như quyến luyến lắm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: Giận dỗi

[HIDE-THANKS]
Mấy hôm nay, cậu Quốc và Mai xảy ra chiến tranh lạnh, cậu Quốc mà là Liên Xô thì cô Mai cũng là Mỹ, chẳng ai chịu nhường ai. Đấy là mấy đứa người làm, bằng đôi mắt cú vọ nó quan sát được, còn thực hư thế nào thì chúng nó cũng chịu chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai là kẻ đã gây ra sự tình này rồi vỗ mông một cái là mất dạng? Chắc chắn là cái cô tiểu thư đỏng đảnh hôm nọ chứ còn gì. Người đâu mà ưỡn à ưỡn ẹo, nhìn ngứa hết cả con mắt.

Ở trong thư phòng, cậu Quốc đang kiểm tra lại một số giấy má, thư từ ở trong Sài Gòn gửi ra, cậu xem hết sức tập trung, không phát ra bất kì một âm thanh nào. Nhưng tâm tư cậu đâu chỉ đơn giản thế, cậu đang lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, cậu nhủ thầm, chỉ cần Mai còn quan tâm, chỉ cần Mai còn nhớ đến chồng mà pha cho cậu một cốc nước đường là được.

Nhưng càng đợi cậu càng sốt ruột, trong lòng vô cùng bứt rứt, cậu cố đợi một lúc nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Cậu bỏ công việc đấy, giả vờ như đi vòng qua sân vườn xem người còn ở đó không, nhưng ra đến nơi chẳng có gì ngoài vườn tược xanh mướt toàn rau là rau. Cánh cổng sắt đột nhiên kêu "kẹt" một tiếng làm người ta như bừng tỉnh giấc, mai xách cái làn được đan bằng dây mây bước vào, cô đi thẳng vào bếp, không biết là không nhìn thấy chồng hay là không quan tâm.

Cậu Quốc chán nản, cậu muộn phiền chống tay lên trán suy tư, đôi mắt cương nghị ánh lên một tia bất đắc dĩ, bây giờ Mai chỉ cần nói chuyện với cậu trước thôi, cậu sẽ tha thứ cho Mai, nên biết bản thân ở đâu trong lòng vợ cậu, không được yêu cầu quá nhiều.

Trưa đến, mấy đứa hầu bày biện cơ man nào là thức ăn trên chiếc bàn gỗ được trải khăn thêu hình hoa hồng đỏ thắm. Có món đỗ xanh xào với tỏi Mai thích ăn nhất, cậu Quốc lẳng lặng đi rót nước vào hai chiếc ly thuỷ tinh rồi đặt trên bàn, cậu còn cố tình đặt gần ngay chỗ trống bên cạnh. Nhưng nào ngờ, mấy đứa hầu dọn xong mâm cơm rồi nhẹ nhàng bảo với cậu nhà mình:

- Cậu ơi, mợ dặn cậu ăn cơm đi, mợ vừa ăn ở dưới kia với con rồi ạ.

Cậu Quốc nghĩ đến sắp được gặp vợ thì lòng bồi hồi, cậu còn đang nghĩ xem lát nữa nên nói gì với Mai, nghe đứa hầu nói vậy cậu nhíu mày. Cái Hoa chợt thấy sắc mặt cậu không vui, hình như cậu đang tức giận Nó chưa bao giờ thấy cậu thật sự giận dữ bao giờ, vừa nãy nó còn cự nự với mợ vì sợ cậu mắng, nhưng mợ lại bảo:

- Sợ gì, cậu mắng thì xuống đây bảo mợ, cậu hiền lắm.

Mợ đã nói thế thì nó phải nghe thôi chứ gì, nhưng sao nó thấy từ lúc truyền đạt lại câu nói của mợ cho cậu, không khí cứ lành lạnh làm sao ý. Cậu Quốc nhắm đôi mắt lại như bất lực, niềm vui mừng ban nãy tự nhiên không cánh mà bay, cậu buồn và hụt hẫng đến lạ kỳ, cậu đột ngột đứng thẳng lên, đôi chân dài bước nhanh về phía nhà bếp.

Trên bếp lửa đỏ hồng, nồi khoai vàng đang sôi ùng ục, hơi bốc lên hun nóng không khí và làm hồng gương mặt cô nào đó. Chiếc đũa cả bè ra to hơn đôi đũa bình thường đang kẹp một củ khoai nóng bỏng tay, cô Mai suýt xoa lột lớp vỏ nâu bên ngoài, ruột ở bên trong bở bục vàng ơi là vàng. Bây giờ Mai mới thấy mình đói, vừa nãy bị cậu làm cho đầy một bụng tức nên Mai quyết định không ăn cơm cùng cậu nữa.

Gió xuân nhẹ thổi làm chiếc màn chắn ở cửa bay bay, chú chim sẻ nhỏ nhảy lò cò nhặt những hạt gạo cái Hoa làm rơi ra ở phía ngoài, bất chợt chú ta hoảng loạn đảo đôi cánh bay đi mất. Chiếc bóng cao lớn đi ngược ánh nắng dừng lại một lúc, rồi vén tấm màn màu trắng bước vào. Mai thấy cậu, cô ngạc nhiên lắm, tay vẫn còn cầm củ khoai, nhưng Mai mải nhìn người vừa bước vào đến mức quên cả ăn.

Cô chợt đứng bật dậy, đôi môi hồng hào mấp máy:

- Cậu.. tôi..

Cậu Quốc chỉ nhìn Mai chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị mà dữ dằn lắm, cậu nói:

- Đứng dậy, lên nhà ăn cơm với anh.

Mai ngạc nhiên, hóa ra cậu hằm hằm như vậy chỉ là muốn bảo cô lên nhà ăn cơm. Nhưng mà vừa nãy ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng, qua một lúc mà Mai vẫn thấy ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. Cô phụng phịu, không chịu đứng dậy, Mai nhìn đi nơi khác rồi nói:

- Tôi ăn rồi, cái Hoa không bảo với cậu à?

- Mai có lên không?

- Tôi bảo không là không mà.

Cậu Quốc không nói nhiều hơn một lời, cậu bước đến, bóng dáng cao lớn rắn rỏi dần cúi thấp xuống phủ lên người Mai, chỉ ba giây, chân Mai đã không còn chạm đất. Đôi tay vững chắc bằng một cú nhấc đã bế bổng thân hình bé nhỏ của cô Mai lên. Mai đương lúc dở tính lì lợm trẻ con ra thì bỗng trời đất đảo điên, lúc này cô hoảng thật, tay bám vào áo cậu thật chặt vì sợ nhỡ cậu tức quá ném Mai xuống đất thì sao?

Cô Mai la hét, giãy giụa đòi xuống khỏi vòng tay cậu, mấy đứa người làm dọn dẹp xong ôm cái mâm không đi xuống trông thấy cảnh đấy, đứa nào cũng xấu hổ đỏ cả mặt. Riêng cái Hoa thấy hốt hoảng, nó định chạy đến cứu mợ thì bị chị Là cản lại, chị kêu:

- Vợ chồng cậu tình tự với nhau mày ra đấy làm gì con hâm này.

Cái Hoa tò mò nhìn chằm chằm hành động của cậu mợ, xưa nay nó chỉ thấy bu thấy dì mình bế em bé trên tay thế kia thôi, hóa ra người lớn cũng có thể bồng bế như vậy. Nó chợt cảm thán một câu:

- Cậu Quốc khoẻ ghê chị nhỉ?

Chị Là che miệng, đôi mắt híp lại cười bí hiểm, chị nói:

- Khoẻ mới tốt chứ, khoẻ thế mới nhanh đẻ em bé được.

Cậu thản nhiên bồng cô Mai đi lướt qua đám người hầu, cái Hoa thấy thế thì cười thật tươi, nụ cười của nó ngây thơ và trong trẻo càng làm cô ngại ngùng thêm, Mai giãy giụa, cô vừa lườm cậu vừa cắn răng nói:

- Cậu bỏ tôi xuống, tôi tự đi được.

Cậu Quốc cúi đầu, liếc khuôn mặt đầy vẻ căm tức của Mai một cái rồi làm như không để ý, cậu lờ đi bồng vợ thả xuống chiếc ghế bằng gỗ lim được trải thảm êm ái. Cơm trắng đã được xới đầy vào bát, hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến không khí tỏa ra hơi thở nóng hừng hực. Mai giận giữ cầm mạnh đôi đũa vội vàng lùa cơm vào miệng, cô chỉ ăn cơm trắng, Mai muốn ăn thật nhanh rồi bỏ vào trong phòng kia, không muốn nhìn thấy cậu nữa.

- Mai có ăn uống tử tế không?

Cậu Quốc nhíu chặt đôi mày, cậu chống tay lên trán nhìn Mai chăm chú, rõ ràng vẻ mặt của cậu là đang rất không hài lòng với cách ăn uống của vợ. Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng cậu không đồng ý để Mai bỏ bữa. Lúc này cô Mai mới bĩu môi một cái, gắp thức ăn vào bát rồi cô gắng ăn uống thật nhanh cho xong tội.

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm một tiếng, Mai lập tức đứng dậy, nãy giờ cậu Quốc chẳng ăn uống gì, cậu chỉ chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Hôm nay Mai không vấn tóc, mái tóc dài mượt mà tỏa ra mùi bồ kết nhè nhẹ, chiếc yếm trắng tinh có nút thắt nhỏ đằng sau gáy làm cậu rung động.

Mấy ngày nay hai người giận dỗi nhau nhưng cậu vẫn về phòng ngủ. Ấy thế mà đêm nào Mai cũng nằm tận mép giường cách cậu thật xa, xem ra lần này vợ cậu có vẻ cực kì tức tối. Mai không nói, cậu cũng không biết chính xác tại sao sự việc lại xảy ra đến mức này để có cách giải quyết cho thỏa đáng. Mâu thuẫn bắt đầu từ chậu hoa hồng đã vỡ.. cậu nhìn vào khoảng trống bên cạnh đã không còn bóng người âm thầm suy nghĩ.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back