Bản thân tớ là một người suy nghĩ vô cùng nhiều, có thể gọi là overthinking. Tớ luôn tỏ ra bản thân mình là một người hướng ngoại và vui vẻ để làm nhiều được với nhiều bạn bè hơn. Tuy vậy, khi về đêm tớ ngồi một mình tớ vẫn không kiềm được bản thân mà suy nghĩ về tình cảm, bạn bè hay chuyện tương lai sau này. Thật buồn khi tớ có chia sẻ cho bạn bè tớ nghĩ là khá thân nhưng các bạn đấy đều bảo là mày sao thế? Nay suy tư thế? Hay nặng lời hơn một chút là giả vờ à, tao thấy mày có sao đâu.
Mình xin chia sẻ với bạn, mình cũng từng trải qua giai đoạn đó. Cảm giác tâm tư không một ai thấu hiểu, dù có bạn bè có thể chia sẻ nhưng cũng vô ích, một mình gặm nhấm tâm trạng bấp bênh. Những lúc như thế mình tâm sự với chính mình, nói không ai hiểu nên thay vì viết nhật ký mình viết vào mục ghi chú điện thoại. Hầu hết mọi người có quá nhiều mối quan tâm, người thực sự hiểu và quan tâm mình tốt hơn hết chính là bản thân mình, nên mình luôn tìm cách tự cải thiện tâm trạng cho chính bản thân. Bạn bè cũng dần sàng lọc, ai chơi được thì tiếp tục, ai không thiết tha thì cũng dần xa cách, mình không cần làm hài lòng ai nên không gượng ép trong các mối quan hệ. Hy vọng bạn lắng nghe được tâm tư của bản thân, tin tưởng người xứng đáng gọi là bạn bè.
Tôi thì cũng đã từng. Tôi dù rằng luôn vui cười với những đứa bạn mới nhưng trong lòng luôn cảm thấy mình lạc lõng. Bởi tôi không hoạt bát, không hay ho, thú vị như những người kia. Tôi cứ lùi lũi cố tỏ ra mình ổn nhưng đến đêm lại thấy đau vô cùng. Cái sự ám ảnh về một con người kém cỏi cứ bám lấy tôi trong từng giây suy nghĩ. Để rồi tự mình đau lòng mà chẳng ai hay.
Mình nhớ mình từng trải qua cảm giác đó, mình cũng có thể hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Mình là đứa thích viết nên hầu như những lời không thể nói, những thứ không thể diễn tả bằng lời thì mình đều bộc bạch trên trang giấy. Thật ra mình có bố mẹ hiểu, nhưng cũng không thể hiểu hết được những suy nghĩ, tâm trạng của mình và mình cũng không đòi hỏi ai phải như vậy cả. Nếu đã cho cả thế giới thấy mặt tích cực, luôn vui vẻ vẽ nụ cười trên môi thì sẽ luôn là thế, mọi người ai cũng sẽ nhìn nhận mình là một người tưng tửng như thế. Ai sống trên đời mà không biết buồn? Đến động vật bị hạn chế cảm xúc thì chúng cũng biết buồn nữa huống chi con người. Sống cách mà bạn cảm thấy thoải mái nhất đi, vì đó là phương pháp để yêu thương bản thân mà. Đừng tự gò bó quá, sẽ chỉ làm đau chính bản thân thôi.
Mình hiểu cảm giác của bạn. Mình nghĩ tâm trạng về đêm của bạn là do ban ngày bạn quá kiềm chế bản thân. Bạn nhanh chóng cho qua cảm xúc khó chịu của mình mà không nói cho ai. Tích tụ trong lòng nhiều khiến bạn trở nên nhiều tâm sự. Lời khuyên của mình là bạn đừng nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hay quá vui vẻ. Đôi lúc bạn hãy tìm lúc nhóm bạn tâm sự về gia đình thì cũng tiện kể một chút chuyện của mình (để họ biết không phải lúc nào mình cũng vui vẻ, nhưng đừng kiểu "kể khổ" nhé, hãy kể với trạng thái tự nhiên) Đừng quá dễ dàng bỏ qua cho những lời làm bạn khó chịu. Có thể nhắc nhở người ta để rút kinh nghiệm (thẳng thắn chứ không khúm núm, điều này để họ biết tôn trọng mình) Bạn phải tự điều chỉnh cảm xúc của mình vào ban ngày. Bởi ban ngày bạn quá vui vẻ sẽ khiến về đêm bạn "không quen" với cảm giác một mình, thấy thiếu thốn tình cảm. Đó là lý do chính bạn hay suy nghĩ tiêu cực về đêm. Điều cuối cùng mình muốn nói, ai cũng có cá tính riêng, bạn hãy là chính bạn, đừng quá kiềm chế mình.
Bạn ơi, chia sẻ với bạn nha. Mà bạn không cô đơn đâu ạ. Mình giống bạn nè. Mình nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, mở mắt ra là ngàn câu hỏi vì sao luôn ấy. Lúc đầu mình cũng thấy kì kì vì 'khác người' quá nhưng riết quen luôn. Giờ mình ổn với mọi thứ. Nếu người khác không 'bắt sóng' được bạn thì bạn cũng đừng buồn. Vì đạo bất đồng bất tương vi mưu mà. Vả lại 'bạn' với 'bè' thực ra còn có một khoảng cách ở giữa nữa. Nên phân chia ra hẳn hoi rồi hãy đặt tâm tư vào sau nhé. Ở nơi đông người mà vẫn cảm thấy cô đơn thì thôi mình chọn ở một mình mà không cô độc nè. Mà tính ra do chưa tìm đúng địa chỉ thôi, chứ bạn xem cái động này nè, nhiều bạn cũng đồng cảnh ngộ như tụi mình thôi ^^ Mà đa sầu đa cảm đâu phải phạm pháp gì. Bản thân mình chấp nhận mình là một người 'dì dị' và mình thuận theo nó nên mình không thấy mâu thuẫn. Mình cố tỏ ra vui vẻ và giấu cô đơn vào trong để mọi người không phát hiện ra, vì mình sợ phiền hà, sợ bị hỏi tới rồi không biết trả lời ra sao. Mình thấy việc này cũng ổn thôi, không sao cả. Vì khi mình không giỏi chủ động và mọi người không thể hiểu được mình thì mình chọn cách lắng nghe. Cái mình giỏi nhất. Mình vui vẻ đứng bên lề và lắng nghe mọi người trò chuyện, rồi từ từ đúc kết chúng thành bài học. Khi mình quá buồn không biết chia sẻ với ai thì mình chọn nghe nhạc, chụp hình cảnh vật, chạy bộ.. Những sở thích tĩnh lặng, đơn giản thôi nhưng nó giúp mình tạm tách rời căng thẳng, cho mình khoảng lặng để tỉnh táo. Rồi mình sẽ lại đối mặt với những khó khăn đó, những vấn đề cũ xì, nỗi buồn không tên, câu hỏi chẳng bao giờ có lời đáp nhưng chí ít mình có thể mang một tâm trạng khác lúc bắt đầu kia. Mọi người có thể không biết bạn thế nào và hùa theo hoặc biết nhưng lờ đi nó hay chế giễu nó. Nhưng suy cho cùng, suy nghĩ của mọi người cũng không phải suy nghĩ của bạn. Để tham khảo hay áp đặt bạn mới là người quyết định. Bạn có thể có đôi chút cô đơn nhưng không hề cô độc đâu nhé! ^^