Review Sách Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc - Rosie Nguyễn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi A lazy cat, 24 Tháng chín 2022.

  1. A lazy cat

    Bài viết:
    13
    MÌNH NÓI GÌ KHI NÓI VỀ HẠNH PHÚC?

    Tác giả: Rosie Nguyễn

    Số trang: 196

    Công ty phát hành: Nhã Nam

    NXB: Hội nhà văn

    [​IMG]

    Mình đến với Rosie Nguyễn qua cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ?" và lần này đến với "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc ?" chẳng qua chỉ là một sự cố. Có thể nói khi nhận được cuốn sách này trên tay, mình mới phát hiện ra bạn mình đặt nhầm sách. Nếu đã là duyên tới, vậy chẳng có lí do gì để mình chối từ nó cả.

    Hạnh phúc là điều mà mình tin rằng tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ hướng tới. Đọc cuốn sách, mình thấy như đang trò chuyện cùng tác giả, như được phiêu lưu và cảm nhận trong từng câu chuyện được nhắc tới.

    Hạnh phúc của bạn là gì? Bạn đã từng định nghĩa về nó chưa? Có bao giờ bạn nghĩ, một nụ cười cũng chính là một niềm hạnh phúc không? Cuộc đời chúng ta giống như một bản nhạc vậy, có nốt trầm, nốt cao. Sự thăng trầm lên xuống ấy đã tạo nên sự thu hút của bản nhạc ấy. Chúng ta đang sống, có những quãng thời gian thực tốt đẹp nhưng cũng có không ít những khoảng lặng đầy gian truân. Nếu bàn về hạnh phúc, thật khó để bó buộc nó vào 1 khuôn mẫu, thật khó để đưa ra tiêu chuẩn của hạnh phúc. Có những người hạnh phúc khi đạt được những điều lớn lao, với công danh vang dội. Vậy mà có những người hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là những cái ôm quen thuộc, một tách trà chiều, một cuốn sách hay một ánh nắng sớm ban mai. Và có lẽ như Rosie Nguyễn đã viết "Ngẫm ra, được làm người đã là hạnh phúc lắm rồi, có cần điều gì khác nữa đâu".

    Có những câu chuyện kể mà trong từng con chữ mình thấy bóng dáng mình những ngày thơ ấu đâu đây. Đó là cái nếp nhà mà đến tận bây giờ mình vẫn luôn cố gắng giữ lấy. Mình muốn nó ngấm vào trong từng tế bào để nó luôn nhắc mình về truyền thống gia đình, về những giá trị tốt đẹp mà mình đã từng được truyền dạy. Nếu bạn từng có một tuổi thơ ở nông thôn, mình tin rằng có lẽ đó chính là một thời hoàng kim đong đầy cái gọi là hạnh phúc. Chúng ta thời đó có thể thiếu thốn về vật chất nhưng luôn đủ đầy về đời sống tinh thần. Nơi mà chúng ta chờ đợi hòa cùng những cơn mưa ngày bão, đuổi theo những chiếc lá lìa cành được làn gió cuốn đi. Là những ngày ấm êm trong vòng tay cha mẹ, vui đùa vô tư cùng đám bạn đám bè. Là những tháng ngày vườn cây rợp bóng mát hoa thơm, quả ngọt. Mình vẫn nhớ như in câu nói bất hủ ngày nào "Quả nhà hàng xóm vĩnh viễn ngon ngọt hơn quả nhà mình trồng".

    Là một người trẻ, có lẽ chúng ta đều từng ước mong rằng có một cuộc sống xê dịch, cháy bỏng với đam mê, làm điều mình yêu, tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Rosie yên Sài Gòn, thương miền Trung mỗi mùa lũ về, tìm đâu đó trong những trải nghiệm ở những điểm đến xa lạ những điều thú vị, niềm vui. Mỗi chuyến đi đều tạo nên cho ta những kỉ niệm, tạo nên những trải nghiệm mà chỉ có xê dịch mới khiến ta ngẫm ra. Và hơn hết, thật tuyệt vời nếu sau mỗi chuyến đi mình gieo thêm được 1 hạt giống. Có rất nhiều người trong chúng ta luôn khao khát được đồng cảm, được sẻ chia. Nhưng giữa thế giới hơn 7 tỉ người, có thể tìm được 1 người đồng hành đồng điệu về tâm hồn quả thật không dễ. Nhưng bạn không thể biết rằng, đôi khi chỉ cần sự toàn tâm lắng ghe, vài câu động viên, an ủi của mình chính là 1 liều thuốc chữa lành đối với nhiều người khác. Vậy có lí do gì khiến chúng ta không tử tế hơn với mọi người, bởi lẽ "có những người chỉ sống thôi đã là một sự can đảm".

    Thượng đế tạo ra trái tim chúng ta để biết rung động, để yêu và được yêu. Người ta thường nói yêu là một cách để chữa lành hay như Rosie đã đề cập đến, tình yêu được dùng để giúp con người ta học hỏi, để hiểu hơn về chính mình. Nhưng cũng có thể nó cũng sẽ tạo nên những vết sẹo lớn nhỏ theo ta hết cuộc đời. Có những câu chuyện cũ về tình yêu khiến con người ta tốt hơn, trưởng thành hơn. Nhưng cũng có không ít những câu chuyện tình yêu mà đôi khi chúng ta thua, thua thảm hại, thua đến mức đánh mất bản thân. Mình thực sự rất thích câu nói này của Rosie "Con người khi yêu thường có xu hướng thể hiện mình khác với bình thường, có xu hướng thay đổi chính mình. Em có thể thay đổi để trở nên tốt hơn, nhưng đừng bao giờ cố gắng biến mình thành một người khác. Và nhớ rằng tình yêu đôi lứa không phải là tất cả cuộc sống. Đừng để nó làm điên đảo cuộc sống của em". Còn các bạn nghĩ gì hỡi các nhà triết học tình yêu?

    Cuộc sống hiện đại, con người cô đơn. Cuộc đời này ngắn như vậy, tại sao mình không tạo nên cho mình những ngày đáng sống, những ngày kết thúc bằng nụ cười trên môi. Mình thích cái cách Rosie tự tìm được cho mình niềm vui, tự giải phóng năng lượng tích cực kể cả trong những hoàn cảnh không mấy dễ chịu. Đúng vậy, khi nhìn nhận vấn đề, ta nên nhìn nhận một cách tích cực hơn, và biết đâu bạn lại tìm thấy điều thú vị trong những khoảnh khắc bạn từng cho rằng đó là điều tồi tệ nhất. Có thể bạn không biết, đâu đó trên thế giới này, có rất nhiều người sáng bước chân qua cửa nhưng vĩnh viễn không thể quay về. Sống chết là điều tất yếu của cuộc đời. Vì vậy, có phải chúng ta nên hạnh phúc, biết ơn và cảm thấy may mắn vì giờ này mình vẫn con đang hít thở đều đặn không? Đọc "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc?" chúng ta sẽ thấy có một loại hạnh phúc xuất phát từ bên trong, từ chính tâm hồn của chúng ta vậy. Hạnh phúc đến từ sự tử tế, sẻ chia. Hạnh phúc khi ta biết lắng, đồng điệu và thanh lọc tâm hồn.

    Có lẽ chúng ta đều có những khoảng thời gian chán nản, chẳng muốn làm gì cả như nhân vật trong câu chuyện kể của Rosie. Chúng ta thường có cách của riêng mình để vượt qua khoảng thời gian đó. Mình tin cách "hoạt động thể chất" như trong cuốn sách là một trong những cách hiệu quả nhất. Nếu Rosie chọn đeo giày lên và chạy thì với mình bóng chuyền chắc hẳn hấp dẫn hơn. Mình tin rằng điều đó đem lại cho chúng ta năng lượng tích cực cho những ngày mệt mỏi, chênh vênh.

    Niềm vui luôn hiện hữu quanh chúng ta, và đôi khi nó lại đến từ những điều nhỏ bé. Không phải lúc nào niềm vui cũng sẽ tìm đến chúng ta mà đôi khi chúng ta phải tự tìm đến chúng. Có ai từng trách cuộc đời bất công chưa? Chắc hẳn có. Nhưng cuộc đời vốn chẳng nợ gì chúng ta cả. Nó là một hành trình dài mà chính chúng ta là người quyết định hướng đi của nó. Rosie nói, chúng ta hãy tự tìm cho mình ý nghĩa cuộc sống, và rồi hãy dùng cả lí trí và con tim để theo đuổi thay vì đòi hỏi từ cuộc sống những thứ tốt hơn.

    Chúng ta ngày hôm nay, trái tim này vẫn rung lên từng nhịp đập, chúng ta vẫn sống, vậy còn gì để không hạnh phúc nữa đây? Chúng ta của hôm nay, vẫn được nghe những lời an ủi, vẫn có những cánh tay sẵn sàng ôm ta vào lòng, vậy còn gì mà mình không hạnh phúc? Và những ai chưa thấy mình hạnh phúc, mình hi vọng rằng các bạn có thể tìm cho mình hạnh phúc riêng. Mình luôn tin rồi mai đây chúng ta đều sẽ hạnh phúc chỉ đơn giản bởi chúng ta là chính mình mà thôi!
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...