Tác phẩm: Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng Tác giả: Minh Dự Reviewer: Ôn An Na Tên Minh Dự chẳng còn xa lạ gì với khán giả Việt Nam. Sau khi thành công qua bộ phim hài "Gia Đình Cục Súc", chàng diễn viên trẻ khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Với tính chất bận rộn của công việc, Minh Dự vẫn luôn dành thời gian để đọc sách. Anh từng học chuyên ngành văn học, có niềm đam mê cháy bỏng với văn chương và đem con chữ của mình tiến đến độc giả. Tác phẩm "Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng" là tiếng lòng của tác giả về tình yêu, về cuộc đời, về con người đang hứng chịu tổn thương. Tôi đã quen với hình tượng hài hước, dí dỏm của anh, nhưng qua tác phẩm này, dường như tôi bắt gặp một phiên bản sâu lắng, nhẹ nhàng như thế. Cuốn sách ra mắt vào năm 2021, trong đợt đại dịch Covid 19 bùng nổ. Anh nói rằng: "Giãn cách xã hội, mình phải ở nhà. Mà nghề diễn hay nghề viết đều cần phải đi, quan sát rồi cảm nhận. Thêm những mối lo về cơm áo gạo tiền khiến mình không đủ thong thả để viết. Lúc đó, cái khó không phải là thời gian, mà cái khó là dẹp được lo toan thường ngày. Tuy nhiên, nhờ những khó khăn đó mà quyển này khác quyển trước rất nhiều." Anh cảm nhận cuộc sống đời thường đang thay đổi, khi mà "thành phố không ngủ" khoác màu áo mới. Khi vừa nghe tựa đề "Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng", Na đã nghĩ rằng Minh Dự sẽ tâm sự về cuộc đời mình, và hướng độc giả tìm đến bình yên bằng cách tâm sự với người thân hay bạn bè, lắng nghe nhau để an ủi nhau. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh còn trăn trở suy nghĩ: Liệu mình đã từng làm tổn thương ai chưa? Ta hay buồn, hay nghĩ, hay tủi thân, thấy cuộc sống tệ bạc với mình quá, mọi thứ đang đè lên đôi vai, nặng nề đau đớn. Và trong thời gian giãn cách ấy, là lúc để ta ngẫm lại những điều đã qua. Có những lúc đã vô tình, dù chỉ là lời nói hay hành động nhỏ, làm tổn thương người khác. "Dịch bệnh khiến tư tưởng, nhìn nhận của người ta bị thay đổi. Nhìn nhận lại các mối quan hệ, nhìn nhận lại cách sống, cách làm việc, nhu cầu thường nhật của mình. Cho nên, vô thường càng lúc càng rõ. Lắng nghe được cứ lắng nghe, chia sẻ được cứ chia sẻ, coi chừng không kịp với nhau! Cho nên, mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng, biết đâu mọi thứ sẽ dễ chịu hơn." Những câu chuyện trong tác phẩm đều gắn với Sài Gòn, bởi anh yêu Sài Gòn và gắn bó với nơi đây từ lâu rồi. Nhờ tình yêu sâu đậm ấy, anh tinh tế nhận ra sự thay đổi trong mùa dịch. Khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết gần trong gang tấc, người ta mới nhận ra giá trị của cuộc sống. Người hôm nay ta gặp, ngày mai chẳng biết ra sao. Sài Gòn trong những năm tháng đó có sự thay đổi lớn, hay nói cách khác là chính con người đã thay đổi. Ta có thời gian để suy nghĩ về những mối quan hệ trong cuộc sống như tình yêu, tình thân, tình bạn. Mãi xoay vần với cơm áo gạo tiền mà ta từng bỏ quên những tình cảm đáng trân trọng, ta vô tâm phớt lờ đi, làm tổn thương người yêu thương ta mà không hề hay biết. "Mấy mùa giãn cách đi qua Người ta mới hiểu: Nhà là bình yên!" Tôi tin rằng, văn chương mang dáng dấp của người cầm bút. Văn phong của anh nhẹ nhàng, nhưng sâu, sâu sắc, sâu lắng và sâu đậm. Những tình cảm của con người được anh khai thác từ nhiều khía cạnh, chiều hướng khác nhau để làm nổi bật cảm xúc của con người trong nhiều tình huống. Anh đánh dấu bản thân mình trong văn đàn với cách kể chuyện mộc mạc, giản dị, dễ khơi gợi cảm xúc nơi người đọc bằng ngôn từ đời thường. Cách xưng "anh"... " Em", "mình"... " Cậu" hay thô hơn là "mày"... " Tao" gợi cảm giác quen thuộc, gần gũi, ta còn thấm được tình cảm của tác giả đối với quê hương, với con người và cuộc sống. Trong cuốn sách "Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng", Minh Dự dành lời đề tặng cho bạn đọc: "Thôi thì cứ nhớ, cứ thương, cứ phải sống một cuộc đời bình thường với hỉ nộ ái ố đi. Rồi sẽ đến một ngày, sẽ tự hiểu rằng, con người mình, thật ra là được trưởng thành lên phần nhiều là nhờ – những cuộc chia ly..". Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ta không thể thay đổi được gì, chỉ có thể thay đổi tâm tính của bản thân cho phù hợp với thời cuộc. Có lẽ, anh mong rằng, dù khó khăn, vất vả như thế nào, bạn vẫn sẽ vượt qua nhờ tình cảm của những người xung quanh, là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.