Chương 2: Chúng ta làm cộng sự của nhau nhé?
Bụp!
"Au! Cái gì đó?" Dòng cảm xúc của Hạ Miên đang trôi chảy tự nhiên có ai đó búng vào trán cô, làm cho cô kêu réo lên.
"Tao mới ra ngó thấy Minh Huy bị mấy anh lớp 12 túm lại làm gì kìa, mày xuống xem thế nào đi, ngồi đần mặt ra đó nghĩ gì vậy?" Thanh Hoa từ đâu đứng trước mặt cô rồi nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hạ Miên nghe xong chỉ lạnh nhạt ngáp ngủ rồi nói:
"Ủa? Rồi liên quan gì tới tao?"
Thanh Hoa và tụi bạn bất lực rồi kéo nhau nườm nượp ra hành lang rồi nhìn ngó nhóm người đó làm gì Minh Huy, chứ chẳng ai dám chạy xuống giúp đỡ cả. Hạ Miên ngồi một mình trong lớp nghĩ ngợi vài giây rồi đứng phắt dậy thở hơi dài rồi nói với chính mình. "Hôm nay phiền phức thật đấy!" xong cô liền đi ra ngoài hành lang rồi đi xuống sân trường, nơi mà đám khóa trên đang túm lại. Thanh Hoa gọi với theo cô giọng trêu chọc.
"Ê đi đâu đấy? Bảo không liên quan cơ mà?"
Hạ Miên không quay lại chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu rồi nói lớn, thái độ tỏ ra vô tâm nhưng thật ra cô vô cùng tốt bụng.
"Tại đang rảnh thôi!"
Đám bạn cô nhìn theo rồi tủm tỉm cười, tụi nó chắc đang hào hứng xem cô sẽ ra mặt và giúp đỡ cậu bạn học sinh mới này ra sao đây.
Hạ Miên bước nhanh chân để đến giúp kịp thời, cô đứng gần lại đó giả vờ lấy gói bim bim ở căn tin trường để xem xét tình hình.
"Nghe nói, mày là thằng học sinh mới, tới đây để lo chuyện bao đồng." Một tên trong đám nói lớn, giọng nói dữ dằn, đe dọa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Huy.
"Dám bố láo với đại ca của trường này là mày tới số rồi." Đứa khác tiếp lời. Minh Huy vẫn không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần đứng chôn chân ở đó, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ chẳng chút lo sợ. Hạ Miên bất lực thở dài nghĩ "Tên Minh Huy này nhờn dễ sợ." sau đó cô cầm gói bim bim chạy về phía anh, chen người qua đám khóa trên đó một cách rất tự nhiên. Cô khoác tay Minh Huy rồi nhìn anh, khuôn mặt tươi rói, nụ cười đã từ lâu anh không được thấy, cô làm anh sững sờ không chớp mắt.
"Minh Huy này, lên lớp ăn bim bim với tôi đi." Hạ Miên tỉnh bơ nói rồi lại quay qua nói với tên đàn anh "Ơ, sao mấy anh túm tụm lại định làm gì bạn em vậy?"
Tên đàn anh có thế lực nhất trong nhóm đó mở tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên vì đứa em khóa dưới thân thiết với mình lại ngang nhiên chạy ra để giúp đỡ tên mới đến này, sau đó hắn lập tức hạ giọng với cô "Nó lo chuyện bao đồng nên bọn anh định xử nó thôi."
"Chuyện bao đồng?" Hạ Miên khó hiểu hỏi.
"Đúng rồi đó, tụi này đang hút thuốc tự nhiên thằng điên này vào căn tin rồi lên mặt dạy đời bảo bọn này nên bỏ thuốc đi nếu không sẽ có hại cho sức khỏe bản thân và cả người xung quanh, các thứ, xong còn nghe nói nó đến đây để đưa cái trường tồi tàn này lên top gì gì đấy, làm như nó giỏi lắm ấy. Xàm!" Tên đàn em kể lể.
"Đúng đấy, mẹ kiếp." Tên khác nói.
Hạ Miên liếc mắt qua nhìn Minh Huy, anh vẫn im lặng không nói gì, dường như anh đang đợi chờ điều gì đó. Cô chỉ biết thở dài rồi nói với phong thái rất tự tin.
"Cậu ấy tới đây để giúp trường chúng ta không bị phá đi, cũng như muốn đưa trường mình lên một top khác chứ không phải để tên trường lủi thủi top cuối cùng, mấy anh muốn bị xem thường mãi à? Em không biết cậu ấy sẽ làm được gì hay không nhưng nếu như chúng ta không hợp tác thì em nghĩ dù người tài giỏi thế nào cũng không thể. Cậu ấy khuyên mấy anh chứ không phải dạy đời nên các anh chịu khó nghe kĩ và ngẫm thay vì thể hiện tính côn đồ."
Minh Huy bên cạnh khẽ nhếch mép cười, vẫn giữ thái độ im lặng, mặc kệ người ta nói gì. Hạ Miên dứt lời, tên đàn anh đó cười ồ lên rồi xoa đầu cô làm mái tóc của cô rối nhẹ, hắn nói:
"Em quá tin vào thằng này rồi đó, em dám chắc cậu ta làm được việc không? Hay chỉ là thằng công tử nhà giàu muốn thể hiện?"
Hạ Miên hất tay hắn ra rồi nói lớn, ánh mắt cô tràn đầy sự tin tưởng, nhiệt huyết hiếm khi có "Em chắc!" Hai từ tuy đơn giản nhưng khiến trong lòng Minh Huy xuất hiện tia nắng, niềm tin của cô như một ánh sáng diệu kì soi sáng trái tim lạnh băng của anh. Minh Huy không nhịn được nữa, kéo cô lại đứng phía sau mình rồi đứng thẳng lưng, nói với đám đàn anh khóa trên đang hoang mang bởi lời nói của cô.
"Tôi không muốn nói nhiều với các anh, tôi cũng chẳng có hứng đánh nhau với các anh vậy nên hãy biết thân biết phận một chút đi."
Dứt lời anh kéo cô vào nhà xe trong ánh mắt đầy tức giận của đám đó và ánh mắt bất ngờ của hàng chục học sinh khác đang đứng trên tầng nhìn xuống. Tên đàn anh định chạy theo họ thì có cô giám thị đi tới gọi họ lại để hỏi chuyện vừa xảy ra, ngăn cản kịp thời. Hạ Miên thì vẫn đang hoang mang vì bị kéo đi như đứa con nít ba tuổi, cô vùng tay mình khỏi tay anh rồi nói:
"Cậu điên à? Tôi nói đỡ cho cậu vậy rồi, cậu còn đe dọa bọn họ, không sợ bị chặn đường đánh à?"
Minh Huy mỉm cười rồi tiến lại gần cô rồi nói vẻ đắc ý đầy tự tin:
"Có cậu bảo vệ tôi mà!"
Cô bất lực đứng lùi lại bóp mi tâm, cô không thể ngờ trước đây cô lại có đứa bạn thân nhây lầy như vậy, sớm biết vậy đã chẳng giúp hắn làm gì. Xong cô đành nói lảng sang chuyện khác.
"Mà cậu xuống căn tin làm gì vậy? Sáng nay cậu ăn sáng rồi, vẫn đói cơ à? Cậu cũng giống heo quá rồi!" Hạ Miên cười rồi lấy tay chọc chọc vào bắp tay anh, nói thì nói vậy nhưng khi cô chạm vào tay anh rất săn chắc.
Hạ Miên chọc chọc anh làm anh buồn cười vì vẻ mặt ngây thơ hồi đó của cô vẫn luôn hiện diện, cô luôn đáng yêu như vậy. Minh Huy liền nói, ánh mắt nhìn cô mê đắm.
"Tôi xuống để tìm hiểu học sinh ở đây và cũng là để mua sô-cô-la cho cậu." Nói xong anh rút thanh sô-cô-la nhỏ nhắn trong túi quần ra rồi đưa về phía cô.
Khung cảnh trong nhà để xe đột nhiên tĩnh lặng một cách lạ thường, có chút lãng mạn như trong truyện ngôn tình và xen lẫn chút ngại ngùng từ hai người. Hạ Miên nghe xong liền nghiêm túc trở lại, đứng thẳng rồi nói:
"Sao lại mua cho tôi?"
"Tôi nghe nói sô-cô-la làm giảm stress hơn nên tôi muốn mua cho cậu coi như chuộc lỗi chuyện ở trên lớp." Minh Huy nói, mặt anh bỗng đỏ lên, khuôn mặt quay ra chỗ khác, hiện rõ vẻ ngại ngùng trên nét mặt.
Hạ Miên mỉm cười đưa tay ra lấy chiếc sô-cô-la bé xinh nằm trên bàn tay to của anh, sau đó liền quay lưng rời đi, vẫy tay rồi nói "Cảm ơn nhé nhưng tôi chưa tha cho cậu đâu.". Thoáng chốc cô đã lên lớp bỏ mặc Minh Huy đứng sững đó như chiếc cột, không chút xê dịch, môi cười tủm tỉm, ánh mắt dõi theo cô cho tới khi bóng lưng ấy không còn ở trong tầm mắt anh nữa, anh biết cô là người ấm áp nhưng luôn giữ thái độ lạnh nhạt với anh nhưng điều đó chẳng làm anh nhụt chí mà càng cảm thấy thương cô hơn, anh còn tự trách mình khi cô bị tai nạn anh không thể ở bên chăm sóc cô. Đứng một hồi, tiếng trống báo hết giờ ra chơi cũng vang lên, Minh Huy lấy lại hồn vía rồi nhanh chân đi lên lớp, gặp phải mấy tên kia thật quá phiền hà cho anh vào ngày hôm nay rồi.
11h tiếng trống tan học vang lên, học sinh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay nhanh chân sắp xếp sách vở rồi chạy về, nhanh như bị ma đuổi vậy. Hạ Miên và Minh Huy thì vẫn thản nhiên ở lại kiểm tra ngăn bàn rồi sau đó cô giúp anh làm quen với bạn thân của mình. Hạ Miên nhìn anh tươi cười khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng trong giờ học khiến cô cảm thấy anh cũng chẳng chảnh như mấy người học trường quốc tế khác. Nói chuyện một hồi, ai về nhà nấy, Minh Huy và Hạ Miên lại tiếp tục đi về với chiếc xe bus sáng nay, không khí cuộc trò chuyện có chút ngượng ngùng.
Về tới nhà, cứ tưởng sẽ được ăn một bữa cơm có thịt gà, sườn xào chua ngọt, các thứ khác, ai dè khi hai người bước vào nhà đã chẳng có ai, ngó vào tủ lạnh xem mẹ cô có để lại lời nhắn hay không thì cô thấy một tờ ghi chú hình trái tim màu hồng được dán ngay ngắn có nội dung là "Chào hai đứa, mẹ xin lỗi nhé, tại đi vội quá mẹ quên nhắc mấy đứa là tất cả mọi người trong dãy tầng nhà mình gom tiền tổ chức tour du lịch bảy ngày ở Sầm Sơn nên mẹ và anh hai đăng kí rồi, hai đứa ở nhà học hành ngoan ngoãn, Minh Huy chăm sóc cho nhỏ Miên nghịch ngợm nha. À, với cả nhớ khóa cửa cẩn thận, mẹ thấy ở thang máy có dán thông báo là chưng cư chỗ mình có biến thái đó, cẩn thận nha. Dặn vậy được rồi, mẹ đi đây, bye hai đứa con yêu của mẹ." Hạ Miên đọc xong khóe miệng giật giật, cô bóp mi tâm bất lực với mẫu hậu ham chơi của mình. Minh Huy liếc qua nhìn cô rồi xoa đầu cô như một chú mèo con, anh nói an ủi cô.
"Thôi, để cô Hạ Ly và anh hai cậu đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, tôi chăm sóc cậu, không sao đâu, tên biến thái nào tới tôi xử hết."
Hạ Miên hất tay anh ra rồi thở dài rồi ngước mắt lên nhìn anh, với chiều cao mét năm như cô nhìn tên mét tám mà như muốn rớt cái đầu ra sau, cô nói, giọng điệu tự tin vô cùng.
"Đại ca đây không quan tâm, kể cả mười tên biến thái tôi đây cũng không sợ, hứ, cậu đun nước đi, tôi đi lấy mì, ăn cho qua là được rồi."
Dứt lời cô bỏ balo xuống chiếc ghế của bàn ăn rồi đi tìm mì gói. Minh Huy thấy vậy liền kéo tay cô lại rồi nói:
"Cậu thay đồ đi! Tôi nấu cơm cho mà ăn, ăn mì không tốt cho sức khoẻ."
Hạ Miên cứng đầu, sao có thể ăn đồ tên đáng ghét làm được nên cô giật tay ra rồi nói:
"Thôi, vậy tôi thà không ăn còn hơn, cậu làm thì tự ăn đi." Dứt lời cô xách balo lên rồi đi một mạch vào phòng, thái độ của cô có chút cáu kỉnh, chắc là do cô đang đói nên vậy. Minh Huy thở một hơi dài rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần xắn tay áo sơ mi trắng của mình lên bắt tay vào làm cơm. Lo cô đói nên anh cũng chẳng sợ dơ chiếc áo trắng tinh của mình. Hạ Miên trong phòng nhanh chóng thay đồ rồi lăn ra giường nằm, mặt phụng phịu, lăn hết góc này tới góc khác, mồm lẩm bẩm "Tôi không thích ở chung với cậu, tên mặt lạnh, tên điên, tôi thà nhịn đói còn hơn. Cậu tưởng chỉ với thanh sô-cô-la bé xíu đó mà làm tôi quý cậu chắc, hơ hơ, xin lỗi đi, chị đây cóc thèm." Cô cứ mãi nằm ườn trên giường chơi điện thoại sau đó thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Một lúc sau, tiếng cửa phòng cô vang lên tiếng "cộc.. cộc.." nhưng cô cũng chẳng hề hay biết, mỗi khi cô ngủ là như người bất tỉnh nhân sự, sét đánh ngang tai có khi mới chịu mở mắt. Vì đợi một vài phút không thấy gì nên Minh Huy khẽ mở cửa đi vào, trên tay anh cầm một bát tô to chứa ngập đồ ăn, nào là trứng, sườn xào chua ngọt, rau luộc, toàn là món cô thích. Anh đi nhẹ nhàng vào, để bát cơm ở trên bàn học cô rồi tiến dần tới giường, lấy một ngón tay chọc chọc vào chiếc má bánh bao của cô, môi anh không thể không cong lên. Hạ Miên không mở mắt chỉ lấy tay khua qua khua lại, có lẽ cô nghĩ con muỗi đáng ghét nào đó đang nhăm nhe mình. Minh Huy sợ cơm nguội nên cũng đã dừng trò nghịch ngợm của mình lại rồi nhanh chóng lay cô dậy.
"Miên, dậy đi, tôi làm cơm cho cậu này."
Hạ Miên nghe thấy giọng anh liền mở to mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt góc cạnh đầy mê hoặc của tên đáng ghét Minh Huy. Cô liền với tay lấy cái gối bên cạnh đập vô người anh rồi ngồi bật dậy nói:
"Sao.. Sao cậu vào phòng tôi? Có tin tôi mách mẹ tôi không hả?"
Mình Huy đứng dậy, lấy tay chỉ về hướng bát cơm trên bàn rồi nói:
"Mang cơm cho cậu, cậu không ăn là tôi đổ đấy, không muốn phí đồ ăn thì nhớ ăn cho hết."
Sau đó, anh quay lưng rời khỏi phòng, Hạ Miên nhìn bát cơm thơm phức, toàn món cô thích, cô khẽ thở dài rồi buộc lại mái tóc đang xõa sợi của mình rồi ngó nghiêng xem anh đi chưa. Nghĩ một hồi lâu, cô quyết định đứng lên rồi tiến lại phía bàn học, cô tự nhủ lòng mình.
"Chẳng qua chị đây vì sợ phí đồ ăn nên mới ăn hộ thôi, hứ phiền phức!"
Sau đó, cầm đũa thìa lên ăn ngon lành, chẳng để ý xung quanh, Minh Huy khẽ nhìn qua khe cửa đang mở hé thì thấy cô như vậy, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào.
Mọi chuyện cứ thể diễn ra trong năm ngày tiếp theo, Minh Huy thì cắm đầu vào nghiên cứu phương pháp tốt nhất để đưa học sinh của trường vào con đường học hành nghiêm túc hơn, còn Hạ Miên thì vẫn chẳng có thiện cảm gì mấy với anh nên cũng chỉ ở cạnh quan sát, xem xét bản thân có nên giúp anh không. Còn ở nhà thì hai người chia việc, người rửa bát, người quét nhà.. Họ còn lập ra cả bảng phân chia công việc rõ ràng, đồng đều, chỉ mỗi cái tật gần nhau là cãi nhau.
Đến ngày thứ sáu, vì Minh Huy có việc gặp bạn bè nên một mình Hạ Miên phải về một mình, trước khi về anh cũng không quên đưa cô bình xịt cay bé bằng ngón trỏ để nếu có gặp tên biến thái nào cô còn ứng phó. Ban đầu, Hạ Miên nghĩ anh thừa hơi lo lắng, nhiều bảo vệ và cảnh sát như vậy hắn nào dám ló mặt ra ngoài, có khi còn bị bắt rồi cũng nên. Cô tung tăng đi vào thang máy, miệng lẩm bẩm câu hát, cánh cửa thang máy đang khép dần thì đột nhiên có bàn tay giữ lại ở giữa, Hạ Miên giật mình rồi bấm nút mở cửa để người đó có thể vào. Cô thấy người đó khoảng 35 tuổi, ăn mặc rất kì quặc, trời thì nóng lại đi mặc cái áo khoác dài rồi mặc quần âu dài, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang y tế để che kín mặt. Sau đó, Hạ Miên thấy ông ta bấm tầng 6 nên cô cũng bớt thấy lo lắng trong lòng. Lên đến tầng thì cô đi ra, ánh mắt chẳng chịu rời chiếc điện thoại cầm trên tay, cô không biết rằng cô đã bỏ qua tờ giấy truy nã được dán ngoài thang máy đó là một hình ảnh người đàn ông ăn mặc kín đáo, che hết cả khuôn mặt và thân hình để thực hiện hành động biến thái của mình. Tờ giấy ấy dán cũng phải hơn một tuần rồi nhưng cô chẳng mảy may quan tâm vì sự chủ quan của chính mình. Và đồng thời cô cũng không biết rằng người đàn ông đi cùng cô đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt gian tà, khó hiểu, trong túi áo của hắn còn có một thứ gì đó nhìn rất sắc nhọn.
Tối hôm đó, Hạ Miên ở nhà một mình như được ở trên thiên đường vậy, không có mặt của tên đáng ghét Minh Huy nên cô thoải mái mở nhạc chill. Sau đó, cô vào bếp trổ tài món tủ của mình đó là món mì ý, miệng lẩm bẩm câu hát của ca sĩ trên tivi đang phát.
"Ting.. ting.." tiếng tin nhắn trên facebook được gửi từ Minh Huy, cô nhìn vào thì thấy nội dung tin là "Rảnh không? Call video đi!" Câu nói cộc lốc khiến cô muốn kí vào đầu anh vài cái. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì tiếng điện thoại đã vang lên, cô tắt bếp rồi bắt máy.
"Cậu gọi tôi làm gì? Đang yên đang lành làm tụt hết cả hứng làm đồ ăn, nói chuyện thì cộc lốc." Hạ Miên mắng anh một tràng.
Minh Huy đầu dây bên kia khẽ cười mỉm rồi nói "Nhớ cậu nên gọi thôi, mà cậu làm gì ăn thế?"
Hạ Miên bất lực, sao trên đời lại có con người vô liêm sỉ, mặt dày như vậy cơ chứ.
"Ting.. tong.." tiếng chuông cửa nhà reo lên dứt lời cô đang định nói. Minh Huy nghe thấy tiếng chuông cửa nhà qua điện thoại nên anh hốt hoảng hỏi:
"Ai thế?"
"Đợi chút, tôi ra xem đã." Hạ Miên nói với anh rồi đi ra bên trai cửa nhìn vào màn hình camera gắn ở chuông cửa thì thấy người đàn ông mà chiều nay cô gặp trong thang máy. Trong lòng cô có chút lo sợ, rõ ràng ông ta ở tầng 6 xuống đây làm gì nhỉ, Minh Huy thấy bất an nên nói lớn vào điện thoại làm cô giật mình.
"Quay camera lại để tôi xem nào! Đừng có mở cửa đấy!"
Hạ Miên lập tức bấm quay camera ở điện thoại để cho Minh Huy thấy, qua màn hình anh nhận ra đó chính là tên biến thái đang bị truy nã. Cô thấy mặt anh biến sắc nên liền hỏi:
"Sao vậy?"
Minh Huy liền hét vào điện thoại "Đừng mở cửa, giữ nguyên máy đừng tắt, tôi gọi cho cảnh sát và bảo vệ ở đó, đợi tôi 15 phút thôi. Làm ơn nghe tôi."
Hạ Miên lần đầu thấy anh lo lắng và hối hả như vậy, trong lòng cô đột nhiên hiểu ra được điều gì đó chẳng lành, cô đoán là tên đó chính là tên biến thái mà mọi người hay nhắc nhở mình. Cô nói vào điện thoại, giọng run run, chân cô cứ như bị ai đã chôn dưới đất, không thể xê dịch, cô nhìn anh trong điện thoại, khuôn mặt anh rõ ràng rất lo lắng cho mình, anh chạy rất nhanh, nhanh như gió, như thể anh sợ chậm một giây là cô sẽ nguy hiểm.
"Người đấy là.. tên biến thái?"
"Phải! Giờ cậu cứ bình tĩnh tôi sẽ về liền! Cậu lấy sẵn một con dao và bình xịt hơi cay tôi đưa hồi sáng đi!" Minh Huy cố gắng nói an ủi để không làm cô hoảng theo. Hạ Miên nghe xong cũng liền chạy đi kiếm những thứ đó.
"Bụm!.. Bụm!.." tiếng chiếc cửa ra vào nhà cô bị tên biến thái dùng thứ gì đó đập mạnh, tay cầm cửa thì bị giật liên hồi, cô thấy rõ sự quyết liệt của hắn ta trong từng phát đập, cô không dám hét lên vì nếu hét hắn ta sẽ dữ dội hơn, cả dãy tầng đó cũng chẳng có ai ở nhà nữa nên cô không ngu ngốc tự tìm tới cái chết nhanh hơn. Hạ Miên bịt mồm, nước mắt cứ thế trào ra, cô cầm dao và bình xịt cùng với điện thoại vào trong phòng mình, khóa cửa lại rồi trốn vào trong tủ quần áo. Cô nức nở trong bóng tối, Minh Huy bên đầu dây kia liên tục an ủi cô nhưng không sao làm cô nín được. Cô thấy anh đang trên chiếc taxi nào đó, anh liên tục cáu gắt, giục giã bác tài.
"Tôi phải làm sao đây? Hắn ta đang phá cửa. Tôi sợ rồi huhu.. Thực ra tôi sợ lắm, tôi không dám làm gì đâu.. Mẹ ơi huhu.."
"Ngoan, nghe tôi nói, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, đợi tôi! Giờ tắt máy và ở yên ở đó, tôi cứu cậu!" Minh Huy dứt lời rồi liền tắt máy làm cho cô vô vùng hoang mang, lần đầu anh tắt máy mà làm cô sợ hãi như vậy. "Alo.. này.. huhu.. cậu đâu rồi?" tiếng gọi nhỏ bé trong vô vọng, cô thực sự sợ rồi, nếu như anh không về kịp cô sẽ ra sao đây.
"Bụm! Uỳnh!" Một tiếng đổ lớn, chắc chắn tên biến thái ấy đã phá được cánh cửa nhà cô, giờ đây trong cô không thể suy nghĩ được gì, không dám thở mạnh và chỉ biết nắm chắc con dao cùng với bình xịt hơi cay trên tay. Cô nghe rõ từng bước chân của tên biến thái đó, tiếng của đôi giày da cứ lụm bụm, pha vào đó là tiếng của vật gì đó bị kéo lê dưới đất, dường như nó chính là vũ khí mà hắn ta dùng để phá cửa. Hạ Miên không ngừng run rẩy, toàn thân đau nhức vì ở lâu trong chiếc tủ hẹp, tay thì toát mồ hôi lạnh cầm không vững con dao, cô nhớ tới những lần mắng chửi Minh Huy, những lần cáu gắt với mẹ và anh hai, cô hối hận và chỉ biết khóc. Đột nhiên cô thấy tiếng chân của tên biến thái ngày càng gần, thậm chí còn rất rất gần, hắn lại tiếp tục cố gắng phá cánh cửa phòng cô, cô hoảng sợ mắt nhằm nghiền chỉ sợ mở ra sẽ thấy cảnh bị hắn đập. Vì sợ hãi nên cô ngất lịm đi, tay thả lỏng rơi mất đồ phòng thân, trước khi ngất miệng cô lẩm bẩm "Mẹ.. anh.. Huy..", bên tai cô còn văng vẳng nhiều tiếng bước chân, tiếng đánh nhau, tiếng va đập, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng và cô nghĩ mình đang bị đánh tới nỗi không cảm nhận được. Từ đó, cô không nhận thức được gì cứ thế ngất đi. Mọi chuyện sau đó, cô cũng không còn biết gì nữa!
Trong lúc cô mơ màng, cô mơ thấy một người con trai cao lớn bế cô nằm trọn trong tay, vòng tay anh rất ấm áp, anh ấy còn nói với cô:
"Chào cô bé, tôi tới rồi! Đừng sợ, tôi luôn ở đây, bảo vệ em!"
Cô không thể nhìn rõ mặt anh, ánh sáng xung quanh anh quá chói lóa, nó làm cô thực sự đau mắt và không thể nhìn thấy anh.
Vài giờ sau, Hạ Miên nằm mê man trong cơn mơ thì đột nhiên cảm thấy có ai đó nắm tay mình rất chặt, cô từ từ nhận thức mở dần đôi mắt của mình, một ánh sáng trắng chiếu rọi vào mặt cô, trần nhà được sơn màu trắng toát, nhiều chỗ còn có vài tia nắng chiếu vào. Cô tưởng mình đã chết nên giật mình ngồi phắt dậy, cô thấy xung quanh mình là mẹ, anh hai và Minh Huy. Mọi người đều đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, Hạ Miên mở tròn mắt rồi nói:
"Sao con lại?"
Chưa dứt lời thì mẹ cô đã nhảy vào ôm cô, một cái ôm trìu mến, đầy tình thương, mẹ cô khóc nức nở không nói thành lời. Anh hai bên cạnh liền tươi cười nói:
"May quá, em của anh tỉnh lại rồi."
Hạ Miên không hiểu chuyện gì nên liền ẩn nhẹ mẹ mình ra rồi lau nước mắt cho mẹ, hỏi:
"Mẹ nín đi nào! Rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy?"
Mẹ cô vẫn nức nở không nói được nên anh hai mới đặt tay lên vai mẹ an ủi rồi nói:
"Chuyện là hôm qua nhờ có Minh Huy và bác bảo vệ đến kịp thời cứu em và đánh cho tên biến thái kia một trận nhừ tử đó mà em gái anh mới có thể bình an được như giờ đấy. Thằng bé bị tên điên kia đâm mạnh vào bả vai may mà không ảnh hưởng tới tính mạng nếu không anh và mẹ áy náy lắm. Nhà mình đúng là có phúc nên mới có đứa em rể tốt như vậy."
Hạ Miên nghe xong liền quay qua nhìn Minh Huy, anh chỉ dám đứng cách xa cô, có lẽ sợ cô nhìn thấy cái mặt đáng ghét của mình sẽ không thoải mái, ánh mắt anh buồn bã nhìn cô, vai và tay anh còn băng bó nhiều lớp nhưng vẫn không sao giấu đi được vết máu dính ở ngoài băng. Anh hai nhìn vậy nên hiểu ý đỡ mẹ cô dậy rồi nói:
"Mình đi xuống mua chút đồ tẩm bổ cho tụi nhỏ đi mẹ, Minh Huy đã bỏ giường bệnh để tới rồi nên để hai đứa nói chuyện một chút."
Mẹ cô hiểu ý nên cũng mỉm cười đi ra ngoài, bà khẽ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt. Minh Huy nghe vậy nên cũng thấy hơi ngại, anh chỉ đứng ở góc tường cạnh cửa không dám lại gần cô. Hạ Miên nhìn anh với ánh mắt lo lắng, hỏi:
"Cậu có đau lắm không?"
Minh Huy lắc đầu rồi lắp bắp giải thích vội vàng "Tôi không sao, kiến cắn ý mà, với lại tôi không cần cậu trả ơn hay phải thích tôi gì đâu, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, cậu không cần thấy áy náy, tôi thực sự.."
Anh chưa kịp dứt lời thì một chiếc gối bay tới người anh, là cô, cô ném. Hạ Miên nói:
"Cậu nói nhiều thế làm gì? Bị thương mà nói lắm hơn cả đứa chẳng có chút thương tích gì! Cậu mau lại đây!"
Minh Huy đơ người vài giây rồi nhanh chóng tới gần, cô nhìn qua vết thương ấy rồi khẽ dịch người qua một bên giường rồi nói giọng trách móc.
"Cậu ngồi xuống đây đi! Bị thương còn qua đây làm gì không biết?"
Minh Huy ngồi xuống mép giường, không trả lời chỉ dùng cái tay còn lại gãi đầu gãi tai, khác xa với sự lạnh lùng bình thường. Cô nhìn anh và tự trách chính mình, vì cô mà anh bị thương nặng tới vậy, lại còn tới ở cạnh cô dù cô không bị thương chút nào, là người luôn bảo vệ cô mà không cần đáp trả. Giây phút ấy cô ngắm nhìn anh, ngắm lâu tới nỗi nước mắt cô dâng trào lúc nào không hay. Minh Huy thấy cô thút thít anh liền lấy tay lau nước mắt trên má cho cô rồi nói, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"Này, cậu đau đâu hả? Sao khóc ghê thế? Tôi gọi bác sĩ nhé?"
Hạ Miên không nói gì liền lao vào lòng anh như đứa trẻ lên ba, cô thật sự không nghĩ anh lại tốt với mình đến vậy, liều cả tính mạng để cứu cô, luôn quan tâm cho cô dù là điều nhỏ nhất, vậy mà suốt mấy tuần nay cô còn đối xử tệ với anh như thế. Cô cảm thấy hết sức ngu ngốc khi hành xử như vậy, cô tin anh rồi, khi ôm anh cô cảm nhận được cái ôm như của người con trai trong giấc mơ của mình. Hạ Miên nức nở trong vòng tay của anh, Minh Huy dù bị cô tì vào vết thương nhưng vẫn nén nhịn đau rồi vuốt mái tóc cô rồi nói:
"Ngoan, không sao, tôi đây rồi mà! Không ai đụng được vào cậu đâu, đừng sợ!"
Hạ Miên thút thít rồi giật mình khi biết mình đang đụng phải vết thương, sợ anh đau và cô cũng ngại nên liền buông anh ra rồi ngượng ngùng che mặt rồi nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi xúc động nên không điều khiển được mình!"
Minh Huy mỉm cười, xoa đầu cô rồi nói "Không sao, ngốc ạ!"
Hạ Miên bỏ tay che mặt ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt vẫn còn đọng nước của mình "Cảm ơn cậu nhé, xin lỗi vì trước giờ đối xử không tốt với cậu!" Minh Huy bẹo má cô rồi anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô gái mít ướt của mình. Sau đó, cô tiếp tục lời nói của mình, ánh mắt vô cùng quyết tâm và chân thành.
"Tôi quyết định rồi! Từ giờ chúng ta sẽ làm cộng sự hỗ trợ nhau, sẽ là bạn thân như hồi bé mà cậu kể, sẽ là bạn tốt nhất của nhau, có được không?"
Trong giây phút ấy, lòng Minh Huy như cái cây vừa mới được tưới nước và đón nắng sớm trong lành. Anh không nói gì chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt, không lo cho vết thương đang chảy máu trên vai mình.
- Còn tiếp-