

Mình từng nghĩ:
Mình đang sống vì điều gì? Tại sao mình phải sống?
Tại sao khuôn mặt của mình không đẹp bằng người khác? Tại sao gia đình mình không giàu bằng người khác? Tại sao cô giáo lại phân biệt đối xử như thế? Mình có làm gì sai đâu, rõ ràng là cô sai mà, vậy tại sao cô lại là người được quyền chấm điểm vào học bạ của mình? Tại sao crush không thích mình? Tại sao mình học không bằng người yêu của crush? Cũng không được yêu mến như nhỏ kia? Tại sao con trai lại bảo vệ nhỏ kia? Tại sao bạn bè chỉ bài cho nó mà không chỉ bài mình? Tại sao cha mẹ lại không hiểu mình? Sao mẹ cứ suốt ngày mắng nhiếc mình? Sao mình học nhiều như vậy mà điểm vẫn thấp? Sao mình lại học không bằng mấy đứa trong xóm?
Luật nhân quả ư? Vì luật nhân quả nên kiếp này mình mới không thể sống trong một gia đình giàu có, hay không thể có một khuôn mặt xinh đẹp. Vậy thì nếu muốn trừng phạt mình thì cứ cho mình nhớ rõ ràng kiếp trước đi? Tại sao mình phải gánh lấy phần nợ của cái cuộc đời gán là "tại vì mày ở kiếp trước làm ác nên kiếp này mới như thế"! Ủa buồn cười vậy? Nếu muốn người ta không làm ác, vậy thì đừng ép người ta chứ? Đừng gieo vào đầu người ta những môi trường giáo dục độc hại, nếu ông Trời cho dịu dàng với tôi, thì tôi đâu có như vậy? Nếu như không đọc Chí Phèo, thì ai sẽ khoan dung và thấu hiểu cho hắn? Cuộc đời này bất công như vậy, sống cũng chẳng ý nghĩa gì, chết quách đi cho rồi!
Chết đi rồi, chắc chắn ba mẹ sẽ thấy hối hận, vì đã mắng mình nhiều như vậy. Chết đi rồi, mình không còn phải học hành vất vả nữa. Chết đi rồi, họ sẽ thương tiếc mình, nhận ra thiếu mình họ sẽ hối hận, nhận ra chính họ sai chứ không phải mình sai, nhận ra chính họ đã ép mình, hành hạ mình đến mức nào! Và..
* * *
(May mà mình đã bước xuống ghế)
* * *
Bạn thân mến, mình biết bạn đã rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất đau đớn, rất khổ sở. Mình biết bạn đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực. Mình biết bạn chỉ mong muốn được yêu thương, được tôn trọng, được hòa nhập, bạn mong muốn được làm điều mình thích, cũng mong muốn sẽ trao đi cho cuộc sống này những điều tốt đẹp.
Bạn có thể tiếp tục nằm trong bóng tối như vậy, nếu bạn muốn. Bạn có thể hận thù những ai đã tổn thương bạn, nếu bạn muốn. Bạn thậm chí có thể, kết thúc cuộc đời này, nếu bạn muốn..
Nhưng nếu như được chọn khi đầu thai, bạn muốn sống một cuộc đời như thế nào?
Hãy viết nó ra. Và mình sẽ là người đọc, lắng nghe, trả lời từng bình luận của bạn bên dưới.
Mình đang sống vì điều gì? Tại sao mình phải sống?
Tại sao khuôn mặt của mình không đẹp bằng người khác? Tại sao gia đình mình không giàu bằng người khác? Tại sao cô giáo lại phân biệt đối xử như thế? Mình có làm gì sai đâu, rõ ràng là cô sai mà, vậy tại sao cô lại là người được quyền chấm điểm vào học bạ của mình? Tại sao crush không thích mình? Tại sao mình học không bằng người yêu của crush? Cũng không được yêu mến như nhỏ kia? Tại sao con trai lại bảo vệ nhỏ kia? Tại sao bạn bè chỉ bài cho nó mà không chỉ bài mình? Tại sao cha mẹ lại không hiểu mình? Sao mẹ cứ suốt ngày mắng nhiếc mình? Sao mình học nhiều như vậy mà điểm vẫn thấp? Sao mình lại học không bằng mấy đứa trong xóm?
Luật nhân quả ư? Vì luật nhân quả nên kiếp này mình mới không thể sống trong một gia đình giàu có, hay không thể có một khuôn mặt xinh đẹp. Vậy thì nếu muốn trừng phạt mình thì cứ cho mình nhớ rõ ràng kiếp trước đi? Tại sao mình phải gánh lấy phần nợ của cái cuộc đời gán là "tại vì mày ở kiếp trước làm ác nên kiếp này mới như thế"! Ủa buồn cười vậy? Nếu muốn người ta không làm ác, vậy thì đừng ép người ta chứ? Đừng gieo vào đầu người ta những môi trường giáo dục độc hại, nếu ông Trời cho dịu dàng với tôi, thì tôi đâu có như vậy? Nếu như không đọc Chí Phèo, thì ai sẽ khoan dung và thấu hiểu cho hắn? Cuộc đời này bất công như vậy, sống cũng chẳng ý nghĩa gì, chết quách đi cho rồi!
Chết đi rồi, chắc chắn ba mẹ sẽ thấy hối hận, vì đã mắng mình nhiều như vậy. Chết đi rồi, mình không còn phải học hành vất vả nữa. Chết đi rồi, họ sẽ thương tiếc mình, nhận ra thiếu mình họ sẽ hối hận, nhận ra chính họ sai chứ không phải mình sai, nhận ra chính họ đã ép mình, hành hạ mình đến mức nào! Và..
* * *
(May mà mình đã bước xuống ghế)
* * *
Bạn thân mến, mình biết bạn đã rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất đau đớn, rất khổ sở. Mình biết bạn đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực. Mình biết bạn chỉ mong muốn được yêu thương, được tôn trọng, được hòa nhập, bạn mong muốn được làm điều mình thích, cũng mong muốn sẽ trao đi cho cuộc sống này những điều tốt đẹp.
Bạn có thể tiếp tục nằm trong bóng tối như vậy, nếu bạn muốn. Bạn có thể hận thù những ai đã tổn thương bạn, nếu bạn muốn. Bạn thậm chí có thể, kết thúc cuộc đời này, nếu bạn muốn..
Nhưng nếu như được chọn khi đầu thai, bạn muốn sống một cuộc đời như thế nào?
Hãy viết nó ra. Và mình sẽ là người đọc, lắng nghe, trả lời từng bình luận của bạn bên dưới.