Tác phẩm: Mình Biết Ơn Vì Lại Có Thể Được Sống Tác giả: Hoa Vô Sắc Chúng mình, ai rồi cũng sẽ trải qua cơn giông của đời mình, chắc cũng sẽ trầy da tróc vẩy, chắc cũng quằn quại đau đớn cố thoát ra khỏi cơn bão. Mình nhớ hồi còn bé xíu mình thích ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, mình tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ tài giỏi, xinh đẹp và người ta sẽ ngước nhìn mình như thế nào? Nhưng rồi, mình đến cái độ tuổi đó, độ tuổi mà mình nghĩ mình sẽ "ngầu" thế nào, nhưng hiện thực lại như cú tạt nước, tạt thẳng tới mặt của mình. Công việc không tới đâu, tình cảm thì thất tình lên thất tình xuống. Mình đã mong có ai đó vỗ về và nói là "không sao đâu, sẽ ổn cả thôi" nhưng những lúc như thế mình lại làm bạn với cô đơn, thu mình vào một góc. Mình ngờ nghệch với cuộc đời của chính mình, mình không nghĩ rằng mình sẽ sống như thế này, chẳng lẽ mình không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao? Trời hôm đó lại đổ mưa, một cơn mưa rào thật lớn.. Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu "mình chết đi rồi có phải mọi điều đau khổ, tổn thương này sẽ kết thúc không?". Thế rồi mình rơi vào bế tắc cùng với mớ hỗn độn trong đầu, mình nhắn tin kể lể điên cuồng với bạn bè về chuyện tình cảm, về công việc, mình khóc lã chã.. Mình đã chẳng thể ăn được gì, mình gần như suy kiệt cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sau một thời dài không thể ngủ được. Những lần nói chuyện với bạn bè ấy, mình nhận ra một điều có lẽ chẳng ai giúp được mình ngoài bản thân. Hôm đấy mình xuống nhà, mẹ thấy mình thất thần, mặt mũi phờ phạc mẹ có nói với mình "Cái gì đến rồi sẽ đến thôi con ạ, nếu mà cần tiền thì nói với mẹ, mẹ cho". Lúc đấy mọi cảm xúc của mình như muốn vỡ òa, thoát ra bức tường bảo vệ lâu nay. Mình là một đứa có thể kể khổ với cả thế giới trừ mẹ của mình, bởi mình luôn muốn mẹ mình nghĩ rằng con gái của mẹ giỏi giang thế nào, con gái mẹ sẽ làm được hết tất cả mọi chuyện. Mình đã nghĩ như thế cho tới khi mình nghe được điều đó từ mẹ và mình biết rằng dù có che giấu giỏi tới đâu mình cũng chẳng thể nào giấu được mẹ. Mình chợt nhận ra, cho dù cơn bão ấy có lớn tới đâu, thì bản thân mình vẫn có gia đình, nơi trú ẩn an toàn giúp mình vượt qua cơn bão đáng sợ tưởng trừng như có thể nuốt chửng lấy tâm hồn mình. Sau hôm đấy, mình bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, học thêm tiếng anh, đọc sách về tâm lí để hiểu bản thân mình hơn. Mình chăm sóc bản thân, học chăm da, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. "Em khóc mãi rồi, thức dậy ngắm nhìn bình minh được không? Nếu không kịp chúng mình cùng đón hoàng hôn nhé! Em nhìn xem hoàng hôn rất đẹp, một kết thúc đẹp để bắt đầu một cuộc sống mới.." Câu nói ấy hiện mãi trong đầu mình, chiều hôm đó mình đạp xe băng qua con đường làng nhỏ nơi mình sống, nhìn ngắm cảnh vật, vừa kịp lúc ngắm hoàng hôn, đúng là đẹp thật, một kết thúc đẹp để bắt đầu một khởi đầu mới. Thời gian dần trôi đi cuộc sống của mình đã trở về quỹ đạo vốn có, mình dường như cũng đã học được cách gói ghém lại những kí ức đau buồn, chắp vá, nhặt lại từng mảnh vỡ. Lúc này mình như được tái sinh, được sống lại một lần nữa, được sửa sai và từng bước thay đổi để được làm chính mình đẹp nhất. Mong chờ em "bản thân đẹp nhất".