Chia sẻ Những Điều Mình Biết Ơn Mùa Giãn Cách

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Han Dora, 21 Tháng tám 2021.

  1. Han Dora

    Bài viết:
    42
    Vì sao bố mẹ mình luôn dạy chúng mình phải thật tâm đối xử tốt với mọi người? Đó là vì vào những giờ phút khó khăn nhất, ông trời sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nghe thì có vẻ không thực tế chút nào, nhưng suốt thời gian này, mình mới hiểu, những sự may mắn ngẫu nhiên mà mình có được, đôi khi chính là do những nỗ lực trước kia của mình mà có được.

    Thay vì để chúng mình nghỉ học sớm, đi làm và sống lay lắt, bố mẹ mình đã chọn hy sinh nhiều thứ: Tuổi trẻ, sức khỏe và cả tài sản, tiền bạc để cho chúng mình đi học. Nói cách khác, giữa tiền bạc, tài sản bố mẹ mình đã chọn cho chúng mình tri thức. Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không quá khá giả, nhưng bố mẹ mình vẫn luôn cố gắng để chúng mình có được những quyền lợi cơ bản nhất! Mình không thể ngừng nhớ và biết ơn đến điều này, và thật tốt khi cả 3 anh em trong nhà đều nghe theo lời bố mẹ mà trang bị cho mình thật nhiều tri thức!

    Sau này khi trưởng thành hơn, dựa vào tri thức và những bài học bố mẹ chỉ dạy, chúng mình lớn lên, có mục tiêu, có hoài bão và có cả sự lương thiện. Và trong giai đoạn khó khăn này, chúng thật sự là những trang bị vô cùng hữu ích. Mình có thể tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, có thể làm được rất nhiều công việc, vẫn có khả năng kiếm ra thu nhập và không cảm thấy khổ sở hay bế tắc. Những kỹ năng sống được học từ bé giúp mình sắp xếp cuộc sống một cách hài hòa, mà vẫn đủ thú vị và có thể giữ cho bản thân được an toàn.

    Mọi người biết không? Từ khi bị ở trong vùng đỏ, bị phong tỏa gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mình đã luôn thầm biết ơn chính mình rất nhiều lần. Những quyết định kịp lúc, khả năng xoay sở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, biết ơn mình đã luôn kiên trì làm việc để có được một khoản tiết kiệm cho những thay đổi bất ngờ, biết ơn lối sống đơn giản của mình, biết ơn tính cách hướng nội mà đầy ấm áp, biết ơn sự giúp đỡ của tất cả những người anh em, bạn bè mình trân quý! Và mình giữ sự biết ơn da diết nhất gửi tới bố mẹ mình, đã nghiêm khắc với mình từ thuở ấu thơ, để mình biết rằng, những bi kịch có thể xảy đến bất cứ lúc nào nhưng trùng hợp thay, mình cũng biết rằng mình có đủ khả năng để vượt qua chúng!

    Đây là khoảng thời gian mình yêu bản thân nhiều hơn, nấu ăn, chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình, tập luyện thể dục, làm những việc trước giờ mình chưa bao giờ làm.. Mình thấy mọi thứ vẫn rất lạc quan, rất thi vị. Có lẽ mình may mắn hơn, khi có thể giữ lại được tất cả những thứ tưởng chừng đã bị dịch bệnh cuốn đi: Công việc, cuộc sống, nơi ẩn náu, khả năng trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Vì vậy mình luôn tự nhủ, phải cố gắng hết sức, duy trì tinh thần lạc quan hiện tại. Sau này khi gặp lại nhau, chúng ta vẫn có thể giữ được tiếng cười ồn ã.

    * * *

    Một câu chuyện ngoài lề, đó là thời gian này mẹ mình cũng gọi điện cho mình thường xuyên hơn. Tính ra thì trong 3 anh em thì mình là người đang ở khu vực nghiêm trọng nhất. Nên mẹ gọi và hỏi thăm nhiều thứ, đôi khi chỉ là lặp đi lặp lại những câu chuyện đã nói ngày hôm qua, nhưng mình biết, tất cả chỉ vì mẹ muốn biết mình vẫn đang "bình an" mà thôi. Mình cũng hay gửi mẹ những câu chuyện liên quan đến công việc, chụp mẹ xem những món mình tự nấu, để mẹ biết mình vẫn luôn làm rất tốt, và yên tâm hơn phần nào. Quả thật, thời điểm này điều chúng ta muốn nghe nhất, vẫn là "Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp" đúng không nào? Hãy cố lên, và rồi chúng ta sẽ đạt được những điều đáng kinh ngạc!
     
    Annh Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...