Mình cũng từng qua cai tuổi 16.. Nói chung trong cái ngây thơ hồn nhiên tuổi mới lớn này, lại còn thời đại mở cửa nữa nên mình đều cho là nó đúng. Đối với những bậc phụ huynh thì nó lại chẳng đúng tẹo nào nên mới cản. Cái này không đúng cũng không sai. Cái tình cảm nó tới thì nó cứ tới, con người thiên bẩm là khám phá thì cứ muốn khám phá. Khám phá xong trải qua rồi thì lại buồn bực, tức giận, hận đời. Vậy đó, nên nếu bạn muốn yêu đương thì mình cũng không cản, không trải làm sao hiểu đời được. Trước sau gì rồi cũng sẽ yêu, nó chẳng chừa đứa nào cả. Nhưng người ta nói: "Yêu rồi mất hết lí trí", không sai đâu. Cái này bạn nên cân nhắc nak, tuổi 16 không lớn, bản thân lại không đủ khôn ngoan để làm chủ. Nếu có thể đợi thêm 1 vài năm nữa, tập trung học hành trước, để dành cái tình cảm ngây ngô ấy lại thêm chút nữa. Từ từ cũng không mất đi đâu được đúng không. Hay nếu có lỡ yêu, thì nên mạnh mẽ một chút. Để mạnh mẽ thì phải biết sợ. Sợ những thứ nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân, đừng nghe theo sự khích bác của người khác. Nên biết điểm dừng cho mối quan hệ tình cảm ấy, lưu giữ nó trong sáng, thì chữ yêu cũng sẽ không làm bạn hối hận. Nói nghe dễ nhỉ, nhưng làm mới biết nó khó lắm đấy. Nói chung là nếu bạn cần lời khuyên thì mình khuyên nên từ từ. Nhưng nếu trong lòng cứ thấy ấm ức hay phẫn nộ, thì tùy bạn quyết định. Vậy nhé :)