Đường phố tấp nập. Không lạ khi những người đàn ông, đàn bà xứ Marianne này không có mặt ở nhà vào tối muộn, bởi lẽ đây là một đất nước mà sự thăng hoa của nó mở ra vào nửa đêm, rõ nét nhất nơi những quán bar và vũ trường. Đôi giày da của nàng đánh lên mặt đường vài tiếng động nhẹ theo mỗi bước chân, nhưng hiển nhiên không một ai để ý cả. Người dân thành phố này, đã lập gia đình hoặc còn độc thân, tất cả bọn họ đều háo hức tìm đến niềm vui mới mỗi lần trăng lên. Họ gạt qua một bên gia đình, kế mưu sinh và hàng ti tỉ thứ phức tạp khác, cùng nhau tận hưởng loại thú vui nguyên thủy nhất. Biết làm sao được, tận hưởng là tín ngưỡng lớn nhất của Marianne mà.
Nàng rảo bước đi theo ánh đèn đường, chậm rãi hít vào phổi từng đợt gió đêm mát lạnh. Hư hư thực thực. Từ bao giờ nhỉ? Cũng một thời gian rồi, đến làn gió đêm cũng mang theo hương ký ức thoang thoảng. Con người vẫn cứ rộn rã như thế, nhưng mùi vị lại có một thứ dư âm man mác buồn.
Rẽ trái. Đi dọc theo phố Rossie, sau đó là rẽ phải trước tiệm bánh Galuff của Michaela. Con đường cứ hiển hiện trong đầu nàng, kể cả khi nàng không cố gắng tìm đến nó. Đây rồi. Nàng dừng bước trước sảnh tháp Citre. Người vẫn đang ở đây đúng không,
Mèo Đen?
* * *
Tiếng dương cầm nhịp nhàng vang lên từ những ngón tay mảnh khảnh trắng bệch của nữ hầu bàn Misha, quyện vào với tiếng ca thanh thoát của nàng ca kỹ xinh đẹp vận chiếc váy cúp ngực đỏ rực. Nước da nàng xanh xao yếu ớt, nổi bật lên là đôi môi tô son đỏ chót che đi vẻ nhợt nhạt. Yếu đuối? Không, gã cau mày. Ánh mắt sắc bén của nàng như đâm thấu tâm can, và nhịp hát vững chãi ấy có thể đánh gục bất cứ đào hát nào.
Có chút quen thuộc.
- Bá tước Harley, ngài có vẻ hứng thú với Mèo Đen.
Một giọng nữ sắc sảo vang lên bên tai gã. Harley khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói này so với tiếng ca nàng ca kỹ trên kia mất đi một phần mị lực, lại nhiều thêm vài phần kinh nghiệm. Tuổi không thấp, gã nghĩ, có lẽ tầm bốn mươi, nhưng nhất định cũng là mỹ nhân. Gã không quay đầu, ngẫm lại câu hỏi. Khuôn mặt góc cạnh bất chợt ánh lên vẻ kinh ngạc, Harley tò mò đè giọng hỏi lại người kia.
- Phải. Bà chủ, nàng là "Mèo Đen"?
- Không sai. Chính là nàng. Ngài muốn nghe chuyện của nàng chứ?
- Đồn đại đều đã nghe không ít.
- Ngài so sánh chuyện của tôi với đám lời đồn nhảm nhí đó sao?
Harley nghe thấy tiếng cười nhẹ. Gã cũng nở nụ cười. Đồn đại về thân phận nàng ca kỹ này, dành ra cả ngày trời chưa chắc đã nghe được hết. Có người bảo nàng là con rơi của gia tộc công tước Laine, từ nhỏ bị vứt bỏ, đánh đập dã man rồi bán đi nhà chứa. Lại có nơi nói nàng thật ra được bí mật sinh ra trong gia đình bá tước Leo, được giáo dục khắc nghiệt để đem cài vào hủy hoại đối thủ là Laine. Thật giả lẫn lộn, song cho cùng cũng đều bắt đầu từ việc Mèo Đen liên lụy đến cái chết của nữ công tước Rosetta Laine. Lời đồn nọ chồng lên tin đồn kia, một thời gian đã khiến giới quý tộc ít nhiều khốn đốn. Thông tin thất thiệt truyền cho quá nhiều người rồi nghiễm nhiên thành sự thật, Harley hơi bất ngờ khi giới quý tộc không đòi mạng nàng đền bù cho thanh danh bọn chúng. Tin đào hát kia là Mèo Đen, hẳn là trực giác đi.
Không. Có một chút gì đó trong gã phản bác kịch liệt lại điều ấy. Có một tạo vật nào đó đang lẩn sâu trong tiềm thức của Harley, chi phối mọi hành động cùng lời nói của gã, lại chẳng cho phép gã được biết lý do. Hít một hơi sâu, Harley lờ mờ cảm nhận được ngọn lửa nóng rực hừng hực cháy giữa cái lạnh lẽo của cơn rùng mình.
Mèo Đen rời sân khấu, tiết mục của nàng đã kết thúc. Misha lướt tay trên mặt đàn, những ngón tay mảnh dẻ đánh ra một bản nhạc tinh tế mà nóng bỏng. Harley nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi.
- Nói xem, bà chủ. Mèo Đen thật ra là ai?
Harley nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của gã khàn khàn. Âm nhạc mang sức ảnh hưởng thật đáng sợ. Người phụ nữ kia im lặng vài giây như muốn sắp xếp lại lời nói. Ả cất tiếng, đủ nhỏ để không tác động đến không khí bên ngoài, lại đủ lớn để gã nghe được rành mạch.
- Mèo Đen không phải quý tộc. Nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại ven bờ sông Themes, được ta tình cờ nhặt được. Lúc ấy ta mới là một ăn xin nghèo khổ, cũng nhờ nàng mới có được vị trí ngày hôm nay.
- Nghe có vẻ không hề dính dáng đến Rosetta Laine?
Harley vờ như thờ ơ hỏi, cảm nhận người đằng sau khẽ run rẩy. Gã cau mày, cảm nhận cái nhìn sắc lạnh từ người kia. Sát ý như có như không khiến gã ớn lạnh. Ả tiếp tục kể, trong thanh âm nhiều lên vẻ bất mãn và thiếu nhẫn nại.
- Hai nàng yêu nhau. Nhất kiến chung tình.
Harley chợt cảm thấy trước mắt tối sầm. Một bàn tay mảnh khảnh đè gã xuống. Mái tóc vàng kim mờ nhạt của nàng sáng như ánh dương. Nàng quay đầu lại, đôi mắt xanh lam sâu hun hút như nước hồ thăm thẳm và giọng nói thì trong trẻo tựa suối.
- Chỉ một lần này thôi, thỏa mãn ta nhé.