711 ❤︎ Bài viết: 193 Tìm chủ đề
89 0
Kiếm tiền
Phước Dương đã kiếm được 890 đ
Mẹ xin lỗi con!

Tác giả: Dương

Thể loại: Truyện ngắn

Soạn lại đóng bản thảo, thấy câu chuyện này nên ngồi chỉnh lại chút rồi đưa lên đây. Hy vọng bạn sẽ thích.

54905435276_67dba3a207_o.png

Đã lâu lắm rồi, hai mẹ con mới lại ở gần với nhau như thế này. Lần trước là ngày tang bố, tôi và mẹ cùng quỳ bên quan tài, chắp tay, cúi đầu đáp lễ những người đến viếng bố. Ở sát cạnh nhau là vậy nhưng mẹ rất kiệm lời với tôi, mỗi khi tôi có việc cần hỏi, bà đáp cộc lốc, mắt cũng chẳng nhìn vào mặt tôi.

Lần này là trong bệnh viện. Tôi ngồi bên giường bệnh của mẹ, nhìn bà nằm đó, đôi mắt khép hờ, gương mặt mệt mỏi. Chiều hôm qua, bác sĩ bảo mẹ bị suy tim nặng, cơ thể đã suy nhược, có thể không qua khỏi. Tôi đón nhận tin mà không biết mình nên cảm thấy thế nào. Nên làm gì cho đúng đây? Tôi đã cố gắng chăm sóc mẹ những năm qua, trò chuyện với bà nhiều hơn nhưng mỗi lần nhìn vào mắt mẹ, tôi lại thấy hình như bà cố tình né tránh. Thậm chí đôi lần, mẹ gạt tay tôi khi tôi lau mặt, lau người cho bà. Tôi không hiểu. Đã rất nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không thể lý giải vì sao mẹ lại đối xử với tôi như thế. Mẹ luôn trao cho tôi sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Phải chăng có điều gì đó trong quá khứ đã khiến mẹ không ưa tôi?

Mẹ năm nay đã năm mươi hai, còn tôi hai mươi tám. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi tồn tại bằng số tuổi của tôi, nó như một vực thẳm không đáy, tối đen. Cha mất cách đây ba năm vì tai biến, nhà chỉ còn hai mẹ con, nhưng chúng tôi rất ít giao lưu với nhau. Mẹ ăn chay trường, còn công việc của tôi cứ phải đi sớm về muộn nên gần như không có bữa cơm chung nào từ sau ngày không còn bố. Mẹ cứ lặng lẽ trong phòng riêng, mở nhạc Phật, nghe kinh kệ. Tôi có cảm giác bà đang giấu một tâm trạng nào đó sâu xa trong lòng, không thể giãi bày, không thể thổ lộ. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy mẹ già đi trước tuổi, gương mặt bà mang nhiều nếp nhăn hơn so với những người cùng trang lứa.

Bà là mẹ ruột của tôi. Đó là điều chắc chắn. Bởi dì Bích - em gái duy nhất của mẹ khẳng định với tôi như vậy, vì chính dì đã đưa mẹ đi sinh và đón tôi đỏ hỏn từ tay bác sĩ do hôm ấy bố đi công tác về chưa kịp. Thế nhưng không hiểu sao ngay từ lúc tôi biết cảm nhận sự việc và có trí nhớ, tôi luôn nhận thấy sự lạnh nhạt của mẹ.

"Tại sao mẹ không thương con?" - câu hỏi ấy đeo bám tôi suốt mấy chục năm qua nhưng tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi. Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ mình là đứa con hoang, được bố nhặt về. Trong khi bố dịu dàng với tôi bao nhiêu thì mẹ lại ghét bỏ tôi bấy nhiêu. Mẹ thích la mắng tôi mỗi lần tôi làm sai gì đó, lỗi nhỏ thôi, nhưng luôn rất lớn tiếng, như thể tôi phạm tội tày trời. Bà chưa từng đánh tôi nhưng mỗi lần như thế, tôi lại cảm giác cơ thể mình đau đớn, buốt vào máu vào tim. Dần dần, tôi tránh xa mẹ, bị ám ảnh bởi những tiếng chửi rủa của mẹ. Và tôi nhận ra rõ ràng, bà không hề yêu thương tôi. Những lúc có mặt bố, thỉnh thoảng mẹ vẫn dành cho tôi vài câu dịu dàng, nhưng với tôi - một đứa bé bị tổn thương từ nhỏ, đó là những âm thanh giả tạo.

Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh không hề có lý do của mẹ, rồi từ từ tôi cũng quen với điều đó. Hai mẹ con giống như những người lạ sống cùng nhau dưới một mái nhà. Vẫn gặp nhau, vẫn thỉnh thoảng đối thoại nhưng mọi thứ đều nhợt nhạt.

* * *

Tôi cầm tay mẹ, bàn tay gầy guộc với những đường gân xanh nổi lên ngang dọc. Bà khẽ động đậy, mở mắt nhìn tôi.

"Mẹ muốn ăn gì không?" - tôi hỏi.

Mẹ khẽ lắc đầu. Mắt bà vẫn đang nhìn tôi. Tôi nhận ra ánh mắt của mẹ có một chút trìu mến, điều mà tôi chưa bao giờ thấy. Bà nhìn tôi như thế khá lâu, rồi đột nhiên, một dòng nước lăn dài từ khóe mắt. Tôi nghiêng người xuống thấp, đưa tay gạt nước mắt cho mẹ. Dòng nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt tôi, mang lại một cảm giác kỳ lạ. Bất ngờ, mẹ khẽ nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt.

"Mẹ xin lỗi con."

Giọng bà yếu ớt nhưng đủ khiến tim tôi nhói lên một cái. Tại sao mẹ lại xin lỗi tôi? Xin lỗi vì chuyện gì? Ngay lúc ấy, tôi không biết phải phản ứng ra sao. Quá đột ngột. Đưa cả hai bàn tay ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bà, tôi gật đầu, cố nén cơn xúc động nhẹ đang len lỏi nơi sống mũi.

"Mẹ đừng suy nghĩ gì hết." - tôi nhỏ nhẹ.

Mẹ khẽ nhắm mắt, buông một tiếng thở dài. Rồi bà rút tay khỏi tay tôi, trở mình, nằm quay mặt vào tường. Tôi thấy lưng mẹ rung rung nhẹ, như thể bà đang cố kìm nén những tiếng nấc, khiến tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi lặng một lúc lâu bên giường mẹ, trong lòng tôi là những cảm xúc lẫn lộn, không định hình. Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh, lòng nặng trĩu. Tôi phải về nhà để lấy thêm một ít đồ dùng cho mẹ.


* * *

Khá lâu rồi, tôi không đặt chân vào căn phòng của mẹ. Trên tường, vài bức ảnh cũ của bố mẹ treo ngay ngắn, chiếc mũ bố hay đội vẫn nằm trên giá sách, chiếc áo len bố thích mặc được gấp gọn gàng trên ghế. Tất cả như những mảnh ký ức sống động, đều được mẹ lưu giữ cẩn thận. Tôi bỗng nghĩ, trong ba năm kể từ ngày bố mất, mẹ chắc hẳn đã sống trong nỗi nhớ ông da diết, một mình cô đơn trong căn phòng đầy kỷ vật này.

Tôi mở tủ quần áo, lấy vài bộ đồ sạch sẽ của mẹ, gấp cẩn thận vào túi. Nhưng ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở ngăn tủ dưới cùng. Tôi ngồi xuống sàn, tay run run kéo ngăn tủ ra. Nằm sâu bên dưới mấy đôi vớ là một cuốn tập dày 200 trang, bìa đã sờn, giấy ố vàng. Tôi cầm nó lên, tò mò mở ra. Hóa ra đó là cuốn nhật ký của mẹ. Thật ra cũng không hẳn là nhật ký, chỉ là những ghi chú của mẹ.

Những dòng chữ đầu tiên của mẹ hiện lên, bắt đầu từ ngày 15/9/1994.

Mẹ kể về lần đầu gặp bố, khi ấy bà chỉ mới 22 tuổi, là cô giáo mầm non với nhiều hoài bão và ước mơ. Mẹ viết rằng bà đã yêu bố ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bố là một người đàn ông ngoài ba mươi, góa vợ, đến trường đưa đón cô con gái nhỏ tên Lan Anh. Tôi sững sờ khi đọc đến chi tiết này. Bố có một đứa con gái sao? Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ nghe mẹ hay bố nhắc đến? Chị Lan Anh bây giờ ở đâu?

Tôi lật tiếp những trang nhật ký, tim đập nhanh hơn.

Một tấm ảnh cũ rơi ra, bố mẹ thời trẻ đứng cạnh một bé gái chừng năm tuổi, nụ cười tươi tắn. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô bé trong ảnh. Đó có phải chị Lan Anh không? Tại sao chị ấy lại giống tôi một cách lạ lùng? Tôi cảm thấy một dòng điện chạy trong cơ thể, như thể tôi vừa chạm vào một mảnh ghép bị lãng quên của gia đình mình.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tiếp tục đọc, tôi thấy mẹ viết về ngày 28/4/1996, ngày mẹ và bố cưới nhau. Mẹ gọi đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Những trang sau đó tràn ngập niềm vui, đặc biệt khi chị Lan Anh bắt đầu gọi mẹ là "Mẹ". Mẹ viết: "Lan Anh ôm tôi, gọi tôi là Mẹ. Tôi sung sướng đến bật khóc. Tôi yêu đứa nhỏ này quá!"

Nhưng rồi, ở những trang kế tiếp, giọng văn của mẹ thay đổi.

Một trang nhật ký ghi ngày 10/11/1996, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Tôi buồn và ân hận quá, trời ơi! Lan Anh ơi!"

Tôi lật nhanh sang trang sau, tim thắt lại khi đọc những dòng mẹ viết trong đau đớn: "Tôi ân hận.. Tôi cần thời gian quay trở lại.. Thương con quá, Lan Anh của mẹ ơi." Những dòng chữ nguệch ngoạc, nặng nhọc, như thể mẹ viết vội trong nước mắt.

Mãi đến nhiều trang sau, qua những chia sẻ của mẹ, tôi mới hình dung ra toàn bộ câu chuyện.

Câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng chủ nhật, mẹ rủ Lan Anh đi chợ gần nhà mua một ít thức ăn. Sau khi làm vợ bố, mẹ nhanh chóng xem Lan Anh như con đẻ của mình, có gì ngon cũng dành cho Lan Anh, đi đâu cũng muốn đưa con bé theo. Và Lan Anh cũng rất quấn mẹ.

Trời bất chợt đổ mưa lớn, cả hai chen vào khu chợ đông đúc để tránh mưa. Thấy Lan Anh run vì lạnh, mẹ dẫn con bé đi mua chiếc áo len màu hồng có điểm vài bông hoa đỏ. Lan Anh thích lắm. Trong lúc mải chọn áo cho mình, mẹ không để ý, và Lan Anh biến mất. Mẹ hốt hoảng chạy đi tìm, gọi tên con bé khắp chợ, hỏi từng người.

Đến chiều tối, người ta phát hiện thi thể một bé gái ở cuối đường ống cống, cách chợ gần một cây số. Đó là Lan Anh. Qua lời kể, có lẽ cô bé đã đi lạc ra phía sau chợ, đứng nghịch nước, rồi không may ngã và bị dòng nước cuốn vào cống. Trong cơn mưa lớn và sự hỗn loạn của khu chợ đông đúc, không ai để ý đến Lan Anh cho đến khi mẹ gào khóc thảm thiết.

Những trang nhật ký sau đó là chuỗi ngày u uất.

Mẹ tự trách mình, viết đi viết lại rằng đáng lẽ không nên đưa Lan Anh đi chợ, rằng mẹ đã bất cẩn, rằng mẹ là người có lỗi. Tôi cảm nhận được nỗi đau của mẹ qua từng con chữ. Tôi phải dừng lại vài lần để lau nước mắt.

Rồi tôi lật đến trang ghi ngày 30/10/1997 - ngày tôi ra đời.

Mẹ viết rằng bà rất vui, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt. Càng lớn, tôi càng giống Lan Anh, từ nụ cười, ánh mắt, đến từng cử chỉ nhỏ. Mẹ ghi: "Mỗi lần nhìn con, tôi lại thấy Lan Anh. Đúng là Lan Anh của tôi. Tôi vừa mừng vừa sợ hãi. Tôi sợ nếu mình yêu thương con quá nhiều, con cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi, như Lan Anh đã rời bỏ tôi."

Những cơn ác mộng về Lan Anh bị dòng nước cuốn trôi liên tục xuất hiện trong giấc ngủ của mẹ, cứ ám ảnh mẹ. Không hiểu từ bao giờ, mẹ sợ rằng nếu bà yêu thương tôi, tôi cũng sẽ gặp bất hạnh. Có lẽ vì thế mà mẹ chọn cách xa lánh tôi, giữ khoảng cách để bảo vệ tôi, dù điều đó khiến mẹ đau lòng.

Tôi khẽ áp cuốn nhật ký lên ngực, nước mắt hòa cùng hơi thở nghẹn ngào. Giờ tôi mới hiểu vì sao suốt bao năm qua, mẹ vừa gần gũi vừa xa xôi đến thế. Tất cả lạnh nhạt, cộc cằn, im lặng kia hóa ra đều là một cách mẹ yêu, vụng về và đầy sợ hãi.

Hóa ra, sự xa cách của mẹ không phải vì bà ghét tôi, mà vì mẹ quá yêu tôi, nhưng nỗi sợ mất mát đã khiến bà không dám bày tỏ tình thương.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa đau lòng vì nỗi đau mà mẹ đã chịu đựng suốt nhiều năm qua, vừa cảm thấy một sự ấm áp kỳ diệu, như thể khoảng cách bao năm giữa hai mẹ con bỗng chốc được lấp đầy.

Tôi thấy thương mẹ đến thắt lòng. Tôi muốn chạy ngay vào bệnh viện, ôm mẹ thật chặt, nói với bà rằng: "Mẹ ơi, con thương mẹ! Con biết là mẹ cũng rất thương con. Mẹ thương con nhiều lắm, phải không mẹ!"
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back