Tác phẩm: Mẹ ơi, con xin lỗi Tác giả: Tiểu Đan Tiểu dẫn: Tiểu Ly sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nhất huyện, lại mất cha, chỉ sống với một mình mẹ. Cô là một cô bé ngang bướng, học hành chẳng ra đâu với đâu, chỉ thấy toàn lời chê bai của giáo viên kèm theo những tai tiếng không đáng có. Trong một lần ham chơi, để mẹ phải đi tìm, lúc đó cũng chính là lúc mà Tiểu Ly hối hận không kịp. Đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi vang lên, Tiểu Ly vẫn lăn lộn trên giường không chịu dạy đi học. Tiếng gọi lớn của mẹ vang lên, lúc đó cô mới bước xuống giường, thờ thững bước đi để chuẩn bị đi học: - Tiểu Ly, dạy đi học đi con, nhanh lên sắp muộn rồi. - Biết rồi. Ngày nào cũng vang cái câu nhàm chán đấy lên. - Con đừng hỗn như thế. Con đừng để cô giáo phải gọi cho mẹ than vãn về việc học hành của con. Nhà ta tuy nghèo, nhưng con phải biết cố gắng, không được hỗn láo, chúng ta phải có lòng tự trọng, phải biết suy nghĩ. - Bà thôi đi, đừng có giáo huấn tôi bằng những câu nói nhàm chán đó, có trách thì tự trách bà quá vô dụng, để tôi sống một cuộc sống khổ như thế này. Rồi Tiểu Ly chạy nhanh ra khỏi nhà. Bà Mạn liền òa khóc. Bà luôn cô gắng chịu đựng những tính cách bướng bỉnh của con gái, vì bà mong một ngày cô có thể hiểu cho bà, hiểu cho những khổ tâm của bà. Nhưng trái lại, lúc nào Tiểu Ly cũng làm cho bà phải lo lắng, khiến bà luôn phải lo âu, suy nghĩ. Đến trường, Tiểu Ly chạy bạt mạng vào lớp, thì ra đã muộn hơn năm phút. Bước đến. Cô giáo lại bắt đầu nói những câu quen thuộc, hầu như ngày nào Tiểu Ly cũng đều phải nghe: - Tiểu Ly, em lại đi muộn. Em có biết lần này là lần thứ bao nhiêu không? Cô đã cố gắng nhân nhượng cho em, nhưng em lại không biết điều. Vào lớp đi, hết giờ cô sẽ trao đổi với mẹ em về vấn đề của em. Tiểu Ly im lặng bước vào lớp, lòng đầy ấm ức. Nghĩ cô lúc nào cũng chỉ biết mang chuyện trao đổi với mẹ ra dọa nạt mình. Giờ ăn trưa tới, cô và đứa bạn thân đang ngồi ăn đột nhiên có một đứa bên cạnh chõ lời sang: - Đã nghèo lại còn hỗn, chắc định lên làm chùm chắc. Xã hội bây giờ, cao thấp chẳng thấy đâu, chỉ thấy những đứa tư cách nghèo hèn làm loạn thôi. Tiểu Ly biết cô ta đang nói mình. Nóng nảy đập bàn đứng lên ra chỗ đó: - Mày có ý gì? Mày nói lại tao xem. - Nói gì mày tự hiểu? Mày cũng nên xem lại xem tao nói thế có đúng không? Rồi Tiểu Ly lao vào đánh nữ sinh đó, khiến cô ta đau quá mà ngất đi. Rồi cô bị đình chỉ học ba ngày. Đây không phải lần đầu mà Tiểu Ly bị mỉa mai và khinh thườn như thế. Cô dường như phải chịu đựng cảm giác đó hàng ngày, nhưng vì họ quá quá đáng, cô không thể chịu đựng nổi lên đã ra tay với họ. Về nhà, Bà Mạn vẫn không nói gì với Tiểu Ly, đợi đến bữa cơm tối, bà mới lên tiếng: - Tại sao con lại đánh bạn? - Nó gây chuyện với con trước. - Mẹ đã dặn con phải kiên nhẫn, tại sao con không làm theo? - Nó chê nhà mình nghèo hèn, chả lẽ con không có quyền đánh nó sao? Tại sao mẹ không đứng về phía con mà lại đi bệnh vực cho nó? - Mẹ không bênh vực ai cả. Con quá đáng lắm Tiểu Ly à, con làm mẹ rất thất vọng. - Tại sao tát cả đều là tôi sai? Mấy người chỉ biết nhìn về mặt xấu của tôi để trách móc, mắng mỏ, mấy người có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Cả bà nữa, bà là mẹ tôi, thế mà bà lại không đứng về phía tôi. Tôi ghét bà, tôi ghét cái cuộc sống nghèo hèn này. Rồi Tiểu Ly chạy đi, vừa đi vừa khóc, bà Mạn chỉ biết im lặng khóc, bà buồn và thất vọng vì con gái lại trở nên như thế. Bà ngồi đợi ngoài cửa, nhưng hơn mười một giờ đêm rồi, Tiểu Ly vẫn chưa về, bà lo lắng chạy đi tìm. Bà tìm tất cả những nơi mà Tiểu Ly hay tới, nhưng lại chẳng thấy. Khi đang đi, bà đột nhiên thấy đau tức lồng ngực, xung quanh lại chẳng có ai, vì quá đau, bà ngã lăn ra đường. Sáng hôm sau, mọi người mới phát hiện Bà Mạn nằm bên vệ đường, bà đi rồi, đi trong đau đớn, trong lặng lẽ. Tiểu Ly trở về, không thấy mẹ, chỉ nghĩ mẹ đã đi làm sớm nên chẳng hỏi. Nhưng cả ngày, bà Mạn vẫn chưa về, Tiểu Ly sang hàng xóm hỏi, họ cũng nói không biết. Cô đi qua, thấy có tiếng đài thông báo gần nhà. Nhưng tiếng phát ra lại là thông báo về một phụ nữ đã mất do tai biến mạch máu não. Tiểu Ly dừng bước, nghe miêu tả về người đó. Cô bắt đầu lo lắng, mọi chi tiết đều trùng khớp với bà Mạn. Cô chạy tới bệnh viện nơi giữ thi thể người phụ nữ đó. Cô đi hỏi thông tin thì nghe nói người đó có mắc rất nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có cả ung thư giai đoạn cuối, cô nghĩ mẹ mình đâu bị những căn bệnh đó, nên nỗi lo đã giảm bớt. Cô vẫn lấy hết can đảm để bước vào căn phòng tối, xung quang chỉ toàn là hơi lạnh lẽo, bác sĩ vén tấm màn lên, Tiểu Ly đứng người, chính là mẹ của cô. Cô đau đớn, gào khóc: - Mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con, đừng mà, mẹ quay lại với con đi, con hứa con sẽ ngoa, sẽ không làm mẹ đau lòng nữa, mẹ tỉnh dậy nhìn con đi. Thì ra đến giờ Tiểu Ly mới biết từ trước đến nay bà Mạn bị bệnh mà không hề nói, cũng không hề đi chữa trị, chỉ biết chịu đau đớn âm thầm, lặng lẽ, dành tất cả tiền cho Tiểu Ly ăn học, vậy mà cô đã làm gì thế này? Cô trở về, vừa đi vừa thất thần như người mất hồn, nỗi đau cứ thế gặm nhấm từng nhát, từng nhát trên cơ thể, đau như dao cứa nhưng lại chẳng thể ngăn lại. Cô nghĩ quẩn định tự tử, nhưng được mọi người khuyên ngăn. Khuyên cô hãy tập trung học tập, đừng để bao công sức của mẹ cô trở lên vô nghĩa. Tiểu Ly cố gắng gạt bớt đau thương, lấy nó làm động lực để cô phấn đấu. Mười năm sau, Tiểu Ly trở thành một bác sĩ. Cô trở về, thoáng chốc đã đến ngày giỗ tiếp theo của Bà Mạn: - Mẹ ơi, con thành công rồi. Mẹ ở trên cao vẫn luôn dõi theo con có đúng không. Con đã là bác sĩ, sẽ chữa cho những người bị bệnh. Nếu như thời gian có quay trở lại, con ước mình có thể làm bác sĩ sớm hơn một chút, như vậy, mẹ sẽ không rời xa con như bậy giờ. Mẹ ơi, con xin lỗi!"
Chào bạn! Đọc xong truyện ngắn của bạn tự nhiên thấy thương mẹ nhiều hơn. Ai rồi cũng lớn, cũng trưởng thành. Một ngày nào đó chúng ta cũng phải chấp nhận xa mẹ dù là đến sớm hay đến muộn. Nhiều lúc tự hỏi sao mình quá vô tâm, không hiểu mẹ nhiều hơn. Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi chúng ta nhưng chết trong cái nghèo chính là do bản thân ta. Mỗi người phải tự mình phấn đấu như cô bé đó vậy, trở thành bác sĩ giúp đời. Không phụ sự kì vọng của mẹ. Câu chuyện bạn viết nội dung rất cảm động và nhân văn, thỉnh thoảng có vài lỗi chính tả nho nhỏ nhưng lời văn chân thành mộc mạc làm ấm lòng người đọc. Gửi những ai vẫn còn có mẹ, hãy biết yêu thương và trân trọng vì một ngày nào đó mẹ sẽ không còn bên ta nữa.