Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi từng là sinh viên của trường cao đẳng. Tôi đã gắn bó với ngôi trường đó được gần 2 năm. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là tôi có thể cầm trên tay tấm bằng cao đẳng như bố mẹ tôi mong muốn. Nhưng có lẽ là do ý trời, trong dịp nghỉ hè của năm thứ nhất tôi đi làm thêm và quen được anh công nhân làm cùng, chúng tôi quen nhau và cuối cùng đã yêu nhau lúc nào không hay. Anh thì đã đến tuổi xây dựng gia đình nên gia đình anh ấy giục rất nhiều, có nhiều lần anh ấy cũng nói về chuyện kết hôn nhưng tôi cứ làm ngơ, vì tôi vẫn còn đang học danh dở. Chẳng hiểu sao một ngày anh ấy lại nhắc lại vấn đề đó tôi đã đồng ý và gia đình anh ấy lên thưa chuyện với bố mẹ tôi. Bố mẹ khuyên tôi rất nhiều rằng cố gắng học xong hãy tính đến chuyện kết hôn, nhưng tôi nhất định không nghe dường như tôi đã bị tình yêu làm cho mù quáng. Tôi biết bố mẹ thương tôi rất nhiều và muốn tôi luôn thành công trong cuộc sống. Muốn tôi học và có công việc ổn định. Nhưng không, tôi đã không nghe lời bố mẹ của tôi. Và ít lâu sau đó tôi và anh kết hôn. Thời gian đầu sau kết hôn chúng tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, nhưng rồi dần dần anh ấy thay đổi. Suốt ngày cờ bạc, chơi thâu đêm suốt sáng. Tiền bao nhiêu cũng không đủ để anh ấy chơi nữa. Và rồi tôi phát hiện mình có bầu. Lúc đó tôi vui lắm, người đầu tiên tôi báo tin đó chính là anh ấy chồng của tôi. Tôi cứ nghĩ điều này sẽ làm anh thay đổi, sẽ không còn chơi bời như vậy nữa. Nhưng tính nào tật nấy, anh vẫn vậy. Vì mải chơi nên anh ấy đã rất nhiều lần bỏ mặc tôi bơ vơ trong đêm, điện thoại không nghe, tin nhắn không hồi âm. Cứ thế này từng ngày trôi qua tôi sống trong sự cô đơn và buồn tủi. Tôi khóc, một mình khóc trong đêm tối chẳng ai biết. Lúc đó tôi nghĩ về bố mẹ, người đã nuôi tôi khôn lớn, người yêu thương tôi vô bờ bến. Vậy mà tôi lại không nghe lời của họ, để rồi giờ đây chịu đựng cảnh này. Giá như ngày đó tôi không ngang bướng thì mọi chuyện đã khác. Bố mẹ ơi con muốn về nhà, muốn trở về với ngôi nhà thân thương. Muốn xà vào lòng bố mẹ và khóc thật to, muốn hét lên rằng "Con Xin Lỗi". Con xin lỗi vì đã không nghe lời bố mẹ, xin lỗi vì không có được cuộc sống hạnh phúc như bố mẹ mong muốn. Con mong bố mẹ sẽ hiểu cho con. Và điều cuối cùng con chỉ muốn nói rằng: Con Yêu Bố Mẹ Rất Nhiều!
Thương thay cho chị yêu phải loại đàn ông như vậy, em nghĩ chị nên vì đứa bé mà chịu đựng một chút, rồi nói cho nhà chồng hoặc nhà vợ tìm cách trị anh ta