con xin lỗi mẹ Tác giả: Beoler * * * Chào các bạn tôi là beoler_fil, tôi sinh ra trong một gia đình khá phức tạp trên miền núi sâu xa, cuộc sống tôi được mẹ nuôi dạy khôn lớn dành hết cả tình yêu của mẹ cho tôi, gia đình tôi có 5 anh chị em, gia đình tôi khá là phức tạp anh trai cả là con nuôi của mẹ, chị gái và anh hai lại cùng mẹ khác cha với tôi và em trai tôi, cha anh chị hai đã không mai bị người khác hãm hại bị mất, sau mẹ kết hôn với cha được sinh ra tôi và em trai, nhưng ông trời cũng không chịu buông tha cho mẹ, mẹ tôi nghe tin cha bị bắt vào trại giam cải tạo vơi 17 năm tù, mẹ đã suy sụp và tinh thần, anh trai cả chị gái mấy 13 tuổi đã phải cùng với mẹ gánh vác trách nhiệm gia đình, sau khi beoler_fil lên lớp 5 bị can bệnh sốt nằm liệt trên giường cả tháng trời vì gia đình không có đủ tiền đưa đi bệnh viện nên chỉ biết trông chờ vào một phép màu, sau khi tôi là beoler_fil sau có thể dậy đi ra khỏi chiếc giường đó thì can bệnh đó đã biến đôi chân tôi đi lại khó khăn và trở thành một người không bình thường trong mắt moi người, đôi chân đó yếu ất đi lại khập khiễng không thể chảy nhảy được như trước đó, mẹ tôi vô đã sụp đổ và kiếm tiền bằng mọi giá để chữa khỏi đôi chân này nhưng đã quá muộn khi đi bệnh viện, nhưng mẹ không tin về nhà mẹ đã đi đi lại lại mời thầy thuốc tìm mọi loại thuốc nam để điều trị, nhưng tất cả chỉ là vô ích mỗi khi đau tôi đã phải gào lên khóc to mẹ tôi cũng khóc theo tôi, qua đó đã 5 năm can bệnh vấn tiếp tục hành hạ tôi ngày càng nặng thêm mỗi khi phát tác là tôi lại khóc gào lên chỉ biết cầu cứu từ mẹ, đã qua 5 năm tôi với đôi chân không bình thường đó bước chân vào lớp 10 được nhà tường sắp xếp cho ở một ký túc xã dây là một nơi xa lạ với tư thế nhút nhát, sợ sệt. Đây cũng là lần đầu tiên beoler_fil bước chân đến một thành phố phồn hoa, không quen biết ai ở một nơi xa lạ không bạn không bè không người thân, mỗi phi can bệnh phát tác tôi không dám khóc trong ký túc xã tôi đá phải tìm một nơi vắng người và tối tăm ngồi ôm chân khóc nhưng không dám khóc to, đỡ đau tôi lại về phòng ngủ đến nửa đêm 00 giờ lại lên cân đau tôi chỉ biết ôm gối và khóc không dám khóc to sợ người khác nghe thấy lên lớp thường bị bạn bè chê bai kỳ thị, chỉ vì đôi chân đi lại không được bình thường đó, mới đo cũng gần hết năm học chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, ba tôi được trả lại sự tự do nhưng ba không về nhà với gia đình mà về với nhà nội hết 1 tháng mới chịu về với mẹ và gia đình, ba mẹ tôi lại xảy ra nhiều chuyện cái vá trong đêm tối tôi đã đứng dậy và quát thật to vào ba, sau đó cả hai người họ đều im lặng, tôi đã khóc thậy to, từ hôm đó ba mẹ ly hôn. Khiến cho tôi mệt mỏi và suy sụp tinh thần, mang đầy sự cam hận, Tôi beoler_fil căm hận gia đình biến tôi trở thành một con người ít nói ít chia sẻ, hay khóc một mình, luôn núp trong bóng tối, trở nên con người khó tính hay cáu gắt với người mẹ mà tôi luôn yêu thương, ngay cả ba tôi tôi hận ông đến tận xương tủy, không nhận ông là người cha và cái vá nhau với ông từ mặt làm một người con của ông, tôi đã có ý định bỏ học với năm lớp 11, được nhiều thầy cô trong trường đến an ủi và dành tình yêu thương ấm áp cho tôi đã khuyên tôi ở lại học với mức chi phí học thấp gần như không cần phải nọp học phí, từ đó tôi đã không còn về nhà như trước đó và mẹ có gọi cũng chỉ cúp máy nhiều khi mẹ gọi nhiều khiến tôi bực tức đã mắng chửi mẹ xối xả mẹ chỉ biết khóc tôi không đợi mẹ cúp máy tôi đã tự cúp máy đi trong khi mẹ tôi vấn đang khóc và chưa nói hết lời, một con người trong mắt bao nhiêu bạn học xung quanh cho cho là không bình thường kỳ thị, bước chân đến dâu ai cũng bàn tán khiên tôi suy sụp, đã từng có ý định tự vấn, tôi đã khóc khóc dất nhiều trong cả tuần không đi học trong phòng khóc khóc nhiều kiếm thầy cô ngồi kến bên an ủi cũng phải khóc theo, sau khi tôi đi học lại tôi đã trở thành một con người khác thường bến thành một con quỷ bóng tối đau có bóng tối là tôi xuất hện đó, không bạn không bè không có người thân, sự căm ghét hận thừ gia đình kiến tôi muốn phát điên, thêm can bệnh tôi đã hoành hành tôi đến dâu cũng là 3-5 năm rồi và tôi đã quen dần với nó chịu sống chung với can bệnh ác quỷ đó. Tôi đã trở thành một con quỷ luôn cáu gắt lớn tiếng với mẹ, mỗi lần lớn tiếng với mẹ tôi lại bỏ nhà đi tìm nơ vắng người tìm bóng tối ngồi khóc một mình, tuy là tôi luôn lớn tiếng với mẹ nhưng trong tôi lại là một con người yêu thương mẹ hết lòng, nhưng lại không thể nào thổ lộ được tình yêu đó, vì con người bề ngoài tôi là một con quỷ dữ không biết thổ lộ tình cảm nhưng sâu bên trong tôi lại là một con người giàu tình yêu thương, đến năm cuối cấp 3 tôi đã tìm đến cô chủ nhiệm bảo cô giúp tôi tìm bác sĩ tâm lý, vì trước đó cô đã khuyên tôi nhiều lần để tìm đến bác sĩ tâm lý để giúp tôi gỡ bỏ đi con quỷ trong tôi, khi cô đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý bác sĩ có nói là tôi đã bị con quỷ dữ này ăn sâu trong người rồi giờ cần phải có người giúp tôi gỡ bỏ nó ra đừng để nó ăn sâu thêm nữa, từ hôm đó cô luôn tìm đến tôi sau nhữn buổi tan học cô luôn ăn ủi tôi cô đưa tôi cô mưa những món đò tôi yêu thích làm quà tặng cho tôi cô rủa bạn học đưa tôi đi chơi cám trạy, beoler_fil đã khóc như một đứa trẻ con vậy cô ôm tôi vào lòng rồi bạn tôi cũng ôm tôi và cô an ủi và khuyên tôi. Tôi đã xem cô là một người mẹ thứ 2 trong đời tôi, cô đã chữa lành cho tôi giúp gỡ bỏ đi phần nào đó con quỷ trong tôi, khi tôi bước chân ra khỏi ghễ nhà trường cô đã ôm khó xướt mướt, khi tôi về đên nhà ở nhà với mẹ được 3-5 ngày tôi đã bỏ nhà đi mẹ và các anh/chị đã phải đối kịnh liện nhưng con quỷ trong tôi lại chối dậy không chịu khuất phục đã lớn tiếng với cả nhà, mẹ đến anh/chị trong nhà, khi beoler ròi khỏi nhà với chiếc balo chỉ có ba bộ quần áo và trong túi với 500k mà mẹ đưa cho đi trên đường, từng bước đi là từng dọn nước mắt rơi, một mình với 2 con quỷ trên người đi làm CV gì cũng bị kì thị, đi đến đâu tất cả những người xung quanh điều xa lánh tôi. Từ khi bỏ nhà đi mẹ luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe ra sao nhưng luôn im lặng và trả lời vài cầu lại cúp máy, nhiều lần như vậy lần nào tôi cũng trong căn phòng trọ tối tăm đó ôm gối khóc sướt mướt, tuy tôi luôn lớn tiếng với mẹ nhưng sâu bên trong tôi luôn tự trách bản thân, sao lại không thể thể hiện được tình yêu thương đó ra bên ngoài, đến hiện tại tôi vẫn mang cho mình, những tâm sự ấp ủ trong người khó chịu không biết tâm sự với ai không, lại càng không nói ra được với người mẹ, con có lỗi với mẹ. Hết