Chương 10.
Cuối cùng suốt bảy tháng ròng rã bộ phim "Hôn nhân sắp đặt" cũng đến lúc đóng máy. Đó là cả một quá trình đầy sự gian khổ cùng cố gắng của cả đoàn phim. Đạo diễn Trình Siêu vẻ mặt cười tươi như hoa hướng tới phía nam nữ chính cười cười, nói qua loa vài câu rồi lại híp mắt đi về phía Diệp Y Y:
"Diệp nha đầu, sau này phải tiếp tục cố gắng, Ta tin chắc cô sẽ có thành tựu không xa, đến lúc đó đừng quên ông già này là được."
Diệp Y Y cũng là hướng về phía Trình đạo diễn nở nụ cười thật lòng: "Mượn lời chúc phúc của Trình đạo diễn, tôi nhất định sẽ cố gắng."
"Mà này, tác phẩm sau tôi muốn mời cô làm nữ chính được không? Tất nhiên tôi cũng sẽ chọn tác phẩm phù hợp với cô, sẽ không để cô thất vọng. Hơn nữa quyền đồng ý lựa chọn hoàn toàn nằm phía bên cô, nếu cô cảm thấy không phù hợp tôi sẽ không ép, sẽ chờ kịch bản khác đến khi cô hài lòng, được chứ?"
Diệp Y Y thật đúng là thụ sủng nhược kinh, cô biết từ trước đến giờ ở đoàn làm phim cô luôn chăm chỉ cố gắng, mà sự cố gắng này may mắn nhận được sự thưởng thức của Trình đạo diễn, Diệp Y Y cũng coi ông như gia gia của mình mà kính trọng, phải biết, Trình Siêu là một trong số ít đạo diễn được lòng khán giả thế hệ trước đến thế hệ nay, mỗi một tác phẩm của ông không phải nói là đều rất nổi tiếng nhưng là được đánh giá rất cao trong các Liên hoan phim và các buổi trao giải trong nước.
Lần này phải nói chẳng qua cô cũng là mèo mù vớ phải cá rán, đây là vai diễn Vu Lộ phải mất rất nhiều công sức nhờ bao mối quan hệ mới kiếm được một vé thử vai, hơn nữa kĩ thuật của cô không tồi, lại nói vận khí khá tốt, nếu không phải lần thử vai của bộ phim Thẩm Nhược Giai phải đi thành phố T quay một bộ phim khác nên không nắm được thông tin thì phỏng chừng đến cơ hội thử vai này cô cũng không có.
"Đạo diễn Trình, rất cảm ơn sự đánh giá của ông. Nếu đạo diễn ông đã tin tưởng thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh." Diệp Y Y cười nói.
"Tốt, một lời đã định. Thanh niên thật đúng là sảng khoái."
Nói rồi Trình Siêu quay qua đoàn và tất cả diễn viên thông báo: "Buổi tối chúng ta tổ chức buổi Liên hoan đóng máy mừng phim đã hoàn thành, cảm ơn sự cống hiến của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua. Hi vọng buổi tối nay mọi người sẽ có mặt đông đủ, tôi đã đặt tiệc ở Khách sạn Hải Vân, hẹn gặp lại sau."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt mọi người."
Từng tiếng chào vang lên, dù gì cũng làm việc gắn bó với nhau hơn nửa năm trời, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Giờ lại phải xa nhau nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối cùng nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng dù sao cũng là trong nghề, có lẽ không xa sẽ còn gặp lại, sẽ còn hợp tác cùng nhau nên mỗi người cũng nguôi ngoai phần nào, lại vui vẻ hẹn nhau buổi tối gặp mặt.
Đáng lí Diệp Y Y cũng không muốn đi, thường những buổi tiệc tùng xã giao đóng máy này kia trước giờ cô cũng chỉ là một vai phụ nhỏ bé nên đi hay không cũng không ai thèm để ý nhưng lần này lại khác, cô lại là nữ ba mà nam nữ chính của bộ phim đều đi, huống chi cô chỉ là một nhân vật phụ mà đã như vậy, đó là không nể mặt cũng là không muốn sống yên trong giới này nữa.
Buổi tối.
Từ sớm Vu Lộ đã chạy đến giúp Diệp Y Y lựa chọn trang phục, làm tóc, trang điểm. Đừng nhìn chị ấy như vậy nhưng cũng là cái gì cũng biết đấy, đối với Y Y là như vậy, chị ấy cái gì cũng gọi là "biết tuốt".
Hôm nay cũng chỉ là một bữa ăn cơm bình thường nhưng lại là các nhà đầu tư của bộ phim cũng có mặt huống chi đóng máy bộ phim cũng đâu phải hoàn toàn là kết thúc, chỉ mới là bắt đầu. Sau còn cả một quá trình tuyên truyền phim, rồi phát sóng phim, không nói muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người sau này cũng dễ sống hơn a.
Lúc Diệp Y Y tới nơi mọi người cũng đã đến gần đông đủ, chỉ còn thiếu nữ chính và hai nhà đầu tư nữa. Diệp Y Y tận lực ngồi vào góc như thể hận không thể biến mình thành người vô hình.
Mãi tầm hơn mười phút sau nữ chính Phùng Hi mới đi vào, bên cạnh là một người đàn ông trung niên nhưng trông khá lịch lãm, người mặc vest, tóc vuốt keo thẳng thớm. Hai người thân mật khoác tay nhau đi vào, nghe mọi người chào thì mới biết đây là Hoàng Cảnh- nhà đầu tư lớn nhất bộ phim. Mối quan hệ này cả đoàn mọi người cũng đã biết cả nên cũng không xa lạ gì, một người khác nữa thì cáo bận nên sẽ không tham dự.
Lúc này, tiệc tối chính thức bắt đầu.
Mãi đến hơn mười giờ tối, tiệc mới chính thức tàn. Cáo biệt nhau mỗi người một phương một hướng. Hôm nay Vu Lộ có việc bận đột xuất bên phía gia đình nên không thể tới đón cô được, dù sao căn hộ của cô may mắn cũng gần đây nên cũng không lo lắng nhiều.
Tối nay dù đã tận lực kiềm chế nhưng Diệp Y Y cũng uống kha khá, đầu óc có chút ong ong, cô lựa chọn đi bộ về nhà.
Vì dù sao cũng là người công chúng, tuy không phải người nổi tiếng gì nhưng tốt xấu gì cũng sẽ góp mặt ở vài bộ phim, vẫn có fan, vẫn có người nhận ra cô, không thể để người ta chụp một thân say rượu bét nhè đi trên đường lắc la lắc lư được. Cô đeo khẩu trang kín mặt, lại tháo một đầu tóc công phu buổi chiều Vu Lộ đã búi giúp, khẽ xõa xuống, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ngà.
Ha, hoàn mỹ..
"Diệp nha đầu, sau này phải tiếp tục cố gắng, Ta tin chắc cô sẽ có thành tựu không xa, đến lúc đó đừng quên ông già này là được."
Diệp Y Y cũng là hướng về phía Trình đạo diễn nở nụ cười thật lòng: "Mượn lời chúc phúc của Trình đạo diễn, tôi nhất định sẽ cố gắng."
"Mà này, tác phẩm sau tôi muốn mời cô làm nữ chính được không? Tất nhiên tôi cũng sẽ chọn tác phẩm phù hợp với cô, sẽ không để cô thất vọng. Hơn nữa quyền đồng ý lựa chọn hoàn toàn nằm phía bên cô, nếu cô cảm thấy không phù hợp tôi sẽ không ép, sẽ chờ kịch bản khác đến khi cô hài lòng, được chứ?"
Diệp Y Y thật đúng là thụ sủng nhược kinh, cô biết từ trước đến giờ ở đoàn làm phim cô luôn chăm chỉ cố gắng, mà sự cố gắng này may mắn nhận được sự thưởng thức của Trình đạo diễn, Diệp Y Y cũng coi ông như gia gia của mình mà kính trọng, phải biết, Trình Siêu là một trong số ít đạo diễn được lòng khán giả thế hệ trước đến thế hệ nay, mỗi một tác phẩm của ông không phải nói là đều rất nổi tiếng nhưng là được đánh giá rất cao trong các Liên hoan phim và các buổi trao giải trong nước.
Lần này phải nói chẳng qua cô cũng là mèo mù vớ phải cá rán, đây là vai diễn Vu Lộ phải mất rất nhiều công sức nhờ bao mối quan hệ mới kiếm được một vé thử vai, hơn nữa kĩ thuật của cô không tồi, lại nói vận khí khá tốt, nếu không phải lần thử vai của bộ phim Thẩm Nhược Giai phải đi thành phố T quay một bộ phim khác nên không nắm được thông tin thì phỏng chừng đến cơ hội thử vai này cô cũng không có.
"Đạo diễn Trình, rất cảm ơn sự đánh giá của ông. Nếu đạo diễn ông đã tin tưởng thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh." Diệp Y Y cười nói.
"Tốt, một lời đã định. Thanh niên thật đúng là sảng khoái."
Nói rồi Trình Siêu quay qua đoàn và tất cả diễn viên thông báo: "Buổi tối chúng ta tổ chức buổi Liên hoan đóng máy mừng phim đã hoàn thành, cảm ơn sự cống hiến của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua. Hi vọng buổi tối nay mọi người sẽ có mặt đông đủ, tôi đã đặt tiệc ở Khách sạn Hải Vân, hẹn gặp lại sau."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt mọi người."
Từng tiếng chào vang lên, dù gì cũng làm việc gắn bó với nhau hơn nửa năm trời, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Giờ lại phải xa nhau nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối cùng nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng dù sao cũng là trong nghề, có lẽ không xa sẽ còn gặp lại, sẽ còn hợp tác cùng nhau nên mỗi người cũng nguôi ngoai phần nào, lại vui vẻ hẹn nhau buổi tối gặp mặt.
Đáng lí Diệp Y Y cũng không muốn đi, thường những buổi tiệc tùng xã giao đóng máy này kia trước giờ cô cũng chỉ là một vai phụ nhỏ bé nên đi hay không cũng không ai thèm để ý nhưng lần này lại khác, cô lại là nữ ba mà nam nữ chính của bộ phim đều đi, huống chi cô chỉ là một nhân vật phụ mà đã như vậy, đó là không nể mặt cũng là không muốn sống yên trong giới này nữa.
Buổi tối.
Từ sớm Vu Lộ đã chạy đến giúp Diệp Y Y lựa chọn trang phục, làm tóc, trang điểm. Đừng nhìn chị ấy như vậy nhưng cũng là cái gì cũng biết đấy, đối với Y Y là như vậy, chị ấy cái gì cũng gọi là "biết tuốt".
Hôm nay cũng chỉ là một bữa ăn cơm bình thường nhưng lại là các nhà đầu tư của bộ phim cũng có mặt huống chi đóng máy bộ phim cũng đâu phải hoàn toàn là kết thúc, chỉ mới là bắt đầu. Sau còn cả một quá trình tuyên truyền phim, rồi phát sóng phim, không nói muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người sau này cũng dễ sống hơn a.
Lúc Diệp Y Y tới nơi mọi người cũng đã đến gần đông đủ, chỉ còn thiếu nữ chính và hai nhà đầu tư nữa. Diệp Y Y tận lực ngồi vào góc như thể hận không thể biến mình thành người vô hình.
Mãi tầm hơn mười phút sau nữ chính Phùng Hi mới đi vào, bên cạnh là một người đàn ông trung niên nhưng trông khá lịch lãm, người mặc vest, tóc vuốt keo thẳng thớm. Hai người thân mật khoác tay nhau đi vào, nghe mọi người chào thì mới biết đây là Hoàng Cảnh- nhà đầu tư lớn nhất bộ phim. Mối quan hệ này cả đoàn mọi người cũng đã biết cả nên cũng không xa lạ gì, một người khác nữa thì cáo bận nên sẽ không tham dự.
Lúc này, tiệc tối chính thức bắt đầu.
Mãi đến hơn mười giờ tối, tiệc mới chính thức tàn. Cáo biệt nhau mỗi người một phương một hướng. Hôm nay Vu Lộ có việc bận đột xuất bên phía gia đình nên không thể tới đón cô được, dù sao căn hộ của cô may mắn cũng gần đây nên cũng không lo lắng nhiều.
Tối nay dù đã tận lực kiềm chế nhưng Diệp Y Y cũng uống kha khá, đầu óc có chút ong ong, cô lựa chọn đi bộ về nhà.
Vì dù sao cũng là người công chúng, tuy không phải người nổi tiếng gì nhưng tốt xấu gì cũng sẽ góp mặt ở vài bộ phim, vẫn có fan, vẫn có người nhận ra cô, không thể để người ta chụp một thân say rượu bét nhè đi trên đường lắc la lắc lư được. Cô đeo khẩu trang kín mặt, lại tháo một đầu tóc công phu buổi chiều Vu Lộ đã búi giúp, khẽ xõa xuống, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ngà.
Ha, hoàn mỹ..