Mẹ, ông ấy là cha con sao? Tác giả: Đằng Tử Ly Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng, hào môn thế gia. Vẫn là motip cũ quen thuộc nhưng mong mọi người sẽ đón nhận thật nhiều. Tình trạng: Đang viết Số chương: Chưa biết Văn án: Nam lạnh lùng trầm ổn >< nữ thuộc phái thực lực, không phải thanh thuần bạch liên hoa. Người không phạm ta ta không phạm người, ngươi đã phạm ta ta liền đại khai sát giới.. Có con là thiên tài, còn nhỏ tính khí đã như đại ma vương nhưng dễ thương cực. Link Thảo luận- Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Thảo Luận Góp Ý Về Truyện Của Đằng Tử Ly - Việt Nam Overnight Link truyện sáng tác: Ngôn Tình - Chúc Em Cả Một Đời An Nhiên! - Đằng Tử Ly - Việt Nam Overnight
Chương 1. Bấm để xem Trên tòa cao ốc Cố thị, tầng 39.. Ai cũng nói ông chủ lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, đến ngay cả người trong gia tộc cũng không mảy may thương tiếc càng đừng nói đến trên thương trường như chiến trường. Nhưng Tần Dịch anh đi theo ông chủ đã nhiều năm, sao lại không hiểu tính của ngài ấy. Ngài ấy, căn bản chính là ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa, là người bên cạnh ông chủ anh hiểu rõ hơn ai hết, để đi đến ngày hôm nay ngồi vững ở vị trí này, ông chủ đã phải trả cái giá thật sự quá đắt.. "Ui da, Tiểu Dịch Dịch, vẫn chưa tan làm sao, ông chủ nhà cậu đâu rồi?" Một người đàn ông toàn thân toàn đồ hiệu mẫu thịnh hành nhất, đeo khẩu trang kín cộng thêm buổi tối còn đeo mắt kính râm to đùng, vừa đi vừa huýt sáo, hoàn toàn là dáng vẻ cà lơ phất phơ.. Ai có thể nghĩ đây là đại minh tinh nổi tiếng, Ảnh đế chạm vào là bỏng tay chứ. Tần Dịch đen mặt nhìn người đang tới: "Hàn đại ảnh đế, tôi tên Tần Dịch." Người này, mỗi lần gặp anh đều sẽ gọi lung tung, Tiểu Dịch Dịch là cái gì chứ? "Ôi dào, sao chẳng được bất quá chỉ là một danh xưng mà thôi. Lại nói này Tiểu Dịch Dịch, không phải đến giờ ông chủ nhà anh vẫn đang làm việc đấy chứ" Hàn Chấn Phong cau mày hỏi Tần Dịch bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt: "Đúng vậy, Hàn ảnh đế nếu không anh vào khuyên ngài ấy một chút, cả ngày nay làm việc đến giờ ngài ấy cũng chưa có ăn cơm, trưa nay tôi cũng có mua cơm cho ngài ấy, bất quá vừa rồi vào đưa tài liệu, tôi thấy hộp cơm vẫn để nguyên chưa từng động đến, ngài ấy lại còn bị đau dạ dày.." Hàn Chấn Phong thở dài, cái tên này, nói rồi trực tiếp đẩy cửa vào. "Tôi nói này, cậu rốt cuộc vì cái gì mà bán mạng như vậy, chẳng lẽ lại muốn chết sớm siêu sinh sớm" Hàn Chấn Phong đi vào, đặt mông lên ghế sô pha, lại tiện tay với quả táo xoa xoa vài cái rồi cắn cái rộp, vừa nhồm nhoàm vừa nói với người ở sau bàn làm việc kia. Người đàn ông như biết người tới là ai, cũng không thèm phản ứng lại, coi người nói cứ như không khí. "Này này, ít nhất thì cũng phản ứng lại một chút chứ. Tiểu gia đây người gặp người quý hoa gặp hoa nở, việc cóc khô gì mà suốt ngày phải mặt nóng dán mông lạnh người như cậu hả." Hàn Chấn Phong nhăn mặt nhảy đến trước bàn làm việc, gạt gạt mấy tài liệu rồi tự nhiên ngồi xuống góc bàn. Đối diện với người trước mặt, một Ảnh đế như anh nhiều lúc cũng không khỏi tự ti, Vì cái lông gì mà người này lại có khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh như vậy chứ. Đã thế còn suốt ngày trưng ra bộ mặt thối đầy lạnh lùng như có ai thiếu nợ cậu ta vậy. Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục Armani vừa vặn bao lấy thân hình hoàn mĩ, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, đôi mày kiếm không giận tự uy, cất giọng lạnh lùng: "Đi xuống." "Rõ" Hừ hừ, không phải tiểu gia đây sợ nhé, chẳng qua ngồi đó không thoải mái thôi.. Hàn đại ảnh đế khuôn mặt lấm lét "Cố mặt lạnh, cậu đã làm việc cả ngày rồi, đến bữa trưa cũng chẳng thèm ăn như thế thân thể sao chịu nổi. Nếu lão phu nhân mà biết được còn không phải đau lòng quá sao, hơn nữa, lão phu nhân tuổi tác đã cao lại lo lắng quá độ, lỡ như đổ bệnh thì sao, lại nói, lỡ như đổ bệnh vậy thì.." "Chấn Phong" Người đàn ông khẽ khàn khàn giọng cất tiếng Hàn Chấn Phong đang khẽ nghiêng đầu xòe tay ra kể lể nhất thời giật mình: "A, có tôi đây" "Cậu quá nhiều lời." Hàn Chấn Phong: "..." Bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không dám nói.. Cứ thế trong phòng làm việc chỉ còn tiếng bút kêu "roạt.. roạt" cùng tiếng gõ bàn phím "lạch cạch". Còn người nào đó thì đã ngồi xổm ở một xó vẽ vòng tròn nguyền rủa tên mặt lạnh khốn kiếp rồi. Một lúc sau, người đàn ông mới ngả người trên ghế da để lộ thần sắc mệt mỏi, ngón tay thon dài khẽ day day trán. Lia ánh mắt về nơi góc phòng nơi vẫn còn tồn tại một vật sống, Cố Dạ Thần mở miệng: "Đi thôi." "Ah, đã xong rồi? Tôi nói mà, mau mau, đói chết tiểu gia rồi. Tôm hùm bảo bối, mãn hán toàn tịch của tôi.." Hàn Chấn Phong vừa rồi còn ủ rũ thoắt cái đã tinh thần phấn chấn mặt mày tươi tỉnh, Tần Dịch nghe xong không khỏi cạn lời, lại còn mãn hán toàn tịch nữa chứ.. "Cố tổng, tôi xuống chuẩn bị xe trước." Tần Dịch hướng về Cố Dạ Thần cung kính nói. Cố Dạ Thần khẽ gật đầu: "Ừm." Tần Dịch lái xe, ba người cùng nhau đi tới Hương Thiền Viên. Trên xe bao trùm bầu không khí im lặng quỷ dị, bỗng nhiên "Tôi là chú ếch nhỏ, có hai chân dài và đầu rất to.." tiếng chuông điện thoại trẻ con phá vỡ sự im lặng. Hàn Chấn Phong nhìn ánh mắt lạnh lùng hình viên đạn của người nào đó chỉ biết cười trừ: "A, thật ngại quá, là điện thoại của tôi." "Đại thiếu gia của tôi ơi, tôi vừa đi nghe điện thoại thôi mà anh lại chạy đi đâu rồi, có biết mọi người lo lắm không hả?" Ở đầu bên kia, đại diện Lưu Thiên lo sốt vó gặng hỏi. "Ài, lo gì chứ, chẳng lẽ to xác như tôi còn bị bắt cóc nữa hay sao, tôi đang trên xe tối nay đi ăn với Dạ Thần, anh về trước đi." Hàn Chấn Phong tỉnh bơ trả lời. Lưu Thiên thở phào, không quên trách cứ: "Lần sau đại gia cậu đi đâu, làm ơn thông báo giùm, nếu như cậu xảy ra chuyện.." "Alo, alo tín hiệu không rõ, không nói nữa, thế nhé." Hàn Chấn Phong qua loa lấy lệ rồi cúp máy. Phù, may mà không bị ăn mắng, người ngồi bên cạnh có biết khủng bố thế nào không hả. Ôi, chỉ vì ăn ké một bữa mà phải chịu sắc mặt của tên nhóc thối này, biết sao khi làm bạn với tên này chứ..
Chương 2. Bấm để xem "Hừ, bất quá chỉ là một tiểu tiện nhân mà cũng đòi leo lên làm phượng hoàng, ai cho ngươi cái lá gan đó?" Một ánh mắt lạnh lùng sắc như dao ngạo nghễ nhìn xuống người ngã ngồi dưới đất, không khác gì nhìn một con kiến hôi. "Không có, tôi biết mình có lỗi với cô nhưng chúng tôi là thật tâm yêu nhau, xin cô đừng chia rẽ tôi và anh ấy, van cầu cô.." Người phụ nữ ngã ngồi dưới đất vừa khóc vừa nũng nịu nói. "Cắt.. cắt.." Đạo diễn tức giận mà không có chỗ phát tiết cầm loa hét to lần nữa. Ai cũng ngán ngẩm, haizz, lại nữa rồi.. "Tôi nói này Phùng tiểu thư, cô xem chỗ này cần thể hiện vẻ mặt vừa ân hận day dứt, nhưng cũng là yêu say đắm đến không thể bỏ được, sự kiên định, ánh mắt không thể hiện được cũng không sao, tôi sẽ điều chỉnh góc quay phù hợp nhưng còn lời nói, làm ơn đừng nũng nịu như vậy được không?" Đây cũng đâu phải vũ trường, nũng nịu như thế cho ai xem? Đạo diễn ông kể ra không phải thiếu tiền thì cũng không bao giờ tìm dạng người cùi bắp như vậy đi. Hôm đầu ít nhiều gì nghe lời giới thiệu của nhà đầu tư bộ phim kiên quyết nhét vào một nữ chính, hơn nữa lại còn là diễn viên tuyến hai đang rất hot gần đây nên cũng nghĩ ít nhiều gì có một chút cách diễn, thật không ngờ trình độ của cô ta lại nát bấy đến thế này. "Hừ, tôi diễn như vậy còn chưa đủ qua. Đạo diễn Trình, hình như ông hơi khắt khe quá rồi đấy. Lâm Lị, lấy áo qua đây, ngại quá đạo diễn tôi hơi mệt một chút cần đi nghỉ ngơi." Nói rồi mắt cao hơn đầu bước thẳng vào phòng nghỉ riêng. Trình Siêu đứng kia đúng là bị dọa tức đến đỏ phừng phừng, trường quay là nhà cô ta sao, muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ, quay được một tiếng thì nghỉ ngơi và NG mất bốn mươi lăm phút. Nhưng đã đâm lao đành phải theo lao, dù gì bộ phim cũng đã quay được hơn phân nửa. Lại nói, ông hướng về bên ghế nghỉ ngơi nơi cô gái hồi nãy quay cùng một mình lẳng lặng bưng ly trà khẽ thổi, mắt vẫn dán vào kịch bản. Trình đạo diễn khẽ thấp giọng gọi, ngữ khí mềm đi không ít: "Y Y, cô đem kịch bản qua đây một chút." Người con gái quay đầu qua, bỏ cốc trà xuống bàn bên cạnh, cầm kịch bản đi tới ngồi cạnh Trình đạo diễn nói: "Đạo diễn Trình, ông gọi tôi qua có gì chỉ bảo sao?" Trình Siêu nhìn người con gái bên cạnh, ngữ khí ôn hòa: "Nha đầu, cảnh hôm nay diễn không tệ." Chính ông lúc đầu cũng có chút nghi ngờ về khả năng diễn xuất của con bé, nhưng làm việc thời gian qua cũng để ông hiểu đại khái, cô bé này tính tình lạnh nhạt không thích phô trương, có sự cố gắng cực kì, nhiều chỗ chỉ cần ông nói qua một lần là có thể hiểu đại khái, hơn nữa lần diễn sau lại tốt hơn lần trước, sự lĩnh ngộ cực kì cao. Diệp Y Y nhìn đạo diễn Trình khẽ lắc đầu mỉm cười: "Tôi chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, còn mong ngài chỉ bảo thêm." Đạo diễn Trình Siêu tâm tình thoải mái, bật cười to nói một cách hào sảng: "Ha.. ha.. tốt, người trẻ tuổi nên khiêm tốn, nghe nói cô mới tốt nghiệp? Cũng không tệ, cháu gái tôi cũng bằng tuổi cô bất quá được người nhà nuông chiều, tính khí có chút bướng bỉnh kiêu ngạo, nếu như nó hiểu chuyện bằng một phần mười như cô thì cũng đỡ khiến lão già này lo lắng" "Cảm ơn lời chúc phúc của đạo diễn, được ông đánh giá cao đó cũng là phúc khí của tôi." Diệp Y Y tiếp lời, cười đáp lại. "Được rồi, cực khổ cho cô rồi, tôi cũng không nghĩ cô ta lại giở tính tình tiểu thư ngay trên phim trường như vậy." Đạo diễn Trình nhìn cửa phòng nghỉ đóng kín, khẽ thở dài. Diệp Y Y ánh mắt khẽ liếc nhìn, cũng không mấy quan tâm đáp lại: "Không sao, chỉ là chậm trễ chút thôi để tôi cũng có thời gian nghiên cứu kịch bản kĩ hơn." Trình Siêu nghe Diệp Y Y nói cũng thầm lắc đầu, người với người, sao lại chênh lệch như thế chứ.. Quay một mạch đến hơn 9 giờ tối, Diệp Y Y mới quay về nhà. Phòng cô ở là một căn không lớn không nhỏ vừa vặn hai phòng ngủ một phòng khách, nhà bếp liền thông với phòng khách. Đây cũng là trước khi mẹ cô qua đời để lại cho cô chút vốn, cộng thêm thời gian học đại học chính cô vừa học vừa làm, may mắn tích cóp được một khoản đủ mua căn nhà này. Tuy có chút xa nhưng cũng được cái tiện nghi, hơn nữa an ninh cũng bảo đảm. Một dĩa cơm chiên dưa chua thịt bò, thêm một bát canh ngao rau cải, vậy là đã giải quyết xong bữa tối. Về khoản nấu ăn này, cô cũng có chút tự hào đối với tay nghề bản thân a..
Chương 3. Bấm để xem Ăn đến no căng, lại đi tắm rửa một hồi, Diệp Y Y mới ì ạch nằm trên ghế sô pha, vừa ăn snack vừa xem phim "Trường An Như Cố". Trời ạ, tình tiết bộ phim này thế cũng quá máu chó đi.. Nhìn cái người đang nằm chềnh ềnh trên ghế sô pha một bên vứt snack nhồm nhoàm nhai, một bên xem phim lúc cười lúc lại khóc huhu. Các fan mà đi qua có đánh chết họ cũng không dám nhận đó là thần tượng nhà mình đâu. Thật là mất mặt.. "Reng.. reng.." Ô, gì nhỉ, hình như là điện thoại của mình. Diệp Y Y nhảy dựng người, vội vội vàng vàng ném túi snack lên bàn, hai tay lau qua loa rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Lật tung nhà lên cuối cùng cũng thấy chiếc điện thoại đang đổ chuông nằm góc dưới gối trên ghế sô pha. Tên người gọi hiện lên "Vu đại ma nữ" cùng tiếng chuông reo như đòi mạng. A? Sao chị ấy lại gọi vào giờ này? "Alo, chị Lộ Lộ, có việc gì lại gọi điện vào giờ này a?" Diệp Y Y ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha với tư thế của học sinh tiểu học, ngẩng cao đầu ngực ưỡn thẳng tay để đầu gối, miệng cười hết cỡ nói với đầu dây. Chị ấy mà biết được cô lại đang ăn vặt thì chết chắc.. "Đồ tiểu quỷ nhà em, có phải lại lén lút ở sau lưng chị ăn linh tinh hay không?" Vu Lộ giả bộ giận dữ nói. "Đâu có đâu có, người ta rất nghe lời, ăn cơm chắc bụng mấy thứ đồ linh tinh gì đó em chẳng thèm ăn đâu, vừa mập vừa không tốt cho sức khỏe" Diệp Y Y vội vàng phủ nhận. Chị có hỏa nhãn kim tinh sao.. "Hừ, tốt nhất là vậy. Chị mới tìm được cho em hợp đồng quảng cáo, 8 giờ sáng ngày mai tranh thủ ra công ty một chút xem nếu được thì kí hợp đồng luôn." Vu Lộ dặn dò Diệp Y Y. "Dạ dạ, Lộ đại nhân, tiểu nhân nhất định tới đúng giờ, biết chị Lộ Lộ thương em nhất" Diệp Y Y hớn hở nói, lòng vui như trẩy hội. Đùa sao, tiền sắp vào túi tất nhiên là phải vui rồi.. "Cái con bé này.." Vu Lộ bên kia khẽ lắc đầu mỉm cười, ai biết bên trong vẻ ngoài lãnh đạm lại là một cô gái đáng yêu như vậy chứ. Từ sớm Diệp Y Y đã đến công ty. Một nghệ sĩ tuyết mười ba như cô hon nữa lại là người mới nên chẳng mấy được chú ý, một mạch đường đi thẳng đến phòng họp. Chuẩn bị mở cửa bất ngờ một giọng nói khinh bỉ vang lên: "Ây dô, đây không phải là nữ diễn viên đầy tiềm năng Diệp Y Y sao?" Diệp Y Y ánh mắt bỗng chuyển lạnh như băng, bất quá chỉ trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ không mặn không nhạt ngày thường, khẽ quay đầu cười lạnh: "Hình như không liên quan đến đại minh tinh như cô thì phải." Người vừa tới là Thẩm Nhược Giai, là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Bất quá từ 8 năm về trước đã không phải nữa rồi. Từ khi sự kiện kia xảy ra, cô và mẹ rời khỏi căn nhà đó, đổi sang họ của bà, lại đoạn tuyệt quan hệ cha con, về mặt nghĩa lý cũng không còn bất cứ ràng buộc nào. Vốn dĩ là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, bất quá lại sa vào cảnh khốn cùng phải từng chút kiếm ăn. Tất cả cũng vì những người kia. Cô đã tự hứa nhất định phải khiến bản thân mạnh mẽ, phải thật cường đại để giẫm nát bọn họ dưới chân, cô sẽ trả lại bọn họ tất cả những gì mà mẹ và cô đã phải chịu đựng. Chỉ khi nghĩ đến mẹ của mình ánh mắt cô mới có một chút tia dịu dàng, trái tim cũng trở nên ấm áp. Thẩm Nhược Giai nhìn người chị gái cùng cha khác mẹ trước mặt, trong ánh mắt không giấu nổi một tia ganh tị cùng chán ghét. Vì cái gì mà cái con tiện nhân này lại có khuôn mặt đẹp đến như vậy, bàn đến kĩ thuật diễn thì cũng thật là ông trời ban cho thiên phú. Vừa mới về nước chưa được bao lâu mà đã từ đứa tuyến mười tám lên thẳng đến tuyến mười ba. Nếu như không phải cô cố ý làm chút chuyện thì không biết cô ta còn phát triển đến mức độ nào, chính bản thân cô còn phải dựa vào ưu thế gia đình một chút, còn cô ta.. "Nếu như đại minh tinh cô không có chuyện gì thì xin lỗi không tiếp chuyện được, còn có việc xin đi trước." Diệp Y Y vẻ mặt mất kiên nhẫn nói rồi bước đi thẳng, không mấy bận tâm đến. Thẩm Nhược Giai đang định nói tiếp thì thấy mấy người khác bước tới, hình tượng nữ thần dịu dàng, khoan dung cao quý là mục tiêu cô ta hướng tới nên cũng không thể vì một tiểu tiện nhân mà phá hỏng được. Nghĩ rồi lại trở về trạng thái đẹp đẽ công chúng thường thấy. "Chị Nhược Giai" "A, tiền bối Nhược Giai nhìn gần đẹp quá, lại còn ôn hòa tốt tính lúc nào cũng mỉm cười" "Tôi còn nhớ bữa trước lịch làm việc có hơi dày không nghỉ ngơi nhiều, nên sáng hôm sau đến công ty muốn uống ly cà phê cho tỉnh táo. Kết quả không cẩn thận lúc xoay người chạm đổ vào người cô ấy. Tôi được nhìn qua rồi, nhớ chiếc váy nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất của nhà thiết kế Lisa, rất mắc. Tôi gấp muốn phát khóc luôn đấy, mọi người đoán xem cô ấy sao, Nhược Giai nữ thần cười nói không sao, lại còn an ủi tôi nữa đấy."
Chương 4. Bấm để xem Xôn xao.. xôn xao. Thẩm Nhược Giai khẽ quay người cười lạnh, toàn lũ ngu ngốc chỉ giỏi nịnh hót nhưng những lời này lại cũng công nhận khá thuận tai đối với cô ta a. Nện giày cao gót vào phòng làm việc cá nhân, Thẩm Nhược Giai nhanh chóng rút điện thoại gọi cho người đại diện: "Phùng Dao, hiện tại chị lập tức gọi điện cho bên Hoàng Cầu, nói tôi đánh tiếng muốn để Lương Hàm đóng quảng cáo của họ" "Chị không cần quan tâm nhiều đến vậy, cứ làm như tôi nói" Lương Hàm là cô gái suốt ngày sum xoe vây quanh cô ta, nhiều lúc cô ta cũng thấy phiền nhưng lại không thể giả tạo trưng ra bộ dạng tươi cười chào đón, nhưng cũng có lúc cô thấy con nhóc kia cũng khá được việc, ít nhất là lúc này. Thẩm Nhược Giai khẽ nở nụ cười ác độc, ngồi vắt chéo đôi chân dài, lười biếng ngả người trên ghế salon gọi điện đi cho Lương Hàm. Hoàng Cầu tuy chỉ là một công ty nhỏ dưới chướng Tinh Hoa Thời Đại, không đáng để cô ra mặt, nhưng cũng không thể để đứa chị gái kia của cô ta được hời. Hơn nữa lại bán được một cái ân tình, sau cũng dễ làm việc hơn a.. Bên này Diệp Y Y cùng người đại diện Vu Lộ đang bàn về chuyện hợp đồng rất suôn sẻ, ấn tượng cũng không tệ lắm, điều khoản cũng hợp lệ, đến bước kí kết bỗng dưng người đến bàn chuyện hợp tác cùng của bên Hoàng Cầu lại nhận được một cuộc gọi gấp. Không biết đầu bên kia nói gì nhưng thấy anh ta nhíu mày lại liếc về phía mình liên tục dạ dạ vâng vâng, Diệp Y Y có linh cảm chuyện không tốt. Quả nhiên, lúc sau anh ta cúp máy, vẻ mặt cũng thay đổi thành lạnh nhạt, cười ra vẻ hối lỗi: "Thật ngại quá, bên tổng công ty vừa gọi, họ đã tìm được người đại diện thích hợp, vẫn là rất xin lỗi cô Diệp đây. Mong lần sau lại có cơ hội hợp tác." Diệp Y Y cũng đoán được đại khái, chỉ lạnh nhạt đáp: "Được rồi, cảm ơn anh." Vu Lộ ngẩn người trong chốc lát, vừa hợp đồng cũng đã xem xong, giờ nói thay là thay, thật đúng là lật mặt như lật bánh tráng. Chẳng qua khó khăn lắm cô mới tranh thủ được một hợp đồng quảng cáo tương đối vừa ý cho Y Y, vậy mà bên kia lại quay xe ngay trong lúc này. "Quản lý Diêu, chúng ta đến hợp đồng cũng đã bàn xong, chẳng phải anh nói hình tượng của Y Y chúng tôi rất phù hợp với chủ đề bên anh hay sao, anh xem có cách gì chúng ta lại bàn lại được không?" Người đàn ông tên quản lý Diêu lắc đầu thở dài: "Tôi cũng chỉ là người làm công như cô, bên trên đã chỉ đích danh muốn Lương Hàm đóng, tôi cũng không có cách nào, xin phép cáo từ trước." Nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng họp, Vu Lộ đang tính vớt vát thêm thì Diệp Y Y bên cạnh khẽ kéo tay áo lắc đầu không nói gì. Ra khỏi công ty, hai người cùng đi tới quán cà phê dưới lầu. Bởi vì hiện tại Diệp Y Y vẫn chưa nổi tiếng nên không có fan hâm mộ nào nhận ra cô, nếu thấy cũng chỉ cảm thấy cô là một cô gái xinh đẹp mà thôi, nên cũng không cần kiêng kị gì. Ực.. ực.. Tiếng uống nước như trâu truyền vào tai, Vu Lộ đặt mạnh cốc trà xuống bàn: "Thật tức chết mà, đang đâu lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim như vậy chứ. Diệp Y Y có phải em lại làm gì đắc tội ai rồi không hả?" Diệp Y Y vẻ mặt vô tội: "Em không có, em rất ngoan ngoãn a" Vu Lộ khẽ lườm Diệp Y Y đối diện: "Nói đi có chuyện gì?" Mắt Diệp Y Y sáng lên nở nụ cười chân chó: "Lộ đại nhân đúng là có con mắt tinh tường, tiểu nhân đây có phúc lắm mới ôm đùi được Lộ đại nhân ngài che chở a. Lộ đại nhân ngài đúng là người con gái xinh đẹp như hoa, tính tình phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mắt ngọc mày ngài, dung mạo như hoa.." Vu Lộ đen mặt, con nhóc này.. Diệp Y Y liến thoắng một hồi rồi cười hắc hắc: "Chả là trước khi chị đến em và Thẩm Nhược Giai có chạm mặt qua." Vu Lộ khẽ nhíu mày: "Chẳng phải dạo này cô ta đang quay bộ phim Phượng Nghịch Tập sao, sao lại có thời gian tới công ty rồi. Không cần phải máu chó thế chứ." Ít nhiều gì cô là người đại diện, chuyện của nghệ sĩ dưới chướng cũng nên biết một chút, hơn nữa, cô và Diệp Y Y cũng không phải mới quen ngày một ngày hai, là một tay cô đào người tới nên cũng biết qua chuyện trong nhà của cô ấy. Diệp Y Y nhún vai, giọng đầy bất đắc dĩ: "Chuyện máu chó nào cũng có thể xảy ra" "Coi bộ em tự hào quá nhỉ?" Vu Lộ trừng mắt nhìn người không tim không phổi trước mặt, hệt như chuyện này chẳng mảy may liên quan đến cô. Diệp Y Y ánh mắt nhìn sắc bén vài phần: "Em cũng không tin cô ta có thể một tay che trời." "Về nghỉ ngơi trước đi, chị sẽ tìm thêm một vài kịch bản khác, đến lúc đó lại đưa em xem qua."
Chương 5. Bấm để xem Hai người tạm biệt rồi mỗi người rẽ về một hướng. Diệp Y Y sau khi rời khỏi cũng quay người về hướng khác, nhưng không phải đường về nhà. Cô bắt taxi dừng trước trung tâm mua sắm, trước tiên dạo quanh mua cho mình một bộ đồ, rồi lại lấp no bụng. Khi ra ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Diệp Y Y khẽ cất bước vào một nhà vệ sinh công cộng, chỉ thấy lúc bước vào là một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn, lúc đi ra lại là một người hoàn toàn khác. Bộ quần áo trên người hầm hố, quần da bó sát ôm lấy đôi chân dài miên man, đôi giày đinh to bản, trên người mặc chiếc áo phông đen cùng chiếc jacket da cùng màu nổi bật lên làn da màu tuyết trắng. Mặt trang điểm đậm, hơn nữa lại bị một chiếc mặt nạ màu bạc che đi một nửa nhưng chỉ cần nhìn một phần ba chiếc cằm bị lộ ra ngoài kia cũng không khó đoán đây quả thực là một mỹ nhân danh xứng với thực. Lại bắt taxi tới một địa điểm khác. Sau khi xuống xe xung quanh là những tiếng hò reo đinh tai nhức óc, khi thân hình cô bước xuống khỏi xe, vô số ánh mắt thèm thuồng, hồ nghi, ganh ghét, đố kị theo từng bước chân cô mà phóng đến cùng với đó là tiếng huýt sáo dài, cùng tiếng cười tục tĩu. Đây, chính là thiên đường ăn chơi khét tiếng bậc nhất Đế đô. Vốn dĩ hôm nay cô cũng không định đến, nhưng nửa đường lại xảy ra vụ việc kia, tâm trạng cô cũng không tốt chẳng qua không muốn để chị Vu Lộ lo lắng nên mới giả bộ bản thân không mấy để ý, cũng may diễn xuất là sở trường của cô, có lẽ cách cô thể hiện cũng khá tự nhiên nên mới qua mắt được chị ấy. Diệp Y Y lôi điện thoại ra bấm số tới một người: "Lôi Tử, phiền cậu lái giúp xe của tôi ra trường đua." Đầu bên kia là một trận huyên náo, hò hét ầm trời. Người bắt máy đầu tiên là im lặng ngẩn người, sau đó là một trận tiếng bước chân nhanh, thoáng chốc đã yên ắng hơn: "Ly Ca, sao lại là cô. Chẳng phải nói thời gian này bận việc không tới sao?" Diệp Y Y hạ thấp giọng, khàn tiếng trả lời: "Ừm, tâm trạng không tốt." Đầu bên kia Lôi Tử khẽ im lặng tầm ba giây, nhanh chóng trả lời: "Được, chờ tôi năm phút." Cúp máy, Diệp Y Y khẽ ngả người trên dãy ghế dài trên khán đài, khẽ híp mắt theo dõi màn hình truyền tới cuộc đua xe đầy căng go cùng tiếng cổ vũ ầm trời. Suốt thời gian chờ đợi, vẻ hờ hững luôn được duy trì trên mặt, có chiếc mặt nạ bạc kia cũng chẳng ai thấy được vẻ mặt của cô. Đời thường, cô là một cô gái tầm thường, một diễn viên nhỏ bé không mấy người biết đến Diệp Y Y. Nhưng ở Thế giới đêm này, sự tồn tại của cô lại cực kì kinh khủng, là tay đua Tử thần Ly Ca, còn là.. một kẻ điên. Nhưng một số người lại cứ thích kéo phiền toái tới a. "Em gái, là tới đây xem sao. Anh đây có thể dẫn em chơi đùa một lúc, bất quá đến lúc đó đừng sợ quá nhé." Một người đàn ông ăn mặc khá thời thượng, đầu cắt tóc giống hệt mấy tiểu thịt tươi bây giờ nện bước tới gần Diệp Y Y. "Ôi chao, em gái thật có phúc, Lâm thiếu rất ít khi tự mình làm quen đấy nhé." "Cô gái này, cô may mắn thật đấy." "..." Mẹ nó chứ, tên Lôi Tử chết bầm này sao lại lâu như vậy! Bên này đang huyên thuyên đủ điều nhưng người trong cuộc là cô gái kia từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng. Không khí nháy mắt trở nên gượng gạo quỷ dị, mấy người đang tâng bốc người tên Lâm thiếu kia cũng bắt đầu nhỏ giọng, sắc mặt tên Lâm thiếu cực kì khó coi. Đúng lúc này một tiếng gầm rú vang lên phá tan sự gượng gạo, chỉ thấy một chiếc xe đua toàn thân đen bóng như Tu La vừa bò ra từ địa ngục, vừa đẹp đẽ lại đầy ma mị. Từng tiếng hút khí bỗng chốc vang lên, tiếng người bàn tán xôn xao. "Trời ạ, đó là hắc mã của Ly Ca! Tôi đã từng chứng kiến một lần cô ấy đua a. Thật mẹ nó đẹp mắt!" "Nghe nói cô ấy thập phần thần bí, chưa từng ai nhìn thấy diện mạo thật." "Tôi cũng nghe nói cô ấy là con gái ông trùm Mafia rất có thế lực ở thế giới ngầm. Không nên trêu chọc nếu không muốn họa sát thân a" Diệp Y Y khẽ liếc đôi mắt phượng to tròn đầy ma mị, đảo qua đám người trước mặt. Không coi ai ra gì dáng vẻ tiêu sái cất bước tới chiếc chiến mã của mình. Lúc này mới có người để ý đến bóng dáng một cô gái toàn thân mặc một màu đen, trên mặt lại đeo mặt nạ màu bạc, ung dung tự tại như đang đi dạo, hướng về lại đúng là chiếc xe kia. "Là tay đua Tử thần, là Ly Ca, cô ấy đến rồi." Mà Lâm Hạo từ khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh lướt qua, lại như có như không tự tiêu tự phiếu, cả người như điện giật, lạnh buốt sống lưng. Không phải chứ, như thế nào coi trọng một cô em mà lại mang đến họa "sát thân" rồi a.. Bản thân Lâm Hạo anh, đồ ăn ngon còn chưa ăn hết, anh còn chưa chơi đủ, vợ còn chưa lấy, con chưa có, lại là cháu đích tôn của cả gia tộc, anh đi rồi lấy ai đèn nhang hương khói, lấy ai báo hiếu.. Gì vậy.. A, phi, cái miệng thối này..
Chương 6. Bấm để xem "Chết ở xó nào giờ mới tới hả?" Diệp Y Y lạnh lùng lườm Lôi Tử. Lôi Tử sợ sệt: "Bà cô của em ơi, em đã phóng tốc độ nhanh nhất tới đây rồi đấy. Không có công lao cũng có khổ lao a" Diệp Y Y khẽ trợn mắt nhìn chàng trai bên cạnh, lại còn công lao với chẳng khổ lao nữa chứ.. "Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Cậu theo tôi đua." Diệp Y Y khẽ nở nụ cười ranh mãnh. Nhìn nụ cười tưởng chừng vô hại kia, Lôi Tử nhất thời trợn trắng mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trực tiếp đu người ôm lấy cây cột bên cạnh, khóc không ra nước mắt, cái đồ giết người không đao này.. Đúng lúc này, một trận bước chân dồn dập tiến tới, ngẩng đầu là một tên đầu trọc lạ hoắc, cao to lực lưỡng miệng khẽ nhai cao su bước tới, bên cạnh còn có thêm một vài đàn em nữa. Khẽ cười cợt, giọng nói đầy vẻ chế giễu: "Nghe nói cô là Ly Ca rất nổi tiếng ở đây, kĩ thuật đua cũng rất giỏi. Tại hạ đây mong được chỉ giáo." Diệp Y Y lạnh lùng đáp lại: "Không có hứng thú." Một tên đàn em không nhịn được khẽ bước lên, nhổ một ngụm nước bọt: "Mẹ kiếp, Tiêu ca coi trọng mày là phúc tu bảy kiếp của mày, một con điếm mà thôi lại thật sự coi mình là nữ hoàng hay sao" Lôi Tử ánh mắt trở lạnh, đang định bước lên thì bị Diệp Y Y khẽ giơ tay cản trở lại. "Một đám chó cắn càn mà thôi, không cần phải để ý." Tên được gọi là Tiêu ca nghe thấy Diệp Y Y nói với giọng khinh thường như vậy, mặt đỏ au tức giận, chuẩn bị tiến lên nắm lấy tay Ly Ca: "Mày.." Sau đó, hắn lại nghĩ lại, bỗng nói: "Ha, rất có cá tính, tiểu gia đây thích. Nếu không cược một ván, thế nào?" Diệp Y Y biết, cứ giằng co mãi ở chỗ này cũng không phải biện pháp, không kiên nhẫn hỏi lại: "Điều kiện!" "Nếu cô thắng cứ nói điều kiện, nếu như thua.. hahaa, chỉ cần bồi tôi một đêm là được. Thế nào" Diệp Y Y đến mắt cũng không thèm nháy, mở cửa ghế lái xe Lamborghini, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, tiếng nói trầm lại đưa theo tiếng gió bay tới hai chữ: "Thành giao." "Hahaa, sảng khoái." Nói rồi hắn cùng đàn em đi tới BMW màu xanh dương ngồi vào. Diệp Y Y liếc mắt nhìn người hiện giờ vẫn đang ôm cây cột nhìn cô với ánh mắt cún con đáng thương. Diệp Y Y dứt khoát: "Không thương lượng." Lôi Tử vẻ mặt như lâm vào đại địch leo lên xe. Vừa ngồi vào ghế phụ lái đã nhanh chóng dính sát người vào ghế, thắt chặt dây an toàn lại cầm lấy tay vịn, mồm liên miệng: "A Di Đà Phật.. A Di Đà Phật!" Tiếng hò reo, tiếng la hét, cùng tiếng động cơ gào rú ầm trời. Trên bảng số đếm ngược, tiếng trọng tài thổi còi vang lên. Diệp Y Y khẽ gạt cần số, nhấn ga, chiếc xe xé gió mà lao đi. Bên kia, trên chiếc xe BMW xanh dương, mấy tên đang khẽ hướng về phía Diệp Y Y và Lôi Tử nở nụ cười đầy khiêu khích, có tên còn khẽ giơ ngón giữa hướng về phía hai người. Cũng chẳng biết lúc nào chúng lại dụ dỗ được một cô em khá quyến rũ, hiện tại đang vui đùa bên đó. Thật đúng là lợn giống mà.. Đột nhiên tên đầu trọc cầm đầu lái xe tăng tốc vượt qua, bất giác hai người đã bị bỏ lại một quãng xa. Diệp Y Y khẽ nở nụ cười đầy cổ quái. Mà Lôi Tử ngồi cạnh nhìn thấy nụ cười này thì lạnh cả sống lưng, tay cũng nắm chặt hơn người dính sát về phía sau, thầm mặc niệm cho chúng, một lũ ngu ngốc.. Đường đua cũng gần đến khúc cuối, đám Tiêu ca đang khinh khỉnh trong lòng cũng nghĩ đã thắng chắc thì bỗng nhiên một chiếc xe đen sì sì phóng qua với tốc độ kinh khủng. Chúng nhất thời chưa phản ứng kịp, qua ba giây giật thốt lên: "Mẹ kiếp, con điếm thối tha này." Tên đầu trọc vội vàng tăng tốc đuổi theo. Nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp được chiếc xe kia, chiếc xe của Diệp Y Y cùng Lôi Tử như con báo đốm đen lao đi trong cơn cuồng phong, thậm chí ngay cả những khúc cua cũng không thèm giảm tốc độ, đủ để thấy không chỉ bàn về kĩ thuật lái xe hoàn hảo đến mức nào, mà còn là.. điên khùng đến mức nào. Có ai lại đặt mạng của mình treo lên đầu sóng như vậy chứ. Lộ trình đường đi của nơi này cũng là một nơi nguy hiểm trùng trùng, hiểm hóc khó nhằn, tên gọi của nó là Xa lộ Tử thần - thiên đường của những kẻ ăn chơi và đam mê tốc độ bậc nhất Đế đô, tên gọi cũng không phải nói ngoa. "Mẹ nó chứ, cô ta muốn chết sao?" Đến lúc này thì cái tên cầm đầu tên Tiêu ca kia cũng không thể không trợn mắt trân trân nhìn chằm chằm cái xe trước mặt đang lao đi như vũ bão, khẽ chửi bới.
Chương 7. Bấm để xem "Grừm.. grừm.." Tiếng động cơ đinh tai nhức óc, hình ảnh chiếc xe khoa trương lại hầm hố vẫn phóng như bay, chớp mắt đã không thấy hình bóng. Mấy chục giây sau đã vang lên tiếng nhạc mừng người về nhất, tên Tiêu ca bực bội đấm mạnh vào tay lái, chửi thề: "Mẹ kiếp! Lão tử lại thua một con đàn bà..". Tên đàn em đi cùng thấy đại ca vậy cũng không dám hó hé nhiều lời. Trái ngược với bên này Lôi Tử nhìn bà chị ngồi cạnh sắp lao đến đích rồi mà vận tốc vẫn không thay đổi, mặt đã mếu máo: "Ly.. Ly Ca, chị gái, bà cô của tôi ơi!" Ly Ca mặt không đổigiẫm mạnh chân ga, gạt cần, giẫm chân phanh, điều khiển đúng hướng lấy bánh xe trái làm trọng tâm khẽ cua vòng tay lái thành hình tròn trực tiếp phanh xe dừng ngang vạch đích, không trượt một li. Chiếc xe như báo đen ăn no xong, đã thỏa mãn nằm chễm chệ ngang vạch đích, chỉ chạm vào mà không đứt dây băng. Thật phách lối! Lôi Tử như được bao xá ân điển vội vội vàng vàng mở cửa bò xuống xe, mừng phát khóc. Ngược chết tiểu gia đây rồi.. Diệp Y Y bên này lại dáng vẻ tiêu dao tự tại, bộ dáng thong thả ném "bụp" chiếc chìa khóa vào người Lôi Tử bên kia, nói vọng lại: "Không tồi, cảm ơn đã chăm sóc tốt bảo bối của tôi, khi rảnh sẽ mời cậu ăn cơm." Tiếng hô hào, cảm thán ngập trời. "Mẹ nó, thật trâu bò!" "Thật không hổ danh là Tử thần Xa lộ." "Ai nói đàn bà không bằng đàn ông chứ. Tôi thấy cô ấy còn bỏ xa đám các anh tận mấy khu phố nữa kìa." Xôn xao.. Đúng lúc này một tiếng "kịch" nặng nề vang lên. Lão đầu trọc Tiêu ca cùng đám đàn em bước tới nhanh chóng bao vây Diệp Y Y vào giữa. Mọi người thấy tình huống không ổn cũng nhanh chóng rời ra xa. "Cũng chỉ là kĩ thuật tép riu mà thôi, nếu như không phải lão tử đây chủ quan mắc bẫy thì cuộc đua hôm nay chắc chắn người thắng sẽ là lão tử." Diệp Y Y không ngờ đám ngu này lại trơ trẽn như vậy, đã thua cuộc lại còn lí do lí chấu: "Ha, có gan thách đấu mà không có gan thua trận. Đây cũng là lần đầu tiên thấy, thật khiến cho tôi mở mang tầm mắt a." "Mày.." Tên đại ca tức giận mặt đỏ lựng tính đi lên kéo cánh tay Diệp Y Y. Lôi Tử rủa thầm một câu: "Đáng chết!" Đang tính xông lên thì một giọng nói la lên om sòm: "Này này, làm gì.. làm gì.." Cả đám nhìn về hướng tiếng nói thì ra là tên lúc đầu từng làm phiền qua Diệp Y Y, cô nhớ mang máng tên hắn là gì ấy nhỉ.. Lâm Hào? "A, không biết là Lâm thiếu cũng có mặt ở đây nên không qua chào hỏi, thất lễ thất lễ. Lẽ nào là Lâm thiếu cũng vừa ý cô em này?" Tên Tiêu ca mặt mày niềm nở. Ai chẳng biết tên này là Đại thiếu gia con trai cưng của Thứ trưởng Lâm, ông ấy là người rất có tiếng nói trong giới Quân đội, ngay cả một ít thế lực ngầm cũng phải nể mặt mấy phần. Huống hồ ông ta còn nổi tiếng là tử khống*, vô cùng bao che khuyết điểm. (*) : Tử khống nghĩa là vô cùng yêu thương nhi tử, con cái. "Liên quan quái gì đến ông?" Lâm Hạo mắt cũng chẳng thèm liếc đi đến cạnh Diệp Y Y. Tên Tiêu ca vẻ mặt cứng đờ miễn cưỡng nói: "Không.. không liên quan." "Cút." "Dạ dạ." Cả đám quay đầu lũ lượt kéo đi, vẻ mặt tên Tiêu ca miệng cười nhưng trong lòng lại đang rủa chết Lâm Hạo. Đáng chết, chỉ là một tên công tử bột suốt ngày đàn đúm rong chơi, nếu không phải lão ta kiêng kị bố hắn thì hắn cũng chẳng là cái cọng lông gì, rồi sẽ có ngày lão chỉnh chết hắn. Hừ.. Thấy mọi chuyện đã giải quyết, đám đông cũng nhanh chóng giải tán. Dù sao chuyện này ở nơi này cũng chẳng mấy xa lạ. Lâm Hạo vẻ mặt xun xoe nhảy đến trước mặt Diệp Y Y: "Này này, là tôi cứu cô đấy nhé. Có phải cô nên cảm ơn tôi không hả?" Diệp Y Y nghi ngờ, chẳng lẽ tên này bị tâm thần phân liệt hay là có hai nhân cách. Nhưng dù sao cũng là người ta giải vây giúp cô, Diệp Y Y mở miệng: "Cảm ơn." "Không cần không cần, chỉ cần cô dạy tôi đua xe là được a." Lâm Hạo xua tay. Lôi Tử đầu bên kia vội vàng phi lên trừng mắt: "Ai mướn cậu giải vây, hả, hả, tự nhiên chõ mũi vào chuyện của người khác, đúng là lo chuyện bao đồng." Lâm Hạo không yếu thế gân cổ cãi lại: "Này này, mắc mớ gì chú em. Tôi đang nói chuyện với nữ thần của tôi, cậu ở đâu nhảy xổm vào hả?" Lôi Tử khinh khỉnh: "Ha, lại còn của tôi, đúng là tưởng bở. Cô ấy là chị gái tôi, cậu nói có liên quan không?" Diệp Y Y đầy vẻ nghi ngờ, khi nào mình lại trở thành chị cậu ta rồi. Cô nhìn hai kẻ dở hơi đang đấu võ mồm, dứt khoát quay đầu đi thẳng. Hai tên kia đấu nhau một lúc, lúc quay lại nào còn thấy bóng dáng nữ thần của cậu ta, nào còn bóng dáng chị gái của anh ta nữa rồi.
Chương 8. Bấm để xem Vừa sáng ra tiếng chuông bỗng dưng vang lên đánh thức cô gái đang say giấc nồng. Thân hình hơi động, nhưng hiển nhiên chiếc điện thoại lại không mảy may, vẫn cố chấp vang lên hệt như đòi mạng. Mẹ nó chứ.. Cánh tay thon dài trắng nõn bực bội thò ra hất tung chiếc chăn trên người, lộ ra khuôn mặt trắng nõn còn đang ngái ngủ của Diệp Y Y cùng mái tóc tổ quạ. Tối qua về trễ, mãi đến hơn ba giờ sáng cô mới bắt đầu chợp mắt. Lật tung lên mới thấy chiếc điện thoại đáng thương bị cô vứt dưới chân giường bị chăn che lấp. Mẹ kiếp, mới có bảy giờ sáng, thế là từ lúc cô ngủ đến giờ mới vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ. Diệp Y Y khẽ rủa thầm, một tay đưa lên xoa xoa mái tóc rối. Lại có người gọi đến, hóa ra là Điền quản gia bên cạnh ông nội. Chẳng lẽ ông nội xảy ra chuyện gì? Trên mặt Diệp Y Y lo lắng nhanh chóng bắt máy: "Điền quản gia, ông nội xảy ra chuyện gì sao?" Y Y tiểu thư, cô mau đến bệnh viện Nhân dân một chuyến, lão gia tử không hiểu sao đêm bỗng dưng lên cơn đau tim ngất đi, hiện giờ tất cả mọi người đều ở đây. Cô cũng nhanh chóng qua đây một chuyến. " Diệp Y Y toàn thân chợt lạnh, vội vội vàng vàng tắt máy. Làm sơ qua vệ sinh cá nhân cùng thay một bộ đồ, nhanh chóng leo lên một chiếc taxi, đi thẳng đến bệnh viện Nhân dân. Đến nơi, Diệp Y Y nhanh chóng tới phòng cấp cứu, bên ngoài dãy ghế chờ đầy ắp người nhưng Diệp Y Y cũng chẳng bận tâm, chỉ chăm chăm nhìn về phía phòng cấp cứu giờ vẫn đang sáng đèn. Ông nội-Người duy nhất trong Thẩm gia coi trọng cô cùng mẹ, tuy Diệp Y Y và nhà họ Thẩm đã không còn quan hệ gì nhưng ông lão vẫn rất thương yêu đứa cháu gái này. Cũng chỉ có ông mới cho cô cảm giác được yêu thương cùng bảo vệ ngoài một người là mẹ cô. Cho cô biết, trên thế giới này ngoài mẹ ra vẫn còn có người quan tâm và bảo vệ cô hết mực, cho cô hương vị tình thân. Mà giờ người ấy lại đang ở trong kia- trong gian phòng lạnh lẽo cũng từng một lần cướp đi sinh mạng người cô yêu thương nhất. Mà từ lúc cô bước vào, nhiều ánh mắt vẫn như có như không dừng trên người cô, chưa từng dời đi. Một người là cha tốt của cô Thẩm Giai Quân, người còn lại chính là Đường Tố Tố - vợ thứ hai được ông ta cưới vào cửa cũng là người chen chân vào hạnh phúc của gia đình Diệp Y Y vốn dĩ đang tốt đẹp. Thẩm Giai Quân nhìn người thiếu nữ vừa tới, ánh mắt không khỏi hoài niệm. Đây là con gái ông ta cùng Diệp Vi, không ngờ con bé đã lớn bằng chừng này, trước kia mọi thứ cũng đang rất tốt đẹp nhưng người ông yêu thực sự lại là Đường Tố Tố. Ông chỉ đành phụ bạc hai mẹ con bọn họ, chỉ có thể lấy tiền tài bù đắp. Nhưng tính tình Diệp Vi cao ngạo, không chịu nổi việc bị chồng mình phản bội đã dẫn theo Y Y dứt áo ra đi, đoạn tuyệt quan hệ, thành toàn cho bọn họ. Mà Đường Tố Tố đang giả mù sa mưa khóc đến đứt gan đứt ruột bên kia lại để ý từ khi con tiểu tạp chủng kia đến, ánh mắt của chồng bà ta vẫn hay đảo qua đảo lại trên người con nhóc đó. Lẽ nào là nhìn người liền nhớ đến con tiện nhân kia, thật là chết rồi còn không hết được tính hồ ly tinh, vẫn muốn dụ dỗ chồng bà ta để thu nạp lại con của ả. Không, bà ta không thể để ả được như ý. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Y Y đấy ác độc. Bỗng đèn phụt tắt, bác sĩ chủ trị dẫn đầu đi ra: " Bác sĩ, ông nội tôi sao rồi? "Diệp Y Y đứng cạnh cửa là người đầu tiên tiến lên hỏi, giọng đầy lo lắng. Thẩm Giai Quân ánh mắt lo lắng cũng trông mong nhìn về hướng bác sĩ, hiển nhiên cũng đang chờ đợi kết quả. Chỉ có Đường Tố Tố bà ta vẫn khóc lóc chạy hướng đến bác sĩ, giơ tay làm bộ như vô tình đẩy Diệp Y Y tránh ra rồi cũng vội vàng quan tâm hỏi: " Bác sĩ Triệu, cha tôi ông ấy sao rồi. Tại sao lại lâu như vậy? " Bác sĩ Triệu thần sắc mệt mỏi, mỉm cười:" Lão thái gia không sao hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển ông đến phòng bệnh thường, mọi người có thể vào thăm ông ấy. Đợi hết thuốc mê ông lão sẽ tỉnh lại. " Thẩm Giai Quân nghe đến đó thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn bác sĩ. Đường Tố Tố cũng nở nụ cười giả tạo, Diệp Y Y nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, rốt cuộc tâm tình cũng có thể buông lỏng. Tại phòng VIP tầng 8 của bệnh viện. Rốt cuộc lúc này Thẩm Nhược Giai mới từ sân bay vội vàng trở về. Nhìn thấy lão gia tử nằm trên giường vừa khóc vừa nói: " Ông nội, cuối cùng Người cũng tỉnh. Đúng là Trời Phật phù hộ, là con không tốt bởi vì phải đi quay xa mà đã không trở về kịp, không ở bên ông lúc nguy hiểm như vậy. " Một cô gái xinh đẹp khóc lóc âu cũng là một cảnh đẹp ý vui, huống chi lại là một diễn viên nổi đình nổi đám hạng A hiện nay, hình ảnh lại càng chấn động lòng người. Ông nội mới tỉnh ở bên khẽ vỗ nhẹ đầu cô:" Nha đầu, không cần tự trách, lại nói ông nội không có việc gì, không cần lo lắng. " Đường Lộ Lộ ở cạnh vội chen vào:" Cha, người không biết đấy thôi. Con bé không về ngay được nên vô cùng lo lắng, vội vàng đặt vé máy bay sớm nhất để trở về a. " Thẩm Giai Quân nhìn một nhà vô cùng xúc động, lên tiếng: " Chẳng phải đã khỏe mạnh rồi sao, được rồi, không cần lo lắng nữa rồi." Mà một màn hình ảnh này lại hoàn toàn được thu vào mắt Diệp Y Y đứng ngoài cửa. Trong lòng vui mừng như trút được gánh nặng, nhưng mặt khác hình ảnh ấm áp ấy cũng như đâm thẳng vào nơi yếu đuối, mềm mại nhất của cô. Đã từng- cô cũng có một gia đình ấm áp như vậy.
Chương 9. Bấm để xem Ánh mắt nhuốm đầy bi thương cùng cô độc nhưng lại ánh lên vẻ quật cường, kiên định đều được thu vào đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng, sâu như động không đáy làm người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng cũng chỉ là liếc nhìn ba giây rồi nhanh chóng bước qua đi về phía thang máy. Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện quá nồng nặc, anh không thích. Tần Dịch cũng là im lặng tuyệt đối, tận lực theo sau, hận sao bản thân không thể biến luôn thành người vô hình. Ánh mắt sắc bén cùng khí chất lạnh lùng này sắp làm đông cứng anh ta đến nơi. "Tiểu tử thối, có phải cháu muốn bà già này tức chết có phải hay không? Trước mặt thì dạ dạ vâng vâng, đằng sau còn không phải làm việc đến bán sống bán chết. Lần này thì hay rồi, làm hăng đến nhập viện luôn. Lại còn dám che giấu không cho Tiểu Dịch thông báo cho ta, cháu có phải muốn ta về chầu trời, ở lại không ai quản cháu, muốn làm gì thì làm hay không hả?" Đầu bên kia lão phu nhân vừa tức vừa thương nổi giận mắng. "Bà nội." Tiếng nói trầm thấp vang lên đầy bất đắc dĩ, nhưng nghe kĩ vẫn cảm giác được một tia nhu hòa ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng như băng kia. "Tiểu Dạ, cháu trai ngoan, nghe lời bà nội. Làm thì làm nhưng cũng phải dành ra chút thời gian ăn uống tử tế, chăm sóc sức khỏe bản thân, công ty thiếu cháu một giờ cũng không thể phá sản, đúng không? Nếu không thằng cha trời đánh của cháu thì để trưng thôi chắc. Đừng làm bà nội lo lắng, được chứ?" Đầu bên kia Cố lão phu nhân dịu giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Vâng, bà nội." Cố Dạ Thần mím môi thở dài trả lời. "Tốt tốt, bà nội đã cho người làm canh gà ác hầm thuốc bắc, rất ngon, đã để lão Triệu đưa đến nhà rồi. Mau trở về uống rồi nghỉ ngơi. Không được phép trở lại công ty, nếu để ta biết được, xem ta có đánh gãy chân cháu không?" Bên kia Cố lão phu nhân vội vàng phân phó cũng không quên giả bộ hung dữ dọa nạt cháu trai. "Vâng, bà nội, cháu đã biết." Thật ra cũng không có việc gì lớn, Cố Dạ Thần biết rõ cơ thể của mình ra sao và đâu là giới hạn cuối cùng, chỉ là bị một chút đau đớn mà thôi, người già thường hay quan tâm lo lắng thái quá. Tần Dịch xuống tầng trệt lái xe, vừa đi vừa dạ dạ vâng vâng nghiêm túc nghe lời dặn dò của Lão phu nhân. Dạo này công ty có một hạng mục rất quan trọng, hơn nữa Tổng bộ bên Mỹ lại cũng có hợp tác mới. Hai bên đều cần giám đốc nhà anh chèo trống, lại chênh lệch múi giờ thường phải họp Hội nghị tới rất khuya, giờ giấc làm việc đã vậy, đến ăn uống anh ấy cũng không quan tâm, cứ như người máy làm việc liên tục. Đến anh cũng khuyên không được, lại không cho anh thông báo với Lão phu nhân, lần này thì hay rồi, bệnh tới nhập viện luôn. Xuất huyết dạ dày, thế mà giám đốc nhà anh vẫn cứ như thường, đến lông mày cũng chẳng nhăn lấy một cái. Cũng là Tần Dịch lén lút gọi thông báo với Cố lão phu nhân, mong Lão phu nhân khuyên ông chủ một chút. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe là trên hết. Cũng chính vì thế nên anh ta mới đang nơm nớp lo sợ vì nãy giờ bản mặt ông chủ nhà anh vẫn đang đen sì. Đáng sợ quá.. Suốt dọc đường, Tần Dịch luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng ông chủ anh ta từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn im lặng, khẽ nhắm hờ mắt giống như đã ngủ thiếp đi. May mắn, may mắn anh ta đã thoát được kiếp này.. "Cố tổng, đến nơi rồi." Giọng Tần Dịch run run vì vừa lo sợ vừa vui mừng, đầu đổ đầy mồ hôi hướng người đằng sau báo cáo. Đã trôi qua ba phút mà người ngồi sau vẫn chưa động đậy, Tần Dịch anh ta cũng không dám động, không khí dường như đóng băng. Tần Dịch cảm giác như từng phút từng giây trôi qua là một loại khảo nghiệm sự kiên cường bất khuất của anh ta to lớn đến nhường nào. Mãi lúc sau người đàn ông mới cất tiếng giọng trầm khàn: "Ừm." Tần Dịch vội vàng xuống xe mở cửa đằng sau, đôi chân dài bước xuống không nói một lời đi thẳng một đường vào biệt thự. Tần Dịch cũng khẽ cúi người cung kính rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Tần Dịch, cậu chống lại mệnh lệnh của tôi." Rốt cuộc cũng không qua được.. Tần Dịch cảm giác như có một thanh gậy sắt hung hăng đánh mạnh vào gáy anh ta, đầu cổ cứng nhắc xoay lại. Người đàn ông kia vẫn không xoay đầu lại, một thân hình thẳng tắp hoàn mỹ đứng im trước cửa, giọng nói lại vang lên: "Tới Chấp Hình đường lĩnh phạt." Nói rồi mở cửa bước vào để lại Tần Dịch lặng ngắt như tờ. Tần Dịch biết lần này anh ta phạm phải sai lầm lớn, và đây đã là khổ hình nhẹ nhất cho anh, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình chống lại mệnh lệnh của ông chủ, vụng trộm lén lút thông báo tình trạng cho Lão phu nhân. Anh ta biết mệnh lệnh của ông chủ phải hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng, không nên có nửa điểm nghi ngờ. Một khi chống lại, đó chính là tội chết, bởi vì ông chủ anh ta chính là.. Ông chủ anh cũng chẳng phải người có trái tim nhân từ khoan dung với những người chống lại mệnh lệnh của hắn. Chẳng qua anh biết, lần này anh ấy phá lệ vì anh, vì anh ta chủ yếu cũng là xuất phát từ lo lắng cho sức khỏe của hắn cho nên mới mạo hiểm chống lại hắn, không tuân thủ quy tắc đó. Là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cảnh cáo cuối cùng.. Cười khổ một tiếng, Tần Dịch khẽ nói với khoảng không: "Lam Nhất, tôi nhất thời phải rời đi một chuyến, cậu hãy bảo vệ thật tốt ông chủ." Nói dứt lời không nghĩ ngợi lập tức lên xe rời đi. Anh ta phải nhanh chóng đi chấp hình phạt rồi nhanh chóng quay lại, Lam Nhất bọn họ kia tuy có thể bảo vệ ông chủ nhưng cũng chỉ là trong âm thầm, chỉ khi thật sự bất đắc dĩ mới hiện thân, không thích hợp ra mặt. Mà chỉ có anh ta mới có thể thời thời khắc ở gần ông chủ nhất, xuất hiện mà không lo ngại gì. Nói trắng ra chính là, hiện tại anh ta rời đi, cũng có nghĩa ông chủ anh ta chỉ có một mình..