Chương 10. Bấm để xem Cuối cùng suốt bảy tháng ròng rã bộ phim "Hôn nhân sắp đặt" cũng đến lúc đóng máy. Đó là cả một quá trình đầy sự gian khổ cùng cố gắng của cả đoàn phim. Đạo diễn Trình Siêu vẻ mặt cười tươi như hoa hướng tới phía nam nữ chính cười cười, nói qua loa vài câu rồi lại híp mắt đi về phía Diệp Y Y: "Diệp nha đầu, sau này phải tiếp tục cố gắng, Ta tin chắc cô sẽ có thành tựu không xa, đến lúc đó đừng quên ông già này là được." Diệp Y Y cũng là hướng về phía Trình đạo diễn nở nụ cười thật lòng: "Mượn lời chúc phúc của Trình đạo diễn, tôi nhất định sẽ cố gắng." "Mà này, tác phẩm sau tôi muốn mời cô làm nữ chính được không? Tất nhiên tôi cũng sẽ chọn tác phẩm phù hợp với cô, sẽ không để cô thất vọng. Hơn nữa quyền đồng ý lựa chọn hoàn toàn nằm phía bên cô, nếu cô cảm thấy không phù hợp tôi sẽ không ép, sẽ chờ kịch bản khác đến khi cô hài lòng, được chứ?" Diệp Y Y thật đúng là thụ sủng nhược kinh, cô biết từ trước đến giờ ở đoàn làm phim cô luôn chăm chỉ cố gắng, mà sự cố gắng này may mắn nhận được sự thưởng thức của Trình đạo diễn, Diệp Y Y cũng coi ông như gia gia của mình mà kính trọng, phải biết, Trình Siêu là một trong số ít đạo diễn được lòng khán giả thế hệ trước đến thế hệ nay, mỗi một tác phẩm của ông không phải nói là đều rất nổi tiếng nhưng là được đánh giá rất cao trong các Liên hoan phim và các buổi trao giải trong nước. Lần này phải nói chẳng qua cô cũng là mèo mù vớ phải cá rán, đây là vai diễn Vu Lộ phải mất rất nhiều công sức nhờ bao mối quan hệ mới kiếm được một vé thử vai, hơn nữa kĩ thuật của cô không tồi, lại nói vận khí khá tốt, nếu không phải lần thử vai của bộ phim Thẩm Nhược Giai phải đi thành phố T quay một bộ phim khác nên không nắm được thông tin thì phỏng chừng đến cơ hội thử vai này cô cũng không có. "Đạo diễn Trình, rất cảm ơn sự đánh giá của ông. Nếu đạo diễn ông đã tin tưởng thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh." Diệp Y Y cười nói. "Tốt, một lời đã định. Thanh niên thật đúng là sảng khoái." Nói rồi Trình Siêu quay qua đoàn và tất cả diễn viên thông báo: "Buổi tối chúng ta tổ chức buổi Liên hoan đóng máy mừng phim đã hoàn thành, cảm ơn sự cống hiến của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua. Hi vọng buổi tối nay mọi người sẽ có mặt đông đủ, tôi đã đặt tiệc ở Khách sạn Hải Vân, hẹn gặp lại sau." "Tạm biệt." "Tạm biệt mọi người." Từng tiếng chào vang lên, dù gì cũng làm việc gắn bó với nhau hơn nửa năm trời, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Giờ lại phải xa nhau nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối cùng nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng dù sao cũng là trong nghề, có lẽ không xa sẽ còn gặp lại, sẽ còn hợp tác cùng nhau nên mỗi người cũng nguôi ngoai phần nào, lại vui vẻ hẹn nhau buổi tối gặp mặt. Đáng lí Diệp Y Y cũng không muốn đi, thường những buổi tiệc tùng xã giao đóng máy này kia trước giờ cô cũng chỉ là một vai phụ nhỏ bé nên đi hay không cũng không ai thèm để ý nhưng lần này lại khác, cô lại là nữ ba mà nam nữ chính của bộ phim đều đi, huống chi cô chỉ là một nhân vật phụ mà đã như vậy, đó là không nể mặt cũng là không muốn sống yên trong giới này nữa. Buổi tối. Từ sớm Vu Lộ đã chạy đến giúp Diệp Y Y lựa chọn trang phục, làm tóc, trang điểm. Đừng nhìn chị ấy như vậy nhưng cũng là cái gì cũng biết đấy, đối với Y Y là như vậy, chị ấy cái gì cũng gọi là "biết tuốt". Hôm nay cũng chỉ là một bữa ăn cơm bình thường nhưng lại là các nhà đầu tư của bộ phim cũng có mặt huống chi đóng máy bộ phim cũng đâu phải hoàn toàn là kết thúc, chỉ mới là bắt đầu. Sau còn cả một quá trình tuyên truyền phim, rồi phát sóng phim, không nói muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người sau này cũng dễ sống hơn a. Lúc Diệp Y Y tới nơi mọi người cũng đã đến gần đông đủ, chỉ còn thiếu nữ chính và hai nhà đầu tư nữa. Diệp Y Y tận lực ngồi vào góc như thể hận không thể biến mình thành người vô hình. Mãi tầm hơn mười phút sau nữ chính Phùng Hi mới đi vào, bên cạnh là một người đàn ông trung niên nhưng trông khá lịch lãm, người mặc vest, tóc vuốt keo thẳng thớm. Hai người thân mật khoác tay nhau đi vào, nghe mọi người chào thì mới biết đây là Hoàng Cảnh- nhà đầu tư lớn nhất bộ phim. Mối quan hệ này cả đoàn mọi người cũng đã biết cả nên cũng không xa lạ gì, một người khác nữa thì cáo bận nên sẽ không tham dự. Lúc này, tiệc tối chính thức bắt đầu. Mãi đến hơn mười giờ tối, tiệc mới chính thức tàn. Cáo biệt nhau mỗi người một phương một hướng. Hôm nay Vu Lộ có việc bận đột xuất bên phía gia đình nên không thể tới đón cô được, dù sao căn hộ của cô may mắn cũng gần đây nên cũng không lo lắng nhiều. Tối nay dù đã tận lực kiềm chế nhưng Diệp Y Y cũng uống kha khá, đầu óc có chút ong ong, cô lựa chọn đi bộ về nhà. Vì dù sao cũng là người công chúng, tuy không phải người nổi tiếng gì nhưng tốt xấu gì cũng sẽ góp mặt ở vài bộ phim, vẫn có fan, vẫn có người nhận ra cô, không thể để người ta chụp một thân say rượu bét nhè đi trên đường lắc la lắc lư được. Cô đeo khẩu trang kín mặt, lại tháo một đầu tóc công phu buổi chiều Vu Lộ đã búi giúp, khẽ xõa xuống, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ngà. Ha, hoàn mỹ..
Chương 11. Bấm để xem Đang trên đường vừa đi vừa hát một bộ dáng nghênh ngang, bỗng dưng cô nghe đâu đó tiếng đánh nhau, tuy không có tiếng người nhưng tiếng vũ khí sắc lạnh vang lên lại vô cùng quen thuộc. Đối với người con gái khác thường những trường hợp họ sẽ hoặc là báo cảnh sát, hoặc là sợ hãi bỏ chạy lấy người. Ngu sao mà không chạy, không chạy sớm có mà đến cái mạng nhỏ cũng chẳng còn. Nhưng nói đi phải nói lại, cô thật đúng không phải cô gái bình thường.. Diệp Y Y ngà ngà say lại trở về bản tính vốn có. Tính hiếu kì nổi lên, Diệp Y Y rón rén bước nhẹ chân vào con ngõ nhỏ tối tăm, ẩm mốc, đối lập hoàn toàn với ánh sáng rực rỡ ngoài đường lớn. Từng tiếng chém giết lại ngày càng rõ ràng nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nói phát ra, cùng lắm chỉ có tiếng "hự.." chịu đòn vang lên. Càng gần sát khí càng nặng, mùi máu tanh cũng ngày càng nồng nặc. Diệp Y Y khẽ thò đầu hé mắt.. Chậc.. chậc.. Thật mẹ nó hăng.. Í? Hình như là ỷ đông hiếp yếu à nha? Mà trên đời này, Diệp Y Y ghét nhất là loại chuyện ỷ lớn bắt nạt nhỏ này. Có lẽ ánh mắt cô quá mức nóng bỏng tên đầu đàn mặc áo choàng đen khuôn mặt dữ tợn khẽ đằng đằng sát khí nghiêng người nhìn về hướng này, nhất thời ngẩn ra? Là một cô gái? Diệp Y Y cũng ngẩn ra, hẳn không nghĩ mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy: "Ờ thì, cái kia, tôi chỉ đi ngang qua, đi ngang qua a." Hắn tức giận gầm nhẹ: "Cút ngay." "Được, được." Diệp Y Y khẽ quay người định bước đi, bên kia cũng lại lao vào chém giết. Hơn hai mươi tên giờ cũng chỉ còn lại tầm bảy, tám tên. Thật không hổ danh là Thiếu chủ Hắc Phái. Một mình hắn thân mang trọng thương mà giờ vẫn trụ được, lại còn giải quyết được hơn nửa sát thủ bên phe ông ta. Nhưng người kia đã dặn rồi, đây là thời cơ thích hợp nhất để giải quyết tên này, nếu như để hắn thoát, vậy thì hậu quả khó lường rồi. "Nhưng mà, cái kia, các người ỷ đông hiếp yếu như thế có phải là không tốt lắm không?" Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo lại ngập ngừng khẽ vang lên. Nhìn lại, hóa ra lại vẫn là cô gái vừa nãy. Ánh mắt tên kia hiện lên một tia thị huyết: "Cô gái, tôi đã cho cô một con đường sống nhưng là chính cô tự chọn đường chết." Nói rồi liếc mắt ra hiệu một tên sát thủ bên cạnh. Mà người bị vây đánh nãy giờ bỗng không ai nhìn rõ đã nhanh như cắt xoay người vật một tên lại tung người đá một cước về tên sát thủ đang tính ra tay với cô gái này. "Cô ta chỉ là một người vô tội, mục tiêu của các người, là ta." Tiếng nói trầm thấp lại khàn khàn như cố ý đè thấp giọng khẽ vang lên. Lúc này Diệp Y Y mới lờ mờ nhìn được bóng dáng của người trước mặt. Hẳn là một người đàn ông khá trẻ tuổi, hắn quay lưng về phía cô, thân hình cao lớn thẳng tắp. Trên chiếc áo sơ mi đen như hòa thành một màu với bóng tối nhưng cô biết, anh ta bị thương rất nặng bởi vì mùi máu tươi gay mũi lại càng đậm hơn khi hắn đứng cạnh cô. "Hừ, đến mạng của mình còn chẳng giữ nổi nữa là còn lo lắng cho người khác. Từng nghe Thiếu chủ Hắc phái máu lạnh vô tình không gần nữ sắc, không ngờ cũng chẳng giống lắm với lời đồn đoán. Tất cả, giết không tha." Ánh mắt người đàn ông như hắc báo trong đêm đen khẽ lưu động, lạnh lùng nhìn. Từng người đến đều cản lại không cho người khác động tới người phía sau. Chớp mắt đã chỉ còn lại sáu tên. "Thật ra, tôi cũng không cần anh bảo vệ a" Diệp Y Y khẽ sờ sờ sống mũi, lại quên mình đang đeo khẩu trang, nhất thời nảy ra một ý. Một tên bỗng phi lên trên bổ mạnh một cước lên vai người đàn ông, Diệp Y Y thấy anh ta khẽ cứng đờ người rồi nhanh chóng quay qua một tay bóp cổ tên vừa rồi. Chỉ thấy "Rắc" một tiếng vang lên, đầu tên kia đã nghẹo hẳn, đã về chầu tổ tiên rồi. Diệp Y Y khẽ chậc chậc, anh ta đang bị thương nặng mà đã ra tay tàn nhẫn, mạnh như vậy rồi thì không biết bình thường còn mạnh đến mức nào. Đúng lúc này "Phập" một tiếng một tên kia cầm dao găm đâm mạnh về phía bụng trái của người đàn ông. Đây đúng là thời điểm thích hợp để mấy tên còn lại hạ sát. "Đi mau." Tiếng nói trầm khàn lại khẽ nhỏ giọng hướng về phía Diệp Y Y gầm nhẹ. Đúng lúc này Diệp Y Y bước qua khẽ cầm lấy cánh tay to nóng hổi của người đàn ông. Bỏ chiếc áo khoác nhẹ trên người lộ ra thân hình hoàn mỹ trong đêm đen, chiếc váy dài trắng cúp ngực ôm sát người nổi bật lên làn da trắng, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc khẩu trang cùng chiếc nón lưỡi trai trắng. Nụ cười khẽ vang lên trong không khí này lại đầy quỷ dị. Những người còn lại nhìn người con gái này một tay xé đôi chiếc váy dài đến mắc cá chân thành váy ngắn xẻ tà. Không biết qua bao lâu nhưng hình ảnh cô gái như bông tuyết trắng giữa đêm đen tưởng chừng như vô hại, nhưng chiêu nào chiêu đấy lại từng phát chí mạng. Giết sạch năm người còn lại mà chỉ bị thương ở tay đã in đậm vào đầu óc từng người trước khi chết. Cô gái này.. cô ta.. rõ ràng là một kẻ điên..
Chương 12. Bấm để xem Diệp Y Y khẽ quay người về phía người đàn ông, khuôn mặt hắn bị khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ được sắc mặt. "Này, còn sống chứ?" "Đừng chạm vào tôi." Tiếng nói lạnh lẽo không chút độ ấm khẽ vang lên với cái tay đang chuẩn bị thò đến lay người anh. "Đi đi." "Ặc, không phải là lời đầu tiên là nên cảm ơn sao?" Diệp Y Y nghiêng đầu khó hiểu. Im lặng! Ngoại trừ im lặng cũng chỉ có tiếng hít thở không đều. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói đúng hơn là chỉ có một mình Diệp Y Y trừng trừng nhìn hắn. Chẳng có gì thú vị, Diệp Y Y cô cũng chẳng phải là người có lòng từ bi phổ độ chúng sinh gì, huống chi hắn đã trưng ra bộ mặt thối như thế, cô đây cũng chẳng muốn mặt nóng dán mông lạnh làm gì. "Dù sao tôi cũng đã cứu anh một mạng. Lần sau gặp lại nhớ báo đáp đấy nhé. Chuyện còn lại anh tự lo liệu đi. Tạm biệt." Nói rồi dáng vẻ tiêu sái lắc la lắc lư rời đi. Mãi sau trong con hẻm nhỏ bỗng nhiên dồn dập tiếng bước chân. Từng bóng dáng cùng hướng về người đàn ông đang ngồi dưới đất quỳ một chân. Lam Nhất lo lắng cùng tự trách: "Lão đại, chúng tôi bị người khác mai phục, không bảo vệ tốt anh, xin Lão đại trách phạt." Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén khẽ nhìn về một phương hướng rồi lạnh lùng lên tiếng: "Đi thôi." Nói rồi đứng dậy nhưng nhanh chóng thân hình khẽ loạng choạng, nhất thời lâm vào bóng tối. Trong tay to rộng lớn vẫn nắm chặt một chiếc lắc tay nhỏ, trong bóng tối lóe lên ánh sáng màu bạc sắc lạnh. "Nhanh, gọi Shine ngay lập tức." 23h54 tại trang viên Lâu Uyển. "Tôi đã trích hết độc tố trên người ngài ấy, vết thương cũng khá nặng, nhanh nhất sáng mai có thể tỉnh lại. Lam Nhất, rốt cuộc các cậu làm việc kiểu gì vậy?" Shine nhíu chặt mày giọng điệu trách cứ. Lam Nhất người đầy vết thương vẻ mặt lạnh lùng cũng tràn đầy lo lắng đứng bên cạnh giường: "Chúng tôi bị người tính kế, bên tôi cũng bị người mai phục phải mất khoảng thời gian mới qua được chỗ Lão đại. Thiên Môn - tôi nhất định sẽ không tha cho chúng." "Nhưng sao tay Lão đại tôi làm cách nào cũng không mở ra được?" Lam Nhất lo lắng. "Hình như là cầm vật gì đó, tôi cũng không rõ. Đợi khi anh ấy tỉnh lại sẽ biết thôi." Shine lắc đầu. "Thương thế cậu cũng khá nặng, xuống dưới đi, tôi băng bó giúp cậu. Tối nay tôi sẽ nghỉ lại, nếu có tình trạng khẩn cấp sẽ tiện xử lí hơn." Nửa đêm tại căn phòng trên lầu hai rộng lớn, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng từ cửa kính sát đất hắt vào. Một đôi mắt như hắc báo, đen kịt lại lạnh lùng chợt mở ra, vô cùng tỉnh táo. Cố Dạ Thần chân mày hơi nhíu nhưng rất nhanh lại dãn ra, hắn một bộ như không có việc gì thức dậy rời giường đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã đi thẳng xuống dưới, hướng bên ngoài mà đi. Bên ngoài cửa đứng hai người, vừa thấy cửa mở vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã vô cùng cung kính hô lên: "Lão đại." Bên dưới Shine cùng Lam Nhất và một đám người ai nấy trưng ra bộ mặt lạnh lùng không khó nhìn ra cũng lại vô cùng lo lắng. Nghe được tiếng hô kia lại vẻ mặt mừng rỡ, thân hình đứng thẳng tắp cùng nhìn về phía cầu thang lầu hai. "Lão đại, anh tỉnh rồi." "Ừm. Đi Hắc Phái." "Lão đại, thân thể anh.." Shine hướng về phía Cố Dạ Thần như muốn nói thêm cái gì, bất quá nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lùng đang liếc tới kia, lại khẽ lắc đầu thở dài. Anh ta còn chưa muốn mất mạng, không còn cách nào khác, chỉ đành tận lực ở cạnh, nếu có vấn đề gì anh ta còn kịp thời xử lý, đến đâu hay đến đó. Ba chiếc xe trong đêm đen tĩnh mịch chậm rãi di chuyển. Sáng sớm hôm sau. Đầu đau như muốn nứt ra đã thế lại còn đau nhức khắp người, toàn thân cảm giác như xe nghiền qua, các khớp đau như muốn nứt, cơ thì chư chuột rút đến nơi, cho đáng đời này, này thì uống nhiều, này thì lo chuyện bao đồng. Ài.. Diệp Y Y khẽ dựng tấm thân nát dậy đánh răng rửa mặt, lại lướt một chút xem tin tức. Í? Mắt nhắm mắt mở lại mở trừng trừng, Diệp Y Y khẽ lấy tay dụi mạnh mắt. Ảnh hậu Quốc tế Khương Lâm? Hôm nay về nước? Lại còn chuyển rời về hẳn trong nước phát triển sự nghiệp? Trời ạ, huhu, thần tượng của cô, cuối cùng cũng có thể có cơ hội gặp mặt trực tiếp mà không cần phải thông qua màn hình bé tí lạnh lẽo chết tiệt rồi. Người thật! Người thật bằng xương bằng thịt đấy! Trời ạ! Mẹ ơi! Thiên địa, trời đất, quỷ thần! Ngoại trừ kích động cũng chỉ còn kích động. Ai không nói tới chứ Khương Lâm chính là hình tượng mà cô muốn hướng tới. Cô ấy không ngờ tới, ở một nơi nào đó, cô chính là động lực của một người, chính lời nói của cô ấy lại đã cứu giúp một đứa bé gái từ hố sâu tuyệt vọng về với thực tại, không ngừng cố gắng vươn lên. Mà cô bé gái đó-lại chính là cô.
Chương 13. Bấm để xem Một tháng sau. Reng.. reng.. "Alo, Vu đại nhân có gì chỉ bảo?" Diệp Y Y chân chó nịnh nọt bắt máy. "Ừ, chuẩn bị rồi tới sớm một chút, đừng tới trễ sẽ không tốt. Chị đã gửi địa chỉ vào máy em rồi." Đầu bên kia Vu Lộ lời nói nhẹ nhàng không quên dặn dò. "Hử?" Diệp Y Y khẽ mơ màng. "Con nhóc thối? Hử là có ý gì hả? Tối qua chị đã gọi điện báo em tối nay sẽ tham dự một buổi tiệc, em không nhớ sao. Khổ công tôi còn tranh thủ bao quan hệ, tốn bao công sức mới có một chiếc thiệp mời cho cô. Có phải con nhóc thối nhà cô muốn tôi đây tức chết không hả?" Bên kia Vu Lộ tức xì khói đầu gần như thét ra lửa. Diệp Y Y không khỏi chột dạ, à hình như tối qua Vu Lộ có gọi điện cho cô nói chuyện gì đó, nhưng bởi vì đang xem nốt mấy tập cuối của bộ phim "Vượt thời gian" của thần tượng nhà cô nên nhất thời Diệp Y Y không để ý đến, chỉ dạ dạ vâng vâng cho có, nhưng ai cô dám nói thật chứ, chị Vu Lộ sẽ không phải là xé xác cô ra a. "Đâu có đâu có, ai nói chứ hả, em là một người trung thành hơn chó, a phi (làm gì có ai tự dưng đi so sánh mình với chó chứ), tận tụy với công việc biết bao nhiêu, làm sao lại quên một việc quan trọng như vậy chứ. Vu đại nhân, ngài cứ tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ lôi kéo thật nhiều quan hệ, kết giao thật nhiều bạn bè, làm thân với cả nửa giới giải trí cho Ngài xem." Diệp Y Y cười hắc hắc. Đến Vu Lộ đầu bên kia nghe xong cũng phải bật cười, lại còn kết thân nửa giới giải trí nữa chứ, cứ như thể cả giới giải trí này đều là người nhà cô không bằng. Nhưng vẫn không quên dặn kĩ: "Bởi vì chỉ có một vé nên chị không thể đi cùng em được, ở đó không phải ai muốn vào là vào được đâu. Hôm nay là một cơ hội tốt để em xuất hiện trước mặt mọi người, em phải biết tuy đây không phải một bữa tiệc lớn nhưng lại hội tụ đủ những người tai to mặt lớn, những người có chức quyền cao, tùy tiện cũng có thể làm giới này rung động đấy. Tất nhiên, cũng không thiếu những nhà sản xuất hay đạo diễn lớn, đây cũng là nguyên nhân chính chị muốn em tham gia bữa tiệc này, đại minh tinh cũng có nhưng cũng chỉ là một phần mà người như em là chị phải đi cửa sau mới nhét vào được đấy. Nhớ kĩ cho chị, mọi việc phải hết sức cẩn thận, vạn lần không thể đắc tội bất kì ai." "Dạ, dạ, em đã biết, chị yên tâm nhé." Diệp Y Y gật đầu như gà trống mổ thóc. Đến tối. Tại khách sạn năm sao Hoàng Thời giữa trung tâm thành phố. Hôm nay là một ngày đặc biệt vô cùng, có vô số nhà báo phóng viên chờ bên ngoài cửa và xung quanh của tòa khách sạn này. Ánh sáng và tiếng chụp ảnh chớp lóe liên tục. Đùa sao, ở chỗ này chỉ cần một người thôi cũng nổi tiếng vô cùng, có thể săn được tin hay ho nào đó thì phải nói tòa soạn của họ như phất cờ đi lên a. Mà nghe nói có ông chủ của tập đoàn Cố thị cũng sẽ tham gia. Phải biết rằng, sản nghiệp của Cố thị trải rộng khắp cả nước, thậm chí ra cả nướ ngoài. Lại ở nhiều lĩnh vực khác nhau như địa ốc, chứng khoán, khách sạn, trung tâm thương mại, kinh doanh đá quý, cũng phải kể đến giới giải trí cũng có một chân đứng không nhỏ tên là Tinh Hoa Thời Đại. Tinh Hoa Thời Đại đã dẫn dắt không biết bao nhiêu nghệ sĩ, mà mỗi một người đều là người có thực lực và có tiếng trong giới. Không nói đâu xa, chính là ở một tháng trước, Tinh Hoàn Thời Đại không biết làm cách nào đã thu Ảnh hậu Quốc tế Khương Lâm – đầu quân về dưới chướng của mình. Trên thương trường sát phạt quyết đoán là thế, nghe nói anh ta dáng vẻ cũng là thập phần hoàn mỹ. Một người đàn ông gia thế hiển cách, phong cách làm việc đoan chính, lại giàu có, đẹp trai, quan trọng nhất là vẫn độc thân. Là hình tượng của bao người hướng đến, cũng là nngười chồng trong mộng của biết bao cô gái danh giá cùng danh môn vọng tộc. Nhưng anh ta lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Rất nhiều người muốn săn ảnh anh ta rồi giật tít tin nào đó, phải biết mỗi tin về anh ta đều có thể leo lên top đầu của giới a. Bất quá, nghe nói trước kia đã có một vài cánh nhà báo không sợ chết rình trộm anh ta, tuy chỉ là chụp được một vài bức ảnh mờ mờ không thấy rõ nhưng hôm sau mấy tòa soạn đó đều đã phá sản hết, hơn nữa, tất cả những bài báo cùng hinh ảnh trên mạng đều biến mất một loạt không tung tích. Từ đó cũng là không ai dám có ý đồ, nếu như không muốn tìm đường chết. Đến nay, cũng chỉ có một bức ảnh chụp nghiêng đã rất lâu trước kia được đăng trên báo tạp trí Kinh tế. Chỉ cần nhìn góc cạnh sườn mặt thôi cũng đủ biết là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.
Chương 14. Bấm để xem Những chiếc xe sang trọng dừng trước cửa khách sạn, từng người từng người bước xuống đều là những gương mặt khủng, nếu không cũng là những diễn viên, người mẫu, nghệ sĩ ăn khách nhất gần đây. Lúc Diệp Y Y đến cũng may được hưởng ké chút hào quang của họ, tuy mọi phóng viên đều không biết cô là ai nhưng đã bước đến đây ít nhiều cũng là người không sang thì quý, hơn nữa, giá trị nhan sắc của cô cũng khá cao, mặt bằng chung coi như tạm ổn, vậy nên, một diễn viên tép riu như cô cũng rất được hoan nghênh, ánh đèn chụp lóa cả mắt cười đến cứng cả miệng cuối cùng cũng tuần vào trong được. Vừa vào đến nơi Diệp Y Y chọn cho mình một góc trong cùng khá kín đáo. Khung cảnh diễm lệ không hổ danh là khách sạn nổi tiếng xa hoa bậc nhất Đế đô. Đồ trang trí sáng choang, sàn cũng là được lát đá cẩm thạch bóng loáng gần như Y Y có thể soi luôn mặt mình, đồ ăn thức uống nào là sâm panh, rượu vang, cookail, không thì cũng là những món sơn hào hải vị. Đến cả những dụng cụ đựng đồ ăn cũng cầu kì hết mức. Diệp Y Y khẽ mỉm cười với nhân viên phục vụ vừa đi qua, chọn cho mình một ly cooktail màu xanh nhạt trông khá bắt mắt. Khẽ nhấp một ngụm, ừm, cũng không tệ lắm.. Nhìn lướt qua một vòng đại sảnh, Diệp Y Y bắt gặp một số gương mặt khá quen thuộc. Nam thần vạn người mê Lâm Vi Vũ, Ảnh hậu vừa nhận giải Kim Lan năm nay Hàn Thời Quân, ca sĩ trẻ hiện vô cùng hot trên mạng xã hội được các nhạc sĩ đánh giá khá cao Từ Tấn, một số nghệ sĩ có tiếng khác như Tần Dực, Đàm Vu Liên, Uông Nghị.. Những người có tiếng trong giới giải trí đều tề tụ, phải công nhận là toàn những gương mặt mà cô mơ mộng không biết bao giờ mới có cơ hội gặp mặt, tất cả đều ở đây. Nhìn đến một người mặc đầm đỏ rượu đang mỉm cười đứng trong vòng tròn nhỏ đằng kia, đôi mắt đạm mạc bỗng dưng sáng rực hẳn lên. Mẹ nó, thế mà lại là Khương Lâm – thần tượng của cô. Nếu như không phải có đông người như thế ở đây, ngoài ra còn nhớ lời cảnh cáo đến bảy bảy bốn mươi chín lần của đại ma đầu thì có khi Diệp Y Y đã phi lên ôm trầm lấy cô ấy hôn chụt chụt mà gào lên chị là thần tượng của em, là ánh sáng của cuộc đời em, là đấng cứu thế ông trời phái xuống bảo vệ em, không cần để ý hình tượng mà hô vạn tuế! Đó cũng chỉ là mong muốn trong mơ mà thôi, hiện tại Diệp Y Y bị thực tế đánh cho xì khói đầu. Chị ấy và cô cũng đâu thể dùng một từ mà có thể so sánh được. Cô cũng chỉ là một hạng người nhỏ bé như muối bỏ biển mà thôi. Đúng thật là.. Nhưng cô cũng có ý chí của riêng mình. Diệp Y Y âm thầm hạ quyết tâm, nhất định bản thân sẽ làm được, nhất định sẽ thành công. Chưa kịp cảm thán nhân tình thế thái, nhân sinh cuộc đời. Một tiếng suýt xoa khẽ vang lên, Diệp Y Y cũng khẽ nghiêng đầu mà nhìn lướt qua, hai người đàn ông vừa bước vào cửa. Cả hai người đều vô cùng đẹp trai, mỗi người một vẻ khác nhau. Một người mặc vest màu xanh dương đậm, thân cao hơn mét tám, mỉm cười nhã nhặn lại xa cách. Một người lại cứ như khổng tước xòe đuôi, đi đến đâu thả thính đến đó, một bộ trang phục màu hồng đào nhưng mặc lên người hắn lại không có lấy một điểm dung tục mà lại trông vô cùng phù hợp với khí chất của hứn, ánh mắt hoa đào lại bắn tứ phía. "Là Hàn Chấn Phong, trời ạ, đẹp trai quá đi" " "Chút mình nhờ ba mình dẫn tới làm quen với anh ấy một chút." "Kia không phải là Tổng giám đốc Cảnh Thiên đó sao. Tôi vẫn luôn muốn gặp anh ta bàn về chuyện hợp tác thu mua khu đất phía Đông kia, nhưng tiếc là chưa gặp được." Xôn xao.. Một người cô nhận ra trong số đó, chính là Đại Ảnh đế tiếng tăm lẫy Hàn Chấn Phong. Từ đầu tới cuối cô cũng không lạ lẫm gì, nhưng đáng để cô chú ý chính là vị bên cạnh kia. Cô thừa nhận anh ta khá lạ mặt, chắc không phải là người trong giới nhưng Diệp Y Y lại cảm thấy anh ta khá quen mặt, hình như đã từng gặp nhau hoặc từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi bị Diệp Y Y ném ra sau đầu. Đùa sau, ở trường hợp này mà đi bắt chuyện kiểu đó. Thứ nhất, cô chỉ là một diễn viên tuyến mười ba, mà người bước vào đây hơn nữa với khí thế kia chắc chắn không phải một người tầm thường, cô mà tiếp cận có khi lại nói thấy sang bắt quàng làm họ, muốn trèo cao.. Thứ hai, kiểu bắt chuyện như "chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không?" hay đại loại như thế, đã quá xưa rồi đi. Mà thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, chẳng liên quan khỉ gì đến cô hết. Diệp Y Y rất biết thân biết phận, chỉ cần bo bo giữ mình, thỉnh thoảng kiếm chút vận may như tình cờ đi ngang qua chào hỏi một số minh tinh cùng đạo diễn, nhà sản xuất coi như để biết mặt là được rồi. Thái độ cũng không cần sấn sáp quá, cũng không được qua loa. Vậy nên, Diệp Y Y trước hết dừng ở trong góc kia lấp đầy bụng bằng mấy miếng bánh ngọt không để ý đến hai người kia cùng một đám người đang nịnh hót. Bỗng nhiên, Diệp Y Y cảm nhận được ở một nơi nào đó có ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Tính cảnh giác của cô khá cao, lập tức ngẩng phắt đầu dậy liếc nhìn khắp đại sảnh cũng không nhìn thấy ai.
Chương 15. Bấm để xem Ánh mắt kia như hổ rình mồi trong đêm tối, không hiểu sao đem đến cho cô một cảm giác lạnh run từ đầu tới chân. Diệp Y Y cô từ trước đến giờ luôn là trời không sợ, đất không sợ, bên ngoài duy trì vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong cô tính tình ngông cuồng thành thói, chính vì thế mà chỉ có một mình cô vẫn sống sờ sờ được đến giờ, hơn nữa dưới sự chèn ép của Thẩm Nhược Giai cũng như con gián đập mãi không chết, vẫn lăn lộn trong cái giới trắng đen lẫn lộn này. Nhưng giờ phút này, Diệp Y Y cảm giác như bản thân như đi trên chông, cực kì không thoải mái. Ánh mắt sắc bén khẽ trầm xuống, ở trong góc khuất lia một vòng. Những người xuất hiện ở đây đều không phải vật trong ao, mà nếu như cô không nhầm, ánh mắt kia hẳn là đến từ lầu hai. Lập tức Diệp Y Y ngẩng mặt nhìn về một hướng trên lầu, nơi cửa kính dày một màu đen tuyền. Mà đằng sau lớp kính đen dày đặc kia, cũng chính là hướng mà Diệp Y Y nhìn, là một bóng dáng cao lớn với thân hình hoàn mỹ được giấu trong bộ âu phục Armani đen tuyền. Áo sơ mi đen bên trong cùng được mở ra ba nút làm lộ ra phần ngực như ẩn như hiện. Người đàn ông đứng quay lưng lại, hướng mặt về phía dưới, tập trung duy nhất vào một điểm. Hai ánh mắt ngăn cách một lớp kính dày khẽ va vào nhau. Nhưng anh ta biết, cô không thể nhìn thấy anh. Mà sự nhạy bén của cô cũng làm anh khá kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn là vẻ băng hàn ngàn năm không đổi. Quanh người để lộ ra khí thế lạnh như băng làm người khác không dám đến gần. Hai tay khẽ đút túi với vẻ lười biếng. Mắt phượng hẹp dài màu nâu hổ phách giờ như ngọn lửa bốc cháy hừng hực nhìn về hướng cô gái. Nhưng chỉ trong vài giây, người đàn ông khẽ nhắm mắt, lúc mở ra lại là một mảng thanh bạch cùng vô tận lạnh lẽo. Diệp Y Y không thể nói rõ cảm giác người kia đem lại, nhưng cũng chỉ là một chốc thoáng qua, nhanh đến mức cảm tưởng như chỉ do bản thân quá đa nghi, nhưng đó là với người khác còn đối với Diệp Y Y, cô tin tưởng cảm giác của mình, cô chắc chắn người kia có tồn tại. Chỉ là.. Mà Diệp Y Y không biết, lúc ánh mắt kia của cô đưa lên tìm kiếm cũng bị một người khác dưới đại sảnh vô tình lướt qua để ý tới. Mẹ kiếp, không thể nào. Lẽ nào là cô ấy? Mà trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của người đi bên cạnh, lại nhìn theo hướng tên kia, ầy, cũng là một mỹ nữ nhưng cũng không cần khoa trương thế chứ. Hơn nữa đó cũng đâu phải mẫu người tên này thích đâu nhỉ? Chẳng phải tên này luôn thích những mỹ nữ quyến rũ, ngực tấn công mông phòng thủ hay sao. Từ bao giờ lại đổi khẩu vị sang thanh đạm như vậy rồi. Hàn Chấn Phong khẽ đẩy vai nói nhỏ: "Này, cậu có thể giữ thể diện một chút được không. Nhìn chằm chằm con gái người ta làm gì?" Mà Lâm Hạo bên kia đang từ khiếp sợ lại chuyển dần sang kích động. Nghe thấy Hàn Chấn Phong nói chuyện cũng không để ý, chỉ khẽ đáp lời: "Cậu tiếp bọn họ đi, tôi qua kia một chút." Nói rồi nhanh chóng bước nhanh qua góc Diệp Y Y. Diệp Y Y đang mỉm cười chào hỏi một vị đạo diễn, người kia cũng khách sáo đối đáp hai câu, vẻ mặt cũng chẳng mặn mà gì. Diệp Y Y cũng biết ý đang định rút lui thì thình lình đâu một giọng nói hoan hỉ vang lên sau lưng: "Sư phụ?" Đầu tiên là cả Diệp Y Y và vị đạo diễn kia, thêm cả vị lãnh đạo đi không biết tên hiện đang đi cùng tổng là ba người, nghe tiếng sư phụ này đều ngây ngẩn cả người. Cả ba đều nhìn về phía này mới phát hiện, hóa ra là người đàn ông ban nãy mặc bộ âu phục hồng đào. Tuy hơi bất ngờ về tiếng "sư phụ" kia nhưng cũng không mấy ai để ý đến, hai người kia nhanh chóng tiến lên bắt chuyện: "Lâm thiếu, cậu vẫn khỏe chứ? Tôi là Tiết Dật, là đạo diễn, nghe nói Lâm thiếu dạo này đang hứng thú với ngành giải trí, tôi hiện tại đang tính khởi quay một bộ phim lưu lượng, kịch bản khá ổn. Nếu cậu có hứng thú tôi.." "Chào Lâm tổng, tôi là Tấn Tùng, người phụ trách dự án khu du lịch An Hòa, tôi vẫn luôn muốn hẹn gặp cậu nhưng nghe nói cậu bận đi công tác ở thành phố B, nếu không ngại thì sáng mai tôi đây mạn phép gặp riêng ngài bàn luận một chút về chuyện hợp tác được chứ?" Diệp Y Y bên này vẻ mặt mờ mịt mới biết cái tên hồ ly diêm dúa này thế mà lại là Lâm tổng tiếng tăm lừng lẫy của công ty bất động sản Liên Vinh. "Tránh ra, tránh ra" Lâm Hạo sốt ruột mặt mày nhăn nhó. Lại chạy về phía Diệp Y Y nhỏ giọng vui sướng: "Sư phụ, rốt cuộc tôi cũng tìm được cô." Để lại hai người kia vẻ mặt sửng sốt đầy gượng gạo. Đến bản thân Diệp Y Y cô cũng không khỏi đứng hình. Tên này vừa gọi cô là gì? Từ bao giờ cô lại có một tên đồ đệ mà đến bản thân cô cũng không biết? "Xin lỗi, vị tiên sinh này, hình như anh nhận nhầm người rồi." Diệp Y Y khẽ mỉm cười khách sáo. "Không thể nào." Lâm Hạo nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Tuy hôm đó cô che mặt nạ, lại cũng trang điểm cùng ăn mặc không đồng dạng nhưng cái ánh mắt chết tiệt ban nãy, mẹ nó, có hóa thành tro anh ta cũng nhận ra. Lâm Hạo khẽ ghé sát vào Diệp Y Y thì thầm: "Sư phụ Ly Ca, là tôi đây. Cô khiến tôi tìm cô thật khổ cực." Nói rồi lại nhìn hai người kia với ánh mắt không mấy thân thiện như đứa trẻ sắp bị cướp đi món đồ yêu thích. Cũng mặc kệ ánh nhìn dò xét từ bốn phía bắn lại: "Sư phụ, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cô." Đến lúc này cuối cùng Diệp Y Y cũng nhớ ra người trước mặt này là ai. Chẳng phải là tên cố sống số chết muốn nhận cô làm sư phụ dạy hắn cách đua xe cũng cãi nhau ầm ĩ với Lôi Tử đó sao? Trái đất này thật đúng là tròn.
Chương 16. Bấm để xem Diệp Y Y khẽ bước lùi một bước kéo giãn khoảng cách giữ hai người. Mỉm cười chuyên nghiệp: "Hình như vị tiên sinh này có hiểu lầm gì đó, tôi không phải người mà anh muốn tìm. Có lẽ khuôn mặt của tôi khá phổ biến nên trông người giống người đi." Có chết cũng không thể nhận được, ai biết anh ta có ý tốt hay không. Ở thế giới "ăn thịt người không nhả xương" này, cô chẳng thể tin tưởng bất kì ai. Thân phận đó cũng là cách cô ngụy trang ở cái thế giới này. Hơn nữa, hiện tại địa vị của cô còn chưa vững, chỉ cọ nhiệt một chút không sao chứ nếu như thân phận của cô bị lộ ra, những người đó.. Ánh mắt cô khẽ lóe lên tia hàn quang, rất nhanh lại biến mất. Mà Lâm Hạo bên kia lại buồn bực nửa ngày, tuy không biết sư phụ anh ta vì sao vẫn chối nhưng anh ta chắc chắn ánh mắt nhìn người của mình không sai: "Tôi nhận định rồi, chắc chắn không thể nhầm được. Cô chắc chắn là sư phụ của tôi, dù cô có bảy mươi ba phép thần thông biến hóa tôi cũng vẫn nhận ra cô a." Diệp Y Y câm nín. Anh có hỏa nhãn kim tinh đó sao? Tuy là một cuộc gặp tình cờ, hơn nữa sự việc cũng khá phức tạp, mối quan hệ hơi mập mờ giữa hai người. Tuy nhiên bên trong tất cả đều là những tinh anh cùng người nổi tiếng, mọi người đều biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Hơn nữa không có bất kì cánh nhà báo hay phóng viên nào có thể bước vào nên tin này cứ vậy mà bị ém xuống, nhưng cũng tạo thành cơn sóng ngầm không nhỏ. Mọi thứ trở về với bộ dạng vốn có. Tháng mười đầu thu gió se lạnh. Bầu trời một màu xanh trong vắt, những đám mây như dải lụa trắng vắt ngang qua bầu trời, hờ hững mà ảm đạm. Lách tách.. lách tách.. "Very good!" "Chuyển tư thế mới nào. Đúng, như vậy đẹp lắm!" Tiếng chụp ảnh liên tiếp vang lên, một bầu không khí của công việc tràn ngập khắp căn phòng. Hôm nay có buổi quay chụp quảng cáo thương hiệu GE, một nhãn hàng thời trang lâu đời, thời gian gần đây đang dần mất đi bóng dáng bởi những thương hiệu mới mọc lên, chính lần này, là lần đánh dấu sự trở lại. Nhiếp ảnh gia Wlax tinh thần hồ hởi phấn chấn, làm việc không biết mệt. Anh ta cảm giác mình như nhặt được bảo vật luôn rồi, tại sao trước đây anh ta lại chưa từng gặp cô gái này nhỉ. Trước mặt là hình ảnh cô gái với mái tóc đen dài mặc bộ đầm xanh nhạt, như đám mây lọt giữa bầu trời xanh thẳm, ánh mắt nhìn mơ màng lại pha chút bí ẩn như phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh. Xinh đẹp đến mức đáng kinh ngạc. Diệp Y Y kéo kéo khóe miệng, cô cảm giác như đã cười đến cứng đơ luôn rồi. "Được rồi, hoàn hảo!" Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hô dừng của Wlax, tất cả mọi người đều thả lỏng tươi cười, không ngờ mọi việc suôn sẻ đến như vậy, thật ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Wlax nổi tiếng là khắt khe trong giới nhiếp ảnh, tính khí của anh thật đúng là không mấy ai chịu nổi. Có lần một cô ca sĩ rất được săn đón của giới trẻ tên cái gì mà Thái cái gì Nghiên đó, chụp không đúng ý liền bị cậu ta mắng phải bụm mặt khóc to, quản lí của cô ta phải dỗ ngọt rồi nói chuyện uyển chuyển rất nhiều với Wlax tỏ ý do nghệ sĩ của họ vẫn còn non nớt, mong được chiếu cố nhiều hơn, nhưng vẫn không được cấp cho bản mặt tốt. Đối lập với sự nghiêm túc đến thái quá của Wlax, những bộ ảnh đưa ra phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm. Chính vì thế nên tính khí thối đó của anh ta tuy gây khó khăn không nhỏ nhưng những hợp đồng lớn nhỏ của các thương hiệu lớn đều tự đưa tới cửa. Lần này cũng không ngoại lệ, nếu không phải có giao tình cũ với ông chủ của họ, chưa chắc đã mời được vị tôn thần này. "Người đẹp, tối rảnh cùng đi ăn bữa cơm được chứ?" Wlax là một người gốc Anh chính hiệu, tóc vàng mắt xanh, thoát ra khỏi công việc hoàn toàn là một bộ dáng công tử phong lưu đa tình. "Ngại quá, tối nay tôi có hẹn." Diệp Y Y khéo léo từ chối. Wlax giả vờ đau lòng ôm tim: "Thật đau lòng mà, người đẹp, hân hạnh được biết cô, sau này chúng ta là bạn chứ?" Diệp Y Y vươn tay đáp lễ: "Tất nhiên rồi, được làm bạn với anh là vinh hạnh của tôi." "No! No! Là may mắn của tôi mới đúng. Rose! Cô thật sự rất tuyệt! Lần sau gặp lại nhớ nể mặt mà ăn bữa cơm với tôi đấy nhé." "Chắc chắn." Bởi vì đánh dấu sự trở lại của GE, nên buổi quay chụp này hoàn toàn được giữ bí mật cho đến phút cuối. Sau khi xong việc, Diệp Y Y bắt xe đến trung tâm thương mại. Sáng nay xem lịch cô mới nhớ thứ sáu này là sinh thần bảy mươi của ông nội, tuy đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình Thẩm Giai Quân và Đường Tố Tố bên kia, nhưng ông nội là vẫn qua lại. Trước kia khi người cha Thẩm Giai Quân cưới mẹ cô vốn dĩ không được sự đồng ý của ông nội do mẹ cô lai lịch xuất thân không rõ ràng, nhưng vì mẹ cô đã mang thai hơn nữa con trai cố sống cố chết đòi cưới, nếu không sẽ dọn khỏi nhà, bà nội thương con trai cũng thương đứa cháu chưa chào đời, nhìn mẹ cô tính tình dịu dàng cũng có chút hảo cảm nên đã khuyên ông, cuối cùng cũng được sự chấp thuận. Nhưng thế sự chẳng ngờ, tình người bạc bẽo, lúc yêu thề non hẹn biển là thế, cả đời sống vì chồng con nhưng cuối cùng nhận lại là sự phản bội. Khi Thẩm Giai Quân dẫn hai mẹ con nhà kia bước chân vào nhà cũ, trong sự soi mói, dò xét cùng cười trên nỗi đau của người khác của đông đảo những người mang tiếng là họ hàng cô dì chú bác kia, không ngờ, ông nội là người đầu tiên phản đối. Chính mẹ cô lúc đó cũng khá bất ngờ nhưng sự bảo vệ vô hình trong vỏ bọc nghiêm khắc kia vẫn là đánh vào tim của bà, ít nhất cho bà một chút cảm giác ấm áp của tình người. Trong mắt bà không chứa nổi một hạt cát, cũng chính vào ngày sinh thần của ông nội, mười bốn năm về trước, mẹ dẫn theo cô dứt áo ra đi. Nhưng bà vẫn nhớ ơn người trưởng bối đã một mình đứng ra che chắn cho hai mẹ con bà khi đó, để đứa cháu gái này sau cùng nhất định phải báo hiếu Người thay bà.