Hơn một lần, người ta nói với tôi câu này. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn khi nhận được câu nói như thế. Dẫu biết rằng thâm tâm của những người này họ mong muốn tôi sẽ mạnh mẽ hơn, rủ bỏ đi sự yếu đuối, nhẹ nhàng, dịu dàng vốn có đi. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng biết làm sao với chính mình. Với tất cả những sự yếu đuối này. Hơn một lần, tôi cũng đã tự trách bản thân. Tại sao lại yếu đuối quá vậy? Tại sao lại dễ khóc đến thế? Sao cứ thích sống nhún nhường trước người khác quá vậy? Sao không thể hiên ngang mà mắng chửi một trận ra trò với ai kia? Ừ, tôi cũng từng có khao khát sống như thế. Tôi cũng từng chỉ trích bản thân ghê gớm. Nhưng tôi dần nhận ra bản thân sự dịu dàng yếu đuối này của tôi cũng xứng đáng được yêu thương mà. Dẫu biết rằng nó hơi phiền toái với cuộc sống của tôi. Nó khiến tôi luôn rơi vào tình huống bị bắt nạt nhưng không dám kêu cứu. Nó khiến tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng trong khi tôi chẳng làm gì sai. Nó khiến tôi cứ buồn hoài, buồn mãi và mãi thôi. Có những lúc tôi ước gì mình chẳng yếu đuối thế này. Tôi ước mình mạnh mẽ được như những nhân vật trong các bộ phim tôi từng coi. Tôi ước bản thân có một sự vững vàng nội tâm, vượt qua mọi thứ như thế. Nhưng vốn dĩ cuộc sống có bao giờ đạt được như tôi mong ước đâu? Tôi luôn phải cố gắng vượt qua, cố gắng đẩy lùi đi sự yếu đuối ấy mà giành giật quyền lợi cho bản thân. Có thể lý do tôi mãi buồn là vì thế. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về những nỗi buồn của mình. Tôi rất thích một mình, nhưng cũng không biết làm thế nào để vượt qua nó. Tôi cứ để nó diễn ra trong tôi rồi lặng mất tăm đi. Có lẽ tôi nên học cách làm quen với nỗi buồn nhỉ? Tôi cũng đang học cách dần làm quen với những lời nói khó nghe. Những lời nói mà tôi chỉ muốn trốn tránh và bỏ chạy. Ngày hôm đó, người bạn của tôi đã nói rằng, tại sao Cỏ lại yếu đuối quá thế. Nếu cứ như thế này, Cỏ sẽ bị người khác bắt nạt và khổ lắm đấy. Nhưng tôi đã gay gắt nói rằng, tôi lựa chọn sự yếu đuối đấy, thì sao? Tôi thích sống thế nào kệ tôi, đừng có lên mặt dạy đời tôi phải thế này thế kia. Thế là tôi bỗng e dè với bạn. Và bạn cũng thế. Một khoảng cách vô hình nào đó, tôi chẳng biết, đã được xác lập. Rằng tôi biết mình đã nói quá lố. Nhưng tôi thấy chẳng có gì sai, thế là, tôi lại vô tư lự qua ngày.