Tên truyện: Tao sẽ cõng mày! Tác giả: Lê Thái Quỳnh. Thể loại: Truyện ngắn, tình bạn * * * "Mày về đi, tao không trách mày đâu Long à! Tao không muốn làm gánh nặng cho mày, từ nay tao không đi học nữa mày không cần phải mỗi ngày đến đây, nói xong Hoàng đẩy Long ra khỏi cửa và đóng sầm lại, nước mắt Long giàn dụa trên khắp khuôn mặt trong nước mưa lớn nghe đến đau lòng" Chúng nó là đôi bạn gần nhà và cơ duyên cũng được cùng học chung một lớp nhưng có sự khác biệt rất lớn Long thì sinh ra trong một gia đình khá giả có điều kiện, còn Hoàng thì lại khác ba mẹ đã mất trong một vụ cháy từ khi Hoàng học lớp một, lúc trước gia đình Hoàng cũng dạng khá giả nhưng chỉ trong một đêm nhà Hoàng bị cháy lớn mất đi tài sản và ba mẹ của Hoàng vì cố gắng cứu cậu sống sót đưa cậu ấy ra ngoài vì vậy cũng đã mất trong đêm đó chỉ duy nhất Hoàng được cứu kể từ đó Hoàng sống với bà ngoại ở quê dưới một mái nhà ngoái chỉ có hai bà cháu lo cho nhau nhưng không vì hoàn cảnh khó khăn mà Hoàng bỏ học ngược lại suốt năm năm cậu ấy học rất giỏi luôn đứng đầu trong trường và luôn nhận được quan tâm của nhà trường và sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm vì thấy gia đình của Hoàng quá đơn chiếc. Từ nhà tôi đến nhà Hoàng tuy nói gần nhà nhưng cũng đi đoạn đường khá xa mới đến, gia đình tôi ở ngoài đường lớn còn nhà Hoàng phải lội qua con suối mới có thể ra đường lớn rồi đến được trường học mỗi ngày mất đến gần một tiếng đồng hồ Hoàng mới có thể đến lớp, tôi là một cậu bé ít nói và có đôi phần nhút nhát khó gần vì tôi từ nhỏ tôi đã sống trong vỏ bọc của gia đình và sự quan tâm của ba mẹ cái gì cũng lo cho tôi từng xí từng li tôi chưa bao giờ phải đụng đến ngón tay, nhưng chỉ có riêng chuyện đi học là tôi đề nghị với bố mẹ mình năm nay tôi lên lớp 6 tôi có thể tự đi xe đạp một mình đến trường dù sao từ nhà đến trường tôi cũng không xa lắm chỉ vỏn vẹn 15 phút là đến nơi, ba mẹ thấy sự năn nỉ của tôi nên cuối cùng cũng đành chấp nhận vậy là sau ngày khai giảng thì tôi có thể tự đi học một mình đến trường như mong muốn vì từ lâu thấy các bạn tự đạp xe đi học tôi cũng ao ước được như các bạn ấy cuối cùng thì tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình hihi. Ngày đầu tiên đến lớp tôi và Hoàng được xếp ngồi chung bàn với nhau, cậu ấy rất hiền lành và ánh mắt lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát lanh lẹ khác hẳn với tính cách trầm lắng ít nói của tôi, chúng tôi như bù trừ cho nhau vậy, cậu ấy nói rất nhiều và cứ luyên thuyên mãi đến khi nghe đến tiếng trống bắt đầu vô học thì cậu ấy như người khác mà luôn im lặng tập trung một cách nghiêm túc tôi cũng không nhìn cậu ấy nữa mà tập trung nghe thầy giáo giảng bài. Cuối cùng 5 tiết học trôi qua thật mệt mỏi nghe tiếng trống ra về ai nấy cũng lon ton chạy ra cổng chờ ba mẹ đến đón còn tôi thì muốn đi xe đạp một mình về đến nhà vừa đi vừa hóng gió mát của buổi chiều đi một đoạn tôi thấy Hoàng đi bộ men theo lề đường cỏ xanh thấy tôi Hoàng lại nở một nụ cười hiền hòa và vẩy tay chào, tôi cũng gật đầu chào lại cậu ấy. Dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và Hoàng cũng luôn giúp đỡ tôi trong học tập tôi cũng dạng học giỏi nhưng đối với Hoàng tôi cũng còn thua cậu ấy một bậc nào đó, đôi lần tôi phải nhờ đến cậu ấy chỉ bài giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn và trong lớp các bạn khác nếu ai không hiểu bài đều đến nhờ Hoànggiảng lại, cậu ấy rất nhiệt tình và luôn sẵng sàng hỗ trợ tất cả, tuy cậu ấy học lớp 6 bằng tuổi với chúng tôi nhưng tính cách cậu có đôi phần chững hơn chúng tôi vì hoàn cảnh gia đình cậu ấy phải học cách sống tự lập và phải trưởng thành hơn với bọn tôi chăng, nhờ Hoàng mà tôi cũng dần hoạt bát hơn gần gũi với các bạn trong lớp hơn. - Ê Hoàng lên xe tao chở mày về một đoạn! - Nhà tao xa lắm, mày về trước đi, về trễ ba mẹ lại mắng đấy - Kệ tao chở mày một đoạn rồi tao về, lên xe đi tao chở mày, mày không lên tao cứ theo sau lưng mày hihi - Long cứ đi lẽo đẽo phía sau lưng của Hoàng, cuối cùng thì cũng đành bó tay với thằng nhóc cứng đầu - Cả hai cứ luyên thuyên nói chuyện suốt đoạn đường Long kể về gia đình mình có mỗi cậu ấy là con trai ba mẹ rất yêu quý v. V.. Khi cậu hỏi về gia đình Hoàng thì đôi mắt Hoàng hơi trùng xuống ậm ừ hồi lâu "bố mẹ tao mất trong vụ cháy cách đây năm năm về trước chỉ mỗi mình tao được cứu sống bây giờ tao đang sống với bà ngoại" - Hoàng nói xong cả hai đều im lặng và không nóigì nữa cứ vậy mà đạp xe đi bon bon trên đường hít những làn gió mát của chiều thu - Cả hai đi đến gần nơi con suối thì chỉ có thể đi bộ lúc này Hoàng nói dừng xe ở đây, nhà tao còn phải băng qua con suối kia nên mày về đi kẻo bố mẹ lo lắng - Vậy là cả hai chào tạm biệt cho Long về. Đoạn đường khá xa chiều đó Long về nhà muộn hơn mọi khi khiến ba mẹ lo lắng đứng ngồi không yên mãi đến gần 6h tối mới thấy bóng của Long bước đến cửa, sự lo lắng của ba mẹ Long giảm bớt đi phần nào thấy Long mồ hôi nhễ nhãi áo quần thì nhăn nhúm Chưa kịp để bố mẹ lên tiếng Long đã vội vàng xin lỗi trước "con xin lỗi bố mẹ hôm nay con đưa một bạn học trong lớp con về nhà vì bạn ấy phải đi bộ từ nhà đến trường đoạn đường rất dài mà bạn ấy không có xe nên con muốn giúp cậu ấy thôi bố mẹ đừng giận con nhé! Nghe con nói vậy bố mẹ đang lo lắng thì cũng phải ngao ngán mà đành chấp nhận lời giải thích của Long" từ sau con phải báo trước cho bố mẹ biết chứ đừng làm cho ba mẹ lo như hôm nay nữa cứ tưởng con gặp chuyện gì. Haizz! "Dạ con hứa ạ vậy mỗi ngày ba mẹ cho con chở cậu ấy về đến nhà nhé! " Ừ "ba mẹ đồng ý con giúp bạn, thôi con hãy đi tắm rửa rồi ăn cơm được rồi Tối đó Long vui hớn hở không thể nào ngủ được vì có thể giúp được Hoàng từ lúc nghe được câu chuyện của Hoàng kể thì Long càng muốn giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Từ đó mỗi ngày đi học về Long đều chở Hoàng đến con suối rồi cậu quay xe về nhà cứ như vậy tình bạn gắn bó đến hết năm lớp chín là năm cuối cấp hai là năm thi tốt nghiệp. Vậy là bốnnăm cấp hai chuẩn bị khép lại chỉ còn vỏn vẹn ba tháng nữa là chúng tôi thi tốt nghiệp chuẩn bị bước vô năm cấp ba của những cô cậu dậy thì và bắt đầu trưởng thành hơn ai nấy cũng đều không nở rời xa mái trường thân yêu và những người bạn nhỏ thật dễ thương luôn yêu quý nhau và trân trọng tình cảm dành cho nhau của tuổi học trò Long còn nhớ như in một buổi chiều định mệnh của cả hai, Long chở Hoàng từ trường về nhà như mọi ngày cả hai đang vui vẻ nói chuyện và bàn bạc cùng nhau thi chung vô một trường chuyên cấp ba, cố gắng thi cùng nhau vô chung trường vì cả hai đều có thành tích xuất sắc cả hai đồng ý hứa và bắt tay nhau học chung đến khi vô đại học, ra trường đi làm cùng nhau v. V.. mới thôi. Đang trò chuyện cười nói vui vẻ, thì đến khúc cua qua một con đường vì một chút lơ là của Long mà bị chiếc xe tải tông trúng khiến cả hai té xuống, Long và Hoàng bất tỉnh ngay lập tức người dân thấy học sinh thì vội vàng dừng xe để đưa cả hai đi cấp cứu Long thì may mắn hơn bị chấn thương và trầy xướt nhẹ còn Hoàng thì bị xe tải đè lên chân gãy sau này không thể còn đứng dậy đi được nữa bác sĩ nói xương chân đã gãy nếu muốn chữa trị thì phải qua nước ngoài tốn vài chục tỷ mới có một phần cơ hội đi đứng lại bình thường và dựa vào ý chí của cậu ấy nữa, còn không vĩnh viễn sẽ ngồi xe lăng. Bà ngoại Hoàng năm nay đã hơn 70 tuổi bước chân lụm khụm khuôn mặt da nhăn nheo đôi mắt cụp xuống nước mắt rơi không ngừng và không còn đứngvững được nữa khi nghe tin đứa cháu trai duy nhất của bà bị như vậy, ba mẹ của Long nghe tin như vậy cũng buồn và thương cho hoàn cảnh của Hoàng cũng may Long không bị nặng chứ không ba mẹ Long cũng tâm trạng giống như bà ngoại Hoàng vậy. Chi phí nằm viện gia đình Long hoàn toàn chi trả cho Hoàng, Long sau khi được tỉnh lại thì hỏi ba mẹ tình trạng sức khỏe Hoàng và vội chạy đi tìm bạn vì lo lắng, khi biết được tin Hoàng không còn đi đứng như bình thường được nữa thì Long đã khóc rất nhiều và luôn thấy mình là người gây ra tất cả cho Hoàng và không thể tha thứ cho chính mình. Ba mẹ đã an ủi Long và khuyên cậu ấy đó chỉ là sự cố chứ không phải lỗi của con nên con đừng tự trách bản thân nữa, Long bỏ ngoài tai những câu nói của ba mẹ và chạy đến bên giường bệnh ôm bạn khóc và không ngừng nói" Hoàng à cho tao xin lỗi mày, tất cả là do tao nên mày mới bị vậy, tiếng khóc của Long làm cho ai nấy cũng đều xúc động rơi lệ theo " * * * Vậy là hai tuần Hoàng vẫn hôn mê ngày nào sau giờ tan học Long cũng đến bệnh viện thăm Hoàng và ngồi kể chuyện trên lớp cho Hoàng nghe, các bạn trong lớp cũng đến thăm Hoàng và nói lời động viên để Hoàng tỉnh lại rồi còn đi thi tốt nghiệp và những hoài bão tương lai đang tốt đẹp ở phía trước đang chờ Hoàng. Hình như nghe được những lời động viên, cổ vũ từ các bạn Hoàng cuối cùng cũng mở mắt ra từ từ, Long vội chạy đi kêu bác sĩ đến xem tình trạng của cậu thế nào, ba mẹ Long vội đến bệnh viện khi nghe tin Hoàng đã tỉnh lại bà ngoại Hoàng thì già cả nên cũng không biết gì cũng may nhờ có ba mẹ của Long hay lui tới vì thấy hoàn cảnh Hoàng quá khó khăn, vả lại còn là bạn thân của Long con trai họ. Nên đã cố gắng giúp đỡ những ngày Hoàng nằm viện. - Tình trạng của cậu bé đã hoàn toàn bình phục rồi gia đình đừng lo lắng nữa có điều như đã nói sau này cậu bé đi đứng không còn như trước, nếu không có gì thì 5 ngày sau có thể xuất viện về nhà - Ba mẹ Long cảm ơn Bác sĩ ạ! Hoàng cảm thấy đôi chân không có cảm giác không nhúc nhích cũng không động đậy được," vội vàng hỏi bà ngoại sao chân con lại như vậy hả bà " Bà ngoại chỉ biết khóc không thể nói gì được nữa vì bà sợ cậu sẽ sốc - Long mày nói đi chân tao bị gì vậy hả sao tao không có cảm giác gì hết vậy hả? - Im lặng một lúc, Hoàng à nghe tao nói mày hãy bình tĩnh nghe tao nói, đôi chân mày không thể đi đứng như bình thường được nữa, Hoàng à taoxin lỗi mày lỗi là do tao tất cả tao xin lỗi mày Hoàng à! Tiếng xin lỗi nhỏ dần kèm theo những giọt nước mắt chua xót của Long, Hoàng như chết lặng khi nghe được tin xét đánh đó, Hoàng đã đập vô chân của mình mà không có cảm giác đau đớn và không tin đó là sự thật" không phải, không phải, đúng không mày nói láo mày đang đùa tao phải không? Tao xin lỗi mày Hoàng à, mày tha thứ cho tao được không, vì tao mà mày mới bị như vậy. Tao muốn một mình mày đưa bà ngoại về giúp tao được không, bây giờ tao muốn yên tĩnh một lúc, mọi người về hết để Hoàng một mình trong phòng với những suy tư và mơ hồ, Hoàng không biết tương lai phía trước của mình ra sao còn đường Hoàng đi sẽ như thế nào đây, Hoàng tự hứa với bản thân còn phải cho bà ngoại có cuộc sống tốt đẹp hơn nên bao lâu nay Hoàng luôn cố gắng học hành chăm chỉ để có thể một ngày hai bà cháu không còn ở trong một căn nhà rách mà mỗi khi trời mưa nhỏ giọt chỗ này, lấy thau hứng chỗ kia. Những ước mơ tương lai của Hoàng chẳng lẻ phải dừng tại đây sao hả, Hoàng đã khóc một mình trong căn phòng bệnh viện lãnh lẽo, tiếng khóc uất ức, tiếng khóc đau xé lòng vì tại sao cuộc đời cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy, 6 tuổi chứng kiến ba mẹ chết cháy, năm năm sau thì cậu lại bị liệt đôi chân không thể đi lại. Từ ngày xuất viện về nhà được 10 ngày, từ đó trở đi Hoàng không còn muốn đến lớp nữa cũng không muốn bước chân ra khỏi nhà, đến giờ ăn thì bà ngoại sẽ đem cơm cho cậu nhiều lúc cơm canh vẫn còn y nguyên không đụng vô, bà ngoại mỗi lúc thấy cậu như vậy chỉ biết khóc và khóc. Con chào bà ạ! Hoàng thế nào rồi hả bà, Thấy Long đến nhà bà ngoại rất vui ngày nào sau giờ học Long rảnh là chạy đến gặp Hoàng, nhưng Hoàng lúc nào cũng không mở cửa dù Long có nói gì đây nữa, vì kỳ thi tốt nghiệp lớp chín sắp đến Long không thể để Hoàng bỏ thi được mà lần này quyết định đối mặt với Hoàng một lần nói rõ ràng với nhau - Hoàng à mày định trốn học tới bao giờ nữa, Long đạp mạnh cửa vô trong phòng thấy Hoàng một mình cứ nhìn ra cửa sổ trước mặt là cảnh một con suối đẹp mà buồn đến lạ mỗi khi chiều về. - Mày về đi tao không muốn đi học nữa, từ nay mày đừng đến đây mỗi khi tan học nữa bố mẹ sẽ lo lắng cho mày lắm, với bây giờ tương lai của tao đã không còn nữa rồi tất cả đã chấm hết rồi Long à! Mày cũng đừng tự trách bản thân vì mày làm tao như thế này, tất cả chỉ là sự cố không lỗi của ai cả - Hoàng à, những gì mày hứa với tao cùng nhau học cấp 3 rồi cùng nhau học đại học những gì hai tụi mình đã hứa cùng nhau thành công, và mày sẽ cho bà ngoại mày một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp đến tao không thể bỏ mặc mày như vậy được, bà ngoại mày thấy mày như vậy mà ngày nào bà cũng khóc cả, bà đã già rồi mày không thương bà ngoại mày sao hả? - Đôi mắt Hoàng ngấn lệ, chân của tao không thể đi đứng được nữa mày có hiểu không tao không thể đi được nữa rồi Long à, nói xong Hoàng đã khóc rất to - Hoàng mày nghe tao nghiêm túc nói nhé từ naytao sẽ là đôi chân của mày, tao sẽ cõng mày đi học đến khi nào mày có thể đi lại như bình thường, tao sẽ là đôi chân là một thằng bạn thân của mày, chúng ta cùng nhau thực hiện hoài bão, thực hiện ước mơ tương lai phía trước được không? Nghe Long nói Hoàng sững sốt và không nói được gì, mày điên sao hả, sao lại phải làm chuyện đó tao không muốn ba mẹ mày sẽ không cho mày làm điều đó Hoàng à không gì là không thể cả, mày cũng yên tâm về ba mẹ tao nếu tao quyết tâm làm gì ba mẹ cũng đều ủng hộ cả, vả lại đây cũng là việc tốt nên ba mẹ tao cũng đồng ý rồi, tao nguyện làm đôi chân của mày, mày hãy đến trường lại đi các bạn và thầy cô ai cũng mong muốn mày đến lớp cả vì mày là một học sinh ưu tú xuất sắc của trường, nếu mày bỏ học như vậy ai cũng sẽ rất đáng tiếc, hứa với tao được không Sau một hồi Long thuyết phục thì Hoàng cuối cùng cũng siêu lòng và đồng ý với điều kiện mà Long nói, "ừ" tao hứa tao cảm ơn mày Long à! Chúng ta là bạn mày đừng cảm ơn tao, chiều đó Long ở lại ăn cơm do bà ngoại nấu bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay cả hai đều cười nói lại vui vẻ như mọi khi và bà ngoại cũng cười vì cảm ơn Long một cậu ấm nhà giàu mà có thể làm bạn với cháu bà, còn giúp đỡ cho cháu bà đi học lại. Mỗi ngày từ rất sớm Long đi xe đạp đến gần nhà Hoàng rồi đi bộ qua con suối cõng Hoàng lội bộ qua hết con suối thì cho Hoàng ngồi lên xe đạp chở đến trường, vô cổng trường Long lại cõng bạn lên tầng hai của lớp học, thấy Hoàng và Long xuất hiện cả lớp nháo nhào và vỗ tay thầy cô cũng đến chúc mừng cho Hoàng vì đã có thể đến lớp lại, mọi người đều yêu quý hai cậu bạn này vì vừa học giỏi mà đạo đức không kém ai, có phần nể phục nghị lực của Long vì thương bạn mà nguyện làm đôi chân cho bạn. Vậy là ngày thi tốt nghiệp đã đến cuối cùng thì Long và Hoàng cũng đã được đậu vào chung một trường, các bạn mỗi người mỗi trường khác nhau không biết đến khi nào gặp lại nhưng vẫn luôn nhớ về nhau mỗi khi tết đến là chúng tôi lại họp mặt các bạn cấp hai. Bước vô học cấp ba cứ như mọi ngày Long đến đúng giờ cõng Hoàng suốt thời gian học lúc đầu mọi người cười cợt khiến Hoàng rất mặc cảm và tự ti, nhưng Long không thấy xấu hổ và luôn động viên Hoàng. Thầy cô cũng nêu lên tấm gương tình bạn cao đẹp nhất cho cả trường biết mỗi năm cả hai đều học rất giỏi nên các bạn cũng có ánh nhìn khác về tình bạn của họ và khi được biết câu chuyện của đôi bạn thân ấy ai nấy cũng đều xúc động, dần dần ai cũng đều khâm phục nghị lực của Hoàng và sự đáng kính nể của Long. Một tình bạn quá đẹp chỉ có trong truyện nhưng thực ra ở ngay trước mắt mọi người khiến ai nấy đều tưởng là mơ. Khép lại ba năm cấp 3 rồi lên 5 năm đại học cứ như vậy dù trời nắng hay trời mưa Long vẫn không bỏ cuộc và luôn làm đôi chân cho Hoàng suốt tám năm ròng rã. - Long à mày có mệt khi cõng tao không? - Mệt chứ mày bữa nay hơi nặng rồi phải không hả? - Hihi đâu có tao chỉ lên có 2 kg thôi à - Vậy mà mày còn nói không lên cân hả thằng nhóc Cả hai luôn như vậy dù mệt mỏi nhưng vẫn nói chuyện vẫn đùa giỡn mỗi lúc rảnh rỗi, lên đại học Long thì giỏi về kinh tế còn Hoàng về công nghệ thông tin nên cả hai chọn hai ngành khác nhau nhưng vẫn chung một trường. Lên đại học Hoàng luôn nhận được học bỗng của trường nên không tốn tiền nộp học ngoài ra cậu còn dạy kèm gia sư cho học sinh mỗi khi rảnh để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bà ngoại. Bà ngoại Hoàng mỗi ngày chỉ bán những bó rau chính tay bà trồng mà nuôi cho Hoàng ăn học suốt mấy năm qua nên Hoàng bây giờ cũng lên đại học cũng nhận được học bỗng và dạy gia sư nên có thể làm phụ thêm cho bà ngoại. * * * Tình bạn đẹp "cõng bạn đi học" suốt tám năm qua của Hoàng và Long được một phóng viên vô tình chụp được và đăng bài trên mạng không nghĩ lại được nổi tiếng và câu chuyện đầy xúc động phía sau đã làm lay động đến rất nhiều nhà hảo tâm ở nước ngoài muốn giúp đỡ và chữa trị cho đôi chân của Hoàng có thể đi đứng lại như bình thường Một ngày đẹp trời Hoàng được nhận tin tức tốt, hiệu trưởng gặp cậu nói về việc có một nhà tài trợ và có rất nhiều bác sĩ hảo tâm ở nước ngoài muốn phẩu thuật chữa trị đôi chân cho cậu có thể đi đứng lại bình thường như trước đây và sẽ hoàn toàn không tốn chi phí chữa trị, và thời gian sẽ là một tháng sau em sẽ đi qua bên mỹ chữa trị trong vòng hai đến ba năm mới về nước, vừa may em cũng đã hoàn thành xong dự án tốt nghiệp nên em có thể sắp xếp mọi việc với gia đình vừa nghe thầy nói xong Hoàng như nằm mơ và tự nhéo mình một cái thật đau không tin đó là sự thật, Hoàng cười thật vui và như sắp khóc vội vàng gặp Long và kể hết cho bạn nghe cả hai đã choàng vai nhau mà cười rất to, cuối cùng thì mày cũng có cơ hội đi đứng lại rồi Hoàng à, tao vui quá kaka Nhưng trong hai đến ba năm tao và mày không được gặp nhau mày có buồn không, mày khùng quá Hoàng vì tương lai phía trước mày phải cố gắng lên cố gắng đi bằng đôi chân của chính mình mà mày luôn khao khát hiểu chưa, tao sẽ luôn động viên mày nếu mày rảnh thì hãy điện về cho tao. Ừ tao hiểu rồi cảm ơn mày thằng bạn thân chí cốt! Hahaha Một tháng sau cuối cùng cũng đến gia đình Long và bà ngoại tiễn Hoàng ra sân bay chào tạm biệt. Ba mẹ Long coi Hoàng như con trai thứ hai của họ vì thấy Hoàng đáng thương và nhờ Hoàng mà Long có thể trưởng thành hơn rất nhiều không còn là cậu bé nhút nhát như ngày nào. Mày đi bình an nhé! Nhớ liên lạc về cho tao, ừ tạm biệt tất cả Hoàng được ngồi trên xe lăng một cô gái trợ giúp ở sân bay đẩy Hoàng vào bên trong dần dần xa khuất bóng. * * * Sáu năm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12/05/2020 đến lúc phải quay về quê hương thôi "let go" nào! Một anh chàng điển trai quần rin áo thun body đeo kính răm tay cầm vali ngó ngoái nhìn một vòng mỉm cười nhẹ nhàng rồi vội vàng ra cổng sân bay Hoàng không báo ai là anh đã về lại Việt Nam, muốn tạo bất ngờ cho bà ngoại và cho Long bất ngờ. Mấy năm qua Hoàng cố gắng trị liệu đôi chân cố gắng tập đi sau khi mổ lại và qua 2 năm Hoàng có thể đi đứng như bình thường Hoàng đã không vội về Việt Nam mà ở lại nhờ sự giúp đỡ tận tình của những người bạn Hoàng quen bên Mỹ mà đã tìm cho mình công việc IT đúng với ngành học của Hoàng, vì thấy Hoàng lanh lợi và thông minh nên công ty đã giữ Hoàng lại làm, Hoàng đã gửi tiền về cho bà ngoại có thể mua được một căn nhà nhỏ ở gần đường hơn không phải lội đèo suối mỗi ngày nữa, lâu lâu Hoàng lại gọi điện về nói chuyện với Long và bà ngoại thi thoảng Long cũng đến nhà Hoàng để chăm sóc bà vì có một mình bà. Về đến nhà thấy bà ngoại đang lom khom nhặt rau thấy thật sự bà đã ngày càng già rồi, Hoàng từ từ bước đến bên cạnh "bà ơi con về rồi nè" quay đầu lại thấy Hoàng bà hất bay rổ rau đang cầm trên tay vì quá vui mừng mà ôm chầm lấy cậu "con về rồi à thằng cháu của bà, bà cứ nghĩ con quên bà già này rồi sao con không gọi điện về báo trước hả" dạ con muốn cho bà bất ngờ ạ - Về rồi là tốt rồi con ạ, lần này con sẽ về Việt Nam luôn phải không? - Dạ con về đây ở với bà luôn - Con đã gặp thằng Long chưa từ lúc con đi mỹ chữa bệnh và làm việc suốt 6 năm nay thi thoảng nó rảnh khi đi làm về lại đến thăm bà và mua những món ăn ngon cho bà, thằng Long nó như đứa cháu thứ hai của bà vậy, có nó mà bà cũng đỡ nhớ cháu hơn mỗi lúc buồn. Nghe nó nói với bà là nó sắp cưới vợ nó chờ con về dự đám cưới nó đó - Dạ con về nhà trước gặp bà rồi mới qua nhà thằng Long thăm bố mẹ nó luôn đây bà à, - Ừ con qua nhà thăm cô chú với nó đi chứ không họ lại trách cháu vô tình đó, con có được ngày hôm nay cũng nhờ cái công lớn lao của thằng Long con đừng quên - Dạ cháu biết mà bà yên tâm đi ạ! Hôm nay bà nấu món mà cháu thích nhé sáu năm nay chưa được ăn lại những món bà nấu thật nhớ lắm luôn nè hihi - Tổ bố nhà anh chỉ giỏi cái miệng thôi hihi * * * - Đây là Hoàng phải không con chu cha nhìn con khác quá bảnh trai quá cô chú nhận không ra nữa con về nước khi nào vậy hả sao không điện cô chú với thằng Long ra đón - Hihi Dạ con mới về hôm qua cô chú ạ muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên con không báo cho Long và ai hết, thằng Long đâu rồi bác. - Nó đi công tác ở Vũng Tàu chắc tối mai mới về nó đi bàn bạc ký hợp đồng với đối tác nếu nó biết con về nước chắc mừng lắm, bác cũng lớn tuổi rồi nên về hưu còn công việc công ty một tay thằng Long lo hết 6 năm nay, nếu con về việt nam luôn thì vô công ty bác phụ giúp cho nó, công ty bác cũng kinh doanh lĩnh vực về công nghệ thông tin máy móc. - Dạ con cảm ơn Bác con sẽ cân nhắc chuyện này ạ. - Ở lại ăn cơm với hai bác nhé - Thôi hai bác để hôm khác ạ, cũng trễ rồi con chào hai bác con về có ít thuốc bổ con mua bên mỹ con biếu hai Bác ạ Uh vậy Cảm ơn con nhiều! Hihi * * * Vừa đi công tác về đến nơi Long nghe ba mẹ nói Hoàng về nước thì vội chạy đến nhà Hoàng thấy anh đang ngồi máy tính làm gì đó thì vội lao đến riết cổ Hoàng khiến cho anh ngạt thở ho sặc sụa vài tiếng - Cái thằng bạn tồi sao mày về mà không nói cho tao biết hả mày chơi đẹp ghê nha - Kakaka tao xin lỗi mày nha Long do tao muốn về bất ngờ cho mọi người vui đó mà - Dạo này mày đẹp trai quá nha Long suýt chút là tao không nhận ra rồi, mỗi lần điện thoại về có khi nào mày cho tao thấy mặt mày đâu có - Kaka tao sợ tao sẽ buồn khi thấy mày một mình ở nơi xa không người thân một mình mày tự lập tao thấy xót nên vậy thôi à kkk, Đứng lên đi lại cho tao xem đôi chân của mày như thế nào rồi dù nhìn qua camera biết mày đi lại ok rồi nhưng tao vẫn muốn nhìn thật ngoài đời hơn - Hihi ok bạn, Hoàng đi đi lại lại trước mặt Long vài vòng cho Long vui, đó mày thấy ok chưa hả hihi - Thôi được rồi thấy mày về là tốt rồi đôi chân mày cuối cùng cũng đã đi được tao mừng lắm, còn chuyện này nữa mày vô công ty nhà tao làm đi còn trống vị trí phó giám đốc tao muốn giữ cho mày khi về nước với cái bằng loại giỏi như mày thêm kinh nghiệm mấy năm làm ở mỹ thì có thể đảm nhận vị trí đó mày thấy sao. Công ty tao có mấy em xinh chưa chồng tao sẽ giới thiệu cho mày làm quen nhé kkk - Hoàng cười sặc sụa uh chuyện cưới xin đó tính sau đi mày khi nào thì cưới đó hả nghe bà ngoại tao nói mày sẽ cưới vợ trong năm nay hả - Ừ bà ngoại kể rồi hả? Chờ mày về dự đám cưới tao đó thằng bạn tồi à - Mày cưới Tao tất nhiên sẽ về chứ - Còn chuyện đi làm mày mới về cứ nghỉ ngơi hết tháng rồi đầu tháng sau bắt đầu đi làm ok nhé! - Ok cảm ơn mày nha Long, sắp xếp xong mọi việc đầu tháng tao sẽ đến công ty mày nhận việc mới - Bọn mình mà mày còn nói lời cảm ơn sao hả? - Hihi uh tao biết rồi, nghe mày có vợ tao mừng lắm Long à. - Còn mày nữa cố gắng đi bây giờ mọi thứ đã ổn định hết rồi lấy vợ sinh cháu cho bà ngoại vui - Uh tao cũng có suy nghĩ đó nên mới về việt nam lấy vợ lập nghiệp đây Cả hai vẫn luôn như vậy dù xa nhau bao nhiêu năm nhưng khi gặp lại thì vẫn hàn huyên quên trời đấtmãi không hết chuyện, tình bạn đẹp của hai cậu ấy luôn khiến người khác ngưỡng mộ, bên ngoài là tình bạn bè nhưng thật ra bọn họ xem nhau như anh em ruột trong gia đình. Cuộc sống của Hoàng và Long cứ như vậy đi qua cả hai đều thành công với lời hứa năm xưa, Hoàng về giúp cho công ty Long ngày càng đi lên phát triển hơn. Tình bạn ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi một tình bạn đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. /. <Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé! >