1 người đang xem

lynhuoc11

Les Etoiles
Bài viết: 122 Tìm chủ đề
525 1
Mây Và Núi

Tác giả: Ly

Thể loại: Truyện ngắn

54213112073_a765fdac30_o.png

Xưa kia, khi đất trời còn hoang sơ, ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất là những ngọn núi cao vun vút. Lúc này, chưa có bất kỳ loài sinh vật nào tồn tại. Ở một nơi xa xôi, có một ngọn núi khổng lồ, cao lớn vút tận trời xanh. Lưng núi tựa vào bầu trời, chân núi cắm sâu vào lòng đất. Ngọn núi hiền lành, chất phác, luôn âm thầm dõi theo mọi vật.

Một ngày nọ, trên đỉnh núi xuất hiện những làn sương mờ ảo. Chúng dần dần kết lại thành một đám mây vàng óng ả như một tấm lụa quý giá được kết tinh bởi đất trời. Đám mây sau khi tỉnh giấc thì nhẹ nhàng bay lượn quanh đỉnh núi, mang theo hơi thở khởi nguồn của sự sống.

Cùng với đất trời, Mây và Núi dần khai mở linh trí và hóa thành hình người.

Mây lấy một cái tên vô cùng xinh đẹp: Tiêm Ngưng. Nàng cũng gọi Núi là Tuấn Lĩnh.

Tiêm Ngưng và Tuấn Lĩnh ở cạnh nhau ngày qua ngày, tình cảm cũng chớm nở từ dạo đó. Tuấn Lĩnh yêu Tiêm Ngưng bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của nàng. Tiêm Ngưng yêu Tuấn Lĩnh vì sự vững chãi, thông thái và bao dung của chàng. Họ dành cho nhau những âu yếm ngọt ngào, những cái nhìn trìu mến và cả những lời thì thầm chân thành từ trái tim. Mỗi sáng thức dậy, Tiêm Ngưng sẽ nhẹ nhàng vuốt ve những góc cạnh, hiểm trở của Tuấn Lĩnh, ý đồ mài nhẵn chúng nó thành những thung lũng xinh đẹp, trải đầy sự sống. Đến khi chiều tà, Tuấn Lĩnh lại ngắm nhìn Tiêm Ngưng khoác lên mình chiếc áo hoàng hôn rực rỡ. Sự sống cứ thế sinh sôi, từ ngọn cỏ, nhành cây đến muôn loài đã xuất hiện trên người của Tuấn Lĩnh. Chàng thấy mới lạ nhưng phần nhiều là vui sướng. Tiêm Ngưng tất nhiên là người hạnh phúc nhất. Nàng hóa thân thành mưa, ban xuống đất những giọt nước mát lành. Những dòng sông từ đỉnh núi chảy dọc xuống sườn, đèo rồi băng qua thung lũng mang đến cho muôn loài nguồn nước mát.

Tình yêu của họ bình dị, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cho đến một ngày, lòng đất sục sôi, muôn loài sợ hãi trước thảm cảnh sắp sửa diễn ra. Dung nham từ trong lòng Tuấn Lĩnh thức giấc, lửa đỏ rực phun trào bao phủ cả một vùng trời. Tuấn Lĩnh đau đớn gào thét, cố gắng khống chế không để dung nham thoát ra lòng mình. Khói bụi ngày càng tỏa ra mịt mù. Tiêm Ngưng nhìn người yêu mình đau đớn, nàng không ngần ngại lao vòng lòng lửa. Nàng căng thân mình thành một tấm màn khổng lồ bao trùm đỉnh núi lại, nhất quyết không để dung nham trào ra làm hại muôn loài. Muôn loài rơi nước mắt, nhìn Tiêm Ngưng dần tan biến thành những hạt mưa lóng lánh rơi xuống mặt đất.

Dung nham dù trực trào muốn rời khỏi Tuấn Lĩnh nhưng dưới sự giam cầm của tấm màn khổng lồ, nó không cam tâm tắt ngấm, trả Tuấn Lĩnh trở lại trạng thái bình thường. Chàng sững sờ, nhìn người yêu tan biến vào hư vô. Thứ nàng để lại trần gian là những cơn mưa nhỏ kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Lòng Tuấn Lĩnh đau nhói như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Ai nói đất đá không thể cảm nhận tình yêu đâu?

Mưa dần ngừng rơi, bầu trời trở lại trong xanh, muôn loài phát triển tươi tốt nhưng giờ đây chỉ còn mình Tuấn Lĩnh cô đơn, lẻ loi tựa lưng vào trời đất. Chàng đưa tay lên, cố gắng chạm vào những giọt mưa cuối cùng. Những tưởng cảm giác đọng lại trên đầu ngón tay sẽ là sự mát lạnh của nước nhưng chẳng ngờ đó lại là hơi ấm còn sót lại của Tiêm Ngưng. Chàng gào thét lên giữa đất trời, tiếng gào thét vang vọng khắp không gian, làm rung chuyển cả lòng đất để mọi loài kinh sợ.

Ngày qua ngày, Tuấn Lĩnh vẫn đứng đó lặng lẽ dõi theo bầu trời. Chàng nhớ Tiêm Ngưng da diết, nỗi đau trong lòng như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Những năm tháng cạnh nhau giờ đây trở thành con dao cùn cứa liên tục vào trái tim đang rỉ máu của Tuấn Lĩnh. Chàng rơi một giọt nước mắt, ngọn núi bất động nhìn năm tháng trôi đi.

Từ một giọt nước mắt của Tuấn Lĩnh, điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ đỉnh núi, những làn khói mỏng manh bắt đầu bốc lên, chúng dần dần kết hợp lại tạo thành những hình thù kỳ ảo. Có lúc, chúng như những chú chim nhỏ đang bay lượn, có lúc chúng lại như những bông hoa đang nở rộ. Khói quyện vào nhau, tạo thành những đám mây nhỏ li ti, lơ lửng trên không trung. Cuối cùng, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một đám mây trắng muốt, mềm mại.

Mây mới xuất hiện nhẹ nhàng bay lượn trên đỉnh núi, Tuấn Lĩnh cảm nhận được đây là hơi thở của Tiêm Ngưng. Một phần linh hồn của nàng vẫn còn lưu lại trên đỉnh núi. Nhận thức được điều này, Tuấn Lĩnh vui mừng khôn xiết. Chàng lập tức lao đến cạnh Tiêm Ngưng – lúc này đang trôi lững lờ bên cạnh nhưng nàng với một đôi mắt trong veo, ngây ngô hỏi Tuấn Lĩnh:

"Ta là ai thế?"

Tuấn Lĩnh âm thầm giấu tất cả tình cảm vào trong, chàng gượng cười trả lời câu hỏi của Tiêm Ngưng:

"Nàng là Tiêm Ngưng."

"Tên ta thật đẹp. Thế chàng là ai? Chàng đến từ đâu? Vì sao khi ta mở mắt đã thấy mình xuất hiện bên cạnh chàng?"

Vô số câu hỏi từ Tiêm Ngưng khiến Tuấn Lĩnh ngẩn người, chưa biết nên trả lời từ đâu và trả lời như thế nào. Chàng thoáng thở dài, dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng đến bên miệng chỉ nói được hai từ:

"Là bạn."

Tiêm Ngưng cảm thấy có gì đó chưa ổn trong câu trả lời của Tuấn Lĩnh nhưng nàng không thể nói rõ được. Nàng gật đầu, hỏi tiếp Tuấn Lĩnh:

"Vậy chàng tên là gì?"

"Tuấn Lĩnh." Tuấn Lĩnh cười khổ, vô số hồi ức xẹt qua trong đầu.

Ngày ngày, Tiêm Ngưng đi theo Tuấn Lĩnh quan sát muôn loài. Những sinh vật thấy nàng xuất hiện thì vui vẻ lắm, chúng quấn quýt nàng, mang đến vô vàn hoa thơm, cỏ lạ. Tiêm Ngưng không hiểu thiện ý này xuất phát từ đâu nhưng tiềm thức của nàng cho rằng đó là lẽ đương nhiên, là một điều hết sức bình thường, hết sức thân thuộc mà không phải xa lạ. Tuấn Lĩnh nhìn Tiêm Ngưng như thói quen bao lần thể hiện tình cảm, sự thân thiện của mình với muôn loài thì trong lòng thoáng qua chút ngọt ngào nhưng rất nhanh lại bị đè ép xuống bởi ký ức ngày hôm đó. Tiêm Ngưng hy sinh, lao vào lòng lửa để dập tắt dung nham.

Năm tháng tĩnh lặng, Tuấn Lĩnh cùng Tiêm Ngưng không biết đã ở cạnh nhau bao nhiêu lâu. Một ngày nọ, nàng bước đến cạnh chàng, trong lòng tràn đầy những câu hỏi. Tiêm Ngưng ngước nhìn Tuấn Lĩnh, ánh mắt đầy vẻ chờ mong:

"Tuấn Lĩnh, ta có thể hỏi chàng một điều không?"

Tuấn Lĩnh gật đầu.

"Tại sao chàng lại tốt với ta như vậy? Chúng ta là bạn từ bao giờ?"

Tuấn Lĩnh khựng lại một chút nhưng rất nhanh đáp lại:

"Chúng ta là bạn từ rất lâu rồi, từ khi nàng mới chỉ là một đám mây nhỏ."

Tiêm Ngưng nghe câu trả lời như vậy thì không mấy hài lòng nhưng nàng vẫn gật đầu chấp nhận.

Một ngày nọ, có một cơn gió tự xưng là Huân Phong. Y đến bên Tiêm Ngưng, giọng nói lả lướt:

"Này nàng ơi, cuộc sống ở đây có gì thú vị đâu? Cùng ta đi khắp nơi, ta sẽ cho nàng thấy những điều kỳ diệu của thế giới."

Tiêm Ngưng không để ý đến lời mời gọi của Huân Phong mà nhìn Tuấn Lĩnh nhưng chàng đã lờ đi ánh mắt của nàng. Mặc dù bên ngoài Tuấn Lĩnh thể hiện điềm tĩnh bao nhiêu nhưng sâu thẳm trong tâm trí chàng đã cuồn cuộn sóng trào. Tim chàng thắt lại, chàng biết rằng đã đến lúc để Tiêm Ngưng rời đi. Ngày hôm đó, Tuấn Lĩnh vĩnh viễn không muốn nhớ lại cũng không muốn nó xảy ra lần nào nữa.

Tiêm Ngưng nhìn Tuấn Lĩnh im lặng, trong lòng đau đớn không thôi. Khi ở cạnh Tuấn Lĩnh, nàng luôn có cảm giác chàng xuyên qua nàng mà nhìn thấy hình bóng của một người khác. Điều này khiến Tiêm Ngưng khó chịu. Làm gì có người nào lại mong muốn người mình yêu nhìn thấy hình bóng người khác trên người mình đâu?

Sau đó, Tiêm Ngưng đi cùng Huân Phong. Nàng chẳng muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu của thế giới, chỉ là muốn Tuấn Lĩnh một lần giữ lại mình. Nhưng sự bình tĩnh của chàng đã khiến nàng chết lặng.

Tuấn Lĩnh nhìn bóng dáng Tiêm Ngưng đang dần xa, lòng chàng như có ngàn con dao đang cào xé. Một phần trong chàng muốn níu giữ Tiêm Ngưng, muốn nói với nàng rằng chàng yêu nàng nhiều đến nhường nào. Nhưng phần còn lại lại sợ hãi, sợ rằng nếu nói ra, viễn cảnh ngày hôm đó sẽ tái diễn, chàng sẽ lại làm tổn thương nàng. Chỉ cần nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, khi Tiêm Ngưng lao vào lòng lửa để ngăn chặn dung nham, trái tim Tuấn Lĩnh lại dằn xé khôn nguôi. Giờ đây, chàng chỉ muốn nàng được hạnh phúc dù cái giá phải trả là không bao giờ gặp lại Tiêm Ngưng.

Chỉ là, trái tim Tuấn Lĩnh chẳng chịu nghe lời, cứ mãi đau nhói khi nghĩ đến viễn cảnh lần nữa sống thiếu vắng Tiêm Ngưng. Chàng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra.

"Tại sao tình yêu lại khiến người ta đau khổ đến vậy?"

Tuấn Lĩnh muốn Tiêm Ngưng được tự do, được bay lượn khắp nơi mà không phải vướng bận điều chi. Nhưng một phần trong chàng lại ích kỷ muốn giữ nàng lại bên cạnh. Dẫu biết rằng phải buông tay để Tiêm Ngưng hạnh phúc nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy?

Tiêm Ngưng cùng Huân Phong đi khắp nơi, khám phá nhiều vùng đất mới. Nàng ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp, những điều kỳ diệu của thế gian. Nhưng càng vậy, trái tim nàng lại càng trống rỗng, không thấy được lối về. Hành trình dẫu bất tận nhưng cũng có lúc phải dừng chân, và Tiêm Ngưng biết rằng những điều Huân Phong từng kể chưa bao giờ là nơi nghỉ lại của nàng. Sâu thẳm trong trái tim Tiêm Ngưng, nàng vẫn nhớ về Tuấn Lĩnh, về những thung lũng xinh đẹp, về những loài sinh vật thân thiện ở đó. Quan trọng nhất, chỉ có ở bên Tuấn Lĩnh, Tiêm Ngưng mới cảm nhận được bình yên.

"Ta phải trở về thôi!" Tiêm Ngưng nói với Huân Phong.

"Về đâu? Đồng hành cùng ta không tốt hơn sao?" Huân Phong khó hiểu, y đã dẫn Tiêm Ngưng đi khắp nơi, hưởng qua những thức ngon của lạ, những điều kỳ thú mà y chắc chắn nàng chưa bao giờ trải nghiệm.

Tiêm Ngưng lắc đầu, nàng với ánh mắt đầy chân thành nhìn Huân Phong:

"Ta trở về nhà của ta!"

Sau một thời gian du ngoạn, Tiêm Ngưng đã tự hỏi trái tim mình rất nhiều lần. Chẳng phải, tình yêu chính là sự bao dung khuyết điểm của đối phương sao? Nàng tự tin tình yêu của mình sẽ khiến Tuấn Lĩnh không còn vương vấn quá khứ nữa. Vậy nên, nàng phải về nhà, phải trở lại bên cạnh Tuấn Lĩnh.

Tuấn Lĩnh sau một khoảng thời gian suy nghĩ đã thông suốt, ngày chàng định đi tìm Tiêm Ngưng cũng là lúc nàng trở lại. Tiêm Ngưng chạy đến ôm chầm lấy Tuấn Lĩnh, nàng nhẹ nhàng nói:

"Tuấn Lĩnh, quá khứ đã qua, hiện tại và tương lai sau này hãy để ta ở bên cạnh chàng có được không?"

Tuấn Lĩnh ngơ ngác, nhìn Tiêm Ngưng ở trong vòng tay mình, phút chốc khiến chàng không thể tin đây là sự thật.

"Tuấn Lĩnh?" Không được đáp lại, Tiêm Ngưng đầy vẻ bất an ngẩng mặt nhìn chàng.

Tuấn Lĩnh rơi nước mắt, nhìn Tiêm Ngưng khóc nói:

"Nàng thật khờ, cả ta cũng thật khờ. Tiêm Ngưng, từ trước đến giờ người ta yêu luôn là nàng, vẫn luôn là nàng!"

Hai người ôm nhau vỡ òa trong hạnh phúc, cả Tuấn Lĩnh và Tiêm Ngưng đều biết rằng, tình yêu của họ lần nữa được tái sinh và bất diệt trước thời gian.

-HẾT-
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back