Kinh Dị Mây Trên Đỉnh Núi - Mèo Mít

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Gà Trống, 22 Tháng mười một 2018.

  1. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần 10: Căn phòng khóa trái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2990Không gian tối sầm lại, chẳng một ánh đèn. Tôi ngờ ngệch ngó nhìn xung quanh thì Silly xuất hiện. Con bé mặc bộ đầm trắng tinh, hai tay vuốt mái tóc buông dài. Từ từ bước lại gần tôi.

    Không biết con bé muốn làm gì, tôi sợ quá, tôi tưởng mình đã thoát được nó rồi chứ. Silly càng tiến tới, tôi càng lùi lại.

    Cạch!

    Sau lưng là tường, không còn đường nữa. Tôi nín thở, môi run run:

    - Em tính làm gì?

    - Tại sao anh lại bỏ rơi em?

    - Trời.. trời.. ạ! Anh chỉ là thằng lái xe ôm.. Tụi mình có liên quan gì nhau đâu..

    - Nhưng anh là người không theo tôn giáo nào cả.. Anh biết không? Xung quanh anh chẳng có thần linh nào bảo vệ.. Nên, em thích được gần anh..

    Tôi toát mồ hôi hột, răng đánh cầm cập..

    - Ma.. ma.. thì ra.. em là ma..

    Silly nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu:

    - Anh giúp em thực hiện tâm nguyện cuối cùng nhé.. Em muốn được lên đỉnh núi.. chỉ một lần thôi.. đừng từ chối em nữa..

    Tôi lắc đầu liên tục, hai tay chắp lại:

    - Không! Không! Người và ma không thể chung đường.. Anh lạy em! Tha cho anh.. anh muốn về..

    Silly cười. Con bé đáp:

    - Đừng sợ mà. Em chưa bao giờ làm hại anh cả. Hãy giúp em, em sẽ cho anh thật nhiều tiền và hơn thế nữa..

    Dứt lời, Silly đặt tay lên chiếc cúc áo của tôi. Con bé cười và mở phăng nó ra.

    Tôi há hốc mồm. Ôi mẹ ơi, con bé tính làm gì thế này..

    - Silly.. em rất.. rất là.. dễ thương.. nhưng mà..

    - Không được nhúc nhích!

    Tôi cắn răng chịu đựng.. Silly cởi lần lượt, lần lượt từng chiếc..

    * * *

    * * *

    * * *

    - Dậy! Dậy mau lên! Dậy

    - Oái! Đừng đừng! Đừng dừng lại!

    Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh.

    Ủa? Mình vẫn còn trên xe giường nằm sao? Thì ra.. nãy giờ là mơ.. chỉ là mơ..

    - Này thằng kia! Đến trạm dừng chân rồi! Xuống xe đi tolet thì đi đi! Lát nữa tao chạy đừng có bắt tao dừng nha!

    - Dạ dạ..

    Ông phụ xe hay tài xế gì đấy đã đánh thức tôi dậy. Mọi người xuống hết cả rồi. Tôi ểu oải theo cùng.

    Gần 12h đêm, xe đã đi được nửa đường. Tầm 4 tiếng nữa thôi, tôi sẽ về lại Sài Gòn.

    Trạm dừng chân là một cây cái xăng. Nó khiến tôi nhớ lại ngày hôm ấy, mình đã phải đối mặt với những thứ kinh dị cũng ở nơi tương tự.

    Sau khi đi tolet, tôi ngồi trên ghế đá gần đấy. Dăm ba người khách ngồi trò chuyện cùng nhau. Chỉ có tôi là cô đơn một mình. Cô đơn giữa bầu trời đen và trước mặt là con đường lớn rậm rạp rừng cây.

    Bỗng, một người đàn ông, cũng là khách trên xe, ông ấy ngồi xuống cạnh tôi:

    - Hút thuốc không?

    - Dạ..

    Tôi gật đầu. Tuy không nghiện nhưng tôi cũng là một người biết hút thuốc. Ông ấy có thiện chí mời thì mình cũng nên đáp lễ.

    Những làn khói trắng cuống theo cùng gió quyện vào màn đêm..

    - Chú đi một mình à?

    - Dạ. Đúng rồi bác. Bác cũng thế hả?

    - Ừm.. vợ tôi mất rồi.. có mấy đứa con đang làm ở Sài Gòn.. lâu lâu tôi lên thăm chúng..

    - Dạ..

    - Nhìn bác chắc cũng cỡ hơn tuổi bố cháu một chút. Sao cô nhà.. mất sớm vậy bác.. Ơ.. cháu xin lỗi nếu có lỡ hỏi nhiều.. tại cháu đang buồn quá..

    Người đàn ông lắc đầu, miệng phì phà khói, ông ấy đáp:

    - Có gì đâu.. Bà ấy.. bị tai nạn giao thông.. Chắc chú cũng có vợ rồi.. nhìn người đàn bà mình yêu thương ra đi.. đó là điều đau lòng nhất..

    - Dạ.. cháu chưa có..

    - Chú biết không.. Có một điều mà đến giờ tôi vẫn ân hận.. Đó là.. không thực hiện được tâm nguyện mà bà ấy luôn ước mong..

    - Tâm nguyện gì vậy bác?

    - Là.. cùng nhau đến Đà Lạt ngắm mùa họa mi nở.. Nha Trang và Đà Lạt không xa.. nhưng, cứ mãi lo cho công việc.. tôi thất hẹn, chẳng biết bao lần..

    - Dạ.. tiếc thật..

    - Ừm mà.. cậu có chuyện buồn gì? Nói tôi nghe được không?

    Thấy ông ta có vẻ thích được sẻ chia do cô độc. Tôi cũng gật đầu và tâm sự cùng ông:

    - Dạ.. Có một người rất lạ.. cô ấy thích được ngắm.. mây trên đỉnh núi. Nhưng, cháu.. chuyện dài dòng lắm.. Cháu bỏ về và để cô ta lại một mình..

    Người đàn ông nhẹ nhàng, đặt tay lên vai tôi:

    - Chú yêu cô ấy nhiều không?

    - Ơ.. ơ.. cháu.. cháu..

    - Nếu là có. Thì đừng vì những trở ngại mà từ bỏ. Cuộc sống lúc nào cũng không bằng phẳng. Quan trọng là.. hai đứa hiểu cho đối phương. Ai cũng có nỗi lòng riêng cả. Cô ấy đã thích như vậy thì hãy chiều cô ấy.. Bởi vì.. ai cũng chỉ sống được một lần.. cơ hội qua rồi.. chẳng lấy lại được đâu. Nhé.. Tôi không muốn.. chú phải ôm hối hận như tôi đến cuối.. cuộc đời..

    Tôi nhăn mặt, thở khói ra, trầm ngâm suy nghĩ. Liệu rằng mai này, tôi có dằn lòng mỗi khi nhớ về Silly hay không.

    Tôi không rõ, nhưng, tôi cảm thấy có chút gì đó hơi thiếu vắng trong giờ phút này.

    Thiếu đi con bé suốt ngày huyền bí với mớ ma thuật kỳ quặc. Thiếu đi sự quan tâm, từ những điều nhỏ nhặt nhất trên suốt chặn đường dài.

    Tôi không bao giờ nghĩ, mình có tình cảm với nó. Chắc chắn không. Nhưng mà..

    Tôi đứng bật dậy:

    - Cháu sẽ nghe lời bác.

    Ông ấy mĩm cười, gật gật đầu.

    Tôi chạy vội đến chỗ người tài xế đang uống trà:

    - Anh ơi! Cho em lấy xe. Tới đây được rồi. Cảm ơn anh!

    - Ủa? Ờ.. ờ.. chờ chút!

    Tôi leo lên con ngựa sắt. Chạy băng qua những khoảng đường dài đằng đẵng. Gió đông ào ạt, tạt vào mặt lạnh ngắt. Nhưng điều ấy không thể cản tôi "Anh trở lại với em đây Silly!".

    Vừa chạy xe giữa đêm tối, đầu tôi vừa hiện lên vô vàn nghĩ suy.

    Có lẽ nào, như giấc mơ ấy. Silly là một hồn ma và cần siêu thoát bằng cách nào đấy, liên quan tới ngọn núi ở làng Vĩnh Tiên?

    Nhưng nếu là ma, sao lại có thể sống và hoạt động, chẳng khác gì con người?

    Còn nữa, giả thuyết Silly là phù thủy hoặc pháp sư cũng có cơ sở. Nhưng tại sao cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thấy con bé dùng pháp thuật một cách rõ ràng?

    Rắc rối quá. Hơn hết, dù sao đi nữa, cũng nên gặp lại Silly để tìm hiểu rõ về mọi sự. Không được tiếp tục làm kẻ hèn nhát, trốn tránh như thế này. Có thể, người duy nhất Silly trông cậy được chính là mình, mình không được phụ lòng con bé.. không được..

    Vừa mông lung suy nghĩ, vừa chạy xe với tốc độ 70-80km/h. Vi phạm luật giao thông, biết sao giờ, đường vắng lắm. Tôi không thể chờ.

    Chẳng bao lâu, tôi đã đến địa phận Cam Ranh. Đánh thêm vài vòng, quán cafe của cô chủ nhà đã hiện ra trước mặt.

    Bây giờ là gần 4h sáng, trời còn tối om, người trong làng chắc vẫn đang say giấc.

    Tôi đặt xe trước nhà rồi rón rén đi vào.

    Hẵn là Silly sẽ bất ngờ và mừng đến mức ôm chầm lấy mình. Không biết còn bé còn thức không nhỉ?

    Tôi đi ngang qua phòng Silly.. đèn đã tắt rồi. Thôi thì, về phòng của mình vậy.

    Căn nhà bấy giờ âm u đến lạ. Ánh sáng le lói đỏ đỏ từ đèn bàn thờ tỏa ra. Nhờ nó mà tôi thấy được mọi thứ xung quanh một cách huyền ảo.

    Oái! Tôi giật mình. Hình như có bóng ai đang đứng trước căn phòng cuối cùng.

    Tối quá, tôi không thấy rõ được. Tôi hít vào thật sâu, từ hôm nay, nhất định mình phải gan dạ hơn.

    Có lẽ phải vòng ra đằng sau nhà rồi tiếp cận mục tiêu. Điều ấy sẽ tốt hơn, chưa biết rõ nó là gì nhưng nó phát hiện ra mình là tiêu đời.

    Tôi dạt mấy bụi cây, mon men vô nhà từ cửa sau. Nhẹ nhàng từng bước.

    Căn phòng cuối cùng kia rồi. Ủa? Còn cái bóng đen lúc nãy đâu nhỉ?

    Hay là.. nó đã chui vào phòng này rồi! Tôi đứng sát cánh cửa, sờ sờ lên xem có kẽ hở nào để nhìn vào được hay không.

    A! Có rồi. Tôi nín thở, đưa mắt tới, tò mò dòm..

    Bốpppp!

    - Ui da!

    Một khúc gỗ hay cái gì đó tương tự đập thẳng vào lưng tôi.

    - Trộm này! Cho ăn trộm chết luôn!

    Giọng nói quá quen thuộc. Là Silly. Con bé đang đánh tôi te tua. Bốp! Bốp!

    - Dừng.. dừng lại.. ui da! Anh.. là anh nè Silly! Ui da! Dừng lại.. Đauuu!

    - Ủa?

    Silly bật đèn pin, rọi thẳng vào mặt tôi.

    - Em tưởng anh về rồi? Làm gì lén lén lút lút vậy hả?

    Silly buông khúc gỗ ra, con bé chạy lại đỡ tôi dậy.

    - Ui.. da.. sao em chơi ác vậy Silly bé bỏng.. Ghét thì nói một tiếng. Sao chơi đánh úp anh vậy.. ui.. da.. cái lưng của tui..

    Silly đỡ tôi vào phòng con bé. Bật đèn sáng lên. Silly lấy chai dầu từ trong balô ra:

    - Tự thoa đi!

    - Ơ.. ơ.. em đánh anh gần chết.. Bình thường em chăm sóc anh kỹ lắm mà.. hết quan tâm anh rồi hả..

    - Ai bảo anh lén lút như ăn trộm!

    - Hì hì.. anh xin lỗi.. mà em tinh mắt thế, phát hiện ra anh từ phía xa rồi đi chuẩn bị cây à?

    Silly chống cằm, con bé lắc đầu.

    - Nhưng.. em cũng đâu khác gì ăn trộm. Giờ này không ngủ, đứng đó nhìn gì hả?

    Silly leo lên nệm, con bé kéo chăn lên người.

    - Mệt. Mai rồi nói. Thoa xong thì về phòng ngủ đi! Nhớ tắt đèn.

    Tôi cười vì vẻ cọc cằn của Silly.

    - Này. Em còn giận vì anh bỏ em à?

    Silly không thèm đáp. Nó xoay mặt về phía trong tường.

    - Anh xin lỗi.. anh không như vậy nữa đâu..

    Silly vẫn im lặng.

    Lúc này. Tôi cảm thấy áy náy thật sự, vì đã nặng lời với con bé và cự tuyệt bước đi.

    Tôi đứng dậy, tiến tới công tắc đèn.

    - Silly này. Anh sẽ không bỏ em nữa. Anh sẽ bên em cho đến khi mọi chuyện hoàn tất.. Ngủ ngon nhé.. Silly bé bỏng..

    Cụp!

    Tôi lẳng lặng trở về phòng..

    * * * (bạn đang đọc tác phẩm Mây Trên Đỉnh Núi của tác giả Mèo Mít)

    * * *

    Trời đã sáng, à không, trời đã trưa.

    Tôi thức dậy vào lúc 11giờ. Có lẽ vì mệt và mất ngủ nên tiếng chuông báo thức có cũng như không.

    Tôi rửa mặt, đánh răng. Bụng đã đói, phải kiếm gì đấy để lót dạ.

    Silly đang ngồi đọc sách ngoài vườn. Những giọt nắng nhẹ xuyên qua táng lá, chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của con bé. Nhiều lúc, tôi cũng chẳng tin nó là ma vì những gì tôi thấy, có vẻ, nó chỉ là một người bình thường. Và tôi luôn mong là vậy.

    - Hi Silly. Có gì để ăn không em?

    - Ở dưới bếp.

    Tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ, bên cạnh con bé:

    - Sao? Hết giận anh chưa?

    Silly nhìn tôi và trả lời chẳng liên quan gì cả.

    - Sáng nay. Em đã gặp ông Tư.

    - Ồ.. ờ.. Ông ấy có sao không? Nhưng anh nghĩ.. Ông ấy chả tốt lành gì đâu. Bỏ của chạy lấy người. Suýt nữa thì..

    - Anh không nên nói vậy. Ai trong tình huống ấy.. cũng thế thôi.

    Silly lại làm tôi thêm một phen xấu hổ. Quả thực, lúc đấy, tôi đã nhảy khỏi thuyền và tính mặc kệ sự sống chết của con bé..

    - À.. ờ.. Rồi ông Tư có nói gì không?

    Silly nhìn tôi, mắt con bé chứa chút lo lắng.

    - Anh từng nghe về quỷ nhập tràng bao giờ chưa?

    - Quỷ nhập tràng á? Là cái gì?

    - Quỷ nhập tràng có thể xem như một hiện tượng vừa phản ánh tính khoa học, vừa phản ánh tính tâm linh. Người vừa chết, chịu tác động nào đấy, xác đột nhiên bật dậy. Và làm những việc có thể gây nguy hại cho người khác.

    - Trời ạ! Gớm quá! Vậy nó tồn tại lâu không? Nếu có thật, chắc thế giới này loạn mất! Kiểu như cương thi trong phim ấy!

    - Mọi người truyền miệng nhau rằng. Quỷ nhập tràn chỉ xuất hiện ở một thời gian ngắn. Nhưng chưa có bằng chứng để khẳng định, nó không tồn tại trong thời gian dài. Thậm chí, còn có khả năng chúng đã và đang trà trộn, sống với con người.

    - Má ơi!

    Tôi ngồi nép nép lại, kéo cái ghế ra xa Silly một chút:

    - Em là quỷ nhập tràn hả?

    Con bé đứng dậy, mặt nhăn nhó:

    - Anh đừng có vớ vẩn! Theo em, vào nhà. Em nói cho nghe.

    Tôi lo lắng đi sau lưng Silly. Tự dưng lại đề cập đến những thứ ma quỷ khó hiểu này. Chẳng biết con bé có ý gì.

    Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa của căn phòng cuối cùng. Cửa khóa trái kín mít. Silly lên tiếng:

    - Anh nhìn thử đi.

    Tôi đưa đầu lại gần cái khe bé tí ở mép cửa. Cố nheo một mắt lại để nhìn.

    - Ôi má ơi!

    Tôi nuốt nước bọt, người lùi lại, ép sát vào tường phía sau.

    - Ghê.. ghê quá Silly ơi.. -

    - Anh thấy gì?

    - Anh.. anh.. anh thấy trong đó có một.. chiếc giường..

    - Gì nữa?

    - Một cái cửa sổ mở toang..

    - Rồi gì nữa?

    - Cái bàn học..

    Silly lắc đầu. Con bé bỏ đi.

    Tôi bám theo, vừa cắn móng tay vừa nói lí nhí vào tai con bé:

    - Sao.. sao.. sao trong đó toàn là.. máu.. vậy? Anh thấy máu.. khô.. đóng thành từng mảng trên sàn và trên giường.. Nơi này từng xảy ra.. một vụ án mạng hả?

    Silly dừng lại, con bé chỉ tay về phía căn phòng.

    - Đó chính là một trong những nguyên nhân mà em muốn đến đây. Quỷ nhập tràng. Không ngờ, lại tình cờ ở chính căn nhà này..

    - Em nói rõ hơn được không Silly..

    - Trước đây. Nhà này có một cô con gái. Phòng đấy chính là phòng của cô ta. Nhưng chẳng may. Cô ấy mất và trong ngày tang lễ thì hiện tượng quỷ nhập tràn xảy ra. Cô gái sống lại, băng ngày vào nghĩa địa ở chân núi lẫn trốn. Ban đêm thì vào làng, bắt động vật để ăn, thậm chí còn tấn công trẻ em..

    Tôi nổi hết da gà, mếu máo đáp:

    - Vậy.. vậy.. giờ cô ta vẫn còn đâu đó đúng không? Sao chẳng ai trấn con quỷ ấy?

    - Thật ra. Thuở trước có 2 vị pháp sư (Đọc truyện Kỳ Quân Sự Ác Mộng) đã đến đây trừ quỷ. Nhưng họ không diệt tận gốc. Và hiện giờ, quỷ vẫn còn. Tuy không hành động một cách công khai như trước, nhưng con quỷ nhập tràng ấy chưa chết. Đêm đêm, nó lại về căn phòng kia, ngồi trong ấy. Không rõ, để làm gì..

    - Ôi trời.. ơi.. Thảo nào.. hôm trước anh nghe trong phòng có tiếng nước.. Thế là.. nó đang nhiễu nhỏ những giọt máu xuống sàn sao? Kinh.. kinh khủng quá..

    - Anh biết không. Quỷ nhập tràng có thật và rất nguy hiểm. Chúng đủ khả năng để tác động vào sự vật, con người. Cho nên, anh thận trọng khi đi lang thang trong nhà ban đêm.

    - Silly..

    Giờ tôi đã có thêm nỗi lo mới tại vùng đất đáng sợ này. Hết cái cây, chiếc hồ, giờ lại đến con quỷ ngay trong căn nhà.. Có thể cô chủ biết hết tất cả, nhưng bà ấy giấu giếm chúng tôi. Nhờ có ông Tư kể cho Silly và Silly nói tôi nghe. Nếu không, chắc tôi bị ăn thịt mà chẳng hiểu lý do rồi.

    Tôi ra vườn, đón chút gió. Ngồi suy nghĩ đủ thứ trên đời. Giờ hết tâm trạng để ăn trưa rồi.

    Đúng lúc ấy thì thằng Tí về. Nó ríu rít như con chim non đầu cành.

    - Chào anh Tèo!

    - Chào em. Đi học vui không?

    Tôi giật mình. Thằng Tí đang ôm một vật trông rất quen.

    - Ồ. Em có đồ chơi gì xinh thế?

    - Nè!

    Thằng Tí đưa sát nó vào mặt tôi.

    Tôi cười một cách đau khỗ. Trên tay thằng Tí là con búp bê hôm ấy. Và cái đầu búp bê nhuốm máu quay ngược lại nhìn thẳng vào tôi..

    (Còn tiếp) 2990
     
    rùa cạn, Q.Chi, Thanhmai2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
  2. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần 11: Mất tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cười một cách đau khỗ. Trên tay thằng Tí là con búp bê hôm ấy. Và cái đầu búp bê nhuốm máu quay ngược lại nhìn thẳng vào tôi..

    Quá hớt hải, tôi té ngược ra đằng sau, miệng la um sùm:

    - Ôi má ơi! Em vứt ngay cái đó điiiiii! Nó không phải đồ chơi đâu Tíiiiii!

    Thằng nhóc cười, đáp lại một cách rất ngây thơ:

    - Em không cho anh chơi cùng đâu.

    Nói xong, thằng Tí hí hửng ôm con búp bê chạy vào nhà.

    Răng tôi đánh cầm cập. Lòng đầy hoang mang. Thôi xong, kiểu này là thằng Tí đã mang quỷ về nhà.. Thật hối hận khi trở lại đây..

    - Silly! Em đâu rồiiiii!

    Tôi chạy vào nhà tìm con bé nhưng chẳng thấy nó đâu cả.

    Lúc sau, tôi vòng vòng khắp cái vườn cây, cũng chả thấy tăm hơi Silly đâu. Tôi vừa mệt vừa lo.

    Dựa lưng vào gốc cây xoài, tôi ngồi bệch xuống đất thở phì phào.

    - Em nè.. anh.. anh!

    Tôi giật cả mình, ngẩng mặt lên.

    - Em leo lên trên cây làm gì vậy hả?

    - Nói nhỏ thôi..

    - Trời ạ! Xuống đây đi Silly! Mà.. mà em leo lên bằng cách nào vậy?

    - Anh thôi nhìn lên trên này được không?

    - Hả? Ủa? Tại sao?

    - Anh.. anh.. anh không thấy em đang mặc váy à?

    Tôi ngượng đỏ cả mặt, vội cúi đầu xuống đất.

    - Trời.. ạ.. anh đâu có để ý đâu.. anh chưa thấy gì hết á.. chưa thấy gì luôn.. Cơ mà Silly.. em thích màu hồng lắm à?

    - Thôi vớ vẩn đi!

    - Nhưng em leo lên đó làm gì, kiến vàng nó cắn em chết bây giờ..

    - Em đang trốn..

    - Hả? Trốn gì?

    - Anh không thấy con búp bê đó à? Nó đã bị ma nhập vào rồi!

    Tôi bụm miệng cười:

    - Haha! Em cũng biết sợ ma.. sao? Này này! Xuống từ từ thôi.. Em leo trèo cũng giỏi đấy!

    - Quay mặt đi chỗ khác đi!

    Tôi lơ lơ mắt sang hướng khác, vờ như chẳng để ý gì. Nhưng thật ra, không biết vì sao, nãy giờ tôi cứ dán mắt vào cặp chân trắng nõn của con bé.

    Silly phủi phủi hai tay rồi nghiêm giọng, nói:

    - Thời điểm này phải tránh xa thằng Tí, càng xa càng tốt. Em linh cảm, có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

    - Anh nghĩ thằng Tí bị ma nhập rồi.. nhìn nó.. ghê ghê thế nào ấy..

    - Trông anh có vẻ căng thẳng lắm đó.. anh ổn không?

    Tôi thở dài:

    - Silly đừng lo.. anh chịu được..

    - Anh.. anh có thể về.. em.. em không muốn có chuyện xảy ra với anh..

    Tôi cảm thấy có dòng điện chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai kia sau lời mà Silly nói.

    - Này Silly.. em.. em.. thích anh à?

    - Vớ vẩn. Nếu không chịu về thì thôi. Bây giờ, anh chở em ra bán đảo Cam Ranh đi.

    - Để làm gì?

    - Ngắm biển.

    Tôi nhăn mặt:

    - Anh bắt đầu thấy sợ thú vui ngắm cảnh vật của em rồi đó. Nói ngắm cảnh mà toàn đi ngắm.. ma! Em cho anh biết trước ngoài ấy có gì đi! Để anh còn chuẩn bị tinh thần.

    - Giờ anh có chịu đi hay là không? Hay em đi một mình và để anh ở đây. Cho con búp bê xé xác anh ra.

    - Thôi.. thôi.. đi thì đi..

    Tôi chở Silly chạy băng băng trên con đường làng quê. Mùi cây cỏ, mùi phân bò hắt vào mũi giữa cái nắng nhẹ trời trưa.

    - Silly ơi. Em ngồi sát vào lưng anh, em không ngại à?

    - Anh có thấy gì không?

    - À.. có.. tròn tròn.. hơi nhọn một chút.. cũng được đó em, phát triển khá tốt.

    - Anh nói gì vậy? Em hỏi anh có thấy cái cầu trước mặt không?

    - Hả? Thấy chứ.. thì sao?

    - Dừng lại đi!

    Chúng tôi đang đứng trên một cây cầu bằng sắt. Tôi không nhớ chính xác tên nó là gì. Nhưng nó bắt qua biển. Vùng biển phía trong, tôi nghĩ là nước lợ. Nhìn xuống dưới, một màu xanh thẫm, những bọt sóng trắng vỗ rất khẽ. Có vài cái đầm nuôi tôm hay cá gì đấy. Đẹp, nơi này rất đẹp.

    Nhưng tôi thấy thứ đẹp hơn. Là mái tóc ai đó đang bay trong làn gió biển.

    Silly nhìn ra phía xa, như đang định phương hướng. Không biết con bé đang nghĩ gì. Bất chợt, Silly lên tiếng:

    - Anh thấy cái rừng đằng xa kia không?

    - Ờ thấy. Cái rừng mọc trên những gò cát trắng muốt.

    - Trắng muốt? Văn chương của anh hay đó. Chở em đến đấy đi.

    Xe lại lăn bánh trên con đường vắng tanh. Tôi xao xuyến ngắm nhìn cảnh vật ở chốn này. Đẹp và thơ mộng ngây ngất lòng người.

    Qua những rạng phi lao xanh rì rào. Chúng tôi dừng lại ở nơi mà Silly yêu cầu.

    Để xe ở dưới. Chúng tôi cùng nhau leo lên "đồi" cát.

    - Gió thổi mạnh quá Silly! Cát bay đầy mặt anh rồi! Ặc ặc.. em đang tìm gì vậy Silly?

    Con bé không trả lời. Nó cứ vừa đi vừa nhìn qua ngó lại. Thi thoảng lại sờ vào lá cây rồi lắc đầu.

    Đi bộ suốt cả tiếng đồng hồ trên vùng cát trắng. Tôi bắt đầu thấm mệt. Đến một chỗ rậm rạp cây cối. Silly bỗng mừng rỡ la lên:

    - Thấy rồi!

    - Đâu? Cái gì thế?

    Silly hái vài chiếc lá trên một cái cây khá to. Con bé đưa cho tôi.

    - Ủa? Cái gì đây Silly? Ăn được không? Lá này làm gỏi cuốn à?

    - Không. Đây là cây "sao lá tim".

    - Sao lá tim? Anh chưa nghe bao giờ? Nó có gì hot không?

    - Đây là một trong số những loài cây sắp bị tuyệt chủng ở Cam Ranh.

    - Hả? Tại sao?

    - Vì giới thượng lưu thích có loại cây này trong vườn. Họ chi rất nhiều tiền cho nó. Và dĩ nhiên, loại cây này bị khai thác quá mức.

    - Nhưng? Ngoài hình dáng lá và cây đẹp ra.. Nó còn làm được gì không?

    - Một loại cây phong thủy. Diệt được ma quỷ.

    - Ôi trời đất ơi! Anh sẽ bứng nguyên cái cây này về. Cân hết bọn ma ở dưới hồ Thủy Vực! Sau đó đem bán..

    - Vớ vẩn. Cái cây quá to thế này.. Em nghĩ chúng ta chỉ nên hái vài lá..

    Sau khi nói xong. Chúng tôi cùng nhau hái, nhưng không nhiều vì balô con bé chỉ đựng được một ít.

    Đi bộ ngắm cảnh thêm lát nữa. Tôi cùng Silly quay về.

    Tới làng thì trời cũng sập tối.

    Bỗng, chúng tôi nhìn thấy có vài ba người bên vệ đường, vừa đi vừa hô to:

    - Quân ơi! Quân! Quân ơi! Con đâu rồi!

    Silly kéo kéo áo tôi:

    - Anh tấp vào đi. Em quen mấy người này.

    - Hả? Thiệt à? Sao em quen họ?

    - Đó là người nhà của nhóc Quân, thằng bé ấy là bạn thằng Tí. Hôm trước họ ghé quán café. Em có làm quen..

    - Trời ạ. Em chịu khó giao lưu quá vậy. Từ lúc tới đây tới giờ, anh chỉ biết mỗi cô chủ và ông già bỏ của chạy lấy người..

    - Anh suốt ngày ngủ.. thì biết gì..

    - Nhưng mà em cứ làm anh mất ngủ. Anh mơ thấy em suốt..

    Silly lắc đầu. Con bé xuống xe và tiến tới những người trước mặt.

    - Có chuyện gì vậy cô, chú?

    Mẹ thằng Quân rưng rưng đáp:

    - Không biết.. nó đi đâu.. mà giờ này.. chưa thấy về..

    Người cha tiếp lời:

    - Bình thường 4 giờ chiều là nó có mặt ở nhà rồi.. Nhưng đã hơn 6 giờ.. chưa thấy mặt mũi đâu..

    Ông cậu lên tiếng:

    - Tìm khắp làng rồi, chẳng biết nó ở đâu.. Ngoài đồng thì hàng xóm thấy là người ta báo ngay.. đằng này..

    Đúng lúc ấy. Vài người nữa đi tới, tay họ cầm đèn pin, soi qua soi lại.

    - Anh chị ơi! Anh chị có thấy thằng Toàn nhà em đâu không?

    - Không.. không.. chúng tôi cũng đang đi tìm thằng Quân nè..

    Mẹ Quân mếu máo:

    - Có.. có.. khi nào.. thứ ấy đã quay trở lại..

    Người cậu tự vỗ tay lên trán, khuôn mặt ông ta vừa lo âu, vừa dằn vặt:

    - Lẽ ra chúng ta không nên chủ quan.. Lẽ ra chúng ta phải cấm chúng.. không được ra ngoài.. như trước..

    Silly rời khỏi đám người. Con bé chạy lại phía tôi.

    - Linh cảm của em đã đúng rồi..

    - Lên xe đi Silly. Rồi nói cho anh nghe. Cái gì đang xảy ra vậy?

    Silly đưa mắt nhìn vô định vào những cánh đồng tối đen như mực.

    - Là quỷ nhập tràn. Nó đã hồi sinh.. Có thể.. nó đã bắt những đứa trẻ vô tội..

    - Anh.. anh không nghĩ thế.. Biết đâu, lũ trẻ ham chơi, đang ở quán net hoặc đâu đó thì sao?

    - Em cũng.. hy vọng là vậy..

    Về đến quán café. Chúng tôi chẳng thấy có bất kỳ ai ở quán cả. Vậy là nhóc Tí cũng đã mất tích. Mọi người dường như đang đi tìm lũ trẻ.

    Tôi và Silly vào trong quán. Chúng tôi uống chút nước ngọt cho đỡ mệt.

    Tôi không biết mình phải làm gì lúc này. Thật sự cũng đứng ngồi không yên..

    - Anh không đi tắm à?

    - Em nghĩ sao vậy? Giờ phút này còn tâm trí mà tắm sao?

    - Anh nói là bọn nó chỉ đi chơi. Thế sao phải lo?

    - Trời ạ.. em sống không có tình người gì hết.. dù sao thằng Tí cũng ngoan ngoãn, hiền lành..

    - Không là vấn đề đâu. Anh cứ tắm đi. Em ngồi đây xem tình hình rồi sẽ nói anh biết.

    - Anh..

    - À.. thì ra.. anh không dám đi tắm phải không?

    - Dám chứ.. nhưng nếu em đi cùng anh.. Em canh cửa cho anh.. giống trước đây anh từng canh cho em đi vệ sinh vậy đó..

    - Anh.. em là con gái mà..

    - Đã sợ ma rồi thì không phân biệt trai gái gì hết. Em không canh thì anh không tắm!

    Một hồi sau thì Silly cũng chịu cùng tôi đi ra nhà tắm.

    Đáng lẽ tôi cũng không nhát gan đến mức này. Nhưng thật sự, khi biết có quỷ nhập tràn tồn tại quanh đây. Lòng tôi luôn bồn chồn thổn thức.

    Căn nhà rộng rinh giờ này trống trơn và u tối. Chẳng có ai bật đèn cả.

    Tôi đi phía trước, Silly đi phía sau.

    - Em ơi, em biết công tắc chỗ nào không? Điện thoại anh hết pin nên không soi đèn được.

    - Em không biết nữa.. Em để điện thoại ở phòng, chẳng mang theo.

    - Sao kỳ vậy? Anh thấy con gái thời nay lúc nào cũng đem theo điện thoại. Nhìn vào màn hình rất thường xuyên. Em hơi lạ đấy Silly, quá lạ luôn đấy Silly!

    Con bé lắc đầu.

    - Hay là không có chàng trai nào theo đuổi em? Nhìn em cũng.. cũng xinh đó Silly.

    - Đừng vớ vẩn nữa. Anh nghe thấy mùi gì không.

    Tôi khựng lại. Quả thực, có mùi rất lạ nồng nặc trong căn nhà này. Tôi hoảng hồn:

    - Mùi máu phải không? Tanh quá!

    Đi được vài bước nữa thì chân tôi chạm phải vật gì đấy mềm mềm dưới đất. Đúng lúc này thì Silly vào phòng để lấy điện thoại.

    Tôi ngồi xuống, sờ thử xem thứ ấy là gì. Nó mềm mềm, lành lạnh. Có chút sởn gai óc. Nó còn có tóc nữa!

    Silly bước ra, con bé loay hoay rồi bật đèn điện thoại lên.

    Tách!

    Ánh sáng chiều thẳng về phía tôi.

    - Áaaaaáaaaaá!

    Tôi áp chặt người vào tường sau tiếng la, không thể tiếp tục nói nên lời.

    Cái thứ gớm ghiếc dưới đất ấy chính là con búp bê. Con búp bê nằm trên một vũng máu..

    Tôi sợ xanh mặt nhìn Silly.

    Lúc bấy giờ, tôi mới để ý, Silly đang thẩn thờ nhìn gì đó sau lưng tôi.

    Tôi từ từ xoay đầu lại..

    Trên bức tường trắng..

    Xuất hiện một dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu, những giọt máu tanh đang lăn xuống lõm bõm.

    "Tất cả bọn mày. Đều phải chết"

    (Còn tiếp)
     
    rùa cạnThanhmai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
  3. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần 12: Ác Quỷ Máu Lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấy giờ, tay chân như rụng rời, hàm răng đánh vào nhau cầm cập:

    - Silly.. silly.. có.. có án mạng đúng không? Như.. như những vụ án giết người của Jack.. trong Ulg.. hoặc.. bóng ma Alice ở Nhật.. Sau khi gây nên án mạng, hung thủ biến mất chẳng.. một dấu vết.. Chỉ để lại những dòng chữ.. bí hiểm..

    Silly chiếu đèn xuống đất, con bé lắc đầu:

    - Không. Thứ chúng ta phải đối mặt.. nó không phải là.. con người.

    - Vậy.. nó.. nó.. là quỷ nhập tràng?

    - Anh đi theo em.

    Silly soi đèn xuống sàn. Tôi bước từng bước phía sau.

    Đến căn phòng cuối cùng. Tôi nép người đi dọc theo bờ tường, chẳng dám tới gần cánh cửa.

    - Anh thấy những vết máu dưới sàn chứ?

    - Thấy.. thấy.. nhưng.. máu này không bình thường..

    - Đúng vậy. Vì đây đâu phải máu của con người.. Này, lại đây.

    - Ôi má ơi! Con dao để chặt củi!

    Silly cầm thứ ấy lên:

    - Em đoán là.. Trước khi quỷ nhập tràng bắt 3 đứa trẻ. Một trong 3 đứa đã kháng cự bằng con dao này.

    Tôi ớn lạnh khi tưởng tượng đến cảnh. Con quỷ ấy xiết chặt lũ trẻ trong tay và chúng nó vùng vẫy, chống trả lại.

    Rất có thể Tí, Quân hoặc Toàn đã chém vào xác ác quỷ. Nhưng con quỷ không hề hấn gì, mà tiếp tục lôi bọn trẻ đi..

    Vệt máu khô dưới sàn như chỉ đường cho chúng tôi đi. Silly cùng tôi lần theo và ra ngoài vườn.

    Chúng tôi băng qua hàng rào, đi đến một con đường nhỏ thì mọi dấu vết hoàn toàn biến mất.

    - Anh nghĩ là đến chỗ này thì máu trên người ác quỷ ngưng chảy Silly ạ. Anh đoán nó giống xác sống..

    - Anh biết đi tiếp nữa là đến đâu không?

    - Đến đâu?

    - Ngọn núi.

    - Sao em biết?

    - Em đã tìm hiểu những đường đi ở ngôi làng này. Có rất nhiều đường mòn để đến Hồ Thủy Vực. Em có thể chắc chắn, quỷ nhập tràng đã mang bọn trẻ qua Hồ và tới nghĩa địa.

    - Nhưng.. nhưng? Nó sẽ làm gì bọn trẻ?

    Silly im lặng. Bỗng, con bé ngồi xuống, nhặt một hòn đá. Rồi bất ngờ, Silly ném thật mạnh lên cái cây kế bên.

    Bộp!

    - Biến đi!

    Tôi thót cả tim, có tiếng vỗ cánh của chim hay con gì ấy trên ngọn cây. Quá tối, tôi chẳng thể thấy được gì. Nhưng dường như nó đã bay mất sau sự xua đuổi của Silly.

    - Chuyện gì vậy em? Cái quái gì thế?

    Silly chiếu đèn qua lại lên những táng lá trên cao. Sau đó, Silly khẽ nói:

    - Bọn quạ. Chúng nghe lén.

    - Haha! Giờ này còn đùa được hả Silly?

    - Đây là lũ quạ ở nghĩa địa. Chúng đến đây để theo dõi tình hình cho ác quỷ.

    - Thật chứ? Ôi trời ơi! Chúng ta đang ở cái nơi quái nào vậy? Em hãy nói rằng anh đang mơ và mọi thứ là hư cấu đi?

    Silly tiến lại gần tôi, con bé nghiêm giọng:

    - Anh phải chấp nhận một sự thật. Ma quỷ là có thật. Chỉ là.. những bộ phim và truyện. Chúng đã khiến anh nghĩ tất cả là giả.

    - Anh.. anh.. mà tại sao ác quỷ lại bắt bọn trẻ đi?

    - Có những loài quỷ cần hút máu để duy trì sự tồn tại và tăng sức mạnh. Ban đầu, chúng chỉ sử dụng máu động vật. Nhưng, khi đã đến cảnh giới cao hơn, chúng cần máu người, máu trẻ con!

    - Có thể.. em nói đúng.. phù thủy à.. miễn là đừng hút máu của anh..

    - Em không chắc nó có tấn công người trưởng thành hay không. Nhưng, quỷ nhập tràng hay bất kỳ loại quỷ nào, cũng đều tu luyện ở những nơi rừng núi vắng vẻ. Chúng có thể sống giữa buôn làng người dân tộc hoặc nghĩa địa..

    - Anh nghĩ em nói đúng. "Quỷ" thật sự khá ít được nhắc đến ở vùng thành phố.. Anh thấy hoang mang quá.. giờ chúng ta phải làm gì.. đây Silly?

    Chúng tôi đi mon men ra đường lớn để tìm cha mẹ của lũ trẻ.

    - Chúng ta cần người giúp.

    - Sao vậy? Em là phù thủy mà? Hay em không đủ pháp thuật?

    Silly chẳng trả lời. Đi gần đến chợ thì chúng tôi gặp một đám đông người trong làng.

    Tầm hơn chục người, đàn ông lẫn đàn bà. Họ cầm đèn pin trên tay, dao, rựa.

    Chính xác là họ đang có ý định đến nghĩa địa để tìm lũ trẻ, sau cả buổi chiều tìm khắp làng.

    Tôi và Silly đều biết rõ quỷ nhập tràng đã bắt lũ trẻ. Nhưng không muốn nói ra vì sợ họ kinh hãi.

    Tôi lửng lự trong lòng, không chắc rằng mình có nên đi theo họ để giúp một tay hay không.

    Silly kéo kéo tay áo tôi:

    - Hơn 8 giờ tối rồi. Cuộc tìm kiếm có thể là suốt đêm đấy. Anh về đi, nhỡ có chuyện gì..

    - Không! Anh sẽ đi cùng em!

    - Nhưng..

    Tôi nói nhỏ vào tai Silly:

    - Đừng để anh ở lại một mình, giờ về nhà còn đáng sợ hơn..

    Tôi, Silly cùng đám người trong làng cùng tiến về hướng ngọn núi.

    Đi bên cạnh tôi lúc này là cô chủ. Khuôn mặt bà ta đầy lo lắng. Tôi bèng hỏi:

    - Những chuyện này là do con gái cô gây ra phải không?

    Thái độ và ánh mắt bà ta rất cương quyết, bà ta nhìn thẳng vào tôi:

    - Không! Đó không phải con gái cô! Đó là thể xác con gái cô! Nhưng linh hồn là quỷ dữ.. Lạy chúa.. xin người cứu rỗi.. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện..

    Cô chủ lẩm nhẩm đọc kinh. Người trong làng đa phần đều theo đạo Thiên Chúa. Có lẽ mọi người không nên đến nghĩa địa ấy, khi không có cha nhà thờ đi cùng. Nhưng, cha thường ở trên huyện, chỉ ngày có lễ mới xuống làng. Mà thôi, dù sao đi nữa, ở đây cũng có cô phù thủy Silly.

    - Này Silly. Phù thủy có được lấy chồng không?

    Silly đang chiếu đèn vào những bụi mía bên đường. Con bé sau khi nghe tôi nói thì che miệng cười:

    - Anh lại vớ vẩn cái gì đấy?

    - Anh thắc mắc thôi mà? Sao? Nếu không được lấy chồng thì buồn lắm đấy. Đàn ông Việt Nam đã ế vợ, mà lũ con gái xinh còn đi làm phù thủy.. ôi trời..

    - Đừng vớ vẩn nữa. Này chú Tư, chú Tư ơi!

    Ông Tư đi trước chúng tôi. Ông ấy quay đầu lại sau tiếng gọi của Silly.

    Con bé hỏi thăm về chiếc thuyền ở Hồ Thủy Vực đã có mái chèo mới chưa. Và ông Tư lắc đầu, ông ấy tỏ vẻ sợ hãi với việc đi qua hồ vào giờ này. Nên đi đường vòng để tiếp cận nghĩa địa sẽ tốt hơn..

    (Bạn đang đọc tác phẩm Mây trên đỉnh núi của tác giả Huỳnh Mèo (Mèo Mít) facebook: Facebook.com/orrelmeomeo)

    Đi bộ cũng khá lâu. Cuối cùng chúng tôi đã đến một con đường mòn để vào nghĩa địa.

    Giờ phút này, trên khuôn mặt ai cũng trở nên lo lắng.

    Mọi người im lặng thật sự, họ tập trung nhìn con đường phía trước và rọi đèn tứ phía.

    Trong không gian tĩnh lặng này, chỉ có tiếng bước chân của đoàn người.

    Gió thổi làm những bụi mía mọc dại xào xạc, lạnh cả sóng lưng.

    Chợt, tôi hết sức ngạc nhiên.

    - Ủa? Ở đây có ai lót gạch bông vậy?

    Ông Tư kéo tôi qua một bên:

    - Mộ trẻ con đấy. Chúng ta tới nghĩa địa rồi.

    Tôi lau mồ hôi trên trán. Da gà nổi lên từng cục, thì ra tôi vừa bước lên một cái mã mà chẳng hay biết.

    Nhưng, điều đáng sợ nhất lúc này. Đó là trước mặt tôi là cái nghĩa địa lạnh lẽo, ảm đạm.

    Những con quạ trên ngọn cây đồng loạt vỗ cánh bay về phía núi, khi đoàn người đặt chân lên mảnh đất này. Mảnh đất của cõi âm.

    Chúng tôi chia nhau ra để dễ dàng lùng sục.

    Silly, ông Tư và tôi đi chung với nhau.

    Những bụi cỏ ở đây mọc cao chót vót, chúng làm các ngôi mộ thoắc ẩn thoắc hiện. Tôi chẳng thể nhớ được mình đã rùng mình bao nhiêu lần khi vô tình đụng trúng.

    Chiếu đèn lung tung, bất chợt. Tôi vô tình thấy thứ gì đấy ở bụi rậm. Silly và ông Tư vẫn đang tìm kiếm phía sau lưng. Tôi tò mò, đi một mình tới cái gò mã trước mặt.

    Ôi, làm sợ hết hồn, thì ra là vài cành cây khô rơi trên mộ, lỉa chỉa ra ngoài.

    Tôi chợt có suy nghĩ. Không ổn rồi, trên tay mình ngoài đèn pin ra thì chẳng có vũ khí gì hết. Lỡ như con quỷ máu lạnh xuất hiện, mình sẽ bị ăn thịt, uống máu một cách dễ dàng.

    Tôi liền đặt đèn pin xuống, tiếp cận mớ cây kia để tìm một cành to to làm vật phòng thân.

    Trong thứ ánh sáng le lói chiếu không trực diện của chiếc đèn. Tôi hoàn toàn chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ biết lò mò xem cành nào được thì lấy.

    Mớ cành này, có gì đó hơi bất thường thì phải.. Phía trên làm gì có cái cây nào? Vậy lấy đâu ra cành mà rụng xuống cả đống thế nhỉ?

    Tôi tiếp tục mò mẫm..

    Thấy rồi!

    Tôi nắm thật mạnh, kéo nó ra, có vẻ như khá khó thì phải..

    Nhưng không.. khúc cây này.. tuy cứng.. nhưng nhẵn mịn và lạnh ngắt.

    Giờ phút này, trong đầu đã hình dung được điều gì đó.

    Tôi lùi từ từ lại. Tay run lẩy bà lẩy bẩy, cầm chiếc đèn chầm chậm chiếu vào..

    Áaaaáaaaá!

    - Có chuyện gì vậy?

    Ông Tư liền chạy đến, Silly và một số người xung quanh cũng có mặt sau tiếng la thất thanh của tôi.

    Bấy giờ, tôi không dám nhìn nữa, chỉ biết núp núp phía sau lưng Silly..

    Tất cả ai nấy đều bàng hoàng..

    Trong mớ cành cây khô trên gò mã là.. thi thể xấu số của nhóc Toàn.

    Người nó tím ngắt, cứng đờ. Điều kinh khủng nhất.. chính là..

    Xác nó mất hoàn toàn 2 cánh tay, máu đã khô và đong lại đen xì.

    Cha mẹ thằng bé ôm thi thể người con bất hạnh.

    Họ khóc nức nở.

    Giờ phút này, tất cả mọi người đều im lặng. Một phần vì thương xót cho số phận đứa trẻ. Một phần vì lo cho kết cục của Tí và Quân, liệu có như thế này hay không.

    - Là con quỷ dữ đã làm việc này!

    - Chính là nó!

    Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán trong sự hoang mang.

    Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một thi thể người chết mang rợ như vậy.

    Gia đình Toàn khiêng xác nó về.

    Những người còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng họ cảnh giác hơn hẳn vì họ hiểu họ đang đối mặt với thứ gì.

    Tôi đi kè kè bên Silly. Tôi sẽ không một thân một mình làm gì đó nữa, vì nếu phát hiện thêm cái xác chết nào đấy. Chắc tôi sẽ ngất đi mất..

    - Anh sợ quá Silly ơi..

    Gió từ hồ Thủy Vực thổi vào. Người tôi run lên, đôi tay tôi lạnh cóng.

    Silly đi bên cạnh, thấy tôi cứ thở phì phào, con bé xoay đầu nhìn tôi. Rồi con bé cởi chiếc áo khoác bông màu hồng ra đưa cho tôi.

    Tôi cười:

    - Thôi không sao, anh không mặc đâu.. anh sợ..

    - Sợ gì?

    - Sợ mặc chung đồ với em..

    - Tại sao?

    - Anh sợ không quên được mùi hương của em.

    Bỗng, một tiếng động lớn phát ra ngay trước mặt chúng tôi.

    Rầm! Rầm!

    Một ngôi mộ cũ kĩ sụp xuống, những phần đất xung quanh cũng nứt nẻ và sụp theo.

    Người đàn ông đi gần đó vì không phản xạ kịp. Ông ấy trượt té xuống vết nứt to tướng.

    - Aaaaaa!

    - Chú Sáu! Chú Sáu!

    Mọi người đổ dồn lại, đứng xung quanh vết nứt.

    Chưa kịp soi đèn pin xuống thì tấm bia của chiếc mộ đổ nhào vào vết nứt.

    Rầm!

    Máu từ bên dưới bắn lên tung tóe như vòi hoa sen.

    Một số người đứng sát vết nứt bị máu tanh bắn trực diện vào mặt.

    Chưa kịp định thần, tôi hoảng hồn. Mảnh đất dưới chân tôi đang bắt đầu chuyển động, những ngôi mộ xung quanh cũng phát ra âm thanh "răn rắc".

    Ngay lúc này, trên đầu chúng tôi, lũ quạ kéo đến ào ạt. Chúng không ngừng phát ra những âm thanh the thé dồn vang cả vùng nghĩa địa.

    Đó đâu đơn thuần chỉ là tiếng quạ, đó là tiếng cười. Những tiếng cười của ác quỷ máu lạnh..

    (còn tiếp)
     
    Nyanko thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
  4. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần 13: Đoản mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá sợ hãi, thân ai nấy lo, mọi người chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Tôi và Silly cũng thế, hai đứa chạy theo quán tính trong bóng tối, chứ chúng tôi chẳng hề biết đường lối rõ ràng của cái nghĩa địa này. Silly chạy nhanh hơn cả tôi, đúng là thể loại phù thủy nhát gan. Con gái con nứa gì đâu mà chạy kinh hồn.

    Được một hồi, tôi bắt đầu thấm mệt.

    - Này. Dừng.. dừng lại.. nghỉ ngơi tí đi em.. anh.. Anh đuối sức rồi..

    Silly tắt đèn pin, con bé nói nhỏ:

    - Tụi mình tới sát chân núi rồi.

    - Hả? Cái gì? Anh tưởng.. anh tưởng tụi mình.. tụi mình đã rời khỏi nghĩa địa và về phía làng.. Thì ra.. em dẫn anh chạy tới núi hả.. Sao em chơi kỳ vậy?

    - Vì tụi mình phải lên trên ngọn núi này.

    - Tới mức đường cùng rồi, em hãy nói cho anh nghe đi.. tại sao.. tại sao em lại muốn lên trên đỉnh núi?

    - Lý do duy nhất bây giờ. Đó là cứu người. Nhóc Tí và Quân đang ở trên đấy!

    - Thật không? Pháp thuật của em cảm nhận được điều đó hả?

    - Mình không có nhiều thời gian đâu. Phải lên núi trước khi sương mù dày đặc thêm!

    Tôi lẽo đẽo phía sau Silly, con bé chỉ đi đâu thì tôi đi đó. Càng rời xa chân núi, cây cối ngày càng thưa thớt hơn. Chủ yếu là nhiều vách đá và các đám bụi gai mọc cao. Nhờ vậy, tầm nhìn cũng tạm gọi là thoáng đãng. Với sự soi sáng lờ mờ của trăng và sao trên đỉnh đầu, vạn vật quanh đây cũng dễ định hình hơn.

    - Anh mệt không?

    - Mệt lắm.. anh ít khi leo núi.. Lại còn đi vào giờ này nữa.. Anh chỉ muốn nằm ngủ một giấc trong căn phòng ấm áp thôi.. phù.. phù..

    - Chỉ hôm nay nữa. Ngày mai, mình về nhé.

    Tôi mừng rỡ:

    - Thật không. À.. à đúng rồi. Lên trên núi theo đúng tâm nguyện của em. Thì còn đòi gì nữa? Em có đòi thêm, anh cũng chả thèm giúp đâu. Hừm..

    - Vất vả cho anh rồi.. Này này anh ơi!

    Silly đứng khựng lại, con bé pha đèn vào bụi gai cách chúng tôi khoảng 10 bước chân. Tôi ngơ ngác nhìn. Trời ạ! Thật không thể tin được, thằng Tí đang ở trong đấy. Tôi vội chạy tới thì Silly cản lại ngay:

    - Đừng! Khoan đã! Nghe em nói.

    - Sao? Sao? Lại cứu thằng Tí đi chứ. Mà sao nó lại ở trong đó vậy? Hình như.. thằng Tí chết rồi phải không? Ôi mẹ ơi! Anh thấy nó cứng đờ kìa!

    - Con quỷ đã để nhóc Tí ở đấy. Em cho rằng, sau khi ăn thịt, uống máu của Toàn, nó có ý muốn.. dự trữ.. Nên chưa vội, mà tạm để ở đây..

    - Thế.. thế.. còn thằng Quân.. thì.. thì sao?

    - Em nghĩ.. nhóc Quân cũng đã chịu số phận bi thương như Toàn. Hiện tại, có thể con quỷ đang còn xua đuổi người dân dưới nghĩa địa và chưa lên đây.

    - Vậy mình tranh cơ hội này mà cứu thằng Tí đi em!

    - Chờ em một chút.

    Silly mở khóa balô ra, con bé lục qua lục lại. Một hồi sau thì Silly trừng mắt nhìn tôi:

    - Balô của em bị mắc trúng bụi cây nào đó, nên rách rồi! Lá mình hái đã rơi ra hết!

    - Trời đất ơi! Em xem kỹ lại coi!

    - Chỉ còn đúng 2 chiếc lá..

    - Thế thế.. có đủ dùng không? Còn mấy tấm bùa giấy của em thì sao?

    - Em mong là được. Còn bùa của em.. chúng đâu có tác dụng gì đâu..

    - Hả? Sao lại thế. Em là phù thủy mà?

    - Em là người bình thường. Em là du học sinh, em không phải phù thủy đâu.

    - Anh không tin! Cái gì em cũng biết, thế mà lại chẳng chịu nhận.

    - Đừng vớ vẩn nữa. Lại đưa nhóc Tí ra càng nhanh càng tốt, ác quỷ sẽ quay lại bất cứ lúc nào!

    Hai đứa tiến lại gần bụi gai. Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi phải nghĩ tới những thứ tiếp theo có thể xảy ra. Silly vừa soi đèn vừa cùng tôi bẻ từ từ những cành gai. Điều vô cùng đáng sợ đó là thằng Tí vẫn còn ôm khư khư con búp bê. Nhưng thể trạng của nó như người đang ngủ, da dẻ không biến sắc mà hồng hào. Silly bỗng rụt ngón tay lại ngậm vào miệng.

    - Em sao thế, bị gai đâm trúng à, để anh xem nào.

    Tôi kéo tay Silly. Đặt bàn tay be bé vào lòng bàn tay mình. Vết thương không đáng kể, chỉ có một vết nhỏ. Nhưng.. Chà, tay Silly mềm và trắng quá, ấm nữa, cầm thật là thích quá đi mất. Tôi đang đứng hình thì bất ngờ Silly rụt tay lại.

    - Anh làm gì thế? Lợi dụng em à?

    - Hehe.. không không.. đâu có.. Anh đang quan tâm em đấy.

    Silly liếc tôi một cái rồi tiếp tục gỡ những cành gai. Sau những nỗ lực nho nhỏ, chúng tôi đã kéo được thằng Tí ra ngoài. Thằng Tí vẫn còn thở, nó chỉ đang bất tỉnh, tuy vậy, trên người nó khá nhiều vết trầy xước, thật đáng thương.

    Silly lấy một chiếc lá sao lá tim nhéc vào áo con búp bê. Rồi vứt nó đi thật xa về phía những lùm cây rậm rạp.

    Tôi gật gật đầu, có thể mọi chuyện đã ổn thỏa. Tôi cõng thằng Tí trên vai. Vừa đứng dậy thì.. đột nhiên.. những âm thanh kỳ dị bất ngờ vang lên giữa núi rừng.

    - Nó quay trở lại rồi.

    Tôi hoảng loạn sau lời nói của Silly.

    - Chúng ta phải làm gì đây? Chạy mau lên!

    - Chúng ta chạy không thoát đâu.

    Silly dúi vào tay tôi chiếc lá sao lá tim cuối cùng.

    - Anh hãy giữ nó đi. Và đưa nhóc Tí xuống núi theo đường phía sau. Em sẽ ở lại đây, giữ chân ác quỷ.

    Tôi lắc đầu liên tục, trợn mắt nhìn Silly:

    - Không! Có đi thì cùng đi! Có về thì cùng về! Nếu như lời em đã nói, em không phải phù thủy. Em sẽ chết! Em sẽ chết đó! Anh không muốn em chết! Không!

    - Vậy anh đưa nhóc Tí đây, em cõng cho. Rồi anh ở lại giữ chân ác quỷ nhé.

    - Trời! Anh sợ lắm, không được, không được đâu. Sao em khôn vậy?

    Ngay lúc đó, những âm thanh ngày càng to rõ hơn bao giờ hết. Tiếng cây lay động sột soạt. Từ trong bụi rậm đen tối, một vật thể nhảy xổ ra trước mặt chúng tôi. Đó là một thứ quá khủng khiếp, kinh tởm thật sự, lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời. Nó mang hình thù một cô gái đang bò. Có mái tóc dài khô khốc, rủ xuống hai bên mang tai. Da dẻ nâu nâu lại còn lởm chởm những vết lở loét. Đôi mắt sâu hoắm đèn xì không tròng. Và nhất là cái mồm đang ứ ra toàn nước dãi và máu, như thèm khát.. chúng tôi..

    Chỉ bấy nhiêu đấy, cũng đủ làm tim gan phèo phổi nội tạng trong người tôi nhảy lung tung cả lên. Bất chợt, nó xoay từ từ cái đầu, nghiêng nghiêng nhìn thẳng về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt.

    - Ê.. ê.. đừng.. đừng.. nhìn em chị.. chị quỷ ơi.. Em là người lớn.. nên thịt em không được mềm đâu.. Ăn.. ăn cô bé này nè!

    Silly liếc mắt nhìn tôi. Con bé thật quá dũng cảm. Nó hét lên:

    - Tới đây!

    Silly bất ngờ giựt lấy chiếc lá tôi đang cầm. Cùng lúc ấy, con quỷ xồng xộc lao đến. Tôi sợ quá, lại còn đang mang trọng trách bảo vệ thằng Tí. Nên cong giò chạy trước.

    Sắp tới gần, con quỷ há cái mồm đỏ lòm ra. Silly vội vứt thẳng chiếc lá sao lá tim vào. Thật bất ngờ! Con quỷ té uỵch ngay xuống đất, giãy giụa liên hồi. Nhân cơ hội này, Silly cũng tháo chạy cùng tôi.

    Cảm thấy đã đi xa khỏi con quỷ, tôi buộc lòng phải dừng lại. Cõng thằng Tí đã mệt, đã thế còn mỏi chân và rất khát nước. Tôi le lưỡi ra thở hồng hộc:

    - Nghỉ.. nghỉ xíu.. Silly ơi.. mệt.. mệt..

    Tôi ngồi xuống, tựa bờ vai vào một gốc cây to tướng ven đường mòn. Silly cũng có vẻ đã thấm mệt, nhưng con bé trông vẫn rất điềm tĩnh. Con bé này quả thật nó không biết sợ ma là gì.

    Tôi ngạc nhiên. Silly đang làm cái trò gì đó. Con bé áp tai xuống mặt đất. Tôi trầm trồ. Con bé nghe ngóng tình hình theo cách cổ điển chăng.

    - Có con gì đấy đang tới gần!

    - Cái gì? Em nói sao? Anh tưởng quỷ xấu xí đã bị tiêu diệt rồi?

    - Anh nhớ ông Tư từng nói gì không? Ngọn núi này có hổ!

    Tôi hoang mang, chết thật. Con quỷ còn dùng bùa phép mà trừ được, còn con hổ thì đành bó tay. Silly tiến lại gần cái gốc cây. Rồi con bé từ từ leo lên. Tôi chợt nghĩ ra. Đúng rồi, hổ không biết leo cây. Nếu mình lên trên kia, mình sẽ an toàn. Cái cây này tương đối dễ leo vì có rất nhiều cành to chĩa ra tứ phía. Tuy phải cõng thằng Tí, nhưng không vấn đề gì.

    Lát sau, chúng tôi đã ngồi vỏn vẹn trên cây, quan sát được mọi thứ phía dưới.

    .

    Grừuuuuuu!

    Tiếng gầm rền vang núi rừng. Quả như lời Silly đã nói, con bé không những dự báo được tâm linh mà còn dự báo được động vật học. Một con hổ to tướng xuất hiện, nó đang bên dưới chúng tôi. Hình như nghe thấy hơi người, nên nó cứ bò qua bò lại quanh gốc cây. Tôi lo lắng không dám phát ra tiếng động, nín thở được lúc nào hay lúc đó, bị muỗi đốt nhưng chả dám gãi. Dưới ánh sáng lờ mờ, trông con cọp chẳng khác gì mấy con trong sở thú. Tuy vậy, nó có vẻ rất hung hãn. Chỉ cần thấy người là nó sẽ đớp ngay lập tức.

    Silly đang ngồi bên cành bên kia, con bé chăm chú nhìn loài vật mà người ta thường gọi là Chúa tể sơn lâm. Bỗng dưng, tôi thấy hơi nhồn nhột ở gò má. Đưa tay lên mặt gãi nhè nhẹ thì..

    Trời đất? Tóc.. tóc ở đâu ra thế này?

    Tôi bặm môi, từ từ ngước cổ lên.

    Trong ánh sáng huyền ảo của trăng và sao. Tôi như muốn nổ tung, hì hục thở gấp. Ôi mẹ ơi.. Chính là nó, chính là.. con ác quỷ. Nó đang đu ngược phía trên tôi. Khuôn mặt kinh tởm ấy cách trán tôi chỉ còn vài cen-ti-mét. Tóc nó bay phất phơ, chạm vào mũi vào mắt tôi..

    - ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ!

    Tôi thét lên trong sợ hãi. Lao qua cành khác nhanh như con khỉ chuyền từ cành này sang cành kia. Tôi và Silly đang ở sát bên nhau.

    - Anh.. anh.. anh tưởng chúng ta đã tiêu diệt được nó.. Silly.. Silly.. mình phải làm sao bây giờ?

    - Em không biết.. Nhưng em nghĩ nó đã mất đi gần hết sức mạnh rồi. Anh đánh nhau với nó đi!

    - Trời đất.. Sao anh đánh lại.. Anh đâu có biết võ đâu? Anh chỉ biết chạy xe ôm và nói tiếng Anh OK?

    Lúc ấy, con cọp cũng đã phát hiện ra sự có mặt của chúng tôi trên cây. Nó không ngừng gầm gừ, cào cấu vào gốc cây. Đây quả thực là thời khắc thập tử nhất sinh. Bên kia là con ác quỷ đang tức giận, nhưng trông nó lững chững, chắc nó sợ chúng tôi còn lá sao lá tim. Bên dưới là Chúa sơn lâm đói khát, sẵn sàng chờ đợi để có bữa ăn khuya đầy đủ chất dinh dưỡng. Chúng tôi biết phải làm gì bây giờ.

    Con quỷ từ từ bò lại gần tôi, dường như thứ nó muốn chính là thằng Tí. Nó chỉ thích ăn thịt trẻ con, tôi đoán thế. Rồi không chần chừ gì thêm, con quỷ ào ào lao tới. Tôi nhanh chân nhanh tay, phóng qua cành khác. Nhưng..

    - Rắc!

    Cành cây tôi vừa đặt chân lên, gãy ngay tức khắc. Nó không đứt ra mà trể xuống. Tôi la lên một tiếng, tưởng rằng mình đã rơi, nhưng không. Ông bà phù hộ, tôi đã kịp chợp trúng một cành cây to khỏe. Một tay phải giữ thằng Tí, tay còn lại cố ghì chặt cành cây. Thôi xong rồi, chẳng mấy chốc, tôi có thể sẽ hết sức và buông xuôi. Tôi la lên trong vô thức:

    - Cứu anh Silly ơi! Cứu anh với!

    Silly nhìn nhìn rồi con bé làm gì đấy, tôi cũng không biết nữa.

    Chúa sơn lâm gầm gừ liên tục làm ý chí của tôi dần hao hụt. Nó không ngừng nhảy qua nhảy lại, tìm cách vố lấy chân tôi. Nó sắp bắt được, thì tôi cong gối lên. Người tôi đung đưa qua lại, tránh né những móng vuốt sắt nhọn của từng đợt nhào tới từ con vật háo đói. Tay tôi bắt đầu run run, sắp không giữ được nữa, có thêm thằng Tí, nên nặng quá. Mồ hôi chảy ra nhễ nhại nhiều hơn bao giờ hết.

    Bất ngờ, con quỷ đã bò tới cành cây tôi đang bám. Không thể ngờ được, nó le chiếc lưỡi nhớp nháp ra. Liếm nhẹ lên tay tôi. Nhột, nhột quá. Haha! Tôi dở khóc dở cười. Chẳng biết phải làm sao.

    - Cứu anh! Silly ơi! Cứu!

    Sau những cố gắng tưởng chừng như không thể. Silly đã bẻ được một khúc cành to. Con bé ôm thứ ấy leo xuống. Bao niềm hy vọng trong tôi như bừng sáng.

    Silly dùng hết sức của một con bé học sinh cấp 3.

    - Awwwww!

    Bốppppp!

    Silly quật thật mạnh khúc cây vào người con ác quỷ. Đồng thời ném khúc cây ấy theo. Không trở mình kịp vì mãi mê liếm tay tôi, con quỷ lập tức bị văng khỏi cành và té thẳng xuống.

    Như đã chờ đợi sẵn, Chúa tể sơn lâm hóa thành "vị cứu tinh". Nó lao tới, vồ ngay con ác quỷ. Chúng dằn co với nhau dữ dội. Con quỷ như chẳng còn quyền năng, nó chỉ biết chịu những cú vồ trời giáng. Lúc sau, con quỷ may mắn luồng lách ra được. Nhảy xổ về phía những bụi cây. Nhưng Chúa sơn lâm quyết tâm phải ăn được cái thứ thịt có hương vị lạ này. Nên nó truy cùng đuổi tận.

    Âm thanh rượt nhau của chúng dần dần, dần dần xa hơn rồi mất hút.

    * * *

    Tôi thở phào, buông tay khỏi cành.

    - Bụp

    - Ui da..

    Tôi té xuống, chỉ hơi đau mông một chút, còn đỡ hơn là gắng gồng đu lên lại.

    Silly cũng đã rời khỏi cây. Con bé tiến lại gần tôi, nó nở nụ cười. Nụ cười thật bình yên, thật dễ thương và trong trẻo làm sao. Silly vẫn thế, vẫn đưa tay ra để kéo tôi dậy. Và có lẽ, mọi thứ đã ổn rồi. Ổn thật sự rồi. [/ book]
     
    rùa cạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
  5. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần cuối: Đường ai nấy đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đó mà trời cũng đã sắp sáng. Mặt trời dần dần ló dạng phía rạng đông. Tôi cõng thằng Tí trên lưng. Silly bước bên cạnh, chúng tôi đang trên con đường mòn đi xuống, dần để ngọn núi ở lại phía sau. Tuy cả đêm mệt nhoài, tưởng chừng mình đã phải bỏ mạng ở cái chốn rừng thiên nước độc này. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy rất phấn chấn trong lòng, sắp được về nhà và trở lại cuộc sống bình thường rồi. Mọi thứ như thế, lại trôi rất nhanh. Như một cơn ác mộng kinh hoàng và cũng như một giấc mơ thật thú vị. Tôi cười, hỏi Silly:

    - Em đã hoàn thành tâm nguyện lên trên đỉnh núi, để ngắm mây chưa? Silly?

    Con bé ngước nhìn tôi, rồi ngoảnh đầu lại về phía đỉnh núi. Những cụm mây trắng muốt bay lơ lửng, phủ dày ngọn núi xanh rì màu cỏ cây.

    - Em.. vẫn chưa. Nhưng mà, thôi.. Thế này cũng đủ rồi. Chắc là, khi có thời gian, em sẽ quay lại đây.

    - Vậy rốt cuộc.. mục đích của em là gì. Nếu như.. em chưa đạt được điều em muốn. Thì ngày mai, mình lên núi tiếp nhé..

    - Không được. Em phải về trường để chuẩn bị cho học kỳ mới. Vé máy bay đã đặt hôm trước rồi.

    - Hả.. Thế.. em đúng thật là du học sinh sao? Mà mục đích của em là gì?

    Silly tỏ ra hơi mắc cỡ.

    - Em đọc sách phong thủy nên biết được. Trên ngọn núi này có một loại cây tên là Nguyệt Bỉ Ngạn. Chỉ cần sở hữu nó, con người sẽ có thể dễ dàng bước vào giới âm.

    - Thật à? Nhưng tại sao em muốn như vậy? Nghe có vẻ thật quá nguy hiểm?

    - Vì.. Em nhớ mẹ.. Em đã thử rất nhiều cách để có thể trò chuyện cùng mẹ.. Nhưng đến giờ này, vẫn là giã tràn se cát biển Đông..

    - Thế.. việc em dùng cái nghi thức với con búp bê. Là chỉ muốn mở cổng vào thế giới âm.. Nhưng thất bại phải không?

    Silly gật đầu. Bấy giờ, dường như tôi đã biết rõ hơn về con bé. Thì ra nó mồ côi mẹ, bày ra đủ trò cũng chỉ với ý nguyện được gặp lại người mà nó yêu thương. Tôi tiếp tục hỏi:

    - Em có chắc.. em là người thường hay không? Sao em lại có bùa chú rồi đủ thứ, như một phù thủy hoặc pháp sư thế kia?

    Silly cho tay vào balô rồi lấy mớ bùa ra, con bé đưa trước mặt tôi.

    - Anh thấy không. Đây chỉ là giấy vàng, in mực đỏ. Chẳng có tác dụng pháp thuật hay gì cả. Em mang theo nó, cũng chỉ để dễ dàng xin vào tá túc ở nhà cô chủ. Em nói.. mình có thể trừ tà, em hứa sẽ giúp diệt quỷ nhập tràng, nên được chấp thuận ngay. Và, em biết nhiều về tâm linh như vậy, vì em là.. một tác giả viết truyện kinh dị.. Có thể, anh sẽ nghĩ em thần kinh. Nhưng mà, chuyến đi này, một mục đích nữa đó là tìm ý tưởng để sáng tác.

    - Trời đất? Em rãnh rỗi và dấn thân vào nguy hiểm. Chỉ để viết truyện thôi đó hả? Haha. Anh không ngờ được là em ngốc nghếch như vậy. Đúng là cái tên Silly anh đặt cho em quá chuẩn. Nhưng.. anh không nghĩ em thần kinh đâu.. Một người sống và dám thực hiện mọi thứ để nuôi đam mê chân chính của mình.. Rất đáng trân trọng. Mà.. bút danh của em là gì? Em có tác phẩm gì chưa? Anh muốn được đọc thử quá.

    - Hì.. em không nói đâu. Có duyên thì anh sẽ vô tình đọc được thôi. À, anh không được cho ai ở trung tâm IPP biết chuyện tụi mình đến đây nha. Cha em, nếu biết, ông ấy sẽ rất giận đó.

    - Cha em? Là cổ đông IPP, như em đã từng nói đúng không? Vậy, có phải.. em đã biết anh từ trước? Em cố tình chọn.. anh.. để đi cùng em?

    Silly ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác.

    - Em về Việt Nam nhân lúc nhà trường cho nghỉ. Em mặc áo Võ Thị Sáu về trường cũ, để thăm thầy cô và để sống lại cảm giác ngày xưa.. Hm.. Em biết anh từ lúc thấy anh chở mấy đứa trẻ học mà cha mẹ đón trễ về. Em biết anh thường chạy xe ở chỗ nào. Và em muốn anh đi em cùng, nên em đợi sẵn.. Vì.. anh là một người tốt.. Tuy có nhát gan một chút.. nhưng mà.. Em.. em.. đã.. mến anh.. từ lâu rồi..

    Bỗng dưng sau những lời giải thích từ cái giọng nói đáng yêu ấy, trái tim tôi đập như lệch nhịp. Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt dễ thương của Silly. Con bé hơi bất ngờ, nó ngây thơ nhìn vào đôi mắt tôi, tôi đã thấy mình trong mắt Silly. Nắng buổi sớm mai làm má Silly ửng lên. Rồi tôi nhìn chăm chú vào đôi môi be bé hồng hồng của con bé. Tim tôi đập dữ dội, tôi muốn làm gì đấy, tôi cũng không biết nữa, chắc là..

    Tôi từ từ đưa mặt mình lại gần khuôn mặt Silly. Chỉ còn vài mi-li-mét nữa thôi, thế giới này sẽ trở thành của riêng tôi và cô bé nhỏ nhắn. Cô bé mà hình như.. tôi đã lỡ có tình cảm với cô ấy mất rồi.

    Reeenggg reengggg

    Reengggg reengggg

    Silly giật mình, bặm môi rồi cúi mặt xuống, vuốt vuốt mái tóc.

    Mẹ nó! Đứa nào lại gọi vào cái giờ phút thiêng liêng này thế nhỉ? Tôi bực bội lấy điện thoại ra.

    - Alô?

    "-Em Ngân nè. Sim em hết tiền, nên mượn máy bạn gọi cho anh. Anh về chưa? Em tưởng anh đã về rồi. Sao không gọi cho em? Có biết em nhớ anh lắm không? Hả hả? Đồ xấu xa.."

    - Ờ.. ờ.. anh.. anh..

    Loa điện thoại của tôi khá to, cộng với những lời xối xả từ Ngân. Silly chắc đã nghe hết tất cả. Con bé tiếp tục bước đi về phía trước một cách dứt khoát.

    - Silly.. silly ơi, chờ anh đã..

    "-Này? Si-ly là cái gì? Anh đang nói gì đó? Tối nay có gặp em không?"

    - Chờ anh xíu nha Ngân, anh sẽ gọi lại sau!

    Tít tít..

    - Đó không phải bạn gái anh đâu Silly ơi!

    Tôi đuổi theo Silly. Silly vẫn thế, vẫn đi rất nhanh. Có lẽ vì bản thân là một kẻ nhát gan, hay suy nghĩ nhiều. Nên tôi đã lầm tưởng Silly có quyền phép và những khả năng hơn một người bình thường. Giờ phút này, với tôi, Silly là gì đấy, rất đặc biệt.. Tôi ước.. mình có thể bên cạnh Silly.. Để chia sẻ với con bé nhiều hơn là chỉ một chuyến đi và chẳng còn cơ hội..

    Đi bên con bé nhưng.. Silly không nói gì nữa. Silly lại như trước đây, lại im lặng. Tôi đã tưởng chừng từ cái lúc đó, mình và con bé đã thân hơn, đã được thấy nụ cười của Silly nhiều hơn. Nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng thế, luôn không như những gì chúng ta hằng mong đợi. Hôm nay, Silly đã hiểu lầm tôi và hơn hết, Silly sẽ rời khỏi Việt Nam. Rời khỏi cái mảnh đất này, cách nào để có thể giữ Silly lại, khi mà một khoảng cách vô hình nào đó, như tố giác tôi là kẻ đang dối lừa.

    * * *

    Về đến ngôi nhà. Cô chủ, ông Tư và rất nhiều người đang đợi sẵn ngoài quán. Vừa thấy chúng tôi, họ mừng rỡ vô cùng. Thì ra thằng Quân cũng đã bị ác quỷ hãm hại. Chỉ còn mỗi nhóc Tí là sống xót và đang ngủ trên lưng tôi. Và vài người thì bị thương phải vào trạm xá chữa trị.

    Tuy thế, cô chủ và mọi người hết mực biết ơn chúng tôi. Bà ta mời ở lại dùng bữa sau khi đưa thằng Tí lên giường và nghe Silly kể về việc, đã trừ khử được quỷ nhập tràn. Nhưng, Silly chỉ cười, nhỏ nhẹ từ chối, rồi con bé tới phòng để sửa soạn hành lí.

    - Chở em ra sân bay Cam Ranh. Rồi anh có thể về. Em sẽ đưa cho anh thêm tiền.

    Lời Silly lúc này lạnh như băng. Tôi còn tưởng chừng, chúng tôi chưa từng quen biết-Đi với nhau, âu cũng chỉ như một dịch vụ, người trả phí và người thực hiện thôi sao..

    "-Thôi.. anh không cần gì nữa.. Anh chỉ cần.. em ở lại với anh.."

    Tiếc thật.. Đó là những lời tôi thầm nói trong tim. Silly chẳng bao giờ có thể nghe thấy.

    Trong khi đợi Silly tắm và thay áo quần. Tôi ngồi trên chiếc võng ngoài sân, nhìn về phía ngọn núi. Giờ, tôi cũng đã hiểu mây trên đỉnh núi có nghĩa là gì. Đó có thể là những bí mật mãi mãi bị che khuất. Chỉ có khi chúng ta trực tiếp chứng kiến mới tin đấy là sự thật. Cũng giống như ma quỷ vậy, tôi đã không tin sự hiện hữu của thế giới ấy, cho đến khi tự mình trãi qua.. Rồi biết đâu ngày nào đó, tôi sẽ vô tình đọc được tác phẩm do Silly viết. Về chuyến hành trình mà chúng tôi đã sát cánh cùng nhau. Đó không quá kinh hoàng, với tôi, đó là một phần kỉ niệm thật đẹp, thật vui.. man mác buồn và cũng thật khó quên..

    - Đi thôi anh.

    .

    Chúng tôi lại cùng nhau ngồi trên con ngựa sắt "cà tàng" này. Đi qua bao nẻo đường của một miền quê xa xôi. Nắng ấm Mặt Trời đã lan tỏa khắp bao sườn dốc. Mùi vị mằn mặn của biển bay là đà rồi đáp vào mũi chúng tôi. Thiên nhiên vẫn tươi đẹp lắm, mọi thứ vẫn bình yên lắm. Nhưng mà, hôm nay tôi phải xa Silly rồi. Xa con bé mà mình vẫn chưa biết rõ về nó.

    Silly không ngồi sát vào tôi như trước đây nữa. Con bé cũng chẳng đưa tay ra chỉ vào những thứ đẹp đẽ mà nó thấy trên quãng đường. Chú chim non chẳng hót nữa rồi, thời gian qua đi không trở lại nữa.

    "Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh".

    Tôi đã đưa Silly đến nơi mà con bé cần đến. Ở đây thật rộng và thật trống trải, giống như cõi lòng của tôi lúc này. Silly đeo balô trên vai và kéo vali từ từ rời khỏi. Con bé thậm chí không quay lại nhìn tôi lần cuối.

    - Này Silly! Silly ơi! Khoan đã!

    Con bé như chờ đợi tiếng gọi từ tôi. Nó lập tức quay người lại.

    - À.. à.. anh.. anh chưa biết tên thật của em.

    - H**

    - H** à? Ôi.. tên dễ thương thế. Nhưng mà.. cái gì H**?

    - Em đi đây. Trễ rồi.

    - Từ từ..

    - Anh.. anh..

    - Anh.. muốn nói.. muốn nói..

    - Anh muốn nói.. với em là..

    - Là..

    - Là..

    - Bảo trọng nhé..

    Silly cười, lắc đầu rồi quay mặt, tiếp tục cất bước ra đi.

    Tôi đưa tay như không muốn con bé xa mình. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì. Tôi đã không thể nói ra cho Silly nghe những điều thầm kín trong lòng. Rồi Silly cũng dần khuất sau dòng người tấp nập ở sân bay. Silly đi mất rồi..

    Tôi luyến tiếc. Chỉ biết luyến tiếc chứ không thể làm gì khác. Tôi chỉ dám nuôi hy vọng, ngày nào đó, mình sẽ may mắn gặp lại cô bé đặc biệt này.. Một ngày nào đó.. mình sẽ nói cho Silly nghe về "mây trên đỉnh núi" -những thứ bí mật.. ở trong tim..

    * * *

    * * *

    Tôi trở về Sài Gòn và tiếp tục cuộc sống bình thường. Đi dạy tiếng Anh, chiều về lại chạy Grab.

    Ngày rồi lại ngày, mọi thứ qua đi một cách nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt cả.

    Thời gian cứ thế, cứ thế qua đi. Mọi thứ ổn định hơn. Tôi và Ngân có dự tính sẽ tiến tới hôn nhân.

    Rồi một ngày nọ, như mọi khi. Tôi lái chiếc xe gắn máy qua những đoạn đường quen thuộc, chờ ứng dụng nổi thông báo. Thì bất ngờ, có một con bé mặt áo THPT Võ Thị Sáu chặn tôi lại.

    - Em đi đâu?

    - Em muốn tới. Khánh.. Khánh gì ấy nhỉ. Em quên rồi, chờ xíu, em đưa anh coi địa chỉ nè.

    - Thôi thôi bỏ đi. Em tính tới Khánh Hòa để ngắm mây chứ gì? Dẹp dẹp. Anh thăng trước đây! Bái bai em!

    - Ê ê! Anh gì ơi! Đợi đã..

    Hừ.. mẹ.. Grab bây giờ chảnh thế nhỉ. Thấy đoạn ngắn không chịu chở. Mình muốn tới cầu Khánh Hội thôi mà.

    Hết.

    Đôi lời muốn nói:

    Thực sự cảm ơn một vài bạn đã theo truyện dù mình đã bỏ nhiều tháng, trên đây là những chapter viết vội vàng để kết thúc cậu chuyện. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, chào thân ái!
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...