Kinh Dị Mây Trên Đỉnh Núi - Mèo Mít

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Gà Trống, 22 Tháng mười một 2018.

  1. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Mây trên đỉnh núi

    Tác giả: Mèo Mít

    Thể loại: Kinh dị

    Số chương: 14

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Văn án:

    Trong không gian tĩnh mịch, im lặng như tờ, tôi có thể nghe tiếng vi vu của gió. Tiếng lá cây rơi nhẹ xuống mặt đường.. Tiếng côn trùng ngân từng hồi.. Nhưng, tôi.. tôi không nghe được.. tiếng bước chân của con bé!

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mèo Mít

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  2. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến đi bão táp.

    Tôi sống tại Sài Gòn là giảng viên cho một trung tâm Anh ngữ. Ngoài công việc trên, tôi còn có nghề tay trái đó là chạy Grab.

    Hôm nay, sau khi đứng lớp cho đám học viên thiếu nhi. Tôi được về sớm, mới tầm 4h chiều thôi.

    Tôi nhanh tay lẹ chân, trở về nhà sửa soạn để chuẩn bị đi "hành nghề", kiếm vài cuốc xe cho đỡ tiền phòng.

    Đang đảo qua đảo lại ở khúc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh. Chợt, có con bé ngoắc tôi lại:

    - Này anh ơi! Giúp em cái này được không?

    - Ok! Em muốn đi đâu?

    - Em muốn đi Khánh Hòa!

    - Hả? Khánh Hòa là ở đâu? Sài Gòn làm gì có chỗ nào gọi là Khánh Hòa?

    - Tỉnh Khánh Hòa đấy anh.

    - Cái gì? Em đang đùa đấy à? Cả trăm cây số đấy! Thôi, đừng giỡn như vậy! Anh chưa có cuốc xe nào mở hàng!

    - Em.. nói.. thật mà..

    Giọng con bé đầy nài nỉ, bỗng, nó lấy từ trong túi áo ra một cọc tiền 500 nghìn. Tôi choáng ngợp khi con bé dúi vào tay tôi và nói:

    - Đưa em đến Khánh Hòa. Số tiền này.. là của anh!

    Tôi ngớ người như tượng. Đứng trầm ngâm suy nghĩ. Ôi, cái quái gì thế này. Con bé này bị thần kinh à? Sao nó lại không đi xe khách hay.. máy bay! Tự nhiên lại đòi đi Grab. Hay là.. nó có ý đồ gì.. giết mình.. lấy nội tạng chăng? Thôi thôi, không thể vì cọc tiền này mà để bản thân bị nguy hiểm. Tôi lắc đầu và trả lời với giọng kiên quyết:

    - Không được đâu! Anh nghĩ em tìm người khác đi! Bái bai em!

    Con bé với khuôn mặt trắng toát, lanh tạnh, đeo chiếc balô đỏ và mái tóc dài, che nửa mặt. Mặc đồng phục THPT Võ Thị Sáu, một đứa học sinh cấp 3.

    Tôi rời đi ngay sau đó và chẳng dám quay đầu nhìn lại.

    Trong nắng chiều phản phất giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Tôi cố gắn bỏ hết mọi suy nghĩ về con bé ấy.

    Tiếng đồng hồ sau.

    Đi đến đoạn xa lộ Hà Nội, chẳng hiểu sao, trước mặt lại kẹt xe dữ dội.

    Tôi luồng lách qua làn người đang chen chúc nhau.

    Quá đáng sợ! Thì ra là một tai nạn giao thông. Những gì tôi thấy được khi tạt xe ngang qua. Đó là một chiếc container đang đỗ giữa đường. Kế bên là một thi thể đang đắp chiếu, máu bê bết mặt đường. Có vài người dân đặt hòn gạch trên đầu thi thể và cắm ba bốn cây nhang, khói bay nghi ngút.

    Thứ duy nhất tôi thấy. Đó là chiếc giày lộ ra từ cái xác. Là giày con gái.. Trông cứ quen quen. Tôi giật bắn cả người "sao.. sao giống.. giày của mà con bé lúc chiều mình gặp.. quá vậy?"

    Hay là, nó đã gặp tai nạn? Cái xác kia không cao. Đoán chừng rất.. rất giống với dáng của con bé ấy..

    Nhưng.. đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn này cách rất xa nhau.. cách nào để nó đến được đây và gặp tai nạn thảm khốc này? Nếu.. nếu đấy chính là thi thể của nó.. chắc là.. mình sẽ hối hận cả đời..

    Tôi rời khỏi dòng người. Cổ tôi cứ ngoái nhìn về phía sau và hoang mang với mớ suy nghĩ, chút gì đó.. dằn vặt..

    Két!

    Tôi thắng xe gấp lại, suýt nữa thì tông trúng..

    Con bé ấy lại xuất hiện:

    - Anh phải chở em đến Khánh Hòa!

    - Em.. em là.. là cái gì vậy?

    - Em là em! Giúp em đi! Làm ơn!

    Tôi nuốt nước bọt.. Trong lòng cũng có chút mừng. May thật, con bé vẫn còn sống. Thi thể đằng kia.. không phải nó..

    Thôi thì, trông nó cũng chẳng "ghê gớm" mấy. Chỉ là một đứa con nít đáng tuổi em mình. Mình sẽ thật, thật cảnh giác khi nó ngồi phía sau.. Vả lại, cái xấp tiền kia.. Nếu thuộc về mình, mình sẽ mua được rất nhiều thứ. Một chiếc Iphone Xs Max chẳng hạn. Tuyệt vời!

    - Này em gái! Lên xe đi!

    - Dạ!

    Con bé tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt. Nó leo lên xe và ngồi hơi sát vào lưng tôi. Tôi chẳng biết nữa, nhưng.. nó không ngại à? Thôi, tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, con nít mà.

    Xe lăn bánh. Tôi bắt đầu hành trình đến Khánh Hòa. Khiếp! Khoảng 450 cây số. Đi cũng mất 8 tiếng. Kiểu này là phải chạy suốt đêm rồi. Nhưng không sao, tôi cũng có chút máu "phượt" nên không ngại đường dài.

    Trên suốt chuyến đi, chúng tôi dường như chẳng nói gì với nhau. Thấy cũng hơi chán nên tôi buộc miệng hỏi:

    - Em đến Khánh Hòa làm gì? Quê em ở đó hả?

    - Em chỉ muốn đến đó để ngắm núi rồi về.

    Câu trả lời của con bé làm tôi vừa ngạc nhiên vừa không nhịn nổi cười.

    - Em nói sao? Ngắm núi á? Haha! Sao không đi Tây Ninh cho gần? Người ta đến Khánh Hòa là để ngắm biển! Ai lại ngắm núi? Haha..

    - Bởi vì trên núi. Không chỉ có núi. Mà còn có mây nữa.

    - Thế là.. em muốn ngắm mây đúng không? Mây! Mây trên trời kìa! Ngắm đi em! Haha!

    Con bé rướn người về phía trước. Nó nhìn vào đồng hồ xe:

    - Này anh! Gần hết xăng rồi! Tìm chỗ nào đỗ xăng đi!

    Lời nói của con bé khiến tôi hoảng hồn. Chết thật. Lúc đi, tôi chu đáo đổ đầy bình. Không ngờ chỉ sau vài tiếng, đã sắp cạn rồi.

    Bây giờ gần 12 giờ đêm. Chúng tôi đang trên một con đường tối đen như mực. Hai bên lâu lâu lại thấy vài cây cột đèn đứng lặng yên. Ánh sáng của nó chỉ đủ để tôi định phương hướng. Cây cối xào xạc với những trận gió mạnh, thi thoảng lại có dăm ba chiếc xe khách bắn tốc độ ào ào đâm xuyên qua màn đêm.

    Kịt! Kịt!

    Thôi tiêu rồi! Xe dường như đã hết xăng. Nó hụp hụp thêm vài đoạn nữa rồi dừng lại..

    Tôi quay ra sau:

    - Hết xăng rồi! Đẩy bộ thôi! Chịu khó chút nhé em. Trên Google Map có để biểu tượng cây xăng cách đây 4km nữa.

    - Ừm.. không sao! Ngồi lâu, em cũng mỏi rồi. Đi bộ thích hơn.

    Tôi đẩy chiếc xe ì ạch, mắt nhìn phía trước. Đã bắt đầu thấm mệt. Bấy giờ, tôi mới đi chậm lại..

    Trong không gian tĩnh mịt, im lặng như tờ, tôi có thể nghe tiếng vi vu của gió. Tiếng lá cây rơi nhẹ xuống mặt đường.. Tiếng côn trùng ngân từng hồi.. Nhưng, tôi.. tôi không nghe được.. tiếng bước chân của con bé phía đằng sau tôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2018
  3. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm mệt rồi, cổ họng tôi khô khốc chẳng còn giọt nước. Bước chân ngày một trĩu nặng, con bé phía sau.. sao chẳng phát ra tiến động nào.. Nó cứ im im như vậy, khiến tôi thêm phần lo sợ giữa khoảng đường dài đằng đẵng tăm tối này.

    Thử xem nào, tôi hít một hơi, xoay thoắc đầu về phía sau.

    - Chuyện gì vậy anh? Anh mệt hả?

    Con bé ngạc nhiên nhìn tôi và nói.

    Ơn trời, cứ tưởng con bé là.. ma.. đang bay lơ lửng sau lưng. Thì ra, nãy giờ nó ngồi trên yên xe, thảo nào, đẩy xe máy mà cứ như đẩy xe.. bò.. Nặng thật, chắc vì đồ đạc mà nó để trong balô. Tuy nhiên, dù thế nào thì tôi cũng an tâm hơn chút đỉnh.

    - Hà hà.. anh không sao, anh khỏe lắm.. Mà.. có phiền nếu anh muốn biết tên em không?

    - Tên em? Anh hỏi để làm gì?

    - À.. à.. muốn biết nhiều hơn về em.. Để.. đỡ sợ..

    - Anh thật là.. Hm.. Tới cây xăng rồi kìa!

    May thật, cuối cùng cũng tới. Nhưng.. tôi cảm giác có gì đó bất an khi nhìn thấy cái cây xăng này.

    Vắng vẻ, không một bóng người. Những ngọn đèn phía trên vẫn sáng, đèn đường chứ đâu phải đèn của trạm xăng, đèn của trạm xăng dường như đã tắt. Chính vì vậy, ánh sáng nơi này le lói, mập mờ như màu thước phim của thập niên trước.

    Tôi và con bé tiến vào. Bấy giờ, nó đã xuống đi bộ. Tôi có thể chắc cú hơn, nó là người vì.. nó đi bằng chân chứ không phải đang.. bay.

    - Anh nhìn xem, mấy cái trạm bơm xăng hoen gỉ cả rồi kìa! Có màng nhện nữa. Chỗ này, dường như bị bỏ hoang.

    - Ừ, em nói đúng.. nhưng.. biết đâu.. phía trong cái nhà kia có người.. và.. họ có thể bán cho ta xăng đựng trong can. Em nghĩ sao?

    - Em không biết.. Trong ấy tối thui. Anh vào xem thử đi, em ở đây trông xe!

    - Hả? Sao em không vào cùng anh?

    - Vào đấy.. rồi nhỡ anh làm gì em thì sao?

    Tôi bật cười sau lời nói của con bé. Tôi lấy ngón tay đẩy lên trán nó:

    - Con nít ranh. Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy! I'm a real gentleman! Được thôi! Anh sẽ vào một mình.

    Sau lời nói ấy, tôi bước đi. Để con bé ở lại phía sau cùng chiếc xe cạn nhiên liệu của mình. Căn nhà điều hành trạm xăng nằm cũng hơi xa mấy cái trụ bơm. Đúng là nơi này đất rộng quá nên họ thoải mái bố trí mà chả lo gì tới diện tích. Chỉ khỗ cho người đi bộ như tôi..

    Tiếp cận đến trước cửa. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cánh cửa sắt màu đỏ nằm giữa, hai bên dãy tường là cửa kính cháp vá, bị vỡ tan hoang, bên trong, chẳng thấy gì ngoài màu đen như mực.

    Tôi đảo mắt qua lại rồi nhìn xuống đất. Có thứ gì đấy mìn mịn, hình như tro thì phải. Nếu chịu liên tưởng, tôi có thể phỏng đoán, nơi này, trước đây đã xảy ra một vụ cháy.

    Tôi ngẩn đầu lên. Ôi! Những tờ giấy màu vàng có đầy chữ ngoằn ngoèo. Là bùa! Tôi nghĩ vậy! Chúng dán khắp phía trên mép cánh cửa sắt này. Tôi đặt ra một câu hỏi vô cùng lớn. Tại sao? Lại có thứ này ở đây và ai đã làm điều đó?

    Nín thở, thử xem nào:

    - Có ai không? Đỗ xăng đeeeê!

    Tôi chờ đợi một tiếng phản hồi. Tôi im lặng, nhưng, chẳng nghe thấy gì cả. Tôi thôi hy vọng về việc có sự tồn tại của ai đó ở chốn này. Đành phải đánh liều một phen, biết đâu, có vài can xăng ở trong.

    Tôi gõ cửa như một phép lịch sự.

    Cốc cốc!

    Thôi, đủ rồi, đá cửa vào luôn. Tôi dơ một chân lên chuẩn bị hành động thì..

    Cốc cốc!

    Hả? Có người phía trong sao? Có.. có ai đó cũng vừa gõ cái cửa này?

    - Hey! Làm ơn! Tôi cần đổ xăng! Hello!

    Đùa nhau à? Gọi muốn khan cả họng, chẳng thấy tăm hơi, gõ cửa thì lại "trả đũa".

    Bực mình thật sự. Tôi chuẩn bị đá cái cửa này để xem ai lại bất lịch sự như vậy.. Nhưng.. tôi đã dừng lại. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mang đến cảm giác sởn da gà. Có.. ma. Không có người thì chỉ có thể là ma!

    Tôi lùi từ từ, sau đó chạy một mạch trở lại chỗ con bé..

    - Anh sao vậy? Mua được xăng chưa?

    Tôi thở hổn hển:

    - Anh.. anh nghĩ là chẳng có ai đâu! Mình.. mình tiếp tục đẩy bộ em nhé.. sẽ sớm ra khỏi đoạn đường này thôi.. chịu khó chút nha..

    - Hm.. em hơi..

    - Hả? Em sao vậy? Nói đi?

    - Em cần đi vệ sinh!

    - Haha!

    - Sao anh cười?

    - À à xin lỗi! Em vào cái bụi cây đằng kia được không?

    - Tất nhiên không! Em là con gái mà! Em.. em thấy trước mặt có WC kìa! Anh cùng em tới đó đi!

    - Há há! Em không sợ "bị anh làm gì" nữa hay sao mà rủ anh đi chung?

    - Anh đứng ở ngoài! Em muốn anh theo cùng! Bởi vì.. Em sợ anh.. bỏ.. em đi mất..

    - Trời ạ!

    Không biết gì về nhau, nhưng, sau lời của con bé. Tôi cảm thấy thương thương và tội nghiệp nó. Tôi nghĩ rằng, hẳn là nó buồn phiền chuyện học hoặc gia đình nên bỏ đi.. chơi xa. Dù sao, mình cũng là người lớn, đã nhận chở nó, thì thôi, khiêm luôn trách nhiệm bảo vệ.

    Chúng tôi bước đi trong đêm cùng nhau. Xe hết xăng nên cũng chẳng lo, mà có ai ở đây đâu mà lấy. Tới dãy nhà vệ sinh. 4 phòng tất cả, hai bên là bờ tường, đi tới là ngõ cụt. Con bé nói:

    - Anh đứng đợi em nhé!

    Sau đó, nó bước vào và chốt cửa lại. Trên tay nó cầm bịch khăn giấy.

    Chà! Con bé gan dạ thật. Nhà vệ sinh tối om mà cũng dám vào. Mình đứng ở ngoài đây, ánh sáng le lói mà cũng đủ sợ "rụng tim" rồi.

    Tôi ngồi dựa vào tường, nhìn qua nhìn lại. Vắng vẻ quá, gió thổi o o.. lạnh thật..

    Một hồi lâu sau, chưa thấy con bé ra. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:

    - Này! Em ơi! Em làm gì trong đó thế? Sắp xong chưa?

    Chẳng thấy con bé lên tiếng. Tôi tiếp tục gọi:

    - Nhóc ơi! Em có bị sao không? Em ơi?

    Có nỗi lo vô định xuất hiện trong lòng. Tôi đứng bật dậy vừa gõ cửa, vừa nghĩ mông lung.

    Chết thật! Có khi nào.. nó bị.. thế lực nào đấy tấn công hoặc.. đã tự sát rồi không?

    Tôi gõ cửa ngày càng mạnh như thúc giục. Chợt, tôi phải dừng lại.

    - Kót két! Kót két..

    Tiếng động kỳ lạ phát ra ở nhà vệ sinh cuối cùng.

    Có ai ở trong đấy thì phải..

    Tôi từ từ bước lại, cố không tạo ra tiếng động.

    Rầm!

    Tôi giật bắn mình, người nhảy cẩn lên.

    Có người từ trong nhà vệ sinh cuối cùng bước ra.

    Một người đàn ông, mặc áo cam, đội nón cam. Đồng phục của nhân viên cây xăng! Tôi mừng rỡ, thì ra có người. Tôi vội chạy về phía ông ta:

    - Chào anh! Anh ơi! Em cần mua xăng! Giúp em!

    Nhưng.. đôi chân tôi như chẳng còn sức lực nữa. Cơ thể tôi rụng rời. Ông ấy ngẩn đầu lên khỏi chiếc nón. Trước mặt tôi. Là một người. Không, không phải là người!

    Đó là một thứ gì đấy có khuôn mặt cháy xém, đôi mắt không tròng và phần da gò má rách toạc, lộ hàm răng nhuốm máu ra ngoài.

    Tôi thở, thở như kẻ bị nhốt ở một nơi yếm khí.. tôi lùi lại..

    - Kót két!

    Lại một người nữa bước ra từ nhà vệ sinh đầu tiên..

    Thôi xong.. mình kẹt rồi..

    (Còn tiếp)
     
    rùa cạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2018
  4. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Chương 3: Mây trên đỉnh núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bất lực, phải làm sao đây.. cái người mặc áo cam thoắt ẩn thoắt hiện kia đang di chuyển ngày một gần tôi. Tôi chỉ biết lùi lại theo bản năng..

    - Chạy lẹ lên! Đứng đó làm gì?

    Thì ra người bước ra từ nhà vệ sinh sau lưng là con bé ấy. Hoảng loạn quá nên tôi cứ ngỡ mình đã bị bao vây bởi thế giới âm.

    Mà đúng thật, con bé này không phải người bình thường. Nó nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi chạy. Chẳng thể tin nổi, nó quá mạnh. Một thanh niên như tôi mà nó có thể lôi đi dễ dàng, nhất là khi đôi chân tôi dường như đã đong cứng lại.

    Nó đang cầm gì đó trên tay. Một chai thủy tinh có nước bên trong. Chẳng biết nữa, giờ phút này tôi chỉ gắng sức để chạy cho cái thứ áo cam kinh tởm kia đừng theo kịp.

    Con bé và tôi đã chạy đến chiếc xe. Nó quát to:

    - Anh mở cốp xe ra lẹ lên!

    - Hả.. hả.. rồi rồi!

    Tôi nghe lệnh nó và làm theo.

    - Mở nắp bình xăng ra!

    Tôi lại nghe theo. Lúc này, con bé trút mạnh chai nước nó cầm trên tay vào. Mùi xăng xông lên dữ dội.

    - Em? Em lấy đâu ra xăng vậy?

    - Bây giờ không phải lúc để thắc mắc! Leo lên xe và nổ máy đi!

    Tôi mừng rỡ nhảy thoắt lên con ngựa sắt của mình. Nhưng, sự sợ hãi lại bao trùm, cái thứ gớm ghiếc kia sắp đến gần.

    - Sao vậy anh?

    - Xăng chưa xuống, máy chưa nổ được!

    Tôi cắn chặt răng, cố gắng đề máy, người thì đẩy lên đẩy xuống với hy vọng chiếc xe sẽ khởi động được.

    Mồ hôi nhễ nhại, tôi mệt quá rồi.

    - Anh thật là.. đàn ông kiểu gì vậy?

    Con bé cáu gắt, nó chạy ra phía sau đuôi xe. Nó đẩy mạnh. Tôi ngồi trên xe. Chà, thoải mái hơn rồi. Tôi ngồi cố gắng đề máy còn con bé vừa đẩy vừa chạy sấp mặt. Nhưng phải công nhận, nó khỏe quá.

    - Sao chưa lên nữa hả anh?

    Kạch kạch.. kạch.. grừm.. grừmm..

    - Lên rồi! Lên rồi! Haha! Lên rồi em ơi! Haha!

    Tôi sung sướng kéo ga. Cái thứ gớm ghiếc kia sắp đuổi kịp rồi. Phải chạy trước để bảo toàn tánh mạng.

    - Anhhhhh! Anhhh bỏ em hả? Anhhh!

    Con bé la thảm thiết.

    Trong giây phút ấy, tâm trí tôi rối bời. Không được, mình phải dừng lại thôi. Tôi thắng xe.

    Két..

    Con bé đã tới kịp, nó leo lên xe và trách mắng:

    - Anh là người lớn mà sao hành xử kỳ cục vậy?

    Tôi trả số rồi kéo ga hết cỡ:

    - Em mới hành xử kỳ cục đó! Có thấy con ma kinh dị kia nó đuổi theo tụi mình không! Chậm chạp quá!

    - Anh nói cái gì? Ma đâu ra?

    - Chứ em không thấy người nhân viên mặc áo cam với khuôn mặt xác sống à?

    - Anh bị ảo giác đúng không? Làm gì có gì?

    - Thế tại sao em lại kéo tay anh và chạy như bay vậy?

    - Nhà vệ sinh có chuột! Em sợ chuột nên em chạy! Hiểu không? Là chuột!

    - Ủa? Chứ em không thấy gì ngoài chuột à?

    Tôi ngớ người, nhìn vào gương chiếu hậu. Cây xăng đã bị bỏ lại phía sau, "con ma áo cam" cũng chẳng thấy đuổi theo nữa.

    - Anh vô trách nhiệm và vô ơn quá! Em đổ xăng cho anh mà anh lại có ý bỏ rơi em!

    - Anh.. anh.. anh thấy ma thật mà? Thật đó!

    - Hừ..

    - Nhưng mà.. sao em có chai xăng vậy?

    - Em thấy 4 góc tường trong nhà vệ sinh có bốn chai gì đấy. Em cầm lên xem thử thì nghe mùi xăng. Rồi em lấy một chai.

    - Hả? Em nói đùa à? Đâu ra có sẵn thế, làm như phim vậy haha!

    - Ờ, anh không tin thì thôi. Em cũng chẳng tin anh thấy ma. Xời, làm như phim vậy!

    - Được được. Mày được đó nhóc haha!

    Tôi và con bé sau hơn nửa tiếng đồng hồ chạy xe thì rời khỏi vùng vắng vẻ. Chúng tôi đã đến thành phố Phan Thiết. Bây giờ là gần 2h30 phút sáng.

    Đói bụng, mỏi mệt và biết rằng chiếc xe phải nạp thêm nhiên liệu. Chúng tôi tấp vào trạm dừng chân bên đường để nghỉ ngơi chốc lát.

    - Cho tô bún bò và tô phở đi bà chủ ơi!

    - Có liền có liền!

    Bỗng, con bé nói:

    - Lâu rồi mới có được cảm giác này! Hì hì..

    - Cảm giác gì?

    - Đi chơi xa.

    - Anh đoán đâu trúng đó mà! Em là một con bé nổi loạn với thần kinh bất ổn! Trốn gia đình để đi xả stress!

    - Anh không hiểu đâu.

    Bà chủ bưng hai bát thức ăn thơm ngào ngạt đặt lên bàn:

    - Đây đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

    Con bé chợt hỏi:

    - Cô ơi, cô có biết cây xăng bỏ hoang cách đây không xa không?

    Bà chủ với khuôn mặt đầy ly kỳ, bà ta ngồi cạnh chúng tôi một cách tự nhiên:

    - Biết biết! Có ma đó mấy đứa! Cách đây vài năm trước. Ở đó xảy ra hỏa hoạn. Nghe đâu, vài nhân viên bị chết cháy lúc trong nhà vệ sinh.

    Tôi ngạc nhiên, cười ngao ngán:

    - Cô này, sao có thể được? Nhà vệ sinh và trụ xăng cách xa nhau mà?

    - Không biết thì để cô kể cho mà nghe. Tụi nhân viên nó làm ăn gian dối, bán xăng mà bán thiếu. Đã vậy còn không chi tiền bảo kê. Nên giang hồ tới, nhốt từng đứa vào nhà vệ sinh rồi đốt xác!

    - Má ơi! Kinh khủng vậy? Vụ này có đăng báo không cô?

    - Cô không đọc báo. Mà người ta đồn ra đồn vô, khắp cái xã này, ai cũng biết hết đó. À, còn nữa! Sau vụ đó, cây xăng làm ăn sa sút lắm. Cho nên, ông chủ ổng mời thầy mời sư về cúng. Dán bùa tùm lum rồi làm trấn yểm gì gì đấy trong nhà vệ sinh nữa. Nhưng mà, vô tác dụng, về sau, trạm xăng bỏ hoang, đất dư đất thừa, kệ, chẳng ai ngó ngàng.

    Tôi ớn lạnh và nghĩ về gì đấy hơi sâu xa, buộc miệng hỏi:

    - Có phải người ta trấn yểm ma chết cháy bằng cách lấy 4 chai xăng đặt ở 4 góc phòng không cô?

    - À.. ờ.. cô cũng chẳng rành, nhưng có lẽ vậy!

    Tôi nuốt nước bọt, quay qua nhìn con bé, nói nhỏ:

    - Em phá phong ấn rồi đó.. Kỳ này ma nó theo mình suốt chặn đường..

    Con bé chẳng nói gì, nó tiếp tục ăn một cách ngon lành.

    Lát sau, chúng tôi lại tiếp tục hành trình.

    Chạy thêm vài tiếng nữa thì mặt trời bắt đầu ló dạng.

    Những tia nắng hồng hồng ấm áp phá tan đi cái lạnh trên con đường này. Một con đường thẳng tắp bên là núi, bên là biển trào cuộn sóng.

    - Này em! Em có buồn ngủ không? Mình sắp tới địa phận Khánh Hòa rồi đó! Em muốn đến đâu? Khánh Hòa nhiều núi lắm.

    - Một ngôi làng tên là Vĩnh Tiên, thuộc thị xã Cam An Nam, huyện Cam Ranh!

    - Ố ồ! Quê em hả?

    - Không. Quê em ở Sài Gòn.

    - Vậy sao em biết địa điểm ấy? Nó có gì đặc biệt?

    - Có mây trên đỉnh núi.

    - Lại nữa..

    Tôi lèm bèm trong đầu. Nhỏ này nó bị sao sao ấy nhỉ. Thôi kệ, trời sáng rồi, nó có là cái gì đi nữa, mình cũng không sợ.

    Rời khỏi quốc lộ, rẻ trái. Tôi không nhớ quốc lộ gì nữa. Chỉ biết chạy theo chỉ dẫn của con bé. Đường làng, không hẳn, nơi này đẹp và sạch sẽ, không khí trông lành. Chạy thêm vài cây số nữa, tấm bảng "Làng Văn Hóa Vĩnh Tiên" đã hiện ngay trên đỉnh đầu. Một ngôi làng trông bình yên, mộc mạc. Đi thẳng có lẽ sẽ đến núi. 3, 4 dãy núi bao quanh làng, một dạng mô hình làng "khép kín", tôi nghĩ vậy.

    Hơn 7 giờ sáng. Chốn này không nhộn nhịp mấy nhưng cảm giác làng quê nó tươi tắn lắm. Những bác nông dân ra đồng mía, đám trẻ con tung tăn đến trường trên chiếc xe đạp.

    Có tiếng chim sơn ca hót nữa, mùi phân bò, mùi cỏ cây, mùi tre nứa. Ôi, chỉ có thể là làng quê Việt Nam. Không lẫn vào đâu được.

    - Anh ơi. Nơi này tuyệt vời quá.

    - Haha, ờ.

    Ghé vào quán café lụp xụp ven đường. Tôi cười:

    - Anh để em ở đây nhé. Hãy tận hưởng đi. Nào, trả tiền để anh còn về.

    - Về? Ai cho anh về? Anh phải ở lại đây với em!

    - Cái gì! Mày lật lọng hả nhóc? Mày nói chở mày tới đây là xong!

    - Anh.. anh.. đừng xưng hô thô lỗ như vậy với em.. em là con gái mà..

    - Trời.. má.. Tao biết! Ok, ok! Anh biết em là con gái! Anh biết! Nhưng.. anh bắt đầu thấy nóng rồi đó! Anh phải về, chiều anh phải lên lớp dạy học nữa!

    - Anh dạy ở trung tâm ngoại ngữ IPP Bình Thạnh phải không?

    - WHAT? Sao em biết? Trời? Sao em biết?

    - Vậy thì ở lại đây với em vài ngày đi. Em sẽ chi trả hết tất cả, và trả gấp 3, gấp 4 lần tiền lương 1 ngày của anh! Nhé.

    Tôi chưa kịp định hình lại thì từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con bé giật lấy điện thoại của tôi, nó bấm đúng số của nơi tôi làm việc, thực hiện cuộc gọi và nói gì đó với chị quản lý của tôi.

    Tôi tính giật lại thì con bé đưa điện thoại cho tôi:

    - Nghe máy đi anh!

    Tôi hớt hải:

    - Dạ dạ! Chị Vân, chị Vân, có gì cho em xin lỗi nha. Con bé..

    "Không sao. Em cứ nghỉ vài ngày đi. Xem như trung tâm thưởng cho em chuyến du lịch nhé. Chị sẽ nhờ giáo viên khác đứng lớp hộ em. Chúc em ngày tốt lành. Chào em"

    Tôi đứng đực ra như tượng:

    - Này nhóc! Rốt cuộc em là ai vậy? Em đã nói gì với chị quản lý của anh! Sao chị ấy vui vẻ chấp nhận vậy?

    - Em là du học sinh. Cha em là cổ đông của IPP.

    - Xạo! Sao trùng hợp thế được? Quá hư cấu! Em là ma! Là quỷ! Là cái gì đó quá kỳ lạ! Mục đích của em rốt cuộc là gì! Du học sinh? Mặc áo cấp 3 trường Võ Thị Sáu?

    - Anh đang xúc phạm em đó! Anh.. anh.. anh có biết em là con gái không vậy? Em đã nghĩ anh rất tử tế đó.. Em sẽ hét lên để mọi người biết anh xấu xa thế nào! A..

    - Này này! Thôi thôi, được rồi, được rồi.. Cứ cho là vậy đi! Mình sẽ vào quán cafe nghỉ ngơi. Nhưng em phải cho anh biết thêm thông tin về em!

    Tôi và con bé ấy ngồi cạnh nhau. Cái ba lô màu đỏ của nó thì đặt ở giữa.

    Tôi tính hỏi thêm thì con bé đứng dậy tiến vào trong quầy. Gọi là quầy cho sang, chứ thẳng ra là cái bàn để một đống nước ngọt. Nó đang nói gì đấy với chủ quán.

    Tôi không biết nữa. Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong bộ não rối như tơ nhện này. Tôi đánh liều, len lén kéo chiếc balô của nó lại gần chân mình. Chắc tôi phải lấy tiền và chuồng thôi. Nếu quả thật nó có thế lực hay thứ gì tương tự. Tôi cũng chẳng sợ, tôi sẽ lấy.. chỉ 1 triệu thôi và lỡ như có bị đuổi khỏi IPP. Mặc kệ, tôi còn trẻ, có sức lực, có tri thức, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Còn hơn, đi với một đứa nhóc đáng sợ thế này. Chưa rõ cuối cùng, mình còn mạng mà về hay không.

    Kéo ngăn kéo của chiếc balô ra. Tôi rụt tay lại ngay. Trong đấy, hình như, có thứ gì đó lạ lắm.

    Hít một hơi lấy chút dũng khí. Tôi đưa mắt vào nhìn..

    Trời đất! Một đống giấy vàng như bùa, thêm một con hình nhân be bé dán tên ai đó-bằng rơm.. và vài cái lọ nước đỏ lòm như máu..

    (Còn tiếp)
     
    rùa cạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
  5. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Chương 4: Đung đưa trước gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đáng sợ thật sự cho một con bé nhìn cũng chẳng mấy dễ gần. Tôi run lẩy bẩy, kéo vội cái khóa balô lại. Rốt cuộc thì nó là thể loại gì trong "ngành" yêu ma quỷ quái.

    Chưa biết, nhưng coi phim Hong Kong nhiều cũng đoán sơ sơ được. Con bé này là pháp sư, đạo sĩ hoặc theo Việt Nam thì chắc phải gọi là ông đồng bà đồng, đồng sắt gì đó. Quả thật tôi cũng không rành về mấy chuyện tâm linh. Nói ngắn gọn là chẳng biết chút gì.

    Con bé đi ra, nó bất ngờ đập tay lên vai tôi. Tôi sợ nó hơn sợ ma, tôi giật bắn người.

    - Anh sao thế? Em vừa mới thương lượng với chủ quán.

    - Thương lượng gì?

    - Về việc xin tá túc ở nhà của cô ấy.

    - Hả? Thế là em dự định ở lại đây thật đó hả? Mà bao lâu? Anh nhớ Sài Gòn chết mất!

    - Cũng không lâu đâu. Nhưng.. anh đừng lo, khi anh về, anh sẽ về một mình. Không có em đi cùng nữa.

    - Hả? Em ở lại đây luôn à?

    Con bé lắc đầu như tránh né những câu hỏi từ tôi.

    Cùng lúc ấy, cô chủ quán đi ra, trên tay là cái mâm có bánh mì và trứng chiên cùng 2 chai sữa.

    - Hai con dùng bữa sáng đi. Đây.. ăn tạm nhé. Mà, hai con là gì của nhau vậy? Người yêu hả?

    Tôi hoảng hồn, lắc đầu lia lịa:

    - Không không cô ơi! Con chạy xe ôm.. Nè, cô nhìn đi. Áo Grab bike nè!

    - À, cô hỏi vậy thôi. Tại vì nếu là người yêu thì cho ở chung phòng, còn không cứ ở riêng. Chồng, con cô đi Nha Trang làm việc, lâu lâu mới về. Nên nhà rộng thênh thang. Thoải mái mà ở.

    - Dạ.. dạ..

    Tôi hỏi nhỏ con bé:

    - Ê.. em làm cách nào mà người ta tin tưởng.. cho tụi mình ở nhờ vậy?

    Con bé không trả lời. Nó chẳng quan tâm tới tôi, nó thản nhiên nói chuyện với cô chủ quán. Dù sao, thấy nó cũng lễ phép và biết cách ứng xử với người lớn. Nhưng, tôi là trường hợp ngoại lệ bị "ngược đãi". Tóm lại, tôi vẫn chưa biết vì sao cô chủ tin tưởng đồng ý cho bọn tôi ở nhờ. Có thể nó dùng tiền, hoặc, có thể, nó dùng "ma thuật".

    Con bé nói chuyện nghe ngọt tai đến nổi da gà:

    - Cô ơi. Giờ cô sống một mình hả? Chắc cô buồn lắm.

    - À không. Có thằng con út nữa. Nó mới lớp 7 thôi. Đang ở trường đó. Mà tính nó hiền lắm, đừng lo. Nó không quậy hay phiền gì hai đứa đâu.

    - Dạ không sao. Có trẻ em trong nhà.. mới vui.

    Tôi trợn mắt sau lời nói của con bé. Trong đầu tôi tưởng tượng đến cảnh con bé ăn thịt thằng nhóc. Như trong phim kinh dị, bọn yêu nữ rất khoái trẻ con. Có thể.. có thể lắm.. tôi vẫn nuôi hy vọng và canh cơ hội để chuồng.

    Sau bữa sáng chuyện trò với cô chủ. Tôi vẫn không biết thêm được thông tin gì của con bé. Con này thích hỏi còn bà kia thì thích nói nhiều. Đúng là tâm đầu ý hợp.

    Đến trưa, cô chủ dẫn chúng tôi vào nhà nằm phía sau quán. Đường vào là cái vườn cây um tùm, xoài, chuối, khế xum xuê, nhìn phát ham.

    Tuy miền quê, thôn làng. Nhưng nhà cửa cũng khang trang lắm. Sạch sẽ, rộng rãi, sáng sủa. Tôi được cô chủ chỉ cho vào phòng của mình, cái phòng mà tôi sẽ phải ở trong vài ngày tới. Con bé thì ở phòng bên cạnh. Nhưng nó chỉ nhìn lướt qua rồi đi tắm.

    Cùng lúc ấy, có giọng trẻ con vọng vào:

    - Thưa mẹ con mới học về! Ô! Nay nhà mình có khách hả mẹ?

    - À.. ờ.. người quen của mẹ đó. Chào anh đi con!

    Tôi ngạc nhiên. Quái? Sao lại là người quen. Chắc bà này nói dối để thằng nhóc khỏi lo. Đúng là bị con bé kia mua chuộc rồi.

    - Chào anh, anh tên gì?

    - Anh.. anh.. anh tên Tèo!

    Tôi không biết vì sao lúc ấy lại nói dối về tên của mình. Nhưng tôi linh cảm, mọi thứ xung quanh rồi đây sẽ khủng khiếp lắm. Tốt nhất không nên nói tên thật.

    - Chào anh Tèo. Em tên Quân. Đó là tên ở trường. Ở nhà mẹ gọi em là Tí. Anh cứ gọi em là Tí đi nha.

    Tôi cười, xoa đầu thằng nhỏ. Nó lùn lùn, da đen, người ốm nhách giống như tôi hồi trước. Nhưng, công nhận nó có vẻ rất lanh và dạng dĩ.

    Con bé kia đã tắm xong. Nó trùm cái khăn lên tóc, mặc áo thun trắng, chắc có mang theo từ trước. Nhìn chẳng khác gì con ma nữ. Ghê lắm, hẳn là thằng nhóc cũng sẽ sợ.

    Nhưng không, nó và thằng nhóc nói chuyện làm quen với nhau. Thằng nhóc cười hoài, con bé thật biết cách lấy lòng trẻ con để ăn thịt..

    - Ăn cơm trưa mấy con ơi!

    Chúng tôi ngồi vào bàn. Trên bàn là những món ăn rất giản dị thôn quê. Canh rau vườn, cá kho..

    - Có mấy đứa tới chơi. Nhà vui hẳn!

    - Đúng rồi đó mẹ! Con thích chị này nè! Chị này dễ thương quá hihi!

    Tôi lắc đầu. Thôi kệ, ăn cho qua bữa, mấy người này bị mê hoặc cả rồi.

    Sau giờ cơm, tôi mắc chiếc võng, nằm đưa qua đưa lại ngoài vườn. Hít chút khí trời, tận hưởng cái cảm giác yên bình chốn thôn quê. Công nhận rời khỏi thành phố tấp nập chật chội về đây cũng lí tưởng quá. Đang nằm mơ màng trong làn gió, bỗng, tôi nghe tiếng thằng Tí và con bé nói chuyện với nhau. Bọn nó đang ngồi ở sau nhà. Tôi rỉ tai nghe lén..

    - Trong làng này có ma đúng không em?

    - Đúng đúng! Nhiều ma lắm đó chị!

    - Có quỷ nhập tràng phải không?

    - Quỷ nhập tràng? Là cái gì? Quỷ nhập vô.. cái trực tràng hả chị? Kinh thế?

    - Không phải. Em không biết thật à?

    - Dạ không? Có thể là có đó. Nhưng mà em không biết tên.

    - Vậy em biết ở đâu trong làng này có hiện tượng gì lạ không? Kể chị nghe đi.

    - Dạ.. ờ.. ừm.. Đúng rồi! Ở đây có một cái cây rất to. Nghe đồn nhiều ma lắm!

    - Cây đó ở đâu?

    - Trong cái đường đối diện đó chị! Em trốn đi chơi game về khuya. Đi ngang qua cây đó, em sợ lắm. Có lần, bạn em kể, nó thấy bóng trắng đung đưa ở trển.

    - Em kể chi tiết hơn được không?

    Thằng bé bắt đầu câu truyện. Tôi ngồi chòm dậy, cố lắng nghe.

    Có một cây cổ thụ cao lớn sừng sững. Người ta thường gọi nó là cây da. Đến mùa ra quả, quả đỏ, mọc chi chít. Chim cu xanh bay đến ăn rất nhiều.

    Nhiều năm trở lại đây, làng đón những đợt người nhập cư, cộng với dự án này nọ. Diện tích đất mặt tiền tăng giá trị. Nhận thấy mảnh đất nhà mình là đất vàng. Ông Hưng có ý định bán bớt một phần. Tuy nhiên, trên phần đất ấy có cả cây da cổ thụ.

    Sau vài ngày đăng bảng, đã có người hỏi thăm. Nhưng, ông Hưng được yêu cầu phải chặt cái cây ấy thì họ mới mua với giá trị cao.

    Vì lợi trước mắt, ông mướn thợ cưa về để thực hiện ý định của mình.

    Thân cây rất lớn. Ban đầu đưa lưỡi cưa máy vào thân cây, chỉ thấy nhựa và bụi cưa văng ra nhưng khi sâu hơn. Lưỡi cưa bắt đầu khựng lại. Nhiều người dân đến để xem, bao người luyến tiếc vì cái cây ấy gắn liền với tuổi thơ của họ.

    Chợt, lưỡi cưa ì ạch, từ thân cây, thứ nhựa đỏ bắn ra tung tóe. Ai cũng cho là bình thường cho đến khi họ nghe thấy mùi tanh như máu. Người ông thợ cưa ướt đẫm thứ chất lỏng nhớp nháp ấy.

    Nhiều người đứng xung quanh la lối. Họ yêu cầu ông dừng lại. Họ cho rằng đây là cây thành tinh. Nếu tiếp tục như vậy, ông ấy sẽ bị trừng phạt.

    Bị mất tinh thần cộng với không chịu nổi mùi như mùi máu, ông thợ cưa cùng đám lính bỏ về trước sự ngỡ ngàng của ông Hưng.

    Nghe nói, đêm hôm đó ông thợ cưa đi nhậu. Lúc say xỉn về bị té bất tỉnh bên đường ray. May mắn cho ông ta, xe lửa chỉ cán mất cánh tay cầm cưa chứ không đoạt mạng ông.

    Vài ngày sau. Chẳng biết vì cớ sự gì. Người dân trong làng sáng sớm dậy đi lễ nhà thờ. Ngang qua cây thì thấy xác vợ và con trai ông Hưng lủng lẳng trên cành cây với tư thế treo cổ bằng vải trắng.

    Ông Hưng đau lòng khôn xiếc. Biết mình đã đắc tội với thế lực nào đó. Ông liền vội vã đi tìm cha xứ ở Nha Trang nhờ cứu mình khỏi kiếp nạn. Nhưng trên đường đi, va chạm với xe khách quá tốc độ ở Vịnh Cam Ranh, ông Hưng chết tại chỗ.

    3 mạng người ra đi. Căn nhà ông Hưng sau này có cậu mợ đến sống nhưng không hiểu tại sao, họ cũng bỏ đi ngay sau đó. Nhà bỏ hoang, mảnh đất với cái cây nghi ngờ quỷ ám, chẳng ai dám tới gần.

    Nửa năm sau, cây da chết khô. Gỗ nó chuyển sang màu đen, một màu đen không bình thường.

    Rồi những cây dây leo, những cây sống bám từ đâu xuất hiện. Chúng mọc lên trên cái cây chết và phát triển đến nỗi, cành lá che phủ cả vùng trời.

    Nhiều người cho rằng, ma quỷ đã hồi sinh và chúng đang cư ngụ trên đó.

    Ai ai cũng ngao ngán, tìm đường khác để đi. Tránh né cái cây ấy. Họ nói rằng, bang ngày thường nghe tiếng cưa phát ra từ bọng cây. Còn bang đêm, thường thấy nhiều bóng ma dất dưỡng, đung đưa, đung đưa.. Và, tiếng la khóc oán giận vang lên trong đêm trời..

    - Chị có sợ không?

    - Em có sợ không?

    - Dạ.. sợ lắm..

    Bọn chúng hỏi hang nhau thật thân mật. Riêng tôi. Nội tạng tôi sắp rụng trước câu chuyện ấy. Tôi nhìn qua, nhìn lại. Rồi thầm nghĩ. Thôi, kiếm đường chuồng lẹ, ở đây không đơn giản, không hề đơn giản. Nó là những thứ tận trước mặt chứ đâu phải dăm ba thứ trên phim hay trong truyện. Quá sức với một thanh niên có trái tim mềm yếu như mình.

    Tôi rón rén, đi dọc theo bờ tường nhà tới cửa trước. Tôi như tên trộm, nín thở tiến vào phòng con bé. Nó đang ngoài kia với thằng Tí, chắc chắn nó không biết. Tới lúc hành động rồi!

    Tôi tiếp cận chiếc balô đỏ.

    Mở từng ngăn kéo. Trời không nóng, nhưng mồ hôi tràn ra như thác đổ. Tay không bị tật, nhưng run còn hơn mấy ông cụ U80.

    Nào là áo quần, tập sách gì gì đó chẳng biết. Có Ipad nữa. Ma cũng dùng Ipad? Thôi kệ, ma thời hiện đại. Chắc vậy.

    Thêm cái mớ bùa chú, hình nhân các kiểu làm tôi nhùn ý chí. Trời ơi! Tiền đâu rồi. Sao chẳng thấy tiền đâu hết vậy! A!

    Thấy rồi! Mà hình như.. má ơi!

    Tiền âm phủ?

    Thôi xong.. xong tôi rồi.. không phải.. xong vì đã lỡ đi cùng với một con ma.. mà xong là vì.. tôi cảm nhận được.. nó.. con bé đó.. đang đứng sau lưng tôi tựa lúc nào..

    (còn tiếp)
     
    rùa cạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
  6. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Chương 5: Bên trong buồng tắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con bé không gắt gỏng hay la lên như suy nghĩ của tôi. Nó nói với giọng lạnh lùng làm tôi run bần bật:

    - Anh không thoát khỏi em đâu.

    Tôi đứng chòm dậy. Cười gượng tỏ ra mình vô tội:

    - À ờ.. haha.. anh đâu có ý xấu gì đâu.. Anh anh.. tính đi rửa ráy.. mà.. không có xà bông.. nên kiếm xem.. em có không ấy mà..

    - Dưới nhà tắm có sẵn đấy anh.

    Con bé bỗng tiến sát lại gần, nó nhón chân lên, nói vào tai tôi:

    - Anh ngưng chạm vào đồ của em đi nhé. Không thì lại mất mạng ở cái chốn này. Uổng lắm.

    Trời đất. Như sét đánh ngang tai vậy. Tôi đứng chết lặng vài giây sau câu nói "huyền bí" pha lẫn đầy rùng rợn từ con bé.

    Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía ngọn núi và dùng chút can đảm cuối cùng này để đáp trả:

    - Ban đầu em nói muốn ngắm mây mà! Tại sao em lại lừa dối anh? Mục đích của em.. Đâu.. đâu phải thế? Tại sao phải bắt anh ở đây cùng em? Em.. em có thể đi một mình và làm những gì.. em muốn mà?

    - Anh không hiểu đâu. Đừng hỏi nữa.

    Con bé tiến lại cửa sổ, nó trầm ngâm nhìn ngọn núi xa tít.

    Lại nữa rồi, tôi bất lực thật sự với nó. Tôi ngồi bệt xuống sàn:

    - Ít nhất, em cũng phải cho anh biết tên hay gì đó về em. Cứ thế này, anh khó chịu quá!

    Con bé nói lí nhí trong miệng:

    - Chúng ta chỉ gặp nhau, ở thời điểm này một lần trong đời mà thôi. Biết nhiều, để làm chi. Không quan trọng đâu. Anh gọi em là gì cũng được..

    Mệt mỏi với một con bé có nhiều tư tưởng kỳ dị, cực đoan như này. Nhưng. Dù sao, tôi cũng muốn mọi thứ vui vẻ hơn để cõi lòng âu lo của mình được an ủi:

    - Này nhóc. Em là du học sinh.. cho nên.. anh sẽ gọi em bằng 1 cái tên Tây nhé. Ờ.. à.. Anna, Alice, Smith hay là.. Silly.. Em thích tên nào?

    Con bé lạnh lùng. Trong đầu, chắc nó chỉ coi tôi như kẻ hề nhạt nhẽo, nó quay lưng, bước ra khỏi phòng:

    - Gì cũng được! Lần sau đừng vào phòng em.

    - Anh.. biết.. rồi.. Silly nhé.. Silly..

    Từ đấy, tôi gọi con bé là Silly. Thật mắc cười bản thân. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ ra cái tên ấy để gọi con bé. Silly nghĩa là điên rồ, khùng hoặc ngốc nghếch.. Quả thật, gọi con bé là Silly, vô cùng hợp lý.

    Tôi lại nằm trên võng và tạm ngưng ý định bỏ trốn. Không hiểu sao tôi dễ bị mềm lòng nếu chạm mặt với Silly. Con bé như có yêu thuật lấy lòng người khác vậy.. Thôi. Gác chuyện đó qua một bên.

    Quả thực. Tôi cũng thích ở đây, không nhiều, nhưng dạng như "sao cũng được". Bầu không khí rất trong lành và mát mẻ.

    Tôi nhìn về phía những ngọn núi. Đỉnh núi mờ ảo sau mây khói

    Tôi chưa cảm thấy được nỗi sợ của mình thật sự nhiều. Nhưng, khi những tia nắng trên đỉnh đầu dần tắt, Mặt Trời le lói sau ngọn núi. Nỗi sợ trong tôi bắt đầu rõ ràng.

    5h chiều. Những bác nông dân đang trở về nhà sau ngày đồng án.

    Khói bếp bốc lên từ những ngôi nhà xa xăm. Cô chủ cũng đang chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi.

    Thằng nhóc Tí hình như mới đi chơi với lũ trẻ trong làng về. Thấy tôi đang nằm trên võng với vẻ sầu đời. Nó chạy lại bắt chuyện:

    - Anh Tèo tắm chưa?

    - Haha. Chưa. Em có tắm không? Tắm trước đi.

    - Anh tắm trước đi!

    - Ủa? Sao vậy?

    - Tắm trễ có.. ma đấy anh!

    Ôi má ơi. Hết con Silly, giờ đến thằng Tí. Hình như bọn trẻ bây giờ có thú vui nhát ma người khác thì phải.

    Tôi cười miễn cưỡng, đầu lắc qua lắc lại:

    - Em đang nói đùa phải không? Làm gì có ma trên đời.

    - Không. Em không nói đùa đâu! Nhà tắm nhà em có ma đó! Anh mà tắm trúng giờ linh là gặp ma á nha!

    Tôi há hốc mồm. Chẳng tin nổi, nhà có người ở mà cũng xuất hiện ma được? Ma ở khắp mọi nơi à.

    Tôi cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong sợ ma hết chịu được:

    - Xùy xùy! Vớ vẩn. Vớ vẩn! Anh chả tin đâu! Anh mày đi tắm đây! Ma cỏ cái gì mà ma cỏ..

    Suy đi nghĩ lại. Trời ạ! Điều đáng sợ nhất lúc này đó là tôi không có mang theo đồ để thay! Chết thật chứ. Đang bối rối đứng suy nghĩ trước nhà tắm thì bóng Silly lù lù bước lại.

    - Em nhờ cô chủ ra chợ mua cho anh nè!

    Nó ném cái bọc gì đấy về phía tôi. Tôi giật cả mình, chộp lấy, suýt làm rơi. Ồ! Áo, quần, khăn mới. Thích quá đi mất! Có cả quần chíp nữa. Chu đáo thế nhỉ. Tôi cười một mình, cầm bọc đồ đi vào nhà tắm.

    Silly không mấy đáng sợ, ít nhất là thời điểm này. Nó cũng khá tốt bụng đấy chứ. Mà thôi, không được, không được, nó đang mê hoặc mình. Phải tỉnh táo.

    Tôi ngưng nghĩ tới Silly và nghĩ về cái nơi mình đang đứng. Nhà tắm rộng rãi, nằm phía sau hè, tách biệt nhà chính.

    Trong này có đầy đủ thau, xà bông, dầu gội, xô.. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là cái vòi hoa sen. Muốn dùng vòi thì phải quay lưng về phía nó, nhưng kế nó là mấy cái lỗ thông gió nho nhỏ. Trông kinh lắm, đang tắm mà tưởng tượng đến cảnh có tay người thọc vào, chạm lên vai mình, chắc tôi sẽ đột tử trong nhà tắm luôn.

    Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Chẳng biết sao trước giờ mình cũng tương đối ít để ý tới chuyện ma quỷ. Dám tới những nơi vắng vẻ một mình. Mà dạo này, nhát quá.. Tôi lắc đầu, mở vòi hoa sen

    Ào ào..

    Nước rơi xuống. Đã quá. Mát quá.. nhưng hình như nước hơi lạnh.

    Tôi cho tóc ướt rồi nhích đầu mình qua một bên ngay, lấy tay vuốt mặt để hóng tình hình xung quanh. Không thể tắm và nhắm mắt một cách thoải mái như ở nhà được.

    Tôi lấy cục xà bông, chà lên người. Nhưng không quên việc nhìn chằm chằm vào mấy cái lỗ thông gió đen thui bí hiểm.

    Đèn nhà tắm sáng trưng. Nhưng ngoài kia trời đã chẳng còn ánh nắng. Ở đây yên ắng quá, tôi sợ sự im lặng mà người ta vẫn gọi là im lặng một cách đáng sợ.

    Tôi hát vu vơ một bài hát. Việc hát hò làm tôi quên đi mọi thứ xung quanh. Quên luôn cả dầu gội đầu trên đầu mình đang chảy xuống.

    Bất ngờ, nó lọt vô mắt, cay chẳng chịu nổi.

    Tôi không còn thấy gì nữa, cố gượng lên hết cở để nắm cái chốt vặn. Cạch! Nước ào ào xả xuống.

    Tôi dụi mắt liên tục như con mèo. Bỗng.

    Tôi cảm thấy có vật gì đó mềm mềm, lạnh buốt. Chạm nhẹ lên trên bờ vai trần. Nó ngoe nguẩy, ngoe nguẩy. Giống ngón tay trơn lùi của ai đó đang đùa cợt.

    Tôi nhảy cẩn lên trong sợ hãi. Theo bản năng, tôi chạy về phía cửa, vùn vằng, hất lia lịa cho cái thứ ấy tránh xa mình.

    Tôi mếu máo, nép chặt người sát cửa. Cố trấn tĩnh lại để xem đấy là gì..

    Trời ạ! Làm sợ hết hồn.

    Một con thạch sùng gớm ghiếc đang bò dưới nền.

    Vậy chăng, chính nó đã rơi vào vai mình à?

    Đúng là thần hồn nát thần tính. Tôi đã quá ám ảnh với những thứ ma quái. Chính vì vậy, cái gì cũng làm tôi liên tưởng đến chúng. Tôi thở phào: "Phù!".

    Dẹp, dẹp đi. Không được sợ nữa. Phải tắm nhanh lên và rời khỏi chỗ này.

    Tôi mở nước, kì cọ thật mạnh để cơ thể sạch sẽ.

    Tiếng nước rơi xuống sàn, lách tách, lách tách..

    Miệng hát vu vơ xua đi nỗi sợ..

    Bất chợt, lại nữa.

    Lại có thứ gì đó mềm mềm, lạnh buốt chạm vào vai tôi.

    Tôi chẳng còn giật nảy lên như hồi nãy nữa. Bởi lẽ, lúc bấy giờ, tôi chỉ có suy nghĩ. Nơi này chắc hẳn là nguyên một ổ thạch sùng. Tới 4, 5 con gì đấy đang đồng loạt rơi lên vai tôi.

    Tôi không quay lại, chỉ đặt tay mình lên để hất thứ ấy xuống. Nhưng không.

    Không như tôi nghĩ. Tôi hất nó, nhưng nó vẫn bám chặt lên vai tôi. Tôi sờ sờ nó. Nó tròn, nhớp nháp, tôi rê tay của mình lên một chút để xem nó ra sao. Nó dài, hơi sần sùi, như.. bàn tay người?

    Ôi.. Hít một hơi. Tôi nở nụ cười đau khỗ. Tiêu đời em rồi..

    - Máaaaaaaaa ơi!

    Tôi chưa kịp xoay người lại để nhìn thì. Bỗng, âm thanh gì đấy vang lên:

    Cụp!

    Đèn nhà tắm tắt một cách bất ngờ.

    Bóng tối bao trùm cả căn phòng.

    Sao đây, phải làm sao đây?

    Tôi chỉ biết dùng hết sức bình sinh, đạp tung cánh cửa trước mặt, chạy thoắt ra ngoài. Miệng không ngừng la hét thất thanh, trong tình trạng trần trụi:

    - Á á á á á á á á á á! Maaaaaaa! Cứuuuuuuuu!

    (còn tiếp)
     
    rùa cạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
  7. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Chương 6: Treo cổ lúc nửa đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù sợ ma đến mức sắp đái ra quần. Nhưng tôi cũng ý thức được, mình làm gì đang mặc quần?

    Chết tôi rồi, lỡ cô chủ hay Silly đi ngang qua thấy thì họ sẽ nghĩ gì đây. Tôi là một thằng biến thái và sau đó, à, không có sau đó nữa.

    Tôi rón rén. Mò đến trước buồng tắm. Chiếc quần đang móc ở trên xào. Tôi không dám vào đâu, chỉ dám đưa tay vô trong, chộp lẹ lấy cái quần trước rồi tính gì thì tính.

    Tôi vẫn đang loay hoay, mừng rỡ khi vớ được.. thì.. Bất ngờ, tiếng cỏ cây lay động xì xào, hình như là.. ai đó đang đi tới thì phải?

    Thôi thôi, không ổn! Không ổn rồi! Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Bối rối quá. Nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào bụi chuối gần phòng tắm. Ở đây tối "hù" như vậy, chắc chắn là không ai thấy mình đang lõa thể đâu.

    Tôi nín thở, từ từ mặc chiếc quần vào, tai vẫn lắng nghe từng âm thanh dao động trong không gian. Thứ ấy đang đến gần. Ngày một gần..

    Oái! Tôi bụm miệng lại. Những con muỗi bẩn thiểu đang hút máu của tôi! Đau quá!

    Chúng nó không thể đốt ở tay chân như bình thường hay sao. Cớ gì mà chúng nó lại nhắm vào những vùng nhạy cảm mà đốt thế này..

    Tôi cố gượng đến tím tái cả mặt. Không dám thốt lên dù chỉ một tiếng "ớ."

    Thứ ấy đứng trước buồng tắm. Qua chút ánh sáng từ nhà chính hắt vào, tôi có thể thấy được.. đó đích thị là hình dáng một đứa con gái. Nhưng.. không giống Silly hay bà chủ..

    Bỗng. Dưới chân tôi lúc này cảm thấy nhồn nhột. Tôi đưa tay xuống sờ thử. Quái? Con gì thế nhỉ?

    Con gì mà như con cua thế nhỉ? Giống con tôm. Mà không, giống con ghẹ?

    Phập!

    - Á á á á á

    Trời đất ơi.. Con bọ cạp đất. Nó đốt tôi rồi..

    Sau đòn đốt như trời giáng. Tôi cảm thấy mặt đất quay cuồng. Hoa mắt chóng mặt.. Tôi bất tỉnh ngay sau đó..

    Trong mê man, tôi chẳng biết gì nữa. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy đó là thứ ấy đến gần tôi. Những đọn tóc xều xòa rủ xuống..

    * * *

    * * *

    - Anh.. anh.. anh sao rồi?

    Căn phòng ngăn nắp, ánh sáng bóng đèn phía trên chiếu trực diện vào mắt tôi. Silly đang ngồi bên cạnh. Tôi giật mình, ngồi bật dậy.

    - Chuyện gì vừa xảy ra? Anh còn sống không?

    Silly đứng lên, giọng oán trách:

    - Anh phải cẩn thận chứ. Ở đây có nhiều côn trùng. Cũng may độc tố không cao. Em vừa cho anh uống antivenin rồi. Như kiến cắn thôi, chẳng sao đâu.

    - Antivenin là gì? Em cho anh uống? Bằng cách nào. Em.. em.. móm cho anh hả? Oh my God!

    - Anh thật là.. Suy nghĩ cái gì vậy? Banh mồm và cho thuốc vào! Biến thái! Áo đâu? Sao không mặc vào? Lần sau mà anh còn như vậy nữa. Em không quan tâm đâu.

    - Ê ê! Đừng nghĩ anh như thế mà! Em phải nghe anh giải thích! Anh.. anh gặp ma đó!

    - Thôi đi. Lúc nào cũng ma!

    - Là thật.. thật 100%.. Em phải tin anh.. Nhưng, sao em mang anh vào nhà được? Em cõng anh à? Hay bế anh.. như bế trẻ con? Hay? Sao em mạnh thế?

    Silly không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Nó bỏ ra ngoài.

    Tôi không biết phải cảm ơn nó hay những chuyện này do chính nó gây ra. Nhưng.. cũng có chút miễu lòng. Tay tôi, nơi vết thương, được băng bó thật cẩn thận. Áo đã xếp gọn gàng, đặt cạnh bên. Tôi cười một mình, tôi yếu quá, bị bọ cạp cắn mà ngất xỉu.. cũng đúng thôi, đây là lần đầu tôi bị bọ cạp đốt.. Tôi cầm cốc nước sủi cam mà Silly pha sẵn, chắc muốn tôi chóng khỏe mạnh để dễ ăn thịt. Uống ừng ực, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ bên ngoài giờ chỉ còn là một màu đen.

    Mặc chiếc áo thun vào. Tôi đứng dậy. Chà! Đói bụng quá. Không biết có cơm tối chưa nhỉ, cũng gần 7h rồi.

    - Anh Tèo ới! Đi chơi anh Tèo ới!

    Thằng Tí và Silly tới trước phòng tôi. Silly mặc chiếc áo khoác lông hồng hồng, nữ tính phết. Trên người nó còn mang cái túi xách, chả biết trong ấy đựng gì. Nhưng tôi biết, bọn chúng muốn đi chơi và bắt tôi phải đi cùng.

    - Đi đâu? Anh còn chưa ăn cơm? Mẹ cho ra ngoài giờ này hả? Sao mẹ em dễ tính vậy?

    Thằng Tí chạy lại sát bên tôi, nó nói nhỏ:

    - Em lẻn ra ngoài chơi. Dạo này có bóng đá, quán đóng cửa muộn. Cho nên mẹ em ngủ ở ngoài quán. Tranh cơ hội này, phải đi chơi chứ.

    - Ờ ờ. Vậy 2 đứa đi chơi đi. Anh ngủ, thức cả đêm qua rồi, anh mệt lắm. À, dưới bếp có đồ ăn nấu sẵn đúng không? Lát anh tự xử.

    Silly lên tiếng:

    - Anh nghĩ xem. Ở một mình, giữa căn nhà rộng thế này.. Thích nhỉ.

    Tôi nuốt nước bọt, nhìn qua cửa sổ ra ngoài vườn cây u ám. Lời nói đầy ẩn ý nhưng bí hiểm của Silly khiến tôi phải hồi tâm chuyển ý:

    - Thôi thôi.. được rồi.. anh đi với mấy em. Ở nhà chán lắm. Anh cũng muốn biết ngôi làng này thế nào..

    Chúng tôi cùng nhau ra ngoài bằng cửa sau. Men theo một con đường mòn, chúng tôi tới được đường lớn.

    Hai bên có những cây cột đèn. Cũng sáng sủa, không đến nỗi tăm tối như làng quê thời xưa.

    Đường tráng nhựa nhẵn mịn, đi thích lắm, mỗi tội, gió mùa này thổi nhiều, lành lạnh.

    Tôi có thể diễn tả mọi thứ ở đây theo suy nghĩ của mình. Đấy là một cái đường lớn, hai bên cũng nhiều nhà cửa, tuy không san sát nhau những cũng có vẻ ấm cúng lắm. Giao với đường lớn, lâu lâu lại thấy một cái đường khác. Tôi nghĩ rằng, những đường ấy sẽ dẫn đến các cánh đồng hoặc dẫn đến chân núi.

    Giờ này ngoài đường tuy vắng vẻ, lâu lâu mới thấy một hai người chạy xe qua. Nhưng nhà ai cũng có tiếng cười nói rôm rả vọng ra. Nơi này, tình người vẫn ấm nhỉ, sau ngày làm việc mệt nhoài, hàng xóm ngồi cùng nhau chuyện trò chứ không phải đóng cửa, đèn nhà ai nấy sáng như chốn thành thị.

    Tôi và hai đứa nhóc cứ đi như vậy, cho tới khi đến một cái bưu điện.

    - Nè anh chị! Chỗ này là chợ đó! Em hay chơi game ở đằng kia kìa!

    Tôi gật đầu:

    - Đúng là không mấy nhộn nhịp. Nhưng cũng được. À! Ở đây có bán gì ăn không? Anh đói quá!

    - Có quán nhậu ven đường kìa anh Tèo!

    - Trời! Thằng nhóc hư hỏng! Chú mày còn quá nhỏ để ăn nhậu. Anh không dẫn mày tới đó đâu, không thì lại dạy hư mày!

    Silly vỗ vai tôi:

    - Trời lạnh mà. Làm chút cho ấm đi. Cho nhóc Tí uống nước ngọt.

    - Trời ạ! Em là.. con gái đấy Silly! Chắc còn chưa dậy thì. Nhậu nhẹt gì!

    - Anh.. anh! Em trả mà!

    - Ờ, vậy thì.. Ok..

    Chúng tôi ngồi quây quần lại với nhau trên cái ghế nho nhỏ. Cái loại ghế mà thứ hai chào cờ hay ngồi ấy, tôi cũng chẳng biết gọi đây là ghế gì.

    Gọi ra nồi lẩu, vài đĩa khô mực với chai rượu nếp. Chúng tôi bắt đầu "bữa tiệc". Không phải nói quá, chứ tửu lượng của tôi cũng tốt lắm. Bấy nhiêu đây uống cho vui thôi, sợ gọi nhiều rượu, lại làm hư bọn trẻ.

    - Này cô du học sinh. Ở bên ấy em có nhậu không?

    Silly không trả lời, nó cầm chung rượu lên, uống tỉnh bơ như nước lã.

    - Ờ ờ, được rồi. Không được uống nữa nhá, mắc công lát anh phải cõng về..

    Silly và thằng bé nói chuyện với nhau. Tôi chẳng quan tâm, tập trung thưởng thức cái món lẩu ở vùng quê này xem thế nào. Hải sản tươi thật, đúng là vùng gần biển. Nhưng nhạt quá, chẳng đậm đà mấy.

    - Này Tí. Cái ngã 3 trước mặt, đi thẳng là đến đâu vậy em?

    Thằng Tí vừa uống nước ngọt vừa ăn khô mực, nó đáp lại câu hỏi từ Silly:

    - Đi qua trái là lên núi Hòn Rồng. Đi qua phải là có đường ra Nha Trang. Còn đi thẳng là đến núi Hòn Khô nha chị.

    - Tại sao lại gọi là Hòn Khô thế em?

    - Tại vì trên ấy, cây cối mọc không tốt. Có nhiều chỗ không có cây luôn á chị. Với lại, phía dưới, có một cái nghĩa địa nữa.

    - Có chuyện gì xảy ra ở đấy không em?

    Lại nữa. Con bé Silly nó lại hỏi những thứ mà có vẻ như nó rất quan tâm. Tôi cố không nghe nhưng vẫn phải nghe vì bọn nó ngồi ngay trước mặt.

    - Cái nghĩa địa dưới chân núi. Có một đường sắt bắt qua. Hồi trước hay có tai nạn lắm bởi vì chỗ ấy không có rào chắn chị ơi. Cây nhiều nữa. Vì vậy, ít ai đến đó lắm. Người ta chỉ thăm nghĩa địa dịp trước tết hoặc tháng 11. Tháng cầu cho các linh hồn theo tín ngưỡng của đạo Chúa á chị.. Em nghe kể, ngoài ấy hay xuất hiện lửa ma trơi, mấy cái cục lửa bay bay, ghê lắm..

    Bọn chúng cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế. Tôi thì vẫn cứ ăn và uống rượu. Chẳng bao lâu, đã hơn 10giờ tối. Quán đóng cửa nghỉ ngơi nên chúng tôi cũng cùng nhau lê bước ra về.

    Có tí men vào người, bước chân nặng hẳn. Tôi lại còn đang bị thiếu ngủ, chỉ muốn về nhanh nhanh để đánh một giấc tới sáng trong an bình.

    Đi đến đoạn tối om không có đèn. Thằng Tí bỗng dừng lại. Nó chỉ tay về phía con đường bên trái.

    - Đấy chị! Cái cây có người treo cổ nằm trong đường đấy đấy!

    Silly gật đầu:

    - Ok em. Giờ em về nhà trước đi nhé. Chị với anh Tèo muốn tâm sự riêng tư một chút.

    Nói xong, Silly bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Tôi chưa kịp làm gì thì nó kéo tôi đi về phía con đường bên trái.

    - Dừng lại! Em tính bắt anh đi đâu vậy! Buông ra!

    Sau một hồi vùn vằng. Silly bỏ tay tôi ra. Lúc này chỉ còn tôi với nó trên đoạn đường vắng vẻ này. Nó hạ giọng:

    - Anh đi với em tới chỗ này một chút đi. Anh nhắm xem, anh dám về một mình không?

    Tôi đảo mắt qua lại. Thằng Tí nhanh chân quá, chẳng còn thấy nó đâu nữa. Chỗ này lại quá nhiều cây, nhà cửa thì cứ hơi hơi giống nhau. Tôi chỉ sợ bị lạc đường rồi vào nhầm chỗ nào đấy tương tự cái buồng tắm thì khỗ.

    - Sao? Anh suy nghĩ xong chưa? Đi với em hay là về một mình. Ngày mai không tìm thấy xác?

    Tôi mếu máo sau câu nói của Silly. Giờ đi với nó cũng chết mà đi một mình cũng chết. Thôi thì hãy chọn cái chết êm ái, chết vì gái.

    Có chút men trong người nên tôi trở nên gan dạ hơn. Tôi nhìn Silly từ trên xuống dưới, tôi phát hiện trong túi áo khoác lông của nó lòi ra vài tờ giấy vàng vàng.

    Vậy thì cũng an tâm phần nào. Nó có bùa và nó là pháp sư. Đi với nó, hy vọng mình sẽ an toàn.

    - Được rồi.. đi thì đi.. sợ gì.. Nhưng chừng nào về? Anh buồn ngủ lắm.. rồi..

    - Xong thì về. Đi thôi anh.

    Tôi bước phía sau Silly. Trong đêm thanh vắng, tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng chó tru từng hồi, vang vọng ngoài xa.

    Con đường này yên ắng quá, khác hẳn với con đường chính. Ánh sáng duy nhất giúp chúng tôi nhìn thấy mọi vật đó là ánh trăng. Hôm nay trăng lên cao, những ngôi sao cũng chiếu rọi đủ đầy. Nhưng chẳng ánh sáng nào bằng ánh đèn cả, vẫn mờ mờ, ảo ảo như bức tranh sĩn màu.

    Bất ngờ, Silly chộp lấy tay tôi. Nó kéo tôi vào bụi rậm.

    - Em.. em tính làm gì anh?

    - Suỵt.. nói nhỏ thôi.. nhìn kìa..

    Trước mặt tôi, qua kẽ lá, tôi nhìn thấy một cái cây rất cao. Cành lá dày đặc, trên đấy chẳng có gì ngoài một màu đen bí ẩn. Ánh trăng không thể nào chiếu xuyên qua những tán lá rậm ấy.

    Tôi thỏ thẻ:

    - Mình ở đây.. làm gì.. vậy em.. Muỗi nó cắn anh nè..

    - Anh chờ chút đi.. em đang đợi tới 12 giờ.

    Tôi gật gật đầu, chẳng hiểu con bé đang mong đợi điều gì. Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cái cây ấy. Càng nhìn nó, tôi càng sởn gáy. Nhìn những cành cây lỉa chỉa, đâu khác gì ngón tay người đang chọc thẳng lên trời.

    Một hồi lâu sau, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi bắt đầu khó chịu trong người:

    - Silly ơi.. anh mắc quá.. Silly..

    - Đi tại chỗ đi. Lát về thay quần.

    - Ôi trời.. đâu được.. Em xem anh là cái thể loại gì vậy.. hả Silly..

    Bỗng, con bé lấy từ trong túi xách ra một bó nhang. Nó đưa cho tôi:

    - Đốt đi.

    - Hả? Em chuẩn bị cái này.. để làm gì? Sao phải đốt?

    - Em bảo đốt thì đốt đi. Để đuổi muỗi, anh nói anh bị muỗi cắn mà.

    - À.. à.. cũng có lí.. em chu đáo quá Silly ạ..

    - Anh thôi cái giọng ấy đi. Nghe ghê quá. Sao cứ phải nịn em thế?

    - Bởi vì anh sợ..

    - Sợ gì?

    - À.. không.. không có gì.. Mà đốt bao nhiêu cây nhang đây em?

    - Bao nhiêu tùy anh. Đừng hỏi nhiều nữa, em đang bận.

    Silly đang loay hoay với cái gì ở trong túi xách tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi xé bọc nhang ra, cầm bật lửa lên, tôi đốt hẳn cả bó nhang luôn. Khói bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Silly ho sặc sụa:

    - Ặc ặc! Anh tính giết em hả? Anh đốt hết luôn sao?

    - Thì em nói "bao nhiêu tùy anh" mà..

    - Anh tính dụ ma quỷ của cả cái làng này tập trung về đây hả?

    - Em.. em đừng nói đùa.. không vui đâu..

    Silly lắc đầu, nó chỉ tay về phía cái gốc cây to tướng:

    - Anh tới đó, cắm nhang xung quanh gốc đi.

    Tôi trợn mắt:

    - Sao.. sao lại là anh.. Cái này đâu có trong hợp đồng đâu? Anh chỉ là Grab Bike thôi mà.. trời ơi..

    - Bây giờ anh có chịu nghe lời em không? Hay là đợi ma quỷ vô đây với tụi mình!

    - Rồi.. rồi.. làm thì làm..

    Tôi ôm bó nhang, thò chân ra khỏi bụi rậm. Tôi từ từ, chầm chậm từng bước kỹ lưỡng. Tiếp cận gốc cây.

    Chỗ này có cái bọng sâu hoắm, có khi nào, bước vào trong ấy là đường xuống cửu tuyền không nhỉ?

    Tôi quay mặt về phía Silly. Nó ra hiệu cho tôi, tay nó vẽ hình vòng tròn, chắc nó muốn tôi cắm nhang xung quanh gốc cây này. Tôi chẳng biết, giờ phút này cứ làm theo lời nó.

    Không hiểu nó đang thực hiện nghi thức tâm linh quái đản gì. Tôi chỉ cảm thấy, mình chẳng khác nào là vật hiến tế..

    Sau khi cắm xong, tôi chạy thật lẹ về phía Silly. Tôi nhảy vào bụi rặm, ngồi sát vào người con bé.

    - Xong.. xong.. rồi.. Sao nữa.. em?

    - Anh ngồi nép qua đi. Lấn em làm gì?

    - Rồi rồi..

    Tôi im lặng, không rời mắt một phút một giây nào khỏi cái cây kia.

    Trong làn khói huyền ảo, có hình ảnh lập lờ xuất hiện chớp tắt trên ngọn cây. Giống như.. cái gì đó.. rất khó diễn tả..

    - Silly ơi.. em.. em có thấy gì không..

    - Em không thấy gì hết á.. anh đừng lấn em nữa được không?

    - Cái gì? Em lấn anh thì có!

    - Em ngồi yên mà, sao lấn anh được!

    - Ờ. Em ngồi bên trái anh, đúng không?

    - Em ngồi bên phải mà.

    - Ủa, chứ ai.. lấn anh?

    (còn tiếp)
     
    rùa cạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
  8. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần 7: Hồ Thủy Vực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Im lặng! Không được phát ra tiếng động!.. Chúng đến rồi..

    Silly ra lệnh cho tôi. Tôi nín thở, ngồi im phăng phắc, chẳng dám cựa quậy.

    Bấy giờ, tôi có thể cảm nhận được, thứ chen lấn hai bên tôi rất sần sùi. Bọn chúng không rõ là gì, tôi cũng chả dám quay qua nhìn thử. Chỉ biết cầu trời cho chúng đừng ép tôi nữa. Không thì tôi sẽ như trái chuối bị dập nát.

    Silly móc lá bùa trong túi áo ra. Con bé lẩm bẩm gì đó trong miệng.

    Không thể tin được! Silly đang niệm thần chú sao? Đúng là một nữ pháp sư tài phép cao siêu. Thế này thì sợ gì nữa. Tôi buộc miệng la lên:

    - Thịt tụi nó đi Silly!

    Bỗng. Những thứ không rõ là gì ngưng dồn ép tôi. Dường như, chỉ trong tích tắc, bọn chúng đã đi mất.

    Silly nắm chặt bùa trong tay, con bé nhảy ra khỏi bụi rậm.

    - Ối! Em đi đâu thế? Đừng bỏ anh mà!

    Silly không xoay đầu lại. Con bé tiến từng bước lại gần gốc cây.

    Tôi chăm chú nhìn xem nó sẽ làm gì. Rất có thể, Silly là một pháp sư chuyên đi trừ tà. Quá hay, tôi cực thích cái thể loại này.

    Silly nhét bùa vào lại trong túi áo khoác. Nó lục lọi túi xách. Chà chà! Hình như ma quỷ trên cây mạnh quá nên Silly phải dùng "hàng cao cấp" hơn để trấn. Tôi nuốt nước bọt, tiếp tục theo dõi tình hình. Nếu bây giờ có bắp rang hoặc Coke thì hay biết mấy. Cảm giác chân thực như xem phim ma 4D vậy.

    Silly lấy ra một con búp bê. Một chiếc gương, một cây nến.

    Nó đặt gương dựa vào gốc cây, nến đốt lên để đối diện và ôm chặt con búp bê trong bụng.

    Tôi chẳng hiểu nó đang làm cái quái gì nữa. Đây đâu phải giờ make up? Ngồi trước gương để làm gì?

    Tôi thật sự quá tò mò. Đành đánh liều, vén lá cây qua hai bên, chui ra khỏi bụi rậm.

    Tôi tiến lại, ngồi chồm hỗm bên cạnh Silly:

    - Em đang làm gì thế?

    Tôi vừa dứt câu hỏi thì có ngọn gió lạ lùng từ đâu tạt qua.

    Gió lay động ngọn nến, nhưng không thể làm tia lửa ấy tắt đi.

    Tôi cảm thấy rợn cả người.

    - Silly ơi.. mình về đi em..

    Silly vẫn chẳng phản hồi, nó đang tập trung nhìn vào gương.

    Bất chợt, tôi cảm có vật thể gì đấy đang đu đưa phía trên đầu mình..

    Cót két.. cót két..

    Quái! Có thằng nào chơi xích đu giờ này à?

    - Này.. Silly.. Silly ơi.. Em nghe thấy tiếng gì không? Em nhìn lên trên thử đi.. Silly..

    Tôi thấy tay con bé đang ngày càng bấu chặt lấy búp bê. Tôi hiếu kỳ với cái âm thanh kỳ dị ấy quá. Thôi kệ Silly đi, nó muốn làm gì thì làm.

    Tôi từ từ ngẩng mặt lên.

    Trong cái ánh sáng le lói từ ánh trăng chiếu rọi. Qua những vòm lá cao chót vót.

    Tôi đã thấy. Tôi đã thấy..

    Ôi mẹ ơi! Một cặp chân người trắng phếch đang đung đưa trên đỉnh đầu!

    Cùng lúc đó. Trong chiếc gương, khuôn mặt búp bê biến dạng. Đôi mắt nó rỉ hai dòng máu đen..

    Xoảngggg!

    Silly đấm thẳng vào chiếc gương. Gương vỡ tan tành. Con bé vẫn ôm chặt búp bê. Con bé níu vội lấy tay tôi. Miệng hét to:

    - Chạyyyy!

    Không cần Silly phải báo hiệu. Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế để chạy rồi.

    Con bé là pháp sư. Chắc chắn nó không sao, tôi phải lo cho cái mạng của mình trước! Đêm qua có xe máy để trốn khỏi con ma ở trạm xăng. Nhưng bây giờ, "động cơ" duy nhất là đôi chân. Phải tận dụng triệt để.

    Tôi phóng qua những bụi cây như một vận động viên điền kinh. Tốc độ lúc này của tôi có thể sánh ngang với Quicksilver trong Avengers.

    Hai bên đường, những lùm cây rung rinh dữ dội. Tôi có cảm giác, hàng trăm người đang đứng trong ấy, chuẩn bị nhảy xổ ra để vồ lấy tôi.

    Tôi không sợ, không vấn đề gì. Cứ xem như gió thổi nên cây rung chuyển thôi.

    Cứ chạy và chạy, về đến nhà thằng Tí. Mình sẽ lấy chiếc xe máy, phi thẳng về Sài Gòn và không ở đây thêm một phút, một giây nào nữa.

    Nhưng, mọi thứ chẳng dễ dàng như tôi tưởng.

    Vang vọng trong đất trời, xuất hiện những tiếng cười man rợ. Tôi chẳng biết đấy là tiếng khóc hay tiếng cười, nhưng chúng chẳng khác gì những mũi tên nhọn. Đâm xuyên từ lỗ tai này sang lỗ tai kia.

    Tôi cảm thấy choáng váng với thứ âm thanh ấy. Cảnh vật phía trước đang đổi màu, từ màu đen, sang màu xám rồi lại đen. Nó cứ chớp tắt liên hồi như máy quay sử dụng chế độ tĩnh.

    Tôi vẫn gắng sức, đầu óc quay cuồng nhưng chân vẫn hoạt động tốt lắm.

    Pặc!

    Thôi xong, chân tôi va phải cành cây khốn nạn ở đâu chìa ra rồi.

    - Aaaaaaaa..

    Ụych! Ụych!

    Tôi ngã nhào, té lăn quay. Người tôi lê trên mặt đường một khoảng ngắn rồi dừng lại. Thật may mắn, ở đây gần biển, nhiều cát nên chẳng bị thương tích gì, chỉ hơi ê ẩm.

    Tôi gồng sức đứng dậy.

    - Ui da..

    Thôi chết.. Tôi bị bông gân. Tôi bị bông gân rồi! Trời đất ơi! Tôi không thể chạy được nữa rồi. Phải làm sao đây?

    Tiếng cười man dại ngày một gần.

    Xa xa trên những ngọn cây trước mắt. Tôi thấy cặp chân dị hình lúc nãy. Nó đang đu qua từng ngọn cây và có xu hướng tiến về phía tôi.

    Đừng mà bạn ma. Xin bạn đừng lấy cặp chân của mình. Chân của bạn quá khỏe, còn chân của mình bị thương rồi.

    Tôi có những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tôi sẽ nói gì đó với bạn ma khi bạn ấy đến gần. Chúng tôi sẽ thương lượng, nhường con bé Silly cho bạn ma rồi hãy để tôi về lại quê hương của mình.

    Tôi chỉ biết nghĩ như thế, vì tôi không còn lựa chọn, chân tôi lúc này như tàn phế rồi.

    Thứ ấy sắp đến..

    Bỗng, Silly từ trong bụi cây nào đấy nhảy ra.

    Nó vứt thật mạnh con búp bê trên tay nó. Con búp bê bay khá xa rồi mất hút. Thứ quái dị kia cũng đu về phía con búp bê rồi chẳng thấy đâu nữa.

    * * *

    Lát sau.. Silly chạy về phía tôi.

    Silly đỡ tôi dậy, con bé thở hổn hển:

    - Anh đi nổi không?

    Tôi gạt tay Silly ra.

    - Được!

    Tôi cắn chặt răng. Tôi sẽ tự về, mọi rắc rối của mình đều từ con bé này mà ra. Nó còn giả vờ nhân nghĩa nữa.

    Tuy một chân bị thương, nhưng chân kia vẫn hoạt động tốt. Tôi lê cà nhắc cà nhắc, như kiểu đang chạy bằng một chân vậy.

    - Anh đi từ từ thôi! Thứ ấy không đuổi theo mình nữa đâu.

    Tôi đứng lại. Nhìn trực diện vào khuôn mặt Silly. Cái khuôn mặt mà tôi chỉ muốn quên cho rồi.

    - Rốt cuộc thì em đang làm cái gì? Em trừ tà kiểu gì mà ma quỷ nó bám theo tụi mình vậy? Em là pháp sư dỏm! Anh thất vọng về em quá!

    Thật lạ, con bé cười sau lời nói của tôi.

    - Sao em cười?

    - Không có gì..

    * * *

    1h giờ sáng.

    Chúng tôi về đến nhà. Tôi đã có mặt tại căn phòng của mình trong nhà nhóc Tí. Giờ này chắc cu cậu đã ngủ rồi.

    Tôi nằm nhìn lên trần nhà. Suy tư đủ điều. Buồn ngủ nhưng chẳng tài nào chợp mặt. Những thứ kinh khủng vẫn cứ luôn hiện hữu trong đầu tôi lúc này.

    Có thể, sáng mai tôi sẽ thẳng thắn với Silly. Tôi sẽ về..

    Chợt, tôi quay đầu qua nhìn cái cửa sổ. Mây trên đỉnh núi? Một câu hỏi bất định, chưa có câu trả lời.

    Nhưng câu hỏi lớn nhất lúc này, đó là.. Cái khung kia không có cửa sổ để chốt vào à? Lỡ như mình thiếp đi. Lại có thứ gì đấy chui vào thì phải làm sao. Tôi nổi hết da gà khi lá cây ngoài vườn dao động, gió xì xào rít nhẹ từng cơn.

    Tôi ngồi bật dậy. Chà! Hay qua ngủ chung với thằng nhóc Tí cho đỡ sợ nhỉ.

    Tôi bước ra hành lang, đúng là tiết kiệm điện. Ngủ là tắt hết, chả thấy gì cả. Tôi bật đèn pin điện thoại lên. Ồ, phòng Silly vẫn còn sáng. Hay mình vào ngủ chung với con bé nhỉ?

    Không được, không được, mình đang nghĩ gì thế này.. Nam nữ thụ thụ bất thân..

    Tôi bỏ cái tư tưởng ấy qua một bên và tiếp tục bước đi trong bóng tối.

    Chẳng hiểu vì sao ngôi nhà này lại nhiều phòng. Tôi vừa đi vừa đếm lẩm nhẩm trong miệng.

    1, 2, 3, 4, 5.

    Sao lại có 5 phòng? Cô chủ, 2 cha con đang ở Nha Trang và nhóc Tí? Là 4 người mà?

    Thêm một câu hỏi nữa. Tôi đảo qua đảo lại những căn phòng. Tôi vẫn không xác định được thằng Tí đang ở trong phòng nào. Các phòng đều đang chốt chặt. Bước đến căn phòng cuối cùng. Tôi dừng lại, nghe loáng thoáng phía trong có âm thanh thì phải.

    Tôi rỉ tai sát cửa nghe thử. Giống như là.. tiếng nước.

    . lõm bõm.. lõm bõm..

    Tôi nhíu mày. Trong đó đâu phải nhà tắm, sao có cái âm thanh ấy nhỉ?

    Thôi thôi, không tò mò nữa. Tôi lùi lại.

    Giờ phải làm sao đây. Về phòng thì sợ, không ngủ được. Còn cứ đi lang thang thế này, chân càng thêm đau..

    Tôi đi ngang qua phòng Silly. Để xem nào, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi sau, tôi quyết định gõ cửa:

    Cốc! Cốc!

    - Không khóa vào đi.

    Tôi ngạc nhiên, đẩy nhẹ cánh cửa:

    - Này, em là con gái, ở một mình sao không khóa cửa? Lỡ có kẻ nào đột nhập vào? Làm gì em thì sao?

    Silly ngồi dựa lưng vào gối, nó đang đọc sách.

    - Ồ. Em học bài hả? Xin lỗi, có phiền em không?

    Tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa, hít một hơi thật sâu:

    - Này Silly. Anh nghĩ. Chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc. Như 2 người trưởng thành.

    Silly rời mắt khỏi quyển sách, con bé nhìn vào bàn chân của tôi. Nó kéo chiếc balô lại. Lấy từ trong đó ra chai dầu gió Singapore và vỉ thuốc.

    Nó tiến lại gần, ngồi xuống. Silly bắt đầu thoa dầu lên vết thương sưng tấy của tôi. Đôi tay con bé nhỏ nhắn, mềm mại, mỗi lần thoa, tôi có thể cảm thấy được sự ân cần trong đó.

    Bỗng, tôi thấy người mình mệt lã. Hơi thở nóng ran. Thôi chết, hình như tôi bị cảm lạnh vì ở ngoài trời quá lâu rồi..

    Silly ngước lên nhìn tôi:

    - Anh không khỏe phải không?

    - Uhm.. anh mệt..

    - Để em xem nào.

    Silly đứng dậy. Nó áp bàn tay vào trán tôi:

    - Nóng quá! Xuống đây nằm đi!

    Silly đỡ tôi tới chiếc nệm êm ái. Cơn sốt đang hoành hành cơ thể thiếu ngủ, hoảng sợ nhiều phen liên tục này..

    Silly cho mấy viên thuốc vào miệng tôi, rồi từ từ đỡ tôi dậy cho tôi uống nước.

    Con bé cầm bọc khăn ướt có sẵn trong balô. Đúng là con gái, chu đáo thật, mang đầy đủ mọi thứ dành cho một cuộc hành trình.

    Silly nhẹ nhàng lau trán, lau mặt cho tôi.

    Lúc này, tôi đã cảm thấy ổn hơn. Nhưng tôi dần mê man. Có lẽ vì thuốc khiến tôi buồn ngủ hơn bao giờ hết.

    Trong cái khoảnh khắc ấy. Silly ngồi cạnh bên, con bé tiếp tục đọc sách. Tôi chợt nhớ lại câu nói ở đâu đấy, mà mình đã từng được nghe: "Người quan tâm bạn nhất sẽ là người không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời."

    Chẳng hiểu lý do gì khiến tôi nghĩ đến câu ấy. Một con bé học cấp 3, với tôi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng, cũng có thể không phải. Cũng có thể, tôi đã ngộ nhận quá nhiều thứ.

    Bấy nhiêu suy nghĩ ấy đã đủ níu chân tôi ở lại. Tôi quyết định sẽ ở bên Silly thêm một ngày nữa, nó muốn đi đâu, thì tôi sẽ đi cùng. Có chăng, cũng chỉ là để đáp trả sự quan tâm mà con bé đã dành cho tôi.

    Và ít ra, bên cạnh con bé lúc này. Đối với tôi, đó là những giờ phút bình yên và.. an toàn nhất. Không thế lực nào có thể làm hại tôi khi có Silly cận kề..

    * * *

    * * *

    Ò ó o o!..

    Tiếng gà gáy sáng. Âm thanh này, rất lâu rồi, tôi không được nghe tại Sài Gòn.

    Một ngày mới. Đúng vậy, thêm một ngày lại bắt đầu ở mảnh đất làng quê yên bình.

    Tôi ra phía sau nhà đánh răng rửa mặt. Trời sáng và tôi không sợ gì nữa.

    Tôi thưởng thức cái bầu không khí mát rượi chốn này những khoảng đầu đông. Nước trong lu lạnh ngắt.

    Tôi cảm thấy mình khỏe hẳn ra và chân chỉ còn hơi nhức một chút.

    Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi ra quán café của bà chủ.

    Silly đâu nhỉ, lúc thức dậy, chẳng còn con bé trong phòng. Chỉ thấy chiếc chăn quấn lên người tôi. À, vậy đêm qua mình đã dành chỗ ngủ của Silly.. tội nghiệp con bé, không biết nó có chợp mắt hay thức suốt đêm canh chừng cho mình..

    - Chào cô!

    - Dậy rồi hả Tèo con. Uống tách café và ăn bánh mì nhé.

    - Dạ, cảm ơn cô!

    Tôi ngồi xuống ghế. Nhìn xe cộ qua lại, những bác nông dân đang ra rẫy.

    - Cô có thấy Silly đâu không?

    - Con bé đi cùng con hả?

    - Dạ!

    - Nó đi mua đồ ăn sáng rồi. Nó không thích ăn bánh mì.

    - Haha.. dạ. Con bé ấy khó ở lắm.

    * * *

    - Chào chị hai!

    Một người đàn ông khoảng độ 50 bước vào quán. Miệng phì phà điếu thuốc. Nhưng trông ông ta hiền lành, chất phác lắm.

    - Chú Tư. Nay dậy sớm vậy?

    - Qua uống ly café rồi ra đồng.. Ủa? Ai đây? Sao nhìn không giống người làng mình?

    Tôi lửng lự:

    - Dạ.. chào chú.. Con trên Sài Gòn xuống.

    - Đây là thằng Tèo! Người quen anh Hai. Xuống chơi, có con nhỏ kia nữa, mà nó đi ăn rồi.

    - À.. à! Vậy đúng là khách quý! Chà! Đẹp trai phong độ mày!

    Tôi cười vì lời khen từ ông Tư. Cô chủ quán đúng là nói dối không chớp mắt. Nhưng, thế lại tốt hơn, mọi người sẽ không hỏi quá nhiều về tôi và lý do.. quái gỡ khiến tôi phải có mặt tại đây.

    - Năm nay nhiêu tuổi rồi? Vợ con gì chưa mày?

    - Dạ.. dạ.. 24.. chưa nha chú. Haha. Mà.. chú làm ruộng hả chú?

    - Đúng rồi. Ở ngoài này đâu như Sài Gòn. Có ruộng thì làm ruộng. Đêm đêm thì tao đi câu cá, đem chợ bán, mưu sinh.

    - Chà! Thích vậy. Chú ra biển câu hả?

    - Đâu có. Đây ra biển xa lắm. Mày nhìn đi! Phía xa chỗ núi Hòn Khô. Sát bên chân núi luôn. Có một cái hồ, gọi là hồ Thủy Vực. Quanh năm cá nhiều cực kỳ. Nhưng, dân trong làng chẳng ai dám đến đó bắt. Chỉ có tao, mới dám thôi! Khà khà!

    - Hồ Thủy Vực.. Tên đẹp nha! Con cũng mê câu cá lắm! Cuối tuần hay đi câu cá giải trí. Mà nước Sài Gòn ô nhiễm, câu vậy chứ chả dám ăn! Haha!

    - Được được! Nếu mày thích thì chiều chiều. Theo tao, ra câu cho vui, chứ đi một mình, buồn lắm. Nhưng, quan trọng mày dám đi hay không mới là một chuyện.

    Công nhận người dân ở đây thân thiện thật. Tôi cũng chưa biết nhiều về ông Tư. Chỉ biết ông ấy là em ruột của cô chủ.

    - Dạ.. chắc là..

    - Đi! Chú dẫn tụi con đi đến Hồ Thủy Vực nhé!

    Silly bất ngờ xuất hiện. Con bé mới mua đồ ăn sáng về. Chắc vì nãy giờ nói chuyện lớn tiếng nên Silly đã nghe thấy. Cứ nghe thấy những nơi có gì đó bí hiểm là con bé chắc chắn đòi đi ngay..
     
    rùa cạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
  9. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần 8: Câu cá mùa đông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Silly bất ngờ xuất hiện. Con bé mới mua đồ ăn sáng về. Chắc vì nãy giờ nói chuyện lớn tiếng nên Silly đã nghe thấy. Cứ nghe thấy những nơi có gì đó bí hiểm là con bé chắc chắn đòi đi ngay.. Tôi lắc đầu:

    - Nếu chú Tư nói vậy.. thì thôi.. Chắc con ở nhà.

    - Ầy! Trai tráng mà nhát thế mày. Vậy sao bảo vệ cho bạn gái được. Đúng không?

    Tôi lắc đầu liên tục sau câu nói của ông Tư.

    Ông Tư quay sang nhìn Silly.

    Bỗng, Silly cười thẹn thùng, xoay mặt sang chỗ khác. Chà, con nít mà cũng biết ngại nữa. Nhưng phải công nhận, với đôi môi hồng hồng tự nhiên, con bé cười đáng yêu thật.

    Ủa? Mà tại sao nó lại có những cử chỉ như vậy nhỉ? Hay là nó đã đem lòng thương thầm mình rồi. Đúng là số trời oan nghiệt, nhưng thôi, mặc kệ. Mình không thích con nít đâu. Gu của mình là Angelina Jolie hoặc Lady Gaga..

    Silly hỏi ông Tư:

    - Thường thì chú đi câu lúc mấy giờ?

    Ông Tư đáp:

    - Nếu đi câu vào buổi chiều thì tầm 4h.. chẳng vấn đề gì. Quan trọng là về kịp lúc, đừng để quá giờ linh.

    Silly bịn rịn vai áo tôi. Tôi thừa biết con bé đang tỏ ý thỉnh cầu hãy đi cùng nó. Thôi được, ngày cuối cùng mình ở đây rồi. Chơi khô máu luôn.

    - Đi thì đi! Anh sẽ cho em thấy tài nghệ câu cá của anh.

    Silly cười hớn hở.

    Ngồi trò chuyện cùng ông Tư vài chập nữa thì ông Tư chào tạm biệt chúng tôi. Ông ấy phải ra đồng mía làm cỏ. Sống một thân một mình nên trông ông Tư nhàn hạ lắm.

    Tôi dạo ra sau vườn, tìm trái cây để ăn cho vui. Thật không thể cưỡng lại sự quyến rũ của những quả xoài căng mịn trên cành.

    Tôi hái vài "em", mang vào nhà để thưởng thức.

    Đúng là ở đây cái gì cũng có sẵn, cứ ra vườn mà hái thôi. Cho dăm ba quả ớt đỏ mọng vào bát. Sau đó, cầm chày, giã liên hồi. Tiếp đến là đường và cuối cùng là nước mắm.

    Thế là tôi đã có món xoài xanh chấm mắm đường ngon tuyệt hảo.

    Tôi mang dĩa xoài và bát mắm ra vườn để ăn. Tình cờ, tôi bắt gặp Silly đang làm gì đấy.. À. Con bé đang bẻ bánh mì vụn cho lũ gà.

    - Lại đây ăn xoài Silly ơi!

    Con bé quay đầu nhìn tôi.

    - Em không ăn đâu.

    - Ủa sao vậy? Bình thường anh thấy chị em phụ nữ thích ăn đồ chua lắm mà?

    Silly không trả lời. Có vẻ con bé đang bận chơi với lũ gà. Sở thích thật quái dị. Nó vuốt vẻ con gà mái dầu như thú cưng vậy. Gan thật, gà mổ cho một phát thì lúc ấy đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn.

    - Này Silly. Ngoài thích chơi với gà, em còn thích chơi búp bê nữa phải không?

    Silly đáp:

    - Sao anh hỏi như vậy?

    - À.. thì.. tối hôm qua, em ôm chặt con búp bê còn gì. Cho anh thắc mắc một chút nhé. Đó là loại tà thuật gì vậy?

    Silly ngưng cho gà ăn. Con bé trả lời bằng giọng rất nghiêm túc:

    - Đó là thuật gọi hồn Dollfuss. Một trong những cách gọi vong hồn của các đại phù thủy ở vương quốc Anh cuối thế kỷ 17.

    - Ôi mẹ ơi! Vậy.. em là phù thủy, chứ đâu phải pháp sư phải không? Anh.. anh có coi phim Harry Potter! Hấp dẫn lắm, cho anh xem cây đũa thần và chiếc chổi của em đi!

    Silly bật cười:

    - Anh thật vớ vẩn. Đây là đời thật, không phải phim.

    - À.. à.. vậy thì nói cho anh nghe.. Dollfuss là gì?

    - Ừm, nếu anh muốn biết thì em sẽ nói. Một con búp bê từng đặt trong nghĩa địa, một chiếc gương và một ngọn nến. Lúc 12h giờ ở một nơi nghi ngờ có ma.. Nếu ma nhập vào, búp bê sẽ biến dạng khuôn mặt. Còn nếu quỷ nhập vào, búp bê sẽ khóc ra máu. Tất nhiên, chẳng ai muốn triệu hồi quỷ khi thứ họ đang cần là hồn ma. Chỉ việc đấm vỡ gương, quỷ sẽ thoát khỏi búp bê.

    Tôi hoảng hồn, đặt miếng xoài đang cắn dở xuống. Chạy vội lại Silly.

    - Đâu, đâu! Để anh xem nào!

    Tôi chộp lấy bàn tay của Silly. Ôi trời.. tay con bé bị thương do đấm vào gương, sao mình lại không để ý nhỉ.

    - Em hư quá Silly! Băng bó lại đi chứ, nhiễm trùng bây giờ!

    Silly giật tay lại, con bé đứng dậy.

    - Không phải việc của anh.

    - Này Silly! Em chỉ là 1 đứa con nít thôi. Em không được cố chấp như vậy!

    - Anh có biết, đêm qua. Suýt nữa thì anh bị nhập không?

    - Hả? Nhập á?

    Silly quay lưng bước đi:

    - Nếu em không vứt con búp bê. Để thứ ấy đuổi theo và nhập vào búp bê thì chắc giờ này anh đã hồn lìa khỏi xác rồi.

    Môi tôi hơi run run:

    - Em.. em nói thật không? Vậy có nghĩa là.. hiện tại.. đã.. có thế lực nào đấy.. đã nhập vào búp bê.. rồi hả? Con búp bê ấy.. có quay lại tìm chúng ta không? Nó.. nó sẽ giết chúng ta phải không? Nó giống Annabelle phải không?

    Silly thở dài:

    - Em không rõ. Nhưng. Nó vẫn còn đâu đó.. ngoài kia.

    Dứt lời, Silly bỏ đi vào nhà.

    Tôi hoảng loạn, trách mắng con bé kỳ quái ấy:

    - Rốt cuộc là vì lý do gì? Tại sao em phải gọi hồn? Trời ơi! Mọi thứ càng thêm rắc rối rồi!

    Tôi quá điên đầu với cái mớ hỗn độn này. Silly lại cứ bí hiểm thế nào đấy, nó chẳng chịu nói thêm gì cả. Hay là mình bóp cổ nó, ép nó phải nói. Mà thôi, không được, nó là phù thủy. Chắc nó chỉ cần búng tay là mình chết. Phải suy xét kỹ lưỡng trước khi làm gì đó mới được.

    Tôi ngồi xuống, ăn chút xoài lấy lại bình tĩnh.

    * * *

    * * *

    Thời gian thấm thoắt trôi qua.

    Sau khi ăn cơm trưa, tôi chợp mắt một chút thì đã gần 3h giờ chiều.

    Giọng ông Tư ngoài cửa gọi vào:

    - Đi câu cá Tèo ơi!

    Thích thật đấy. Tôi bật dậy ngay, tôi nghiện câu cá lắm. Đam mê ấy như xóa tan đi nỗi sợ vu vơ trong tiềm thức.

    Tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy ra:

    - Con đây chú Tư ơi!

    Ồ. Con bé Silly và người đàn ông chất phác đang loay hoay với mấy cái dụng cụ cắm câu.

    - Ê Silly ngốc nghếch. Em biết sử dụng không đấy?

    Silly lườm tôi.

    Ông Tư thúc giục:

    - Đi thôi mấy con! Trời tối nhanh lắm!

    Chúng tôi cùng nhau đi bộ trên con đường lớn. Những tia nắng đã dịu đi bớt sự chói chang. Nắng chiếu qua mái tóc hơi ngã vàng của Silly. Tôi chăm chú nhìn.

    - Gì thế?

    - À! Không.. không có gì.

    Ông Tư lên tiếng:

    - Chúng ta sẽ đi bộ, nhưng không xa lắm đâu. Mấy con nhìn đi! Chỉ cần đi thẳng hoài là đến chân núi Hòn Khô.

    Tôi hỏi:

    - Mà chú ơi. Ở đấy có một cái nghĩa trang phải không chú?

    - Ừ, đúng. Nhưng phải băng qua hồ Thủy Vực hoặc đi đường vòng mới tới nghĩa trang.

    - À! Thế nghĩa là. Muốn đến chân núi, phải vượt qua cái Hồ và tiếp đến là vượt qua cái nghĩa trang!

    - Ừm. Đó cũng là một trong những lý do, khiến cho người dân ở đây chẳng bao giờ lên trên núi Hòn Khô. Họ chỉ làm đồng án và trồng cây xoan ở núi Hòn Rồng. Cái núi bên tay trái các con đó!

    Tôi gật đầu.

    Bỗng, Silly hỏi ông Tư:

    - Còn lý do nào khác khiến người dân chẳng dám lên núi Hòn Khô không ạ?

    - Ờ. Còn chứ! Nghe đâu, trên ấy có cọp!

    Tôi giật mình sau câu nói của ông Tư. Trong tự nhiên bây giờ rất hiếm, thậm chí loài cọp đã tuyệt chủng hoàn toàn. Chúng ta chỉ có thể thấy chúng ở sở thú. Nhưng, tại một nơi "rừng thiên nước độc", vẫn còn hoang sơ thế này. Lời ông Tư nói, rất có thể là điều hoàn toàn xảy ra được.

    - Mấy con biết không. Lý do mọi người nói trên núi có cọp là vì.. Cách đây không lâu.. Ở nghĩa trang, những ngôi mộ thường không dựng quá kiên cố. Dân làng mình còn nghèo, nên chôn tạm bợ thôi. Thi thoảng, xác người mới chôn hay bị đào bới lên. Nhiều người tá hỏa vì chẳng biết xác thân nhân mình sao lại biến mất quá kỳ lạ. Mãi sau này, có nhiều người đi thăm mộ, phát hiện hài cốt ở gần chân núi.. Họ mới đặt ra giả thuyết, có cọp ở trên Hòn Khô.. Bang đêm cọp đánh hơi, chúng xuống đào và ăn xác người mới chết.. vì trên núi chẳng còn gì để ăn..

    Tôi nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn ngọn núi trước mặt. Ôi mẹ ơi, những áng mây bồng bềnh trên đỉnh núi. Bọn cọp hẳn là đang cư ngụ ở đấy. Silly nó mà bắt mình lên núi thì mình tự sát trước còn hơn làm mồi cho cọp. Mà về cơ bản, tôi không hay xem chương trình về động vật, nên chẳng rõ tập tính loài cọp ra sao. Nhưng, khi nghe việc bọn chúng phải đào xác người chết và ăn, quả là rất kinh dị, rất rất gớm ghiếc..

    Sau nửa tiếng đi bộ.

    Vượt qua đường ray xe lửa. Chúng tôi đã đến bên bờ hồ Thủy Vực.

    Một chiếc hồ dài và rộng. Mặt nước tĩnh lặng, không một ngọn sóng. Nước hồ trong xanh nhưng là một màu xanh tăm tối. Núi cao rủ bóng xuống hồ, che mất những tia nắng. Nhìn thôi cũng đủ biết hồ này sâu đấy..

    Ông Tư dẫn chúng tôi lại một chiếc thuyền gỗ be bé được cột gần đó.

    - Nào! Bây giờ ta cùng ra hồ thôi!

    - Hả? Sao mình không ngồi trên bờ để câu hả chú?

    Ông Tư đáp lại với giọng của một "thổ địa" am hiểu địa hình chốn này:

    - Hồ Thúy Vực có đáy dạng chữ U. Hai bên bờ nước rất nông, nhưng càng ra xa thì càng sâu. Mùa này, trời lành lạnh, cá chép thường ra giữa hồ ẩn nấp. Tao chuyên câu loại cá này, nên không câu ở đây được.

    - À.. vậy thì..

    Silly đẩy đẩy người tôi. Tôi biết con bé đang muốn đi "du lịch sinh thái". Tôi cũng vậy, đi thuyền thích lắm, rất rất lâu rồi tôi không được dạo trên mặt nước, phải tranh cơ hội thôi.

    Ông Tư tháo neo ra. Tôi và Silly đã ngồi gọn trên thuyền. Tuy bé, nhưng cũng đủ rộng cho cả 3 người.

    Silly ngồi ở mũi thuyền, tôi ở giữa còn ông Tư phía sau. Ông tư đưa cần câu cho tôi cầm, hộp mồi và cái giỏ đựng cá thì ông đặt trước mặt. Thu xếp xong, ông Tư bắt đầu chèo thuyền. Chúng tôi đang trong cuộc hành trình ra giữa hồ Thủy Vực. Một cảm giác thật Cool!

    - Dịp gần tết tao cũng hay đưa bà con trong làng qua hồ để đến nghĩa địa. Thấy không. Xa xa đấy!

    - Dạ. Mồ mã đủ màu, trắng, đỏ, xám, thoạt nhìn cứ như mấy ngôi nhà vậy đó chú Tư ơi! Haha! Ủa mà tại sao, phải băng qua hồ mới đến được nghĩa địa, cớ gì không đặt nghĩa địa ở ngoài kia cho dễ bề xây dựng, thăm viếng hả chú?

    - À! Có đường vòng, nhưng xa lắm. Người ta chỉ đi đường vòng khi khiêng vác quan tài thôi. Còn đi thăm viếng, người dân đi thuyền của tao.. Đặt ở đây.. lý do dễ hiểu thôi. Người âm và dương có cuộc sống khác nhau, dân trong làng quan niệm thế. Nên cấm kỵ, phải đặt nghĩa địa xa chỗ người sống, hiểu không?

    - Ồ! Con hiểu rồi. Thế thì cái hồ này chẳng khác nào là cửu tuyền! Nối giữa trần gian và địa phủ!

    Silly quay đầu lại nhìn tôi:

    - Vớ vẩn! Cửu tuyền không phải như vậy!

    - Chứ cửu tuyền là thế nào?

    - Thôi thôi. Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Sắp tới giữa hồ rồi. Cắm câu thôi!

    Ông Tư loay hoay mắc mồi vào lưỡi câu.

    - Mồi gì vậy chú?

    - Ốc và công thức.. bí mật! Khà khà. Cá chép thích ăn cái này lắm.

    - Cá chép hồ này to cỡ nào hả chú?

    - Để tao nhớ coi.. Năm kia, tao câu được con gần 40 cân đấy! Cũng may bữa ấy đi với thằng em bà con. Có nó vớt cùng, không thì sẩy mất..

    - Ôi mẹ ơi! Cá chép mà nặng như vậy thì chắc trăm tuổi rồi! Nhưng, em gì đấy của chú đâu?

    - Nó chết rồi. Ngay tại hồ này.

    Tôi nở nụ cười miễn cưỡng, mông tôi hơi dịch từ từ lại phía Silly. Tôi đập đập vào vai con bé, thỏ thẻ:

    - Em nghe gì không Silly..

    Silly ngưng nhìn chăm chăm xuống mặt nước, con bé xoay qua tôi:

    - Em phải nói cho anh một sự thật. Nhưng anh bình tĩnh nhé.

    - Ờ.. ờ.. em nói đi.. nhưng nói nhỏ nhỏ thôi..

    - Dưới hồ này.. có cả trăm con ma da.

    - WHAT!

    Tôi trợn mắt, bụm chặt mồm lại. Lúc này người tôi như đong cứng. Tôi thu mình lại giữa thuyền, nếu rơi xuống hồ, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn đường về nữa.

    Nghe tiếng nước do mái chèo của ông Tư phát ra mà lòng tôi không yên. Ào.. ào.. ào.. ào..

    Tôi nhìn về phía ngôi làng nhỏ bé dần mất hút sau những lùm cây, và cái mặt nước bên dưới ngày càng tối lại. Tôi mới nhận ra, mình đã quá xa bờ, đã chẳng còn đường chạy. Tôi bơi dở lắm, có thể là tôi sẽ chết trước khi đến được bờ do kiệt sức..

    Ông Tư ngưng chèo thuyền, ông ấy bắt đầu quăng câu và ngồi chờ đợi.

    Niềm đam mê câu cá trong tôi đã tan biến mất theo cái ánh nắng trên khoảng trời rộng. Mọi thứ đang dần tối lại, chắc chắn là vì ngọn núi sừng sững kia đã che bớt ánh sáng.

    Trời đứng gió, mặt hồ lặng im như tờ.

    Tôi nghe thấy tiếng nước sục sạo bên dưới đáy thuyền. Cá? Hay là.. tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều..

    - Anh bớt căng thẳng đi. Câu cá cho em xem nào.

    Silly đang động viên tinh thần cho tôi. Đúng rồi, việc gì phải sợ, Silly là pháp sư, phù thủy đỉnh cao mà. Có con bé ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn..

    Bỗng, ông Tư khẽ nói:

    - Cá đang rỉa mồi! Con này chắc khoảng 10 cân!

    Tôi cười thích thú:

    - Thật hả chú! Sao chú biết?

    - Lại đây. Tao cho mày xem, nhỏ tiếng thôi! Đó, thấy không! Bọt nước kìa! Cá chép ăn tầng đáy, mà nó rất khôn. Phải nhiều kinh nghiệm và kiên nhẫn, đấu trí với nó, may ra còn bắt được..

    - Woa! Hay quá chú Tư!

    - Lấy cái vợt lẹ lên! Dính rồi!

    Ông Tư đứng xổm dậy. Chân ông trụ cứng trên thuyền, đúng là dân chuyên nghiệp. Đôi tay chắc khỏe của ông ấy đang ghị cần câu một cách điệu nghệ.. Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy con cá chép béo bở.

    Tôi hì hục, rướng người đưa vợt xuống, vớt nó lên thuyền, nó nhảy đành đạch. Nước bắn tung tóe.

    - Haha! Đã quá chú Tư ơi!

    - Sao sao? Thích không? Con này là còn bé đấy!

    Ông Tư vui vẻ, cho "em cá" chép óng a óng ánh vào trong giỏ. Tôi nhìn mà lòng khoái chí cực kỳ.

    Ông Tư dùng hai cần câu. Tôi bò lại cái cần câu còn lại:

    - Cái này là của con nha chú Tư. Coi con thể hiện nè!

    Tôi tập trung cao độ, không rời mắt khỏi chiếc phao và mặt nước xung quanh mình. Chắc chắn hồ này nhiều cá lắm đây.

    Gió thổi nhẹ nhàng làm phao lay động. Cứ tưởng có cá chứ. Thật bực mình.

    Sau một hồi đợi chờ, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

    Silly ngồi nhìn vào đồng hồ, đôi mắt con bé rất xa xăm. Không biết con bé đang nghĩ gì nhỉ?

    Chợt, kế bên mép thuyền chỗ tôi ngồi có bọt nước sùng sục trào lên.

    - Aaaa! Chú Tư ơi! Bên con có cá rồi nè! Chú Tư ơi!

    Có thể gọi ông Tư là một "ngư phủ chuyên nghiệp". Ông phán đoán ngay về kích thước con cá:

    - To lắm! To lắm nha mày! Rất to! Rất rất to!

    Tôi giật mình khi nghe điều đấy. Nhưng lòng tôi háo hức, rạo rực kinh khủng, tôi muốn thấy con cá khổng lồ ấy ngay lập tức.

    Hai tay tôi bám vào mạn thuyền. Đưa sát mặt mình xuống, chổng mông lên trời.

    Tôi chăm chăm khoái chí nhìn.

    Ông Tư thấy vậy liền cười trêu:

    - Đúng là dân Sài Gòn! Khà khà!

    Nó đang lên, nó đang lên. Nhưng? Tại sao nó lại lên? Tôi chưa kéo cần câu mà?

    Từ dưới lòng nước đen ngầu, lạnh lẽo, một vật thể từ từ trồi lên. Lúc này tôi vẫn tin đó là cá chép khổng lồ. Cho đến khi, nó ngày một gần..

    Khuôn mặt tôi vẫn kề sát mặt nước. Chỉ còn cách vài centimetre nữa là mũi tôi chạm nước.

    Nó đang dần trồi lên, thật bí ẩn. Tim tôi đập phình phịch..

    Bất chợt, người tôi ớn lạnh. Cảm giác háo hức, trông chờ trong tôi vụt tắt.

    Thứ ấy..

    Sát mũi tôi..

    Thứ ấy..

    Là một cái đầu người.. [\book]
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
  10. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Phần 9: Binh đoàn ma da

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoảnh khắc ấy, máu dồn lên tim, tôi cảm thấy khó thở cùng cực. Tôi sợ đến mức, chẳng biết làm gì ngoài gào thét:

    - Áaaaaaaaaa!

    Người tôi nẩy lên, chiếc thuyền chao đảo. Ông Tư thấy vậy liền la lên:

    - Bình tĩnh! Lật thuyền bây giờ!

    Móng tay tôi bấu víu vào mặt thuyền, vừa thở hồng hộc, vừa trả lời như đang hấp hối:

    - Chú.. chú.. Tư ơi.. có cái đầu người.. ở dưới đó.. đó..

    Ông Tư trề môi, khuôn mặt ông ấy chẳng chút nào ngạc nhiên:

    - Không phải đâu. Mày thấy mấy bụi cây dừa đằng kia không? Nó hay rụng quả xuống hồ. Chắc mày nhìn nhầm, quả dừa ngậm nước thôi. Hồi trước tao cũng lầm hoài. Đừng sợ.

    - Không.. không phải dừa đâu.. con còn nhìn thấy rõ tóc mà.. hic.. hic..

    Ông Tư bật cười:

    - Thằng nhát gan. Cá chạy mất tiêu rồi, tại mày đó! Đúng là dân Sài Gòn.

    Cảm xúc trong tôi tuột như tuột huyết áp. Giờ tâm trí đâu mà câu nữa, chỉ muốn về ngay lập tức thôi. Tôi sầu não quay qua nhìn Silly:

    - Em ơi. Về..

    Silly thở dài. Con bé lấy từ trong giỏ xách ra một bọc kẹo:

    - Anh ăn đi cho đỡ sợ.

    - Kẹo gì vậy? Ồ! Kẹo bên nước ngoài nè!

    Tôi bóc vỏ ra, cho viên kẹo vào miệng. Ôi.. thật ngọt ngào và dịu nhẹ, nó khiến lòng tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

    - Cảm ơn Silly.

    Ông Tư bỗng lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống hồ:

    - Hừm. Không biết tại sao cá ở chỗ này bơi đi hết rồi. Chắc là.. chúng ta phải đổi vị trí câu thôi!

    Nói xong, ông cầm cây xào, chèo chiếc thuyền đi.

    Rời khỏi giữa hồ. Đi một đoạn về phía dọc đường ngọn núi. Chúng tôi đến một chỗ mà chắc tôi đã thấy trên phim, chưa lần nào gặp ngoài đời. Giống đầm lầy. Không biết dùng từ có sai hay không, nhưng bờ hai bên hẹp lại, những bụi cây to mọc chi chít rũ bóng xuống hồ. Dưới mặt nước là những loài thủy sinh, rong rêu, bèo dâu.. tôi cũng không am hiểu nhiều về thực vật, chỉ biết chúng mọc đầy, xanh rì tầng mặt.

    Chỗ này trông u ám gấp bội phần. Bởi lẽ, nó không thoáng đãn như giữa hồ. Tôi lóe lên suy nghĩ, giả dụ có chuyện gì xảy ra. Chắc mình sẽ đủ sức bơi vào, bờ cũng không xa lắm. Điều đấy khiến tôi an tâm hơn..

    Ông Tư dừng thuyền và bắt đầu cắm câu.

    Cứ 15-20 phút là một "em" cá lại vào rọ.

    Ông Tư châm điếu thuốc, trò chuyện vu vơ cùng tôi.

    Tôi gật gật, vừa nói, vừa ngồi đếm thời gian, thu người trong thuyền chứ chẳng dám câu nữa. Lát sau, Silly chợt lên tiếng:

    - Chú Tư ơi. Về thôi. Sắp đến giờ rồi.

    Ông Tư nhìn con bé:

    - Giờ gì?

    - Giờ linh!

    Ông Tư giật mình:

    - Thôi chết! Mãi ham cá với nói chuyện mà tao quên mất thời gian! Gần 6h rồi.

    Ánh nắng cuối cùng đã tắt. Những cụm mây đen ngòm từ đâu kéo đến. Vạn vật xung quanh tôi dần dần tối lại.

    Tôi cắn móng tay, miệng hối thúc:

    - Chèo nhanh xíu chú Tư ơi. Con thấy ớn lạnh chỗ này quá.

    Gió thổi làm những hàng cây ven bờ xì xào, tiếng ếch nhái dồn vang đất trời. Cái không gian này, tựa như thời khắc thế lực nào đấy sắp trỗi dậy từ địa phủ. Tôi lo quá.

    Bỗng, ông Tư la lên:

    - Thôi chết m* rồi! Mấy đứa nhìn kìa!

    Phía trước mặt chúng tôi. Sương mù từ đâu lũ lượt kéo đến. Chúng trắng như màu phấn viết bảng. Chẳng mấy chốc, đoạn trước mặt đã bị bịt kín, không thể xác định phương hướng được nữa. Tôi hoang mang nhìn Silly:

    - Đây không phải hiện tượng thiên nhiên bình thường phải không em?

    Silly vẫn im lặng.

    Ông Tư vội móc từ trong đồ nghề câu ra một chiếc đèn pin. Đèn loại lớn ấy, rồi ông ta đưa cho tôi, nhờ tôi soi đường.

    Đèn đã bật, rất sáng. Nhưng, cái ánh sáng ấy không thể đâm xuyên qua được màng sương khói đặc quánh.

    Lúc này, ông Tư đang chèo thuyền theo trực giác và kinh nghiệm của ông về chiếc Hồ rộng lớn nhiều đoạn này.

    Chợt, Silly khẽ lên tiếng:

    - 6 giờ.

    Tôi nuốt nước bọt.

    Sau lời nói của con bé. Những ngọn sóng dưới mặt nước bỗng mạnh lên một cách quái lạ. Chỉ vài giây sau, sóng dâng cao, chúng đập "rầm rầm" vào đáy thuyền. Chiếc thuyển đảo qua đảo lại. Tôi trừng mắt:

    - Có chuyện gì thế này? Oái! Trời ơi! Oái! Con té mất!

    Tôi cố gắng bám chặt vào thuyền. Ông Tư la to:

    - Bám chắc vào các con! Chúng ta gặp nguy hiểm rồi!

    Silly cho tay vào túi áo khoác lông. Nhìn con bé có vẻ như đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đấu không khoan nhượng. Một cuộc chiến giữa thế giới âm và phù thủy trẻ tuổi, quá hấp dẫn. Nhưng cái suy nghĩ ấy càng làm tôi thấy sợ hãi hơn. Lỡ Silly không đấu lại, mọi chuyện sẽ thế nào? Tất cả chúng tôi sẽ bỏ mạng chốn này, như cả trăm người khác sao?

    Vẫn càng đang suy nghĩ lung tung. Chợt, tôi nghe tiếng nước bên phải mình. Tôi đưa mắt sang nhìn. Gì thế nhỉ? Giống.. giống.. cánh tay người.. Tôi run bần bật, chóa đèn pin xem thử.

    - Ôi má ơi!

    Cái thứ gớm ghiếc ấy rụt xuống hồ ngay lập tức. Tôi chỉ kịp nghe tiếng "bõm". Tôi thót cả tim, nếu tôi không soi đèn.. chắc là.. nó đã chạm vào tôi rồi.. Nhưng.. có lẽ không phải nó muốn chạm vào tôi đâu.. nó đang muốn leo lên thuyền!

    Silly quay thoắt người lại, con bé nói nhỏ:

    - Anh ngồi sát lại em đi!

    Tôi gật đầu lia lịa, dịch cái mông lại gần con bé. Chắc con bé sẽ đảm bảo sự an toàn cho tôi lúc này.

    Sóng ngày càng mạnh. Chao đảo, chao đảo, thôi không ổn rồi. Tôi thấy chóng mặt quá, buồn nôn nữa. Bất ngờ, một âm thanh vang lên:

    Rắc!

    Chúng tôi xoay đầu lại nhìn. Ông Tư lúng túng, nhăn mặt:

    - Bà nội nó! Gãy rồi!

    Không thể tin nổi. Sóng mạnh đến mức làm gãy cả cây chèo sao? Hay là có thứ gì dưới lòng nước kia đã bẻ gãy nó. Chặn đứng kế hoạch trở về của chúng tôi?

    Bấy giờ, khuôn mặt ông Tư trở nên hoảng loạn. Ông ấy vừa nghiến răng vừa lắc đầu nhìn chúng tôi:

    - Không.. không.. chèo được nữa.. chuyện.. chuyện.. ấy lại lặp lại rồi.. chú không.. không muốn mình giống thằng em của chú đâu.. Chú.. chú.. xin lỗi tụi con.. Chú đi trước đây!

    Dứt câu. Ông Tư nhảy xuống nước. Ông ấy bơi tiến về phía bờ như một vận động viên. Quả là dân sống ở hồ, ở biển, ông ấy bơi quá nhanh và khỏe, mặc cho sóng đánh dữ dội.

    Tôi và Silly ngơ ngác nhìn. Ông ấy đã vào được tới bờ và bám vào đám cây gần đó. Leo lên một cách an toàn. Chúng tôi thấy ông Tư la ó gì đó, tay chân chỉ trỏ, hình như ông ấy ra hiệu bảo chúng tôi cũng nên tự bơi vào.

    Một chập sau, sương mù lại tiếp tục kéo đến. Che mất đi hình ảnh của ông Tư..

    Tôi tuyệt vọng nhìn khúc gỗ bị gãy từ cây xào đang nằm trên thuyền. Tôi chẳng nghĩ mình có thể dùng nó để chèo vào. Đường tới bờ ở chỗ này thật sự cũng chẳng quá xa.

    - Này Silly! Em biết bơi không?

    - Không.

    - Trời ơi. Vậy sao vô đây. Úi da. Đó em thấy chưa! Sóng mạnh lắm. Lát nữa cỡ nào cũng lật.. Ui da.. thuyền!

    - Không cần phải bơi. Anh chèo đi. Mình sẽ vào bờ được mà.

    - What! Em bị điên hả? Thôi thôi! Tự lo cho mình đi! Anh "thăng" trước đây!

    - Không được! Cả trăm con ma da ở dưới đang chờ đoạt mạng! Anh không được xuống!

    - Vớ vẩn! Ông Tư vào bờ. Em thấy không? Ông ấy đâu có bị làm sao đâu!

    - Bởi vì ông ấy không hợp mệnh! Nên chưa bị bắt!

    - Thôi thôi! Ngồi đây xíu, bọn nó leo lên thuyền. Là khỏi chạy luôn! Anh đi trước nha! Em là phù thủy mà! Tự cứu mình đii! Bái bai Silly!

    Nói xong những lời ấy. Tôi như con vịt lao đầu xuống nước.

    Ùm!

    Khiếp! Nước lạnh quá. Vừa xuống thôi mà người tôi tựa đong đá. Nhưng điều làm tôi khổ sở nhất, đấy là những ngọn sóng như "vũ bão".

    Chúng đập liên tục vào vai, vào mặt. Tôi không thể nào bơi thẳng được. Nãy giờ quần quật, tôi vẫn chưa đi xa khỏi chiếc thuyền. Cứ tới, lại bị sóng đẩy lùi. Với cái kiểu này, rất có thể tôi sẽ kiệt sức và chết một cách lãng nhách. Silly cầm đèn pin soi đường cho tôi bơi. Tôi chưa kịp có suy nghĩ cảm kích con bé thì những thứ đáng sợ lại xuất hiện.

    - Ôi trời ới!

    Tôi đã thấy rất rõ, qua ánh đèn của Silly..

    Cái đầu người dị hợm trồi lên trước mặt tôi, không phải một, mà là rất nhiều, thậm chí còn có những cái sọ trắng phếch. Tóc tai lềnh bềnh theo nhịp sóng. Mỗi lần cảm thấy tóc cạ vào người. Tôi lại muốn khóc thét lên.

    Tôi muốn sống để rời khỏi đây, nhưng không thể bơi được nữa. Tay chân tôi cứng lại, người rụng rời. Tôi chỉ biết dùng bản năng quạt đành đạch, miệng ư ử, chẳng hét nổi.

    Những thân hình người trơn nhớt, lạnh buốt ấy cứ vờn qua vờn lại tôi. Tôi như đồ chơi của chúng. Nỗi sợ đã đến tận cùng. Sau bao nỗ lực, kết cục, tôi đang chìm. Đang chìm từ từ. Tôi sẽ chết, chết ở nơi này sao?

    Bốp!

    Ôi! Đau quá! Cái cây trôi dạt nào đó vừa đập vào đầu tôi. Nếu mạnh hơn chút nữa, chắc chắn tôi sẽ bất tỉnh sau cú đập đó.

    Không. Không phải. Chính là khúc cây gãy ra từ cái chèo của ông Tư. Trong tiếng nước ù ù đang chảy từ tai này qua tai kia, tôi vẫn nghe tiếng hét của Silly: "Anh ơi! Cố lên! Đừng mà! Bám lấy cây đi! Anh ơi!"

    Tôi gượng cánh tay, chộp vội nó. Dòng nước đen ngòm, đầy những thứ gớm ghiếc mà tôi không thể nhìn rõ. Chúng dần dần tẻ ra, thật may mắn, đầu trồi lên được mặt nước rồi, tôi ho sặc sụa, rong rêu bèo tảo gì đấy ngập cả mồm.

    Silly đang nỗ lực kéo tôi vào. Tôi cười vì sự ngốc nghếch của mình và mừng rỡ trước sự cứu giúp của con bé.

    Nhưng, mọi thứ không đơn giản như vậy. Vô số thứ trơn lùi bên dưới dòng nước chộp lấy bắp chân tôi. Hình như rất nhiều cánh tay người đang ghị, bám vào.

    Chúng ghì lấy với khát khao lôi được tôi xuống cùng chúng. Chúng như những con quỷ háo đói, quyết không buông tha cho con mồi sau những đợt đùa giỡn gian ác.

    Sóng vỗ liên tục vào người, mỗi cú vỗ, tay tôi lại dịch từ từ ra khỏi khúc gỗ. Tôi cố bám chặt hết sức có thể, nhất quyết không đầu hàng, không buông xuôi.

    Tôi nghe được tiếng thở của Silly. Thấy được dáng người bé nhỏ đang run run, gắng gồng trong bóng tối.

    Con bé chắc sắp cạn sức rồi, mỗi cú kéo chỉ nhích được một chút. Thậm chí, con bé sẽ bị lôi xuống cùng nếu cứ tiếp tục như vậy..

    - Buông ra.. đi Silly!

    - Không!

    - Vậy thì đừng buông! Kéo mạnh lên! Sillyyyyy!

    Những thứ bên dưới đang xuất hiện nhiều hơn. Chúng bám đầy bắp chân, đùi tôi. Phải làm sao đây.. Tôi bị chúng kéo xuống, rồi Silly lại giật lên, cứ như vậy. Lên rồi xuống. Tôi uống nước no căng cả bụng.

    Silly có vẻ mất kiên nhẫn. Con bé kéo bùa từ trong túi áo ra. Dường con bé đã chính thức thể hiện sức mạnh của mình.

    Tôi tin Silly có thể cân hết bọn ma da này. Thần thái của Silly không thể chê vào đâu được. Con bé nắm chặt bùa trong tay, miệng niệm chú. Rồi con bé vứt bùa xuống nước.

    Tôi chờ đợi lá bùa bốc cháy hoặc nổ tung như bom nguyên tử, văng hết bọn ma da giống trong phim ấy. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, đời không như là phim.

    Những lá bùa trôi tựa những tờ giấy vô hồn. Bọn kinh tởm vẫn cứ thản nhiên giật tôi từng đợt.

    Silly bỗng hét to:

    - Anh ơi! Anh nghe em nói gì không?

    - Nghe! Ọc.. ọc.. anh đang nghe!

    - Anh muốn sống không?

    - Ọc.. ọc.. giờ này còn hỏi cái.. ọc.. ọc.. gì vậy? Tất nhiên muốn.. ọc..

    - Vậy.. Em xin lỗi.. Nhưng mà anh cởi quần đi!

    - Ọc.. ọc.. What the.. ọc? Em nói.. gì vậy?

    - Không thì anh.. anh tiểu đi! Ma da sợ nước tiểu!

    Tôi nhăn mặt trước những cách mà Silly đưa ra. Nhưng đứng trước tình thế ngàn con ma treo sợi tóc thì tôi phải thử. Nước đập mạnh, cộng với bọn dơ bẩn cứ kéo. Sớm muộn gì tôi cũng kiệt lực. Phải thử, phải thử ngay thôi. Không được ngại.

    Tôi quyết định áp dụng một lượt cả hai cách. Tôi bắt đầu "ự ự"

    Ra rồi!

    Dòng nước bên dưới trở nên ấm áp hơn hẳn. Quả thực, có tác dụng tức thời. Quá hay, bọn ma đang từ từ buông khỏi đùi tôi.. "ự!" Thôi chết, vì ăn quá nhiều xoài.. Kiểu này chắc phải vứt luôn cái quần quý giá rồi..

    Tôi nhanh chóng tháo dây nịt ra. Tay còn lại bám chặt vào khúc gỗ. Uốn éo vài cú thì chiếc quần đã chính thức tạm biệt chủ nhân của nó. Bọn kia hình như hơi không thông minh thì phải, tôi cảm giác được bọn chúng vẫn bám theo "anh bạn của tôi" và từ từ chìm xuống.

    Giờ phút này, bên dưới tôi trống trơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một cảm giác rất lạnh lẽo.

    Sóng trên hồ dần dần dịu lại, không cuồn cuộn như ban nãy nữa.

    Silly thở phào, con bé từ từ kéo tôi tới nơi an toàn.

    - Anh tự lên được không? Đưa tay cho em. Cẩn thận lật thuyền!

    Vừa lên tới. Tôi đã nằm bệt trên thuyền, thở, ho và ói liên tục. Suýt nữa thì về đoàn tụ với ông bà rồi.

    - Ê! Đừng soi đèn qua đây Silly! Anh không có mặc..

    - Em biết rồi. Anh chèo thuyền đi. Chỉ một đoạn nữa là vào bờ rồi.

    Đúng như Silly nói. Có lẽ những trận sóng đã giúp thuyền tiếp cận gần hơn với đất liền. Một tiếng đồng hồ "thập tử nhất sinh". Tôi quá mệt rồi, nhưng cũng cố thêm chút nữa. Không thể bắt con bé chèo.

    - Silly ơi.. Anh như thế này.. nhỡ người dân trong làng thấy.. Nghĩ anh biến thái thì sao?

    - Em có mang theo váy chống nắng.

    - Hả? À.. à.. cái loại giống như miếng vải dài mà con gái hay mang khi đi xe máy đúng không?

    - Um

    - Cơ mà.. trên đấy có hình gì không? Màu gì?

    - Mèo Hello Kitty. Màu hồng. Em thích màu hồng.

    - Ôi trời.. thua..

    * * *

    * * *

    * * *

    Sau sự cố gắng đi từ bụi rậm này qua bụi rậm khác.

    Tôi và Silly đã về được đến nhà nhóc Tí.

    Tôi vội vã đi cửa sau, bay vào phòng để thay quần và chuẩn bị cho việc tắm rửa. Người tôi lúc này toàn rong tảo, nhìn chẳng khác nào động vật lưỡng cư.

    Hình ảnh ma quái ở hồ cứ ám ảnh trong lúc tắm. Nhưng có vẻ như là, chúng không đọng lại trong tôi nhiều nữa rồi. Vì, tôi sắp đưa ra một quyết định mà có lẽ sẽ mang lại cho tôi cuộc sống yên bình như trước đây..

    * * *

    - Anh muốn về à?

    - Ừ. Đúng. Này.. Silly à. Anh mệt mỏi lắm rồi. Sức chịu đựng của anh có hạn.. Những ngày qua, chứng kiến những thứ.. đó. Thật sự, anh chưa bao giờ nghĩ chúng khủng khiếp và rõ mồn một như vậy.

    Silly bước đến cửa sổ, con bé nhìn xa xăm:

    - Vậy còn.. mây trên đỉnh núi.. của em.. thì sao?

    Tôi như nổi điên sau lời nói ấy và tôi rất khó chịu khi con bé cứ lặp lại những cụm từ khó hiểu. Tôi quát:

    - Em nói chỉ muốn ngắm mây! Mà em cứ đòi đi lung tung! Anh đã suýt mất mạng 2 lần rồi đó! Quá tam, ba bị! Anh không muốn đi cùng em thêm một lần nào nữa! Hiểu chưa! Đủ rồi! Quá đủ rồi!

    Con bé bước lại gần tôi. Nó đưa cho tôi vỉ thuốc:

    - Anh ngâm nước lâu. Uống một chút vitamin đi. Không thì lại đổ bệnh.

    Tôi hất tay con bé. Vỉ thuốc văng khỏi lòng bàn tay nó. Rồi rơi xuống đất. Tôi gằn giọng:

    - Anh phải về!

    Tôi lạnh lùng cầm chìa khóa xe, xồng xộc bước ra cửa.

    - Khoan đã!

    Silly tiến lại gần tôi. Con bé cầm tay tôi, mở lòng bàn tay mà tôi đang nắm chặt ra và đặt xấp tiền lên:

    - Giờ thì.. Anh đã có thể đi được rồi..

    Nói xong, Silly cúi đầu, quay lưng bước về phòng.

    Tôi chẳng quan tâm nhiều nữa. Giờ đã có một đống tiền rồi. Thật là đáng đồng tiền bát gạo cho chuyến đi vào sinh ra tử. Hên là vẫn chưa tử.

    Tôi ngồi lên con ngựa sắt thân yêu. Xe bắt đầu lăn bánh.

    Chẳng bao lâu, tôi đã đến đường quốc lộ nối địa phận Cam Ranh và Nha Trang.

    Bây giờ là 8h tối. Thật sự tôi lười đi xe gắn máy để về lắm, sức khỏe đang không được tốt. Tôi quyết định đứng bắt chiếc xe khách nào đấy to to, loại nào có gầm chứa xe máy và giường nằm ấy. Nhiều tiền rồi, phải sang chảnh, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

    Sau một hồi chờ đợi. Giờ phút này, tôi đã êm mông trên chiếc xe giường nằm 5 sao đầy đủ tiện nghi, wifi, truyền hình, đèn led chớp tắt như vũ trường.

    - Sài Gòn! Hãy chờ anh!

    Tôi vui cười một mình như kẻ xa quê lâu năm không được về thăm nhà. Tôi nhắm mắt, đánh một giấc, sáng dậy, tôi sẽ có mặt tại nơi tôi cần.

    Đang nằm ngủ ngon lành. Bỗng, điện thoại réo lên.

    - Alô? Ai đó, biết giờ là mấy giờ rồi không?

    "-Anh đi đâu mấy hôm nay vậy?"

    Một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. Là Ngân, cô bạn học chung thời đại học. Cô gái này xinh xắn lắm, có tình cảm với tôi lâu rồi. Nhưng mà tôi là kẻ khá hững hờ, âu cũng là vì công việc và cha mẹ già trước, vợ con để sau.

    - À. Anh đi phượt em ơi.

    "-Phượt bằng xe máy hả? Trời ạ! Anh có biết bây giờ ra đường nguy hiểm lắm không. Tai nạn giao thông nhiều lắm. Anh có chuyện gì, em biết làm sao.."

    - Haha.. Ờ.. Anh lái xe an toàn, đâu có bắn tốc độ đâu!

    "-Bây giờ đi bộ cũng chết nữa. Huống gì là đi xe. Anh có biết vụ gần nhà em không? Con bé học sinh cấp 3 bị container cán kìa!"

    - Học sinh trường gì? Ở.. ở.. Xa Lộ Hà Nội phải không?

    "-Võ Thị Sáu. Đồng phục có cà vạt đen đó. Biết không? Mà sao anh hỏi vậy?"

    Tít.. tít.. tít..

    (còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...