Xuyên Không Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh - Hàn Loan

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hàn Loan, 25 Tháng hai 2021.

  1. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cổ Bàn tỉnh dậy sau một hồi hôn mê, hắn xem như đã đoán ra được ai đã hạ thuốc mê. Nên nói Cổ Bàn tự phụ hay tự tin khi hắn có thể không đề phòng một người suốt ngày hi hi ha ha, khóc rồi lại cười, mọi cảm xúc đều viết trên mặt, dễ dàng đoán được. Hắn tự nhận là có thể nhìn thấu một người, nhìn người đó như vậy vô dụng. Nhưng thật ra lại khiến cho hắn một bất ngờ. Hắn vẫn còn phải luyện luyện thêm việc nhìn người này.

    Hắn hợp tác với lão tướng quân, hợp tác với Nhạc Ly, đều bị bọn họ không để trong mắt. Lợi dụng hắn xong thì vứt bỏ, chẳng lẽ hình tượng mà hắn xây dựng lên quá hoàn mỹ, khiến bọn họ thật sự nghĩ rằng hắn thực sự ôn hòa. Trong mắt Cổ Bàn xuất hiện một tia khói mù.

    Cổ Bàn cũng mặc kệ bây giờ thân thể có chút không khỏe, đi đến chỗ A Nhất, A Nhị đánh thức hai người. Hắn nhủ thầm dược tính này mạnh thật. Người như hắn cũng coi như là nhiều lần bị bỏ thuốc mê nên hắn tự nhận là đối với thuốc mê, Cổ Bàn hắn thân thể có thể kháng cự. Nhưng lần này hắn hoàn toàn bị động, không có một tia kháng cự nào mà cứ thế ngất đi. Làm cho Cổ Bàn sinh ra tò mò về người có thể chế ra loại thuốc mê này.

    Khi Cổ Bàn và hai người thuộc hạ của y đi ra căn nhà gỗ, thì thấy cảnh tượng một nữ nhân tiên khí phiêu phiêu đang gọi Lam Họa là con gái. Hắn mừng rỡ đi đến.

    - Tiên nhân ta cũng muốn tu tiên.

    Cổ Bàn đi đến hành đại lễ với Hoa Thần, đối với một người là Thái tử như hắn, Cổ Bàn kiêu ngạo không phải hành đại lễ với bất kỳ ai, ngay cả với phụ hoàng hắn, Cổ Bàn chỉ là hành lễ theo phụ tử. Nhưng đối với tiên nhân, sự cung kính không thể bỏ, nhỡ đâu chỉ là một ấn tượng xấu sẽ khiến hắn vuột mất cơ hội này.

    Nhạc Ly nhìn thấy Cổ Bàn đã tỉnh không hề có một chút chột dạ nào.

    - Thái tử, ngài đã tỉnh rồi, ta thấy ngài có vẻ mệt, chắc do gần đây thức khuya, nên muốn cho ngài ngủ một giấc thật ngon.

    Nhạc Ly nhìn về phía Cổ Bàn vừa nói vừa cong môi cười, sau đó quay sang phía Hoa Thần.

    - Tiên nhân, đây là người đã giúp chúng ta đi đến đây, nếu không có ngài ấy, chỉ sợ ngài không nhất định có thể gặp được Họa Họa.

    Cổ Bàn đang tính muốn chế nhạo lời nói ngủ ngon của Nhạc Ly, nhưng nghe Nhạc Ly nói thế chỉ có thể nghẹn lại. Hắn cúi đầu cung kính với Hoa Thần, nở một nụ cười miễn cưỡng xem như đồng ý với điều Nhạc Ly vừa nói.

    - Chưởng môn, ngài xem?

    Hoa Thần quay đầu nói chưởng môn.

    - Tu tiên chú trọng chính là nhân quả, nếu đều là người đã giúp ngươi tìm được Họa nhi thì đều nên công bằng. Ta nghĩ nên trắc linh căn, xem có thể thích hợp tu tiên, nếu không có linh căn cũng chỉ có thể đành từ bỏ đi.

    Chưởng môn hắn nói những lời nãy cũng có những tâm tư trong lòng, lần này xuất hiện không chỉ một người. Vậy có thể nói là biến số xảy ra và hạo kiếp sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng cho dù như vậy nhiều người lực lượng đại có lẽ sẽ vẫn hóa giải được hạo kiếp như những lần trước kia. Trước đó hắn cần họ gia nhập tu tiên, đi theo môn phái học đến tu vi nhất định, sẽ được ra ngoài rèn luyện, đến lúc đó sẽ theo thiên ý. Họ có thể gặp được kì ngộ, may mắn hay truyền thừa nào đều không phải do hắn quyết định.

    - Ta không tu tiên, có thể bỏ qua ta, ta có thể xin ngài một thứ được không?

    Nhạc Ly nói với Hoa Thần.

    Phải nói ở đây mọi người đều kinh ngạc khi nghe nói có người không muốn tu tiên. Tu tiên là như thế nào a? Là có thể tăng tuổi thọ, trường sinh bất lão, có sức mạnh hủy diệt. Vậy mà có người lại không muốn ư?

    Nhạc Ly đương nhiên muốn nhưng nàng đâu phải người thế giới này, một khi tu sẽ bị sét đánh. Nàng không thể mạo hiểm được.

    Hoa Thần kinh ngạc trong chốc lát:

    - Đương nhiên có thể.

    - Ta có thể muốn cái túi trữ vật được chứ?

    Nhạc Ly mắt trông mong nhìn. Nhiệm vụ đến đây cũng coi như sắp kết thúc. Giờ nàng chuẩn bị trở về nên muốn túi trữ vật để đựng đồ. Ở đây có nhiều thứ đáng giá như vậy. Không lấy chẳng phải hối tiếc?

    Hoa Thần đưa cho Nhạc Ly một cái túi trữ vật màu đen, nó rộng khoảng năm mươi mét vuông.

    - Ngươi không có tu vi, làm sao có thể mở được túi trữ vật này?

    Hoa Thần thật đúng là tò mò. Một người thường lấy gì để mở túi trữ vật?

    - Ta đương nhiên là có biện pháp rồi, chỉ có điều là bí mật, không thể nói.

    Nhạc Ly giơ tay làm động tác im lặng.

    Bên kia chưởng môn kiểm tra xong linh căn của Do Mạn và Cổ Bàn, không biết kết quả thế nào mà liền thấy y vui vẻ ra mặt.

    * * *

    Lam Họa trầm mặc đứng đó, không nêu ý kiến, bởi vì nàng muốn mau chóng có thể tu tiên, biến cường. Không muốn để bản thân bị ủy khuất!
     
    GiaiHi, aimeepi, Mintrank65 người khác thích bài này.
  2. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dung Thiên vội vàng chạy đến trước mặt Diêu Trì, vừa rồi sự làm hắn sợ hãi.

    Khi đó Dung Thiên vì không liên lạc được với Diêu Trì, lo lắng cho y nên hắn không thể yên tâm mà lên triều được. Hắn liền sai người âm thầm đi tìm ngay lập tức, hắn cũng đi đến đó. Khi đến Bá Nam phủ, hắn nhưng lại chỉ thấy từ rất xa, ngọn lửa hừng hực đang nuốt trọn phủ, xung quanh mọi người vội vàng hớt hải đi lập lửa.

    Nhìn cảnh tượng đó, tim hắn súyt rơi ra ngoài. Nhỡ Diêu Trì còn ở bên trong thì sao? Vội vàng sai người đi phụ giúp dập lửa, phải mất một lúc ngọn lửa mới được dập tắt. Dung Thiên tự mình đi vào tìm kiếm. Nhưng một hồi vẫn không tìm thấy người, hắn gấp đến độ lòng bàn tay đầy mồ hôi, quan sát xem những chỗ có khả năng giấu người, hay nơi nào thông suốt ra ngoài.

    - Công tử, thuộc hạ đã tìm hết rồi, không thấy người. Chỉ còn có hồ nước này thông với con sông bên ngoài.

    Thị vệ sau một hồi lục soát, vẫn không tìm thấy, chỉ có thể căng da đầu bẩm báo. Bởi vì là ở bên ngoài nên hắn gọi Dung Thiên là công tử thay vì hoàng thượng.

    - Vậy còn đứng đây làm gì? Đi đến chỗ đó mau.

    Dung Thiên nói xong cũng mặc kệ thuộc hạ có đuổi kịp không. Đã dùng khinh công đi đến đó.

    Đến nơi thấy Diêu Trì đang nằm ngất ở ven bờ sông, Dung Thiên hốt hoảng chạy đến nâng Diêu Trì. Hạ giọng sai người đi thỉnh đại phu.

    * * *

    Chưởng môn mừng rỡ khi Cổ Bàn và Do Mạn đều là thiên linh căn, như thế tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Hắn dặn dò Cổ Bàn và Do Mạn sắp xếp công việc, tu tiên chú trọng nhân quả, nếu không xử lý tốt chuyện thế tục, sẽ không thể đi được xa. Hạn đến ngày kia ở đây, để có thể đi đến đại lục Tung Không bắt đầu tu tiên.

    Cổ Bàn là thái tử một nước, bây giờ từ bỏ vị trí này, không chỉ gây náo loạn trong hoàng thất, dẫn đến việc các hoàng tử khác sẽ có ý định thay thế mà đấu tranh, còn sẽ gây họa cho dân chúng nếu việc lập trữ không được thực hiện. Các nước khác rất có thể lợi dụng tình cảnh để gây nên chiến tranh. Lúc đó nếu dân chúng lầm than, hậu quả không phải hắn có thể gánh nổi.

    Tuy có thể Cổ Bàn hơi phóng đại, nhưng một chút cũng chẳng phải là suy đoán vớ vẩn. Thật sự đó là một việc rất hệ trọng.

    - Nếu ngày kia ta không đến đây. Vậy chỉ có thể nói xin lỗi tiên nhân.

    Cổ Bàn cũng không muốn cứ như vậy mà đi, hắn còn rất nhiều vướng bận, hắn cũng không muốn vuột mất cơ hội này. Nói xong câu đó hắn gọi A Nhất, A Nhị cùng đi trở về đất liền.

    - Còn ngươi có chuyện gì cần xử lý không?

    Chưởng môn nhìn về phía Do Mạn hỏi.

    - Ta chẳng có gì xử lý, trong khi chờ đợi, ta muốn đi xem xét đảo này.

    Do Mạn không cần nghĩ ngợi gì đã nói, nàng nhìn về phía rừng cây phía trước mắt trông mong. Không biết ở đây có dược liệu nào không nhỉ? Nếu có thì sẽ khoảng bao nhiêu năm dược tính đây? Do Mạn vừa đi vừa suy tính. Trong đầu chỉ có dược liệu.

    Nhạc Ly bây giờ chỉ quan tâm khi nào có thể trở về không gian! Thấy Cổ Bàn đi về đất liền, nàng cũng muốn đi theo. Nàng chạy đến chào từ biệt Lam Họa, lần này thực sự sẽ không gặp lại.

    Nhạc Ly có điểm buồn bã, tuy quen biết không lâu, nhưng hai người rất hợp tính. Một người nói, một người lắng nghe. Một người đàn, một người hát. Rất vui vẻ, thoải mái.

    Lam Họa nhìn Nhạc Ly, nhất thời nghĩ đến phụ thân tướng quân, mẫu thân người đã nuôi dưỡng nàng. Nhớ đến đại ca, đại tẩu, nhớ cháu trai của nàng, nhớ Tiểu Thuý, những người đã ở bên cạnh nàng trong thời gian qua. Bây giờ cũng chỉ còn lại mình nàng. Số phận đã định trước nàng sẽ cô độc cả đời sao? Không, nàng không cô độc, bây giờ nàng đã gặp được mẫu thân - Hoa Thần rồi, họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Những người đó nàng chỉ có thể chôn sâu tận trong đáy lòng, thỉnh thoảng có thể nhớ về họ. Như thế mới có thể tiếp tục sống.

    Nhạc Ly thấy Lam Họa quay mặt đi, nàng cũng có thể lý giải, từ biệt, luôn là khiến con người không muốn đối mặt, Nhạc Ly đến ôm thật chặt Lam Họa rồi buông tay. Lại nhìn Do Mạn, nàng thực sự phải cảm tạ Do Mạn. Nếu không được sự chăm sóc của Do Mạn, nàng cũng không thể lành lặn đứng đây. Chạy đến nắm lấy tay Do Mạn, không để cho nàng vào rừng. Nàng biết mỗi khi Do Mạn không thích chuyện gì, Do Mạn sẽ tìm việc làm để không chú ý đến việc nàng không thích.

    - Bảo trọng.

    Nhạc Ly nói xong, cũng vội vàng leo lên thuyền, đi cùng với Cổ Bàn.

    * * *

    Cổ Bàn vốn dĩ không muốn cho Nhạc Ly đi cùng, nhưng nhìn từ xa thấy tiên nhân nhìn về phía này cũng chỉ có thể mặc kệ. Hắn cảm thấy có điểm nghẹn khuất.

    * * *

    Lam Du được sự phó thác của phụ thân Lam Trường, đã đi tìm kiếm tin tức về ngọc bội. Nay hắn đã trở lại.
     
    GiaiHi, aimeepi, Ravenger64 người khác thích bài này.
  3. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Du khi tìm được ngôi nhà dưới vách núi, đã không còn ai ở đó, cửa thì lạc khóa. Hắn đi đến cạy khóa ra, bên trong còn một số quyển y thư được xếp ngay ngắn trên bàn. Ngoài mấy quyển y thư và vật dụng cơ bản ra thì ở đây không còn đồ nào khác. Nếu có Nhạc Ly ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngôi nhà mà Lam Du vừa vào chính là căn nhà mà nàng được Do Mạn chữa thương khi rơi từ vách núi xuống.

    Lam Du tìm không thấy người, không muốn công sức mình cứ như vậy công cốc. Hắn tìm trong tìm ngoài, sờ xem ngôi nhà có mật thất có thể giấu đồ, đào dưới đất, xem xem có đồ gì đó được cất giấu ở đây.

    Trên khuôn mặt của Lam Du mồ hôi rơi đầy, y phục cũng bị lấm lem đầy bùn đất. Lam Du có chút mệt, hắn lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Hắn đã đào khắp xung quanh ngôi nhà mà vẫn không tìm thấy được thứ gì. Đào tiếp một hồi vẫn không tìm thấy, Lam Du không muốn lãng phí sức lực như vậy nữa, hắn đang suy nghĩ xem chỗ nào có thể giấu đồ vật mà hắn chưa tìm? Hắn vào nhà, tìm trên nóc nhà, không ngờ lại có thể tìm được. Một mảnh da dê được giấu trên xà nhà, hắn vội vàng đọc nhanh một lượt. Nhìn nội dung được viết trên đó, ngay sau đó Lam Du liền mã bất đình đề trở về Bá Nam phủ.

    Khi hắn đến nơi, chỉ thấy Bá Nam phủ chỉ còn tàn dư lại những bức tường cháy đen sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt. Người dân xung quanh đang xì xào bàn tán về chuyện ngọn lửa bỗng nhiên bốc cháy.

    Đã xảy ra chuyện! Lam Du nói thầm.

    Lam Du không vội chạy ngay vào, hắn lẳng lặng quan sát, xem xung quanh có bị ai đang giám sát không? Trước khi đi, phụ thân đã dặn dò, nếu trong phủ gặp bất trắc, họ sẽ đi vào mật thất. Mật thất đó thông với con đường đi ra bên ngoài.

    Nhà của hắn bây giờ đúng là không thể yên ổn được, giờ đây còn bị bó tay bó chân. Dưới sự giám sát của hoàng thượng, nhà hắn chỉ có thể đông trốn tây trốn. Lam Du nở nụ cười chế giễu.

    * * *

    Tôn Quyền đã nhận được tin tức là xử lý xong chuyện lão tướng quân, hắn cũng rất là yên lòng. Lần này sẽ không còn Lam tướng quân trên đời chứ?

    * * *

    Nhạc Ly cảm thấy lần này thuyền về đất liền nhanh hơn lúc đi. Lúc đi phải mất hai ngày, mà bây giờ mới bao lâu? Chưa được một ngày. Vậy chẳng phải lần trước cố ý đi chậm?

    Cổ Bàn thấy Nhạc Ly nhìn về phía mình đăm chiêu suy nghĩ, hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Dám ra tay với hắn? Tuy không khiến hắn vụt mất cơ hội có thể bái nhập tiên môn. Nhưng dám to gan đánh thuốc mê hắn. Chờ về đất liền, hắn sẽ xử đẹp.

    Nhạc Ly thấy Cổ Bàn nhìn về phía mình, liền biết ngay hắn đang nghĩ gì. Lần này trở về không tránh khỏi bị tai ương, nhưng nàng vẫn muốn về để thu thập vật phẩm. Không thể bạch bạch lãng phí lần này đến đây mà không thu hoạch được gì.

    * * *

    Thuyền cập bến, Cổ Bàn ném chuyện Nhạc Ly cho A Nhất xử lý, còn hắn cần phải đi gặp phụ hoàng ngay lập tức.

    * * *

    A Nhất bị giao cho trọng trách giám thị Nhạc Ly. Đúng ra mà nói đáng nhẽ khi thuyền cập bến, Cổ Bàn định sai người bắt nhốt Nhạc Ly vào đại lao. Nhưng hắn lại nghĩ đến việc Nhạc Ly không tu tiên mà vẫn có thể mở túi trữ vật, tuy hắn không rõ cụ thể túi trữ vật có công dụng như thế nào, nhưng nhìn đến vị tiên nhân kia cũng kinh ngạc mà hỏi. Đủ để biết, Nhạc Ly không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn cũng không muốn đắc tội với người như thế, cũng chỉ có thể sai khiến A Nhất giám sát nhất cử nhất động của đối phương. Để đề phòng y lại gây rắc rối nào đó.

    Về việc Nhạc Ly không có linh khí mà vẫn có thể mở được túi trữ vật chỉ có thể cảm tạ nàng không phải người. Nói đúng hơn có thể bị thương, bị bệnh, có thể cảm nhận bất cứ thứ gì như người bình thường. Nhưng nàng lại không thuộc về một thế giới nào, cho nên nàng sẽ không bị hạn chế, ví dụ như chuyện túi trữ vật, bình thường phải dùng linh khí mới mở được, nhưng nàng không cần.

    Tuy có một số thứ không bị hạn chế bởi thế giới, nhưng nàng phải tuân thủ quy tắc thế giới đó, nếu không sẽ bị tao sét đánh. Bị đuổi khỏi thế giới, vậy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên có một số việc không nên làm trái.

    * * *

    Cổ Bàn bí mật vào cung. Cả đêm đó hắn và phụ hoàng hắn mật đàm đến sáng. Không rõ cụ thể hai người nói gì. Nhưng có một số việc đã được quyết định ngay sau đó. Có thể sẽ liên quan đến vận mệnh quốc gia đó.

    * * *

    - Tinh! Hoan nghênh trở lại! Nhạc Ly

    Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên.
     
    GiaiHi, aimeepi, Mintrank59 người khác thích bài này.
  4. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Ly về tới không gian vừa mới quen thuộc lại xa lạ này. Sau khi nàng đi đến nước Ngụy thu thập vật tư, đến khoảng ngày thứ hai thì được truyền tống về, lúc đó nàng còn đang đi dạo trên đường, vừa mới ngồi nghỉ ở quán nước gần đó. Thì chỉ chớp mắt, nàng đã đứng ở trong không gian.

    - Thụ Thụ đã lâu không gặp.

    Nhạc Ly vui vẻ chào hỏi. Cũng may nàng đã chuẩn bị tinh thần có thể rời đi bất cứ lúc nào khi ở cổ đại, luôn tìm chỗ ít người. A Nhất giám sát nàng cũng bị nàng thỉnh thoảng sai đi mua đồ, chính là vì sẽ biết có lúc này, nếu bỗng nhiên biến mất trước mặt người khác, sẽ không tốt, vì ở đây con người chưa tiếp xúc với những chuyện kì lạ này.

    - Đây là phần thưởng nhiệm vụ lần này.

    Thụ Thụ lọc đi phần hồn phách bị ô nhiễm, con người có thất tình lục dục, hồn phách cũng sẽ bị nhiễm. Nếu không muốn Nhạc Ly bị ảnh hưởng bởi tình cảm, tính cách của khách hàng. Sau mỗi lần nhận được hồn phách sẽ được tinh lọc.

    Nhạc Ly cảm thấy mình vừa ăn một thứ gì đó, cảm giác mát lạnh như kem. Sau đó thân thể cảm nhận được năng lượng lan tràn khắp người. Nàng muốn ngủ một giấc, tinh thần có điểm mệt mỏi.

    Thụ Thụ nhìn Nhạc Ly chìm vào trong giấc ngủ liền lẳng lặng quan sát chờ khi nào Nhạc Ly tỉnh, có thể bắt đầu nhiệm vụ mới.

    * * *

    Nhạc Ly không biết mình ngủ bao lâu, những chuyện trải qua ở cổ đại giờ đã trở thành quá khứ. Bây giờ nàng không còn ở nơi đó. Những sự việc sẽ diễn ra đến thế giới đó nàng cũng quản không được. Mọi thứ đều đang tiếp diễn, nàng cũng nên tiếp nhiệm vụ tiếp theo.

    - Lần này, đây chính là người hứa nguyện mới, ước nguyện đó là muốn con trai mình có người chăm sóc, muốn sau này lớn lên có thể trở thành người tốt.

    Thụ Thụ thấy Nhạc Ly đã tỉnh, trạng thái tinh thần không tồi, cũng không muốn dong dài nên bắt đầu nói nhiệm vụ kế tiếp.

    - Không vấn đề. Bắt đầu thôi.

    Nhạc Ly thấy nhiệm vụ lần này so với lần trước tốt hơn nhiều. Chỉ là chăm sóc trẻ con thôi mà, không có vấn đề gì lớn. Với lại đây là hiện đại a, nàng có điểm nhớ hiện đại tiện nghi rồi.

    Sau này Nhạc Ly mới biết suy nghĩ lúc đó của mình quá ngây thơ rồi.

    - Bắt đầu truyền tống, ba, hai, một!

    * * *

    Nhạc Ly mở mắt ra thấy mình đứng ở trên một đường cao tốc.

    - Cứu con tôi với, ai cứu con tôi với.

    Bỗng có tiếng kêu cứu ở đâu đây. Nhạc Ly đi theo tiếng đó, thì thấy một người phụ nữ đang nằm giữa vũng máu với chiếc bụng bầu.

    Nhạc Ly không kịp nghĩ nhiều chạy đến bên người phụ nữ đó.

    - Đại tỷ, tỷ cố chống cự, ta gọi xe cứu thương.

    Nhạc Ly đỡ người phụ nữ đó lên, dựa vào chiếc lan can bên đường. Bây giờ đang là buổi tối, ở chỗ này ít người qua lại, nếu nàng không bị truyền tống đến đây, thì kết quả như thế nào thật khó mà nói.

    - Tôi gọi xe cứu thương rồi.

    Nhạc Ly ban đầu định lục túi lấy điện thoại, mới nhớ ra, mình vừa ở cổ đại, làm gì mang. Chỉ có thể hỏi một tiếng người phụ nữ, dùng chiếc điện thoại đó gọi cấp cứu.

    - Đại tỷ, ban đêm tỷ mới đi siêu thị về sao.

    Trong khi chờ đợi xe cấp cứu đến, Nhạc Ly cố gắng trò chuyện với người phụ nữ đó, để tránh bị mất máu quá nhiều mà ngất đi.

    Xe cứu thương đến rồi. Nhạc Ly cũng đi theo cùng đến bệnh viện.

    Bệnh viện đa khoa Quốc Không

    - Người nhà chờ ở ngoài, chúng tôi phải cấp cứu.

    Y sĩ ngăn chặn Nhạc Ly khi cô định tiến vào.

    Nàng chỉ có thể chờ ở ngoài hành lang.

    * * *

    "Cạch"

    Phòng cấp cứu được mở ra.

    - Bác sĩ?

    - Chúng tôi rất lấy làm tiếc, không thể giữ được tính mạng của bệnh nhân, tuy vậy khi được cấp cứu. Cô ấy đã cố dùng sức để sinh đứa bé ra. Hiện giờ đứa bé rất yếu vì là sinh non, chúng tôi đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cô có thể đến thăm.

    Bác sĩ nhìn Nhạc Ly đầy ái ngại lắc đầu.

    - Rất lấy làm tiếc.

    Nói thật, nàng vừa mới gặp được người phụ nữ đó, không phải người quen thân, nên cảm tình không quá buồn. Cô chỉ cảm khái vận mệnh vô thường, đứa bé kia chính là người cô sẽ phải nuôi nấng.

    Nhìn qua kính vào phòng đặc biệt, đứa trẻ bé nhỏ, da nhăn nheo. Liệu cô có thể chăm sóc tốt được cho đứa bé không? Nhạc Ly vu vơ thầm nghĩ.

    * * *

    Năm năm sau.

    Nhạc Ly đang bày quán bán đồ ăn vặt trước cổng trường tiểu học. Hôm nay lại một ngày kết thúc sớm. Mấy năm nay nàng vì phải nuôi nấng Nhạc Duệ mà phải bận trước bận sau. Lát nữa còn phải đi đón Nhạc Duệ từ nhà trẻ về.

    Nhạc Duệ chính là đứa bé mà Nhạc Ly phải chăm sóc. Mẹ đứa trẻ là người nàng đưa đến bệnh viện lúc đó - Cẩm Tử.

    Khi đó Cẩm Tử được xác định đã chết, muốn liên lạc với người nhà để đưa nàng về an táng. Nhạc Ly mới phát hiện ra, nàng là cô nhi, ngày cả chồng của nàng cũng là cô nhi. Mà chồng nàng cũng vì tai nạn mà mất vào nửa tháng trước khi Cẩm Tử cũng gặp tai nạn mà chết.

    Từ những đồ vật mà Cẩm Tử để lại, nàng không hề có biện pháp nào liên hệ những người quen của Cẩm Tử. Thật kỳ lạ, đến cả một người bạn để liên lạc cũng không có. Cô đã phải đến đồn cảnh sát làm chứng minh, cũng như một số thủ tục về việc nhận nuôi Nhạc Duệ.

    Khi làm chứng minh, cô đã phải nói dối mình là người thân từ vùng núi sâu, mới ra thành phố. Và chưa có chứng minh thư.

    * * *

    Tiểu Nhạc Duệ đang đứng ngoan ngoãn trước cổng trường chờ Ly a di đến đón.

    Hắn chào từ biệt các bạn nhỏ khi có người nhà đến đón họ. Ly a di rất bận nên đến đón hắn muộn cũng không sao. Hắn là đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ không để a di phải phiền lòng. Hắn mới sẽ không khóc nhè khi người nhà đến đón muộn như Tiểu Bao Tử đâu.
     
    GiaiHi, aimeepi, Mintrank57 người khác thích bài này.
  5. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Ly thu dọn đồ, đi xe buýt đến trường mẫu giáo, vừa đến nơi đã thấy Nhạc Duệ đang ngoan ngoãn đứng chờ trước cổng trường.

    Trong nháy mắt nàng tâm mềm đến rối tinh rối mù, chạy đến ôm chầm lấy Nhạc Duệ, hôn lên má hắn, cầm lấy hai chiếc má bánh bao của y.

    - Tiểu Duệ chờ có lâu không? Chúng ta đi về nhé.

    Nhạc Ly nói với Nhạc Duệ xong, lại cúi chào tạm biệt với cô giáo đang đứng cùng.

    * * *

    Mấy năm nay nàng cũng coi như tích góp được một số tiền, đủ để trang trải sinh hoạt. Sắp tới còn phải chuẩn bị đưa Nhạc Duệ đi học tiểu học.

    Nhạc Ly thuê phòng ở khu chung cư, nơi này gần khu chợ, gần trường tiểu học, nhưng lại cách trường mẫu giáo một khoảng cách. Mỗi sáng nàng đều phải dậy sớm nấu thức ăn đi bán, nàng bán đồ ăn sáng, đến buổi chiều lại bán đồ ăn chiều, buổi tối phải đi chợ mua nguyên liệu. Cả ngày bận rộn, nhưng vẫn phải chăm sóc Nhạc Duệ, nàng thế mới biết được những người mẹ đã phải vất vả như thế nào.

    - Hôm nay thế nào? Có chuyện gì vui xảy ra không? Kể cho a di nghe nhé.

    Nhạc Ly vừa xách cặp cho Nhạc Duệ đặt lên tủ, vừa hỏi.

    - A di, Tiểu Bao Tử lại tè dầm, con mới không ngốc thế đâu.

    Tiểu Bao Tử là biệt danh của Trương Chí, cậu bé học cùng lớp mẫu giáo với Nhạc Duệ. Ban đầu Nhạc Duệ cũng có biệt danh là Bánh Bao, hắn cũng rất thích, nhưng một hôm đi ra ngoài chơi cùng với những đứa trẻ trong khu thì hắn trở về nói không thích biệt danh này. Bảo sau này nên gọi thẳng tên thì hơn.

    Nhạc Ly tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được là vì sao? Mấy năm nay nàng một mình nuôi nấng Nhạc Duệ, khó tránh khỏi bị người ta xì xào bàn tán, nàng tuy không để ý, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến Nhạc Duệ. Nên khoảng một năm nàng lại đổi nhà.

    Lần này Nhạc Duệ sắp học tiểu học, không thể thường xuyên đổi tới đổi lui như trước nữa. Nàng lần này cắn răng đi vay ngân hàng lấy tiền, chuyển đến khu chung cư hoàn cảnh tốt hơn. Ở đó mọi người bận rộn công việc, cũng ít soi mói hơn.

    Nàng còn dùng số tiền đó để thuê lại cửa hàng, không phải đẩy xe hàng đi khắp nơi bán nữa.

    - A di.

    Nhạc Duệ thấy Nhạc Ly ngẩn người liền lên tiếng nhắc nhở.

    - À, Tiểu Duệ là thông minh nhất, đi rửa mặt với tay sạch sẽ, nhớ là dùng nước rửa kháng khuẩn nhé. A di gọt hoa quả cho con.

    Nhạc Ly hồi thần trở lại, nói với Nhạc Duệ xong, chính mình cũng rửa sạch tay bổ hoa quả.

    - Lát nữa con học bài xong, xem ti vi, chờ a di làm cơm tối cho con, hôm nay có món con thích đó.

    - Hoan hô.

    Nhạc Duệ vui vẻ hoan hô, chạy nhanh vào phòng học bài, Nhạc Ly vì muốn dinh dưỡng cân bằng nên sẽ hạn chế không cho Nhạc Duệ ăn quá nhiều một loại thức ăn. Nên Nhạc Duệ thỉnh thoảng mới được ăn món mình thích.

    * * *

    Đông Phương Dật là thiếu gia cưng của gia tộc Đông Phương, đó là gia tộc vô cùng lớn mạnh, giàu có, có một cuộc sống sung sướng. Họ là một tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh theo phong cách gia tộc. Những người nắm giữ trong tập đoàn Phương Đông đều là nhà họ Phương Đông.

    Là một tập đoàn kinh doanh với nhiều ngành khác nhau, từ ăn uống, đi lại, cho đến các thiết bị gia đình. Đều có thương hiệu Đông Phương, đó là hình một con phượng hoàng đang niết bàn trùng sinh.

    Đông Phương Dật từ nhỏ sống cẩm y ngọc thực, trong một lâu đài được xây dựng từ những thế kỷ trước. Nhà họ Đông Phương dòng chính đều ở tại nơi đây. Đây là một ngoại ô thành phố kinh thành nước X, tính cả lâu đài, sân vườn cũng rộng đến hàng ngàn mẫu héc ta. Có thể thấy được sự giàu sang của gia tộc Đông Phương.

    Những dòng phụ của gia tộc Đông Phương ở khắp mọi nơi, từ trong nước đến ngoài nước, cũng có đủ ngành nghề. Vào mỗi dịp năm mới, các dòng phụ đó mới tụ tập tại dòng chính. Báo cáo một năm phát triển và hướng đi mới.

    Sự hưng thịnh của gia tộc Đông Phương mang đến cho họ rất nhiều kẻ thù, nhưng từ trước giờ họ vẫn lấy làm tự hào về sự đoàn kết của mình.

    * * *

    Nhưng giờ đây gia chủ của Đông Phương đang lo lắng, bước qua bước lại, tâm thần không ổn.
     
    GiaiHi, aimeepi, Mintrank55 người khác thích bài này.
  6. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia chủ Đông Phương - Đông Phương Kiệt, đang đi qua đi lại trong phòng, chờ quản gia đi tra tin tức về.

    Gia tộc lớn mạnh là thế, nhưng không chịu nổi lúc nào cũng có những thế lực nhắm vào. Cây cao thì đón gió. Gia tộc Đông Phương luôn luôn có mọi cách để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm, nhưng không chịu nổi đôi lúc sẽ có sơ ý.

    Đông Phương Dật năm năm trước trong một lần uống rượu say, lái xe đã gây tai nạn. Hắn đâm người phụ nữ đó, quá sợ hãi, ngồi trong xe nhìn người phụ nữ với cái bụng bầu đang nằm giữa vũng máu. Đông Phương Dật run rẩy tay, hắn xuống xe định lấy điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng chợt dừng lại.

    Hắn mới về nước, khi ở nước ngoài hắn đua xe trái phép và đã bị tịch thu bằng, bây giờ đang trong thời gian tại ngoại. Nếu biết hắn lái xe mà không có bằng, cảnh sát nhất định sẽ truy tố hình sự rất nặng. Đông Phương Dật vừa được Đông Phương Kiệt hạ mệnh lệnh, không được gây thêm rắc rối nào.

    Hắn nhìn người phụ nữ đó đang kêu cứu, không hề có ý định giúp đỡ, lái xe rời đi.

    Sáng hôm sau hắn xem báo chí, mới biết được người phụ nữ đó đã chết, hài tử sinh non, nên rất yếu. Vốn chuyện này có thể giải quyết bằng tiền khi có thể cho người nhà của người phụ nữ đó tiền. Nhưng ngay lúc đó thẻ của hắn bị khóa. Nếu xin tiền chắc chắn sẽ bị phát hiện.

    Để rồi sau năm năm, nhà họ Lãnh vô tình biết được sự việc, bắt đầu gây khó dễ. Hai gia tộc đối đầu với nhau cũng vài trăm năm, từ khi còn chế độ phong kiến đến tận bây giờ. Đủ để thấy nội tình thâm hậu của hai gia tộc này. Giới thượng lưu cũng vì có thể quen biết được người trong gia tộc này cảm thấy vinh dự dù quen biết dòng chính hay dòng phụ. Tuy nhược điểm lần này của Đông Phương Dật không thể khiến nhà họ Đông Phương đổ, nhưng có thể gây khó dễ một chút, từ chỗ đó vớt một bút cũng không tồi.

    * * *

    Lãnh Thiên Ca ngồi ở sô pha, người như không xương dựa vào đó, phân phó nói.

    - Không ngờ lại có chuyện như này, sao bây giờ mới bị phát hiện?

    Lãnh Thiên Ca vừa xem tập tư liệu về vụ tai nạn của Đông Phương Dật vừa mỉm cười nói.

    - Hôm đó trời tối, vì là đường cao tốc, lượng xe cộ đi lại cũng không quá nhiều, Đông Phương thiếu gia gây tai nạn xong bỏ chạy, camera có ghi lại nhưng khi đó đột nhiên phòng hình ảnh giao thông nhận được tin phối hợp truy vết tội phạm sát nhân hàng loạt nên không ai chú ý đến. Khi kết thúc truy bắt tội phạm, mấy ngày sau chuyện này mới bị phát hiện, khi đó đã được Đông Phương thiếu gia dùng tiền bịt miệng cảnh sát theo dõi hình ảnh đó, nhưng lại không tìm được người nhà người bị tai nạn nên chỉ có thể không xử lý được. Gần đây viên cảnh sát đó vì ham mê cờ bạc, nợ một số tiền, cũng vô tình bắt gặp được người nhà bị hại đó. Trong lúc thiếu tiền hắn lại muốn uy hiếp để lấy tiền. Nhưng thiếu gia Đông Phương không đồng ý, và thế là hắn tìm đến chúng ta.

    Quản gia cung kính nói rõ mọi chuyện, những việc có liên quan đến nhà họ Đông Phương. Hắn phải đích thân xử lý, cho dù là chuyện nhỏ.

    - Bây giờ biết cũng không muộn. Kế tiếp làm như thế nào? Ngươi biết chứ?

    Lãnh Thiên Ca đứng dậy, nói xong câu đó đi vào thư phòng xử lý tiếp văn kiện còn lại.

    - Vâng, gia chủ.

    Quản gia nhận lệnh, đi ra gọi điện thoại.

    * * *

    Đông Phương Kiệt khi biết tin Lãnh gia muốn nhân cơ hội này lại vớt một bút, cũng chỉ có thể thầm mắng Đông Phương Dật vô dụng, để lại bằng chứng. Sau đó lại sai người bắt đầu tìm người nhà đã bị Đông Phương Dật gây ra tai nạn năm đó đến để bồi thường.

    * * *

    Nhạc Ly hôm nay sẽ đi xem phòng mới, tuy được nhìn qua hình ảnh, nhưng vẫn phải tận mắt chứng kiến mới được. Nay Nhạc Duệ nghỉ, nàng liền dẫn theo hắn đi cùng. Sau khi xem xong có thể đến khu trung tâm trò chơi, Nhạc Duệ rất muốn chơi tàu lượn, cả đường đi đều líu ríu không ngừng.
     
    GiaiHi, aimeepi, Ravenger54 người khác thích bài này.
  7. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật là người môi giới nhà có một trương miệng có thể nói cho người sống thành người chết mà. Có thể nói lưỡi xán hoa sen. Nhạc Ly nghe hắn nói mà bội phục không thôi.

    - Căn phòng này chỉ hai người ở là rất thoải mái, gần đây còn có trường học, bệnh viện, cũng nằm gần đường quốc lộ, giao thông rất thuận tiện. Tuy giá hơi mắc nhưng hãy nhìn xem sự tiện nghi này. Phòng ăn, phòng khách có hẳn hai phòng ngủ, chỗ vệ sinh đều đầy đủ. Có muốn kí hợp đồng luôn không?

    Người môi giới nhìn cách ăn mặc của Nhạc Ly, đoán chắc cũng không giàu sang gì. Nhưng nếu có ý định mua chắc cũng tích góp đủ tiền, người như vậy sẽ rất do dự trước quyết định nên mua hay không? Cho nên hắn mới nói như vậy.

    Nhạc Ly đi vòng quanh xem hết một lượt thấy điều kiện sinh hoạt ở đây không tồi, tuy có hơi mắc, nhưng nàng còn do dự gì nữa.

    - Được, ta mua.

    Hai người bắt đầu làm thủ tục, kí hợp đồng.

    Người môi giới ra về, hắn trên mặt không giấu nổi vui vẻ vì lại kiếm một bút.

    - Tiểu Duệ chúng ta đi khu trò chơi nào.

    Nhạc Ly hoàn thành xong chuyện nhà, cũng xem như giải quyết tốt một cọc tâm sự, thoải mái dắt Nhạc Duệ đi đến khu trung tâm.

    * * *

    Hôm nay cũng là cuối tuần, lượng người đến khu vui chơi cũng đông hơn thường ngày.

    Nhìn biển người tấp nập. Nhạc Ly nắm chặt tay Nhạc Duệ.

    - Nắm chặt, đừng buông tay kẻo lạc.

    Nhạc Duệ lần đầu tiên được đi khu trung tâm chơi, hắn hưng phấn nhìn đông nhìn tây. Bỗng hắn nhìn thấy có người bán kem.

    - A di, ăn kem nhé.

    - Được.

    Nhạc Ly dẫn hắn đến chỗ bán kem, ở đây rất đông, nàng phải xếp hàng.

    Cuối cùng cũng tới lượt.

    - Cho chúng tôi hai cây kem vị dâu.

    - Hảo, có liền.

    Mua xong, Nhạc Ly kéo Nhạc Duệ đi xem xung quanh. Nhạc Duệ cười. Hắn lớn lên đẹp, môi hồng răng trắng, phấn trác ngọc điêu, cười càng là sạch sẽ thánh khiết, tựa như thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm. Mỗi lần như thế này, nàng thật đúng là cảm thấy đáng tiếc, nếu Cẩm Tử còn sống, sẽ rất hạnh phúc khi có đứa con vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu như này.

    - Tiểu Duệ, chúng ta đi tàu lượn nhé.

    Nhạc Ly thấy Nhạc Duệ ăn xong ly kem, bên miệng còn dính kem liền từ trong bao lấy khăn giấy lau, vừa lau vừa trưng cầu ý kiến của hắn.

    - Tiểu Duệ nghe a di.

    Nhạc Duệ luôn luôn hiểu chuyện, nghe lời như thế làm nàng càng đau đứa nhỏ này. Nhiều sự không cần phải nàng bận tâm cũng có thể làm được.

    Nhạc Ly dắt Nhạc Duệ đi đến chỗ bán vé, đang chờ đợi, bỗng cảm thấy phía trước mặt đất rung chuyển. Các bức tường, quầy bán vé cũng lay động. Nhạc Ly vội vàng kéo Nhạc Duệ tìm chỗ trú ẩn.

    Qua khoảng mười mấy phút, cơn địa chấn cũng kết thúc. Nguy hiểm thật, cũng may chỉ là cơn địa chấn nhỏ.

    Sau chuyện này, Nhạc Ly không còn tâm trạng mà cho Nhạc Duệ đi tàu lượn nữa. Chọn trò chơi nào an toàn một chút. Hai người đi đến chỗ phi tiêu bắn bóng bay.

    Nhạc Duệ còn nhỏ, sức lực có hạn vậy mà cũng ném phi tiêu trúng vào bóng bay. Nhạc Ly ở bên cạnh có chút nóng lòng muốn thử.

    - Tiểu Duệ, a di muốn thử.

    Nghe Nhạc Ly nói muốn chơi Nhạc Duệ ngoan ngoãn đưa phi tiêu còn thừa cho nàng.

    Một, hai, ba, bốn.. n lần. Nhạc Ly vẫn không đánh trúng. Nàng không tin tà, vẫn muốn quyết tâm nhất định phải phi trúng.

    - A di, chúng ta đi thôi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

    Nhạc Duệ có chút thở dài, nhìn xung quanh mọi người đang nói chuyện về Nhạc Ly, có chút bất đắc dĩ mà kéo tay áo nàng nhắc nhở. A di chuyện gì cũng tốt nhưng thỉnh thoảng lại nổi lên tính trẻ con. Hắn cũng rất sầu a.

    Nhạc Ly còn đang muốn đấu tranh với trò này đến cùng, nhưng lại nhìn xung quanh. Có chút xấu hổ. Bị nhiều người như vậy nhìn sự chê cười nàng. Nhạc Ly nhanh chóng kéo Nhạc Duệ đi chỗ khác.

    Lúc này hai người lại đi gắp thú bông.

    Nhạc Duệ đứng đó, thấy có người đang cúi xuống nhặt đồ bị rơi. Hắn nhanh chân đi đến giúp, a di nói nếu có thể giúp đỡ thì nên giúp. Hắn là hảo hài tử.

    Nhạc Ly thấy Nhạc Duệ đang giúp người khác nhặt đồ ở gần đây, liền liếc nhìn một cái. Sau đó quay sang tiếp tục sự nghiệp gắp thú bông của nàng. Mấy năm nay đều vất vả làm việc, hiếm khi có dịp được vui chơi thoải mái. Nhạc Ly cũng không thể bạc đãi chính mình.

    - Cẩn thận.

    Bỗng một tiếng hô to lôi kéo sự chú ý của nàng. Ngẩng đầu lên, tim nàng như bị rớt ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh đến ôm lấy Nhạc Duệ khi từ trên cao cái biển quảng cáo đang rơi xuống.

    Trong giây lát đó, trong đầu Nhạc Ly chỉ có một ý niệm: Bổn bảo bảo mệnh thật khổ!
     
    GiaiHi, aimeepi, Ravenger53 người khác thích bài này.
  8. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Nhạc Ly mở mắt ra, nhìn xung quanh đều màu trắng, có chút mơ hồ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

    - A di tỉnh rồi.

    Tiếng của Nhạc Duệ làm nàng hoàn hồn. Nhìn hắn khóc sưng hết đôi mắt, lòng toan đau. Nhẹ nhàng ôm Nhạc Duệ vào lòng.

    - A di không sao? Tiểu Duệ đừng khóc. A di cũng sẽ khóc theo đó.

    Nhạc Ly thấy khuyên không được Nhạc Duệ, bèn chơi trá. Giả vờ khóc.

    Nhạc Duệ nghe thấy thế liền ngay lập tức ngừng khóc lại. Nhưng bởi vì khóc lâu có chút nấc cụt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt hồng lên kết hợp với nấc cụt nhìn vừa buồn cười lại đáng thương.

    - A di tỉnh rồi, đói bụng đi. Tiểu Duệ lấy cháo cho a di.

    Nhạc Duệ nói xong cũng không cần chờ nàng trả lời, thân hình nhỏ bé liền lấy chiếc cặp lồng gần đó xách đi đến nhà ăn bệnh viện.

    - Muội tử, ngươi cũng thật có phúc, có hài tử vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế.

    Giường bên cạnh bác gái nhìn sự hỗ động của hai người từ nãy giờ lên tiếng cảm thán.

    - Không như hài tử nhà ta, là giám đốc công ty bận tối mặt tối mũi. Quanh năm suốt tháng ngay cả ngày lễ tết cũng hiếm khi trở về, cũng chỉ gửi tiền về.

    Tuy lời nói của bác gái đó lên án con trai mình không thường xuyên về thăm họ. Nhưng giọng nói không giấu nổi tự hào khi có người con trai tài giỏi.

    - Đại thẩm, ta cũng chỉ mong sau này Tiểu Duệ có thể như con trai thẩm, tài giỏi thôi.

    Nhạc Ly cười giả lả. Sau đó hai người câu được câu không nói chuyện về hài tử. Nhạc Ly cũng chỉ kể những việc Nhạc Duệ như thế nào ngoan ngoãn, như thế nào săn sóc. Khi nàng thực sự quá bận, không có thời gian chăm sóc đều là Nhạc Duệ tự mình ăn cơm, mặc quần áo, thỉnh thoảng có khi phụ giúp quét dọn.

    "Cạch"

    Môn khai. Nhạc Duệ dẫn theo chiếc cặp lồng quay về.

    Nhạc Ly và đại thẩm dừng hàn huyên.

    Vừa nãy không có cảm giác gì, bây giờ thuốc tê hết tác dụng. Nhạc Ly mới cảm thấy phần lưng đau rát. Gian nan ngồi dậy, Nhạc Duệ thấy thế liền chạy lại đỡ nàng.

    Hắn bỏ cháo ra chén, thổi nguội. Sau đó từng thìa, từng thìa đút cho Nhạc Ly.

    Xong xuôi đâu đây. Hắn lại cầm chén với cặp lồng đi rửa. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn qua lại, Nhạc Ly trong lòng chảy dòng nước ấm. Cũng lâu rồi mới có cảm giác được người khác chăm sóc. Tuy người này chỉ là tiểu thí hài.

    Kế tiếp mấy ngày nằm viện, Nhạc Duệ đều chăm sóc Nhạc Ly. Do Nhạc Ly không yên tâm Nhạc Duệ ở nhà một mình nên đành phải mua một chiếc giường gấp nhỏ, để Nhạc Duệ nằm cạnh giường bệnh của nàng. Tiền đều được Nhạc Ly đưa cho Nhạc Duệ đi mua đồ.

    - _

    - Cuối cùng cũng xuất viện.

    Nhạc Ly tay dắt Nhạc Duệ, tay xách đồ đi ra bệnh viện.

    Hôm đó khi biển quảng cáo rơi xuống, nàng che chở cho Nhạc Duệ dẫn đến não bị chấn động nhẹ, lưng thì ghim đầy những mảnh kính vỡ. Sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật gây mê để lấy những mảnh kính vỡ ra.

    Từ lúc đó đến khi xuất viện chưa đầy nửa tháng mà vết thương đã hồi phục. Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy kì lạ. Những mảnh kính vỡ rơi từ trên cao, không chỉ là đâm vào da, nó còn nặng nên đè trên người cũng làm cho xương sườn bị nứt. Nên bác sĩ đã rất ngạc nhiên với sự hồi phục nhanh như vậy.

    Về việc nàng hồi phục nhanh như vậy đương nhiên Nhạc Ly biết là vì sao? Nàng cũng chỉ giấu trong lòng, chẳng nhẽ nói với họ, nàng không phải người.

    Vừa về đến căn nhà cũ, mở cửa. Trong không gian có chút mùi ẩm khi căn nhà một thời gian không có người trụ.

    Nhạc Ly lấy cây lau nhà chuẩn bị quét tước, thì bị Nhạc Duệ ngăn cản.

    - A di, bác sĩ dặn không nên làm việc nặng nhọc. Để con.

    Nhạc Duệ nói xong, tiếp nhận từ tay Nhạc Ly cây chổi. Bắt đầu quét dọn. Hắn nhớ rõ những gì bác sĩ dặn khi xuất viện, không nên làm việc nặng hay mang vác vật nặng

    Mấy ngày ở bệnh viện, vì không có người thân quen nào. Nhạc Ly thì nằm trên giường, khó có thể nhúc nhích. Chỉ có Nhạc Duệ chạy đôn chạy đáo khắp nơi chăm sóc cho nàng. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ này, gầy đi rất nhiều.

    - A di làm thức ăn cho con. Mấy ngày ở bệnh viện, chắc con không ăn được nhiều mới gầy như thế này.

    Nhạc Ly sờ khuôn mặt của Nhạc Duệ, đau lòng nói.

    - Việc này không nặng, với lại bác sĩ cũng dặn nếu có thể cũng nên vận động một chút.

    Nhạc Ly thấy Nhạc Duệ định nói không cho nàng làm, bèn nói trước.

    Mấy ngày không ở, thức ăn trong tủ lạnh cũng không còn. Chỉ có thể nấu tạm tô mỳ lót dạ. Lát nữa nàng lại đi chợ mua đồ về.

    Hai người một người dọn nhà, một người nấu mỳ, hình ảnh này nếu có người chứng kiến sẽ cảm thấy được sự bình yên ấm áp đến lạ.

    "Cốc, cốc.. cốc"

    Tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm phá vỡ sự yên bình trong căn phòng.
     
    GiaiHi, aimeepi, Ravenger50 người khác thích bài này.
  9. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A di, để con mở cửa.

    Nhạc Duệ nói xong câu đó nhanh nhẹn đi đến mở cửa.

    Cửa được mở ra, một người đàn ông bộ dáng tinh anh phạm. Dẫn theo một chiếc cặp, là dân văn phòng.

    Người đàn ông thấy người mở cửa cho mình là một hài tử. Liền cười nói.

    - Mẫu thân cháu có nhà không? Ta muốn tìm nàng.

    Lần đầu tiên có người đến nhà của họ. Nhạc Duệ không giấu nổi sự kinh ngạc, trong nháy mắt cũng nổi lên sự phòng bị. Hắn banh mặt nói:

    - Đại thúc, thúc có việc gì?

    Nhạc Duệ chỉ mở hé cửa ra, bên trong cửa còn một sợi xích. Nếu không tháo ra sẽ không vào được.

    Người đàn ông thấy hài tử vẻ mặt phòng bị, có chút cảm thán. Chẳng lẽ hắn trông giống người xấu. Thu thu trong đầu miên man suy nghĩ sự. Hắn biết trong nhà có người liền lớn giọng nói:

    - Nhạc tiểu thư? Ta là giám đốc của khu trung tâm trò chơi. Lần này đường đột đến đây là muốn tạ lỗi với ngài.

    Nhạc Ly đã nấu xong mỳ, vừa bưng lên bàn. Liền nghe thấy tiếng lời nói như vậy của người đàn ông ngoài cửa. Đúng lúc nàng còn đang nghĩ. Khu trung tâm trò chơi sao lại không có khoản tiền bồi thường nào cho nàng. Gần nửa tháng nằm viện, cũng đã tiêu hao rất nhiều tiền tích góp trong suốt mấy năm qua của nàng.

    - A Duệ, mở cửa cho người ta vào.

    Nhạc Duệ nghe được Nhạc Ly nói, mới bắt đầu mở xích ở cửa.

    Người đàn ông đi vào, Nhạc Duệ theo sau như trùng theo đuôi. Sợ người đó làm chuyện gì bất lợi với Nhạc Ly. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng cũng là nam tử hán, cô giáo đã dạy, phải bảo vệ nữ nhân.

    Giám đốc khu trung tâm họ Đặng, hắn có chút dở khóc dở cười khi bị tiểu hài tử phòng bị như thế.

    Đặng giám đốc ngồi xuống ghế, lôi từ trong cặp ra một phong bì dày, hắn đẩy đến phong bì về phía Nhạc Ly.

    - Thực sự rất xin lỗi, vì sự cố của chúng tôi mà khiến Nhạc tiểu thư đây phải nằm viện. Đây là thành ý bồi thường của chúng tôi. Mong Nhạc tiểu thư nhận.

    Nhạc Ly không cần nghĩ ngợi gì nhiều, liền đồng ý nhận lấy. Xem cũng chưa xem liền tiễn Đặng giám đốc ra về.

    - Giám đốc ngài quá khách khí. Đây là việc không ai mong muốn mà. Cảm ơn ngài đã nhớ đến ta.

    Khu trung tâm xảy ra chuyện lớn như vậy, không tránh khỏi phải đứng chịu mũi sào của dư luận. Nhạc Ly tiễn xong Đặng giám đốc, quay lại thấy Nhạc Duệ có vẻ không vui.

    - Con không thích người đó, vì chỗ họ đã khiến a di bị thương.

    Nhạc Ly nghe thế bật cười:

    - Chỉ cần người đấy đưa tiền là được, dù sao sự việc đã xảy ra không thể quay lại được. Chi bằng vui vẻ chấp nhận. Có tiền có thể làm nhiều thứ, ví dụ như hôm nay, có thể đưa con đi khu vui chơi. Hay là mua đồ chơi, thức ăn ngon cho con. Thế nào? Rất hữu dụng đúng không?

    Nhạc Duệ trầm tư suy nghĩ một lát, mày nhíu lại, hệt như ông cụ non.

    - Vậy có thể khiến a di đỡ vất vả hơn không? Có thể khiến a di không cần phải làm việc nặng nhọc nữa?

    Nhạc Ly nghe đến đó, đôi mắt bỗng nhiên nhoè đi, hóa ra là nàng rơi lệ.

    - Đương nhiên rồi, lại đây ăn mì nào. Nở hết rồi. Thôi vậy, chúng ta đi ra chợ mua thức ăn nào.

    Nhạc Ly không muốn mình khóc trước mặt Nhạc Duệ, liền nhanh chóng dời đề tài.

    Hai người lại chuẩn bị ra cửa.

    "Cốc.. cốc"

    Lại có tiếng gõ cửa. Chắc không phải lại có người đưa tiền đến cho nàng đó chứ. Nhạc Ly ác thú vị nghĩ.

    Nhạc Ly lần này ra mở cửa. Lại là một người đàn ông, lần này nhìn người này khí chất khác hẳn so với người trước. Có loại cảm giác là người thường xuyên ở bên cạnh những người có quyền thế.

    Ở cổ đại, nàng còn gặp qua thái tử đâu? Nên liếc mắt một lát, nàng có thể cảm giác được người tới thân phận không tầm thường.

    Quản gia của gia tộc Đông Phương hắn, tiếng tăm lừng lẫy khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Ngoài gia chủ của Đông Phương, hắn không cần phải khom lưng cung kính ai. Ngay cả những thiếu gia, tiểu thư cũng phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Lần này hắn tự mình đến đây, có chút chuyện bé xé ra to, bởi vì hắn có thể hoàn toàn nhờ cấp dưới làm. Nhưng dẫu sao cũng là được gia chủ đích thân phân phó.

    Nhạc Ly thấy người đến chỉ đứng đó quan sát nàng, không hề có ý định nói, liền lên tiếng.

    - Đại thúc, thúc đến đây có chuyện gì vậy?

    Tiếng nói của Nhạc Ly đánh gãy những suy nghĩ miên man của Đông Phương quản gia.

    Đông Phương quản gia kéo kéo cái cà vạt, mặt nghiêm túc nói.

    - Nhạc tiểu thư đúng không? Trước hết ngài cần xem cái này.

    Quản gia từ trong túi lấy ra một tờ giấy, bên trên có ghi hai chữ chữ hợp đồng đưa cho Nhạc Ly.

    Nhạc Ly cầm tờ giấy, đọc xong một lượt, không biết nên vui hay buồn. Vui vì người tới thật đúng là đưa tiền, mà còn không chỉ đưa tiền thôi đâu, còn kèm theo nhiều thứ nữa. Nàng đoán đúng như thế liệu có thể đủ treo biển hành nghề bói toán không? Ách, có chút lạc đề. Buồn là vì chuyện này liên quan đến Cẩm Tử, mẫu thân của Nhạc Duệ. Chuyện này nếu nàng đồng ý, sau khi lớn lên liệu có bị hắn trách cứ?

    Quản gia thấy Nhạc Ly chần chừ, liền nói.

    - Ngài cũng nên vì tương lai Nhạc Duệ mà suy nghĩ. Hắn nên có một môi trường tốt hơn.

    Quản gia cũng không nói nhiều, chỉ cần là người thông minh đều nên biết lựa chọn như thế nào.

    - Có thể cho ta thời gian suy nghĩ không? Ta sẽ liên lạc với ngài sau.

    Nhạc Ly nhất thời cũng không dám quyết định ngay.

    - Vậy được rồi. Nhưng ngài nên liên lạc sớm hơn để chúng tôi còn làm các thủ tục.

    Nói xong câu đó, quản gia cũng đứng dậy ra về.

    Nhạc Ly nhìn theo bóng lưng của y đến tận khi y lên xe rời đi, loáng thoáng còn nghe được có người đang bàn tán không biết xe hơi đắt tiền này là của ai.

    Đấy nhìn xem, ngay cả xe hơi của quản gia cũng đắt tiền như thế. Thử hỏi người Đông Phương gia tộc giàu có cỡ nào.

    Nhạc Duệ đứng đó từ nãy giờ, hắn không biết người vừa nãy lại là ai. Chỉ thấy Nhạc Ly đọc xong tờ giấy đó, tâm trạng nàng có vẻ bất ổn. Hắn chạy đến cầm tay Nhạc Ly, như muốn nói với nàng đừng buồn. Cho dù Nhạc Duệ không rõ là có chuyện gì.

    - A Duệ, a di cho dù làm chuyện gì có lỗi với con, con sẽ tha thứ cho a di chứ?

    Nhạc Ly thấy hắn đi đến bên người, cầm tay nàng, có chút lo âu hỏi.

    - Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới a di không? Nếu không thì không sao? Con biết a di làm chuyện gì đều muốn tốt cho con.

    Nói xong, hắn rúc đầu vào lòng Nhạc Ly.

    Nhạc Ly có điểm cảm động cũng cao hứng. Thật may mắn vì có người bên cạnh. Hai người ma kỉ một lúc mới bắt đầu đi chợ.

    * * *

    Đông Phương Dật ngồi trong phòng V. I. P của quán bar Khuynh Thành. Xung quanh hắn đều là những công tử thiếu gia ăn chơi có tiếng, đều là tùy tùng của hắn.

    Đông Phương Dật cầm ly rượu Macallan trên tay, lắc lắc ly rượu. Rượu Macallan được ủ trong các thùng gỗ sồi thủ công của nước T. Chính sự tương tác với thùng gỗ sồi đã làm tăng thêm hương vị và màu sắc của rượu Macallan.

    Thiết kế bên ngoài của loại rượu này sang trọng tinh tế từ vỏ hộp bằng gỗ cho đến vỏ chai đựng rượu. Hương vị tinh túy của từng giọt rượu bên trong càng khiến cho chai rượu này được săn lùng nhiều hơn. Sự hiếm có độc đáo cũng như gia tộc Đông Phương, vừa hưng thịnh, vừa độc nhất.
     
    GiaiHi, aimeepi, Ravenger50 người khác thích bài này.
  10. Hàn Loan

    Bài viết:
    212
    Chương 29:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phương Dật có chút nản lòng nhìn những người bên cạnh đang ôm ấp nữ nhân. Mấy người này thật không biết tiết chế gì. Đông Phương Dật lại cầm ly rượu lên uống. Hôm nay là Đàm tỷ sẽ về nước, hắn muốn ra đón. Nhưng lại sợ gặp cảnh thân thiết của tỷ ấy với ca ca hắn.

    Ba người cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, quen biết từ khi còn là học sinh đến trưởng thành. Hắn thích thầm nàng đã nhiều năm, cũng từng tỏ tình quá. Nhưng nàng chỉ coi đó là lời vui đùa, nàng nói chỉ xem hắn như đệ đệ của mình. Đông Phương Dật biết, so với ưu tú ca ca hắn như người vô dụng. Nhưng hắn thực sự rất thích nàng.

    Thích từ ngày nàng còn là một cô bé với mái tóc dài, đôi mắt to tròn đen láy như búp bê được người ta trưng bày trong tủ kính, trứng ngỗng mặt nhu nhuận ngoan ngoãn, nhàn nhạt một chữ mi theo mi cung giãn ra, tinh mịn lông mi tựa như tiểu bàn chải giống nhau, hơi hơi chuế bọt nước tử, nhìn chọc người trìu mến. Bàn tay nhỏ xinh đáng yêu luôn vỗ về an ủi mỗi khi hắn bị ca ca dạy dỗ. Tuy trong gia tộc hắn muốn gì được nấy, nhưng hắn chỉ sợ mỗi ca ca hắn - Đông Phương Mặc.

    Đông Phương Dật tiếp tục rót rượu cho mình, hắn có vẻ uống say rồi. Nhìn mọi thứ bắt đầu mơ hồ.

    Đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh xem Đông Phương Dật tâm trạng không tốt, cũng không dám đến quấy rầy. Vị tiểu tổ tông này tính tình nhưng không tốt. Chọc phải hắn chỉ có nước ăn đất, là sự thật theo nghĩa đen đó. Cho nên vị này chỉ có thể cung lên.

    Bọn họ thấy Đông Phương Dật đã uống say ngủ đi rồi, liền sai quản lý quán bar dìu vị này đến phòng nghỉ. Bọn họ cũng nên ra về đi làm việc. Bây giờ mới buổi trưa, tuy bọn họ đều là tam lưu gia tộc, là gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Đông Phương. Bọn họ cũng là những tay ăn chơi có tiếng. Nhưng không vì thế mà là kẻ vô công rỗi nghề. Bọn họ cũng rất bận được chứ, bận làm việc để kiếm tiền, có tiền mới có thể xa hoa được chứ.

    * * *

    Đông Phương Mặc vừa đi công tác nước ngoài về, hắn về cùng chuyến bay với Đàm Tinh. Một thời gian không gặp mà hai người trông cũng không có vẻ gì là vui mừng khi gặp nhau.

    Đàm Tinh nàng vừa tốt nghiệp xong thạc sỹ khoa quản trị kinh doanh. Lần này về nước là muốn tiếp quản công ty Đàm gia. Tuy Đàm gia so với Đông Phương tập đoàn kém không chỉ một lưu. Nhưng so với những người bình thường thì cũng là người giàu có.

    Hai người tạm biệt, rồi mỗi người đi một xe riêng, chẳng giống đôi vợ chồng sắp kết hôn.

    - _

    Đàm Tinh nhìn Đông Phương Mặc lên chiếc xe hơi có logo hình phượng hoàng niết bàn đặc trưng riêng của gia tộc, thở dài một hơi. Nàng thích chứ người nam nhân này. Khi còn nhỏ đã được chọn làm người thừa kế gia tộc, nên công việc học của Đông Phương Mặc rất nặng nề. Hắn luôn luôn vùi đầu vào việc học. Tính cách bởi vì được dạy dỗ nghiêm cẩn, vì thế thành ra hắn rất kiệm lời. Từng đường nét trên khuôn mặt của hắn thâm thúy như một bức tượng của nhà điêu khắc đại tài. Còn có chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu hồi nhỏ, nàng đã rất lâu rồi không thấy.

    Đàm Tinh tinh thần sau chuyến bay dài có chút mệt mỏi, liền với với tài xế:

    - Khi nào đến Đàm gia thì gọi ta dậy.

    - Vâng thưa tiểu thư.

    Tài xế riêng của Đàm gia lễ độ trả lời.

    - _

    Đông Phương Mặc nhìn bóng dáng của Đàm Tinh, cảm xúc có chút phức tạp. Dù sao bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, nếu phải có một người để kết hôn, thì Đàm Tinh hoàn toàn phù hợp. Gia tộc Đông Phương cũng không bắt buộc cần liên hôn, nếu có thể tìm được người mình thích cũng có thể. Ngoại trừ nhà họ Lãnh. Nhưng hắn quanh năm suốt tháng đều bận rộn với công ty, với gia tộc, lấy đâu ra thời gian yêu đương. Với lại những người như hắn có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực sao?

    Nhưng bây giờ hắn cũng đã ba mươi, cũng nên kết hôn. Vì tránh khỏi sự an bài xem mắt của mẹ hắn, hắn cũng rất phiền. Nên hắn mới nghĩ đến Đàm Tinh, hỏi nàng có muốn kết hôn cùng hắn. Trước đó hắn cũng nói rõ, cuộc hôn nhân này hai người cũng chỉ là mặt ngoài sẽ không can thiệp chuyện của nhau.

    Từ sân bay Đông Phương Mặc trực tiếp về tổng công ty.

    Bí thư thấy Đông Phương Mặc đến liền vội vàng báo cáo về công việc của công ty gần đây.

    - _

    Lãnh Thiên Ca nhàm chán ngồi trên ghế trong văn phòng chủ tịch. Hắn không muốn vì công việc ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. Dù Lãnh Thiên Ca cũng chỉ ba mươi lăm tuổi, độ tuổi phong hoa chính mậu của người đàn ông. Ngũ quan của hắn tinh xảo tuấn dật tự không cần phải nói, nhất câu nhân lại là hắn cặp kia sáng quắc mắt đào hoa, hơi hơi thượng chọn, đa tình lại phóng đãng.

    Chỉ cần những lúc quyết định quan trọng phải cần đến hắn ra mặt, hắn mới làm. Còn lại toàn bộ việc Lãnh Thiên Ca đều đẩy cho cấp dưới.

    Lãnh Thiên Ca nhấc máy bộ đàm nội bộ lên:

    - Lên chỗ tôi có việc.

    Bí thư đang sửa sang lại kế hoạch, nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng đi vào văn phòng chủ tịch. Hắn gõ gõ cửa.

    - Lãnh tổng?

    - Dạo gần đây có tin tức gì mới không?

    Lãnh Thiên Ca đứng lên, vừa ngắm nhìn khung cảnh dưới chân qua lớp kính, vừa nói, trong tay còn cầm ly rượu vang.

    - Cũng không có gì đặc biệt, Đông Phương chủ tịch vừa mới về nước khi hoàn thành hạng mục hợp tác với nước ngoài.

    Bí thư vừa mới nhận được tin này thời điểm cũng nghĩ Lãnh tổng sẽ hỏi, nên nhớ kỹ.

    - Được rồi, ngươi đi ra đi.

    Lãnh Thiên Ca đầu cũng không quay lại mà nói.

    Bí thư nghe thế liền cũng không chần chờ đi ra, hắn còn việc để làm.

    - Đông Phương Mặc.

    Lãnh Thiên Ca nhẹ nhàng thốt lên từng chữ. Âm điệu có chút quỷ dị, kết hợp giọng nói có chút bất cần của hắn. Làm người ta liên tưởng đến quỷ hút máu.

    * * *

    Nhạc Ly hôm nay dọn đến nhà mới, Nhạc Duệ cũng đã chuyển trường. Đầu năm nay đang thịnh hành việc học online, kể ra cũng tiện. Nhưng nàng còn phải đi bán đồ ăn, không có ở nhà. Lại không dám để Nhạc Duệ một mình.

    Nhạc Ly quyết định kí hợp đồng đó với gia tộc Đông Phương. Có nó Nhạc Duệ có thể vào trường quý tộc, được tiếp cận nền giáo dục phát triển, tương lai sẽ tốt hơn. Nàng cũng có một số tiền để mua hẳn một nhà hàng cho mình. Đây là điều Nhạc Ly nghĩ đã phải làm khi biết thời gian của mình ở đây khá dài. Nàng muốn làm một đầu bếp, chế tạo và làm ra những món ăn ngon.

    Nàng vội chạy về nhà, vừa mới đi chợ lại quên mua ít rau. Chỉ có thể quay lại mua. Đến khi đi ra thì trời trở mưa. Nhạc Ly không có ô, chỉ có thể tìm đại một chỗ trú. Chờ cơn mưa không như vậy dày đặc lại đi trở về.

    Mùa hè cơn mưa có vẻ dai dẳng không dứt. Lại có người chạy đến trú mưa. Nhạc Ly thừa nhận mình là nhan khống, khi có người đẹp bất kể trai hay gái. Nàng đều phải liếc nhìn một cái. Người đến ngũ quan bởi vì dính mưa nên làn da có vẻ có chút tái nhợt, những giọt nước mưa từ từ chảy xuống trên khuôn mặt với những đường nét góc cạnh. Có vẻ càng tôn lên khí chất nam nhân.

    - _

    Đông Phương Mặc định đi dạo quanh ngắm nhìn những ngôi nhà cổ xưa, ngắm nhìn lại những kỉ niệm. Không ngờ trời lại đổ mưa, hắn không mang theo người đi cùng. Chỉ có thể trú tạm vào chỗ này rồi gọi điện chờ người đến đón.

    - _

    Cơn mưa vẫn chưa tạnh, Nhạc Ly có chút sốt ruột lo lắng cho Nhạc Duệ phải ở nhà một mình. Nhạc Ly nhìn quãng đường còn lại, lại nhìn trời. Cắn răng quyết định đội mưa trở về.

    Nhạc Ly vừa mới định dầm mưa trở về thì có nghe thấy tiếng gọi:

    - Chậm đã!
     
    GiaiHi, aimeepi, Ravenger50 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...