Xuyên Không Mau Xuyên Hoàn Thành Nhân Sinh - Hàn Loan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hàn Loan, 25 Tháng hai 2021.

  1. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chúng ta đã không còn là phu thê nữa rồi.

    Lam Họa nói rồi quay đầu sang chỗ khác. Không muốn thấy Tôn Mặc

    - Họa nhi, ta.. ta chỉ muốn nói là chuyện này ta cũng bị ép buộc, ta cũng không muốn như vậy.

    Tôn Mặc lắp bắp trả lời, hắn chạy đến cầm tay Lam Họa. Lam Họa muốn rút tay ra, nhưng không được.

    Nhạc Ly thấy thế đi đến kéo Tôn Mặc ra:

    - Được rồi công tử, ngài cũng đừng như thế, chuyện này đã không thể thay đổi được. Ngài đến đây chỉ để nói chuyện này, giờ đã nói, mời công tử ngài về đi. A Nhất.

    Nếu không phải vừa rồi thị vệ gác cổng không ngăn cản được thì đã không có chuyện này rồi. Nhạc Ly thấy tâm trạng Lam Họa lại bắt đầu không vui, quyết định gọi A Nhất đến để đuổi người ra về.

    A Nhất nghe thấy tiếng gọi định không phản ứng vì không thấy nguy hiểm đến Lam Họa, nhưng nhớ đến lời thái tử điện hạ, suy xét đến tâm trạng của Lam tiểu thư, nên quyết định ra tay.

    Tôn Mặc bỗng thấy có bóng đen xuất hiện trước mặt mình, sau đó trong chốc lát, hắn đã ở ngoài cửa, môn lần này khóa chặt. Tôn Mặc đẩy không ra. Hắn lại sai thuộc hạ đẩy mạnh cũng không thể mở ra. Chỉ đành phải uể oải đi về.

    * * *

    A Nhất sau khi làm xong chuyện định trở lại chỗ cũ, nghe thấy Nhạc Ly nói.

    - Từ từ A Nhất, ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp.. có thể dạy ta võ công không? Khi nào rảnh cũng được.

    - Không thể.

    Nói rồi cũng không ở lại lâu, trong chớp mắt đã biến mất.

    Nhạc Ly nhìn bóng dáng của A Nhất hâm mộ. Cao thủ a.

    Lam Họa sau chuyện vừa rồi, tâm tình có chút hạ xuống. Phu thê mấy năm, nàng cũng biết rõ ràng, Tôn Mặc là người như thế nào, y hưu thê chỉ có thể là lệnh của Vương gia. Nhưng thì thế nào.

    (Trước kia ta tin vào duyên phận, cứ nghĩ người là duyên phận của ta, ta đã dành hết tình cảm và sự cố gắng để có thể cảm hóa người, nhưng người không hề để ý, ta cũng chỉ đành buông tay)

    - Họa Họa, ngươi có thể dạy ta học chữ được không, ta muốn học chữ. Bây giờ bắt đầu luôn được không?

    Con người nếu không có việc gì làm sẽ suy nghĩ linh tinh. Nhạc Ly muốn Lam Họa có việc gì đó làm.

    - Hảo a.

    Lam Họa bây giờ không ở trong phủ Vương gia, cũng không phải ngày ngày tiếp đón sự thăm hỏi của nữ nhân trong hậu viện. Nàng còn có của hồi môn, cũng có thể đủ sinh sống.

    Sau đó hai người vào trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu rên của Nhạc Ly vì không nhớ được chữ vì thế bị Lam Họa dùng thước đánh vào tay.

    Tiểu Thuý đang rất nóng lòng trước những chuyện xảy ra gần đây. Mọi thứ đang loạn lên, không biết sau này tiểu thư còn gặp chuyện gì, nàng phải cẩn thận hơn mới được. Những ngày tháng yên bình trước kia khiến nàng quá thiếu cảnh giác rồi.

    Lại một ngày trôi qua.

    Mấy ngày nay Nhạc Ly đi theo Lam Họa, học được không ít tự, cũng tìm hiểu rõ hơn về lịch sử nơi đây, văn hóa và các ngày hội.

    Phong cách chào hỏi khi chào hỏi, người ở đây cúi đầu, khoanh tay trước ngực, họ tin rằng cung thấp hơn, sự tôn trọng càng nhiều. Đó là với những người có cùng cấp bậc. Còn nếu tầng lớp khác nhau sẽ có cách chào hỏi khác nhau.

    Ở tầng lớp nông dân. Nghi thức từ xưa nói rằng cách tốt nhất để nói chuyện là nhẹ nhàng và đầu hơi cúi đầu khi nói chuyện với người lớn. Ngoài ra, lời khuyên của người lớn nên được nghe theo. Hài tử với các biểu hiện xấu như chửi thề hay cãi lại người lớn thì phụ mẫu sẽ là những người bị đánh giá.

    Quý tộc, họ có những cách riêng để thể hiện sự cao quý của mình.

    Nhạc Ly lan man suy nghĩ về những điều đặc biệt của xã hội phong kiến. Mấy ngày nay tuy không được A Nhất đồng ý dạy võ công, nhưng nàng cũng chăm chỉ luyện tập sức khỏe. Tuy có thể đánh không lại những người có công phu, nhưng có thể chạy mà.. Hihi.

    Hôm nay là tết Nguyên Tiêu là dịp nhà vua hội họp cácTrạng Nguyên để thiết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Người dân với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà, đốt đèn, chơi lồng đèn ngũ sắc, có thể kéo dài nhiều ngày. Những lồng đèn có hình thù rồng, phượng, mười hai con giáp hoặc những nhân vật cổ trong truyền thuyết, cổ tích được yêu chuộng.

    Ngoài ra còn những tập tục khác như cúng tế cầu an cầu phước, ăn bánh trôi (gọi là "thang viên" – viên tròn trong nước), thi đoán hình thù trên lồng đèn, ngâm thơ.. Thơ xưa đã viết:

    Nguyên Tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt, mùa trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ cũng là dịp Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ se duyên.

    Màn đêm buông xuống Biệt viện cũng treo đầy đèn lồng đỏ rực.

    Lam Họa ngồi dưới ngọn nến đọc sách, ánh sáng của nến chiếu lên khuôn mặt của nàng khiến cho đôi mắt của nàng như đựng đầy sao trời bên trong, nó lung linh đến kì diệu, nhưng bầu trời sao mang lại cho con người cảm giác cô đơn.

    Nàng đặt sách xuống, đi đến bên cửa sổ, ánh trăng hôm nay cũng thật đẹp, trăng cao sáng vằng vặc như nước trong hồ, cây trong viện cũng thấm đẫm ánh trăng, tiếng con cá quẫy trong hồ tạo nên một bức tranh vừa đẹp vừa sống động đến yên bình ngày xuân.

    - Họa Họa, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, chúng ta ra ngoài chơi nhé.

    Nhạc Ly nghĩ mấy ngày nay nàng khổ luyện học chữ, vừa nghe nói hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nàng muốn ra ngoài dạo chơi, thay đổi không khí, cũng muốn Lam Họa lúc nào cũng phải vui vẻ. Đồng thời nàng còn phải hỏi ước nguyện của Lam Họa, để hoàn thành nhiệm vụ, chi bằng nhân cơ hội này.

    Nhạc Ly nói rồi cũng không chờ Lam Họa đồng ý cũng đã kéo nàng đi, tiếp xúc một thời gian, nàng cũng coi như hiểu tính cách của Lam Họa, thật sự rất tốt, chưa bao giờ nàng thấy tức giận, tuy trong lúc học chữ, Lam Họa có dùng thước đánh tay của Nhạc Ly, nhưng đều là mức độ vừa phải. Nhạc Ly còn phát hiện, Lam Họa chính là một tài nữ, cầm kì thi họa đều biết. Nếu có cơ hội Nhạc Ly cũng muốn học.

    * * *

    Trên đường phố tấp nập người qua lại, thực sự rất đông, ai ai cũng cầm trong tay chiếc đèn lồng. Nghe nói muốn có đèn lồng, phải tham gia đối thơ.

    - Họa Họa, chúng ta tham gia thi đối thơ nhé.

    Nhạc Ly nhìn thấy mọi người đang vây quanh một hàng quán, bèn kéo Lam Họa đến.

    - Nào các chư vị, ai đối được câu thơ tiếp theo nào? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nên sẽ liên quan đến trăng nhé.

    Ông chủ quán bắt đầu đọc thơ:

    Sàng tiền minh nguyệt quang,

    Nghi thị địa thượng sương.

    Cử đầu vọng minh nguyệt,

    Đê đầu tư cố hương.


    Lão bản thấy có người trả lời, bèn tiếp tục:

    Kim dạ Phu Châu nguyệt,

    Khuê trung chỉ độc khan.

    Dao liên tiểu nhi nữ,

    Vị giải ức Trường An.

    Hương vụ vân hoàn thấp,

    Thanh huy ngọc tý hàn.

    Hà thì ỷ hư hoảng,

    Song chiếu lệ ngân can?


    - Ha ha, vị tiểu thư này đối rất hay, ngài có được xứng đáng có được chiếc đèn lồng này.

    Lão bản nói rồi đưa cho Lam Họa chiếc đèn lồng kéo quân hình vuông làm bằng lụa bên trong có nhiều tạo hình khác nhau hoa và chim được chuyển động liên tục.

    Nhạc Ly cũng tò mò muốn nhìn chiếc đèn kéo quân này. Lam Họa thấy Nhạc Ly thích bèn nói:

    - Nếu ngươi thích thì cầm lấy.

    - Không cần, ta ngắm nhìn là được mà, đây là của ngươi.

    Nhạc Ly vội xua tay, chiếc đèn là do Lam Họa tham gia đố thơ có được, tuy nàng cũng không phải đặc biệt thích nó, nhưng Nhạc Ly cũng không muốn cầm đồ vật của người khác khi mình không có sự trợ giúp nào.

    Tiếp đó mọi người đi dạo khắp nơi, có rất nhiều đồ ăn vặt quá ngon khiến Nhạc Ly phải ăn liên tục, Lam Họa thì không ăn, Tiểu Thuý cũng không ăn, thành ra chỉ có một mình nàng vừa đi đường vừa ăn, cũng may khi ở quán trọ, nàng được khách thưởng cho chút tiền, nếu không bây giờ không có tiền tiêu xài.

    Thế mới biết câu: "Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán" tuy nàng không phải anh hùng hảo hán gì. Từ nay nàng sẽ chuyển sang hệ gom tiền.

    Nhạc Ly rủ mọi người đi đến chỗ thả đèn khổng minh, hi vọng qua đó lén nhìn xem Lam Họa có điều ước gì.

    Đi dạo cũng lâu, mọi người có chút mệt, nên quyết định đến trà lâu ngồi nghỉ.

    Không gian trà lâu khá tấp nập, họ ngồi trong nhã gian trên tầng hai, mở ra cửa sổ, khung cảnh đám đông tấp nập ngày hội nhìn sót không còn một mảnh.

    "Cốc, cốc" Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó "Chi dát" cửa được mở ra, một người ăn mặc lam y tiến bước vào, người vào đạp quang mà đến, ánh trăng qua khung cửa sổ hắt lên người y, làm nổi bật y phục màu lam, trông giống ánh trăng sáng hôm nay trên bầu trời.

    - Đã lâu không gặp, Lam Họa tiểu thư

    Người nọ nói
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2021
  2. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Họa nghi hoặc, nàng nhất thời không nhớ ra người nọ là ai? Bọn họ đã từng gặp nhau sao?

    - Tiểu thư không nhận ra tại hạ sao? Tại hạ đã từng nói với tiểu thư về chuyện người thân của ngài vẫn còn sống. Tiểu thư không nhớ sao?

    Diêu Trì thấy Lam Họa mặt lộ vẻ mờ mịt, liền lên tiếng nhắc nhở.

    - Là ngươi? Ngươi lại đến có chuyện gì?

    Lam Họa đã nhớ ra người này là ai, còn không phải người đã trói nàng ở khu miếu lần trước. Nàng thực sự không có ấn tượng tốt đẹp gì với hắn. Hôm nay bộ dáng y khác hẳn hôm trước, nếu nói hôm đó là nhìn giống đạo tặc, thì hôm nay chính là một quý công tử. Nàng đúng là nhất thời nhận không ra.

    Nhạc Ly không biết người này là ai, bèn chuyển đôi mắt sang người đối diện. Lại là một soái ca, bạch y phiêu phiêu. Nhạc Ly cảm thán. Rõ ràng nhìn kĩ, khí thế, tướng mạo đều không thua người mặc lam y, sao mọi người lại không cảm nhận được sự tồn tại của người này nhỉ. Chẳng lẽ có bí thuật gì.

    Dung Thiên thấy có người nhìn mình chăm chú, hắn hơi nghi hoặc nhìn lại. Tướng mạo bình thường, so với vị nha hoàn bên cạnh còn không bằng, chứ đừng nói đến vị tiểu thư đang nói chuyện kia. Một người không hề đặc biệt như thế sao lại có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn trước những người khác, hắn đã làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp rồi mà. Dung Thiên cau mày suy nghĩ.

    - Tại hạ với vị này muốn cùng thưởng trà với chư vị, không biết có được vinh hạnh không?

    Diêu Trì lúc này mới nói về người đi cùng mình, bây giờ Tiểu Thuý và Lam Họa cũng chú ý đến.

    Dung Thiên nhìn hai người kia phản ứng, trong lòng thầm nghĩ, đây mới đúng quy trình chứ.

    - Công tử chắc cũng đến vì chuyện tiên nhân đúng không?

    Lam Họa bây giờ xem như đã rõ, những người thân phận không tầm thường này đến tìm nàng đều có cùng mục đích.

    - Tên thái tử kia đã nói hết với tiểu thư rồi ư? Liệu hắn có nói cho tiểu thư giờ tướng quân đang ở đâu?

    Diêu Trì phe phẩy chiếc quạt trong tay, bâng quơ đáp.

    Nhạc Ly vừa nghe đến đó liền đi đến gần Lam Họa, vỗ lưng nàng, ý đồ ngăn Lam Họa đừng xúc động.

    - Không biết các người có yêu cầu gì?

    Lam Họa nén lại sự kích động, trấn tĩnh hỏi.

    - Có thể có chút gây tổn hại đến cơ thể của tiểu thư. Nhưng ngài yên tâm không nguy hiểm đến tính mạng.

    Diêu Trì cố gắng nói một cách chắc chắn khiến cho Lam Họa tin tưởng.

    - Nhưng điều này thì có ích gì cho Lam Họa, phải được sự đồng ý Lam Họa mới được đúng không?

    Nhạc Ly coi như đã nhìn ra đám người này mục đích, nếu có thể cưỡng ép, họ đã ra tay từ lâu.

    - Đương nhiên là có rồi..

    Diêu Trì đang chuẩn bị nói tiếp, bỗng từ bên trên, đạp thủng nóc nhà bay xuống một người hắc y, tiếp sau đó là một người tiếp một người xông đến bắt đầu tấn công Diêu Trì và Dung Thiên.

    Mọi người vội vàng tránh thoát, Phía Diêu Trì và Dung Thiên cũng xuất hiện thuộc hạ đánh trả. Tiểu Thuý thấy tình hình biến hóa vội đứng chắn che chở cho Lam Họa, nếu có kẻ đánh lén đến Lam Họa, Tiểu Thuý lấy võ công đánh trả. Hai phương nhân mã không ai nhường ai. Hiện trường đánh nhau đã từ tầng hai xuống sảnh chính của trà lâu.

    Mọi người đang uống trà ở sảnh chính, thấy vậy bắt đầu chạy tán loạn, xô đẩy nhau để ra khỏi đây. Bàn ghế được lợi dụng để đánh nhau đã bị đánh nát vỡ vụn. Hiện trường một mảnh tan hoang.

    Thấy nhất thời không làm gì được đám Diêu Trì, mà bên hắn đang ở trong thế bại, tên cầm đầu hắc y nhân bắt đầu quét quanh một lượt tìm kiếm con tin, mục tiêu nhắm trúng Nhạc Ly, vì không có ai bảo hộ, Nhạc Ly xui xẻo lại bị rơi vào tình thế nguy hiểm.

    - Đều dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ giết chết y.

    Tên hắc y nhân đó nói, kiếm để sát vào cổ Nhạc Ly.

    - Dừng tay.

    Lam Họa vội vàng kêu.

    - Đừng làm bị thương Tiểu Ly.

    Lam Họa không muốn người thân nào bên cạnh nàng gặp phải chuyện không may nữa. Tuy quen biết thời gian không dài, nhưng hai người rất thân thiết. Một lần đã quá đủ rồi. Nàng hốt hoảng định tiến lên giúp đỡ nhưng bị Tiểu Thuý ngăn lại.

    Diêu Trì và Dung Thiên thấy Lam Họa lo lắng cho nha hoàn đó như vậy, bèn ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay.

    Trong nhất thời, hai bên không đấu kiếm mà chuyển sang đấu khí thế. Diêu Trì và Dung Thiên có phần ngạc nhiên vì thấy Nhạc Ly bị kiếm kề trên cổ mà vẫn bình tĩnh như vậy.

    Nhạc Ly bình tĩnh được cũng là vì nàng không sợ chết, có thể nói là nàng cũng đã chết một lần rồi, không sợ chết lần nữa.

    Tên cầm đầu hắc y nhân bắt đầu kéo theo Nhạc Ly, ra hiệu cho thuộc hạ rút lui, hôm nay hắn vốn muốn hành thích Dung Thiên nhưng không biết vì sao, nhân số hộ vệ cho hắn nhiều hơn so với tình báo. Hắn cũng không ham chiến, chỉ muốn rút lui, nhưng nếu cứ như vậy rút lui thì không tránh khỏi bị đuổi giết. Nên hắn đành bắt con tin.

    Tuy có thể con tin không quá quan trọng với họ. Nhưng bọn hắn có thể tranh thủ thời gian để rời ra ngoài.

    Mọi người cũng chỉ có thể đứng nhìn Nhạc Ly bị kéo đi. Lam Họa thấy bóng Nhạc Ly bắt đầu đi xa thì không khỏi lo lắng.

    - A Nhất có thể đi cứu Tiểu Ly về không?

    Lam Họa trong giọng nói có chút khẩn cầu.

    - Được.

    A Nhất trả lời một tiếng, rồi đạp kinh công ra ngoài, ban đầu có hắn chút không tình nguyện, vì nhiệm vụ của y là bảo vệ cho Lam Họa chứ không phải người khác. Nhưng ý kiến của Lam Họa cũng rất quan trọng, hắn thấy bây giờ Lam Họa cũng không có nguy hiểm, vừa rồi hắn có quan sát qua Tiểu Thuý có võ công, tuy không lợi hại bằng hai người kia nhưng cũng đủ rồi. Hai người kia có chuyện cần nhờ, cũng không thể nào làm hại tính mạng Lam tiểu thư được.

    * * *

    Nhạc Ly bị kéo theo một đoạn đường dài có chút nhàm chán. Nàng đúng là vô tâm vô phế, đến lúc này rồi mà cũng không lo lắng cho mình.

    - Vị đại ca này, có thể cho ta ít tiền để làm ma được không?

    Tên cầm đầu hơi kinh ngạc, làm gì có ai khi biết mình sắp chết mà không sợ hãi, đã thế còn xin tiền làm ma cho mình, chết rồi thì làm sao mà tiêu được.

    * * *

    - Ta biết không thể thay đổi được, nhưng ta xuống hoàng tuyền sẽ cầu phúc cho đại ca đây may mắn.

    * * *

    Đã xuống hoàng tuyền thì có thời gian mà cầu phúc cho hắn sao, a phi hắn đâu cần cầu phúc, hắn là sát thủ. Tên hắc y nhân cũng không muốn nghe Nhạc Ly nói, dứt khoát dùng kiếm đâm vào bụng Nhạc Ly, vứt nàng bỏ vào trong rừng, xong xuôi sau đó đám người rời đi.

    Nhạc Ly từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như thế, nàng nằm trên mặt đất, máu từ trong bụng chảy ra, đã thấm ướt y phục của nàng. Nhạc Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trăng hôm này đẹp quá, nàng bật cười, nàng đâu dễ dàng chịu thua như vậy. Nàng chỉ là nằm nghỉ một chút thôi!

    Nhạc Ly khó khăn lắm mới xé rách y phục băng vào phần bụng để cầm máu. Vì đã mất một lượng máu, giờ đây khuôn mặt nàng trắng bệch. Bước đi cũng loạng choạng.

    Bỗng xung quanh trở nên tối tăm hơn, mây đen kéo đến che đi ánh trăng. Trời bắt đầu đổ mưa. Vì không nhìn thấy rõ đường, trời mưa đường cũng trơn, thỉnh thoảng nàng lại va phải cây, hay đụng phải hòn đá.

    Mất một lúc, nàng cảm thấy bên tai không còn nghe thấy tiếng lá xào xạc do gió thổi nữa. Nghĩ đã ra khỏi rừng, Nhạc Ly vui vẻ nhanh hơn bước chân. Và sau đó.

    - A.. A.

    Nhạc Ly bị rơi xuống vách núi. Trong lúc này, Nhạc Ly đầu óc có chút trống rỗng. Chỉ kịp lấy tay ôm đầu.
     
  3. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Họa đợi mãi không thấy A Nhất về, có chút bất an, nàng đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu ra phía cửa, ngóng trông hai người về.

    Tiểu Thuý thấy thế vội khuyên can:

    - Tiểu thư, ngài đừng vội, chờ thêm một lúc nữa.

    Nhất thời trong trà lâu lại im ắng.

    Lúc này chưởng quầy mới nơm nớp lo sợ tiến đến xin tiền thiệt hại đồ vật, hắn nhìn những người này đều không thiếu tiền, cho nên mới mạnh dạn tiến đến, nếu là đám hắc y nhân kia, có cho mười lá gan, cũng không dám.

    Dung Thiên phất tay, thuộc hạ lập tức đưa cho chưởng quầy tờ ngân phiếu. Nhìn ngân phiếu, hắn lập tức nở nụ cười không thể nịnh nọt hơn.

    - Khách quan, ngài có cần thêm trà hay điểm tâm.

    - Không cần.

    - Vâng khách quan, nếu ngài cần gì, bổn tiệm sẽ tiếp đón chu đáo.

    Chưởng quầy nói rồi lui ra. Nếu lại thêm một hồi mà được chừng này ngân phiếu, hắn cũng không ngại.

    * * *

    - A Nhất, ngươi về rồi. Tiểu Ly đâu?

    Lam Họa vội vàng tiến đến.

    A Nhất lắc lắc đầu:

    - Tìm không thấy, trời mưa dấu vết bị xóa sạch sẽ rồi.

    Lam Họa ngây ngẩn cả người, nàng ngồi thẫn thờ trong chốc lát. Đột nhiên đứng dậy. Nhìn về phía Diêu Trì và Dung Thiên.

    - Ta có thể đáp ứng mọi điều kiện của các người, miễn là các người giúp ta tìm Tiểu Ly. Còn một điều nữa, ta muốn đi gặp phụ mẫu của mình ngay bây giờ.

    - Tiểu thư, bây giờ đã là nửa đêm, trời còn mưa nữa, đi lại không an toàn.

    Tiểu Thuý cảm thấy Lam Họa quyết định có chút vội vàng, bèn ngăn cản.

    - Không cần, ta, cần, phải, lập, tức, đi.

    Lam Họa bỏ ngoài tai lời nói của Tiểu Thuý, và nhấn mạnh từng chữ.

    Diêu Trì, Dung Thiên nhìn nhau trong chốc lát, đều thấy được sự bất đắc dĩ của đối phương, sau đó lại nở một nụ cười khổ.

    - Được, bây giờ chúng ta xuất phát.

    * * *

    Nhạc Ly mở mắt ra đã thấy mình nằm vắt vẻo trên cây. Cũng may nàng mạng lớn, rơi vào cây, nếu trực tiếp rơi xuống đất, chắc đã tận xương nát thịt rồi.

    Nhưng tình trạng bây giờ cũng không tốt hơn là bao, bụng nàng không chảy máu nữa, nhưng vết thương khá sâu, nhất thời không khép lại được, cũng không có thuốc.

    Nhạc Ly từ từ chuyển động cơ thể đi xuống đất. Lăn lê bò lết đến cái hồ gần đó, uống hớp nước.

    Trời đã sáng, không biết nàng hôn mê bao lâu, Lam Họa có đi tìm nàng không. Bụng quặn đau, nàng đói bụng rồi. Xung quanh đều là cây cối, không hề có ngôi nhà nào. Nếu là trong tiểu thuyết, nữ chính sẽ gặp được thế ngoại cao nhân, không biết nàng có may mắn này không?

    * * *

    Lam Trường mấy ngay nay đã thử rất nhiều cách, cũng không thể mở ra được đồ vật trong chiếc ngọc bội này. Thực sự chỉ có Tiểu Họa mới mở ra được sao?

    - Lão gia, không biết Họa nhi bây giờ ra sao?

    Lam thị cũng không ngờ đến, cứ ngỡ cả nhà nàng đều phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lão gia lại cùng với một nhóm người hợp tác làm gì đó. Nàng cũng không rõ lắm, ngay từ đầu nàng muốn báo tin cho Họa nhi, nói rằng nàng đã bình an. Nhưng lão gia nói là đã đưa tin, nàng cũng nóng lòng muốn thấy mặt hài tử của nàng.

    * * *

    Lam Họa cùng với Diêu Trì và Dung Thiên đi đến một chỗ núi cao, dòng sông bao phủ xung quanh ngọn núi, khiến người bình thường muốn đi đến đó rất khó. Họ phải đạp trên dây xích để băng qua.

    * * *

    Lam Trường vừa nhận được Lam Họa sẽ đến đây, ông cũng không có ý kiến, vừa đúng lúc, ông cũng cần thực hiện kế hoạch này.

    Lam Họa và Lam thị nhìn thấy nhau, ôm chầm lấy, cảm xúc rưng rưng không nói thành lời. Hai người tâm sự cả một ngày, Lam Họa kể những gì mình đã trải qua cho Lam thị nghe:

    - Những người đó không thể hiểu được tiếp xúc với con, còn rất hoang mang mẫu thân.

    - Đừng lo, bây giờ cứ để phụ thân con lo, con sẽ ở cùng chúng ta, bây giờ không ai làm khó dễ con nữa.

    Lam thị vuốt ve mái tóc của Lam Họa, vừa ăn ủi cô.

    * * *

    Trong thư phòng.

    - Tướng quân, chúng tôi đến với thiện ý, không muốn làm tổn hại đến Lam tiểu thư.

    Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, Diêu Trì cũng không thể để xảy ra lỗi.

    - Ta biết, tối nay ta sẽ lập tức tiến hành, tránh để đêm dài lắm mộng.

    * * *

    Nhạc Ly tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình nằm trên chiếc giường trúc đơn sơ, trong phòng hầu như không có đồ trang trí gì ngoài những vật dụng cần thiết.

    "Chi dát"

    Cửa mở ra, một bóng người mặc hồng y tiến đến.

    - Tiểu cô nương tỉnh rồi hả, mạng ngươi cũng lớn thật. Bị thương như thế mà vẫn sống. Ta đã đắp thuốc ở phần bụng. Những chỗ gãy xương ta cũng đã nối lại. Ngươi tỉnh rồi thì ăn cháo đi.

    Hồng y nữ nhân nói rồi, cầm trong tay bát cháo đút cho Nhạc Ly. Nàng theo bản năng há miệng nuốt xuống. Cháo chạm đáy chén mới dừng lại.

    - Được rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta bỏ vào cháo thuốc bổ, nó sẽ dễ buồn ngủ, nhưng như thế thì lấy lại sức sẽ mau hơn.

    - Cảm ơn.

    Nhạc Ly giọng nói có phần khàn khàn, do nhiều ngày chưa nói chuyện.

    Hồng y nữ tử nghe thế mỉm cười, ra ngoài đóng cửa lại.

    Nhạc Ly nhìn tay chân bị bó lại thở dài, không biết khi nào mới khỏi. Nhiệm vụ thì không có tiến triển gì, chắc nàng thảm hại nhất trong lịch sử mau xuyên quá.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2021
  4. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối nơi ở mà Lam gia mới dọn đến.

    Bá Nam phủ.

    Mọi nơi được thắp sáng như ban ngày, người hầu đang chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy để tiến hành nghi thức.

    Lam Họa ngồi trong một cái vòng tròn, bên trong được vẽ những hình ngôi sao chồng chéo lên nhau, trông có vẻ loạn nhưng nhìn kỹ, nó như một ngôn ngữ kí hiệu nào đó từ thời cổ xưa.

    - Bắt đầu, Họa nhi, con phải thả lỏng tâm thần, tin tưởng vào chuyện này, không được có được bất cứ sự nghi ngờ nào.

    - Vâng, phụ thân.

    Lam Họa ổn định lại tâm trạng, nhắm mắt lại.

    Lam Trường tiến đến gần Lam Họa, lấy đoản đao đâm vào tim của nàng.

    Lam Họa đau đớn vội mở mắt ra:

    - Phụ thân?

    - Không sao? Bình tĩnh, ta đã nói với con rồi, sẽ đau, cố nén.

    Lam Trường an ủi Lam Họa, bên cạnh Lam thị lo lắng cho Lam Họa, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

    Lam Trường cẩn thận dịch đoản đao trong tay, không để miệng vết thương to ra, lấy chiếc chén, đựng những giọt máu được chảy ra từ tim nàng.

    Một khắc sau, Lam Trường mới thu tay lại, đồng thời rắc thuốc lên miệng vết thương.

    - Xong rồi.

    Lam thị chỉ cần nghe có thế, sai người bắt đầu băng bó vết thương cho Lam Họa, sau đó dìu đã ngất đi Lam Họa về phòng.

    * * *

    Thư phòng.

    - Thế nào rồi tướng quân, mở ra được đồ bên trong không?

    Dung Thiên trì hoãn ở đây cũng được mấy ngày rồi, chuyện tình liên quan đến vận mệnh quốc gia, hắn không thể không đi, nhưng thời gian lâu rồi, sự vụ bên kia tuy đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng những quyết định quan trọng hắn vẫn phải đích thân xác nhận. Hắn đã bỏ qua chuyện Lam Trường với Cổ Bàn cấu kết với nhau rồi đẩy nước Nguỵ ra làm lá chắn. Hắn không quan trọng quá trình, hắn chỉ muốn kết quả, có thể trường sinh bất lão ai không muốn.

    Diêu Trì cũng có chút không vui, bây giờ đã quá nhiều người biết, không còn là bí mật chỉ có một vài người biết nữa, hoàng gia, thậm chí một số quý tộc cũng đã biết. Nhưng vì sao họ vẫn chưa ra tay, chẳng qua là có bọn họ đã chặn lại đám người đó trước khi tiếp cận Lam Họa, giờ đây tưởng rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết, thế mà lão tướng quân này bảo không được.

    - Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải mở ra cho bằng được, ngươi nên nhớ rằng bọn ta đã cứu mạng cả nhà ngươi, đừng có lấy ơn báo oán chứ, cũng đừng quên, nếu không có sự che chở của bọn ta, hoàng đế các người sớm đã tìm được mấy người rồi.

    Dung Thiên vỗ vai Lam Trường, trông như những bằng hữu thân thiết với nhau, nhưng lời nói ra lại sắc bén như dao, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó khiến cả người Lam Trường dựng da gà.

    Sau cùng Dung Thiên đi rồi nhưng Diêu Trì vẫn ở lại, hắn không có việc gì phải vội, tuy hắn là đại đệ tử của Vĩnh Xuân Quyền, nhưng thường ngày sự vụ trong môn phái có riêng một Viện xử lý, hắn không cần bận tâm.

    * * *

    Cổ Bàn hoàn thành xong giao ước với Lam tướng quân hắn cũng vội vàng về nước, dẫu sao hắn cũng là thái tử.

    Trong thư phòng Cổ Bàn đang xử trí số văn kiện còn tồn đọng lại trong thời gian hắn không có ở đây.

    - Thái tử, Thái tử phi đến.

    Người hầu vội vàng bẩm báo khi thấy Thái tử phi đến.

    - Ta biết, mời Thái tử phi vào.

    Cổ Bàn thu dọn lại một chút văn kiện mật, chỉ để lại những giấy tờ không quan trọng.

    "Chi dát"

    - Thái tử, ngài mới trở về, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đây là tự tay thần thiếp nấu canh gà hầm hạt sen, ngài nếm thử.

    Thái tử phi- Bình Dao, vừa tiếp nhận hộp đựng thức ăn, vừa cho canh ra chén. Nàng tiến đến bên Cổ Bàn, đặt chén canh xuống.

    - Ta biết, ta sẽ uống.

    - Thái tử, cảnh nguội rồi sẽ không ngon.

    Bình Dao thấy một lúc mà Cổ Bàn không có ý định uống bèn lên tiếng nhắc nhở.

    Cổ Bàn thấy Bình Dao không có ý định rời đi, đơn giản lúc này cầm chén canh lên uống.

    - Mùi vị không tệ, Thái tử phi vất vả.

    - Không vất vả, là thần thiếp nên làm. Thần thiếp xin cáo lui.

    Bình Dao cũng không còn có cớ để ở lại, nên chỉ có thể buồn bã ra về.

    Cổ Bàn nhìn bóng lưng của Bình Dao, cảm xúc cũng không có bất kỳ dao động nào, hắn có thể đối xử tốt với thê tử của mình, nhưng nếu Bình Dao muốn là tình yêu, vậy phải thất vọng rồi, sinh ra trong hoàng gia, liệu ai còn có thể tin tưởng tình yêu.

    * * *

    Sau lần lấy tâm đầu huyết đó, cơ thể Lam Họa yếu đi rất nhiều, đi đường phải có người đỡ mới đi được. Bây giờ phòng của Lam Họa đều sặc hương vị của thuốc. Một ngày phải uống đến ba chén thuốc.

    Lam Trường nhìn Lam Họa có chút thở dài, không đến mười ngày nửa tháng thì không thể tốt lên được. Nhưng thời gian bây giờ rất gấp gáp, hắn cũng rất khó xử, vẫn không hiểu được tại sao lại mở không ra, chẳng lẽ còn thiếu cái gì. Hôm ấy hắn đã để Lam Họa ngồi vào cái vòng tròn đó, năng lượng mà những kí tự cổ xưa đó mang lại để Lam Họa vẫn có thể sống, thử hỏi nếu đâm vào tim người bình thường có ai lại không chết, đó là với thể chất Lam Họa chỉ là thành một người cần phải dùng thuốc duy trì, nếu đổi lại người khác, phần mộ đã mọc cỏ rồi. Chẳng lẽ phương pháp không đúng. Vậy chỉ có thể chờ con trai hắn quay lại, cũng không biết có tìm được người không? Lam Du đã đi một đoạn thời gian rồi.

    * * *

    Lam Họa cảm thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ mãi không dậy. Đến lúc này mẫu thân lại đến an ủi nàng, nói rằng chuyện này nếu thành công, nhà bọn họ sẽ không phải trốn nữa, mà có thể quang minh chính đại đi ở trên đường phố, có thể sửa lại thanh danh thông đồng với địch kia.

    Lam Họa nghe vậy cũng chỉ phải đồng ý, người thân nàng ở đây, đây chính là gia của nàng, thế mà nàng lại có ý định trốn chạy. Nếu trốn đi thì nàng nên đi về đâu. Lam Họa ngước lên bầu trời nhìn những chú chim đang bay.

    * * *

    Nhạc Ly cảm thấy nhất định Do Mạn là một thần y, chính là vị hồng y nữ tử đã cứu nàng, nếu không nàng không thể khôi phục nhanh như thế. Nghe Do Mạn nói, nàng sống ở đây từ nhỏ với sư phụ, sư phụ dạy nàng y thuật, nhưng sư phụ của Do Mạn cũng đã mất một năm rồi. Bây giờ chỉ còn Do Mạn sống ở đây một mình với căn nhà gỗ và vườn thảo dược.

    Trong những ngày dưỡng thương, khi mà không còn bị bó tay, chân nữa, Nhạc Ly lại đi theo Do Mạn, học một chút về thảo dược.

    - Mạn Mạn, ta phải đi rồi, muội muốn đi theo ta ra ngoài không?

    Ở đây tuy tốt, nhưng lại không được đầy đủ so với bên ngoài, bên ngoài náo nhiệt đầy màu sắc, tuy có những lúc khiến người ta phải mệt mỏi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự đẹp đẽ của nó.

    - Ly tỷ tỷ, cảm ơn ý tốt của tỷ, nhưng ta quen sống ở đây rồi, ra ngoài sẽ rất khó thích ứng.

    Do Mạn nhẹ nhàng từ chối.

    - Được thôi, ta đi đây, tạm biệt.

    - Tạm biệt.

    Nhạc Ly gần nửa tháng ở đây cũng đã thăm dò được đường đi ra đây. Nàng còn phải đi tìm Lam Họa, thật không biết họ có lo lắng cho nàng không? Mà gần nửa tháng nay, chẳng nhẽ không ai tìm thấy dưới chân vách núi này. Nàng thật đáng thương. Một phúc bi ai cho chính mình.

    "Cộc.. cộc cộc.."

    Nhạc Ly đang đi thì nghe thấy tiếng vó ngựa, nàng vui mừng vì nghĩ rất có thể là người đi tìm mình, đang định vui vẻ ra chào đón.

    "Phụt"

    Tiếng mũi tên lao ra khỏi cung, cắm xuống đất, nếu chệch một chút thôi, mũi tên đó đã cắm thẳng chân nàng.

    Nàng ôm đầu sợ hãi, nàng bắt đầu có bóng ma tâm lý với mũi tên rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2021
  5. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kẻ nào, dám chắn đường của Thái tử điện hạ.

    Tên quan binh cầm kiếm dữ tợn đi đến.

    Xong! Nhạc Ly trong đầu đang chỉ có một từ muốn nói với chính mình là phiền phức đến rồi. Lần này lại đụng phải Thái tử, không giống vị Thái tử ôn hòa lần trước.

    - Dân nữ không có ý chắn đường, xin Thái tử tha mạng.

    Nhạc Ly nói xong cũng quỳ xuống vái lạy, nàng sống dưới lá cờ của đảng, nơi mọi người đều đang thực hiện việc bình đẳng, tuy vẫn có sự phân biệt giai cấp nhưng sẽ không thường xuyên đụng tí là quỳ như thế này. Nhưng nàng có thể thay đổi gì, nàng chỉ là một người thân cô thế độc trong thế giới này.

    - Được rồi, đi thôi, không cần dây dưa nhiều. Thái tử đang nghỉ ngơi. Đừng làm ồn.

    Một giọng nói làm cho người ta có cảm giác như đắm mình trong gió xuân. Nhạc Ly nhịn không được ngước nhìn lên, nhưng cũng chỉ thấy động tác đóng rèm cửa xe ngựa lại.

    - Vâng, thế tử.

    Nhạc Ly vội vàng tránh ra nhường đường. Đoàn xe ngựa tiếp tục đi, Nhạc Ly ở phía sau chỉ có thể hít bụi.

    Nhìn đoàn xe ngựa, Nhạc Ly ngẫm nghĩ chốc lát, nàng bắt đầu đi theo. Nhạc Ly tìm được đường ra khỏi chỗ vách núi, nhưng lại không nhớ được kinh thành nên đi hướng nào, nên chỉ có thể đi theo đoàn xe ngựa.

    * * *

    - Thế tử, dân nữ kia đi theo chúng ta.

    Tên lính ngoái nhìn đằng sau rồi nói.

    - Không cần phải xem vào, đẩy nhanh cước trình đi, chúng ta đã trì hoãn ở Tây Ninh khá lâu rồi. (Tây Ninh là một tỉnh nằm gần biên giới giữa Triệu và Vũ)

    Thế tử cũng chính là Tôn Minh - con trai cả của Tôn Hải, lúc này đang cùng với Thái tử đương triều khải hoàn về kinh, sau chuỗi ngày dẹp loạn đám giặc "cỏ", là những người dân không thuộc ba nước Triệu, Nguỵ hay Vũ. Mỗi năm những người này từ phía bên kia hoang mạc tiến đến bắt đầu cướp của giết người, khi xong chúng lại trốn chạy vào hoang mạc. Ở đó thời tiết khắc nghiệt, thỉnh thoảng lại nổi bão cát. Khiến cho việc truy tìm gặp rất nhiều khó khăn.

    * * *

    - Hoàng thượng, hôm nay là ngày Thái tử khải hoàn hồi triều, mọi nghi thức nghênh đón đã được chuẩn bị.

    Tổng quản công công khom lưng cung kính bẩm báo.

    Tôn Quyền gật đầu, phất phất tay.

    Tổng quản công công - Đức công công hành lễ lui ra.

    Trong đại điên chỉ còn một mình Tôn Quyền, y một tay gõ bàn, một tay xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ. Có vẻ như là nước Triệu và Nguỵ đã hợp tác với lão tướng quân, không, phải nói là chắc chắn, nếu không hắn đã lục tung cả nước Vũ, mà cũng không tìm thấy y. Tôn Quyền ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, không có kẻ thù cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ cần ích lợi, ai cũng không thể chối từ.

    * * *

    Nhạc Ly đi theo đoàn người đến kinh thành, liền lập tức đến biệt viện tìm Lam Họa, nàng gõ cửa đợi mãi cũng không thấy có người, bèn mạnh mẽ đẩy cửa vào, trông biệt viện như đã bỏ một thời gian không ai ở. Căn phòng của Lam Họa, đồ đạc cũng đã phủi bụi. Nhạc Ly vội chạy ra ngoài, hỏi hàng xóm kế bên, mới biết được, người nơi đó đã dọn đi cũng được nửa tháng rồi.

    Nửa tháng, cũng chính là cái hôm mà Nhạc Ly bị đâm, sau đó ngã xuống vách núi. Nhạc Ly đi lang thang trên đường, không biết mình nên đi đâu. Lam Họa có thể đi đâu nhỉ?

    - Khách quan, hoan nghênh quang lâm.. Tiểu Ly.

    Nhạc Ly vừa cúi đầu vừa đi đường nên không chú ý tới phía trước, nên sau khi nghe ai đó gọi, nàng ngẩng đầu lên. Nhạc Ly nhìn thấy Tiểu Mang đang đứng đón khách, vẫn giống như khi nàng mới đến nơi đây, cảm xúc tủi thân bỗng nhiên dâng trào, Nhạc Ly đi đến ôm chầm lấy Tiểu Mang rồi khóc.

    - Mang ca, hu hu

    Tiểu Mang thấy xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bèn kéo Nhạc Ly vào nhà trọ nói chuyện. Tiền chưởng quầy vừa thấy là Nhạc Ly, định tiến đến chào hỏi, nhưng Tiểu Mang vội xua tay.

    - Tiểu Ly, có chuyện gì vậy?

    Nhạc Ly ổn định lại tâm trạng, nhìn Tiểu Mang, cảm giác như thấy người thân của mình, bèn kể lại chuyện tìm không thấy Lam Họa, lược bỏ đi chuyện nàng bị thương.

    - Nếu muốn tìm người, ta biết một chỗ.

    Nói xong, Tiểu Mang dẫn Nhạc Ly đi đến phía Tây kinh thành, nơi những người có địa vị thấp, thợ thủ công, khất cái ở đó.
     
    Dana Lê, Chì Đen, Luunna63 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2021
  6. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Mang dẫn Nhạc Ly đi đến một ngôi nhà gỗ, ở đó tụ tập rất nhiều khất cái, có đủ mọi lứa tuổi.

    - Tiểu Ly, muội có thể hỏi những điều mà muội muốn biết, họ là khất cái, thường đi khắp nơi, do đó tin tức cũng linh thông, chỉ cần muội chịu trả tiền.

    Nhạc Ly nhìn Tiểu Mang, rồi lại nhìn họ, có chút do dự, nàng mới vừa có một khoản tiền, định để tìm được Lam Họa xong sẽ dùng, thật là làm khó hầu bao nàng quá đi. Tiền luôn từ biệt nàng mà đi.

    Nhạc Ly tiến lên:

    - Ai có thể biết được người sống ở Bá Nam phủ, phía Đông kinh thành, khoảng vào nửa tháng trước, tức vào Tết Nguyên Tiêu, họ chuyển ra ngoài đúng không? Mọi người có biết họ chuyển đi đâu không?

    - Ta có nhớ về tối hôm đó, tại vì hôm đó là Tết Nguyên Tiêu, lúc ấy cũng rất muộn rồi, ta lúc ấy sang bên phía Đông để xin ít tiền, ta thấy có một đoàn xe ngựa, nhìn cũng không nổi bật, nhưng lúc ấy đã nửa đêm rồi, trời lại mưa mà họ vẫn ra ngoài, đi về phía Bắc. Ta chỉ biết có vậy.

    Một người khất cái nhìn khoảng tầm trung niên, vừa nói vừa nhớ lại.

    Nhạc Ly vội đưa xâu tiền cho y. Nhưng như thế vẫn chưa biết cụ thể họ ở đâu.

    - Họ nhìn như thế nào? Ngươi miêu tả rõ ràng, để xem trong những người ở đây có ai gặp qua?

    Nhạc Ly ngẫm nghĩ một lát, rồi nói với khất cái trung niên, sau đó nhìn xung quanh, chờ đợi trả lời.

    Sau đó một người tiếp một người, rôm rả thảo luận, người này gặp ở đây, người kia nhìn thấy ở chỗ này. Nhạc Ly cau mày suy ngẫm, xâu chuỗi các đoạn lại, để ra đáp án.

    Tìm được chỗ ở hiện tại của Lam Họa. Nhạc Ly gấp không chờ nổi, nhanh chóng đưa bọn họ các xâu tiền, nói cảm ơn, rồi kéo Tiểu Mang đi.

    - Mang ca, lần này từ biệt, thực sự là khó có thể gặp lại. Đây là cây nhân sâm năm mươi năm, ta muốn huynh đưa cho chưởng quầy, tuy cũng không phải đặc biệt hiếm lạ, nhưng đó là tấm lòng của ta, mong chưởng quầy nhận lấy. Còn đây là của huynh.

    Nhạc Ly vừa nói vừa lấy đồ từ trong tay nải, nhân sâm nàng đã gói cẩn thận, còn lấy ra một mảnh lá vàng đưa cho Tiểu Mang.

    Tiểu Mang định duỗi tay từ chối.

    - Huynh không cần từ chối, dù gì trong thời gian qua nhờ có sự giúp đỡ của huynh, ta có thể sống được ở đây, cũng là may mắn ta đã gặp được hai người.

    - Vậy ta đành nhận lấy.

    Tiểu Mang thấy Nhạc Ly nói đến bước này cũng không từ chối nữa, như thế quá giả, tuy ngay từ đầu hắn cũng không có ý định giúp đỡ gì, nhưng sau đó quen biết một thời gian, hắn coi Nhạc Ly như muội muội, có thể giúp liền giúp. Sau lần gặp gỡ này hắn có cảm giác sẽ không gặp nhau nữa. Nên Tiểu Mang có điểm quyến luyến.

    - Không cần chào từ biệt Tiền chưởng quầy sao?

    - Không cần, không gặp sẽ tốt hơn. Ta đi đây, huynh cũng nên chú ý thân thể, cố gắng chăm lo cho thê tử và hài tử của huynh. À đúng rồi, súyt nữa ta quên mất, đây là quà cho cháu trai. Lần này, ta phải đi rất xa, sẽ không quay về. Tạm biệt.

    Nhạc Ly nói xong, quay đầu lập tức đi. Hai người chia tay ở ngã rẽ, mỗi người mỗi con đường, giống như hai thế giới của họ khác nhau, cho dù có giao nhau, cũng sẽ phân biệt.

    Nhạc Ly may mắn nàng được Do Mạn tặng một số lượng thảo dược, nàng đi bán lấy tiền, nếu không cũng chẳng có thể trả tiền để mua tin tức.

    Cũng trong thời gian sống cùng với Do Mạn, nàng có xem qua những đồ của sư phụ Do Mạn để lại, những quyển sách cổ. Không biết nên nói Do Mạn ngây thơ hay tin tưởng Nhạc Ly, mà lại có thể cho nàng xem những thứ mà sư phụ Do Mạn cất giấu. Ở đó, có nói về cách mở kết giới, sang thế giới tiên nhân, độ chính xác trăm phần trăm vì theo như lời kể, lúc đó sư phụ Do Mạn đã may mắn gặp gỡ tiên nhân. Được tiên nhân cho viên đan dược khi nàng bị thương nặng, chỉ còn mỏng manh hơi thở.

    Cũng trong lời tự thuật đó, tiên nhân vì muốn tránh sự đuổi giết của kẻ thù, cũng muốn tìm nơi nương tựa cho con gái mình, đã nhờ một vị tướng quân khi y đánh giặc đang trên đường trở về vào khoảng hai mươi năm trước. Chuyện này ngay từ đầu cũng không có người biết, nhưng về sau không biết ai đã để lộ ra, là nhìn thấy tiên nhân. Điều này cũng khớp với những gì mà Nhạc Ly thấy ở Lam Họa. Sau đó mọi chuyện cũng đã diễn ra, vì để mở được kết giới, rất nhiều thế lực tìm đến Lam Họa.

    Vị tiên nhân đó đã lưu lại ngọc bội, để khi nào con gái của nàng lớn, có thể đi tìm nàng, cái ngọc bội đó phải dùng máu của chính người có cùng huyết thống, tức là của Lam Họa, nhưng còn một điều quan trọng nữa là, cần lấy "đá tím" cho vào trong ngọc bội đó, như thế mới có thể mở ra, lúc đấy kết giới sẽ mở, vị tiên nhân kia cũng sẽ nhận được tin tức.

    Vì sao lúc đó tiên nhân kia lại giao con gái mình cho người lạ chăm sóc, đó là vì lúc đấy y gặp phải đuổi giết, mở cánh cổng sang thế giới này để không nguy hiểm đến tính mạng của con gái. Vị tiên nhân đó mở được cũng là do dùng hết sức của nàng, sau lần đó nàng chỉ có thể quay về thế giới kia, một là để báo thù, hai là để dưỡng thương.

    Sau đó một mình y trở lại thế giới kia, hơn hai mươi năm, cũng đủ y giải quyết rắc rối đó. Và bây giờ chắc tiên nhân đó cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của Lam Họa. "Đá tím" cũng là tiên nhân đưa cho sư phụ của Do Mạn, nhằm mục đích khi Lam Họa trưởng thành, khi đó sự việc mình không phải là con gái tướng quân sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn, và hơn nữa y cũng không tin tưởng hoàn toàn vào vị tướng quân kia, sợ sẽ lợi dụng việc đó nhằm mục đích khác. Nàng đang chờ đợi, bởi vì nàng bây giờ nếu một mình, cũng không mở được kết giới.

    * * *

    Nhạc Ly đi rất lâu, xoay chuyển, lòng vòng, cuối cùng cũng tìm được Bá Nam phủ.
     
    Dana Lê, Chì Đen, Luunna63 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2021
  7. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Ly đứng ở một ngõ nhỏ, quan sát người ra vào cửa sau của Bá Nam phủ. Nhìn thấy có nha hoàn ra ngoài, nàng tiến lại gần hỏi.

    - Vị tiểu tỷ tỷ này xin chào, cho hỏi ở đây có cần nha hoàn không?

    Tiểu nha hoàn thấy Nhạc Ly lạ mặt, bắt đầu cảnh giác, nàng được dặn là không được nói ra những gì đang xảy ra trong phủ. Tiểu nha hoàn không trả lời, liền tiếp tục đi.

    Nhạc Ly thấy thế vội vàng ngăn cản.

    - Tiểu Tỷ tỷ, ta chỉ muốn hỏi ở đây có cần nha hoàn không? Ta muốn vào làm để kiếm tiền sinh sống, ta không có thân thích, bây giờ chỉ có mình ta cô độc, không nơi nương tựa.

    Nhạc Ly nói nói, rồi bắt đầu khóc thút thít.

    - Híc híc, tiểu tỷ tỷ..

    Nhạc Ly tiếp tục bán manh, tuy nàng không xinh đẹp, nhưng lúc nàng bán manh cũng có chút đáng yêu. Nhân sinh như diễn, toàn dựa kĩ thuật diễn. Hãy nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của nàng.

    Tiểu nha hoàn nhìn Nhạc Ly, có chút khó xử, thấy chuyện này chắc cũng không có đến mức nghiêm trọng như nàng nghĩ, liền nói:

    - Tạm thời bây giờ không cần, ngươi cũng đừng dây dưa ta nữa, ta phải đi chợ mua đồ.

    Tiểu nha hoàn định nói trong phủ không cần thêm người nữa, nhưng nghĩ đến nàng ta - Nhạc Ly có vẻ đáng thương, nên không nói chết. Tiểu nha hoàn cũng sực nhớ ra mình còn đang làm việc, lại vội vã đi.

    - Tiểu tỷ tỷ, ta đi cùng tỷ, ta giúp tỷ xách đồ.

    Tiểu nha hoàn thấy Nhạc Ly đi theo cũng không chối từ, nếu có thể không cần xách đồ, đương nhiên nàng nguyện ý rồi.

    * * *

    Hai người về đến cửa sau, Nhạc Ly định nhân cơ hội, đi theo vào nhưng lại bị tiểu nha hoàn ngăn cản.

    - Tiểu tỷ tỷ, ta khát, có thể cho ta xin cốc nước được không? Mà cũng không cần phải phiền phức như thế, tỷ tỷ nói xem vị trí cái giếng thường xuyên nấu cơm ở đâu. Ta dạ dày có điểm yếu, có thể không cần nấu lên nhưng phải sạch.

    Tiểu nha hoàn cũng thấy không có vấn đề gì, bèn chỉ vị trí cái giếng thường dùng để lấy nước, còn mình thì vào trong phòng bếp cất đồ.

    Nhạc Ly nhân cơ hội này, không có ai để ý, bèn rắc thuốc bột xuống.

    - Tiểu tỷ tỷ, ta đi đây.

    Nhạc Ly cũng không cần chờ tiểu nha hoàn đồng ý đã chạy ra ngoài. Lần đầu làm chuyện trái lương tâm, tặc kích thích.

    Di, không đúng, liệu có thuận lợi quá không? Nhạc Ly đang hoang mang, thì phía sau bỗng có người bịt miệng Nhạc Ly lại, sau đó kéo vào ngõ nhỏ sâu bên trong.

    - Ưm ưm.

    Nhạc Ly vùng vẫy, dùng khủyu tay húych vào ngực. Người kia có vẻ ăn đau buông lỏng tay, Nhạc Ly được thế cầm lấy tay y, ý đồ vật ngã y xuống. Nhưng không thể.

    - Được rồi, Nhạc Ly.

    Người kia xoay người Nhạc Ly lại.

    - A Nhất! Sao huynh ở đây?

    Nhạc Ly rất bất ngờ khi xoay người nhìn thấy A Nhất.

    - Huynh không ở trong phủ bảo vệ Lam Họa sao? Lam Họa hiện giờ thế nào?

    - Trước tiên ta muốn nói với ngươi đúng là về chuyện này. Sức khỏe Lam Họa không được tốt lắm. Ta đã liên lạc với Thái tử nước ta bằng mật tin. Ngài nói phải đưa Lam Họa ra ngoài, và hành sự tuỳ theo hoàn cảnh. Ta thấy ngươi lén lút bỏ gì đó xuống giếng. Chúng ta có thể hợp tác với nhau, và người của ta sẽ tiếp ứng, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Thế nào?

    Lượng tin tức này khiến Nhạc Ly choáng váng, không phải họ vì muốn mở ra chiếc ngọc bội đó mà bất chấp thủ đoạn chứ. Nhạc Ly đang định nói gì thêm.

    - Thời gian cấp bách, không cần hỏi nhiều, ta sẽ hỗ trợ để cho những người trong phủ đều uống nước đấy. Ta sẽ đưa Lam Họa ra ngoài. Sau đó ta còn phải ở lại giải quyết chuyện sau đó. A Nhị cùng với xe ngựa sẽ chờ ngươi ở chính tại nơi đây. Chúng ta đều có cùng mục đích, cho nên ngươi yên tâm. Được rồi, quyết định vậy nhé, ta đi trước.

    A Nhất nói xong là rời đi ngay.

    Nhạc Ly nhìn bóng lưng A Nhất, tin tưởng nàng thế cơ à, sao biết là nàng bỏ thuốc mê nhỉ, hừ, nhỡ đâu nàng bỏ độc thì sao. Haizz, lần đầu tiên làm chuyện xấu mà đã bị bắt quả tang, nhớ lại khi ở hiện đại, nàng đường đường là một thanh niên tốt, sống dưới ngọn cờ của đảng, tuân thủ pháp luật, nhưng sao giờ ra nông nỗi này cơ chứ.

    Biết sao giờ, chỉ có thể làm theo thôi, nàng phải tìm chỗ nghỉ ngơi chờ trời tối mới được.

    * * *

    Lam Họa gần nửa tháng nay cảm thấy cuộc sống của nàng không nên như thế này, phụ thân nàng kính yêu giờ đây trở nên thật xa lạ, đến ngay cả mẫu thân cũng đối xử với nàng lúc nóng lúc lạnh. Chẳng lẽ là vì nàng không phải con ruột của họ, cho nên mới đối xử với nàng như thế. Đúng vậy, Nàng đã nghe lén được những nha hoàn nói chuyện với nhau, tình cờ biết được.

    Nhưng tình cảm hơn hai mươi năm của chúng ta là giả sao, thật sự có thể không màng đến thân thể của nàng, mà cứ như vậy lấy máu từ tim nàng sao. Khi mới nghe được tin đó, nàng cảm thấy ông trời chính đang trêu đùa số phận của nàng. Ơn dưỡng dục lớn như ơn sinh thành, nàng cũng tùy bọn họ. Chỉ là Lam Họa cảm thấy rất mệt mỏi, tâm như chết lặng, những lúc này, nàng lại bất giác nghĩ đến Nhạc Ly, ở trên người Nhạc Ly, nàng thấy sự tự do tự tại, có thể thoải mái làm điều mình muốn, không bị trói buộc. Trong trường hợp này, Tiểu Ly sẽ làm như thế nào nhỉ?

    Nhạc Ly mà biết Lam Họa nghĩ như thế về nàng, nàng chỉ có thể hô to:

    - Ta cũng bị ép buộc, không hề tự do tự tại đâu.

    * * *

    Ban đêm.

    Bá Nam phủ.

    Nguyệt hắc phong cao, thích hợp giết người phóng hỏa, a, là đánh ngất người phóng thuốc mê. Tội lỗi, tội lỗi quá, nàng chính là thanh niên gương mẫu, sao có thể phóng hỏa giết người cơ chứ. Nhạc Ly tự an ủi mình.
     
  8. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Ly đứng ở ngoài chờ có chút mỏi, ở đây lại tối, nàng còn bị muỗi đốt nữa.

    - Ai da.

    Nhạc Ly lấy tay vỗ muỗi, nàng đành phải đi gần lại chỗ sáng để tránh khỏi bị đốt.

    "Két"

    Tiếng cửa mở vang lên, Nhạc Ly lập tức lấy lại tinh thần, nàng đi về phía A Nhất, tiếp nhận người, rồi dìu Lam Họa đang hôn mê lên xe ngựa, sau đó nàng thúc giục A Nhị bắt đầu đánh xe đi.

    Xe ngựa bắt đầu đi ra kinh thành, hướng tới bến cảng.

    * * *

    - Đồ vật đã lấy được chưa?

    Nhạc Ly ngồi trong xe ngựa hỏi A Nhất, A Nhất sau khi trở về đảm bảo không lưu lại dấu vết, cũng đã trở lại hội họp với nàng.

    - Đương nhiên rồi, vì lấy được cái này, ta đã phí không ít công sức. Đúng rồi, sao ngươi lại có thể liên lạc được với Thái tử.

    A Nhất rất là ngạc nhiên khi biết Nhạc Ly liên hệ với Thái tử - Cổ Bàn, chuyện hợp tác mở ra chiếc ngọc bội thần kì kia. Trước đó Thái tử sai hắn theo dõi bọn tướng quân, xem khi nào họ mở ra được vì Cổ Bàn cũng phải đến tận mắt chứng kiến chuyện tiên nhân. Nhưng đã một thời gian mà đám người tướng quân vẫn không thể mở ra, đang lúc Cổ Bàn nôn nóng, thì nhận được thư tín của một thương nhân, dâng kèm theo lễ vật, nói rằng biện pháp của tướng quân là sai lầm nên không thể mở được.

    Ban đầu Cổ Bàn cũng do dự, nhưng tình huống như thế này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng vào. Sau đó hai người liên lạc với nhau, lên kế hoạch, mới có tình huống bây giờ.

    Nhạc Ly không trả lời, trong lòng đang rỉ máu, thực sự tiền nàng có được đều là tiền bán dược liệu, vì phải hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Ly đã bỏ ra hết số tiền tích góp từ khi đến đây, mà bây giờ thì hết sạch rồi, nàng lại trở thành kẻ không xu dính túi.

    * * *

    Xe ngựa dừng lại.

    Cổ Bàn đứng đợi sẵn ở bến tàu. Nhạc Ly nhìn thấy Cổ Bàn cúi đầu hành lễ, dù sao cũng là Thái tử, nên phải cung kính.

    Vì phải ra biển, nên phải chuẩn bị vật tư đầy đủ, trong lúc đó bọn họ phải chờ.

    Trong thời gian đợi vật tư được sắp xếp lên thuyền. Vì để chứng tỏ mình không nói dối, Nhạc Ly đã lấy ra "đá tím" triển lãm cho đám Cổ Bàn xem, lúc này hắn mới thực sự tin tưởng, đồng thời cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

    * * *

    Tôn Quyền truyền thư tín cho Dung Thiên, muốn trao đổi với y về nơi ở hiện tại của lão tướng quân. Nếu chuyện này không giải quyết, hắn sẽ mất ăn, mất ngủ vì lo sợ lão tướng quân kia báo thù, vậy nên hắn không thể ngồi chờ, hắn phải chủ động. Hắn nhịn đau hứa hẹn sẽ cắt một phần đất của một tỉnh ở biên giới cho nước Ngụy, hắn biết Dung Thiên bây giờ đang cần công lao để củng cố địa vị hoàng đế của mình, nên Dung Thiên chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với hắn. Nếu là nước Triệu, thì chưa chắc sẽ đồng ý.

    Hôm nay, hắn thu được tin tức, liền lập tức sai người âm thầm đi đến chỗ ở của tên họ Lam kia, sau hôm nay hắn đã có thể ngủ yên rồi.

    * * *

    Dung Thiên không thấy tin tức của Diêu Trì đã được một ngày rồi, hắn vốn muốn báo cho Diêu Trì tránh mặt khỏi chỗ Lam tướng quân một đoạn thời gian, bởi vì hắn biết, sau khi nhận được tin tức hắn gửi, Tôn Quyền sẽ gấp không chờ nổi phái người đến trừ tận gốc tránh đêm dài lắm mộng.

    Nhưng tin tức hắn gửi đi lại không thấy hồi âm, hắn chỉ có thể lại tự mình đi đến. Dù sao bỗng nhiên xảy ra sự cố khiến hắn rất bất an.

    * * *

    Diêu Trì mơ màng tỉnh lại, không rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, bám vào bàn, hắn khó khăn mới đứng dậy, nhìn xung quanh đều là người ngất ra đó, hắn đi đến lay người nọ, không có hiệu quả, hắn từ bỏ, định đi ra giếng lấy nước để cho họ tỉnh lại. Thì bỗng hắn nghe thấy tiếng binh lính đi đến. Không rõ tình hình hiện tại, Diêu Trì vội núp vào góc khuất phía hậu viện đằng sau.

    Chuyện sau đó cho dù là hắn lăn lộn trên giang hồcũng cảm thấy sợ hãi và có điểm cảm thán mạng người không đáng giá. Người đến là quan binh, mặc kệ những người đang hôn mê bất tỉnh, đều không tránh khỏi một nhát kiếm vào cổ. Bọn binh lính bắt đầu đi lục soát, đi tìm hết các phòng, các chỗ có thể ẩn nấp. Hắn chỉ đành phải ra khỏi đây bằng cách bơi từ hồ ra, hồ với con sông gần đó thông với nhau.

    * * *

    Thuyền đã ra khơi được hai ngày, mọi thứ trên thuyền được chuẩn bị rất chu đáo, Nhạc Ly hoàn toàn không hề có cảm giác như đang trên biển.

    Nhìn không trung một màu xanh lam, những chú chim hải âu đang bay lượn, Nhạc Ly cảm giác đứng trước thiên nhiên, con người thật nhỏ bé.

    - Sắp đến mục đích địa chưa?

    Nhạc Ly hỏi A Nhất.

    - Sắp đến rồi, đừng lo lắng.

    A Nhất thuận tiện an ủi một câu, lại tiếp tục công việc của mình.

    Mấy ngày lênh đênh trên biển, nhìn mãi một khung cảnh có chút nhàm chán. Lam Họa thì lại say tàu, thân thể không được tốt, bây giờ đang nghỉ ngơi. Trên thuyền cũng chỉ có nàng với Lam Họa là nữ, đôi lúc cũng có chút không tiện.

    * * *

    - Đến nơi rồi.

    A Nhất đứng ở ngoài cửa thông báo một tiếng.

    - Ta biết rồi, chúng ta sẽ ra ngay.

    Nhạc Ly đang múc cháo cho Lam Họa ăn. Xong xuôi nàng giúp Lam Họa thay y phục rồi mới đi ra ngoài.

    Ở ngoài Cổ Bàn cũng đã đứng sẵn ở đó.

    Lần này bọn họ đến một hòn đảo nhỏ. Nơi được cho là cổng tiên môn.

    Nhạc Ly dìu Lam Họa vào một nhà gỗ nhỏ ở ven bờ biển. Vừa định đi ra ngoài, Nhạc Ly cảm thấy mình phía trước có điểm mơ hồ, sau đó Nhạc Ly ngất đi, Lam Họa cũng lại hôn mê.

    Ở ngoài Cổ Bàn thấy hai người một lúc mà vẫn chưa ra, có chút bất an, bèn gõ cửa, không thấy ai trả lời. Hắn hít một hơi, vừa mở cửa ra, thì thấy hai người đang ngất ở đó.

    - Tỉnh, tỉnh, Lam Họa, Nhạc Ly.

    Cổ Bàn lay Lam Họa rồi lại lay Nhạc Ly, thấy hai người vẫn không tỉnh.

    - A Nhất, A Nhị, hai người bọn họ bị hôn mê rồi.

    Cổ Bàn lớn tiếng gọi. Hai người kia cũng đi vào. Được một lát, họ cũng cảm thấy trước mắt mơ hồ, trước khi ngất đi, Cổ Bàn không rõ ai đã thả thuốc mê cho bọn họ.

    * * *

    Đều nói quan trường như chiến trường. Kỳ thật thương trường cũng là giống nhau đạo lý. Khi Nhạc Ly còn là một cái hài tử, từ ôm rau ngâm cái bình đi khắp hang cùng ngõ hẻm bắt đầu, liền cùng các màu bất đồng người giao tiếp. Nơi này chỉ sợ nhìn không ít sắc mặt, bị không ít xem thường, cũng ăn không ít mệt, lúc này mới học ngoan. Cùng đại nhân làm buôn bán, không bồi đi vào, ngược lại một chút làm đại. Có thể nói, nàng trải qua, gặp qua, cũng đều là nhất phức tạp nhân tâm. Tại hạ tầng vùng vẫy giành sự sống, vì tồn tại, động tâm nhãn tử, nơi nào thiếu được đâu.

    Nhạc Ly đứng dậy, vuốt lại nếp gấp trên y phục, nhìn đoàn người hôn mê, nàng cong môi cười.
     
  9. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Do Mạn muội muội, cảm ơn đã giúp đỡ.

    Nhạc Ly cười cảm tạ, nếu không phải nhờ Do Mạn giúp đỡ, nàng thật đúng là không thể làm những người này hôn mê, họ đều có võ công.

    Nàng không muốn họ đi đến tiên môn, nhưng nàng lại không thể đi một mình được, nên chỉ có thể dùng cách này. Thật xin lỗi họ quá.

    - Không có gì, giúp tỷ cũng là giúp ta, bây giờ có thể mở kết giới ra chứ?

    Do Mạn mục đích chính là cái này, nàng ngay từ đầu cũng không muốn ra ngoài, nhưng khi nhìn đến những di vật của sư phụ, Do Mạn có thể cảm giác được sự mong muốn, khát vọng của sư phụ hướng tới thế giới tiên nhân, nơi đó thực lực vi tôn, mà không phải thân phận. Nó có ý nghĩa rất lớn với những người như các nàng sinh ra không hề có dòng dõi cao quý.

    - Bắt đầu.

    Nhạc Ly lấy "đá tím" ra, cầm ngọc bội từ trong người Cổ Bàn, nàng đặt ngọc bội xuống bàn, lấy ít máu của Lam Họa, sau đó đặt "đá tím" vào lỗ hổng trên mặt chiếc ngọc. Chỉ thấy sau đó, ngọc bội phát ra ánh sáng chói mắt, khiến Nhạc Ly và Do Mạn đều vội vàng nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, chiếc ngọc bội đã vỡ.

    - Không thể nào, thất bại sao?

    Nhạc Ly thất vọng, đến lúc này vẫn không được sao? Hít một hơi, Nhạc Ly bình tĩnh lại. Không đúng, nếu không truyền tin được thì sẽ không phản ứng chứ, chẳng nhẽ là tin đã được truyền đi, nhưng ngọc bội sẽ bị hủy, chắc chắn là như thế.

    - Có lẽ là vì đã phát đi tin tức, nên nó sẽ tự động vỡ ra khi dùng xong, chúng ta thử chờ xem.

    Nhạc Ly an ủi Do Mạn.

    Do Mạn nhìn ngọc bội, lại nhìn Nhạc Ly, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, nên cũng chỉ đồng ý.

    Một lúc sau, xuất hiện dị tượng, trời bỗng nhiên âm u, có tiếng sét đánh trên hoang đảo, xen lẫn trong tiếng sét đó, có tiếng xé rách vang lên.

    - Do Mạn, chắc chắn họ đã đến rồi, chúng ta ra ngoài thôi, giúp tỷ đỡ Lam Họa lên.

    Nhạc Ly thấy dị tượng, suy đoán rất có thể là tiên nhân đến, nhờ Do Mạn nâng Lam Họa dậy rồi cùng nhau ra ngoài. Nàng trong lòng có căng thẳng, sợ hãi và một chút vui mừng, có lẽ nàng sắp hoàn thành nhiệm vụ này.

    - Tiểu Ly?

    Lam Họa tỉnh lại, đầu óc có điểm mơ hồ, nàng nhìn xung quanh cảnh tượng.

    - Ngươi đưa ta đến rồi sao?

    - Đúng vậy, chúng ta đợi được rồi.

    Nhạc Ly có hỏi ước nguyện lớn nhất của Lam Họa là gì? Lam Họa nói sau khi trải qua những sự tình đó, nàng đã không còn nhiều quyến luyến với thế giới này nữa. Nàng không trách bọn họ, chỉ có điều là thất vọng nhiều hơn, trên thế giới này nàng lại cô độc, nàng muốn đến thế giới mới, nơi nữ tử không bị trói buộc giống như ở đây. Có lẽ nàng có thể niết bàn trùng sinh.

    Từ lúc xuất hiện dị tượng cho đến bây giờ chỉ vỏn vẹn nửa khắc. Nhìn phía trước một bước tường trong suốt đang mở ra, có người bước đến.

    Người nọ có khuôn mặt thon thon hình trái xoan, đôi mắt to sáng ngời lấp lánh với ánh nhìn dịu dàng, mái tóc dài đen nhánh được cố định lại bằng chiếc trâm cài. Trên khuôn mặt trắng hồng đó, đôi môi đỏ như son với đôi mày lá liễu. Nàng uyển chuyển bước đi, y phục màu trắng làm tăng thêm khí chất tiên tử của nàng.

    - Thật mỹ.

    Nhạc Ly nhịn không được lên tiếng.

    Lam Họa và Do Mạn cũng phục hồi lại tinh thần, vừa rồi mọi người nhìn một nữ nhân đến ngây người. Nghĩ lại có chút xấu hổ.

    - Ta nhận được tin từ Ngọc bài của con ta ở đây? Con ta ở đây đúng không?

    Vị nữ thần tiên mở lời, giọng nói nàng trong trẻo, chỉ cần nghe giọng là có thể cảm giác được đó là một vị mỹ nữ, trong đó còn kèm theo sự gấp gáp. Nàng là Hoa Thần của Côn Luân, năm xưa vì vô tình gặp phải kẻ thù của môn phái khi một mình dẫn theo hài tử, đã gặp phải tập kích.
     
  10. Hàn Loan

    Bài viết:
    220
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Thần là nội môn đệ tử của Côn Luân trên đại lục Tung Không. Đại lục Tung Không rộng lớn vô ngần, lại có vô vàn hung hiểm. Nàng vừa mới trải qua trận thú triều, vết thương mới được khôi phục đã có dấu hiệu ẩn ẩn tái phát. Nàng còn đang ở trong điện họp bàn về tình hình chiến đấu lần này, đệ tử trong môn phái luôn phải chiến đấu với những sự nguy hiểm đang rình rập. Đặc biệt lần này thú triều cũng đã gây nên một số thương vong nhất định cho môn phái, thì nhận thấy dấu hiệu từ ngọc bội của nàng. Hoa Thần nhất thời có chút không nhớ ra ai truyền tin cho nàng, đột nhiên, nàng đứng dậy, bắt đầu dùng phi kiếm bay đến chỗ khu vực hạn chế của tông môn trong sự ngỡ ngàng của các vị trưởng lão và chưởng môn.

    Hoa Thần dùng tu vi Nguyên Anh của mình để mở to kết giới ra để nàng vào, vết thương còn chưa lành khiến nàng bị phản phệ, phun ra máu. Cũng may còn có chưởng môn bên cạnh chống đỡ cho nàng.

    * * *

    Chưởng môn phái Côn Luân nhìn kết giới đang được mở ra có chút cảm thán. Đại lục Tung Không từ trước đến nay hầu như đều từng trải qua vài lần hạo kiếp, mà cứ mỗi lần hạo kiếp đến thiên đạo sẽ cho một đường sinh cơ, đó chính là một người đến từ thế giới khác có thể hóa giải trận hạo kiếp này, đổi lấy được nghìn năm bình an. Kết giới mở ra thế giới đó chính ở ngay trong môn phái của hắn, chuyện này toàn bộ đại lục đều biết. Vậy nên hơn hai mươi năm trước Hoa Thần trưởng lão mới bị tập kích bởi ma giới, mà ma giới đương nhiên sẽ không hi vọng đại lục Tung Không này được bình an. Thức ăn của chúng chính là nỗi sợ hãi của mọi người, một khi đại lục loạn được lợi lớn nhất chính là bọn chúng.

    Chưởng môn cũng thắc mắc khi bỗng nhiên hai mươi trước kết giới này mở ra trong khoảng một ngày rồi lại khép vào, hắn cũng không rõ nguyên nhân, nhưng lúc đó đúng lúc có nội gián ma giới lẻn vào. Hoa Thần trúng chiêu bị thương, khi đó còn đang ôm hài tử, vì thế Hoa Thần mang cả hài tử qua kết giới đó, lúc đó môn phái đang loạn, thế giới bên đó xem như an toàn, vì thế gửi gắm hài tử cùng với ngọc bội, sau đó một mình trở lại cùng với môn phái đánh trả ma giới. Nếu không có hôm nay Hoa Thần bỗng nhiên đến đây, hắn cũng quên mất chuyện năm đó. Giờ kết giới lại bỗng nhiên mở ra, lần này hắn có thể cảm ứng được hạo kiếp sắp tới, cho nên trong lòng có chút mong chờ người đến có thể giải quyết chuyện này, bởi vì nếu không có người nọ, đại lục Tung Không sẽ bị hủy diệt.

    Chuyện này Nhạc Ly đương nhiên không biết được, vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại đến thế giới khác.

    * * *

    Hoa Thần nhìn những người này, sau đó xác định mục tiêu đi đến chỗ Lam Họa.

    - Họa nhi, ta là mẫu thân của ngươi.

    Hoa Thần đôi mắt ngấn lệ, trong giọng nói có chút run rẩy, nàng từ từ đi lại gần Lam Họa, giơ tay sờ lên khuôn mặt Lam Họa.

    Lam Họa bối rối nhìn Hoa Thần, nhất thời cũng không biết nên nói gì, nàng cũng từng có mẫu thân, nhưng giờ đây tình thân đối với nàng quá xa xỉ, nàng không dám tiếp nhận lần nữa. Nàng sợ lại bị tổn thương, nên nàng đứng ngẩn ra đó.

    Nhạc Ly thấy vậy, liền lên tiếng

    - Tiên nhân, Họa Họa lần đầu gặp người, không tránh khỏi sự mới lạ, ngài cho Họa Họa thời gian để thích ứng.

    Hoa Thần lúc này mới nhìn về phía Nhạc Ly, gật đầu cảm kích nàng, giúp Hoa Thần xóa bỏ sự ngượng ngùng. Sau đó từ nhẫn không gian lấy ra Bổ Huyết đan, Tinh Khí đan cho Lam Họa ăn.

    - Mau ăn, cơ thể ngươi cần bổ sung năng lượng.

    Lam Họa ban đầu do dự một lát, sau đó nhìn về phía Nhạc Ly, thấy nàng không có ý kiến gì, lúc này mới ăn, vừa cho vào miệng, đan dược lập tức tan, nàng có thể cảm nhận được trong người có một cỗ năng lượng đang lan tràn khắp cơ thể, thân thể nàng mệt mỏi vì mất máu và cơ thể có chút yếu nhưng giờ đây lại cảm thấy tràn ngập năng lượng.

    Nhạc Ly nhìn thấy bằng mắt thường khuôn mặt Lam Họa không hề trắng bệch mà trở nên hồng hào liền không khỏi cảm thán sự thần kỳ của đan dược. Vừa nãy nàng cũng để ý, Hoa Thần trống rỗng lấy ra tới đan dược, nàng chắc chắn đó là lấy từ nhẫn không gian. Nhẫn không gian a, nàng nếu có, có thể cầm rất nhiều đồ vật, lần đi thế giới sau nàng sẽ chuẩn bị sung túc vật tư, không thể như lần này, muốn làm điểm gì đó cũng gian nan.

    Hoa Thần thấy Nhạc Ly nhìn mình, nàng lấy ra lọ Thọ Duyên đan.

    - Đây quà cảm ơn ngươi đã chăm sóc Họa nhi trong thời gian qua.

    Vừa nãy lúc Hoa Thần đưa đan dược cho Lam Họa, nàng nhìn thấy Lam Họa nhìn về phía Nhạc Ly, nhận được sự đồng ý mới tiếp nhận đan từ nàng, có thể thấy được Lam Họa tín nhiệm Nhạc Ly, đây cũng là lý do nàng đưa lễ vật.

    - Ta có thể tu tiên không?

    Giọng nói của Do Mạn đột ngột vang lên, nàng đứng nhìn nãy giờ có chút nôn nóng. Mục đích của nàng đến đây là muốn bái nhập tiên môn, tu tiên, nhưng từ nãy đến giờ nàng chỉ đứng nhìn họ nói chuyện.

    - Tiên nhân, ngài còn nhớ..

    Do Mạn kể lại chuyện sư phụ nàng đã được tiên nhân cứu, sau đó đã đưa "đá tím" cho sư phụ nàng, sư phụ đã bảo quản nó trong một thời gian dài, giờ đây có thể giúp tiên nhân tìm được con gái của ngài là điều vinh hạnh. Sư phụ nàng đã qua đời, di nguyện lớn nhất có thể gặp lại tiên nhân và muốn đồ đệ mình được bái nhập tiên sư.

    Hoa Thần nghe thế cũng mới nhớ ra được, khi đó nàng chỉ thuận tay cứu giúp khi thấy có người bị thương, nàng cũng đang cần có người có thể gửi gắm con gái mình ngoại trừ vị tướng quân kia. Nhưng Hoa Thần cũng không ngờ sư phụ của Do Mạn khi chữa thương xong cũng không tìm được Lam Họa, nếu lúc đó Lam Họa người chăm sóc là sư phụ của Do Mạn thì mọi chuyện sẽ khác.

    Nhưng trên đời này làm gì có nếu như!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...