Truyện Ngắn Màu Của Âm Thanh - Joe

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Johanna, 19 Tháng tám 2022.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Màu của âm thanh

    Tác giả: Joe

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Bạn có biết, thanh âm cũng có màu sắc không?

    Màu sắc của thanh âm, đặc biệt là âm nhạc vô cùng kì diệu đó bạn.

    Bạn đã từng nghe một bản nhạc buồn giữa đêm mưa rả rích? Hay bài Quốc ca hùng hồn vào những dịp chào cờ đầu tuần?

    Bạn đã từng nghe tiếng violin điêu luyện trên sân khấu? Hay tiếng piano ngây ngô của một chú bé vừa tập chơi?

    Đã bao giờ bạn tự hỏi, những giai điệu mình nghe thấy đó, có màu sắc thế nào không?

    Nếu âm thanh có dáng hình, thì màu sắc cũng có thể nghe thấy được.

    Kì lạ ư? Nhưng thật đấy.

    * * *

    Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.

    Chắc có lẽ là một khoảng thời gian dài lắm.

    Giá như mà.. cái "khoảng thời gian dài lắm" kia có thể kéo dài đến vô tận thì hay biết mấy, nhỉ?

    Tôi gác tay lên trán, che đi một phần mắt, mắt bướng bỉnh nhắm hờ.

    Thật chẳng muốn thức dậy một chút nào.

    Nhưng không lâu sau, tôi buộc phải ngồi dậy và làm việc.

    Làm gì cũng được.

    Miễn là phải làm.

    Phải tạo ra âm thanh.

    Phải có tiếng động.

    Vì tôi.. sợ sự im lặng.

    Tôi mở cửa sổ để nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập nhộn nhịp giữa phố phường, nghe tiếng rao bán, tiếng chim ca buổi bình minh.

    Nghe tiếng gió khẽ à ơi bản nhạc ru chưa bao giờ là cũ.

    Tôi mở vòi để nghe thấy tiếng nước chảy vồn vã mà tự do.

    Tôi bước đi nhanh hơn để nghe thấy tiếng chân vội vàng hối hả: Bản nhạc muôn thuở của cuộc sống.

    Mỗi hành động đều mang một âm thanh, có khi thật khẽ chẳng ai nghe thấy được, có khi lại vô cùng chói tai.

    Và, hãy thử nhắm mắt lại cảm nhận, tiếng xe cộ, tiếng rao bán, tiếng chim ca, tiếng gió, tiếng nước, tiếng bước chân.. tất cả chúng bên trong bạn, có màu gì?

    Rất nhiều màu phải không?

    Nhưng với tôi, âm thanh, tất cả âm thanh đã từng là.. một màu xám.

    Mịt mù.

    Tẻ nhạt.

    Mặc dù tôi có thể cảm nhận được "hình dáng" của chúng cồng kềnh hay mảnh khảnh, nhưng chúng cứ như là những khối sắt vô hình vậy.

    Nó có hồn.

    Nhưng không sống.

    Không sống trong tôi.

    Và điều đáng nói, tôi được biết đến là một nghệ sĩ violin.

    Đó chính là một cái gì đó mà tôi cho là sự bất công của cuộc đời.

    Thật buồn cười khi một người có thể cảm thụ âm nhạc mà lại chẳng nhìn thấy nó có chút sức sống nào.

    "Ai bảo cậu có thể cảm thụ âm nhạc?" Cô ấy hỏi tôi, tôi bất giác ngớ người nhìn cô ấy. "Nếu cậu không thể hòa với nó, sống trong nó và nó sống trong cậu thì cũng không cảm thụ âm nhạc được đâu."

    Cô ấy là một người bạn tôi vừa quen trong cuộc thi violin tháng trước.

    Cả tôi và cô ấy đều vượt qua vòng loại. Nhưng tôi cảm thấy rằng, so với tôi, cô ấy luôn kém hơn vài bậc.

    "Nhưng rõ ràng tớ chơi đàn tốt đến thế." Về mảng này, tôi khá tự tin. "Với cả, 'sống trong nó và nó sống trong cậu' là thế nào cơ chứ?"

    "Chơi đàn tốt chỉ là kỹ thuật, còn cái gọi là âm nhạc chính là cái hồn. Một hồn sống. Cậu có thể hiểu đơn giản rằng, nếu âm nhạc tràn ngập trong cậu, dù là trong tâm hồn hay môi trường xung quanh thì 'nó sống', 'cậu sống', cả hai sống chung với nhau: Hòa làm một."

    Và bất cứ thứ gì sống, đều có sắc màu của riêng nó. Cô ấy nói như thế.

    Chúng ta cũng vậy.

    Cảm xúc của chúng ta cũng vậy.

    Đều sống, đều có màu sắc riêng.

    Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa hiểu lắm.

    Nhưng lời cô ấy nói đã gợi cho tôi một suy nghĩ mơ hồ nào đó. Cùng một cảm giác thật lạ lẫm.

    Sự muộn phiền khi bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt dần thay thế bởi sự hiếu kì không tên.

    Tôi muốn "gặp" âm thanh nhiều hơn, muốn "thấy" màu sắc của nó trông như thế nào.

    Tôi bắt đầu với màu xám khói của xe cộ.

    Tiếng rao bán giòn giã màu vàng ươm, tiếng chim ca ríu rít màu xanh non.

    Tiếng gió nhẹ êm bàng bạc, tiếng nước thuần khiết trắng trong.

    Thật ra thì, chung quy đó chỉ là màu của hội họa. Không phải màu của âm nhạc.

    Nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó hớn hở báo cho cô ấy.

    Cô ấy nhắn rằng, cô ấy muốn xem thử buổi trình diễn sắp tới của tôi sẽ có màu gì, và cô ấy cũng muốn biết tôi nghe thấy bản nhạc của cô ấy có màu gì.

    Thế rồi, đêm chung kết xếp hạng..

    Cô ấy..

    * * * không đến.

    Tôi không biết vì sao cô ấy không đến.

    Nhưng cô ấy đã không đến.

    Và xem như đã bị loại.

    Có một sự hụt hẫng dâng lên trong lòng tôi và đó là lần đầu tiên..

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được màu sắc của bản nhạc mình trình diễn.

    Màu đen.

    Màu đen, nhưng nó có hồn.

    Một cái hồn thật đáng sợ, thật rùng rợn.

    Liệu cô ấy đã gặp phải sự cố gì?

    Liệu cô ấy không muốn gặp tôi nữa?

    Hay cô ấy đã quên lời mình vừa nói cách đây không lâu sao?

    Tôi không biết, cũng chẳng tài nào biết được.

    Tôi muốn.. tôi chỉ muốn cô ấy có thể nghe thấy được màu sắc của tôi.

    Tôi muốn.. nghe thấy màu sắc của cô ấy.

    Tôi đoán là nó sẽ có màu hồng rất ngọt, rất nhẹ, hay màu vàng rực rỡ huy hoàng, cũng có thể là màu xanh bình yên hay màu tím trầm lắng..

    Thật ra thì, tôi muốn cô ấy nghe thấy bản nhạc của tôi bằng những màu sắc tươi sáng, tốt đẹp hơn cơ.

    Nhưng tại sao.. tôi lại thấy nó tối tăm như vậy..

    Trước khi kết thúc, tôi ngước mắt.

    Ánh đèn thật chói, khiến tôi hoa mắt.

    Mà nhờ đó, tôi cảm tưởng như thấy được cô ấy.

    Liệu cô ấy có đang chê bai màu sắc ảm đạm này không?

    Tiếc là.. tôi đã không còn cơ hội nghe cô ấy nhận xét, cũng chẳng còn cơ hội nhận xét cô ấy.

    "Và bất cứ thứ gì sống, đều có sắc màu của riêng nó."

    Màu sắc của cô ấy giữa thế giới này.. thật sự biến mất rồi.

    Nhưng màu sắc của cô ấy trong tôi.. sẽ vẫn là như vậy.

    Là màu xanh của hy vọng: Cô ấy dạy cho tôi cách cảm nhận âm nhạc, cách để âm nhạc thật sự sống.

    Và cũng là màu xanh của hối tiếc.

    * * *

    Bất kể thứ gì sống, đều có màu sắc.

    Và màu sắc của chúng sẽ luôn thay đổi không ngừng.

    Chúng ta cũng thế.

    Âm nhạc cũng thế.

    Hãy nhắm mắt lại, bạn hãy thử một lần xem.

    Thử một lần đắm chìm mình trong âm nhạc, lắng lòng mình.

    Thử một lần tận hưởng cuộc sống này.

    Thử một lần tìm hiểu xem, màu sắc của mình như thế nào, màu sắc của những thanh âm vây quanh mình như thế nào.

    Đừng để những tiếng tích tắc trôi qua một cách buồn tẻ và vô ích.

    Bởi có một lúc, sắc màu ấy sẽ không còn nữa.

    Có thể bạn sẽ không muốn thức giấc vào buổi sáng.

    Có thể bạn sẽ ước đêm nay dài mãi mãi.

    Nhưng bạn có nghe thấy màu của bạn đang nói điều gì chăng?

    Tôi cá rằng nó sẽ không muốn bị xóa khỏi bức tranh cuộc sống đầy thanh sắc thế này đâu.

    19/8/20

    Joe​
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào chị! Là em đây! Hôm nay vô tình lướt thấy bài của chị, muốn viết xuống đôi dòng, nếu có gì không phải thì chị bỏ qua nhé!

    Về hình thức: Em khá thích cách trình bày của chị, mặc dù là truyện ngắn nhưng lại giống như một bài thơ vậy, rất gợi hình và gợi nhớ.

    Về nội dung: Phải nói rằng em quyết định đọc tuyện ngắn này là vì cái tên "Màu của âm thanh", âm thanh mà lại có màu ư, thật là một khái niệm độc đáo. Bắt nguồn từ sự tò mò đó và em đã bước vào những dòng văn chị gửi. Một câu chuyện nhẹ nhàng tựa như tâm sự, như thở than nhưng cũng mang nhiều bài học giá trị sâu sắc lắm!

    Về nghệ thuật:

    Như đã nói ở trên, việc chị sử dụng những câu văn ngắn theo lối liệt kê khiến cho truyện ngắn như một bài thơ trữ tình, một lời ru nhè nhẹ vậy. Trong tác phẩm này, cốt truyện không quá được nổi bật mà thay vào đó là sự bộc lộ tâm trạng. Điều em thích nhất đó là những khi chị nói về những âm thanh khác nhau. Ban đầu, em cảm nhận rõ ràng chùm âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy hoàn toàn tách biệt với người nghệ sĩ violin, nhưng khi cô nghệ sĩ đã tìm ra được ý nghĩ thực sự của âm thanh, mỗi tiếng động lại da diết đến khôn cùng. Nó gợi nhớ về người thầy, người bạn, người "chữa mắt" của cô gái và cả những khoảng thời gian vô vị của cô gái nữa.

    Một điểm nữa em thích trong tác phẩm của chị đó là cách chị nói với bản thân những cũng đồng thời khuyên nhủ người đọc. Hãy tận hưởng màu sắc của âm thanh. Từ trải nghiệm của cô nghệ sĩ violin, chị đã đưa ra một chiêm nghiệm nhân sinh sâu sắc. Việc gì sinh ra trên đời đều có ý nghĩa của riêng nó và bất cứ thứ gì sinh ra trên đời đều mang sắc, hương, vị của chính mình. Giống như từ 5 mùi vị cơ bản: Chua, cay, đắng, mặn, ngọt, con người đã tạo ra hàng vạn hương vị khác nhau từ chúng, thì màu sắc cũng vậy thôi, một nỗi buồn có thể là màu đen, màu nâu và cũng có thể là đỏ, và ở đây, một thứ âm thanh dù rộn ràng, náo nức, tươi vui nhưng trong tai, trong mắt một số người lại chỉ là màu xám ngắt. Những gì còn sót lại chỉ là sau tất cả, những màu sắc ấy có nghĩa lý gì? Nó là động lực để thoát ra hay chính là sợi dây buộc chặt con người trong thế giới của màu sắc ấy. Sự thoát thân của cô nghệ sĩ có thể là chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất, cô gái ấy đang tiến bộ từng ngày, từng chút một.

    ĐI CHẬM CŨNG ĐƯỢC, MIỄN LÀ ĐỪNG DỪNG LẠI.

    XÁM HAY ĐEN CŨNG ĐƯỢC, MIỄN LÀ VẪN THẤY ĐƯỢC XANH HỒNG.

    Một tác phẩm tuy ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa!

    Đón đọc những tác phẩm tiếp theo của chị!

    Chúc chị một ngày tốt lành!
     
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Cảm ơn em nhiều lắm vì đã dành thời gian đọc và bày tỏ ý kiến, tiếp thêm động lực cho chị <3 Chị cũng hy vọng sẽ tạo nên những tác phẩm ý nghĩa trong thời gian tới. Tiện thể, truyện ngắn này là chị lấy cảm hứng từ tác phẩm "Tháng tư là lời nói dối của em" đó.
     
  5. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chà! Nếu vậy thì có lẽ nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa đúng không chị? Quá tuyệt vời luôn ạ!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...