Ngôn Tình Mặt Trời Trong Tim Em - Linh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linh hi, 18 Tháng tư 2020.

  1. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa này đối với Kiều Linh quả thật là cực hình, Trọng Nam soi mói từ món ăn đến bàn ghế, mặn nhạt gì anh cũng soi ra được, rồi cứ cách vài phút lại sai cô lấy cái này, bê cái kia đi, dày vò cô suốt nửa tiếng đồng hồ không biết chán.

    - Kiều Linh, thêm bộ bát đũa nhé!

    Giờ thì quá quắt thật rồi, đây là công khai trêu chọc mà. Rõ là anh ta đi có một mình, ngồi ăn cũng nửa tiếng chứ ít gì, bây giờ hết đồ để lấy thì lấy bát đũa cho ai ăn.

    Mặc dù bực tức trong lòng, nhưng cô gái nhỏ vẫn phải miễn cưỡng vâng dạ làm theo, cầm cái bát đến chỗ Trọng Nam, cô không ý thức được rằng trong vô thức cô đã bộc lộ hết những cảm xúc khó chịu ra ngoài. Thấy cô gái trước mặt sắp sửa bùng nổ, Trọng Nam khẽ lắc đầu cười:

    - Cô bé, sắp tan làm rồi, ngồi xuống đây đi!

    Anh cũng không hiểu vì sao đêm qua khi tỉnh dậy, trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt đau đớn áy náy của cô gái nhỏ này, trái tim lại khẽ nhói lên, tự nhủ coi như một lần lương tâm thức tỉnh, tới đây bù đắp chút xíu cho cô gái này, thuận tiện cho nhà họ Hà một công đạo, dù sao suốt mấy năm qua vì hiểu lầm mà anh cũng chèn ép họ không ít.

    Kiều Linh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy nhất định là cô nghe nhầm rồi, cái tên này không tốt thế đâu, có khi đây lại là bẫy anh ta bày ra để chỉnh cô?

    Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Kiều Linh cũng không dám phát tác hẳn, chỉ có thể hít sâu một cái, rồi lại tiếp tục mỉm cười hỏi, dù sao khách hàng vẫn là thượng đế mà.

    - Thưa anh, bây giờ tôi vẫn đang trong thời gian tan làm, không tiện ngồi lắm ạ!

    Lúc này trong lòng Kiều Linh đã lôi 18 đời tổ tông nhà Trọng Nam ra chửi rồi, chẳng biết trong đầu tên này nghĩ cái gì, chưa biết chừng bây giờ cô ngồi xuống, hắn lại đem tội cô lười biếng làm việc tố lên trên, lúc đấy đến việc cũng mất thì khổ rồi.

    Nhìn biểu cảm của Kiều Linh biến đổi liên tục, Trọng Nam cũng thấy buồn cười, anh cất lời:

    - Không cần phải đắn đo thế đâu, vừa nãy tôi đã bảo với quản lý rồi, cô tập trung phục vụ tôi thôi, bây giờ nghe lời, ngồi xuống ăn đi, có chuyện này muốn nói với cô, liên quan đến bạn cô đấy.

    Nghe đến Minh Yến, sắc mặt Linh lại trở nên nghiêm túc, kéo ghế ngồi xuống, cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện.

    - Minh Yến làm sao vậy? Anh đã hứa với tôi không động đến cậu ấy rồi.

    Trọng Nam nghe thế, cười nhẹ, vừa múc bát canh cho Kiều Linh, vừa nói:

    - Từ từ uống bát canh đi, tôi cũng không làm gì bạn cô, chỉ là vừa tra được một số chuyện, nghĩ sang đây bù đắp chút xíu cho nhà họ Hà thôi!

    - Bù đắp?

    Kiều Linh nghi hoặc nhìn Nam, giống như muốn soi xem ý tứ thật sự của câu nói này là gì, có âm mưu gì đằng sau không. Trọng Nam thản nhiên nhìn ánh mắt dò xét của cô, thong thả nói:

    - Có hai việc, đầu tiên, bảo nhà họ Hà ngẫm lại xem, trong quá khứ có làm hại gia đình ai không, bây giờ người ta quay lại trả thù, hậu thuẫn người này cũng mạnh ra phết. Thứ hai, hôm nay nghe được tin, Minh Yến tự tử à?

    Chiếc bát trong tay Kiều Linh rơi xuống, cô gần như không tin vào tai mình, đột ngột đứng bật dậy, hoảng hốt dồn dập hỏi Nam:

    - Không thể nào, anh đang lừa tôi đúng không, tiểu Yến lạc quan đến vậy, làm sao có thể nghĩ quẩn mà tự sát chứ, anh lại có ý đồ gì đây hả?

    Trọng Nam nghe vậy chỉ nhíu nhíu mi, lạnh lùng nhìn cô gái:

    - Mỗi lần gặp cô chỉ thấy cô vô duyên vô cớ nghi ngờ tôi, cô bạn này của cô ấy, nội tâm cũng chẳng phải trong sáng tốt đẹp như cô nghĩ đâu, cũng chỉ là công cụ cho Hà Huy Cường lợi dụng mà thôi..

    Dừng lại ở đó, Nam cau mày nhìn Kiều Linh một lúc lâu, dường như nghĩ tới cái gì, khóe môi bỗng cong lên, chậm rãi chuyển chủ đề:

    - Tự đến xem bạn cô đi, hôm nay tôi đến làm với cô một giao dịch, thế nào?

    - Giao dịch gì?

    - Cụ thể tối mai 6 giờ đến địa chỉ này gặp tôi, tôi đưa cô đi, xong chuyện tôi chi trả hết học phí cấp 3 cho cô được chứ, cô bé?

    Kiều Linh nhìn tấm thiếp, địa chỉ khá lạ, theo bản năng kháng cự với thứ gọi là giao dịch này, chưa kip mở miệng phản bác thì Trọng Nam đã tiếp lời:

    - Lần này nhờ cô làm chuyện tốt, không hại ai đâu, thôi, tan rồi đấy, về đi cô bé, để ý điện thoại của tôi.

    Tan làm, trong lòng Kiều Linh ngập tràn cảm xúc phức tạp, cô không rõ được rốt cuộc Trọng Nam là người thế nào, lúc cô cảm thấy anh ta quá xấu xa thì anh ta lại tỏ ra dịu dàng tốt bụng, lúc cô thấy người đàn ông này cũng có vẻ chu đáo thì anh ta lại lộ ra bộ mặt nham hiểm, bụng toàn âm mưu.

    Tự nhủ không cần nghĩ nhiều nữa, Kiều Linh tiện đường bắt xe đến bệnh viện Minh Yến nằm.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  2. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ chỗ Kiều Linh rời đi, Trọng Nam thu lại vẻ ngả ngớn ban đầu, sắc mặt trở lại vẻ âm trầm lạnh lùng, lấy điện thoại bấm một dãy số:

    - Uây, Vũ thiếu hôm nay rảnh rỗi thế, gọi giờ này là muốn tôi tới sủng hạnh anh à!

    Giọng nói đầu dây bên kia lười biếng vang lên, không chút cố kị gì mà trêu chọc tới vị sát thần này. Trọng Nam hơi thở hắt ra một cái, ngừng một chút, tiếp lời:

    - Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi.

    - À, suýt quên, chuyện em gái anh đúng không? Yên tâm, dàn cảnh đầy đủ rồi, đợi mỗi diễn viên thôi, mà đợt này ông già nhà anh ra trận lớn đấy, nên tôi đề xuất làm cho thật vào, cẩn thận bị lộ. Lần này người ta xuất lực cho anh như thế, anh xem thưởng tôi gì đây..

    Đầu bên kia vẫn dùng cái giọng tự cho là quyến rũ đấy lảm nhảm với Trọng Nam một hồi, thấy Trọng Nam không phản ứng mới mở điện thoại ra xem, chỉ thấy Nam đã kết thúc cuộc gọi từ hồi nào. Hắn khẽ xì cười một cái, cất điện thoại đi, quay đầu, nhoáng một cái khí chất quanh thân hắn thay đổi từ vẻ ngả ngớn quyến rũ thành nghiêm túc lạnh nhạt. Quay người bước vào hành lang sâu hun hút sau lưng hắn.

    Lúc Kiều Linh đến bệnh viện đã là 3 giờ chiều, sau khi hỏi được phòng của Minh Yến, cô cũng sửa soạn lại chút đồ đem theo, hi vọng có thể phần nào giúp cho tâm trạng cô bạn này của mình tốt hơn một chút.

    - Hello, xem ai đến này!

    Kiều Linh nhí nhảnh đem một túi sách và một túi hoa quả vào phòng bệnh, đặt đồ xuống, cố gắng tự nâng tâm trạng mình lên, gượng cười nhìn Minh Yến nói:

    - Tiểu Yến, bà xem hôm nay tôi đem thứ gì cho bà này, đống "ngôn lù" bà lén để chỗ tôi đấy, tôi chọn ra hai quyển tuần trước bà mới giới thiệu với tôi, tranh thủ đọc đi, bà như thế này bố mẹ cũng không dám mắng đâu..

    - À, còn nữa, tôi đem tới dâu tây tươi bà thích ăn nhất nè, nhất bà đấy, hôm nay chị Linh đây trổ tài xếp dâu cho bà, dậy mà cảm ơn chị đi nè..

    Minh Yến vẫn không đáp lại, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về phía trước, bầu không khí ngày càng trở nên ngượng ngập, lúc này, Kiểu Linh cũng không thể nào cố tỏ ra vui vẻ được nữa, cô lặng lẽ đặt dồ sang một bên, đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay của Minh Yến:

    - Tiểu Yến, bà nói chuyện với tôi một chút được không, bà thế này làm tôi thấy sợ lắm, Minh Yến mà tôi biết không im lặng thế này đâu, lúc nào bà cũng nói với tôi bà mạnh mẽ lắm mà, còn khoác lác cái gì mà muốn bảo vệ tôi chứ!

    Nói mãi, Kiểu Linh cũng không kìm được nước mắt của mình, nhìn Minh Yến, cô thực sự không biết làm gì trong hoàn cảnh này, đối với cô, Minh Yến tựa như mặt trời nhỏ lúc nào cũng luôn hồn nhiên xoay xung quanh cô, làm thế giới của cô càng thêm ấm áp, vậy nên cô không thể chịu đựng được khi nhìn cô gái vui vẻ hoạt bát thường ngày lại trở nên trầm lặng thiếu sức sống như thế này.

    Bất chợt Kiều Linh cảm nhận được hai tay Minh Yến đã quàng qua vai cô từ lúc nào, cô ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt trong suốt của Minh Yến. Cô nghe Yến mở miệng:

    - Kiều Kiều, mọi người đều mắng tôi, người ta nói khó nghe lắm, tôi sợ lắm, tôi thật sự xấu xí, bẩn thỉu thế sao?

    Giọng nói Minh Yến vẫn trong trẻo như thế, nhưng hôm nay lại thêm vào đó vài phần thờ ơ, cô đơn, từng câu từng chữ Minh Yến nói cứ như cắt từng nhát dao vào lòng Linh, làm cô càng thêm cảm thấy chua xót. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Linh vươn tay ôm chầm lấy cô bạn, chậm rãi an ủi:

    - Tiểu Yến, bà là cô gái tốt nhất trên đời này, người ta không hiểu thì kệ người ta đi, bà suy nghĩ nhiều làm gì, bà vẫn còn bố, mẹ, anh trai, còn cả cô bạn thân siêu cấp đáng yêu bên cạnh thế này, bà còn sợ gì nữa chứ.

    Minh Yến nghe câu này, không chịu được mà òa khóc lên vai Kiều Linh:

    - Kiều Kiều, tôi áp lực lắm, bà không biết được đâu, bây giờ ngoài kia ai cũng mắng tôi hết, đến bố cũng ghét tôi rồi, tôi làm mất mặt ông ấy. Bà không biết, lúc nhìn thấy tin trên mạng, tôi chỉ muốn chết, chết rồi thì không phải đối mặt với mấy truyện này nữa, bây giờ tôi sợ lắm, tôi không biết làm sao nữa..

    - Bà còn có tôi mà.

    Yến khẽ hỏi nhỏ:

    - Kiểu Kiều, bà sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ?

    - Sẽ không.

    - Hứa đi.

    - Hứa

    Như nhớ tới cái gì, Minh Yến đẩy Kiều Linh ra, vội nói:

    - Kiều Kiều, bà nói xem, liệu anh Minh sẽ nghĩ tôi thế nào, bà nghĩ có khi nào anh ấy cảm thấy khinh bỉ đến mức không muốn nói chuyện với tôi không?

    Kiều Linh khẽ cười, cốc nhẹ vào đầu cô bạn:

    - Ngốc ạ, nếu anh ta dám làm thế, bà vứt quách anh ta ra đằng sau luôn đi, con gái sao có thể khụy lụy vì một tên đàn ông chứ, mà tôi thấy, tên crush này của bà tính tình cũng thất thường lắm, bà xem thấy không ổn thì dứt ra đi.

    Minh Yến bĩu môi, không hài lòng nhìn Linh:

    - Này này, tôi đang là người bệnh đấy nhé, nói cái gì không vui vậy, Tiểu Minh nhà tôi tốt nhất.

    - Rồi, rồi, tiểu Minh nhà bà tốt nhất, được chưa, thật là.

    Kiều Linh cười trêu chọc Minh Yến một hồi, tuy vậy, trong lòng cô lại thoáng hiện lên một chút lo lắng về người tên Minh này, thầm hi vọng là cô suy nghĩ nhiều.
     
    Uất Phong thích bài này.
  3. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ hai, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Kiều Linh theo lời hẹn tới địa chỉ Trọng Nam đưa cho cô, là một cửa hàng quần áo khá tồi tàn. Giữ tâm trạng nửa hoài nghi nửa lo sợ, cô lấy điện thoại chuẩn bị bấm số gọi cho Trọng Nam kiểm tra thông tin địa chỉ. Chưa kịp bấm gọi đi thì có một tin nhắn lạ gửi cho cô, nói cô vào đi.

    Đón cô là một cô gái trẻ, tóc ngắn cá tính, đang mân mê cái bật lửa, vừa nhìn thấy Kiều Linh bước vào, hơi nhếch mép nói:

    - Nhìn cũng xinh đấy, nhưng lùn quá!

    Chưa để Linh kịp phản bác, cô ta xoay người, vớ lấy bộ váy trắng bên cạnh, rồi vẫy tay bảo cô theo cô ta vào trong.

    Không gian bên trong gần như đối lập với vẻ tồi tàn bên ngoài. Ánh đèn sáng rực, hai bên quần áo, giày dép lộng lẫy làm Linh liên tưởng tới phòng thay đồ hoàng gia. Không để cô có thời gian hoàn hồn, cô gái kia đã ném bộ váy trắng trên tay tới, bảo cô thay.

    Bộ váy được thiết kế theo dáng babydoll, tay lỡ, hai bên cánh tay được thắt dây nơ làm điểm nhấn, lại kết hợp làn da rất trắng của Linh, làm cho cô khi mặc bộ váy này lên có cảm giác giống như thiên thần bước từ thiên đường xuống vậy, đến cả An vừa nhìn cũng phải thoáng sửng sốt một chút.

    - Lại đây tôi xem nào, đẹp thật đấy, bảo sao anh Nam lại cất công gọi tôi từ Pháp về đây tạo hình cho cô. Chậc chậc, nhìn gương mặt này, nước da này, đúng khẩu vị của tôi mà. Lại đây ngồi để chị đây trang điểm cho.

    Kiều Linh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn An đột ngột thay đổi thái độ, chỉ có thể giống như con rối để mặc cho cô ta tùy ý hóa trang lên mặt, lên đầu mình. Đến khi kịp hồi thần lại, nhìn mình trong gương, cô gần như không nhận ra nổi bản thân mình, mái tóc đen dài được đội lên bộ tóc nâu lượn sóng, đôi mắt đen sâu thẳm cũng được đeo lên đôi lens màu xanh, gương mặt đươc trang điểm nhẹ nhàng, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy cô gái này đẹp sắc sảo tự nhiên, nhưng chỉ có Linh và An biết được, những đường khối đánh lên mặt cô làm cho gương mặt này trở nên sắc sảo hơn rất nhiều. Lúc này, nhìn Kiều Linh thực sự không khác gì một thiên thần, xinh đẹp, nhẹ nhàng, thánh thiện.

    - Quá hoàn mĩ rồi, cô là người thứ hai khiến tôi phải trầm trồ thế này đấy, làn da này, trang điểm kiểu gì cũng đẹp hết. Đợi tôi lấy giày cho cô.

    Kiều Linh ngượng ngùng túm nhẹ làn váy, cô không hiểu sao tim lại thoáng đập mạnh, một cảm giác bất an một lần nữa dâng lên khi cô nhìn thấy cô gái trong gương, cô cảm nhận được cô đang được tạo hình thay cho ai đó, nhưng ngoại hình này rất quen thuộc, giống như..

    - Chị ơi..

    Một gương mặt hiện lên trong đầu làm Kiều Linh hoảng hốt. Cô nhớ tới đôi mắt xanh này, và mái tóc này, không phải là của cô em gái cô nhìn thấy trong nhà Trọng Nam lần đó sao. Như muốn xác nhận suy nghĩ này, cô vội kéo tay An lại.

    - Chị đang trang điểm cho em theo hình mẫu của ai vậy.

    - Tôi tên An, gọi tôi chị Anna hoặc Anna, tôi không có em gái.

    An nói, gương mặt thoáng lạnh xuống.

    - Chị Anna..

    Nhìn thấy Linh bôi rối, An dịu giọng giải thích.

    - Tôi không quá thích người khác gọi tiếng chị này.

    - Dạ.

    An bước đến tủ đồ, chọn một đôi giày búp bê trắng mang lại.

    - Anh Nam vừa nhắn tin đợi cô bên ngoài rồi, đi giày rồi chuẩn bị ra ngoài đi.

    Kiều Linh vâng dạ, đi giày rồi cầm đồ chuẩn bị ra ngoài theo lối cũ. An thấy vậy ngăn cô lại.

    - Không đi đường đấy, ra lối này.

    Nói rồi cô ta hất đầu về phía cánh cửa bên cạnh phòng thay đồ.

    - Đi theo tôi.

    Linh đi theo cô ta, đằng sau cánh cửa là một đường hầm khá dài và tối, hai bên cũng có vài căn phòng lớn nhỏ khóa chặt, đi được khoảng năm phút thì ra đến một con hẻm tối. Nhìn bên ngoài đã thấy con xe quen thuộc của Trọng Nam đứng đợi. An ra trước, nói vài câu với Nam rồi quay lại bảo cô lên xe.

    Kiều Linh vâng lời chào cô ta một tiếng rồi ra xe, lúc chuẩn bị mở cửa xe thì An đột nhiên gọi cô lại, ghé vào tai cô nói:

    - Tôi thích làn da này của cô, nên đừng chết sớm quá. Có ý tốt nhắc cô một câu, chuyện hôm nay hoàn toàn phải nghe lời Trọng Nam, đừng có bất kì ý định phản kháng nào, anh ta không ngại hi sinh một cô gái nhỏ bé như cô đâu.

    Nói rồi cô ra lạnh lùng quay đi, để lại Kiều Linh một mình đứng đó, tâm trạng rối bời, cho đến khi Trọng Nam không kiên nhẫn kéo cửa xe xuống gọi.

    - Cô còn làm gì mà không lên xe nhanh lên, muộn nữa, hỏng việc của tôi thì tốt nhất cô cũng đừng đi học làm gì nữa.

    Kiều Linh như bị khích, quên bẵng mất sợ hãi vừa rồi, trừng mắt với Trọng Nam một cái, bước lên xe.
     
  4. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhin cảnh Kiều Linh giận dỗi trợn mắt với mình, Trọng Nam khẽ cười nhẹ, lái xe đi. Trên xe, anh giải thích một chút về những việc phải làm trong buổi tối hôm nay với Kiều Linh.

    - Như Nguyệt là tên em gái tôi, tối nay cô chính là nó. Bây giờ đi ăn với tôi, lát nữa có bất cứ chuyện gì xảy ra cứ im lặng giả ngốc là được rồi.

    Lời này của Trọng Nam như chứng thực suy đoán vừa nãy của Linh, làm cô nhớ tới lời nói trước khi đi của An. Cô cảnh giác quay sang hỏi Trọng Nam:

    - Anh.. không phải định cho tôi làm thế thân chết thay em gái anh đấy chứ!

    Trọng Nam nghe vậy, tà tà cười, nghiêng đầu về phía Kiều Linh, ngả ngớn nói:

    - Ừm, hôm nay cho cô đi chết đó, ai bảo cô suốt ngày quấy rầy tôi, phiền chết được.

    - Anh.. anh.. anh..

    Nam bật cười nhìn phản ứng của Linh. Sau khi cảm thấy đã giỡn đủ, anh mới với tay mở cốp trên ra, ném ra cho cô một bọc túi đựng máu, nhẹ nhàng nói:

    - Không để cô chết được đâu, yên tâm đi, cất túi này đi, lát vào vệ sinh đeo túi này vào, chỉ cần nhớ kĩ khi xảy ra chuyện luôn đứng sát tôi là được. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cô không nghe lời đâu.

    Câu cuối Trọng Nam gần như gằn giọng mà nói. Bản thân Kiều Linh biết, những lời anh vừa nói hoàn toàn nghiêm túc, sự việc lần này thực sự rất nghiêm trọng, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng chẳng chơi. Cô cũng đủ thông minh để hiểu, Nam muốn để em gái anh được an toàn trọn vẹn, nên mới lấy cô làm thế thân. Mặc dù vậy, cô vẫn thực sự thấy rất uất ức, mạng em gái anh ta là mạng, nhưng mạng cô cũng là mạng cơ mà. Vì cái gì mà anh ta có thể tùy ý cược lên mạng sống của cô vậy.

    Càng nghĩ càng thấy giận. Suy cho cùng cũng là tuổi trẻ non dại, vì thế nghĩ là làm, Kiều Linh quay sang chất vấn Nam:

    - Tôi không ngu, chính bản thân anh không nắm chắc được mọi chuyện nên mới đi tìm người thế thân. Vốn dĩ đối với anh, tôi mà chết đi thì cũng chỉ là sai sót của anh thôi, nhưng chuyện của anh cũng giải quyết xong rồi. Tôi không cần biết nhà giàu các người có ân oán tình thù gì nhưng chuyện này tôi không làm nữa, anh tự đi tìm em gái anh đi, cô ta có là tiểu thư cũng không có cái quyền gì mà tìm người chết thay cho cô ta cả. Tiền học tôi cũng không cần nữa, tự tôi lo được.

    Linh cứ nói mà không chú ý tới hai tay của Nam đang dần siết chặt lại vô lăng, sắc mặt anh cũng ngày càng lạnh. Đột nhiên 'kít' một cái, Nam phanh gấp xe lại, nếu như không phải đang có dây an toàn chỉ sợ cả người Linh cũng muốn bay ra ngoài luôn.

    - Anh bị điên..

    Chữ "à" còn chưa kịp thốt ra thì Trọng Nam đã lao đến vươn tay bóp cổ cô, lạnh lùng nói:

    - Cô có thể nói tôi, nhưng tôi cảnh cáo cô đừng có nói đến em gái tôi dù chỉ một chữ. Còn nữa, con bé bị tâm thần, nó mà đi thì chỉ có chết thôi. Nói cho cô biết, kể từ lúc cô lên cái xe này thì dù cô có muốn làm hay không cũng đã muộn rồi. Cô cứ thử phản kháng xem, ngày mai mấy tấm ảnh cô bán rượu sẽ ngay lập tức chễm trệ trên trang nhất của trường.

    Nói rồi Nam lạnh lùng phóng xe đi, không nói thêm câu gì nữa.

    Đến một nhà hàng Âu sang trọng, Nam bước xuống, lịch thiệp mở cửa xe đón Linh. Sau đó, anh cởi áo khoác trên người mình choàng lên người Kiều Linh, khẽ thì thầm vào tai cô:

    - Mặc áo khoác này vào, lát nữa vào lúc phục vụ đem món lên thì xin phép đi vệ sinh, buộc máu ngang bụng, nhớ luôn khoác áo để che đi.

    Còn nữa, xung quanh đây có người theo dõi, cô muốn giữ mạng thì tuyệt đối phải nghe lời tôi. Tốt nhất là diễn cho tốt vào.

    Người ngoài nhìn vào cảnh khoác áo này chỉ thấy sự quan tâm ân cần của Trọng Nam dành cho Kiều Linh, anh dịu dàng dắt cô vào trong. Bước vào cửa, đập vào mắt cô là khung cảnh tráng lệ với rất nhiều hoa tươi bóng bay hòa với ánh đèn rực rỡ. Nhưng nhà hàng lại không có một vị khách nào cả, Linh tò mò ngước nhìn Nam, anh mỉm cười nói:

    - Thích không, sinh nhật vui vẻ, Tiểu Nguyệt, anh vì em mà chuẩn bị bước tiệc này cả tháng nay đấy.

    Lúc này Linh mới biết hôm nay là sinh nhật Như Nguyệt, vậy thì cũng là sinh nhật Trọng Nam rồi còn gì, cô cũng khẽ cười diễn theo anh:

    - Anh hai, sinh nhật vui vẻ!

    Giọng nói lanh lảnh làm Nam sửng sốt, trái tim anh trong thoáng chốc như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cố gắng xua tan cảm giác này, anh dịu dàng dắt cô vào bàn chính giữa. Âm nhạc vang lên, phục vụ cũng bắt đầu đem món lên. Theo lời dặn của Trọng Nam, cô bảo anh vào vệ sinh, buộc túi máu ngang bụng, và trở lại bàn trong tâm trạng hồi hộp.

    Bữa ăn diễn ra vui vẻ với những món ngon, rượu và âm nhạc, không gian nhà hàng thật sự rất ấm áp và bình yên, không có bất kì cảnh tượng đe dọa chém giết đáng sợ nào như Linh nghĩ. Dùng bữa xong, Nam ra đưa Linh đi lấy xe, dịu dàng đưa cô lên xe. Suốt cả quá trình anh diễn rất tốt vai của một người anh yêu thương săn sóc em gái.

    Cho đến khi xe đi lên trên đường lên núi, cô biết trên núi này xây một dãy biệt thự chuyên dành cho giới nhà giàu thích sống ẩn dật. Đang đi thì xe dừng lại, Kiều Linh ngó lên phía trước, phát hiện trước mặt đang có một dàn xe đen chặn xe của Nam, dàn cảnh như xã hội đen chặn đánh người vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2020
  5. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam khẽ thở dài:

    - Hóa ra sau bao nhiêu năm, ông ta vẫn nhẫn tâm như thế!

    Dứt lời, anh quay sang nhìn Linh, dặn dò:

    - Cô nghe cho kĩ, lát nữa, để ý túi máu vỡ, tôi gọi Nguyệt, cô theo đó giả vờ ngã xuống, tuyệt đối bất động, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện nhanh thôi.

    Kiều Linh cảm thấy bất đắc dĩ:

    - Vũ Trọng Nam, hôm nay tôi mà chết thì tôi chắc chắn sẽ bám theo anh đến chết thì thôi.

    - Tôi sẽ cố gắng. Còn nữa, nhớ kĩ, đừng nói gì cả.

    Trọng Nam không hiểu sao chút kiên định ban đầu của anh giờ khắc như biến đâu mất. Âm thầm cười nhạo bản thân trong lòng, tự nhủ mình lo lắng gì cơ chứ, đây cũng chỉ là một cô nhóc không quen mà thôi, chết đi thì cùng lắm là bồi thường nhiều một tí.

    Tự trấn an bản thân một hồi, Nam bước ra, chính diện đối mặt với dàn áo đen đang chờ sẵn.

    Một người đứng lên cung kính cúi chào Trọng Nam:

    - Thiếu gia, lão gia cho chúng tôi tới đón tiểu thư về.

    Trọng Nam nghe thế, sầm mặt lại, tay năm thành quyền, tức giận nói:

    - Các người nói với ông ta, tôi đã biết hết chuyện năm đó ông ta làm rồi, muốn giết em gái tôi lần nữa, trừ phi bước qua xác tôi trước.

    Tên áo đen mặt không đổi sắc, vẫn lặng lẽ cúi đầu, chậm rãi nói:

    - Có lẽ thiếu gia đã hiểu lầm lão gia, năm đó vì sơ suất mà làm lạc mất tiểu thư, lão gia vì để đảm bảo tiểu thư được an toàn, nên chỉ có thể ngụy tạo chứng cứ giả để mọi người đã biết sự tồn tại của tiểu thư cho rằng cô ấy đã chết, rồi mới âm thầm tìm kiếm trong nhiều năm. Vì thế thấy thiếu gia tìm được tiểu thư, lão gia vui mừng còn không kịp, sao nỡ làm hại tiểu thư.

    Trọng Nam khẽ cười lạnh:

    - Ông ta đúng là vì mục đích không màng bất cứ thủ đoạn nào mà. Tôi nói cho các người biết, muốn đưa em gái tôi đi, mơ tưởng.

    Vừa dứt lời, Nam lập tức quay lại xe, chuẩn bị lái xe vòng ngược lại. Lúc này, không ai biết rằng, một tay đặt trong túi của anh, khẽ bấm lên nút một bộ đàm mini ra hiệu hành động.

    Thấy Trọng Nam lên xe, đám áo đen cũng ngay lập tức chỉ huy xe bao vậy quanh xe của Nam. Hiện trường ngay tức khắc trở nên hỗn loạn. Nam phanh kít xe lại, tức giận đập vào vô lăng, một tay rút điện thoại ra gọi cho bố mình. Sau vài tiếng tút dài, đầu bên kia cuối cùng cũng chậm rãi nhấc máy, giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng bỗng trở nên có chút chói tai:

    - Cuối cùng cũng chịu gọi cho ba rồi.

    Trọng Nam lúc này biểu hiện chính xác dáng vẻ của một đại thiếu gia nóng tính bồng bột, cáu kỉnh hét qua điện thoại:

    - Ông rốt cuộc có ý gì, Như Nguyệt làm gì ông mà ông muốn đuổi tận giết tuyệt như thế, nó cũng đã cách xa ông lắm rồi. Tôi cầu xin ông đấy, nếu ông không muốn đứa con trai duy nhất này chết thì ông buông tha cho con bé đi.

    Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi khẽ cất tiếng cười nhẹ:

    - Nam, con hiểu lầm ý ba rồi, ba chỉ là muốn..

    Chưa kịp để Vũ Tuần nói hết lời, trọng Nam nhìn thấy đám đèn đỏ chiếu từ xa, ngay lập tức ngắt lời ông:

    - Ông câm miệng, tôi nói, ông tốt nhất thu tay lại đi, hôm nay tôi có liều cái mạng này cũng không để ông đem Nguyệt đi đâu.

    Nói rồi anh tức giận cúp máy, rút từ trong cốp trước ra một khẩu súng ngắn, giấu vào túi áo, quay sang nói với Kiều Linh.

    - Nhìn thời gian trên màn hình, đồng hồ điểm đến 20 phút thì giả vờ ngơ ngác chạy ra xe gọi tôi.

    Không để Linh kịp nói thêm tiếng nào, anh đã lạnh lùng nói thêm một câu.

    - Muốn sống thì nghe lời tôi.

    Rồi bước ra, xông vào đánh nhau với một đám áo đen

    Như đã hẹn, đồng hồ điểm đến số 20, khẽ hít một hơi thật sau, Kiều Linh cắn răng mở cửa ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, mùi máu cùng với gió lạnh phả rát mặt cô. Giờ phút này, không cần Trọng Nam phải nhắc, người cô cũng cứng đờ lại rồi. Khó khăn lắm lí nhí gọi được hai tiếng "anh hai".

    Trọng Nam quay lại, chưa kịp phải ứng, thấy có người đã xông đến định lôi Kiều Linh đi. Lúc này, anh ngay lập tức rút từ trong túi áo khẩu súng đã chuẩn bị sẵn, bắn một phát lên chân người kia, rồi hô lên với Kiều Linh:

    - Tiểu Nguyệt, chạy mau.

    Kiều Linh lúc này chân đã mềm đến không thể mềm hơn, còn chạy cái gì nữa, cô chỉ còn thấy hai bên tai ù đi, không nghe thấy gì nữa. Trước mắt cô chỉ còn súng, rất nhiều súng được rút ra, và máu. Và trong khoảnh khắc anh chạy đến, cô nhìn thấy có người bắn trật súng về phía anh. Ngay lúc đó, như có một nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc, không một chút do dự, Linh liều mình lao ra ôm chầm lấy Trọng Nam. Vừa vặn, viên đạn găm vào eo cô.

    Đau, cực kì đau. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Linh. Bây giờ cô chả cần giả vờ giả vịt gì nữa, nhăn nhó ôm bụng ngã vào vòng tay của Nam. Cái bọc máu cô đeo lúc này dưới tác động của lực đẩy cũng vỡ theo. Máu tràn khắp thân trên của cô, nhuộm đỏ cả tấm váy trắng, cảm giác không còn sức sống.

    Trọng Nam thấy tình hình này cũng ngốc luôn rồi. May mắn là anh kịp thời phản ứng lại trong vài giây, nhân cơ hội đó hét tên em gái mấy cái, vẻ mặt đau đớn. Bày tỏ nếu em gái mình mà chết sẽ không tha cho bọn áo đen, căm thù ông bố các kiểu, rồi lập tức bế Linh lên xe, không quan tâm tông thẳng xe vào đám xe của bọn áo đen rồi lao đi.
     
  6. Linh hi

    Bài viết:
    34
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao ốc Hà Châu.

    - Kết quả thế nào?

    Giọng nói giận dữ vang lên trong phòng làm việc tầng cao nhất tòa nhà, một người đàn ông trầm ngâm đứng ngắm phong cảnh qua lớp kính cửa sổ, bình tĩnh hỏi trợ lý đằng sau.

    - Chủ tịch, là.. 99, 99%..

    Người đàn ông trầm mặc một lúc, như đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, ông ta cười, tiếng cười như giận dữ, lại như hối tiếc, đan xen cả vui mừng. Ông ta quay người lại, nói với trợ lý:

    - Trương Đông lần này coi như giúp tôi được việc lớn rồi. Trần Định, bí mật điều tra lại tư liệu của bệnh viện năm đó, xem những đứa bé nào sinh vào giờ đó, khoanh vùng xét nghiệm. Dù có phải lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm bằng được đứa bé đó cho tôi.

    Trợ lý nghe vậy, kính cẩn nhìn ông chủ của mình.

    - Chủ tịch, còn về phía tiểu thư.

    Ông ta lạnh lùng nói:

    - Đừng nói đến đứa vô dụng đấy nữa, nếu không phải vì nó công ty cũng không một hồi lao đao như vậy. Bây giờ tìm đứa bé kia, xem danh tiếng của nó thế nào, tốt thì đón về, không tốt thì ém chuyện này xuống..

    Nói được một hồi, nhìn ánh mắt trợ lý, ông ta khẽ cười lạnh:

    - Trần Định, đừng trách tôi vô tình. Minh Yến nó chiếm cái thân phận này 17 năm, những gì nó đem lại cho công ty chính là trách nhiệm của nó. Bây giờ nó không những không đem giá trị nào cho công ty, còn kéo chân sau của tôi xuống. Cậu nói xem, một đứa con gái, nếu đã không còn giá trị thì còn giữ lại làm gì. Đến lúc đấy xem tình hình dư luận thế nào, tôi có thể niệm tình mà giữ nó lại để tỏ lòng nhân ái.

    Nói rồi, ông ta quay về bàn làm việc, phất tay bảo trợ lý ra ngoài.

    Trần Định một câu cũng không nói, cung kính lui ra, chỉ có thể tự nhủ thầm trong lòng, vì cái bát cơm này, tốt nhất là không nên quan tâm chuyện nhà người ta quá. Chỉ là..

    Cùng lúc đấy, tại bệnh viện thành phố, Trọng Nam nóng lòng ngồi trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Nói thật đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao nhìn thấy Linh bị thương, tim anh lại nhói lên đến mức không thở được như thế. Lúc này, anh chả còn muốn quan tâm cái gì xung quanh nữa, đến cả tiếng chuông điện thoại reo cả giờ đồng hồ trong túi anh cũng không thèm để ý. Cho đến lúc bác sĩ ra gọi anh vài tiếng anh mới hồi thần lại được. Vội vàng túm lấy bác sĩ hỏi:

    - Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi.

    Bác sĩ khẽ thở dài, nói:

    - Mất máu khá nhiều, nhóm máu O, may mắn chiều nay bệnh viện vừa vặn lấy máu O về dự trữ, vết thương không sâu, lại thêm cậu đưa đến cấp cứu kịp thời. Nên theo tình hình này thì mai, ngày kia cô ấy sẽ tỉnh thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng hồi sức, anh ra lễ tân đóng viện phí và nhập viện cho cô ấy.

    Nói xong dặn dò y tá vài câu rồi rời đi. Trước lúc đi vẫn không quên lắc đầu, vết thương là đạn chứ có phải chơi đâu, không hiểu gần đây có vụ lớn gì mà động đến súng như thế này.

    Trọng Nam sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục, lúc này mới dần bình tĩnh lại, anh không biết từ lúc nào mà Kiều Linh lại có thể ảnh hưởng đến anh như thế. Có lẽ là do cô hôm nay đã liều mình cứu anh đi. Bây giờ bình tĩnh lại anh mới phát hiện chuông điện thoại trong túi mình sau từng ấy thời gian vẫn kiên trì kêu không ngừng. Anh mở ra xem, cũng phải gần trăm cuộc gọi nhỡ chứ ít gì, lại từ cùng một người gọi. Như nhớ ra cái gì, Trọng Nam ngay lập tức gọi lại cho đối phương. Bên kia vừa bắt máy đã mắng té tát vào tai Nam.

    - Tôi nói này Vũ thiếu. Anh nhờ ông đây, ông đây đã hết lòng giúp đỡ anh rồi. Anh có biết vì chuyện của Anh mà cả tuần nay ông không được nổi một giấc ngủ yên không. Đến bây giờ ông bỏ hết, anh cứ thế mà nhìn kế hoạch anh bỏ ra đổ sông đổ bể đi.

    Trọng Nam khẽ day day trán, nhàn nhạt nói:

    - Bồi thường cho cậu hai tòa dự án Ban Mai.

    Đầu dây bên kia im lặng một hồi, nói:

    - Năm tòa.

    - Ba tòa, còn muốn tôi tra Tiểu Bối không?

    Bên kia cắn răng nói:

    - Ba tòa thì ba tòa, đừng có quên lời anh nói, tôi muốn kết quả nhanh nhất.

    Trọng Nam lúc này hài lòng nói:

    - Được rồi, đánh tiếng bên cảnh sát chưa?

    Lúc này, bên kia cũng quay về chính sự:

    - Đã xử lý xong. Anh cứ yên tâm, cảnh sát đã điều tra hiện trường rồi, tôi cũng đã làm nhiễu đoạn video cầm súng của anh. Quả thật, anh diễn xuất như thần, tôi mà không biết trước con người anh như thế nào, tôi cũng tin lúc đấy anh cuống thật đấy.

    Vừa nói, hắn ta vừa cười như thấy chuyện gì vui lắm. Một lúc sau, hắn bảo Nam.

    - Như anh dự đoán, ông ta đang muốn kiểm tra đấy, anh chuẩn bị đi.

    Trọng Nam trầm mặc một lúc, khẽ nói:

    - Cậu lo bên cậu đi, bên tôi tôi tự tính toán.
     
    kimnana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...