Mặt trời nhỏ của tôi Cp: Jamil x Kalim Tác giả: Mộc Điếu (Tsubame), Beatrice Thể loại: Oneshot Văn án: Do Kalim luôn luôn mở tiệc trong kí túc xá Scarabia và khiến Jamil khó chịu khi cậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà trưởng. Jamil đã lỡ nặng lời với Kalim khiến Kalim cảm thấy bản thân chỉ là gánh nặng cho Jamil và kí túc xá. Cậu không muốn trở thành gánh nặng nên nghỉ học ở học viện Night Raven * * * Jamil tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa. Anh từ từ đi ra mở cửa, trước mắt anh là một tốp linh canh đang đứng trước phòng Kalim. "Tôi có thể giúp gì cho các anh?" Jamil hỏi. "Chúng tôi được cử đến đây để mang đồ của Hoàng Tử về lâu đài." Một tên lính canh trả lời, hắn vô tình đẩy ngã Jamil. "Ý anh là gì? Tại sao anh lại lấy hết đồ của Kalim ra? Cậu ấy vẫn còn đang ngủ kia mà?" Jamil vội vã đứng dậy, tay giữ chặt chiếc khăn của Kalim. "Cậu chưa được báo sao? Hoàng tử Kalim đã xin nghỉ học tại học viện và quay trở về lâu đài để tiếp tục học ở đó." Một tên lính canh khác nói. Tai Jamil như ù đi, nước mắt anh chực trào ra. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, ấy vậy mà nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên gò má anh. Này.. các người đừng có mà nói đùa, cậu ấy vẫn còn đang ngủ đúng không? Trả lời tôi đi chứ? Lính canh không đáp lại, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Jamil tức giận gạt họ ra rồi chạy thẳng vào phòng Kalim, trong lòng canh cánh hy vọng rằng Kalim vẫn đang cuộn mình đánh một giấc trong chiếc chăn ấm áp. Căn phòng tố, không có bóng dáng Kalim. Cậu đi thật rồi, hy vọng của anh cũng tan tành. Jamil lảo đảo đi đến giường của Kalim, cố gắng tìm thứ gì đó mang hơi ấm của cậu, nhưng thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một tờ giấy với nét chữ vội của Kalim. "Jamil thân mến. Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho cậu. Tớ xin lỗi vì là một nhà trưởng vô dụng, luôn gây nhiều điều phiền toái cho cậu. Cậu ghét tớ lắm phải không, Jamil. Vậy nên tớ quyết định rời đi để không làm gánh nặng cho cậu và Scarabia nữa. Cảm ơn cậu vì mọi thứ, Jamil. Kí tên Kalim Al Asim" Mắt anh nhoè đi, nước mắt anh thấm đẫm tờ giấy. Đau buồn dồn nén thành tức giận, anh gào lên với đám lính canh. - KALIM ĐÂU? TÔI MUỐN GẶP CẬU TA! - N.. Nhưng mà hoàng tử không muốn- - TÔI KHÔNG QUAN TÂM! ĐƯA TÔI ĐẾN GẶP KALIM NGAY! Tên lính canh chưa kịp dứt lời, đã bị Jamil hét vào mặt. Họ nhìn nhau hồi lâu, rồi gật gật đầu. - Chúng tôi sẽ đưa cậu đến gặp hoàng tử Jamil được đưa đến một lâu đài tráng lệ. Các vệ binh dẫn anh vào trong và bảo anh ngồi chờ. Chờ đợi bây giờ là điều xa xỉ với anh, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người thương. Bỏ ngoài tai lời nói của lính canh, anh bước chân lên tầng, nơi mà người anh yêu đang ở đó. Đứng trước phòng Kalim, lòng anh bỗng thấy lâng lâng. Do dự một hồi, anh đẩy cửa bước vào. "Jamil?" Vẫn giọng nói quen thuộc đó, nhưng Kalim trước mặt anh bây giờ mới thật xa lạ làm sao. Mặt trời nhỏ ấm áp trước kia giờ chẳng thấy, tàn dư của sự chán chường, mệt mỏi xâm chiếm lấy khuôn mặt em, giấu đi nụ cười vốn có của em. - Kalim, làm ơn quay lại đi, chức nhà trưởng vốn là của cậu kia mà? Không. Làm ơn đi, Kalim. Không. Jamil khuỵu xuống, đôi tay anh run rẩy ôm lấy Kalim. Lại một lần nữa, nước mắt trào ra như thác, thấm đẫm gò má anh. - Tại sao cậu lại khóc? - Kalim, xin hãy trở về - Không. - Đừng có nói không nữa! Kalim, mặt trời nhỏ của anh, thật sự đã thay đổi rồi. Tại sao cậu cứ khóc thế Jamil? Đáng lẽ ra cậu nên vui chứ? Kalim.. Tôi xin lỗi.. Tôi không thể sống mà không có cậu.. Là do tôi ích kỉ.. Nhưng tôi yêu cậu, Kalim.. Tôi yêu cậu. Jamil cảm nhận được từng giọt nước mắt của Kalim đang rơi xuống tóc anh. Kalim run run, mấp máy khóe miệng J.. Jamil.. T.. Tớ- " Lời nói của Kalim bị chặn bởi nụ hôn của Jamil. Anh ôm chặt cậu, xoa nhẹ tóc cậu. Nước mắt hai người rơi xuống, hòa quyện vào nhau.. - Em sẽ về với tôi chứ, Kalim? Kalim khẽ gật đầu, cậu thủ thỉ nói" Jamil, tớ cũng yêu cậu." * * * @Tsubame @Beatrice