Truyện Ngắn Mặt Trời Nhỏ Năm Ấy! - Mễ Ly Hi Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mễ Ly Hi Mộc, 4 Tháng sáu 2020.

  1. Mễ Ly Hi Mộc

    Bài viết:
    1
    Truyện ngắn: Mặt trời nhỏ năm ấy!

    Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

    Thể loại: Truyện teen

    Tuổi thơ của tôi không hề hạnh phúc, không có tình thương của bố mẹ cũng không có bạn bè. Cho đến khi cô ấy xuất hiện, xua tan đi bóng đêm trước mặt tôi khiến tôi biết được, thế giới rất tươi đẹp. Cô ấy, là mặt trời nhỏ năm ấy đã chiếu sáng trái tim tôi

    * * *

    Bố tôi lại say xỉn.

    Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì phải có hơn một nửa ông ấy say xỉn như vậy, còn mẹ thì đã xách đồ về nhà ngoại.

    Hai người họ đều đã quên mất còn có một thằng con trai là tôi rồi! Cũng quên mất hôm nay là sinh nhật tôi nữa!

    – Hoàng Anh!

    Tôi đang lang thang trên vỉa hè thì nghe ai đó gọi mình, quay lại thì thấy chị.

    – Ơ, chị ạ! Chị đi đâu thế?

    – Ừ! Chị đang định đến "Ngôi nhà tình thương", đi qua đây thì gặp em! Làm gì mà trời nắng như thế còn đi ngoài đường?

    – Dạ không! Em đi lung tung một lúc thôi chị ạ, chị đến "Ngôi nhà tình thương" có việc gì vậy?

    Chị chỉ chỉ một đống đồ treo ở trước xe, nói:

    – Ừ em! Hôm nay là tết thiếu nhi mà, chị mua đồ qua tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các bé! Em có rảnh thì đi chung cho vui?

    Tôi lúng túng hỏi, mặc dù tôi thật sự muốn đi, dù sao bây giờ cũng không muốn về nhà.

    – Em đi chung được ạ? Có phiền chị không?

    Chị cười, bảo: – Được chứ! Hoàng Anh vẫn là thiếu nhi mà, nhỉ?

    Tôi có chút buồn bực than thở một chút: – Em cũng mười bốn tuổi rồi mà!

    * * *

    Tôi và chị quen biết nhau cũng chưa lâu mới được một năm. Hôm ấy, tôi cũng đang đi lang thang như thế thì gặp chị đang loay hoay xem xét chiếc xe của chị. Tôi đến gần mới biết là nó bị nổ lốp, sau đó tôi giúp chị dắt xe đi sửa, thế rồi quen biết. Thỉnh thoảng sẽ rủ nhau đi uống cafe, hoặc chạy bộ buổi sáng.

    Chị có một cái tên rất hay, Ánh Dương, cũng rất hợp với chị.

    Tôi vẫn thường thấy chị cười, mỗi lần cười đôi mắt cong cong như vầng trăng vậy, rất đẹp! Đều nói con gái đẹp nhất tuổi mười tám, chị cũng vậy.

    Chị không nói nhiều, nhưng mỗi khi có ai nói chuyện cùng chị, chị đều cười. Như một mặt trời nhỏ, luôn luôn mỉm cười!

    Tôi cùng chị vừa đến "Ngôi nhà tình thương" thì mấy đứa nhỏ đã từ trong chạy ra, vui vẻ reo lên.

    – Oaaa, chị Dương đến!

    – Chị Dương, chị Dương! Em nhớ chị!

    – Chị Dương, chị có quà cho em không?

    – Em thích elsa nhất!

    –..

    Chị cười ha ha, ngồi xuống ôm mấy đứa nhỏ vào thành một đoàn, nói:

    – Có nha! Chị đã bao giờ quên quà của các em chưa nào? Chưa đúng không? Nào, nào xếp hàng nhận quà. Không chen lấn nhé, ai cũng có phần!

    – DẠ!

    Một đứa trong đó đột nhiên chỉ về phía tôi, hỏi chị: – Chị ơi! Anh đẹp trai kia là ai? Có phải bạn trai chị không?

    Sau đấy nguyên một đám nhỏ liền quên mất quà mà ào ào chạy qua phía tôi, nhìn nhìn.

    – Đẹp trai quá!

    – Anh tên gì? Có phải bạn trai chị Dương không? _ Đứa nhỏ vừa phát biểu cảm nghĩ xong liền bị chị gõ đầu một cái.

    Chị hắng giọng, nói với mấy đứa nhỏ: – Anh này nhỏ hơn chị đấy, đừng đoán mò! Chị đưa anh đẹp trai đến chơi với các em, có vui không hả?

    – Yehhhh! Vui ạ, yêu chị nhất!

    Sau đó, tôi cùng đám nhỏ liền lao vào chơi các trò chơi đến hăng say, cũng rất lâu rồi, từ khi bố mẹ không còn quan tâm tôi nữa, tôi mới vui như vậy. Giống như mình lại là trẻ con, thích gì làm nấy, được người lớn yêu thương, buồn có thể khóc vui lại cười, lâu lâu làm nũng. Thế mới gọi là trẻ con!

    Nhưng trên đời này, trẻ em đáng thương còn rất nhiều, bị bỏ rơi hoặc mồ côi không nơi nương tựa. Ngày tết thiếu nhi trở nên xa lạ trong cuộc sống của các em ấy.

    Tôi cùng đám nhỏ chơi một chặp đến tận 9h tối mới dừng lại, lưu luyến tạm biệt rồi hẹn gặp lại một hồi mới cùng chị trở về.

    Đứng trước ngõ nhà tôi, chị cười hỏi:

    – Thế nào? Hôm nay chơi có vui không? Mệt không?

    Tôi lắc đầu cười thật tươi với chị.

    – Vui lắm chị ạ! Lần đầu tiên trong cuộc đời em vui như vậy. Các bạn nhỏ ở đó dễ thương quá! Lần sau chị có đi lại rủ em nữa nhé!

    – Ừ! Lần sau chị lại đưa em đi! _Chị nói rồi lấy từ trong cốp xe một cái hộp đưa cho tôi.

    – Chị biết hôm nay là sinh nhật em, quà của chị!

    Tôi vội xua tay: – Em không lấy đâu, chị nhớ ngày sinh nhật của em, em đã rất vui rồi! Hôm nay em vui lắm!

    – Cầm lấy đi! Mấy hôm nữa chị đi nước ngoài, chắc là lâu nữa mới gặp lại. Cầm đi cho chị vui! Lần đầu chị tặng quà cho người khác, mà em không nhận à?

    – Dạ! Em cảm ơn chị!

    Tôi nhận lấy hộp quà, chị xoa đầu tôi hai cái mới cười vui vẻ đi về, tôi nhìn theo bóng chị bỗng thấy lòng khó chịu.

    Chị tặng tôi một chiếc điện thoại cảm ứng, tôi biết cái điện thoại này gần mười triệu, còn có số điện thoại cùng nick facebook của chị.

    Tôi biết cái điện thoại này mười triệu đối với chị chẳng là gì, nhưng mười triệu đối với tôi lại là một vấn đề, nhưng chị tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Tôi nghĩ cách kiếm tiền tặng lại chị vậy, cũng không biết khi nào chị đi nước ngoài mới về.

    Sau khi chị đi, tôi bắt đầu lên lịch lại các nguyện vọng trong tương lai chuyên tâm thực hiện từng cái một. Tôi và chị thỉnh thoảng sẽ gọi video nói chuyện, còn lại sẽ nhắn tin nếu không tiện. Chị sẽ kể cho tôi nghe vẻ đẹp của nơi nào đó của đất nước nào đó có nơi nào đẹp, có món ăn nào ngon rồi gửi ảnh chụp cho tôi, chia sẻ niềm vui. Những lúc như thế, tôi đều sẽ nghe chị nói rồi âm thầm ghi vào dự định trong tương lai.

    – Em cứ kiếm thật nhiều tiền đi, rồi đi đến một vùng đất khác, một bầu trời khác em sẽ nhận ra thế giới này đẹp vô cùng, đẹp đến mức chị muốn in lại từng vẻ đẹp vào trong tim!

    Chị hay nói với tôi như vậy!

    Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tôi mất liên lạc với chị, gọi điện đều là máy bận, facebook không tồn tại. Đột nhiên biến mất, không một lời từ biệt! Tôi không biết tìm chị ở đâu, cũng không biết nhà chị ở đâu?

    Tôi lâm vào một khoảng thời gian trở nên chết lặng, giống như trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa, tâm trạng của tôi cũng trở nên tối tăm. Tôi đâm đầu vào hoàn thành quá trình thi vượt cấp, tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi tuổi. Tôi muốn bước chân ra một bầu trời rộng lớn hơn, một vùng đất mới mẻ, muốn đi qua những nơi chị từng qua, có khi nào sẽ lại gặp được chị ở đâu đó như lần đầu tiên thì tốt.

    Bố tôi mất khi tôi hai mươi hai tuổi, tôi từ Pháp bay về trong đêm tổ chức tang lễ, đưa tro cốt vào trong "Công viên vĩnh hằng" (nơi để tro cốt người chết), lúc đi ra gặp một người quen.

    Mẹ của chị. Chị có kể với tôi về mẹ, lúc còn liên lạc với nhau chị gửi ảnh cho tôi, rất nhiều bức đều có mẹ của chị. Bà nghe tôi nhắc đến chị, chỉ lắc đầu báo đến tôi một tin động trời

    – Con bé ra đi đã bốn năm rồi! Năm 18 tuổi phát hiện bị ung thư nhưng nó lại không muốn điều trị, cứ nhất quyết đòi ra nước ngoài! Đi hết chỗ này chỗ kia, nó bảo đi khắp nơi thế này còn hơn nằm điều trị mà cũng chẳng sống được bao lâu, bác thấy con bé vui như thế cũng đành vậy!

    – Cháu thăm chị được không ạ?

    Bà gật đầu rồi đi mất, tôi vội vã chạy vào bên trong

    Cô gái trong khung ảnh cười rất hạnh phúc, trên góc khung ảnh ghi một dòng chữ nhỏ: "Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định không được khóc, phải cười lên nhé cô gái!"

    Họ và tên: Trần Ánh Dương

    Ngày sinh: 01/06/2000

    Ngày mất: 20/2/2022

    Tôi bật khóc.

    Thì ra, tôi và chị lại sinh nhật cùng một ngày.

    * * *

    Tôi đến "Ngôi nhà tình thương", mỗi lần sinh nhật tôi đều sẽ đến đây để chơi với bọn nhỏ, mua quà cho từng đứa giống như chị hồi ấy.

    Nhiều năm đi qua, nơi đây đã lớn hơn cũng nhiều trẻ con hơn, nhưng mỗi lần đến đây tôi dường như đều thấy được nụ cười như nắng ấm của chị.

    Chỉ là người đã không còn nữa.

    Cô gái có đôi mắt cong cong như vầng trăng mỗi khi cười năm ấy không còn, nhưng yêu thương năm ấy chị dành cho tôi thì không biến mất.

    Bởi vì, chị đã đến đúng lúc.

    Mặt trời nhỏ của tôi!

    End.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...