Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 20:

Mặc kệ người ta có nhìn mình và nổi lên nghi vấn 'tại sao một chiếc xe ba gác nhỏ xíu lại có thể chứa được nhiều hàng hóa hơn mấy chiếc xe tải' hay không, Lý Văn Khôi vẫn rất tích cực cho công cuộc xài tiền như nước của mình. Anh không muốn và cũng không rảnh quan tâm người ta nghĩ gì, trước mắt anh chỉ cần có nhiều hàng hóa và chắc chắn có thể sống trong mạt thế một cách thoải mái và đầy đủ vật tư nhất có thể. Mạt thế đã đến cũng có nghĩa tiền sẽ không còn giá trị, anh lại chẳng giữa lại nhiều tiền làm gì.

Khi đang kéo chiếc xe chở hàng hóa ra xe ba gác thì Văn Khôi nhìn thấy một người, một người mà cho dù trong mơ anh cũng không nghĩ sẽ gặp mặt sớm đến vậy. Người đó là Liêu Nghị - chủ của căn cứ Nhất Nghị nơi Lý Văn Khôi từng sống một thời gian trong mạt thế.

Lý Văn Khôi không biết tại sao Liêu Nghị có mặt ở đây, khả năng cao là đi nhập hàng đi. Lý văn Khôi có suy nghĩ này cũng bởi thời gian ở căn cứ Nhất Nghị, anh từng nghe nói Liêu Nghị vốn là người kinh doanh buôn bán, Liêu Nghị có năm hay sáu cửa hàng tạp hóa lớn có quy mô và thiết kế các gian hàng gần giống với một siêu thị mini; còn chị của hắn Liêu Nhất Hoa là chủ của một chuỗi các phòng trọ. Căn cứ Nhất Nghị ban đầu có địa bàn là chuỗi phòng trọ của Liêu Nhất Hoa sau đó mới dùng vũ lực mở rộng ra bên ngoài cũng như xây tường cao.. để phòng ngừa tang thi. Vật tư ban đầu của Nhất Nghị là từ các cửa hàng của Liêu Nghị đưa tới.

Nếu kiếp trước cùng kiếp này không có cái gì phát sinh thì có lẽ Liêu Nghị đang đi mua hàng hóa, nhập hàng cho mấy cửa hàng tạp hóa của hắn ta.

Lý Văn Khôi tuy biết Liêu Nghị ở kiếp trước nhưng dẫu sao họ cũng chưa từng nói quá vài câu, cũng chỉ dừng ở sự quen biết sơ sơ mà sự thật chẳng phải đã chứng minh rằng cho dù không biết mạt thế đến thì chị em Liêu Nhất Hoa và Liêu Nghị vẫn trở thành cường giả hay sao, đã vậy thì anh không cần nhắc nhở họ. Mà cho dù anh có nhắc hở họ đi chăng nữa thì chắc gì họ đã tin, không khéo họ lại đưa anh vào bệnh viện tâm thần thì lại khổ.

Tính tổng thời gian Lý Văn Khôi nhìn thấy, nhận ra và quyết định dời ánh mắt ra khỏi người của Liêu nghị tốn vẻn vẹn hai giây. Anh cho rằng với thời gian ngắn như vậy thì tuyệt đối không thể khiến cho Liêu Nghị chú ý đến mình nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng. Lý Văn Khôi vừa bước đi được vài bước thì đã trông thấy Liêu Nghị đứng chắn trước mặt mình, Lý Văn Khôi ngửng mặt lên, cười xòa

- Anh bạn, anh có thể nhường đường không?

Không phải là anh không nghĩ đến chuyện tự mình tránh đi nhưng con đường này không chỉ có một mình anh đi và cũng không phải có mình anh chuyển hàng.

- Nhìn anh không giống như tiểu thương lắm.

Văn Khôi cười cười: "Tôi vốn đâu phải tiểu thương, tôi muốn mua chút hàng hóa để mở tiệm chứ nông sản mấy năm gần đây rớt giá kinh quá"

Vừa nói xong, Lý Văn Khôi lại thở dài một hơi chán nản. Lời anh nói cũng không sai, nông sản mấy năm gần đây có giá ngày càng thấp. Càng nghĩ đến lại càng nản lòng.

Lý Văn Khôi lại chợt nghĩ tại sao giữa bao nhiêu người mà Liêu Nghị không chặn đường mà lại chặn đường anh, hỏi ai không hỏi lại hỏi anh. Lý Văn Khôi dâng đôi mắt nghi hoặc nhìn tới Liêu Nghị: "Anh là ai?"

Liêu Nghị lúc này mới à một cái, nói: "Tôi là Liêu Nghị, là một tiểu thương đang đi nhập hàng."

Nói xong, Liêu Nghị bước tới gần Lý Văn Khôi, lại gần tai anh nhỏ giọng nói: "Nhìn anh khắc khổ, tôi nhắc nhở anh một chút. Anh nên mua nhiều hàng hóa nhất có thể vì tôi nghe nói khoảng vài tuần nữa giá cả các mặt hàng sẽ tăng cao đấy, mua sớm sẽ kiếm được lời nhiều hơn."

Lý Văn Khôi nghe xong lời nhắc nhở này có chút ngây người, chờ anh phản ứng lại thì Liêu Nghị đã đi ra một nơi khác và khuất tầm mắt của anh, cho dù anh có nhìn xung quanh cũng không thấy người kia. Thời gian Văn Khôi ngây người cũng không quá một giây nhưng Liêu Nghị lại có thể trong một giây biến mất trước mặt anh nhanh như vậy, Lý Văn Khôi không khỏi nghĩ đến khả năng Liêu Nghị cũng đã có dị năng và lời nhắc nhở kia.. vài tuần nữa chẳng phải trùng với thời gian mạt thế chính thức bùng nổ ở kiếp trước sao? Liêu Nghị có hay không cũng đã trọng sinh?

Lý Văn Khôi không thân thiết với Liêu Nghị nhưng thông qua các cuộc trò chuyện của những người khác, anh cũng biết sơ sơ Liêu Nghị không phải là kiểu người bạch liên hoa, càng không phải kiểu người thánh mẫu thừa lòng bao dung. Liêu Nghị sẽ không tốt đến mức nhắc nhở một người xa lạ để người ta tồn trữ vật tư khiến cho việc thu thập vật tư của mình sẽ kém một chút. À mà không đúng, chợ đầu mối lớn như vậy, mấy cửa hàng tạp hóa của hắn lớn thì có lớn thật cũng không có khả năng có thể nhập lượng hàng lớn khủng khiếp như vậy được. Còn khả năng Liêu Nghị là thánh mẫu bạch liên hoa thì có vẻ không khả quan lắm bởi nó mâu thuẫn với Liêu Nghị mà anh từng nghe nói đến trong căn cứ nhưng đây lại là khả năng lớn nhất mà anh có thể nghĩ đến.

 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 21:

[HIDE-THANKS]
Không muốn nghĩ nhiều về Liêu Nghị, cứ cho là Lý Văn Khôi anh đã trọng sinh được thì cũng không có nghĩa người khác không trọng sinh được.

Đời này cũng chưa chắc gì mọi chuyện đã như đời trước, cũng có thể Liêu Nghị đã thay đổi thành một cứu thế chủ bạch liên hoa rồi cũng nên hoặc là trước khi mạt thế diễn ra, Liêu Nghị vốn là bạch liên hoa cho đến khi thấy được mạt thế khắc nghiệt như thế nào thì mới trở nên khắc nghiệt. Lý Văn Khôi không cho rằng suy nghĩ này của mình là đúng nhưng nếu không giải thích theo cách này thì anh cũng không thể suy nghĩ theo cách khác được.

Lý Văn Khôi không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề Liêu Nghị có phải là thánh mẫu hay không, dù sao anh và Liêu Nghị bây giờ cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, qua hôm nay rồi đến khi gặp lại chưa chắc người ta đã nhận ra anh là ai, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.

Chất hàng hóa lên xe xong, Lý Văn Khôi định đi mua thêm chuyến hàng nữa nhưng cuối cùng vẫn là thôi. Anh không muốn câu giờ, không gian của anh vẫn còn chỗ chứa nhưng số tiền anh mang theo chỉ còn một ít. Mua hàng hóa cũng được thôi nhưng đường đi từ đây về nhà không phải gần, trên đường mà xe bị gì hay hết xăng thì anh cũng không vui nổi.

Lái xe ba gác đầy hàng hóa về nhà trước, đem tất cả hàng trên xe vào không gian. Lý Văn Khôi vào nhà nghỉ ngơi uống nước. Hôm nay anh không muốn đi làm, chỉ muốn nghỉ ngơi, hơn nữa gần tháng sau là mạt thế tới rồi, anh không cần phải quá mức chăm sóc vườn cây.

Lẽ ra tâm trạng của Lý Văn Khôi cũng rất tốt nếu không phải lúc bật ti vi lên liền nhìn thấy khuôn mặt non choẹt của Nhân Bảo và cái đám người kiếp trước đã xé xác đồng đội của anh. Gương mặt của Nhân Bảo và đám người xuất hiện trên ti vi làm cho Văn Khôi cảm thấy không khỏe tí nào, nếu là trên YouTube thì không nói làm gì vì dù sao đó cũng là kênh cá nhân nhưng đây là chương trình chiếu trên Ti Vi đó, Nhân Bảo này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể xuất hiện ở đây? Không lẽ là con ông cháu cha của người làm bên đài truyền hình? Cái khả năng này cũng không nhỏ tí nào.

Kiên nhẫn vài phút, Lý Văn Khôi biết được đó là chương trình nói về ẩm thực, Nhân Bảo là bếp trưởng còn mấy tên kia là phụ bếp. Văn Khôi trực tiếp bỏ qua kênh khác, cho dù có buồn chán mà chết anh cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu ta.

Bật qua bật lại mấy kênh, Lý Văn khôi cũng không có tâm trạng gì hết nên tắt ti vi, vào không gian sắp xếp lại hàng hóa. Kho hàng trong không gian của anh rộng như nhà kho của một nhà máy cỡ nhỏ nhưng tường cao gấp đôi, hiện tại gần bốn phần năm nhà kho này đã kín chỗ các loại hàng hóa khác nhau. Mỗi một loại hàng hóa lại được để ở một hay một vài hàng, mỗi hàng cách nhau một khoảng cách vừa đủ để cho một người bước vào.

Lý Văn Khôi luôn cố để có thể tận dụng không gian nhiều nhất có thể nên một số dãy hàng được để sát tường, cách một lối đi là tới một dãy hàng hóa thứ hai được đặt sát với dãy hàng hóa thứ ba, sau dãy thứ ba là một lối đi khác. Cách sắp xếp này gần giống với cách sắp xếp hàng hóa trong các siêu thị, chỉ khác là trong các siêu thị có các kệ hàng, mỗi kệ hàng là đầy đủ chủng loại thì nhà kho của Văn Khôi thì có các dãy hàng hóa mà mỗi dãy chỉ có duy nhất một loại được xếp chồng lên nhau. Hàng hóa nào khó có thể xếp cao lên thì anh đều cho vào thùng giấy, quấn sơ vài đường băng keo bên ngoài để gia cố rồi lại xếp lên trên.

Lý Văn Khôi có khả năng nhưng không muốn xếp hàng hóa lên cao tận năm, sáu mét hay chạm tới trần nhà kho bởi khi bước đi giữa các dãy hàng hóa cao chất ngất như thế sẽ tồn tại một cảm giác không an toàn tí nào nên cách đây mấy tháng anh đã mua thêm khá nhiều các ống kim loại với một số kích thước nhất định. Lợi dụng dị năng, anh tiến hành quá trình gia tăng thêm một tầng cho nhà kho. Sau khi lắp khung kim loại chính là mua ván gỗ ép lát trên các ống kim loại để tạo mặt phẳng. Tầng thứ hai cách nền nhà kho năm mét, từ hai đến trần nhà kho từ bốn đến năm mét rưỡi.

(Do mái nhà kho nghiêng hai bên nên hai bên sẽ thấp hơn một chút còn giữa nhà kho sẽ cao hơn)

Sau khi tiến hành gia cố cho nhà kho, Lý Văn Khôi ngày ấy chính là mất không ít thời gian và công sức để có thể sắp xếp hàng hóa lại một lần nữa. Ở tầng trên, anh đặt các vật dụng có trọng lượng nhẹ như quần áo, khăn mặt, khăn tắm các loại, mũ nón, vải, bông băng y tế, giày dép, giấy vệ sinh.. cùng một góc nhỏ chưa một số quyển sách nói về các kiến thức chăm sóc cây hay rau củ thông thường. Ở dưới sàn nhà kho là các hàng hóa và máy móc có trọng lượng nặng hơn hoặc kích thước lớn như chăn, nệm..

Cũng kể từ khi được gia cố lại, nhà kho của anh chia làm hai tầng, lúc vận chuyển hàng vào cũng dễ dàng phân loại và sắp xếp hơn nhiều.

Hàng hóa thiết yếu anh chuẩn bị không phải quá nhiều mà chỉ có thể đảm bảo cho anh đủ sống trong khoảng hai trăm năm nếu tiết kiệm, còn hàng hóa không quá cần thiết lại cũng góp mặt trong không gian của anh vì anh biết anh không chỉ có thể dựa vào việc bán rau củ quả tươi được mà anh còn cần buôn bán một số mặt hàng không ai sẽ chú ý trong thời chạy nạn như bấm móng tay, kéo cắt tóc, gương, lược..

Đương nhiên Lý Văn Khôi sẽ không tập trung vào những mặt hàng này vì anh không quá dư giả tiền đến mức đó nên chỉ chuẩn bị một dãy hàng kiểu vậy còn phần còn thiếu anh sẽ chờ mạt thế buông xuống rồi ra tay cướp. Hàng hóa anh chuẩn bị hiện tại chính là phòng hờ và cũng nhằm mục đích không lãng phí số tiền mà cha mẹ anh để lại cũng như số tiền mà anh đã làm ra trong những năm này.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 22:

Hai trăm năm, có người cho rằng khoảng thời gian mà anh dự kiến cho cuộc sống cũng quá dài. Tuy nhiên anh lại không nghĩ vậy, mạt thế khiến cho dị năng giả mạnh sống lâu hơn, với dị năng hiện tại của anh không đủ để sống đến hơn hai trăm năm nhưng chỉ cần mạt thế nổ ra, dị năng sẽ có điều kiện thăng cấp nhờ tinh hạch. Lý Văn Khôi không thể biết trước dị năng của mình sẽ thăng đến cấp bao nhiêu nhưng nếu anh có thể sống sót thì hai trăm năm cũng không phải khoa trương.

Lý Văn Khôi có được hiểu biết này nhờ việc đời trước quan sát những người xung quanh. Cùng một độ tuổi nhưng người có dị năng lại trẻ và khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, người càng mạnh thì vẻ ngoài càng là che dấu tuổi tác thật. Thời mạt thế rất khắc nghiệt nên cơ bản sẽ ít có ai có tâm tư quan tâm chính mình có đẹp hay không trong khi tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, vì thế trên cơ bản những người có bộ dạng trẻ trung nhưng đã có độ tuổi lớn và dị năng đạt cấp cao thì chỉ có thể giải thích bằng việc sức mạnh đồng hành cùng tuổi thọ, tuổi thọ càng dài thì lão hóa càng chậm, độ tuổi thanh xuân càng dài.

Khi Lý Văn Khôi bước ra khỏi không gian, bầu trời vẫn nhuộm một màu đỏ quỷ dị. Cầm điện thoại kiểm tra ngày giờ, Lý Văn Khôi không khỏi có chút băn khoăn, hôm nay đã là ngày thứ năm nhưng bầu trời vẫn chưa trở lại bình thường. Bầu trời từ màu đỏ tươi như máu đã chuyển thành màu đỏ thẫm, quang cảnh xung quanh lại càng tăm tối hơn bao giờ hết.

Và điều khiến cho Lý Văn Khôi cảm thấy quái lạ hơn là anh đang thay đổi, dị năng của anh thăng cấp, quan trọng hơn là thăng cấp trong tình trạng anh không hề tu luyện hay hồi phục sau khi cạn kiệt dị năng. Văn Khôi cho rằng chính mạt thế là một môi trường thuận lợi cho sự thăng cấp của dị năng. Càng nghĩ anh càng cảm thấy đúng, thời gian sau mấy qua không hề ngắn nhưng anh chỉ có thể tiến đến cấp ba trung kì, mấy ngày vừa rồi đột nhiên thăng hai cấp nên mới đạt đến cấp bốn sơ kì.

Văn Khôi không phải là không muốn báo cho họ hàng biết về mạt thế trong khi họ cũng thường xuyên đến thăm anh nhưng kiếp trước họ bị thi hóa, người không bị thi hóa cũng biến thành một bãi bầy nhầy thối rữa. Kiếp trước anh chính là không ra tay nhưng cũng chẳng quan tâm, coi như mình không hề biết họ.

Hàng hóa trong không gian của anh đã rất nhiều, tiền mặt của anh cũng tiêu đi nhiều lắm.

Hôm nay anh không đi mua vật tư nữa mà chỉ đưa một số cây cối vào không gian. Cầu nước vung ra, chớp mắt đã biến đổi hình dạng thành 4 hình tam giác ngược bốn góc bên cạnh một cây cà phê. Phất tay xuống, bốn tấm khiên nước hình tam giác lập tức cắp phập vào trong đất như bốn cái xẻng, sau đó bốn tấm khiên nước này nâng lên cây cà phê còn nguyên bộ rễ trong phần đất hình tháp tức giác ngược. Lý Văn Khôi phất tay cho cây cà phê vào một trong các vị trí còn trống trong không gian. Việc này ít tốn dị năng hơn anh tưởng nhiều, cho nên tiếp tục với vài cây cà phê trong vườn, anh ra vườn hồ tiêu đưa vài trụ vào không gian, sẵn tiện đưa luôn mấy cây ớt vào.

Thực sự anh gần như không uống cà phê vì nó đắng quá, trong khi anh chỉ ăn được những thứ đắng nhẹ như mướp đắng (khổ qua) là giới hạn rồi. Tương tự, anh cũng không ăn được thức ăn quá cay nhưng anh vẫn đưa các cây này vào bởi đâu phải ai cũng không ăn nổi đắng cay như anh, mà anh lại là chưởng quầy tạp hóa trong tương lai có trách nhiệm đóng vai trò một cửa hàng đa năng.

Tiếp theo là hàng cây chè. Anh không uống nước chè xanh nhưng cha mẹ anh thì có nên mới có nguyên hàng chè xanh mướt, quyết định nhanh chóng, anh đưa vào luôn. Dẫu sao hàng chè này cũng coi như một trong các kí niệm giúp anh nhớ đến cha mẹ. Mà anh không uống thì cũng có thể bán mà.

Cấp bốn sơ kì làm được rất nhiều việc, không phải tự phụ nhưng anh có thể đưa nguyên căn nhà cùng sân và nhà kho vào không gian trong một lần.

Chuồng gà cũng cần đưa vào nữa nhưng anh lại chưa thực hành ngay bởi không gian lúc nào cũng là ban ngày mà đã là động vật thì ngủ nghỉ đều phải điều độ. Anh cũng chẳng tốt lành gì bởi anh nuôi gà để ăn mà. Nhưng vẫn là nên chuẩn bị mấy tấm che trước rồi cho chuồng gà vào không gian sau.

Còn chuyện thức ăn không thể chỉ có gà và rau, khi làm được mấy mẫu ruộng lúa gạo và lúa nếp, tự nhiên anh cũng đã đào mấy cái mương nhỏ kèm một cái hồ cạn nho nhỏ nuôi một ít cua ốc, cá, tép linh tinh gì đó. Chỉ thiếu mỗi đồ biển nhưng trong không gian của anh không rộng đến độ có thể có thêm một cái hồ nước mặn nuôi tôm. Tất nhiên quan trọng hơn không nhất thiết là hồ nước mặn liền nuôi tôm mà vì anh không có kinh nghiệm nuôi thủy sản nước mặn, ai bảo chỗ của anh xa biển đến vậy chứ. Mà thiếu cũng không sao, đằng nào anh cũng không quá mặn mà với hải sản, bớt được việc gì thì cứ bớt thôi. Còn thịt thì không lo, mạt thế nổ ra anh liền đi cướp, còn sau khi số thịt bị cướp mà hết thì chẳng phải còn biến dị thú à, có bản lĩnh chút liền có thịt ăn, khéo còn dư để đem bán lại nữa kìa.
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 23

Sau khi cho tất cả mọi thứ vào không gian, kể cả những thứ có trọng lượng và thể tích lớn như ngôi nhà. Lý Văn Khôi vẫn chưa rời khỏi quê mặc dù hôm nay đã, ngày đầu tiên mạt thế xảy ra. Trên ti vi và các phương tiện truyền thông, những bản tin về thời tiết lạ, nhiều người đột ngột sốt cao, động vật và côn trùng có hành vi lạ.. có rất nhiều. Đây chỉ là bắt đầu, có lẽ vài ngày nữa mạt thế mới thực sự xảy ra. Đến lúc đó mới có thể gọi là mạt thế.

Khác với trí nhớ kiếp trước, kiếp này không có cơn mưa với màu nước có sắc tím quỷ dị, hoàn toàn không. Bầu trời qua thời gian gần một tuần chuyển sang màu đỏ thì không có gì nữa. Thời tiết nắng hạn, không có một chút gì gọi là mưa chứ đừng nói đến màu sắc nước mưa y như màu sắc nước cống.

Một ngày sau, tang thi bùng phát diện rộng, không chỉ con người mà còn có động thực vật. Tình thế bây giờ phải gọi là cực kỳ hỗn loạn, hỗn loạn đến làm người ta hoang mang.

Lý Văn Khôi vẫn rất bình tĩnh, dù sao cũng đã trải qua một lần, trong anh thậm chí còn không cảm thấy sự khẩn trương hay hồi hộp gì cả, bình thường, tất cả đều bình thường.

Hiện tại không ít người đã chạy trốn, có thể ở trong nhà, có thể là những nơi tường cao cửa kín gần nhất. Thời điểm nên cướp vật tư cũng nên tới rồi.

Hôm nay trời mưa, chỉ đơn giản là trời mưa và nhiệt độ trở nên thấp hơn một chút mà thôi. Chỉ có điều mưa rất lớn, rất nặng hạt. Mấy cái hố Lý Văn Khôi tạo ra khi tiến hành di chuyển cây cối và nhà cửa vào không gian bây giờ đã bắt đầu tích nước, cho dù mới chỉ mưa được mười lăm phút.

Mặt đất đã bắt đầu có những dòng chảy nhỏ, Văn Khôi dùng dị năng khiến mình dung hợp vào dòng nước, di chuyển đến siêu thị và cửa hàng gần nhất. Địa điểm ban đầu là một cửa hàng nhưng nó có bóng dáng của Liêu Nghị, anh quyết định bỏ qua, dù sao hắn ta cũng không hiền lành gì, chọc vào hắn chỉ khổ mình.

Tới siêu thị, Lý Văn Khôi dùng dị năng điều khiển cho nước mưa rơi vào cửa kính. Tất nhiên vài giọt nước mưa không có khả năng chọc thủng cửa kính, đó chỉ ngụy trang để cho tên nước đục thủng lớp cửa kính mà thôi. Mặc dù nhìn rất quỷ dị nhưng anh mặc kệ, vẫn cho dòng nước chảy vào sàn siêu thị, chính mình vẫn ẩn thân trong dòng nước để lấy đi không ít vật tư mà mình cần.

Cho đến khi tạo ra "hiện tượng lạ" ở một loạt các nơi, Lý Văn Khôi mới mỹ mãn dừng hành trình lấy vật tư, thôi được, thực ra là vì không gian của anh không chứa nổi nữa. Chỉ có điều khi anh đang vui vẻ thì gặp phải bóng dáng Liêu Nghị đang cầm ô bước đến.

Lý Văn Khôi không biết tại sao bản thân mình lại e ngại hắn ta như vậy nhưng anh cứ có cảm giác không nên đến quá gần hắn ta, cứ có cảm giác hắn ta cứ nguy hiểm sao sao ấy, mặc Liêu Nghị có đẹp trai thật nhưng gương mặt âm trầm hiện tại của hắn ta cứ khiến anh cảm thấy hắn ta còn nguy hiểm hơn là trước kia nhiều lắm. Chẳng biết là vì cái gì, cho dù anh đang ở trong dòng nước, Liêu Nghị cũng chưa chắc nhìn thấy anh nhưng trước mắt cứ lượn sang nơi khác cho lành.

Khi Lý Văn Khôi cho rằng chính mình đã thoát khỏi Liêu Nghị, trong một góc không người, không camera an ninh, anh lập tức "hiện nguyên hình" là một thanh niên hàng thật giá thật từ trong dòng nước.

Bất ngờ làm sao, Lý Văn Khôi vừa cảm thấy có người tới gần lập tức quay lại thì liền thấy Liêu Nghị đang cầm ô đứng trước mắt, cách mình cực kỳ gần. Anh sợ tới mức trợn trắng mắt, thân thể quên phản ứng, chân nhũn ra và bất giác ngã ra đằng sau.

Liêu Nghị, hắn ta tới đây từ bao giờ vậy?

Sau đó, sau đó Lý Văn Khôi không còn ý thức.

Khi Lý Văn Khôi tỉnh lại đã ở trên giường, bên cạnh là Liêu Nghị.

Anh không biết khi đó làm thế nào mà mình lại bất tỉnh. Anh thừa nhận mình có hơi sợ Liêu Nghị nhưng không phải loại sợ đến mức nhìn thấy người liền ngất xỉu. Sau khi trọng sinh, anh có gặp lại hắn ta một lần nhưng đâu có sợ đến vậy, lần đó chỉ hơi bất ngờ, ngoài ra thì không có cảm xúc gì khác.

Thừa nhận cái vẻ mặt âm trầm của Liêu Nghị rất dọa người nhưng chưa chắc gì vẻ mặt đó là dùng với anh, anh sợ cái gì? Không những sợ mà còn là loại sợ đến mức chỉ nhìn thôi đã ngất xỉu.

Lý Văn Khôi: "..."

Sau đó anh thấy Liêu Nghị bất thình lình xuất hiện trước mắt làm anh lần nữa sợ đến quên cử động. Lại ngã ngửa ra sau, lần này khác lần trước một chút, anh vẫn còn tỉnh táo và đệm gối thì rất êm nên có ngã cũng không đau.

Ngồi dậy, anh thấy Liêu Nghị vẫn ngồi bên mép giường như lúc nãy. Lý Văn Khôi không hiểu tại sao lúc nãy chính mình lại ngất xỉu cho được.

Chỉ là anh đang ở đâu?

Không biết thì phải hỏi nhưng anh hỏi thì Liêu Nghị không nói gì, chỉ tiến tới ôm anh bằng tốc độ mà anh không tài nào phản ứng kịp.

Lý Văn Khôi ngơ ngác, hành vi này của hắn là sao?
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 24:

[HIDE-THANKS]
Lý Văn Khôi hoàn toàn đứng hình với hành động của Liêu Nghị. Kiếp này, anh và hắn gặp nhau cho đến bây giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhỉ, cái biểu hiện thâm tình này của hắn là thế nào?

Mà cứ cho là Liêu Nghị trọng sinh đi, kiếp trước hai người thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào. Liêu Nghị và chị của hắn là Liêu Nhất Hoa là chủ của căn cứ Nhất Nghị, nói đơn giản hơn thì hai người này thuộc dạng cao tầng khó gặp, người ta chỉ có thể nhìn từ xa xa, không thể lại gần. Tất nhiên anh biết mặt hắn nhưng giữa ngàn người trong căn cứ nhất định hắn sẽ không nhớ đến anh, nhất là khi ngàn người này không phải là một con số cụ thể, hôm nay có thêm vài chục người gia nhập đồng thời có mấy chục người một đi không trở về là bình thường, nhân số trong căn cứ ngày nào cũng đổi mới.

Tóm lại, kiếp trước hai người vốn chẳng quên biết nhau chứ đừng nói là thân cận gì cho cam, kiếp này ngoài lần nói chuyện không quen tên ở chợ đầu mối và một lần anh vừa nhìn thấy hắn đã sợ đến ngất xỉu. Lý Văn Khôi không hiểu với cái lý do gì đã thúc đẩy Liêu Nghị đi đến hành động tiến tới mà ôm anh.

Nãy giờ hắn ôm cũng hơi lâu rồi đấy.

Biết tên hắn là Liêu Nghị rồi đấy nhưng kiếp này hai người vẫn không tính là người quen, Lý Văn Khôi tận lực coi hắn trở thành kẻ xa lạ

- Này anh gì ơi, anh có thể buông tôi ra không?

- À, tên tôi là Liêu Nghị, em có thể gọi tôi là Nghị.

Liêu Nghị không buông tay, khóe miệng đặt gần tai cậu nhỏ giọng nói. Lý Văn Khôi bị thổi khí bên tai, tự nhiên thấy nhột, cơ thể phản ứng nghiêng đầu né tránh.

- Trước tiên anh có thể buông tôi ra trước không?

- Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt.

- Nhưng tôi không quen bị người ta ôm như thế này, rất không thoải mái.

- Nếu không quen thì để tôi ôm thêm một lúc nữa, thường xuyên như vậy hẳn là em sẽ quen với vòng tay của tôi.

- Anh..

Lý Văn Khôi cảm giác thật bất lực, anh không giỏi giao tiếp, vốn từ thì nghèo đến thảm thương, nhất thời không biết nên nói gì để Liêu Nghị buông tay ra. Mà Liêu Nghị thì hay rồi, anh không biết phải đáp trả như thế nào, hắn ta còn thể hiện sự đắc ý bằng cách cười khẽ, âm thanh cứ len vào trong tai, chạy tọt lên não khiến Lý Văn Khôi càng cảm thấy sự bất lực do nghèo từ mang lại.

Có câu như thế này, khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi.

Bây giờ mạt thế đã bắt đầu, nhưng chưa ai trong thời gian này đã xuất hiện dị năng huống chi đạt đến cấp bốn như anh, Lý Văn Khôi sẽ không để lộ điều này nhưng sức khỏe thì khác, anh không tin sức của người chuyên phải làm việc trên rẫy lại thua một tên công tử bột.

Lý Văn Khôi dùng sức hòng muốn tách hai cánh tay đang ôm mình ra nhưng lại không thành công. Trái lại càng khiến vòng tay đang ôm mình trở nên chặt chẽ hơn. Đã vậy Liêu Nghị còn ghé sát vào người anh hơn, Lý Văn Khôi lại nghe thấy điệu cười đầy đắc ý của hắn.

Lý Văn Khôi cuối cùng vẫn chọn từ bỏ, chấp nhận thỏa hiệp, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.

-.. Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?

- À, đây là phòng của tôi và em, chúng ta đang ở trong tòa thành căn cứ Nhất Nghị. Tôi đã đưa em về đây.

-..

Tòa thành Nhất Nghị? Lý Văn Khôi biết chính mình không nghe nhầm nhưng thời này là thời nào mà còn có người đặt tên cho khu vực thuộc sở hữu của mình là tòa thành? Lại còn là tòa thành căn cứ Nhất Nghị, cái tên so với kiếp trước một chút cũng không đổi.

Quan trọng là tại sao Liêu Nghị lại đưa một người xa lạ như anh đến đây, lại còn là phòng của hắn. Lý Văn Khôi không nhịn được thắc mắc, liền hỏi:

- Tại sao anh đưa tôi đến đây?

- Tình hình bên ngoài đang hỗn loạn, để em một mình ở ngoài tôi không yên tâm.

Lý Văn Khôi tự nhiên cảm giác được một trận không thoải mái trong lòng, mắc mớ gì Liêu Nghị lại dùng câu nói và ngữ điệu nghe kiểu gì cũng nghe ra ám muội như vậy chứ?

- Này, anh với ai cũng như vậy à?

Nói xong, Lý Văn Khôi lập tức cảm thấy hối hận rồi, tại sao câu hỏi chưa suy nghĩ trước sau của anh lại càng ái muội hơn.

Đáp lại Lý Văn Khôi, Liêu Nghị vẫn ôm anh, khuôn mặt hắn cứ cọ cọ lên cổ khiến anh không được tự nhiên, hắn nói:

- Em đang ghen sao?

- Tôi không có.

- Em là người duy nhất tôi mang về đây, cũng là người duy nhất ở cùng tôi.

Không hiểu sao, Lý Văn Khôi cảm giác câu nói của Liêu Nghị giống như ông xã báo cáo hành động hằng ngày với người vợ hay ăn dấm của mình. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt Lý Văn Khôi lập tức vặn vẹo. Tâm lý của anh đã được tôi luyện một kiếp nên khá vững, anh bình tĩnh tiếp tục hỏi:

- Bên ngoài hỗn loạn như thế, đâu phải chỉ mình tôi ở bên ngoài, tại sao anh đưa tôi đến đây?

- Bởi vì không phải em thì không được.

- Tại sao?

Liêu Nghị không trả lời, chỉ đơn giản khẽ liếm trên cổ Lý Văn Khôi một cái khiến anh nổi hết tầng da gà này đến tầng da gà khác.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 25:

Lý Văn Khôi sau vài giây đần mặt liền nổi nóng đẩy cái kẻ đang ôm mình ra, cuối cùng đẩy con bạch tuộc hình người tránh xa mình.

Vốn là định ta khỏi nơi này nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị ai kia dùng tốc độ người thường khó có thể đạt được mà nhào đến. Lý Văn Khôi lần nữa bị buộc phải kề sát với Liêu Nghị nhưng lần này tư thế có hơi khác, chính xác là khác đến khó hiểu. Trong lòng Lý Văn Khôi trỗi lên một loại cảm xúc mang tên "muốn đánh người"

Cụ thể hơn tư thế lúc này của hai người: Tay trái của Liêu Nghị vòng qua ôm thắt lưng anh, tay phải giữ cổ tay anh, nửa thân trên đối diện kề sát bên nhau. Cũng không có gì đáng nói nếu như lưng Văn Khôi không nằm trên giường, áp sát nệm. Cái tư thế này, có muốn hay không cũng sẽ gây ra hiểu lầm không nhỏ.

Lý Văn Khôi dùng tay phải đẩy vai Liêu Nghị ra nhưng không thành công, anh có chút không hiểu, từ khi nào mình yếu như thế.

- Anh kia.. chúng ta ngồi nói chuyện đàng hoàng.

- Như hiện tại, chúng ta cũng có thể đàng hoàng nói chuyện mà. Chẳng lẽ khi nằm trên giường, em không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?

- Anh.. được lắm, anh muốn nghĩ sao thì tùy. Bây giờ tôi muốn về.

Nhận lại là vòng tay bên thắt lưng chặt hơn, cái nắm trên cổ tay cũng mạnh hơn, Lý Văn Khôi cảm giác cổ tay mình sắp bị bóp nát. Liêu Nghị tiếp tục kề sát miệng bên tai anh thổi khí nhưng ngữ khí lần này mang theo sự cứng rắn không cho phép trái lệnh:

- Không được, em phải ở đây.

Lý Văn Khôi định gắt lại, anh và hắn ta tính ra không quen biết, anh cũng không phải con cũng chẳng phải cháu, càng không phải tùy tùng thuộc hạ của hắn, vì cái gì Liêu Nghị dùng ngữ khí ra lệnh, không cho từ chối như vậy?

Vẫn là lý trí hơn, Lý Văn Khôi không muốn đôi co với hắn. Nhiều khi giận quá mất khôn, anh sém quên mất có khả năng rất lớn Liêu Nghị cũng đã trọng sinh, mà năng lực của hắn đến đây, dị năng của hắn có những gì thì đời trước anh cũng không được biết đến chứ đừng nói đời này lại có thêm cái khả năng gì.

Thôi, lùi một bước biển rộng trời cao. Trước kia, trong cái thành phố này, căn cứ Nhất Nghị đứng đầu về thực lực. Lý Văn Khôi lại không muốn chọi với đại boss, cho dù là boss bị lục trà biểu điều khiển dẫn đến trao chức quyền vô điều kiện cho một kẻ chẳng ra sao.

Trong nửa giây, Lý Văn Khôi cảm giác mình đã ngộ ra không ít thứ, cảm giác như nhìn lại nhân sinh mình trải qua.

Một phút, hai phút, năm phút trôi qua kể từ khi Lý Văn Khôi quyết định không đấu võ mồm với Liêu Nghị, cổ tay và thắt lưng được buông lỏng hơn rồi đấy nhưng vẫn không thấy hắn đứng dậy, vẫn một mực nằm úp xuống thân anh.

Lý Văn Khôi đang muốn dùng tay phải đẩy từ vai hắn ra thì đúng lúc này Liêu Nhất Hoa bất thình lình mở cửa bước vào.

Liêu Nghị nghe âm thanh mở cửa liền quay qua nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng.

Lý Văn Khôi nhìn Liêu Nhất Hoa, ngơ ngác không nói nên lời.

Liêu Nhất Hoa nhìn mặt hai người, nhìn đến tư thế thân mật giữa hai người, ánh mắt trợn ngược lên như phát hiện mình đã trở thành một cái bóng đèn siêu to khổng lò chiếu sáng cả căn phòng.

- Hai đứa cứ tự nhiên.

Liêu Nhất Hoa nói rồi liền nhanh chóng đóng cửa lại, lưu không gian cho hai người.

Liêu Nhất Hoa hiểu lầm cái gì, liếc mắt liền hiểu ra.

Lý Văn Khôi thừa nhận bản thân anh thích nam giới là thật nhưng đâu phải loại nào cũng xơi. Chưa kể bây giờ chưa gì anh đã bị hiểu lầm có cái gì mờ ám với Liêu Nghị, về sau còn gã trai nào muốn yêu đương với anh?

Đang muốn bùng lửa giận lên thì Lý Văn Khôi lần nữa sâu sắc nhận ra mình không khỏe bằng kẻ đang nằm đè trên người mình. Muốn đánh người nhưng lại vô lực.

Im lặng, tuyệt đối im lặng.

Đến khi âm thanh "ọt ọt" thanh thúy vang lên từ cái dạ dày của Lý Văn Khôi, hai người mới coi như thoát ra khỏi tư thế hết sức mập mờ và bầu không khí hết sức quỷ dị.

Liêu Nghị lập tức ngồi thẳng người dậy, kéo Lý Văn Khôi đang nằm trên giường ngã vào trong vòng tay hắn. Vốn là hắn muốn ôm hoặc bế anh xuống nhưng anh đâu có chịu hợp tác, nhất là khi hai người chẳng thân đến cái độ bế bồng nhau mà anh lại chẳng thương tích xíu nào cả.

Kết quả sau mười phút đấu tranh, Lý Văn Khôi vẫn không chấp nhận cho Liêu Nghị nắm tay mình đi ra khỏi phòng. Vốn là cuộc chiến sẽ diễn ra thêm nằm mười phút nữa thì lần nữa cái bụng của anh réo ầm ĩ lên.

Liêu Nghị lập tức thỏa hiệp.

Căn cứ ngàu đầu mạt thế chỉ có những người mà Liêu Nghị và Liêu Nhất Hoa cố ý tuyển chọn, huấn luyện nên nhà ăn khá ít người.

Nghe có tiếng của Liêu Nghị đang giới thiệu này nọ, ánh mắt mọi người quay qua nhìn. Vừa nhìn cái mặt giận hằm hằm của thanh niên lạ bên cạnh Liêu Nghị, mọi người lại tập trung ánh nhìn lên khay đồ ăn của mình, tay cầm điện thoại nhắn cho đồng bọn thử đoán xem tối nay tỷ lệ boss phải nằm sô pha là bao nhiêu.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back