Đam Mỹ Mạt Thế! Chi Đả Kích - Đóa Tinh Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Đoá Tinh Lạc, 23 Tháng ba 2019.

  1. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Thiên không biết từ đâu bắt ra một đàn thú biến dị. Heo biến dị cùng trâu bò biến dị, hổ cọp beo biến dị. Thêm một đám thực vật biến dị có sức chiến đấu cực hung tàn nữa.

    Cả đám hắc tuyến đầy đầu, tiểu thiếu gia đây là muốn phá căn cứ rồi xây lại hả.

    Minh Thiên không quan tâm việc mình làm gây sức ép cho nhóm người tâm linh mỏng manh kia thế nào. Chạy tung tăng đến chỗ Thiên Hàn bổ nhào lên ngực anh.

    "Hàn, chúng ta chăn nuôi đi! Thịt chúng thật ngon a!"

    Cả đám thú biến dị gào khóc run rẩy trước mắt. Làm mấy tên đứng đây bỗng sinh ra thương cảm cho chúng.

    Lạc Vũ đỡ trán, thôi rồi Lượm ơi!

    Quả nhiên, Thiên Hàn liền gật đầu rồi phân phó cho mọi người đi làm chuồng nuôi heo nuôi trâu bò.

    Còn mấy con như hổ báo biến dị thì giữ lại phân phát làm thú cưỡi cho tiện.

    Mọi người nghe vậy liền hào hứng đi làm. Họ cũng muốn có thú cưỡi uy phong lẫm liệt như vậy nha.

    Vì thế công cuộc dựng chuồng chăn nuôi bắt đầu. Mấy cái cây biến dị đều giao cho Lạc Minh quản hết.

    Lạc Minh "..."

    Nhìn đám thực vật biến dị trước mắt hắn im lặng nhận mệnh.

    Cách mạng nuôi trồng cứ thế mà được xây dựng lên, Từ Phong bị bắt làm sư tử đá canh cửa kia liền làm hết sức mình. Để một đám tang thi đứng canh giữ xung quanh căn cứ, một con mũi cũng không lọt được.

    Chuồng heo lẫn trâu bò biến dị cứ thế mà mọc lên nườm nượp. Thực vật biến dị được Lạc Minh huấn luyện rất bảnh.

    Thỉnh thoảng đi xung quanh căn cứ cọ độ tồn tại của mình. Mọi thứ cứ hòa thuận đến không thể hòa thuận hơn.

    Thức ăn cứ như thế mà không còn là nỗi lo của căn cứ.. Cảm giác thiệt não là sao nhỉ?

    Nhưng những người đứng đầu của căn cứ đều rất bí hiểm. Họ gần như có mọi loại thuộc tính dị năng. Cấp bậc của họ cũng rất là cao.

    Rất nhiều căn cứ khác bắt hơi được, muốn hợp lại dồn ép căn cứ Ái Thiên kia phải giao ra phương thức tăng dị năng đó.

    Vì loài người, họ cần phải cống hiến hết mình. Thiên Hàn nghe xong chỉ lạnh lùng mà ngồi đó.

    Anh không phải thánh nhân, tiểu Thiên cũng không thích cứu người. Dám tới gây sự với căn cứ của anh, nực cười vậy anh liền "đóng của thả tiểu Thiên" thôi.

    Minh Thiên nghe mình được thả liền dẫn theo một đám tiểu đệ thuộc hệ cao tầng của căn cứ Ái Thiên ra bẫy bọn người kia.

    Vì vậy, mấy người được phái đi của mấy căn cứ liền gặp phải khủng bố cấp cao.

    Té vào hố lớn đầy giòi bọ lúc nhúc, hay đang đi liền bị một đám tang thi cấp cao nhào ra rượt còn đặc biệt toàn hệ hỏa đốt toàn ngay mông họ thôi..

    Từ Phong ánh mắt đồng tình nhìn đám người trước mắt. Cách chỉnh người của tiểu lão đại quá ghê rợn, còn đặc biệt mất mặt. Nếu là nó thì nó sẽ không dám ra đường nhìn ai mất.

    Đám còn lại cũng có cùng ý nghĩ với Từ Phong. Nhìn Minh Thiên đùa bỡn đám người khốn khổ kia họ thật là cạn lời.

    Lão gia tử đích thân đến cũng trúng phải một vố. Bị tạt mật ong đầy người, rồi bị cả đám ong biến dị không biết từ đâu ra rượt cho bán sống bán chết.

    Mẹ nó, lũ quỷ nhỏ! Bộ xương già của lão, chết tiệt thật!

    Nhóm người của lão chật vật mà vào căn cứ. Ánh mắt phẫn hận của lão gia tử cứ ghim mãi vào người Minh Thiên mà thôi.

    Thấy cháu trai đã lâu không gặp nhà mình. Lão gia tử không kìm được xúc động mà bước tới. Chưa kịp ôm, thằng cháu nhà ông liền bị kéo ra xa cách lý với ông ngay.

    "Không được lại gần! Bị lây ngu rồi sao?"

    Giọng nói trời đánh thánh đâm đó cứ thế mà lạc trôi vào tai ông. Có chết ông cũng đội mồ mà sống lại, cái tên chết bầm kia dám điêu thàng cháu ông đi giờ lại dám ghét bỏ ông. Thật tức chết mà.

    Dồn nén huyết áp của mình lại, mặc kệ tên đáng nguyền rủa kia lão lôi chính sự ra bàn trước tiên.

    Sau khi từ mồm cháu trai biết được, mấy thứ đó là do cục nợ kia cho. Lão liền thay đổi 360 độ, mà quay qua nịnh nọt cậu.

    "Tiểu Thiên, cháu thật giỏi, thứ gì cũng có, cho ông vài cái đi!"

    "= =.."

    "Ông thật rất cần mà!"

    "..."

    "Tiểu Thiên à!"

    "..."

    "..."

    "..."

    Nịnh đến gãy lưỡi cậu cũng chẳng thèm ngó lão lấy một cái. Lãnh Kình Phong thật muốn thổ mấy ngụm huyết vào mặt tên nhóc này.

    Vì thế, cả hai người một lớn một nhỏ cứ hành hạ nhau như thế. Một người già bị hành xác, một người trẻ bị hành tinh thần.

    Sau đó, không biết là do lão gia tử mặt dày hay là do Minh Thiên tự nhiên biết hiếu kính mà lão có thể ôm công pháp đi về.

    Sự thật chỉ có mình Thiên Hàn biết. Anh thề sẽ chôn sâu nó vào đáy lòng, sống để bụng chết mang theo. Quá mất mặt nhà họ Lãnh rồi.

    Còn lão gia tử thì vui mừng hớn hở vứt bỏ cháu trai yêu quý còn đang lên máu của mình qua một bên. Lấy được thứ lão muốn liền tức tốc chuồn mất.

    Đi về với tốc độ bàn thờ, biến mất ngay trong đêm. Còn được thêm một lũ tang thi hộ tống một quãng đường.

    Sự tình cứ thế mà kết thúc, sau khi chứng thực là có cacha tăng năng lực lẫn dị năng thành nhiều hệ. Tất cả đều thật trở nên điên cuồng mà nhắm vào Ái Thiên.

    Nhưng đều bị đánh bầm dập mà quăng ra. Sự tình cứ thế mà được thêm mắm dậm muối lan truyền khắp nơi. Căn cứ Ái Thiên càng trở nên bí ẩn hơn, cũng trở thành thiên đường nơi mạt thế của nhân loại.

    Cứ thế, liền có một căn cứ hùng mạnh và bí ẩn nhanh chóng gây chấn động toàn thế giới lúc này, cũng là căn cứ có ẩn số cao nhất trong mắt thế nhân. Cho đến tận nhiều đời sau, vẫn không có ai làm rõ được các ẩn số này.

    Có dị năng giả có thể khống chế tang thi số lượng lớn, có người khống chế nuôi thực vật biến dị. Đa số đều nuôi động vật biến dị vũ lực cao làm thú sủng.

    Đủ hù chết vô số vị lãnh đạo cùng vô vàn dị năng giả. Và mấy người đang được đồn đãi cũng sợ hết hồn.

    Hôm nay, trời quang mây tạnh, yên bình như đang báo hiệu bão tố sắp tới.

    Lão đại của họ, danh xưng chiến thần đang mặt mày đen xì như cục than đôi mắt tràn đầy sát khí mà lia thẳng tới trước mặt.

    Tiểu thiếu gia ngốc ngốc manh manh đang vác một bọc hành lý lớn.. à nhầm đang vác một thiếu niên đang ôm cổ cậu hai chân kẹp bụng cậu.

    Ký sinh lên cả người cậu rồi, mở to hai mắt ra mà nhìn Thiên Hàn mặt mày đen thui trước mắt.

    Tay phải của cậu đang nắm tay một nam nhân khác. Anh ta thuần thục, bễ nghễ thiên hạ. Ánh mắt của anh ta và Thiên Hàn nhìn nhau tới tóe lửa.

    Trong không khí như có sét bắn ngang trời. Tên nào xài dị năng hả, không biết tiết kiệm linh lực sao?

    Không khí ngày càng áp lực, càng ngày càng ám trầm. Minh Thiên đứng ở giữa cũng lã mồ hôi hột.

    Cậu thật muốn lao lên giải thích ngay. Nhưng người bên cạnh không cho, người chịu trận cũng là cậu. Anh anh anh, số ta thật khổ mà! QAQ
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy vợ mình vẫn chưa chịu chạy lại chỗ mình, mặt Thiên Hàn ngày càng lạnh lẽo.

    "Tiểu Thiên, mau lại đây!" Giọng anh đã ẩn ẩn pha một chút tức giận vào đó, chỉ một chút cử động ngoài lề liền lập tức động thủ.

    Ai mà thấy vợ mình bị hai người xa lạ ôm lẫn nắm tay đều nhịn không nổi đó, có được không.

    Minh Thiên khuôn mặt tràn đầy khổ bức, cặp mắt đen láy đáng thương hề hề mà nhìn người bên cạnh.

    Do dự một lúc, cậu quẳng bay tên nhóc trên người mình đi. Hất tay tên nam nhân bên cạnh ra, vì bảo toàn bông cúc đáng giá nhà mình cậu mặc kệ hết.

    Minh Thiên dùng tốc độ ánh sáng mà vọt vào trong lòng của Thiên Hàn. Lúc này không khí xung quanh Thiên Hàn mới hòa hoãn một chút. Nhưng trong khoảng thời gian một phút cậu do dự liền kéo lên bất mãn của anh bay lên.

    Nam nhân kia nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ của cậu cũng xém tức ói máu. Nam nhân kia đem ánh mắt từ trên người cậu chuyển qua người đang ôm bảo bối nhà mình kia.

    Nam nhân lại bắt đầu lia từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Cứ thế mà lia lia vài lần như vậy, mới tạm chấp nhận mà buông tha.

    Còn cậu nhóc bị quăng ra đang ủy khuất mà nhìn chằm chằm Minh Thiên trong lòng Thiên Hàn. Thấy mình không kéo được sự chú ý của Minh Thiên về, nhóc càng ủy khuất hơn mà cọ cọ tay nam nhân bên cạnh cầu an ủi.

    Thiên Hàn bỗng mỉm cười mà đào Minh Thiên đang làm ổ trong lòng mình hận không thể nhập vào xương cốt của mình ra. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng qua làm cậu cảm nhận cả một bầu trời ác hàn, rợn cả người.

    "Tiểu Thiên, em không giới thiệu cho anh họ là ai sao?"

    Cả đám người xung quanh sợ tới xanh mặt, quéo cò. Lão đại cười kìa, trái đất sắp bị hủy diệt rồi sao? Oh No!

    Minh Thiên ủy khuất chu chu mỏ, định mở miệng nói liền bị nam nhân kia nói chen vào.

    "Nếu muốn biết người khác thì sao cậu không giới thiệu mình trước!" Giọng anh nhẹ nhàng, trong trẻo như đàn violon.

    Và.. càng làm Thiên Hàn ức chế hơn, trán anh đều nổi gân xanh kín mít. Trong càng đáng sợ hơn cả lúc bình thường.

    Tiểu shota kế bên không hề bị không khí ảnh hưởng tới. Nhanh chóng chống nạnh ưỡn ngực kênh mặt.

    "Ta là đệ đệ ruột của ca ca!"

    Nam nhân "..."

    Đội hữu trư mà.

    Minh Thiên "..."

    Nói thế ai biết ai là ca ca ngươi, não teo à.

    Thiên Hàn "..."

    Sự dở hơi này, sao quen quen.

    Mọi người "..."

    Nhóc con thiệt xuẩn manh mà.

    Thiên Hàn sau khi ghét bỏ trí thông minh của tiểu shota, liền như hiểu ra gì đó. Sắc mặt liền từ từ chuyển biến.

    Nam nhân đối diện thấy vậy liền "sách" một tiếng. Buồn bực mà nhìn tiểu shota bên cạnh mình một cái. Hắn cảm thấy hảo hối hận khi đem theo tên nhóc này mà.

    Biết giả không được nữa, nam nhân liền thành thật hơn một xíu. Không gây họa cho đệ đệ bảo bối nhà mình nữa.

    "Ta là Lãnh Kim Dạ, còn đây là Lãnh Hoài Ngọc, bọn ta đều là thân nhân của tiểu Thiên!"

    "Ta là ca ca ruột, còn nó là đệ đệ ruột!"

    Ánh mắt khinh bỉ của Kim Dạ văng thẳng đến chỗ Thiên Hàn. Mấy người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Ra là người thân a, ý vậy là người nhà gái ra mắt hả. Không biết người nhà tiểu thiếu gia có trâu bò như tiểu thiếu gia không nhỉ.

    Suy nghĩ của tất cả mọi người lạc đề một cách đáng kinh ngạc.

    Nghe đại ca nhà mình giới thiệu, Minh Thiên thở phào nhẹ nhõm. Mụ đản! Eo cậu sắp bị Hàn ôm gãy rồi hảo sao!

    Vẻ mặt Thiên Hàn hơi thay đổi, anh nheo nheo mắt nhìn hai người trước mắt lại nhìn vợ nhỏ nhà mình.

    Thấy cậu lộ ra vẻ mặt giải thoát khi nghe thấy lời nam nhân kia nói vậy thì chắc là thật rồi.

    Người nhà tiểu Thiên tới đây làm gì? Lúc trước không tới lựa ngay lúc này mà tới là muốn gì?

    Thiên Hàn liễm mi che dấu nghi ngờ của mình. Khuôn mặt than ngàn năm không đổi của anh cũng chả có gì khác thường nên cũng không ai nhận ra suy nghĩ của anh.

    Minh Thiên cũng không cảm giác được có gì không đúng. Cứ mỗi vài mươi năm, huynh đệ của cậu sẽ đến thăm cậu một lần.

    Đảm bảo cậu vẫn chưa hủy diệt thế giới hay bắt đám thiên đạo làm nô lệ hay gì gì khác ấy. Nói đúng hơn chỉ xác định một chút cuộc sống của cậu thôi.

    Minh Thiên luôn luôn rất bốc đồng, nếu có lúc cậu bỗng nhưng im hơi lặng tiếng thì có thể cậu đang âm mưu thôn tính cả thiên hạ đó.

    Vì thế lúc trước phụ mẫu họ giao cho hai huynh đệ trách nhiệm rất trọng đại. Thỉnh thoảng chạy đến xem đệ đệ thần kinh nhà mình một cái.

    Minh Thiên rất vui vẻ mà nhìn thân nhân của mình đến thăm. Cậu đã đào sẵn hố, hố đệ đệ thiểu năng nhà mình rồi.

    Hoài Ngọc không hề biết bản thân đã được nhị ca thân mến nhà mình nhung nhớ. Vẫn hào hứng mà lon ton chạy đến chỗ Minh Thiên.

    Trong vô vàn ánh mắt hiếu kỳ, Hoài Ngọc lẫn Kim Dạ đều không quan tâm. Họ quan tâm là đệ đệ/ ca ca yêu quý của họ đang bị nam nhân chết bầm kia ôm.

    Đệ đệ/ ca ca cư nhiên tìm được đạo lữ, mụ đản kích thích như vầy ai chịu nổi!

    Hoài Ngọc vẻ mặt sinh không thể luyến mà nhìn anh và cậu hỗn động. Vẻ mặt Kim Dạ hơi vặn vẹo cứ như bệnh thần kinh giai đoạn cuối vậy.

    Thiên Hàn chú ý vẻ mặt của cả hai liền như ngộ ra gì đó. Anh ôm chặt eo của cậu hơn, xoay người dẫn đầu đi trở về.

    "Đại ca, tiểu Ngọc cùng trở về nè!"

    Giọng nói lanh lảnh của Minh Thiên vang vọng. Cậu không chú ý đến khóe miệng của Thiên Hàn đang nở ra một độ cung hoàn mỹ.

    Trở về? Đúng, là trở về! Em ấy chỉ có thể trở về bên cạnh mình mà thôi!

    Không thể nói, chỉ bằng một câu đơn giản trong vô tình của Minh Thiên liền có thể xoa dịu tâm hồn của biến thái mặt lạnh bên cạnh.

    Cũng lúc, Lạc Minh đang nở nụ cười tà mị quen thuộc ánh mắt sâu thẳm mà nhìn bóng hình của tiểu shota trước mắt.

    Đường về cứ trầm lặng như thế đó. Đến khi trở về căn biệt thự chuyên dụng của họ, tình trạng này mới chấm dứt.

    Để người khác vào nhà của anh và cậu cảm xúc của anh khó được bất thường.

    Ngồi ở phòng khách, Thiên Hàn ngồi cạnh Minh Thiên, Kim Dạ lại ngồi cạnh Từ Phong, Hoài Ngọc thì ngồi cạnh Lạc Minh.

    Cách phân chỗ cứ quái dị thế nào ấy, bọn Trí Thăng thông minh đột xuất mà chuồn sạch sẽ, không còn lại một móng.

    Minh Thiên thấy thật phiền liền quyết quăng hết trọng trách cho bạn lữ nhà mình. Tự mình chui thẳng vào lòng anh tìm một tư thế thoải mái liền lấy bánh kẹo ra ăn. Không thèm để ý tới thiên hạ chuyển biến nữa.

    Kim Dạ thấy cậu như vậy, như có như không mà thở dài. Hoài Ngọc thì đang cố gắng mà với lấy vài bịch bánh của Minh Thiên đang để trên bàn. Cũng là một bộ dáng sợ thiên hạ không loạn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với hai cái đệ đệ một là phần tử khủng bố một lại là đầu đất này, Kim Dạ cảm thấy tâm thực bất hảo.

    Đè nén cảm xúc muốn lôi hai tên ngốc kia ra tấu một trận, Kim Dạ rất tự nhiên mà chuyển ánh mắt của mình lên người Thiên Hàn.

    Hắn cũng thật không ngờ, ở cái vị diện cấp thấp như vầy mà lại có người có thần hồn phù hợp với Minh Thiên đến thế.

    Thần hồn càng phù hợp lực hấp dẫn lẫn nhau càng lớn. Minh Thiên là tuyệt đỉnh thiên tài, thần hồn cực chói sáng vạn vạn hiếm có.

    Bây giờ lại gặp được một người chói chang giống nó như vậy, đâu cũng là duyên phận.

    Nghĩ thế, Kim Dạ không kèm lòng được mà buông ra tiếng thở dài. Từ Phong đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh thấy vậy, cứ tưởng nam nhân này đang buồn.

    Nó liền lôi một viên chocolate mà Minh Thiên từng cho nó ra, đưa đến trước mặt hắn.

    Kim Dạ ngây người trong chốc lát liền bật cười. Ánh mắt lóe lên một mạc hứng thú. Di, tiểu nhãi con trước mắt này thật thú vị!

    Thiên Hàn ngồi đối diện thu hết tất cả vào mắt. Một tia tính kế lóe qua trong mắt anh, Minh Thiên cũng nhìn thấy được một tia tính kế đó.

    Cậu âm thầm cúi đầu im lặng vì đại ca nhà mình mà thắp một căn nến. Tự tạo nghiệt không thể sống a đại ca!

    Tiểu Phong ngây thơ khờ dại cũng không hề hay biết lão đại nhà mình vì hạnh phúc của mình mà đem hắn đi bán. Lại tan nát một đời hoa.

    Kim Dạ khẽ ho nhẹ một tiếng mà nói ra mục đích của mình.

    "Khụ khụ, ta và tiểu Ngọc sẽ ở đây vài năm! Mong ngươi chiếu cố bọn ta trong quãng thời gian này, EM DÂU Ạ!"

    "..."

    Gân xanh trên trán Thiên Hàn lại bạo khởi.

    "..."

    Từ Phong cũng Lạc Minh cúi gầm mặt xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Như chẳng nghe thấy gì cả.

    "..."

    Minh Thiên vừa nghe liền có chút vui vẻ nhỏ.

    "!" Hoài Ngọc vừa nghe như bị ngũ lôi oanh tạc.

    Chữ em dâu có cần nhấn mạnh vây không! Không thấy lão đại sắp giết người diệt khẩu rồi sao!

    Từ Phong cho dù thật ngốc cũng hận không thể đào sẵn một cái hố mà chui tọt vào đó.

    Lạc Minh thấy vẻ mặt cứng đờ như thạch đầu miệng vẫn còn bánh chưa kịp nuốt đã mở họng tang quác hai mắt dại ra của Hoài Ngọc lại càng tấm tắc. Y lại nở nụ cười gian thương bán nước, ánh mắt lóe lóe mà nhìn tiểu shota bên cạnh.

    (Mị: Chú cảnh sát ơi ở đây có biến thái! Luyến đồng kìa bà con!

    LM*nhét giẻ vào mồm, lôi cổ xềnh xệch đi thủ tiêu*: Tại hạ vì dân trừ hại đây!

    TM*cầm khăn tay chùi nước mắt rồi vẫy vẫy khăn*: Đi bình an, nhớ chôn sống đó)

    Bầu không khí cứ tan rã trong quái dị như thế đó. Thiên Hàn tống đệ đệ Minh Thiên cho Lạc Minh phụ trách còn Kim Dạ liền quăng cho Từ Phong.

    Không quan tâm đến vẻ mặt hưng phấn của Lạc Minh hay vẻ mặt sinh không thể luyến của Từ Phong, Thiên Hàn ôm Minh Thiên thuấn di về phòng mình ngay.

    Anh sắc mặt bình tĩnh nắm bàn tay nhỏ của cậu vào nhà tắm. Lột sạch sẽ quần áo cậu ra, bỏ qua vẻ mặt ửng đỏ của cậu.

    Thiên Hàn bắt tay vào việc chà rửa thân thể của Minh Thiên. Nhất là chỗ bị Hoài Ngọc ôm lấy lẫn chỗ bị Kim Dạ nắm lấy.

    Thiên Hàn chà đi chà lại ba bốn lần mới hài long bỏ qua. Tắm rửa sạch sẽ mới lôi Minh Thiên ra khỏi nhà tắm, mặc quần áo cho cậu.

    Trong suốt cả quá trình trên Minh Thiên toàn bộ mặt dại ra sau lại vặn vẹo vài cái rồi triệt để ngu đần tại chỗ.

    Nhìn khuôn mặt ái nhân nghiêm nghị trước mắt, Minh Thiên khóe miệng hơi co rút. Lông mày hơi nhướng cao biểu hiện tâm trạng của cậu lúc này.

    Thật là hết nói nổi mà, huynh đệ ruột của cậu đó! Có cần làm đến thế không hả! Tâm bao la của cậu hảo mệt, biệt muốn yêu!

    Minh Thiên chủ động hôn hôn vài cái lên môi mỏng lành lạnh trước mặt cậu. Chỉ thuần túy động chạm nhẹ nhàng da thịt thôi lại khiến ánh mắt nam nhân trước mặt này ngày càng trở nên sâu thẳm.

    Rồi mọi chuyện thuận lý thành chương, cậu nhanh chóng bị đè nằm dưới thân anh. Anh xé toạc quần áo cậu, cậu vong chân lên kẹp lấy eo anh.

    Tiếng rên rỉ như có như không tràn đầy cả gian phòng, tiếng nước lẫn tiếng va chạm ái muội liên tục vang lên. Số trời đã định ngày mai cậu khỏi lết xuống giường.

    * * *

    Lúc này, Lạc Minh lẫn Từ Phong đều chia ra hai đường để dẫn hai người kia đi thăm quan căn cứ của họ.

    Ban đầu Từ Phong và Hoài Ngọc không muốn tách ra, cả đám đi chung mới vui.

    Nhưng dưới sự dụ dỗ lẫn cưỡng bức của Kim Dạ lẫn Lạc Minh thì họ phải miễn cưỡng đồng ý rồi.

    Vì muốn ở riêng với người gây được sự chú ý của y mà Kim Dạ quăng luôn đứa em trai cuối cùng của mình vào tay lang sói.

    Lạc Minh dẫn Hoài Ngọc đi đến khu tậo luyện dị năng của đám cấp dưới của mình.

    Hoài Ngọc nhìn thấy một nhóm người đang lắc qua lắc lại như phong tử, không thì ôm mấy con thú biến dị sờ tới sờ lui liền cảm thấy sợ hãi.

    Anh anh anh, tại sao người ở đây không phải điên thì là biến thái luyến thú vậy! Mẫu thân, bảo bảo sợ, bảo bảo muốn về!

    Hoài Ngọc không dấu vết mà lếch lại gần Lạc Minh, còn có xu hướng chui về phía sau lưng y nữa. Hoài Ngọc vì chú tâm vào hành động trong âm thầm của mình mà không chú ý đến khóe môi đang giương nụ cười đắc chí như tiểu nhân của Lạc Minh.

    Hiện tại Hoài Ngọc chỉ có xúc động muốn gọi ra loan điểu của mình quất bay hết cái đám nam nhân biến thái trước mắt này thôi, làm gì có thần chí nào chú ý người bên cạnh nữa.

    Tay nhóc khẽ nắm lấy góc áo của Lạc Minh khiến khóe miệng của hắn sắp giương tới tận mang tai rồi.

    Thấy nhóc con này như muốn bạo phát rồi, hắn mềm lòng mà dẫn nhóc đi đến chỗ mình chăn nuôi đám thực vật biến dị nhằm muốn hù tên nhóc này một chút.

    Ai ngờ, sự thật là trong gien nhà họ Lãnh toàn chứa gien biến thái cấp đọ cao mà thôi. Nhóc dĩ nhiên không sợ mà còn hào hứng chạy nhanh đến ôm đám thực nhân hoa đang mở rộng tiểu đóa hoa đầy răng nhanh của mình kia

    Còn thích ý mà cọ cọ chúng nữa, Lạc Minh chân mày giật giật. Vẻ mặt hạn hán lời mà nhìn viễn cảnh trước mặt mình.

    Một thiếu niên như hoa như ngọc đứng giữa bầy thực vật cực kì đáng sợ ngay cả tang thi cũng lùi bước kia mà hôn tới tấp chúng.

    Móa nó, hảo kinh dị có được không? Lần đầu hắn động tâm đó, có thể bình thường xíu được không?

    Hoài Ngọc thì đang cực kì phấn khích mà ôm đám cây cối kia. Thề với lòng là phải xin chăm sóc chúng cho bằng được mới thôi.

    Bầu không khí bên này ngày càng hài hòa đến bất thường thì bên kia càng phi thường hơn nữa.

    Từ Phong không biết dẫn Kim Dạ đi chỗ nào bèn đem hắn đến chỗ đám tang thi cao cấp của nó.

    Kim Dạ nhìn mấy con tang thi giống hệt tỉnh thi này cũng dâng lên niềm hứng thú phi thường.

    Y muốn thử thử xem có thể khôi phục ký ức của chúng nhưng vẫn giữ nguyên thể trạng hay không.

    Đám tang thi không hiểu sao bỗng nhiên lạnh sống lưng. Ni mã, ta chết lâu rồi sao tự nhiên có cảm giác lại được vậy.

    Nhóc Tinh Vũ tình cờ nhảy tưng tưng ngang qua. Thấy một ánh mắt nóng rực dòm mình từ xa, nhóc theo điều kiện phản xạ tự nhiên mà chạy luôn.

    Bỏ lại Từ Phong vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu sao cùng Kim Dạ mặt đơ ra không cảm xúc mà nhìn về phía nhóc con vừa chạy.

    Mắt Kim Dạ nhìn theo bóng dáng của Tinh Vũ lại toát ra một tia hàn ý bức người nhưng rất nhanh thu lại, đè ép nó vào lòng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới sáng sớm, của phòng của Thiên Hàn đã bị gõ nhiệt liệt và đang có xu hướng chuyển qua đập cửa.

    Hoài Ngọc đã chờ không nổi mà đập cửa liên tục, nhóc muốn chăm sóc mấy cái cây đáng yêu kia.

    Phải giành được quyền chăm sóc càng nhang càng tốt. Quyền lực về tay nhóc mới an tâm mà làm việc tiếp theo.

    Lạc Minh có hơi cạn lời rồi, hắn đây là bị giành nhiệm vụ. Rồi đời hắn sẽ ra sao, lão đại không dễ gì buông tha cho hắn đâu. TTvTT

    Đang lúc Lạc Minh còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thiên Hàn đã mở cửa ra. Ánh mắt bất thiện mà nhìn hai người mới vừa sáng đã đi phá làng phá xóm.

    Lạc Minh dưới ánh mắt lăng trì của anh khổ không nói nên lời. Cũng đâu phải hắn muốn đâu, lão đại đừng nhìn tui như vậy nữa áp lực thật lớn đó!

    "Chị dâu, em muốn nuôi mấy cái cây biến dị ngoài kia!"

    Chị, chị dâu! Nhóc à, nghé con không sợ hổ đúng không! Nói chuyện có cần huỵch tẹc ra vậy không!

    Lạc Minh bây giờ hận mình không thể điếc ngay tức khắc, cái gì cũng không nghe được đỡ phải bị boss nhà mình giận chó đánh mèo lên mình thôi.

    "Duyệt!" Giọng anh lạnh băng không chút tình cảm dư thừa nào tồn tại cả.

    Lúc này, Kim Dạ cùng Từ Phong đang bước tới từ xa. Kim Dạ sa sầm mặt mà nhìn anh.

    "Ta muốn gặp tiểu Thiên! Bảo nó ra đây lập tức!"

    Thiên Hàn nhíu nhíu mày "Tiểu Thiên còn mệt, khi nào em ấy tỉnh sẽ kêu ngươi!"

    Kim Dạ ánh mắt hơi ám trầm, yên lặng một chút cũng gật gật đầu. Gấp gáp cũng không được gì, quan trọng hơn là việc nó có muốn nói hay không thôi.

    Thấy sắc mặt Kim Dạ khá khó coi, Thiên Hàn cũng lặng lẽ trầm ngâm. Anh đóng sầm cửa lại, quay vào phòng.

    Minh Thiên đang nằm ngủ đầy kiều diễm trên giường. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh, đủ che đi cặp mông tròn tròn của mình.

    Cặp chân trắng nõn đang ôm lấy chăn, khóe mắt vẫn còn đỏ hồng do đêm qua gào khóc.

    Nhìn cậu, anh bất giác nhu hòa đi rất nhiều. Ngồi xuống bên cạnh Minh Thiên, lấy tay gạt đi mấy sợi tóc dính bên má của cậu. Anh khẽ xoa nắn cặp má phúng phính của vợ yêu nhà mình, thầm than vợ mình đúng thật là bảo bối mà.

    Minh Thiên theo thói quen mà cạ cạ vào lòng bàn tay anh. Khiến anh không nhịn được mà cong lên khóe môi.

    Và thế, Minh Thiên ngủ luôn một mạch tới trưa.

    Đợi khi cậu thức dậy, là phải đối diện với vẻ mặt như sắp giết người của ca ca mình. Hoàn toàn chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

    Kim Dạ chỉ vì một câu nói của Thiên Hàn liền thật sự ngồi chờ cậu tỉnh. Ai ngờ, ngồi từ sáng sớm tới thẳng trưa luôn.

    Mông của y sắp bốc lửa luôn rồi mà chả thấy đệ đệ chuyên khủng bố của y đâu. Càng lúc càng nghẹn khuất nên mới tạo ra được biểu cảm như bây giờ cho Minh Thiên xem xem.

    ".. Đại ca, có chuyện gì sao!" Minh Thiên mở to đôi mắt đen tròn của mình nghiên đầu hỏi.

    Một biểu tính hết sức là manh, nhưng đáng tiếc là hiện giờ Kim Dạ không có tâm trạng nào để thưởng thức cả.

    "Đừng giả ngây ở đây!"

    Giọng Kim Dạ tràn đầy hàn ý khiến cho Minh Thiên thoáng giật mình. Thiên Hàn nheo nheo mắt lại, im lặng nghe hai người trò chuyện hoàn toàn không có ý tứ xen vào.

    "Thằng nhóc kia sao lại ở đây! Không, phải nói là tại sao nó vẫn còn sống! Trong đầu đệ rốt cuộc đang suy nghĩ gì hả!"

    Câu cuối gần như rống ra khỏi miệng y. Thiên Hàn cũng hơi sững sờ nhưng thoáng chốc anh cũng bình tĩnh lại.

    Minh Thiên rất nhanh hiểu được Kim Dạ đang nhắc đến ai. Nụ cười của cậu cũng cứng đờ trên khóe môi.

    Cậu bối rối mà dời tầm mắt, không muốn đối diện với ca ca mình. Thiên Hàn thấy tiểu bảo bối của mình không muốn nói liền kéo cậu vào lòng mình, che đi ánh mắt đầy hàn quang của Kim Dạ đang bắn tới.

    Thấy cảnh này, máu Kim Dạ xém chảy ngược lại. Y tức đến khó thở, chỉ muốn xông lên bổ não tên đệ đệ này của mình ra xem trong não đệ ấy cấu tạo bằng gì thôi.

    Tiên lực của Kim Dạ bỗng chốc bùng nổ hướng về phía Minh Thiên và Thiên Hàn đè ép.

    Minh Thiên không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể thấy cậu rất thong thả mà dùng tiên lực che chắn cho cả hai người.

    Tiện thể, bắn luôn một luồng tiên lực đập đại ca mình té xỉu tại chỗ luôn.

    Cậu không dám nói chuyện với đại ca nhà mình, chỉ sợ anh ấy đào ra những chuyện không nên nói.

    Nên cậu nhẹ nhàng đứng dậy, một tay nắm lấy tay của Thiên Hàn, mười ngón tay giao nhau. Một tay còn lại xách cổ áo của Kim Dạ lôi y đi hệt như miếng vẻ rách.

    Thiên Hàn cũng không nói gì mà đi theo cậu. Nếu cậu muốn nói cậu sẽ tự nói cho anh, tuy có hơi bức bối trong lòng nhưng anh vẫn có thể chờ đợi.

    Minh Thiên nắm tay Thiên Hàn như thường lệ mà đi ra khỏi căn cứ. Nếu thật bình thường thì không ai nói, như khác thường ở chỗ là cậu đang lôi cổ một nam nhân xa lạ đi theo.

    Những người trong căn cứ vẫn chưa biết đến Kim Dạ thì đang cầu phúc cho số phận của y nhiều. Bị đích thân Minh Thiên ra tay thì số phận của nam nhân xa lạ kia thật đáng thương.

    Đi qua biết bao ánh mắt đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa kia. Minh Thiên rất bềnh tễnh mà đi ra xa xa khỏi căn cứ.

    Cậu cũng rất bình tĩnh mà giao cổ áo của Kim Dạ đang nằm bất động trên mặt đất cho Thiên Hàn nắm giữ.

    Khuôn mặt Minh Thiên đầy thiến chân vô tà mà bắt đầu động tay động chân. Cậu đeo lên tay phải của Kim Dạ một chiếc vòng màu lam.

    Rồi quay lưng đi ra xa xa một chút, cậu đào cả một cái hố siêu lớn. Cậu quay lại, ném Kim Dạ vào giữa cái hố lớn đó.

    Thiên Hàn nhìn hết tất cả, khóe miệng hơi giật giật. Âm thầm suy nghĩ, cũng may từ trước giờ chưa có chỗ nào đắc tội cậu.

    Chưa xong, Minh Thiên nhìn đại ca nhà mình đang nằm vắt vẻo dưới hố. Cậu bỗng nhếch miệng lên cười, nụ cười khiến người nhìn rợn tóc gáy. Thiên Hàn cũng không nhịn được rùng mình một cái.

    Cậu nhẹ nhàng giơ tay lên, triệu hồi đám gián-kun ngày ấy = =". Cùng với một số bạn mới như đám sâu lông thuần túy đen xì bò lúc nhúc trên người Kim Dạ.

    Thêm một đám trùng làm bạn cùng đám kiến lửa xuống dưới hố. Cả bốn thế lực thấy nhau liền bắt đầu chia phe chia cánh ra.

    Mỗi một đám ở một góc tối, ở bốn gốc nhìn chằm chằm lẫn nhau như chuẩn bị chiến tranh giữa các giống loài vậy.

    Minh Thiên còn may luôn cả một cái lưới bằng tiên lực phía miệng hố nhằm cản trở ai đó bò được ra ngoài.

    Cậu truyền cho bốn loài đó biết, tín hiệu để chúng đánh nhau là khi người đang nằm chính giữa tỉnh lại.

    Rồi phủi mông bỏ đi, Thiên Hàn nhìn cái đám trong hố xong hoàn toàn không dám hó hé gì. Mồ hôi trên trán anh như không cần tiền mà tuôn rơi.

    Cậu cầm tay anh vui vẻ nhảy nhót mà trở về. Thiên Hàn thấy vậy cũng không nói gì, trong lòng tràn đầy đồng tình với người đang nằm trong hố kia.

    Nếu là anh anh thà tự sát còn hơn. Vẫn là không nên chọc giận vợ mình mà, nếu để đám cấp dưới của anh thấy cảnh này, chắc phải dùng rất nhiều cáng để khiên trở về mất.

    Và Kim Dạ vẫn đang bất tỉnh nằm trong hố. Không hề hay biết tiên lực của mình đã bị em trai yêu dấu của mình khóa lại. Còn được vinh hạnh trở thành dấu hiệu phát động đấu tranh của bốn loài nữa.

    * * *

    Gián-kun: Mọi người nghe đây chỉ một ít lâu nữa chúng ta phải chiến đấu. Đánh hết mình cho ta.

    Sâu lông-chan: Tích trữ độc, bắn bọn kia tè ra quần hết.

    Trùng-san: Dùng ưu điểm của tộc chúng ta ra. Quấn chết bọn kia, ai có độc bắn độc.

    Kiến lửa huynh: Cắn chết, tha về làm đồ ăn dự trữ. Tha luôn tên lớn nhất chính giữa kia luôn ăn cho sướng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Thiên tung tăng bay nhảy trở về, tâm trạng rất tốt. Mọi người trong căn cứ thấy tâm trạng cậu rất vui vẻ cũng vui vẻ theo.

    Chẳng hay vừa có một mảng đời bất hạnh bị cậu làm hại. Nghĩ đến, Thiên Hàn lại dâng lên một cảm giác đau "bi" khó tả.

    Minh Thiên chạy lon ton đi tìm Tinh Vũ, Thiên Hàn bàn giao công việc cho đám Trí Thăng xong cũng phủi mông đi luôn.

    Bỏ lại sau lưng một nhóm người đầy khổ bức cùng một núi việc cần phải làm.

    Minh Thiên gấp rút đi kiếm Tinh Vũ, phớt lờ tất cả mọi người xung quanh. Thiên Hàn như có như không đoán được phần nào đó. Nhưng rất nhanh bị anh che dấu đi.

    Tinh Vũ thấy Minh Thiên tìm đến cũng hớn hở quấn lấy cậu. Nhưng ánh mắt nhóc thoáng lướt qua một tia đạm mạc mà không ai phát hiện được.

    Thiên Hàn đem cả Tinh Vũ lẫn Minh Thiên đi thị sát tình hình xung quanh căn cứ. Căn cứ này anh vì cậu mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

    Nơi đây giống như lúc mạt thế chưa từng xảy ra vậy, rất náo nhiệt. Tang thi đặc biệt hoặc cấp khá cao sẽ có ý thức, dù cho lúc đầu những người trong căn cứ cực kì bài xích họ.

    Nhưng dưới sự chỉ đạo của anh và nhóm Ngũ Mặc, Lạc Vũ nhóm người còn sống sót trong căn cứ đã có thể chung sống hòa bình với tang thi cấp cao.

    Họ cũng thường kết phường đi giết tang thi cấp thấp lấy tinh hạch nâng cao khả năng của mình. Bởi không phải tang thi nào cũng có thể lấy lại được ký ức nên loại cấp thấp vẫn bị săn lùng.

    Việc chăn nuôi thực vật biến dị được Hoài Ngọc lãnh đến tay càng được phát dương quang đại. Đôi khi cũng có thể làm thức ăn cho lũ động vật biến dị.

    Còn động vật biến dị thì là do Minh Thiên quá rảnh rỗi liền chạy đi bắt một đàn lớn. Không những cung cấp thịt mà còn tăng sức chiến đấu nữa.

    Đám con nít mồ côi thì được gom chung lại một chỗ chăm sóc lũ ấu tể biến dị đó.

    Mỗi người đều có công việc của bản thân mình. Cuộc sống trong căn cứ vô cùng hài hòa.

    Và kẻ mà đám người lẫn tang thi kia sợ nhất không phải là Thiên Hàn thủ đoạn ngoan độc hay đám Trí Thăng chỉnh người cao tay kia mà là ngốc manh Minh Thiên với sở thích siêu biến thái.

    Đã có người của căn cứ khác lưu truyền nếu rơi vào tay cao tầng của Ái Thiên không đáng sợ nhưng khi bị đưa đến cho Minh Thiên thì nên lập tức tự sát ngây bằng không nhất định sẽ sống không bằng chết a.

    Sở thích biến thái của Minh Thiên đã xâm nhập trí óc của toàn bộ loài người còn sống sót.

    Tỷ như ngày nào đó cậu buồn liền chạy đi chụp hình ảnh khỏa thân của các lãnh đạo căn cứ khác rồi uyển chuyển đem mỗi cái làm 1 phần full bộ tặng cho các căn cứ khác.

    Thiên Hàn sau khi biết chuyện liền nổi đóa vì cậu dám nhìn thân hình nam nhân khác. Cậu bị làm cho tơi bời, các thủ lĩnh căn cứ cũng bị chà đạp thiếu điều muốn tự sát cuối cùng phải ký vô số hiệp ước bất bình đẳng mới được tha.

    Tỷ như một ngày cậu buồn bất chợt liền bắt đám Trí Thăng mặc đầm công chúa màu hường hạ cấm chú sau một ngày mới có thể cởi ra. Bọn họ liền liều chết mà rúc ở nơi ở của mình một ngày liền.

    Khiến Thiên Hàn phải ôm đồm hết toàn bộ công việc của đám cấp dưới.

    Cho nên tất cả đều rút kinh nghiệm, chỉ dám đến gần Minh Thiên khi cậu có Thiên Hàn bên cạnh thôi.

    Nếu Thiên Hàn không ở cạnh cậu, có chết họ cậu chết xa xa cậu. Mất công thi thể họ biến dạng xuống âm phủ không nhận ra nhau mất.

    Đi thị sát một vòng, dưới ánh mắt sợ hãi của vô số người rốt cuộc Minh Thiên cũng chịu trở về.

    Tinh Vũ và Thiên Hàn đều tùng một hơi. Đám người xung quanh thiếu điều nước mắt lưng tròng mà chạy về báo bình an mất.

    Thiên Hàn để Tinh Vũ tự trở về, còn anh và cậu thì nhàn nhã đi từ từ trở về. Trên đường đi, Minh Thiên lén lút nhìn sắc mặt của anh mấy lần.

    Thấy anh vẫn một bộ vô biểu tình cậu càng day dứt. Loay hoay lên xuống mãi nên không nhìn thấy được ánh mắt đầy tiếu ý của anh.

    Cuối cùng dưới bầu không khí tĩnh lặng, Minh Thiên tự ép mình cũng tự giương cờ đầu hàng.

    Cậu rất ngốc, đây cũng là lần đầu cậu yêu một người nên không quá rõ ràng. Trong mắt cậu lừa dối bạn đời của mình là một việc cực kì đáng trách.

    Họ ở cạnh nhau không chỉ một ít thời gian mà là cả một cuộc đời. Giấu được một lúc chứ không giấu được một đời vậy thì việc gì phải giấu giấu giếm giếm làm gì cho mệt cả hai.

    Tự bổ não tự thông suốt, cậu đợi khi trở về liền thành thành thật thật khai báo.

    "Đợi lát nữa về nhà, em kể anh nghe chuyện này nè!"

    "Ừm!"

    Đưa tay lên xoa nhẹ đầu Minh Thiên, Thiên Hàn cố gắng đè xuống khóe môi đang cong lên của mình.

    Cả hai đắm chìm trong không khí hạnh phúc, không hay ở một nơi mà họ không nhìn thấy được, Tinh Vũ vẻ mặt đầy phức tạp mà nhìn cái hố đang chứa Kim Dạ cùng lũ gián sâu trùng kiến kia.

    Không cần não động cũng biết cái hố cùng mấy con vật trong hố kia là tác phẩm của vị nào rồi.

    Nhóc không nghĩ tới được chỉ vì nhóc mà sư phụ ra tay với cả người thân của mình độc ác như vậy.

    Người mà, ở cạnh nhau lâu như vậy cho dù là chó thì cũng có tình cảm huống chi nhóc lại kaf một con người.

    Vào lúc nhóc khoa khăn nhất tuyệt vọng nhất bị đau khổ bao vây lấy là sư phụ tìm thấy nhóc ôm nhóc vào lòng.

    Người ở cạnh nhóc khi nhóc chẳng có thứ gì cả, khi nhóc yếu đuối vô dụng nhất người cũng không buông tay nhóc ra.

    Không giống như kiếp trước, nhóc không gặp được sư phụ cũng không ai giúp đỡ một kẻ như nhóc.

    Nhóc chỉ vừa nhớ ra không lâu khi gặp phải Kim Dạ ký ức đang ngủ say đó như gặp phải kích thích mà tỉnh dậy.

    Nhóc rất hoang mang sau đó là bao trùm sợ hãi. Nhóc không sợ chết nhưng lại sợ bị bỏ rơi, bị những người quan trọng của mình đuổi giết thì cảm giác đó như thế nào.

    Chỉ vừa nghĩ thôi nhóc liền có cảm giác hít thở không thông. Nhóc không dám đối mặt với sư phụ cũng lo sợ hãi hùng mãi.

    Buổi sáng, nhóc phát hiện nam nhân đó đi tìm sư phụ cùng Hàn ca. Nhóc xém một chút liền xông ra liều mạng nhỏ của mình.

    Tại sao người này lại xuất hiện, làm nhóc nhớ tới cái quá khứ đó. Phá hoại của sống hạnh phúc bây giờ của nhóc.

    Dù cho liều mạng nhóc cũng muốn bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ bé của mình. Nhưng nhóc kiềm chế được, nhóc cũng muốn biết sư phụ sẽ phản ứng ra sao.

    Cùng lắm nhóc tìm cách xóa ký ức của cả hai người họ rồi liều mạng với tên nam nhân kia là được. Cho dù nhóc chết sư phụ vẫn nhớ tới nhóc, chứ không phải bị tất cả lãng quên.

    Một người vẫn có thể cô độc chỉ khi họ chưa từng cảm nhận được ấm áp.

    Nhóc như liều mạng mà đánh cuộc, thấy sư phụ đánh ngất người kia. Nhóc không kiềm chế được mà chạy đi nơi khác khóc thất thanh, chui vào một nơi hẻo lánh mà khóc tới không thở nổi.

    Sau khi lau chùi nước mắt, làm mọi thứ phục hồi như cũ thì sư phụ cũng tìm tới nhóc. Nhóc không nhịn được vui vẻ từ tận đáy lòng mình mà quấn quanh người.

    GẶP ĐƯỢC NGƯỜI LÀ HẠNH PHÚC CỦA TA A, SƯ TÔN!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Vũ nhắm mắt lại thật lâu thật lâu, hít thở thật sâu rồi quay lưng bỏ đi.

    Nếu sư phụ không nói cho nhóc biết thì nhóc sẽ không nhúng tay vào việc này. Nhóc không quên ánh mắt lo lắng khi sư phụ nhìn nhóc.

    Nhóc tin tưởng người đã chìa tay giúp mình cũng tin tưởng tính cách của sư phụ mình.

    Tinh Vũ chạy đi tìm Từ Phong chơi, nhanh chóng vứt bỏ mấy thứ phức tạp không hợp tuổi mình kia ra sau não.

    Để sư phụ lo đi, sẵn tiện bạc vài sợi cho đẹp!

    Minh Thiên vừa trở về liền hắt hơi một cái, cậu chà chà mũi. Kẻ nào dám chửi sau lưng bản vương! Đem thiến ngay!

    Thiên Hàn vừa đóng cửa liền nghe thấy Minh Thiên hắt hơi, theo thói quen anh đem một chiếc áo khoác lên người cậu.

    Rồi mới sực nhớ, từ lúc tu luyện đến nay cơ thể anh đã bách độc bách xâm rồi, thời tiết cũng không thể ảnh hưởng đến anh nữa huống chi là cậu.

    Tự cảm thấy mình buồn cười, Thiên Hàn vòng tay qua ôm lấy eo của cậu. Minh Thiên cung rất phối hợp với anh mà nhào lên người anh.

    Đem hết trọng lượng cơ thế mình giao cho anh, Minh Thiên híp mắt thánh bán nguyệt mà hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh. Ngửi mùi hương trên người anh, thoải mái không nói nên lời.

    Cậu cũng không thèm ngần ngại gì mà tuốt tuồn tuột phun ra như súng liên thanh. Một mạch kể sạch chuyện của Kim Dạ lẫn Tinh Vũ.

    Tinh Vũ kiếp trước tên Mạc Vũ, là một trong 10 tội của thiên hạ. Tội của tội huyết ngục tri lăng, là nơi không có tình người nhất thiên hạ.

    Tàn nhẫn nhất thiên hạ, khiến người người oán than, sợ hãi chồng chất. Kim Dạ từng có một đồ đệ, không biết nghịch như thế nào mà nghịch bay luôn mạng nhỏ.

    Tinh Vũ lại là chủ ở nơi đó, hai người gặp nhau liền bay vào sáp lá cà. Chưa biết anh đúng ai sai liền đánh nhau túi bụi. Kết oán tới tận bây giờ.

    Tinh Vũ bị các môn phái tấn công rồi bị phản bội mới ngã xuống. Lúc cậu tìm thấy thì đã quên mất tất cả rồi chỉ còn là một hài đồng vô tri mà thôi.

    Minh Thiên cũng không quan tâm tới kiếp trước nhóc là ai, chỉ biết bây giờ nhóc là đồ đệ của cậu là đủ rồi.

    Minh Thiên cũng không biết được Tinh Vũ đã nhớ được ký ức trước kia. Sợ cậu vì hắn lúc trước tàn nhẫn mà vứt bỏ hắn.

    Đã hưởng thụ qua ấm áp vui vẻ, ai chịu trở lại thành tôn giả cao cao tại thượng lại lạnh băng không chút tình người kia.

    Ngoài phần tu vi kia, Tinh Vũ hoàn toàn chẳng hối hận gì. Thậm chí còn ẩn ẩn vui sướng vì gặp được họ, những người có thể giao ra phía sau mình.

    Mà tất cả những thứ đó là do sư phụ nhóc ban tặng. Nhóc không nói ra nhưng sẽ khắc nó vào tâm của mình.

    Thiên Hàn cũng không ngờ tới, ngốc bạch ngọt thường ngoan ngoãn nghe lời lại có một kiếp trâu đến thế.

    Kiểu này anh phải cố gắng tu thành tiên thân thôi. Không thể để đứa nhỏ nhà mình vượt mặt được.

    Ngọn lửa ý chí lại bao vây lấy Thiên Hàn, từ lúc bắt đầu song tu với Minh Thiên. Tu vi Thiên Hàn cứ như tên lửa gắn thêm động cơ vậy quả thật không chừa đường sống cho người khác.

    Không những thế tu di giới của Minh Thiên linh khí cực kì nồng đậm nên cảnh giới của anh cứ bay vèo vèo lên.

    Vì để ổn định cảnh giới sẵn tiện huấn luyện đám cấp dưới đáng quý của mình. Thiên Hàn hay lôi tất cả đập bầm dập một lúc cả bọn như thế đó.

    Mọi người: . Quá khứ đau thương bọn ta không muốn nhớ. Xin hãy để bọn ta làm mỹ nam tử yên tĩnh đi.

    Cho nên Thiên Hàn dưới tác dụng của song tu, linh dược cùng đan dược bồi luyện đã là độ kiếp kỳ lão tổ rồi.

    Thiên thời địa lợi nhân hòa, hiểu rõ mọi việc rồi. Cũng không phức tạp hay khó giải quyết gì nên anh tạm ném qua một bên làm việc quan trọng hơn.

    Cố gắng cày cấy tu vi thôi, không thể để lão bà vượt quá xa mình được. Minh Thiên tu vi cũng có tăng tiến nhưng tu vi của cậu đã cao nên tăng lên rất khó.

    Nhiêu tăng tiến đó chả thắm vào đâu, trừ phi câu lôi Thiên Hàn đi bế quan song tu chừng vài mươi năm thì mới có tác dụng thôi.

    Dù rất muốn nâng cao tu vi nhưng Minh Thiên không dám nói ra. Đùa à, gia bị anh ấy chơi tới chết trên giường rồi làm sao!

    Thấy Thiên Hàn ánh mắt dần nóng bỏng, Minh Thiên nuốt nước miếng một cái. Xem xem có trốn được không, cậu khóc không ra nước mắt mà bị anh ôm quẳng lên giường mà. QAQ

    Lăn giường đến sáng, Thiên Hàn không hài lòng lắm mà buông tha cho cậu. Dỗ cậu ngủ xong, anh mới ra ngoài làm vài việc đợi ổn định hết liền có thể ôm cậu đi bế quan rồi.

    Ở một gốc độ nào đó, mạch não họ trùng nhau đến khá là ngạc nhiên. Đang bàn giao công việc, Thiên Hàn như cảm nhận được gì đó mà nhìn lên bầu trời.

    Quả nhiên, mây đen đang tích tụ lại, có người đang độ lôi kiếp. Là nguyên anh lôi kiếp, người có thể độ chỉ có nhóc Tinh Vũ mà thôi.

    Tinh Vũ mấy ngày trước chỉ là kim đan trung kỳ, bây giờ không nói không rằng gì liền độ nguyên anh. Thật không để người ta bớt lo mà!

    Anh cùng mấy người khác chạy đến xem, thì thấy Minh Thiên cũng đã ở gần đó mà coi Tinh Vũ bị sét đánh.

    Vật vã bị sét đánh gần bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vượt qua được. Ánh mắt Tinh Vũ sâu thẳm nhìn về phía Minh Thiên như đang thanh minh với cậu chuyện gì đó.

    Cơ thể nhóc bị sét đanh bị thương nói nhẹ cũng không nhẹ, nặng cũng không nặng.

    Nhưng nhóc không gấp ruta đi chữa trị mà là nhìn chăm chú vào Minh Thiên. Cậu cũng không nói gì nhìn thẳng vào mắt nhóc.

    Cậu chậm rãi đi đến trước mặt nhóc, tim của Tinh Vũ đập càng lúc càng mạnh như muốn nhảy luôn ra ngoài.

    Minh Thiên nâng tay lên, Tinh Vũ căng thẳng mà nhìn chằm chằm tay cậu như thể nó sẽ nở hoa trên đấy ấy.

    Minh Thiên mặt không thay đổi mà xoa đầu nhóc, cảm nhận cơ thể đứa nhỏ dưới tay cứng đờ ra. Không che giấu vui vẻ mà thô bạo xoa đầu nhóc.

    "Làm giỏi lắm nha! Tiểu Vũ!"

    Một câu nói đơn giản lại làm hốc mắt của Tinh Vũ hàm nhiệt lệ. Nhóc gật đầu thật mạnh như đang chứng tỏ bản thân với cậu vậy.

    Thiên Hàn rất nhanh đi đến chỗ hai người cũng rất tự nhiên mà ngăn cách cả hai ra. Quay lại nhìn tất cả rồi nói với mọi người.

    "Mở tiệc chúc mừng tiểu Vũ ngốc thôi! Các người cũng mau nâng tu vi lên cho ta! Nếu không thì trừ ngày nghỉ!"

    Mọi người chưa kịp hoan hô liền bị tin tức phía sau khủng bố cho xanh lè mặt mày. Tinh Vũ cùng Minh Thiên thấy vậy cũng không nhịn được mà cười vui vẻ.

    ĐÂY LÀ NHÀ CỦA NHÓC! LÀ NƠI NHÓC SẼ TRỞ VỀ SAU MỖI CHUYẾN ĐI!

    * * *

    Thân em vừa trắng lại vừa tròn

    Mập mạp nổi quài không chìm xuống

    Cố gắng chìm xuống lại không được

    Đành nổi lềnh bềnh với nước non

    Rảnh rỗi sinh nông nổi của tác giả
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì thế trong lúc mọi người chuẩn bị bữa tiệc, ở một nơi xa xa căn cứ. Một tiếng heo bị chọc tiế5 vang khắp trời mây.

    "Ta kháo! Cái quỷ gì đây! LÃNH MINH THIÊN, NGƯƠI CHỜ ĐÓ CHO TA!"

    Kim Dạ hiện tại đang cực hạnh phúc mà "chung sống" với đám sâu bọ lúc nhúc kia.

    Vì không sử dụng được tiên lực lại bị nhốt trong hố sâu. Kim Dạ tự chui vào không gian của mình liều mạng phá chiếc vòng lam thủy này.

    Chiếc vòng này là y luyện cho Minh Thiên, để rồi tự mình cảm nhận thành quả của mình. Tư vị này không cần nói cũng hiểu.

    Vừa tỉnh lại, liền phát hiện bản thân bị phong bế. Chưa kịp tức giận bốn cái loài ghê tởm kia liền lao lên người y mà múa loạn xạ.

    Nghĩ tới là muốn nôn rồi, lũ sâu lông đen xì bò lúc nhúc hào với lũ trùng bò lên tận người của y. Đám kiến kia còn nỗ lực mà cắn y nữa, cảm giác gián bò đầy người quả thật không phải hảo bình thường đâu.

    Hiện tại y chỉ muốn trở về bóp chết tên đệ đệ kia mà thôi. Sớm biết nó bao che khuyết điểm ai ngờ lại lố đến mức này cơ chứ! Mẹ nó, không phải người mà!

    Kim Dạ đả tọa trong không gian nghĩ đến nghiến răng nghiến lợi.

    Và sau một buổi tiệc đầy vui vẻ nhiệt huyết là cả một bầu trời máu huyết của các quân nhân nhà ta.

    Họ ngày ngày được tôi luyện bằng lôi kiếp. Vốn Thiên Hàn cũng từng được Minh Thiên nhắc qua có thể "nhẹ nhàng" dùng lôi kiếp luyện thể nhưng chưa bao giờ để ý quá

    Giờ khắc này, anh mới hoàn toàn lĩnh ngộ được lời nói của cậu. Ngay cả Tinh Vũ cũng không nhịn được mà thoáng trừu khóe miệng.

    Minh Thiên giỏi về đan thuật là việc ai nấy đều biết. Nhưng hiện tại, mọi người lại khóc không ra nước mắt mà khẩn cầu.

    Cầu mong tiểu thiếu gia ít ít luyện đan lại đi. Bọn họ không có dùng cũng không sao đâu! Thật đó!

    Mỗi một lô đan của Minh Thiên vừa ra lò liền tặng kèm lôi kiếp. Bao nhiêu viên đan dược liền là bấy nhiêu tia lôi kiếp.

    Lần đầu, cả đám người cứ như chó ngã xuống nước vậy, chật vật không thôi. Đa số chịu không nổi mệt nhọc liền nằm la liệt như chó chết.

    Nhưng cho dù ngươi nằm liệt thì đã sao? Sét vẫn đánh ầm ầm trên đầu ngươi đấy kìa! Anh anh anh, mama/lão bà CỨU MẠNG..

    Vì thế chuỗi ngày bị sét đánh bán sống bán chết của đám người trong căn cứ cứ như thế mà bắt đầu.

    Lạc Minh may mắn vì đi theo Hoài Ngọc nên được cậu chỉ dẫn tu luyện nên tránh được một kiếp.

    Mỗi lần nhìn đến bãi đất trống đầy "cục than" quái dị rải rác khắp nơi, hàm răng hắn hoàn toàn ê buốt.

    Thiên Hàn cũng Tinh Vũ thì được đặt cách đặc biệt, sét do chính Thiên Hàn luyện ra uy lực "phê" gấp đôi. Không phê không lấy tiền.

    Không chỉ thế, sét của Minh Thiên còn mang theo hiệu ứng đặc biệt được tặng kèm là mỗi khi chống không được bị ngứa ngáy khắp người.

    Tinh Vũ lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh của mình. Ngọa tào, sét từ khi nào có thể hạ độc vào rồi! Cái hiệu ứng chết bầm gì đây! Nên nói là ta quá ngu dốt hay là sư phụ quá cao tay!

    Tinh Vũ vẻ mặt sinh không thể luyến, là thế giới thay đổi quá nhanh, không phải tại hạ không đuổi kịp.

    Thiên Hàn thì còn nhận đưỡc ưu ái hơn Tinh Vũ nhiều, sau khi bị sét đánh anh còn bị vợ đánh nữa này.

    Không hiểu làm sao dạo này bảo bối ngày càng bạo lực, cứ gia bạo anh hoài. Ngay cả chấn chỉnh phu cương anh cũng không làm được. °◇°

    Cuộc đời ngày đây mai đó, lên bò xuống chó của mọi người trong căn cứ cứ thế tiếp diễn.

    Kim Dạ cũng liều mạng già của mình mà phá vòng tay rồi. Vì quá hiểu tính cách của ca ca mình, nên Minh Thiên suy nghĩ mọi cách để bảo vệ mấy cái ngu ngốc nhà mình.

    Vì quá căng thẳng nên cậu hành hạ.. à nhầm, giúp đỡ mấy người xung quanh mình chỡ đỡ áp lực.

    Vì thế, xoắn xuýt mãi Minh Thiên mới bắt đầu quyết định. Thôi thì đợi nước tới cổ rồi bơi vậy.

    Cậu nhanh chóng đập sập biệt thự nhà mình. Đánh nát thành bụi cho nó theo giớ bay đi.

    (Biệt thự-kun: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi~~)

    Rồi nhanh chóng lôi cung điện thứ hai của mình ra. Cung điện vừa ra liền hù chết vô số người rồi.

    Cung điện cổ kính nguy nga tráng lệ được đúc bằng vàng ròng còn được trang trí bằng các loại ngọc thạch đính vào vách tường.

    Hai bên hàng cột được khắc họa hình long phượng trình tượng. Như có sẵn long uy khiến người khác không nhịn được sinh ra cản giác bị thuần phục.

    Lúc Thiên Hàn trở về thấy cảnh này cảm giác như trái tim nhỏ bé của anh có ngày bị hù chết rồi.

    Anh nhớ chỉ mới đi ra ngoài có hai tiếng thôi mà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy a? Tiểu Thiên tại sao lại lôi cả cung điện của mình ra luôn rồi thế! Còn biệt thự, biệt thự đi đâu rồi a..

    Thiên Hàn vẻ mặt vô cảm mà lết xác vào cung điện. Vì anh chưa từng vô đến lần nào nên dĩ nhiên.. anh lạc rồi a thân.

    Thiên Hàn không nhịn được thở dài, buông ra thần thức đảo quanh cung điện tìm kiếm bóng hình nhỏ xinh nhà mình.

    Thấy Minh Thiên đang ngồi chồm hổm phía sau cung điện như làm gì đó. Anh liền trực tiếp đi đến chỗ cậu.

    Nhận ra Thiên Hàn đang tới, Minh Thiên cũng không đứng dậy mà nhào đến chỗ anh như thường lệ mà là tiếp tục cấm cúi vẽ vẽ gì đó.

    Thiên Hàn bước đến phía sau lưng Minh Thiên cúi đầu nhìn cậu đang bận rộn. Đáy mắt anh lóe lên một tia nhu hòa, tiểu khả ái thực nghịch ngợm.

    Sau anh chuyển tầm mắt đến bàn tay nhỏ bé đang loay hoay kia của cậu, mặt khẽ biến sắc.

    Đây là liên hoàn sát trận đi! Còn mê huyễn trận kết hợp với bạo liệt phù nữa!

    Tiểu Thiên, em đây là muốn làm gì? Em muốn giết ai cứ nói một tiếng anh huy động lực lượng dẫn em đi giết!

    Thiên Hàn nhịn không được mà liếc khuôn mặt trắng tròn tròn như bánh bao của Minh Thiên đang cực kì nghiêm túc hố cha hố mẹ người ta.

    Minh Thiên đặt cực kì nhiều cấm chế toàn là cấm chế chết người không đền mạng không toàn thây. Không những thế cấm chế này chỉ có tác dụng với mỗi Kim Dạ mà thôi.

    Đợi xong việc này, cậu lôi tất cả đàn em lẫn Tinh Vũ vào đây tránh nạn đi. Còn không liền gom hành lý bỏ trốn ngay, một sợi lông cũng không để lại để xem đại ca, huynh ấy còn làm được gì.

    Sau khi biết được lý do, Thiên Hàn lại vẫn không nhịn được mà cúc cung một phen lệ đồng tình cho Kim Dạ.

    Tinh Vũ đang chuyển vào nhà mới cũng cảm thấy thương hại cho kẻ thù của mình. Gặp phải sư phun của nhóc là phúc hay họa còn chưa biết được đâu

    Từ Phong cũng hớn hở mà dắt theo mấy tiểu đệ của mình đi theo Tinh Vũ chọn phòng ở.

    Lạc Minh dưới sự chà đạp trong vô thức của Hoài Ngọc càng dần bộc lộ bản tính thê nô của mình ra.

    Suốt ngày lẽo đẽo theo nhóc đó, mặt dày đến không thể dày hơn mà chiếm tiện nghi ăn đậu bủ của Hoài Ngọc.

    Nhóc Hoài Ngọc vẫn ngu ngơ dại khờ chưa rành thế sự cứ thế mà bị dụ lên giường mất rồi. Còn phải chịu trách nhiệm với Lạc Minh nữa.

    Nhóc là nam nhân tốt, làm là phải chịu. Vì thế, lúc Minh Thiên đang ngồi xem Thiên Hàn nướng thịt ở một bãi cỏ xanh mát.

    Gió thổi vi vu vi vu, cảm giác yên bình khó tả. Hoài Ngọc từ đâu chui ra phán một câu xanh rờn "Đệ sẽ lập Lạc Minh làm đạo lữ của mình! Huynh chúc phúc đệ đi!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 47: END

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết đến mọi chuyện, Minh Thiên trán nổi đầy gân xanh mặt đen xì. Hận không thể ngửa đầu lên trời mà hét.

    Trời ạ! Tại sao lại có kẻ đần độn đến mức này hả! Thiên a, mau trả chỉ số thông minh của nó về cho nó đi!

    Thiên Hàn một bên ôm ái nhân của mình vào lòng mà an ủi, một bên dùng mắt ra hiệu cho Lạc Minh mau lôi kẻ dở hơi nhà hắn về mau.

    Đừng làm phiền thế giới hai người của họ. Đối với việc Lạc Minh có thể tiêu thụ được Hoài Ngọc hay không Thiên Hàn chả có rảnh để quan tâm đâu.

    Thấy bảo bối của mình tức giận đến sắp sùi bọt mép, Thiên Hàn đau lòng đem xuyên que cay đến bên miệng cậu.

    Đồ ăn dâng tới miệng liền không hề khách khí, Minh Thiên tức tối cắn vài ngụm lớn cho bõ ghét.

    Ăn được vài que liền quên mất chuyện của Hoài Ngọc. Cho nên lúc Kim Dạ thoát khỏi cái hố đáng sợ kia trở về thì ngay cả tiểu đệ nhà mình cũng theo trai bỏ nhà đi rồi.

    Một ngụm tâm đầu huyết cứ thế mà phun ra, hai mắt Kim Dạ tối sầm đi. Cứ thế mà hoa lệ ngất xỉu, cải trắng vất vả nuôi lớn đều bị heo gặm mất rồi bảo sao y không tức chứ.

    Từ Phong vốn muốn khiêng y về cung điện nhưng lại bị Minh Thiên ngăn lại. Lần này cả Minh Thiên lẫn Hoài Ngọc đều chung tay góp sức mà đào hố lớn khác.

    Ném Kim Dạ vào đó, liền lấp hố lại, không biết Hoài Ngọc tìm đâu ra một tảng đá khá cao lại phẳng phía trước.

    Minh Thiên dùng kiếm khắc lên phiến đá đó.

    "LÃNH KIM DẠ

    TỬ VÌ NGU SI, KHÔNG BIẾT ÁI HẬN TÌNH CỪU LÀ GÌ? ÁI NHÂN KHÔNG CÓ THẾ MÀ CHÓ CŨNG KHÔNG CÓ MỘT CON.."

    Thiên Hàn "..."

    Anh em nhà này..

    Lạc Minh "..."

    Đi theo Hoài Ngọc đến.

    Tinh Vũ "..."

    Tình cờ đi ngang.

    Từ Phong "..."

    Khuôn vác người tới.

    "Đại ca, huynh an tâm yên nghỉ đi!"

    Hoài Ngọc và Minh Thiên quỳ xuống lạy trước bia mộ tạm thời một cái rồi phủi phủi tay rồi thản nhiên ra về.

    Bỏ lại sau lưng bốn con người đang hoang mang trong gió.

    Cả bốn người đều vì Kim Dạ thắp một căn nến. Rốt cuộc người này nuôi dạy em mình ra sao mà để mình lưu lạc đến mức này vậy.

    Nếu Kim Dạ mà biết được suy nghĩ của đám người hiện giờ chắc chắn sẽ hộc máu mà ngất tiếp thôi.

    Vì thế, cho tới lúc Kim Dạ có thể đội mồ sống lại thì thế giới này vẫn bình yên. Sát trận của Minh Thiên vẫn chưa có chỗ dùng tới.

    Một ngày yên ả vẫn như bao ngày, lão gia tử từ xa lại chạy đến chỗ cậu và Thiên Hàn, lần này có cả Phúc bá cùng tới.

    Đồng Khởi thấy gia gia của mình cũng lại thăm mình thì quả thật cực kì vui mừng.

    Y nắm lấy tay của Ngũ Mặc chạy tới trước mặt gia gia của mình. Khuôn mặt ửng hồng không được tự nhiên mà lắp bắp giới thiệu bạn trai của mình.

    Phúc bá như bị ngũ lôi oanh tạc, hai tai lùng bùng chả nghe vào cái gì nữa. Kém một chút liền không khống chế xúc động mà xông lên đánh người.

    Mụ đản, cháu trai bảo bối của hắn cứ thế bị người ta khiêng đi trong thầm lặng hỏi lão làm sao không tức giận được.

    Hít vào thở ra mấy lần, điều chỉnh tâm tình kích động của mình. Lão có hơi bất đắc dĩ một chút, nhưng chung quy lão cũng đã gần đất xa trời.

    Hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau liền hảo. Phúc bá một bên tự an ủi mình một bên chúc phúc cho hai đứa nhỏ.

    Kỳ thật không thể trách Ngũ Mặc cùng Đồng Khởi được. Ở giữa một đám gay ngày ngày bị tú ân ái đầy mặt cho dù là thánh nhân cũng bị bẻ cong a.

    Huống hồ lão đại cùng tiểu thiếu gia đang liều mạng tát cẩu lương cho toàn căn cứ đây này.

    Còn hai tên mặt dày Trí Thăng cùng Vũ Lạc nữa, bắt chước lão đại nhét bọn họ đầy mồm cẩu lương.

    Nên anh em huynh đệ cứ như thế mà bị ảnh hưởng, lây truyền qua đường huynh đệ. Toàn bộ đều bị nhiễm cả rồi.

    Bị bọn kia thôi miên đến bây giờ ai cũng cứ nghĩ nửa kia của mình là nam nhân thôi.

    Hiện tại, ngay cả đệ đệ ruột của tiểu thiếu gia cũng gả cho Lạc Minh rồi. Suy nghĩ của họ càng được chứng thực hơn.

    CHỈ CÓ ĐÀN ÔNG MỚI ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO NHAU!

    Phúc bá càng nghe trong lòng càng kỳ dị. Muốn nhanh nhanh trở về thông tri lão gia tử nơi ấy thôi.

    Lão gia tử lúc này đang ngồi trước mặt cháu trai yêu quý của mình cùng tôn thần kia.

    "Tiểu Thiên mệt không! Nghỉ ngơi một chút không?" Anh không che dấu sự quan tâm của mình với cậu.

    "Không muốn!" Minh Thiên chui vào ngực anh làm nũng chơi xấu.

    "..."

    Lão có cảm giác huyết khí không thông, tình trạng này đã lâu không thấy rồi mà.

    "Ừm, nếu chịu không nổi phải nói ngay!" Anh sủng nịch mà nhìn cậu.

    Cậu vui vẻ gật gật đầu nhỏ nhìn anh, mắt to đen tròn chỉ in mỗi hình bóng của anh trong đó làm anh không khỏi cang thêm say đắm.

    "..."

    Cảm giác làm bóng đèn này không được tốt lắm. Tại sao lão lại phải nuốt ngược huyết vào bụng vậy.

    Thằng cháu bất hiếu, có vợ liền quên gia gia mày ngay. Nhìn tiểu tôn thần đang "ngoan hiền" nằm trong ngực cháu mình.

    Lão gia tử bỗng có cảm giác sống không còn gì hối tiếc. Cảm giác này thật hảo, phải làm sao a?

    Điều chỉnh tâm trạng mấy lần, lão gia tử liếc mắt nhìn hai kẻ show ân ái trước mắt không thèm quan tâm tới thân già của lão. Lão liền thấy có một ngọn lửa bốc lên hừng hực trong ngực.

    "Ta định đem mọi người toàn bộ chuyển đến đây! Ở cùng các con, con nghĩ sao?" Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi mà nói.

    Sau lão bỗng nhiên hối hận, lỡ ở cùng mấy đứa này bị tụi nó tức chết thì phải làm sao nha!

    Thiên Hàn chưa kịp nói gì Minh Thiên liền nhảy dựng lên.

    "HẢO NHA!"

    Lão gia tử liền có trực giác có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Minh Thiên nhiệt tình ngoài mong đợi làm lão có chút thụ sủng nhược kinh a.

    Minh Thiên dùng tốc độ trời đánh mà nhanh chóng hoàn thành vận chuyển người lẫn tài về căn cứ.

    Mọi người lại được Minh Thiên và Thiên Hàn lấy ra một đống thức ăn ngon chiêu đãi. Nhậu nhẹt đến say bí tỉ, hầu như chỉ còn đám tang thi Từ Phong và Tinh Vũ còn tỉnh mà thôi.

    Qua hôm sau, Lạc Minh, Vũ Lạc, Trí Thăng, lão gia tử, Từ Phong đều nhânn được một lá thư viết vội.

    Trong thư nói ngắn gọn, giao toàn bộ căn cứ cho họ giải quyết. Hai tên lão đại của căn cứ liền phủi tay bỏ chạy đi ngao du thế giới của hai người.

    Nhìn lá thư cùng mấy chai đan dược dành cho mình. Lão gia tử cuối cùng cũng sùi bọt mép mà ngất đi.

    Lão muốn đến đây để dưỡng lão tuổi già, rốt cuộc lại biến thành trâu ngựa quản ngược lại cho bọn chúng.

    Lũ này còn sợ lão không đủ sức khỏe mà để lại cả đống đan dược cho lão. Vậy nhưng, tráng dương dược dùng để LÀM CÁI QUÉO GÌ HẢ.. LŨ MẤT DẠY NÀY.. CÓ NGON THÌ CHẾT BÊN NGOÀI LUÔN ĐI..

    Minh Thiên đang ngồi trên xe hắt hơi một cái, không cần bấm tay cũng biết ai đang rủa sau lưng cậu rồi.

    Vừa nãy tiện đường đi ngang đào đại ca của mình lên, trói lại quăng về tiên giới rồi nên cậu cóc lo méo gì nữa. An tâm đi chơi với đạo lữ nhà cậu thôi.

    Nghĩ tới đây khóe miệng của Minh Thiên càng mở rộng ra. Thiên Hàn thu hết tất cả biểu cảm của cậu vào mắt cũng không nhịn được cong cong khóe môi.

    Em muốn đi đâu, anh liền bồi em đi đó. Chân trời góc bể, em đừng lo sợ gì cả vì có anh ở đây rồi. Anh nắm tay dẫn em đi đến nơi em muốn. Thế giới của anh à! ANH YÊU EM!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    PN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi căn cứ, Thiên Hàn dẫn Minh Thiên đi ngao du khâp nơi.

    Minh Thiên bảo muốn chơi cát, anh liền dẫn cậu ra tận sa mạc lớn nhất để chơi.

    Bỏ qua mấy con quái thú biến dị bị cậu chà đạp kia thì hai người chơi rất vui vẻ.

    Cậu nói muốn lặn xuống biển coi san hô. Thiên Hàn liền đem cậu ra thái bình dương, trực tiếp đi sâu xuống lòng biển.

    Bỏ qua một đàn cá biến dị tội ngiệp ngày ngày bị cậu truy đuổi chạy mệt như cẩu kia thì cũng là một chuyến du lịch vui vẻ.

    Mặc dù, Minh Thiên khá là tiếc nuối vì đi khắp nơi lại không kiếm được cái gọi là đông hải long cung trong tiểu thuyết hay nói kia.

    (Long vương: May quá tui chuyển nhà vừa kịp lúc)

    Sau khi đọc truyện One piece cậu muốn làm hải tặc lái thuyền khắp nơi trên biển. Thiên Hàn liền vì cậu mà đi bắt mấy cây đại thụ biến dị.

    Tốn gần một tháng mới làm xong thuyền thỏa mãn ước muốn của ái nhân nhà mình.

    Minh Thiên cực kì vui vẻ mà xuất phát ra khơi rồi cực kì bi ai khi phát hiện.

    Mẹ nó, bây giờ ai dám ra biển như cậu chứ! Làm hải tặc mà không có ai để cướp chẳng lẽ bảo cậu tự cướp chính mình à!

    (Mị: Nhờ đây là mạt thế đó đại ca, làm như ai cũng trâu chó như anh không bằng ấy)

    Minh Thiên buồn rầu vò đầu bứt tóc, rốt cuộc cũng bỏ cái ý niệm đi làm cướp biển kia ra sau đầu.

    Thiên Hàn chỉ bất đắc dĩ, ánh mắt đầy sủng nịch mà nhìn cậu. Khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc lẫn thỏa mãn mà cùng cậu gây hại khắp nơi.

    Vì thế, đôi cẩu nam nam.. à.. đôi phu phu ân ái cứ thế mà trở về với đất liền.

    (Đất mẹ: Trời ơi, sao về nhanh dữ vậy!

    Đại dương *lão lệ tung hoành*: Cha mẹ ơi, hai đại tổ tông cuối cùng cũng rời đi, yên bình và hạnh phúc cuối cùng cũng trở lại!

    Thủy động vật: Biến thái rời đi, múa lửa ăn mừng đi bà con họ hàng ơi)

    Một ngày, Minh Thiên đang vui vẻ chạy lung tung nơi rừng nguyên sinh tràn đầy thực vật biến dị đáng thương đang sống trong đau đớn.

    Cậu như nhớ tới gì đó, bỗng chuyển bước chân hướng tới chỗ trống mà Thiên Hàn vừa bày ra bàn ghế nằm phơi nắng đằng kia.

    (Mị: Con lạy, chỉ 45°C thôi các bác à)

    "Hàn, Hàn, Hàn!"

    "Ân?"

    "Nơi này hình như cũng có thiên đạo cai trị mà!"

    "Ân?"

    "Kiếm tên đó chơi chơi!"

    "!"

    Thiên đạo đang ở nơi nào đó bỗng rùng mình, cảm giác có một cổ ác hàn bao lấy hắn.

    Ai không biết sống chết dám động bản tôn?

    Minh•không biết sống chết•Thiên vui vẻ nắm lấy tay đạo lữ nhà mình bay thẳng lên trời.

    Hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt đang cầu siêu cho thiên đạo của Thiên Hàn.

    Minh Thiên lao thẳng đến chỗ cao nhất của bầu trời dùng tay còn lại nắm hư không giật rách một lỗ to.

    Rồi lắc mình chui vào, tiện thế kéo đạo lữ nhà mình vào luôn. Cả hai tên cẩu nam nam chạy một mạch đến thẳng chỗ thiên đạo đang quản lý thế giới.

    Thiên đạo hiện tại đang ngồi trên ghế ngọc mà quan sát khắp nơi thông qua thủy băng kính.

    Bỗng nhiên, trong gian phòng của hắn đột ngột xuất hiện hai nam tử xa lạ. Một kẻ thực lực cao đến nỗi ngay cả hắn cũng không nhìn ra được sâu cạn.

    Một kẻ bất quá chỉ là một con kiến nho nhỏ của phàm trần mà thôi không đáng để hắn chú ý tới.

    Thiên đạo dồn hết sự chú ý của mình vào Minh Thiên, chuẩn bị chiến đấu lẫn đề phòng cậu ra tay trước.

    Thiên Hàn thấy tên trước mắt này cư nhiên dám bỏ qua mình, đáy lòng liền ẩn ẩn nộ khí.

    Minh Thiên nhanh chóng nắm bắt được tâm tình chồng mình. Thấy anh bị khi dễ cậu cũng tức giận rồi.

    Minh Thiên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà tấn công. Thiên đạo không ngờ lần này mình lại đá trúng thiết bản, bị một chưởng của Minh Thiên đánh trúng.

    Vẻ mặt hoảng loạn không thể tin tưởng được mà phun một ngụm máu rồi ngã xuống ngất đi.

    Minh Thiên hai tay chống nạnh, mặt hểnh tận trời mà hừ lạnh. Dám xem thường chồng ta, gan to bằng trời rồi!

    Thiên Hàn nhín dâng vẻ này của Minh Thiên, phẫn nộ trong lòng anh cũng tiêu tan gần hết. Khóe môi Thiên Hàn cong lên một vòng cung nhỏ, Minh Thiên vì mãi khinh bỉ thiên đạo bị đánh xỉu đằng kia nên không nhìn thấy được.

    Minh Thiên bỏ mặt tên thiên đạo ngu xuẩn yếu đuối vô năng kia. Lôi Thiên Hàn đi khắp nơi trong cung điện của hắn mà tầm (cướp) bảo (bóc).

    Đồ tốt cũng kha khá, thôi vậy bỏ lại cũng tiếc lắm nên lấy cho bằng sạch xíu đi dọn nhà dùm hắn luôn.

    Nếu lúc này thiên đạo tỉnh lại nhất định sẽ bị suy nghĩ của cậu khí cho bất tỉnh.

    Dọn sạch tất cả tài bảo, Minh Thiên mới vừa lòng mà chuẩn bị rời đi, bỗng cậu như nhớ tới gì đó mà khẽ đổi phương hướng.

    Thiên Hàn cũng không nói gì mà chi nắm tay cậu đi theo cậu thôi. Mèo nhỏ nhà anh thật tham a! Mắt anh đầy ý cười mà nhìn thân hình nho nhỏ lon ton phía trước mặt anh.

    Thiên đạo sắp tỉnh lại liền bị Minh Thiên phang cho thêm một cái vào đầu nữa, lần thứ hai nằm lăn quay ra sàn.

    Minh Thiên moi từ tu di giới ra một chiếc bình, sau đó cậu cắt cổ tay thiên đạo lấy máu của hắn.

    Lấy hơn 2 phần 3 máu của thiên đạo, Minh Thiên mới tiếc nuối mà thu bình lại.

    Bỏ mặc tên thiên đạo xấu số này, Minh Thiên dẫn Thiên Hàn vào thẳng tu di giới luôn.

    Cậu hấp ta hấp tấp lấy ra một cái thùng gỗ, đổ máu của thiên đạo vào thùng. Rồi lấy thánh dược vừa đào được bỏ thẳng vào thùng luôn.

    Cậu cũng thêm một ít nước linh tuyền pha vào. Linh khí hừng hực toát ra, Minh Thiên không ngần ngại lột sạch đồ của Thiên Hàn rồi ném anh vào đó.

    Thiên Hàn chỉ hơi nhìn cậu một chút rồi yên tĩnh đả tọa trong thùng dược ấy. Máu của thiên đạo chứa tu vi lẫn pháp tắc thiên địa.

    Nhờ đó, Thiên Hàn liền mau chóng tái tạo tiên thể bước một bước thành tiên.

    Minh Thiên ở bên cạnh quan sát, cảm thấy máu dường như không đủ liền lắc mông tiến ra bên ngoài.

    Thiên đạo đang suy yếu ngồi trên ghế, chưa kịp nổi giận gì liền thấy ác thần kia lại xuất hiện. Chỉ hận không thể ôm mặt rồi thét chói tai như các thiếu nữ thường làm rồi chạy trốn.

    Liền bị Minh Thiên chụp được, cậu nhìn hắn nở nụ cười ngây thơ vô cùng mà giơ lên chiếc bình đè hắn xuống lấy thêm máu.

    Đợi thiên đạo vô lực nằm đó, Minh Thiên ôm máu mỹ mãn rời đi. Thiên đạo quả thật khóc không ra nước mắt mà.

    Minh Thiên nhanh chóng đổ máu của thiên đạo tội nghiệp kia vào thùng. Đợi đến khi Thiên Hàn hấp thụ toàn bộ lĩnh ngộ pháp tắc trở thành tán tiên rồi.

    Liền kéo anh ra ngoài, thiên đạo mỏi mệt nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận được hai luồng khí tức lập tức mở mắt ra.

    Thấy hai tên ôn thần kia liền sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ. Thiên Hàn trong thấy vậy cơ mặt liền giật giật, một phen đồng tình dành cho hắn.

    Minh Thiên cực kì vui vẻ đem anh đi, hiện tại anh đã là tán tiên liền phải đi tiên giới tu luyện. Cậu cũng rất nhớ núi cùng sủng vật của mình nha!

    Vì thế, Minh Thiên đem theo ái nhân của mình trở về tiên giới, tiếp tục sự nghiệp gây hại cho tiên giới.

    Đám tiên đế, tiên tôn: Ngạo tào, tên biến thái kia về rồi! Hạnh phúc sao lại mong manh ngắn ngủi như thế a a a a a a a!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    PN: Cuộc đời của tang thi hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó không biết nó đã ngủ bao lâu rồi, nó cũng chẳng nhớ được nơi này đâu nữa. Một nơi hoang tàn, bên tai nó tràn đầy tiếng gào thét, tiếng chửi rủa văng vẳng.

    Nó chỉ nhớ nó có một cái tên, một cái tên đầy yêu thương đó là Từ Phong cũng là tên của nó.

    Nhưng tên này ở đâu ra hay ai đặt cho nó nó đều không nhớ được.

    Cả cơ thể nó cứng ngắc à, thật khó cử động. Nhưng mà biết làm sao được nó ráng thôi.

    Từ Phong sau khi tỉnh lại cũng là lúc mạt thế xảy ra được ba ngày và nó cũng hoàn toàn biến thành một tang thi thứ thiệt.

    Nhưng khác với những con tang thi khác là nó lại vó được ý thức độc lập của chính mình.

    Sau khi rời khỏi nhà của mình, Từ Phong cực kỳ vất vả mà lê từng bước từng bước chân bằng cái cơ thể cứng ngắc của nó.

    Nó vẫn chưa hoàn toàn quen với việc cơ thể mình như vậy, và nó cũng không có ký ức gì về quá khứ của mình cho lắm.

    Nó chỉ nhớ từng có một đôi nam nữ cực kỳ yêu thương nó, hàng ngày hàng ngày thường gọi tên nó.

    Sau khi bọn họ biến mất, cũng chẳng còn ai nhớ đến cái tên Từ Phong đó nữa. Nhưng bây giờ nó lại chỉ có thể nhớ mỗi cái tên đó mà thôi.

    Nó đang đi trên một con đường, có rất nhiều thứ giống như nó đầy rẫy khắp nơi. Làm nó cũng hơi sờ sợ một chút.

    Nó đi thật lâu thật lâu, nó gặp được có một nhóm người giống như nó hồi trước đang bị nhóm giống như nó bây giờ tấn công.

    Ớ, nhưng mà hồi trước nó ra sao nhỉ? Thôi kệ, bọn họ thật tội nghiệp nó muốn giúp bọn họ!

    Từ Phong từ trong bản năng sinh ra một loại cảm giác, cảm giác rằng nó có thể điều khiển đám trước mắt này.

    Và nó cũng đã làm thử như vậy, điều khiển đám tang thi rời đi. Từ Phong hớn ha hớn hở mà lết lết lại gần đám nhân loại đó.

    Nhưng cậu chưa kịp mở miệng lên tiếng, liền bị đám người đó tấn công tới tấp. Cơ thể tuy không có sự đau đớn, nhưng trong tâm của cậu lại sinh ra một sự sợ hãi không lường được.

    Từ Phong quay đầu bỏ chạy, hiện tại cậu rất muốn khóc nhưng dù có làm như thế nào đi nữa thì nước mắt cũng không thể rơi.

    Cậu ngồi trong một con hẻm co tròn cả người lại, hai tay ôm lấy gồi mà gục đầu xuống.

    Không quan tâm xung quanh cũng không quan tâm thêm bất cứ thứ gì khác nữa.

    Từ Phong tự động hấp thu khí tức xung quanh mà tự mình tấn cấp. Theo cấp càng cao thì khả năng hoạt động cơ thể càng nhanh nhạy hơn.

    Nếu nhìn từ xa thì Từ Phong đã không khác gì một người bình thường rồi. Nhưng nó vẫn không dám đi xa khỏi con hẻm đó.

    Bên cạnh không xa con hẻm là một cái siêu thị không to cũng không nhỏ. Trong đó, còn có một nhóm người sống sót.

    Ở đó, có một đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi đang bị một gã đàn ông to cao dồn sự tức giận của mình lên người của bé.

    Đứa trẻ đó hoàn toàn không có lực phản kháng, bị đánh thương tích đầy mình, cả người không còn chỗ nào lành lặn.

    Cũng chỉ có thể nhìn gã đàn ông kia tra tấn ông cụ kế bên cho hả cơn tức giận của mình trong tiếng mắng mỏ của ba nữ nhân bên cạnh.

    Từ Phong gần đó cũng bắt đầu lắng đọng lại tâm tình của mình. Tiến cấp làm suy nghĩ của cậu cũng thấu đáo hơn hẳn.

    Nếu muốn giúp đỡ nhân loại thì ắt hẳn không thể ra mặt được chỉ có thể giúp đỡ trong bóng tối mà thôi. Cũng không thể trách họ vì đã đối xử như vậy với cậu được bởi vì cậu hiện tại là một con quái vật, một con quái vật ăn thịt người.

    Mang theo tâm tình nặng trĩu, Từ Phong đi từng bước đến gần siu thị kia. Cậu ngửi thấy mùi người sống ở đó.

    Nhưng khi lại gần thì Từ Phong lại nghe thấy tiếng xe cũng tiếng chửi bới chanh chua của một ả đàn bà lạ hoắc mà cậu không có quen a.

    Từ Phong cả người mê mang mà nhìn từng người trong đội ngũ đó. Sau khi ánh mắt cậu đảo qua một thiếu niên trong đội đó liền bị dọa cho hết hồn chim én.

    Cậu muốn quay đầu chạy khỏi đó nhưng lại phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không nhúc nhích được.

    Trừ tang thi trong siêu thị ra toàn bộ mấy con ở ngoài đều bị định hình cả rồi, ngay cả Từ Phong cũng không ngoại lệ.

    Trong đầu cậu hiện tại chỉ có sợ và sợ mà thôi, nỗi sợ như lúc bị tấn công bao trùm lấy cậu. Nhưng sau khi cứu đứa trẻ kia ra thì cậu lại được trả tự do.

    Từ Phong lại tiếp tục mê mang, đứng đó mà nhìn tất cả xảy ra. Sau đó, cậu quyết định đi theo bọn họ, mọi người đều thật tốt.

    Có lúc cậu bị phát hiện, bị rượt đánh một lúc lâu. Không không biết đường nên cúi đầu chạy loạn lên. Rốt cuộc khi cậu ôm chân co mình lại nơi một gốc cây gần đó mới thoát được thiếu niên kia.

    Cậu thật sợ nhưng cũng thật hưng phấn nha, cậu lại tiếp tục bám theo họ một quãng đường thật dài thật dài.

    Nhưng không hiểu sao cậu lại bị phát hiện rồi, cậu cứ tưởng mình sẽ chết chứ. Nhưng cậu không hối hận đâu, khoảng thời gian này cậu rất vui vẻ mà.

    Không hiểu sao nhìn họ chơi đùa vui vẻ (bị boss và tiểu thiếu gia đánh đập tơi bời ấy) có cảm giác rất ấm áp. Thứ cảm giác làm cho cậu thèm khát thật lâu.

    Nhưng mà thiếu niên ấy không giết cậu lại cho cậu nhập bọn a. Cậu thật vui thật vui thật vui vui lắm.

    Nếu cứ như vậy mãi thì thật tốt!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tư 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...