Đam Mỹ Mạt Thế! Chi Đả Kích - Đóa Tinh Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Đoá Tinh Lạc, 23 Tháng ba 2019.

  1. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    [​IMG]

    Mạt Thế! Chi Đả Kích

    Tác giả: Đóa Tinh Lạc

    Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, ngọt, hài

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Đóa Tinh Lạc

    Văn án:

    Cp: Băng sơn mặt than công x ngốc manh toàn năng thụ.

    Mặt than: Nếu có không gian thì đỡ rồi!

    Ngốc manh cầm ngọc không gian nhẫn không gian chọi tới tấp.

    Mặt than liều mạng đánh tang thi bảo vệ ngốc manh.

    Ngốc manh đứng một chỗ tang thi không dám lại gần. Đến gần tang thi liền bị ngốc manh dọa sợ vãi tè mà chạy mất.

    Mặt than: "..."

    Quần chúng: "..."

    Tác giả: "..."

    Mặt than xây dựng căn cứ, ngốc manh bắt tang thi hoàng về giữ cửa.

    Tang thi hoàng: "..."

    QAQ

    Các thuộc hạ: "..."

    Mặt than: "..."

    Tác giả: "Đây là đâu! Tui là ai!"
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười 2019
  2. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Oanh! Oanh! Tiếng súng vang lên liên hồi.

    "Đừng để lão ta thoát! Nhất định phải giết được ông ta! Sống phải thấy người chết phải thấy xác!" Tên áo đen âm tàn nói.

    Một lão niên mình mẩy đầy vết thương, vết máu khô đậm màu bám trên y phục trông vô cùng chật vật nhưng lại không làm mất đi khí chất ngạo hùng trên mình.

    Lão ôm vết thương cà lết cà nhắc cẩn thận bước đi. Tránh khỏi bọn truy bắt lùng sục. Sự choáng váng tập kích đầu óc lão, chẳng lẽ một đời hào hùng của lão sẽ kết thúc tại đây sao. Lão cười thê lương, thân mà một quân nhân lại không thể ngã xuống trên chiến trường mà lại bỏ xác nơi xa lạ này. Trước khi trong mắt lão còn lại màu đen lại thoáng thấy một bóng người, bị tìm thấy rồi! Ông lão mang theo sự không cam tâm mà ngất đi.

    Khi lão lần nữa tỉnh lại thì đối diện với mình là một nóc nhà màu lam xa lạ. Lão giật mình ngồi bật dậy, lập tức phát hiện ra một thiếu niên trẻ đang thâm sâu nhìn mình. Xác định người này không có ác ý lão mới bắt đầu kiểm tra thân thể mình.

    Kỳ lạ thay, toàn bộ vết dao và vết súng trên người hoàn toàn không thấy nữa, ngay cả dấu vết cũng không còn. Nếu không phải chắc chắn rằng đó là sự thật thì có lẽ lão thật sự tin rằng mình chỉ đang mơ.

    "Cậu bé, là cậu cứu mạng tàn này sao?" Lão sắc bén nhìn người bên cạnh. Tên nhóc kia cũng không trả lời lão ngay mà chậm chạp đưa mắt nhìn lão.

    "Toàn bộ vết thương biến mất đều do cậu làm phải không nào?" Tuy là một câu hỏi nhưng lão lại khẳng định nó.

    Cậu ta nghe thấy cũng chỉ ừ hử vài tiếng rồi tiếp tục nhìn nhìn lão già trước mặt mình.

    "Cậu bé, cậu muốn gì ở ta sao!" Lão mới không tin một người có năng lực thần kì như vậy mới không mục đích cứu lão.

    "Ta kể cho ngươi nghe một cố sự!" Thiếu niên rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng cậu tràn đầy tâm sự khiến người người đau lòng vì cậu.

    * * *

    Ở biệt thự nào đó, một nam nhân lạnh băng mặt hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc dư thừa gì, hai mắt hắn thâm trầm nhìn ra ban công bên ngoài.

    Từ khi gia gia hắn được báo mất tích, thì hắn dùng gần như toàn bộ nhân lực của mình để tìm kiếm gia gia của mình.

    Lãnh Thiên Hàn cũng có được một ít manh mối, gia gia của hắn dường như đã được cứu. Nhưng khi nào chưa xác nhận chắc chắn gia gia an toàn hắn chưa buông được tâm.

    Bỗng điện thoại tư nhân của hắn reo lên, bên đầu dây bên kia là giọng nói uy nghiêm đầy quen thuộc khiến hắn không khỏi thở phào. Khối cự thạch trong lòng cũng buông xuống.

    "Cháu ngoan! Sáng mai gia gia sẽ trở lại! Không cần lo lắng ta, ta hiện tại rất an toàn!" Nói xong hoàn toàn chả thèm để ý tới thằng cháu mặt lạnh như tiền nhà mình nữa. Lão cúp máy cái rụp, Lãnh Thiên Hàn im lặng nhìn điện thoại cả buổi mới đặt điện thoại xuống. Một đêm có thể rất dài cũng có thể rất ngắn.

    * * *

    Hôm sau, một chiếc SUV đen chạy đến cổng biệt thự. Lãnh Thiên Hàn đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ gia gia Lãnh Kình Phong của mình. Nghe được Phúc bá vội vào báo cáo lão gia tử đã trở về, hắn vội ra ngoài đón.

    Người bước xuống xe đầu tiên không phải là lão gia tử mà là một thiếu niên. Thiếu niên mang một kính râm lớn che đi đôi mắt, nhưng vẫn còn đôi môi đỏ hồng và làn da trắng nõn, mái tóc cậu dài đến bất bình thường càng tô đậm lên vẻ đẹp của cậu.

    Vẻ mặt cậu vênh váo trông cực kì kiêu ngạo nhưng Lãnh Thiên Hàn làm sao cũng chỉ thấy thiếu niên trước mắt này chỉ có một bộ ngốc manh ngốc manh mà thôi.

    Phúc bá nhìn nhìn thiếu niên lại không lên tiếng. Tiếp theo lão gia tử liền bước xuống xe một bộ dạng khỏe mạnh như chẳng có thương tích gì. Lãnh Thiên Hàn lẫn Phúc bá đều thở phào một cái.

    Lão gia tử nhìn hai người trước mắt lại nhìn thiếu niên còn đang nhập vai nhị hóa bên cạnh. Thở dài một cái rồi lôi thiếu niên vào nhà. Lãnh Hàn Thiên và Phúc bá hoàn toàn im lặng mà theo lão gia tử vào thẳng phòng làm việc của Lãnh Kình Phong.

    Nhìn Phúc bá đóng cửa kỹ càng lại, lão gia tử nhìn đứa cháu mặt than của mình rồi quăng một quả bom sức nổ ngang hàng với bom nguyên tử ra.

    "Đây là đứa cháu thất lạc của ta! Từ nay về sau hắn là tiểu thiếu gia của nhà họ Lãnh chúng ta!"

    Lãnh Thiên Hàn cùng Phúc bá đều đơ người, hoàn toàn chưa thể tiếp nhận lượng lớn thông tin này. Nhưng cả hai đều là người thành thục nên rất nhanh liền tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Lãnh Thiên Hàn đem ánh mắt đánh giá lên xuống "đệ đệ" vừa lòi ở đâu ra của mình.

    Còn cái "đệ đệ" kia hoàn toàn chả thèm quan tâm đến họ đang nó cái gì. Thản nhiên rút ra một thanh sô cô la chậm rãi ăn a~ăn. Ăn đến hoàn toàn chẳng biết trời đất gì nữa. Khiến tâm Phúc bá không khỏi mềm nhũn ra khi trông thấy cảnh này. Phúc bá không có hài tử nên không khỏi yêu thích mấy đứa nhỏ bên cạnh mình.

    Lãnh Thiên Hàn mặt không đổi sắc nhìn thiếu niên như không biết suy nghĩ gì. Ánh mắt hắn không khỏi lóe lên tia thú vị. Hắn chắc chắn rằng cậu không phải đệ đệ hắn nhưng không hiểu tại sao gia gia lại nói như thế. Hắn cũng không đi hỏi làm gì, gia gia không muốn nói có lẽ vẫn chưa đến thời cơ mà thôi, hắn.. có thể chờ a.

    "Phúc bá, ngươi dọn phòng cho Lãnh Minh Thiên đi! Thiên Hàn ngươi xem xem Minh Thiên còn thiếu thứ gì thì làm cho hắn, hắn muốn thứ gì thì cố gắng tìm cho hắn a! Ta già rồi bị hắn chê lão rồi a!"

    "Biết chấp nhận sự thật là tốt a!" Giọng Lãnh Minh Thiên như chuông bạc vang lên lon ton đến bên cạnh lão gia tử an ủi lão khiến lão xém ói ra mấy ngụm máu.

    Lão nghiến răng nghiến lợi trừng cái móng heo đang tọa lạc trên vai mình "Ngươi theo ca ca ngươi đi! Để hắn bảo vệ ngươi!"

    "Ân? Ngươi chắc là hắn bảo vệ được ta chứ không phải ngược lại hả?"

    "Chỉ cần ngươi chịu đứng im cho hắn bảo vệ là được!" Lãnh Kình Phong bất lực nói. Còn trò chuyện với tên này lão thế nào cũng mắc bệnh nhồi máu cơ tim mất thôi.

    Lãnh Thiên Hàn khá bất ngờ, bởi vì tính cách gia gia hắn từ trước đến giờ rất táo bạo cho dù là đối với thân nhân hay trong quân đội của mình. Đáng lẽ nghe người khác nói vậy, phải tạc mao bùng nổ ngay mới đúng. Lần này chỉ nghiến răng trừng mắt còn đầy kiên nhẫn mà đáp lại câu hỏi của cậu. Vậy thiếu niên này không phải do cứu gia gia mới được đối xử như vậy mà là cậu có địa vị cực cao hoặc rất quan trọng mới khiến gia gia hắn như vậy.

    "Đem hắn theo bên cạnh! Một bước cũng không được rời trừ phi hắn chịu ở yên ở nhà thì thôi!" Lão gia tử quay sang rống với đứa cháu trai của mình.

    Rồi dứt khoác tống cái của nợ này cho thằng cháu mình, quay lưng đi rất thong thả nhưng nhìn từ góc độ nào cũng hệt như chạy trối chết vậy. Trong phòng chỉ còn lại hắn với cậu, cậu cạp cạp thanh sô cô la trong tay mà tròn mắt nhìn hắn. Mắt kính râm của cậu không biết lúc nào đã mở ra, đôi mắt to tròn đen láy của cậu nhìn hắn làm tim hắn xẹt qua một loại cảm xúc rất kì lạ. Xẹt qua rất nhanh hắn vẫn chưa kịp nắm lấy nó.

    Lãnh Minh Thiên "..."

    Tại sao lại nhìn hắn! Muốn cướp kẹo của hắn sao!

    Lãnh Thiên Hàn "..."

    Sau cậu lại nghĩ hắn muốn cướp kẹo của cậu vậy! Bộ nhìn hắn không đáng tin đến vậy sao!

    Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm như muốn so mắt ai to hơn vậy. Gia gia bảo đem cậu đặt bên mình thì hắn sẽ bảo vệ cậu dưới cánh chim của mình. Nhưng với điều kiện cậu không có ý đồ gì khác với nhà họ Lãnh.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênTrắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2019
  3. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia gia an toàn trở về rồi nên Lãnh Thiên Hàn cũng an tâm đi đến công ty của mình. Trước khi đi hắn lôi theo luôn tên đệ đệ kia đi hoàn toàn không cho Lãnh Minh Thiên quyền quyết định.

    Vào tới công ty hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía hai người. Minh Thiên một bộ dáng ngu ngơ mà gặm kẹo tới phồng hai bên má trông cực kì cute. Thoáng chốc đã kéo ra tâm ái mẫu của những nữ nhân có mặt ở đây. Chỉ hận không thể nhào lên véo véo đôi má tròn tròn đó thôi.

    Thiên Hàn thấy mọi người đều chu ý đến Minh Thiên tâm bỗng có chút khó chịu. Liền lôi kẻ ngốc vô tình gây họa mà lại nhởn nhơ đếu biết trời đất gì lên phòng làm việc của mình.

    Sau lại quăng cậu qua một bên chơi ipad còn mình thì xử lý chứng từ. Khi Trí Thăng bước vào hoàn toàn chết đứng ở cửa luôn. Thế giới này thật đếch khoa học, làm sao có kẻ chịu đựng được cái khối băng kia chứ! Bộ cậu là chim cánh cụt đầu thai hả?

    Nuốt lời nói như muốn trào ra khỏi miệng vào lại. Trí Thăng hệt như rô bốt đem thêm đống tài liệu giao cho boss nhà mình. Rồi lắc lư lắc lư lết ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng lại mới sực nhớ ra: Ni mã! Tên vừa rồi là ai vậy chời?

    Thiên Hàn lại tiếp tục cúi đầu làm việc, Minh Thiên lại tiếp tục ăn kẹo và coi phim hoạt hình. Ân! Không sai, là hoạt hình đó!

    "Ca ca, ca ca!"

    Bỗng nhiên bị đánh gãy sự tập trung Thiên Hàn hơi tức giận ngẩng đầu lên. Bắt gập đôi mắt to tròn ngốc nghếch nhìn thẳng vào mình khiến lời hắn muốn nói đều tự động nuốt về.

    "Có chuyện?" Hắn chần chờ một lát mới cất tiếng.

    "Muốn ăn kẹo, muốn ăn bánh kem, muốn đồ ngọt, muốn ăn vặt bla.. bla.. bla.."

    Lông mày của Thiên Hàn giật giật nghe thiếu niên tuôn ra một tràn muốn ăn kia. Sau lại ngắm ngắm cái bụng nhỏ của cậu, nhiều như thế ăn nổi thật không?

    Hắn im lặng đem chồng tài liệu đẩy sang một bên. Đứng dậy đi ra ngoài, Minh Thiên thấy hắn đi ra ngoài liền lon ton chạy theo sau hắn.

    Thiên Hàn lái xe đón Minh Thiên đem hắn đến siêu thị lớn nhất xem như bản thân đi giải trí đi. Gia gia rất xem trọng thiếu niên này. Gia thế người này có lẽ rất lớn, nhưng tại sao tính cách ngốc manh lại yêu đồ ngọt như mạng vậy.

    Thở dài trong lòng, hắn đem cậu đi đến quầy hàng bánh kẹo để mặc cậu lựa chọn còn mình thì đẩy xe.

    Nhìn Minh Thiên phía trước hệt như con sóc nhảy loạn khắp nơi. Tâm hắn bỗng động. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn về hướng Minh Thiên đang nhảy nhót lùa đồ ăn, cảm giác kỳ lạ đó lại tới. Hắn im lặng đè nén cảm xúc đó trở lại, đi theo phía sau Minh Thiên.

    Một xe đẩy rất nhanh đầy ắp bánh kẹo, đều vung lên thành một cái núi nhỏ. Hoàn toàn thu hút sự chú ý của người xung quanh. Sau khi mua đến thỏa mãn Minh Thiên liền đi ra ngoài chờ Thiên Hàn tính tiền.

    Một nam nhân mặt lạnh tanh, đầy soái khí bức nhân lại đẩy một xe bánh kẹo chất đầy. Môi Thiên Hàn không khỏi co giật vài cái, vẫn nhận mệnh tính tiền. Nhân viên thanh toán không khỏi si ngốc nhìn nam nhân soái ca trước mắt này.

    Đợi khi nàng tỉnh lại từ trong mê đắm đã đối diện với mấy tòa núi nhỏ bánh kẹo. Biểu cảm của nàng lúc này rất là vi diệu. Thiên Hàn vẫn là một bộ không biểu tình quẹt thẻ rồi xách đống đống túi lớn đó đi lấy xe. Tận lực bỏ qua cái thứ choi choi kế bên hắn.

    Hắn đem cái đống đó cùng thiếu niên trở lại văn phòng của mình. Hắn lại tập trung làm việc của mình.

    RỐP! RỐP!

    Tập trung làm việc.

    RỐP! RẮC RẮC!

    Tập trung làm..

    RỐP! RẮC! RỐP!

    Tập trung..

    RẮC! RẮC!

    Tập..

    RỘP! RỘP! RỘP!

    HOÀN TOÀN KHÔNG TẬP TRUNG ĐƯỢC! Thiên Hàn tức giận đập lên bàn thật mạnh vừa lúc Trí Thăng vừa mở cửa đi vào sững sờ nhìn boss đang đứng đó đập muốn nát luôn cái bàn. Còn cậu thiếu niên hoàn toàn không hiểu gì về chuyện đang xảy ra vẫn còn ngồi ngơ ngác nhìn. Không khí hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

    Minh Thiên ngốc ngốc tròn ánh mắt nhìn cái kia ca ca bỗng nhiên nổi giận không có lý do kia. Còn Trí Thăng chân đã mềm nhũn luôn rồi. Ta vẫn chưa làm gì mà! Nơi nào đắc tội với boss rồi! QAQ

    Thiên Hàn quay qua nhìn cái đệ đệ ngốc kia, liền đạo "Không cho ăn trong phòng nữa! Thật ồn ào!" Hắn nhíu nhíu mày ghét bỏ nhìn cậu.

    Trí Thăng không khỏi thở phào một cái, ra không phải mình chọc boss tức giận! Thật may, cứ tưởng mệnh nhỏ tàn ở này rồi chứ! Không đúng, thiếu niên đó gặp họa rồi! Nghĩ đến đây hắn không khỏi đồng tình thiếu niên sắp rơi vào tay boss kia.

    Minh Thiên vẫn tròn tròn mở to mắt nhìn Thiên Hàn cho đến lúc Thiên Hàn có chút chột dạ vì lỡ nặng lời với một đứa nhỏ ngây thơ như cậu. Thì Minh Thiên một tay cầm kẹo tay còn lại chậm rãi đút vào túi quần. Còn ánh mắt thì vẫn mở to nhìn anh.

    Sau đó, cậu chậm rãi lôi từ túi quần ra một chiếc điện thoại di động. Ánh mắt cậu vẫn dính sát trên người anh như muốn nói lên tội lỗi của anh lúc nãy hoàn toàn không nhìn tới cái điện thoại mà cậu vừa lấy ra.

    Trí Thăng cũng rất hiếu kì cậu lấy điện thoại ra làm gì, chẳng lẽ gọi cứu viện. Thiếu niên ngón tay lướt lướt nhanh trên điện thoại, bấm vào điện cho người khác. Thiên Hàn cũng chú ý đến hành động đó của cậu, anh cũng rất muốn biết cậu sẽ điện cho ai để bênh vực cậu.

    Nhìn đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm mình lên án, nếu không phải khả năng kiềm chế rất cao anh thật sự rất muốn tiến lên vò mái tóc dài của cậu. Nhìn thế nào cũng giống hệt như chú cún vị bắt nạt mà.

    Minh Thiên vẫn nhìn chằm chằm anh, bên đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói đầy uy nghiêm kia vang lên khiến cả anh và Trí Thăng đều cực kì bất ngờ. Trí Thăng là bạn từ nhỏ của anh sao lại không quen với giọng của lão gia tử cho được. Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến, vì cái chuyện bé tẹo này mà cậu lại gọi điện cho lão gia tử.

    Hai người trao đổi ánh mắt lẫn nhau, đều chờ xem tiếp tục cậu sẽ làm gì. Trong mắt Thiên Hàn nảy sinh một chút hứng thú, gia gia bị làm phiền bởi một chuyện nhỏ như vậy không biết sẽ bạo phát như thế nào nữa! Thật thú vị mà!

    "Alo! Có chuyện gì vậy?"

    "Thằng cháu nhà ông bắt nạt ta! Ta thiến hắn được không?" Giọng cậu ủy khuất vang lên. Còn nội dung thì hoàn toàn có thể hù lão ra bệnh tim.

    Trí Thăng nghe xong bắt giác rùng mình khép chặt chân lại. Ánh mắt nhìn boss nhà mình càng thêm đồng tình. Boss kiếm đâu ra thiếu niên hung tàn đến vậy a! Hoàn toàn không chừa người ta con đường sống a! Ra tay hảo ngoan!

    Thiên Hàn sắc mặt thoáng chốc đen xì. Vậy mà cậu dám thảo luận vấn đề để anh đoạn tử tuyệt tôn trước mặt anh cơ đấy! Lại còn nói với gia gia nhà anh nữa! Là gan cậu quá lớn hay nhìn nhà họ Lãnh như rất dễ bắt nạt vậy!

    Bên kia đầu dây im lặng một lúc như đang xử lý thông tin mà Minh Thiên đưa ra. Sau đó, một tiếng thét như heo bị chọc tiết vang vọng vào màng nhĩ mỗi người trong phòng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2019
  4. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "TIỂU TỔ TÔNG! THỦ HẠ LƯU TÌNH!"

    "Thằng cháu đần nhà ta vẫn còn nhỏ dại chưa hiểu sự đời ngươi đừng chấp nhất nó!"

    "Nể mặt ta.. à không nể mặt mẹ nó! Ngươi tha cho nó một lần đi!"

    "Tiểu tổ tông à!"

    Thiên•còn nhỏ dại chưa hiểu sự đời•Hàn hoàn toàn đơ luôn. Không ngờ gia gia mình lại phản ứng ngoài mong đợi đến thế. Nhưng anh vẫn nắm bắt được thông tin quan trọng nhất, thiếu niên này có liên quan đến mẹ của hắn. Hắn ánh mắt ám trầm nhìn thiếu niên ngây ngô trước mắt.

    Còn Trí Thăng bên cạnh anh hoàn toàn hóa thạch luôn rồi. Đây là ai! Là Lãnh Kình Phong mà hắn biết thật sao! Không bị ma nhập thật sao! Thế giới này thật huyền huyễn!

    Còn lão gia tử ở đầu dây bên kia hoàn toàn cuống lên. Thằng cháu bất hiếu này chưa gì đã gây họa cho lão rồi. Động ai không động lại động tên đó. Lão lo đến sắp bạc đầu rồi còn cái tên gây họa lại mặt mày tỉnh bơ nhìn người trước mắt đang nói chuyện với gia gia mình.

    "Nhưng hắn hung ta! Còn chê ta ồn nữa! QAQ" giọng ủy khuất của cậu lại vang lên.

    "Lúc nhỏ nó sinh ra đầu bị kẹp cửa cho nên mới thất thường như vậy!"

    "Tiểu tổ tông! Đừng chấp nhất với nó!"

    "Thấy cái mặt lạnh tanh của nó không? Đó là di chứng của lần kẹp cửa đó! Ngươi đừng chấp nhất với kẻ bệnh!"

    "Nha~! Vậy hả! Vậy ta tha thứ cho hắn vậy! Nhưng phải mua cho ta 3 chiếc xe tải toàn đồ ăn vặt mới được"

    "Hảo! Hảo! Ngươi không tức giận được rồi! Ta cho người lập tức đi mua!"

    Tắt điện thoại, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt khiếp sợ của Trí Thăng và vẻ mặt như màu gan heo của Thiên Hàn. Minh Thiên lại vui vẻ gặm đống kẹo bánh của mình.

    Gia gia người bôi ta đen thui như vậy cha mẹ ta biết không! Còn bịa chuyện gạt con nít nữa! Cư nhiên Minh Thiên lại tin thật! Xem ra sau này hắn phải quản cậu thật chặt rồi mất công lại bị người ta lừa đi.

    Còn Trí Thăng lại khiếp sợ do phát hiện được bí mật động trời của boss nhà mình. Đang lo sợ có hay không sẽ bị diệt khẩu a. Mama! Bảo bảo hảo sợ!

    Đợi nỗi khiếp sợ qua đi, Trí Thăng hết sức bình tĩnh mà báo cáo những gì cần báo cáo. Rồi dùng sức từ hồi bú mẹ để chạy ra khỏi văn phòng cứ như trong phòng có quái vật ăn người vậy.

    Trong phòng chỉ còn lại Thiên Hàn và Minh Thiên mắt to dòm mắt nhỏ, mắt nhỏ nhìn mắt to. Không hiểu sao cái cảnh này quen quen thế nào ấy. Dựa vào hành động cả ngày hôm nay, anh hoàn toàn chắc chắn cậu chỉ là một hài tử còn không thì cậu che dấu quá sâu ngay cả anh cũng không nhận ra được.

    Bí mật của cậu cũng thật nhiều, lần đầu anh gặp gia gia mình gấp đến mức độ đó. Thời gian còn rất nhiều, anh sẽ moi cho bằng hết. Che đi ánh mắt tràn đầy xâm lược của mình, anh lại vùi đầu vào công việc.

    * * *

    Lãnh Kình Phong lúc này nhìn điện thoại ôm tim già của mình. Mẹ nó! Thật dọa ra bệnh tim mà! Tên ôn thần này! Hắn đến bảo vệ thằng cháu lão hay khiến thằng cháu lão chết sớm hơn vậy! Thời này, ai cũng không đáng tin gì hết!

    Thân già của lão gia tử hoàn toàn bị đám cháu của mình dọa ra bã. Phúc bá đã sắp xếp xong thân phận cho tiểu thiếu gia rồi. Lão gia dường như rất coi trọng tiểu thiếu gia, hắn là quản gia nhà họ Lãnh chỉ cần nghe lệnh là tốt rồi.

    Mấy người nhà họ Lãnh hoàn toàn không biết sóng gió sắp ập tới. Không chỉ riêng bọn họ mà là toàn thế giới, nếu không Lãnh Minh Thiên cũng không chấp nhận hiện thân.

    * * *

    Thiên Hàn phải tăng ca làm nốt công việc còn lại của công ty rồi mới về. Nhìn nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn thiếu niên đang nhởn nhơ ăn bánh kẹo, một bộ hồn nhiên chẳng biết gì.

    "Anh còn có việc! Anh để người đưa em về nhà!" Giọng anh thanh lãnh không chứa một tia tình cảm hoàn toàn như băng đá.

    "Không về! Gia gia kêu em ở với ca ca! Ca ca không đưa về thì không về!" Minh Thiên phồng má nhìn Thiên Hàn.

    Anh hoàn toàn cạn lời, rốt cuộc gia gia đã nói gì với cậu thế. Cậu đã kiên quyết vậy thì ở lại với anh vậy. Anh kêu hai suất cơm tây đến để tiện tăng ca luôn. Tối nay vốn dự định sẽ không về nhưng giờ anh đổi ý sớm xong việc đem cậu về vậy.

    Minh Thiên vui vẻ nhai cơm, cơm nơi này thật ngon, ăn thật phê! Thiên Hàn nhìn cậu nhai ngốn cơm vào miệng. Hai má cứ phình lên phúng phính mà nhai nhai như một con hamter vậy. Phát hiện mình cứ nhìn chằm chằm cậu, anh lặng lẽ thu mắt lại. Có lẽ anh phải tìm hiểu một chút, cái cảm giác đang dâng trào trong lồng ngực mình là gì?

    Ăn no thỏa mãn, Minh Thiên lại bắt đầu ăn vặt cùng chơi game. Hoàn toàn không thèm nhắc nhở gì cho người mình đang bảo vệ về đại nạn sắp tới vậy.

    Mặt trời dần dần ngã bóng, màn đêm cũng đã phủ xuống. Minh Thiên bỗng nhiên không ăn đồ ngọt nữa cũng chẳng chơi game hay xem phim nữa mà cậu ngồi xếp bằng lại nhắm lại đôi mắt long lanh to tròn của mình.

    Một lúc sau, khi không nghe những tiếng ồn quen thuộc nữa, Thiên Hàn có vẻ khó hiểu ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy cậu như thế, ánh mắt anh lóe lên những tia suy nghĩ như có như không. Rồi mặc kệ cậu chơi đùa, hoàn toàn không biết Minh Thiên đang làm một hành động cực khủng bố.

    Sau khi hoàn tất mọi công việc cũng đã 9h tối. Anh nhìn sang cậu, cậu vẫn ngồi tư thế đó chưa từng nhúc nhích qua. Anh chuẩn bị kêu cậu thì đôi mi dài uốn cong của cậu khẽ run run, cậu đã tỉnh lại từ trong hành động cướp bóc tàn ác của mình.

    Hoàn toàn tỉnh bơ như chưa làm gì mà mờ mịt nhìn anh. Anh khẽ nhướng mày cũng không nói gì, nắm lấy tay cậu dắt ra xe, anh cảm giác được bàn tay nhỏ của cậu thật non mềm. Khi đến xe, cậu bỏ tay anh ra lon ton chạy đến mở cửa xe mà nhanh chóng vọt vào. Còn anh thì đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cảm giác mất mát khi mất đi tay cậu khiến anh khẽ nhíu mày.

    * * *

    Lão gia tử lúc này đang lo sầu thúi ruột, ông lo lắng bất an mãi. Lòng cũng không yên chẳng lẽ Minh Thiên lại gây chuyện gì? Ông chẳng lo tính mạng thằng cháu mình chỉ lo nó làm hung thần kia lên máu rồi trực tiếp cắt phăng cái chân thứ ba của nó thì xong. Tên tôn thần kia đến giúp ông giảm thọ mà! TT_TT

    Lo lắng của ông hoàn toàn là chính xác và thủ phạm cũng chính xác nốt. Tới ngày mai một tin tức giật gân dành tặng cho ông xém làm ông đột quỵ ngay tại chỗ luôn. Còn quăng thêm tin tức đặc biệt sức sát thương ngang nguyên tử làm quà tặng kèm xuýt nữa làm ông đi luôn cái mạng già của mình.

    Cuộc đời khổ bức của lão gia tử hoàn toàn bắt đầu kể từ khi hắn rước người kia về. Cháu của ông đang vô tình bị bẻ cong còn không biết kìa! Đợi khi lão phát hiện hoàn toàn muộn rồi! Tên kia đã nhai thì làm gì có chuyện nhả ra! Ha.. ha.. ha!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, khi Minh Thiên còn đang nệm ấm chăn êm thì một tiếng rống vang dội cả phòng của cậu vang lên.

    "LÃNH! MINH! THIÊN! NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA!"

    Minh Thiên mở mắt, ngáp một cái rồi chuyển mình ngủ tiếp. Trước khi ngủ còn thuận tiện phẩy phẩy tay vài cái, thế giới lại im lặng. Cậu lại chìm vào mộng đẹp của mình, mắc gì phải quan tâm lão bất tu kia cơ chứ.

    Thiên Hàn vừa sáng đã nghe gia gia mình rống to, liền đến chỗ hắn đang đứng. Lúc này, lão gia tử đang đứng trước cửa phòng Minh Thiên gọi khàn cả họng vậy mà trong phòng lại chẳng có động tĩnh gì cả.

    Thấy thằng cháu mặt than nhà mình đến, lão gia tử đang cực kì tức giận lại một tràng rống "Phá cửa cho ta! Ta không tin nắm cổ lôi hắn dậy hắn còn có thể ngủ như heo chết!"

    Thiên Hàn bất đắc dĩ mà đạp một cước thật mạnh vào cửa phòng cậu.

    Lãnh Kình Phong "..."

    Lãnh Thiên Hàn "..."

    Phúc bá vừa đi lên "..."

    Mọi người hiện tại đều có chung suy nghĩ "Từ bao giờ mấy cái cửa bền đến mức này rồi!"

    Cánh cửa hoàn toàn chẳng xi nhê gì, ngay cả dấu cũng chả có. Phúc bá cầm chìa khóa phòng tiểu thiếu gia mở cửa nhưng dù mở khóa được nhưng lại đếu thế nào mở cửa ra được.

    Toàn trường lặng ngắt như tờ, lão gia tử thở phì phò lết xuống bàn ăn chờ tên khốn nạn kia tự tỉnh ngủ mà xuống. Ánh mắt Thiên Hàn thâm trầm nhìn cánh cửa rồi xoay lưng theo gia gia đi xuống.

    Ngồi vào bàn, anh cầm một tờ báo lên đọc, có một tin tức khiến anh lại nhíu mày. Các siêu thị lớn đồng loạt mất toàn bộ bánh kẹo các loại đồ ăn vặt và các thức ăn nhanh như KFC đều không còn một mống, vậy mà mấy thứ quý giá như đá quý hay những thứ khác đều còn nguyên vẹn. Mất một lượng lớn hàng hóa như thế mà hoàn toàn không ai hay biết camera không quay lại được. Không chỉ một cái siêu thì mà là toàn bộ siêu thị ở thành phố b. Cảnh sát đều bắt tay vào việc nhưng lại hoàn toàn không có dấu vết gì. Toàn bộ việc xảy ra đều gây hoang mang đến tột cùng.

    Lúc sáng gia gia tức giận như vậy lại ở trước cửa của Minh Thiên kêu cậu vậy có nghĩa cậu có liên quan đến việc này sao? Thiên Hàn cực kỳ nhạy bén mà chắp vá thông tin lại với nhau. Chờ từ 7h tới tận 9h mới thấy được mặt người muốn thấy.

    Cậu vẫn còn buồn ngủ, lết tha lết thết bước xuống bàn ăn. Hoàn toàn như không thấy ánh mắt phun hỏa của lão gia tử cùng ánh mắt tìm tòi nghiển cứu của anh mà thản nhiên ăn đồ ăn đã sớm nguội lạnh của mình.

    Lão gia tử đang ráng đè nén cơn tức của mình lại chờ cậu ăn xong, khuôn mặt lão cứ như bị táo bón ấy. Cuối cùng cậu cũng ăn xong phần ăn sáng của mình trước ánh mắt ăn thịt người của lão gia tử.

    Kiên nhẫn của lão hoàn toàn bỏ nhà trốn rồi, liền nắm cậu lôi thẳng vào phòng làm việc của mình, Thiên Hàn thấy vậy cũng đi theo.

    Đóng cửa phòng, lão hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tên mặt than kia. Khuôn mặt vặn vẹo nhìn thiếu niên trước mắt một bộ dạng "ta hem có làm gì hết!" mà tức muốn ói ra mấy ngụm máu.

    Cho rằng ông đây là đồ ngu không não à. Ly kì mất cả đống thứ toàn đồ ngọt không thôi! Ngoài tên tôn thần này còn ai làm được đến trình độ thần không biết quỷ không hay này chứ! Ông hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh rồi đập bàn chỉ thẳng vào mặt cậu hùng hồn rống.

    "KHAI! MAU! CHO! TA!"

    "Khai cái gì?" Cậu mờ mịt nhìn sang anh. Hoàn toàn một bộ không biết gì làm anh cũng khá bất ngờ, bộ anh nghĩ sai rồi hả.

    Lão gia tử nghe cậu trả lời thì xém phun luôn ngụm huyết ra "Ngươi lấy thứ gì thì mau trả lại cho người ta! Muốn có thì mua! Họ Lãnh ta không thiếu tiền!"

    "Hàng free thích hơn mà!" Cậu ngây thơ tươi cười trả lời.

    Lão gia tử chỉ thấy đầu mình hôn thiên địa ám, tương lai phía trước toàn sự đau khổ. Không có đau khổ nhất chỉ có càng đau khổ hơn mà thôi. Thiên Hàn hoàn toàn câm lặng nhìn một lớn một nhỏ đả kích nhau.

    "Bánh kẹo là do em trộm?"

    "Đúng!" Nghe anh hỏi cậu nháy mắt thành thật lại.

    "Bằng cách nào?" Phải biết từ hôm qua tới giờ cậu luôn bên cạnh anh hoặc ở trong phong mình thôi.

    "Thần thức!"

    "Thần thức?"

    "Ừ!" Thấy cậu không có ý định nói tiếp anh nheo mắt lại lại chuyển câu hỏi.

    "Sao không mua trực tiếp!"

    "Không đủ thời gian!"

    "Không đủ?"

    Ngay cả lão gia tử đang vảnh tai nghe cũng không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại không đủ? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Mặc dù kinh ngạc nhưng ông vẫn không xen miệng vào mà để Thiên Hàn tiếp tục hỏi. Vì sao? Địa vị khác nhau quá mà! TTvTT

    "Ừm.. ừ.. có kiếp nạn sắp xảy ra!"

    Thiên Hàn nhíu nhíu mày, lòng anh luôn luôn nảy sinh sự bất an, càng ngày sự bất an càng lớn. Có lẽ, cậu có thể giải nghi hoặc cho sự bất an trong lòng anh.

    "Kiếp nạn gì?" Lão gia tử rốt cuộc không chịu nổi nữa mà xen vào cuộc nói chuyện này.

    Liếc nhìn lão bất tu kia một cái cậu chậm rãi lên tiếng "Không có gì! Chỉ là mạt thế sắp bất đầu thôi!"

    "Các ngươi nên chuẩn bị một chút đi! Ta có coi vài bộ phim dự đoán tận thế! Có lẽ sẽ hữu dụng ít nhiều!" Cậu nhún nhún vai nói.

    Khuôn mặt lão gia tử đanh lại nhìn cậu. Nghiến răng nghiến lợi, ông biết cậu sẽ không đùa mình. Mạt thế tiến đến cho dù là bất kỳ lý do gì thì cũng sẽ đe dọa nhân loại. Ông cần cho người chuẩn bị kĩ càng hơn.

    Thấy gia gia mình lập tức tin mà không hỏi gì, Thiên Hàn trong lòng trầm xuống "Tại sao em biết!"

    "Do ý chí của thiên đạo!" Cậu tỉnh bơ phun ra lời lẽ kinh người.

    Lão gia tử cũng lo lắng mà giáng cho anh thêm một đoàn lôi nữa "Hắn là tu sĩ của tu chân giới đó! Chắc con cũng biết tu chân mà nhỉ!"

    Đồng tử anh co rụt lại, khuôn mặt băng sơn ngàn năm cũng nứt ra hoàn toàn không tin tưởng được thiếu niên trước mắt này lại là cái tu sĩ trong truyền thuyết kia.

    Anh hoàn toàn ngẩn ngơ nhìn cậu, cậu mở to mắt đen láy bày ra khuôn mặt đáng yêu không manh không lấy tiền của mình nhìn anh. Cho đến khi Thiên Hàn bình tĩnh lại, ánh mắt anh đầy phức tạp nhìn cậu. Hoàn toàn không biết cậu tại sao lại đến bên cạnh mình, thái độ của cậu rất rõ ràng chỉ bám mỗi anh mà thôi.

    "Thiên đạo sao!" Anh lẩm bẩm.

    Nhưng thính lực của Minh Thiên cực tốt làm sao lại không nghe thấy "Thiên đạo muốn tạo lại thế giới này!" Lần này cậu không thả câu nữa mà giải thích cho ha người luôn.

    "Thiên đạo muôn tạo thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lực tương tự tu chân giới ấy! Cho nên đây là kiếp nạn cũng là thử thách của nhân loại! Toàn bộ thế giới đều phải tiến hành cải cách!"

    "Muốn sống thì trở nên mạnh hơn đi! Ta luôn ở bên canh ngươi! Không cần sợ đâu ha!" Giọng cậu ngốc ngốc trở lại, khuôn mặt điềm tĩnh hoàn toàn không hợp với cậu mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hàn thật sâu nhìn người thiếu niên trước mắt này. Hoàn toàn không thể phủ nhận được nữa, anh hoàn toàn bị cậu làm cảm động. Anh nheo lại mắt nguy hiểm nhìn cậu. Nếu cậu đã trêu chọc anh trước thì cậu cũng nên gánh lấy hậu quả của mình gây ra.

    Một phút lỡ dại, cả đời trả nợ.

    Hoàn toàn không biết mình vừa chọc phải tổ ong. Cậu vui vẻ hớn hở xoay xoay xung quanh anh. Vốn từ lúc gặp cậu anh đã bị cậu thu hút, giờ lại động tâm với cậu. Anh không dễ để ý thứ gì nhưng nếu đã để ý anh sẽ không để nó vuột ra khỏi tay mình.

    Minh Thiên chưa hay biết gì về cuộc đời của mình đã bị quyết định. Cậu lại lấy kẹo ra tiếp tục ăn, lão gia tử đang chìm trong âu lo suy nghĩ hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của Thiên Hàn, cháu trai độc tôn của hắn cong triệt triệt để để rồi.

    Bỗng nhiên, đầu ông nảy ra một ý tưởng. Ông híp ánh mắt giảo hoạt nhìn thiếu niên đang hồn nhiên ăn vặt kia. Minh Thiên ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho ông, làm ông không khỏi cảm giác bất lực. Chẳng lẽ cảm giác sự tồn tại của ông thấp đến như thế rồi sao! Uy nghiêm của ông đâu! Ở đâu rồi! ỌwỌ

    "Này, Minh Thiên, ngươi là tu sĩ vậy chắc cũng có mấy thứ như nhẫn không gian chứ?" Lão gia tử đầy mong chờ nhìn cậu

    Thấy cậu một bộ phớt lờ mình luôn, lão có điểm muốn thổ huyết. Cứ như vầy, ngay cả huyết cũng không đủ để lão thổ. Chỉ có thể đem ánh mắt ném cho cháu trai ngoan nhà mình. Thấy anh mắt của gia gia, anh nhìn cậu hiện lên một tia tiếu ý nơi đáy mắt.

    "Nhẫn không gian có thật hay không?"

    "Có! Ta có rất nhiều, ngươi muốn ta cho ngươi vài cái chơi!"

    Nói rồi cậu trong tay cậu hiện lên một đóa sen bạch ngọc. Cậu đưa cho anh, mức độ thiên vị này khiến lão gia tử chỉ có thể ngậm một miệng đắng chát. Hoàn toàn không còn gì để nói, có nói cậu cũng tự động gạt bỏ.

    "Nhỏ máu nhận chủ đi! Xem thử xem không gian thích không? Không thích thì vứt đi, lấy cái khác!" Cậu một bộ không thèm quan tâm mình đả lôi liên tục hai người bên cạnh.

    Không gian không phải rất trân quý sao? Sao vô miệng cậu giống hàng giảm giá thích thì lấy không thích thì bỏ vậy? Lão gia tử khóe miệng co rút nhìn Thiên Hàn chân mày giật giật. Cả hai quyết định không cãi với tên kia.

    Thiên Hàn nhanh chóng cắn ngón trỏ của mình nhỏ máu lên đóa hoa sen mà cậu đưa. Đóa sen liền phát ra ánh sáng trắng trong thoáng chốc anh biến mất. Cậu hoàn toàn không ngạc nhiên gì cả, lôi điện thoại ra chơi game mặc kệ lão già tử đứng trợn mắt ngoác mồm bên cạnh. Lâu lâu lại phiêu ánh mắt xem thường làm lão gia tử giận run cả người.

    Một lát sau, Thiên Hàn xuất hiện lại trước mắt mọi người. Ánh mắt lòe lòe sáng nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt càng phát ra nhu hòa. Lão gia tử thấy vậy liền có một dự cảm bất hảo, nhưng rất nhanh liền bị quăng ra sau đầu.

    "Như thế nào?" Lão gấp gáp hỏi.

    "Không tồi! Bằng một hòn đảo cỡ nhỏ!" Anh không giấu được hưng phấn trong giọng nói. Nhín cổ tay mình có một hình xăm đóa sen nhỏ nơi đó. Ánh mắt anh lại sáng bừng khiến cho Minh Thiên đang nhìn anh không khỏi ngây ngốc.

    Lão gia tử mừng rỡ, lần này anh thật nhặt được bảo rồi. Lão gia tử dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm hai người. Biết làm sao được! Lời lão không coa giá trị mà! Lão một đời làm mưa làm gió ở quân đội trong chính trị! Không ngờ, bậy giờ lại trở nên thấp như vậy! Aizzzzzz!

    Cậu tròn mắt ngẩn ngơ nhìn anh "Không gian tuy hơi nhỏ nhưng anh tạm xài đỡ đi! Không gian em có rất nhiều muốn nghịch thế nào cũng được mún phá thì phá! Hư thì thôi!"

    Lão gia tử có cảm giác tim mình xém HOLD không nổi rồi. Bằng một hòn đảo nhỏ còn bảo nhỏ? Vậy thế nào mới là lớn? Ngay cả ta ngươi cũng không chịu cho! Vậy mà lại để thằng cháu của ta thích phá liền phá! Tên phá gia chi tử này là ai? Mau mang hắn về đi trừ hại nhân gian đi!

    Lãnh Kình Phong cứ có cảm giác ngày nào gặp cậu ông đều phải luyện thanh một lần thì phải. Tâm thật mệt, không muốn yêu!

    Thiên Hàn thân hình cứng đờ một chút khi nghe cậu nói, rất nhanh liền hồi phục bộ dạng mặt than trời đánh thánh đâm của mình. Nhìn tay mình bị cậu tắc một đống loại không gian đầy hình thù kỳ quái hoàn toàn không thanh cao như đóa sen vừa rồi của hắn.

    Gia gia hắn thì một bộ thèm chảy dãi mà nhìn chằm chằm mấy thứ trong tay hắn. Hắn mặt lạnh đem 7 cái không gian đưa cho ông còn 8 cái còn lại thì mình giữ lại.

    Hắn dắt Minh Thiên đi đến công ty, lại để cậu chơi với ăn vặt bên cạnh. Gọi Trí Thăng thông tri người của hắn toàn bộ lập tức trở về ngay.

    Hắn liên tục bán ra cổ phiếu công ty cùng các thứ không cần thiết khác. Bắt đầu số lượng lớn thu mua vũ khí, lương thực thực vật, thức ăn cùng máy móc. Vì không gian mà Minh Thiên đưa hoàn toàn thời gian không động nên không sợ hư thức ăn. Toàn bộ thức ăn từ cao cấp nhất đến thấp nhất đều bị hắn đại lượng thu mua.

    Nhưng khi Minh Thiên nói cho hắn biết chỉ còn có 2 tuần nữa thôi. Hắn làm cho những người khác dùng tốc độ nhanh nhất mà làm. Hạt giống cũng rất cần thiết bởi vì trong không gian có rất nhiều đất nên có thể trồng cây trong đấy. Có thể mua bào nhiêu hắn liền mua bấy nhiêu hoàn toàn không sợ nhiều.

    Cứ mỗi đêm thì một cái thành phố mất hết bánh kẹo cùng thức ăn nhanh. Dần dần thành một nước luôn, các nước cứ thay phiên nhau mà mất đồ. Lại chẳng nước nào tìm kiếm được manh mối gì, vụ án bánh kẹo đã trở thành vụ án kinh hoàng quốc tế. Khi anh biết chuyện này chỉ có thể bắc đắc dĩ mà nhìn người trước mặt một bộ "thực phê" mà mỉm cười manh đến anh muốn trào cả máu mũi.

    * * *

    "Tại sao boss lại đột ngột kêu chúng ta về như thế? Lại còn bán rát nhiều cổ phiếu nữa? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Vũ Lạc lo lắng xoay quanh nói.

    "Boss đến là biết thôi, lo lắng bây giờ cũng không được gì!" Đồng Khởi trấn an mọi người.

    Vừa dứt lời, Thiên Hàn nắm tay dắt Thiên Minh đi tới. Toàn trường im lặng nhìn chăm chăm thiếu niên đang được boss nắm tay dẫn đi.

    Hiện tại trong đầu họ đều là một biểu tình khiếp sợ còn hơn tận thế đến nữa. Ngọa tào! Có người chịu được boss băng sơn lạnh lẽo của họ! Boss sắp kết hôn hả? Một đám bổ não lôn tùng phèo khắp nơi.

    Thiên Hàn liếc mắt nhìn đám người kia một cái, cả đám đều lạnh đến sắp đông cả người. Nghĩ bậy cũng không dám nữa, dám bổ não về boss boss khẳng định sẽ bổ đầu họ ra. Vũ Lạc Nhìn Thiên Hàn và Minh Thiên nắm tay nhau chỉ khẽ thở dài một cái rất nhẹ rồi biến mất.

    Thấy boss nhà mình nghiêm túc, đám người không khỏi đều nghiêm mặt chờ Thiên Hàn nói.

    "Mạt thế sắp tới rồi!" Anh cứ thế mà quăng bom cho họ hệt như cách cậu đã làm với anh.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc mọi người còn ngu người, anh lại chọi thêm vài quả bom đánh nát tam quan của mọi người. Anh cầm các loại không gian trong tay rồi phát cho từng người. Những người này đều là huynh đệ của anh từ nhỏ đến lớn nếu không tin được họ thì có lẽ ai trên thế giới này cũng không đáng tin.

    "Nhỏ máu lên chúng! Điều khiển bằng cách suy nghĩ!" Giọng anh lạnh băng khiến mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại.

    Thực hiện theo lời anh nói cũng không mất mát gì, mọi người lần lượt biến mất trước mặt anh. Căn phòng chỉ còn lại anh và cậu, hôm nay cậu chơi thật nhiều có hơi buồn ngủ nên cứ ngáp dài ngáp ngắn mãi.

    Thiên Hàn không do dự gì liền kéo cậu vào lòng mình. Cậu cũng không từ chối liền ở lòng anh lựa tư thế thoải mái liền ngáy o.. o..

    Một lúc sau, tưng người một lại nối đuôi nhau xuất hiện. Tất cả đều ôm một vẻ mặt mừng rỡ, kinh hỉ mà nhìn anh như chúa giáng trần.

    Không gian như thế nào trân quý bọn họ biết, thứ thậm chí được cho là không tồn tại lại bị lão đại moi một lúc ra nhiều như thế.

    Trí Thăng không nhịn được hưng phấn mà hò hét "Lão đại, anh là truyền nhân của tu chân hả! Mấy thứ này anh có nhiều đến vậy sao!"

    Thiên Hàn im lặng ngầm thừa nhận, dù sao mũi kiếm hướng hắn còn đỡ hơn hướng vào cậu. Mọi người tuy đều không nói nhưng đều rất cảm động. Cho dù lão đại không đem được những thứ này ra bọn họ cũng đã thề trung thành từ rất lâu rồi.

    Kích động qua đi mọi người nhớ tới câu đầu tiên khi boss nói. Mạt thế thật sự sắp tới sao. Thấy mọi người đã nghiêm túc, hắn cũng nên vào thẳng vấn đề.

    "Tất cả tập trung thu mua thức ăn, quần áo, nguyên liêu, hạt giống, máy móc, cải tạo lại xe.. rồi thu vào không gian! Rõ?" Giọng anh vẫn lạnh như băng.

    "RÕ!" Cả đám dùng hết sức bình sinh mà trả lời anh.

    Vì tiếng trả lời quá lớn làm Minh Thiên giật mình thức dậy. Ánh mắt cậu mông lung nhìn đám người vừa làm mình thức kia, sau quay qua mếu máo nhìn anh. Im lặng lên án bọn họ.

    Thiên Hàn thấy cậu lại hướng mình bán manh liền khẽ nhướng mày nhìn cậu đang rút vào lòng ngực mình. Sau đó lại ban cho đám Trí Thăng một ánh mắt cảnh cáo. Khi đi ra cả đám như được tắm xông hơi tập thể vậy, toàn thân đều đẫm mồ hôi.

    Thiên Hàn còn dốc thêm một câu "Chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt cùng đồ ăn ngọt vào!"

    Mọi người vừa nghe liền hiểu ngay mua đồ ngọt là dành cho ai. Lão đại! Trọng sắc khinh thuộc hạ mà! QAQ

    * * *

    Đám Thiên Hàn cùng quân đội của lão gia tử bắt tay điên cuồng thu mua các loại vật dụng cùng lương thực vốn phải nên gây động tĩnh lớn khiến mấy kẻ có thế lực chú ý.. Nhưng, lại hoàn toàn bị động tĩnh mà Minh Thiên gây ra đè bẹp dí.

    Vụ án bánh kẹo quốc tế ngày càng lớn. Toàn bộ các quốc gia đều bị càn quét một lần, các cảnh sát và thám tử các nước lần đầu tiên bắt tay nhau để phá một vụ án.

    Họ đem thật nhiều bánh kẹo gom vào một siêu thị rồi ôm cây đợi thỏ. Camera mới nhất đều được đưa ra, cảm ứng từ khắp nơi.. Và, Minh Thiên vô cùng tỉnh bơ mà dọn đồ ăn về tu di giới của mình. Sau đó lại càn quét đồ ăn vặt vừa được bổ sung khắp các nơi trên thế giới.

    Vì thế, hôm sau trên tờ báo mà Thiên Hàn đọc lại có tin tức về Minh Thiên. Cậu được cho là một nhà siêu năng lực phản xã hội. Cả thế giới đều truy tìm hình bóng "siu nhơn" của cậu. Đối với chuyện này lão gia tử đã nhắm mắt làm ngơ luôn rồi. Mạt thế sắp tới rồi, trước sau gì mà không loạn, muốn loạn thì loạn đi dù sao lão cũng không cản nổi. Thiên Hàn cũng giật giật khóe mắt rồi im lặng mang theo cậu đi khắp nơi thu thập hàng hóa.

    Mấy tên có thế lực lại kinh doanh những mặt hàng hóa chuyên bị cậu cướp vào buổi tối hoàn toàn sức đầu mẻ trán. Hận nghiến răng nghiến lợi, tóc gần như hói luôn. Thiệt tội nghiệp mà!

    Thiên Hàn nhờ thế mà vứt được cả đống phiền phức, chỉ chuyên tâm vào giao dịch và dẫn cậu đi tiêu tiền mà thôi. Đám thuộc (nô) hạ (lệ) của anh thì bị cậu xoay như chong chóng. Cả đám như bị Minh Thiên tẩy não vậy, điên cuồng mua các loại bánh kẹo khác nhau, các hãng khác nhau.. Hoàn toàn là phong phạm bánh kẹo là chính thức ăn là phụ vậy.

    Minh Thiên vốn đã ích cốc không cần ăn uống gì cả. Cậu cũng có cả tấn ích cốc đan, nếu thật không đủ thức ăn cậu cũng có thể nuôi Thiên Hàn cùng đám thuộc hạ của anh mấy chục kiếp luôn. Nhưng thấy anh dẫn cậu đi khắp nơi thật vui nên cậu diếm lun tin tức này. Có trách thì trách anh không hỏi cậu nha! Cậu rất vô tội nha!

    Trong 2 tuần thu thập vật liệu, thế giới cũng bị cậu khủng bố suốt 2 tuần rồi. Tối nay đã là tối cuối cùng của sự bình yên nơi đây.

    Anh đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố đầy đủ màu sắc vui tươi nhộn nhịp. Hoàn toàn không thể tưởng tượng ngày mai nó sẽ thành cái dạng gì. Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang mơ mơ màng màng thất thần đứng bên cạnh anh.

    Ánh mắt anh nhu hòa nhìn cậu, kéo cậu vào lòng mình nhìn cậu ngẩn ngơ hồi hồn nhìn anh nhưng lại không giãy ra khỏi lòng anh mà ngoan ngoãn đứng đó cho anh ôm. Khóe miệng anh khó nhìn ra một độ cung nhỏ, đây là thiếu niên của anh!

    Thấy Thiên Hàn ôm mình, lòng ngực anh rộng lớn lại ấm áp khiến câu rất thích. Nên cậu quyết định hôm nay chôm toàn bộ đồ ăn vặt trên thế giới thêm 1 lần nữa. Dù sao ngày mai cũng tận thế rồi ai sản xuất bánh kẹo cho cậu chôm nữa đâu. Lần này phải làm cho triệt để không thì rất uổng.

    Cậu hăng hái bừng bừng chui ra khỏi lòng anh, chạy đến ghế sofa đả tọa bắt đầu công việc chôm chỉa của mình. Thiên Hàn buồn cười nhìn cậu, tiểu Thiên của anh cứ làm những gì mà mình muốn là được rồi, còn lại anh thay cậu giải quyết hết tất cả.

    Dưới phố vang lên liên tục tiếng la hét "Sao băng! Có sao băng kìa!"

    "Các cậu mau ước đi!"

    "Oa! Sao băng thật nhiều!"

    "Thật đẹp!"

    "Mama! Xem ông sao kìa!"

    "..."

    Tiếng nhộn nhịp vang lên khắp nơi, nhưng không ai biết rằng những ngôi sao xinh đẹp đó lại đi cùng tử vong đến với họ. Mở đầu cho một thời đại đầy u tối.

    Đám Trí Thăng đều đem người nhà đến biệt thự của anh. Gia gia thì ở lại thành phố b rồi. Hiện giờ, tất cả mọi người nhìn đám sao băng chỉ thấy cõi lòng đầy buồn bã cùng lo sợ. Chỉ mong họ có đầy đủ sức để bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu vào cái thời đại ăn thịt người kia.

    Lão gia tử hiện tại cũng cùng Phúc bá nhìn ngắm những ngôi sao điềm báo kia. Lòng cả hai nặng nề, lo âu cho đám tôn tử nhà mình đang phía xa. Chỉ cầu mong đám hài tử đó bình an mà trở về. Tương lai luôn dành cho người trẻ tuổi mà không phải cho người đã tuổi xế chiều như các lão.

    MẠT THẾ ĐÃ BẮT ĐẦU!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên thạch rơi khắp nơi tàn phá mọi thứ mà nó đáp xuống, thế giới toàn bộ chìm trong yên lặng.

    Một nam nhân mặt lạnh như sương đang nằm ngủ trên đùi của một thiếu niên ở sofa. Có lẽ vì có thiếu niên đó thức canh cho anh nên nam nhân ngủ một cách an bình.

    Không gian tĩnh mịch, không một tiếng động, thành phố cũng im ắng một cách rùng rợn. Chỉ còn mỗi thiếu niên còn thức canh cho người nam nhân kia ngủ.

    Vẻ mặt của cậu đã không còn ngốc manh như lúc trước mà thay vào đó là sự điềm tĩnh mà chưa ai từng gặp. Thông qua ban công cậu nhìn ngắm thế giới to lớn ngoài kia. Trong mắt cậu chỉ còn lại sự cô độc khó hiểu.

    Chỉ có một mình cậu có thể chờ đợi và chứng kiến cái thế giới này thay đổi.

    * * *

    Thiên Hàn rốt cuộc đã tỉnh, điều đầu tiên khi anh tỉnh dậy là tìm kiếm bóng hình thiếu niên đó. Anh lại phát hiện mình đang nằm trên đùi của cậu, đùi cậu nhỏ nhắn, mềm mại làm anh không muốn động một chút nào.

    "Tiểu Thiên!" Vì ngủ đã lâu nên giọng anh thiếu đi sự giá băng hàng ngày mà thay vào là sự trầm thấp khàn khàn câu nhân.

    "Ca ca, anh ngủ 3 ngày rồi đó!" Cậu ủy khuất kể lể.

    Anh ngồi dậy kéo cậu vào lòng xoa đầu an ủi tinh linh nhỏ bé của mình.

    "Ọc ọc! Ọc ọc!"

    Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn nhau, cậu ôm bụng mình mếu máo nhìn anh. Lặng lẽ dùng ánh mắt ngây thơ tinh khiết của mình lên án anh bỏ đói cậu 3 ngày nay.

    Anh dắt tay cậu xuống bếp, khi anh xoay người khóe miệng anh lại giơ lên một vòng cung nhỏ. Cậu một tay nắm tay anh, một tay ôm bụng đói của mình theo sau mông anh.

    Tất cả mọi người vẫn còn mê mang trong cơn sốt, anh tự mình xuống bếp vì cậu mà nấu hai bát mì thịt bò. Cậu ngoan ngoãn ngồi phía sau anh mà chờ đợi.

    Thiên Hàn nhanh chóng làm xong mì, anh cùng Minh Thiên đều đã đói mấy ngày. Minh Thiên cười ngây ngô mà ăn mì anh làm, nhìn cậu anh lòng anh thỏa mãn một cách kỳ lạ.

    Đợi hai người ăn xong thì những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Trí Thăng tỉnh lại đầu tiên, bị đói tới tỉnh. Liền tự nhào đầu vào bếp nấu một nồi mì lớn chờ mấy người khác tỉnh rồi ăn luôn cho tiện.

    Ăn xong, anh dẫn cậu ra vườn dạo để tiêu hóa thức ăn và chờ mấy người kia ăn xong. Phía hàng rào truyền vào tiếng gào rú kinh dị. Những "người" đang ở phía trước cửa thò tay vào với với về phía anh và cậu.

    Thân thể chúng mục nát, mắt lòi ra miệng rách ra từng đường. Chất lỏng màu vàng nhầy nhụa tràn ra từ miệng, mắt, mũi chúng. Ruột lòi ra một khúc lủng lẳng bên ngoài. Ánh mắt vô hồn, đã không có ánh sáng phản chiếu trong nó nữa. Nhìn thấy chúng nó, anh trầm mặc kéo cậu vô nhà lại.

    Sau khi nạn đói được giải quyết, Thiên Hàn tụ tập mọi người lại một chỗ để bàn bạc chuẩn bị lên đường. Bỗng, Minh Thiên quay phắt lại nhìn anh chằm chằm làm cả đám hết hồn cmnr.

    "Anh thức tỉnh dị năng rồi kìa!" Vẻ mặt cậu vi diệu nhìn nhìn anh, đánh giá xem có khác bình thường chỗ nào không.

    "..."

    Thiên Hàn bị cậu làm cho đơ vẫn chưa tỉnh lại.

    "..."

    Đám đàn em ngáo ngáo quay sang nhìn anh và đang cố tiếp thu thông tin.

    "!" Lão đại có dị năng!

    "Anh có dị năng?"

    "Ừ! Thử xem, dồn sức lạ lạ mới có trong người vào tay xem xem!" Cậu hiếu kỳ nhìn anh. Đọc tiểu thuyết nhiều thường bị ảnh hưởng ấy mà.

    Anh làm theo lời cậu, thử tập trung năng lượng vào tay. Tay Thiên Hàn bốc lên một ngọn lửa màu tím cực nóng bỏng. Cả đám cứ như ngồi trong lò thiêu vi sóng với vai trò con heo ngậm táo trong miệng ấy.

    "Dị năng lôi hỏa! Là biến dị dị năng!" Minh Thiên vui vẻ nhìn lửa trong tay anh hừng hực cháy.

    Một đám dòm ngọn lửa trong tay anh đến chảy nước miếng. Lão đại thật bá đạo! Cái gì vào tay lão đại cũng biến dị hết!

    Trí Thăng cũng thử bắt chước xem, hắn rặng rặng một hồi cũng ra một bong bóng nước to bằng bàn tay trẻ em. Hắn mừng rỡ một hồi, liền bị Minh Thiên đả kích "Yếu xìu! Dở hơi!" cho đau đớn chui vào góc tường vẽ vòng tròn.

    Những người khác cũng bắt đầu thử, người có người không. Hơn phân nửa đều có dị năng, các loại khác nhau. Kích phát cũng không mạnh bằng lão đại nhà mình. Lão đại luôn luôn biến thái!

    Quay lại vấn đề chính, Thiên Hàn quyết định trở về thành phố b để gặp gia gia trước.

    Mọi người lấy mấy chiếc hummer đã được cải tạo ra. Cả một đoàn đều bắt đầu khỏi hành. Trước tiên, Thiên Hàn muốn họ tập làm quen với tang thi trước. Thuận tiện đi ngang qua các siêu thị thu thêm hàng hóa. Chẳng có ai chê đồ nhiều cả, để lâu cũng hư thôi.

    Vừa chạy gần tới cổng, nhìn thấy cảnh tượng đó, đám Trí Thăng không khỏi rùng mình nén cơn buồn nôn lại. Có một số người nhà của họ đã không nhịn được thét lên làm chúng đang vô thức với bắt trong không trung liền chuyển sang hướng của mọi người.

    Thiên Hàn không khỏi quát bảo "CÂM MIỆNG! AI CÒN DÁM LA HÉT LIỀN QUĂNG XUỐNG UY CHÚNG NÓ!"

    Tất cả đều sợ quéo cẳng, một số người nghe quát liền an tĩnh Thân nhân của đám Vũ Lạc, Đông Khởi cũng không nhiều. Bởi vì trong số 8 thân tín của Thiên Hàn chỉ có 4 người là có thân nhân, mà một trong số đó lại là cháu của Phúc bá nên chỉ có 3 người đem theo thân nhân của mình mà thôi.

    4 người còn lại đều là cô nhi do phụ thân của Thiên Hàn đem về bồi dưỡng từ nhỏ nên họ chỉ trung thành với Thiên Hàn. Thân nhân của 3 người kia cũng chỉ có 5 người mà thôi. Có cha mẹ của Hoắc Vũ và Tĩnh Lâm cùng em gái của Vũ Lạc là Vũ Liên.

    Họ được phân đều lên những chiếc xe, có con mình bên cạnh an ủi cũng vơi đi nỗi sợ trong lòng họ. Chỉ mỗi ánh mắt phẫn hận của Vũ Liên nhằm vào chiếc xe đầu tiên cũng là chiếc xe của Thiên Hàn.

    Ả vốn muốn ngồi xe của Thiên Hàn, nhưng lại bị một gã mặt trắng dành mất chỗ bên cạnh Hàn ca, Hàn ca cũng vì để tên đó thoải mái mà đuổi ả. Nếu không bây giờ ả đang sợ hãi mà nép vào long Hàn ca rồi. Chứ không phải ngồi đây với ca ca ả.

    Còn Thiên Hàn bây giờ đang ôm Minh Thiên trong lòng xem coi cậu có bị dọa không. Sợ là lúc nãy cậu nhìn nhưng chưa kịp tiêu hóa nên bây giờ đủ thời gian nên bắt đầu sơn rồi. Ai ngờ Minh Thiên tỉnh bơ nhó nhìn chúng rồi rất tự nhiên lấy bánh ngọt ra ăn.

    Một bộ vô tâm vô phế khiến cho Thiên Hàn chỉ biết dòm trời. Trí Thăng ngồi phía trước lái xe, không khỏi nhìn vào kính chiếu hậu để xem boss và tiểu thiếu gia. Thấy tình cảnh này không khỏi khóe miệng co rút vài lần. Tiểu thiếu gia thật cool, tình trạng như vậy mà vẫn ăn được bình thường như không có gì xảy ra vậy. Gặp hắn, thì hắn ói hết ra cả rồi! Có lẽ mấy ngày nữa hắn cũng không dám ăn gì luôn quá!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 8

    Đợi khi cổng được mở ra các xe liền tông luôn mấy con tang thi đang múa cột ở cửa chính.

    "ẦM! ẦM!" Tiếng xe tông phải vật cứ vang lên liên tiếp, Minh Thiên nghe cứ thấy vui vui tai. Cậu lôi ra một bịch bánh, cậu ăn một miếng lại đút cho anh một miếng. Thấy anh có vẻ vui sướng khi được ăn bánh làm cậu càng hăng hái đút anh.

    Hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt cẩu ăn phân của Trí Thăng, tiếp tục tú ân ái đầy xe, bong bóng phấn hồng bay ra luôn khỏi nóc xe. Làm mấy người chạy phía sau cứ tưởng mình gặp ảo giác luôn rồi!

    Mọi người chạy thẳng đến siêu thị lớn nhất gần đó, trên đường tiếng la hét, khóc than cứ liên tiếp vang lên. Mọi người đều không quan tâm đến những người đó, họ nên bảo toàn bản thân trước. Không nên rước thêm phiền phức cho boss và tiểu thiếu gia! Đó đều thành nhận thức chung của mọi người.

    Trí Thăng dừng xe ở trước siêu thị, Thiên Hàn nắm tay Minh Thiên bước xuống xe, mấy con tang thi gần đó toàn nhào về phía hai người liền bị vài phát súng của Thiên Hàn xử đẹp.

    "Trí Thăng, Tiệp Dao, Lâm Thời, Ngũ Mặc cùng tôi đi vào những người khác ở ngoài giữ xe! Rõ!" Thiên Hàn nhìn về phía đám tang thi loi nhoi như dòi bị nhốt trong siêu thị. Anh cũng muốn rèn luyện dị năng một chút.

    "Tiểu Thiên, em có thể tự bảo vệ mình không?" Anh nhu hòa nhìn cậu.

    "Không vấn đề!" Cậu nhìn anh ngây ngô cười đáp.

    Cả một đám người bỗng bị nhồi cẩu lương đầy mồm "..."

    Vũ Liên thấy vậy liền nũng nịu đến gần Thiên Hàn mà ỏng ẹo "Hàn ca, cho em vào với anh với! Nơi này toàn thứ quái dị, em sợ~~~!"

    Đừng nói Thiên Hàn, đám bên cạnh anh đang chuẩn bị xông pha cũng bị làm cho nổi một thân da gà. Minh Thiên trực tiếp run lẩy bẩy như cúm gia cầm luôn. Mạch não mọi người bỗng trung nhau đến kì lạ "HẢO BUỒN NÔN!"

    Vũ Lạc khó xử nhìn muội muội của mình rồi nhìn sang khuôn mặt đang ngày càng đen mà ôm lấy tiểu thiếu gia của boss. Chỉ có thể thở dài mà lôi muội muội của mình đi.

    "Ca~~! Anh làm gì vậy! Mau buông em ra!"

    Vũ Lạc cũng bị tắc một thân da gà, trán không nhịn được nổi đầy gân xanh xém chút nữa bạo phát. Hắn không ưa cô muội muội này tí nào, con của ả đàn bà đó quả di truyền hệt ả mà. Thiên Hàn ánh mắt như dao mà lướt qua Vũ Liên khiến ả sợ hại mà liên tục lùi lại.

    "Quản muội muội của cậu cho kỹ đấy, Vũ Lạc!" Thiên Hàn âm trầm mà nói.

    Vũ Liên nghe vậy tức muốn nổ phổi, Hàn ca chưa bao giờ nói vậy với ả cơ mà! Chắc chắn là do tên trai bao ấy. Dám giành Hàn ca với nàng, muốn chết! Ánh mắt ả âm ngoan nhìn chằm chằm Minh Thiên.

    Lại bị Thiên Hàn bắt gặp được, trong mắt ánh lóe lên ánh sáng lạnh. Dám đánh chủ ý lên người thiếu niên của hắn, gan thật to a! Để xem xem nàng ta làm được gì, tới lúc đó cho dù là Vũ Lạc cũng không bảo vệ được nàng.

    Nhóm Hàn Thiên bắt đầu hành động, Tiệp Dao phá ổ khóa liền để đám tang thi lao ra ngoài. Nhóm Hàn Thiên bắt đầu dùng dị năng vừa thức tỉnh của mình để tấn công đám tang thi đó. Trí Thăng thì đứng một bên với Minh Thiên như trời trồng.

    Dị năng của Trí Thăng hoàn toàn không có lực công kích gì cả. Chẳng lẽ bảo hắn đi tát nước cho tang thi rửa mặt hả? Hay cho tang thi đánh răng? Số hắn thật khổ! QAQ

    Minh Thiên không thèm quan tâm tang thi tang thí gì cả xách mông vào thẳng siêu thị làm Trí Thăng bên cạnh xém chút nhồi máu cơ tim. Bất ngờ là đám tang thi lại tự động né qua hai bên của Minh Thiên, con nào lỡ đến gần liền đứng đơ ra như tượng, chết sống gì cũng chả dám nhúc nhích.

    (Tang thi: Ngao nơi này có biến thái! Cíu cíu)

    Thiên Hàn luôn chú ý đến động tĩnh của Minh Thiên cũng bị cậu làm cho bất ngờ một chút. Đám người Tiệp Dao sợ đến há hốc mồm, xém bị tang thi cắn trúng luôn. Hu hu hu! Một lão đại biến thái đã đành! Bây giờ còn lòi ra thêm một tiểu thiếu gia biến thái không thua kém gì lão đại! Mẹ nó, còn để người khác sông không hả! Sao bọn biến thái cứ thích tụ tập cạnh nhau vậy trời!

    Cả đám gào thét trong lòng chứ chả dám hó hé ra ngoài nữa chữ. Xong, đám Tiệp Dao lại càng liều mạng giết tang thi. Không thể bị lão đại súy qua xa được.

    Còn Minh Thiên cứ nhàn nhã dẫn Trí Thăng đi khắp nơi thu đồ trong siêu thị. Thu đến phê lâng cả người thì mấy người kia cũng dẹp sạch siêu thị. Ngoại trừ Thiên Hàn ra, ai cũng thở hồng hộc như chưa từng được thở.

    Thiên Hàn đến bên cạnh Minh Thiên kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, tuy biết cậu rất lợi hại nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Bây giờ, cậu chỉ vừa bước khỏi tầm mắt anh trong chốc lát, thì cả người anh đều khó chịu.

    Những người khác cũng bắt đầu thu đồ, bỗng phía kho hàng phát ra vài tiếng động như tiếng đánh nhau. Hàn Thiên ra hiệu cho những người khác tiếp tục còn Ngũ Mạc thì đi cùng anh và Minh Thiên đi xem thử xem.

    Đến gần kho hàng thì tiếng đánh đập càng lớn, kho hàng bị khóa từ trong ra. Không biết Minh Thiên phát hiện ra thứ gì, cậu bỗng nóng nảy lao đến cánh cửa kho. Tung một cước vào cửa kho, đạp bay cả hai cánh cửa đang được khóa kia khiến Thiên Hàn và Ngũ Mặc chết máy ngay tại chỗ.

    "ẦM!" Tiếng cánh cửa đập xuống đất khiến đám người bên trong sững sờ nhìn sang. Cũng khiến cho Thiên Hàn và Mặc Ngũ khởi động lại máy.

    Mặc Ngũ líu lưỡi nhìn thân hình mảnh khảnh yếu đuối lừa tình của tiếu thiếu gia. Sức lực còn lớn hơn cả trâu rừng kia, quả thật không biết nói gì nữa. Tâm hắn chết lặng rồi! Cầu buông tha! Ô.. ô.. ô!

    Một nam nhân trung niên nhìn thấy cậu lúc đầu là kinh ngạc sau lại lóe lên tia dâm tà. Thiên Hàn nhìn thấy mặt liền đên thui, áp suất xung quanh lại giảm xuống vài chục độ. Ánh mắt như dao, hàn băng bốn phía khiến nam nhân kia không khỏi run rẩy.

    "HẮT XÌ! Sao tự dưng lạnh quá à!" Nói rồi cậu nép vào lòng anh tìm kiếm ấm áp. Hoàn toàn không hiểu vì sao thời tiết lúc ấm lúc lạnh thất thường.

    Thấy cậu như vậy, không khí tăng lại độ ấm như cũ. Ánh mắt anh tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch nhìn cậu. Ngũ Mặc bên cạnh xém bị boss nhà mình đóng băng thành tượng đá Ngũ Mặc rồi. Thấy tiểu thiếu gia như vậy cũng phải ráng nén cười lại. Dám cười năm sau là giỗ đầu của hắn ngay.

    Nam nhân trung niên không khỏi run sợ nhìn bọn họ. Ngũ Mặc không nhìn boss phát cẩu lương nữa liên đem tầm mắt đặt vào trong kho hàng. Hắn hoàn toàn không kiềm được tức giận mà đá tên kia một phát thật mạnh. "MẸ NÓ! TÊN SÚC SINH!"

    Trong kho là một nam hài vừa bị đánh đập tơi tả như miếng giẻ lau nhà ấy. Đang nằm thôi thóp ở góc tường cùng một vài người cao tuổi đã bị đánh chết, quăng xác vào một gốc. Một thiếu niên tuấn tú đang ôm chân co lại một nơi. Cùng với ba nữ nhân viên vừa bị cưỡng bức vừa bị đánh đập trên cơ thể không một chỗ lành lặn đã tắt thở được một lúc.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênThảoMai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2019
  10. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gã thật sự là một tên cầm thú mà, mạt thế vừa xảy ra bao lâu! Chỉ mới ba ngày! Ba ngày thôi! Mà đạo đức của gã đã hoàn toàn biến mất! Người già, trẻ em, phụ nữ hoàn toàn không thoát khỏi bị gã đánh đập, chà đạp.

    Chứng kiến cảnh này thì cho dù tu dưỡng đến cỡ nào cũng phải bạo phát. Mặc Ngũ tuy sẽ không cứu giúp bất kì ai nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ bị hành hạ như thế. Có lẽ đây cũng là điều hắn có thể làm cho người xung quanh mà thôi.

    Minh Thiên không muốn ra khỏi lông ngực vững chắc của Thiên Hàn nên liền lôi cả anh đến bên nam hài đó luôn. Chỉ thấy cậu moi ra một viên dược màu vàng ánh kim có hoa văn phía trên. Hương thơm lan tỏa bốn phía.

    Cậu đút viên đan đó cho nam hài, vết thương của nam hài nhanh chóng lành lại có thể nhìn bằng mắt thường. Sau đó, cậu ôm nam hài vào lòng mình. Lúc này, nam hài kia chỉ tỉnh tỉnh mê mê cảm nhận được mình bị một đoàn ấm áp bao vây. Liền dùng hết sức ôm lấy nó sợ nó đi mất.

    Thiên Hàn thấy vậy cũng chỉ ôm cả nam hài lẫn Minh Thiên vào lòng mình. Nếu cậu đã muốn giữ lấy nam hài này vậy cứ để lại cho cậu chơi.

    Ngũ Mặc bên kia đã xử lý nam nhân trung niên kia xong, liền chạy đến chỗ boss mình cọ độ tồn tại. Thiếu niên kia thấy vậy liền chạy đến chỗ của Thiên Hàn như muốn ôm lấy anh. Liền bị anh né qua, té sml trên đất.

    "Cầu anh, đem em theo! E.. em.. em.. có không gian dị năng.. hức.. hức" thiếu niên điềm đạm khóc lê hoa đái vũ như muốn lôi kéo tâm bảo hộ của họ ra.

    Đáng tiếc một người chỉ biết trưng một bộ băng sơn vạn năm, một luôn luôn ngốc manh đi theo băng sơn. Cuối cùng, lại là thuộc hạ của băng sơn, boss chưa lên tiếng hắn dám sao! Tất nhiên là không dám rồi! Với lại không gian dị năng bọn họ có một nùi rồi, cần gì thêm tên này vào làm gì.

    Thiên Hàn ôm eo của Minh Thiên hoàn toàn không để ý đến gã. Thiếu niên kia lại lầm tưởng Minh Thiên là đồ chơi của Thiên Hàn lại chủ động dâng mình lên.

    "Em.. em.. cũ.. cũng.. c.. có.. th.. thể.. l.. làm.. ấm.. giường!" Cậu thiếu niên ngượng ngùng nói. Mị nhãn như tơ nhìn anh, hai má ửng hồng e thẹn cuối đầu.

    Nên hoàn toàn không thấy khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy sát khí của anh. Minh Thiên ngơ ngác như suy nghĩ gì đó. Ngũ Mặc nhìn liền biết lão đại tức giận, không chần chờ đá cho tên ảo tưởng sức mạnh kia một cước thật đại.

    Gã ôm ngực đau đớn mà la hét chói tai. Bỗng giọng của Minh Thiên vang lên.

    "Giường của em cũng hay lạnh, thực khó chịu! Ai giúp em làm ấm giường đi!" Cậu ngây ngô vừa nghĩ vừa nói.

    Thiên Hàn "..."

    Ngũ Mặc "..."

    Mấy người vừa xong việc nên đến đây "..."

    Thiên Hàn nhẹ nhàng cười "Hảo!" thứ tự dâng lên mà anh không nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì anh không họ Lãnh.

    Đám người kia thấy Thiên Hàn cười đều rùng mình một cái. Sự thương cảm với trí thông minh của Minh Thiên càng tăng thêm một bậc. Theo kiểu này, sớm muộn gì cũng bị boss của bọn họ ăn sạch sẽ thôi. Một phen lệ đồng tình dành cho tiểu thiếu gia.

    Thiếu niên ôm ngực đau đớn nhìn hai người dính với nhau như keo. Ánh mắt lóe lên tia phẫn hận nhìn hai người trước mắt. Gã liễm mi che dấu ngoan độc trong mắt. Im lặng ôm ngực bán quỳ trên đất, một bộ như liễu chọc người thương.

    Nhưng chẳng ai ở đây thèm quan tâm gã diễn xuất ra sao. Gã mím chặt môi gần như bật máu, khuôn mặt trắng bệch. Thiên Hàn ôm Minh Thiên cùng nam hài quay đi mặc kệ gã oán hận ở đó.

    Cả đám thu hoạch mỹ mãn bước ra ngoài, Vũ Liên sớm đã chờ trước cửa. Khi ả thấy Minh Thiên ôm một đứa nhỏ ra ngoài liền âm ngoan mà nhìn há mồm buông lời châm chọc.

    "Ây dà! Thời buổi này muốn ăn no đã không tệ, ngươi lại nhặt thêm người. Thế này chẳng phải trong đoàn lại có thêm một kẻ vô dụng ăn bám sao!"

    Sắc mặt mấy người bên cạnh cũng đổi đổi nhưng lại không dám nói gì. Còn Ngũ Mặc đã được chứng kiến sự bạo lực của tiểu thiếu gia liền vui vẻ nhìn đám huynh đệ của mình gặp nạn.

    Hắn cũng không thèm nhắc nhở gì hết. Đợi họ tự mình kiểm chứng là được rồi mà ô hô hô!

    Minh Thiên hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời khó nghe của ả. Chỉ chăm chú ôm đứa bé, không thèm quan tâm đến ánh mắt của đám người xung quanh kia.

    Hài tử trong lòng cậu cũng đã tỉnh lại, đập vào mắt nhóc là một đám người xa lạ cùng người lạ đang ôm mình. Nhóc tuy sợ sệt nhưng cũng ráng mở to mắt đánh giá xung quanh mình.

    Hơi ấm từ người của Minh Thiên làm nhóc cảm thấy an tâm lạ kỳ. Chính hơi ấm này lúc nhóc đau đớn lạnh lẽo nhất đã xua tan tất cả cho nhóc. Nên nhóc rất nhanh liền ỷ lại cái người mang đến hơi ấm này cho nhóc.

    Nhìn nam hài trong lòng dùng ánh mắt ỷ lại mình nhìn mình, Minh Thiên bắt giác cảm thấy thật vui vẻ "Em tên là gì?"

    "Em tên là Tinh Vũ ạ!" Đứa nhỏ nhu thuận trả lời cậu, hai cánh tay nhỏ choàng qua cổ ôm lấy cổ cậu.

    Minh Thiên ôm đứa nhỏ đặt xuống đất nhìn đứa nhỏ hiện lên vẻ không tha nhưng vẫn nghe lời mà buông cậu ra. Cậu hài lòng nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ này.

    "Ta tính được, ta cùng em có duyên! Có muốn trở thành đồ đệ của ta không? Ta sẽ không ép em!"

    Nghe thấy Minh Thiên nói như vậy, tất cả mọi người đều cực kì kinh ngạc. Thiên Hàn trong lòng chua chua, bắt đầu không có ý tốt mà nhìn đứa nhỏ kia. Bây giờ anh hối hận còn kịp không.

    Đứa nhỏ cũng ngây người nhìn Minh Thiên, nó từng thấy bái sư rất nhiều trong phim truyền hình nên cũng biết làm đồ đệ là ra sao. Nó liền hứng khởi đầy mình mà bắt chước TV quỳ xuống dập đầu ba cái với Minh Thiên rồi ngọt ngào kêu "Sư tôn!"

    Minh Thiên đứng yên nhìn nó dập đầu với mình, nghe nó gọi cậu liền vui vẻ bước đến kéo nó dậy. Luôn cười hì hì vui sướng mà nhìn nó.

    Một đám bên cạnh thì hoàn toàn nghẹn họng rồi. Có ai giải thích gì cho bọn này hiểu một chút được không? Cái vấn đề quái gì đây! Bọn họ đây là xuyên về hồi xưa đó hả? °◇°.

    "Ha ha! Một tên vô dụng nhận thêm một tiểu vô dụng làm đồ đệ a!" Tiếng cười chói tai của Vũ Liên vang lên làm bầu không khí càng trở nên quái dị.

    Thiên Hàn dùng ánh mắt đao liếc ả một cái khiến ả sợ tới mức phải câm họng lại. Đám Trí Thăng một bộ biểu tình vi diệu mà nhìn một màn bái sư trước cửa siêu thị.

    "Ta không vô dụng! Ta mạnh hơn các ngươi rất nhiều nha, lũ phàm nhân!" Cậu dùng giọng như kẻ trên cao nhìn xuống mà nói.

    Thiên Hàn "..."

    Mọi người "..."

    Tinh Vũ thấy sư tôn của mình nói vậy liền gật gật đầu nhỏ phụ họa sư tôn. Làm cho Minh Thiên vô cùng vui vẻ mà ưỡn ngực ra, cố gắng làm cho mình trông có vẻ oai phong lẫm liệt.

    Thiên Hàn bất dắc dĩ nhìn một màn này. Chỉ cảm thấy thiếu niên nhà mình thật khả ái. Mặc kệ vậy, cậu vui là được rồi! Ánh mắt anh lóe lóe, đồ đệ sao? Tu chân sao?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...