Bài viết: 25 

Chương 10: Xuống Vực Thẳm
Hai đứa tôi đang tán dóc thì cửa phòng hé mở, thì ra chị Yanda đã về. Chị lách cửa bước vào, sau lưng là bao ni lông to bự, trên tay xách theo một túi bánh mì kẹp. Tôi vội chạy đến đỡ cho chị, đặt bao ni lông đựng đồ lên bàn, không biết chị mua những gì mà nhiều như thế? Thấy số thực phẩm chuẩn bị như này tôi biết chuyến đi sắp tới là rất dài và vất vả. Tôi hỏi:
- Chị mua gì mà nhiều vậy? Chẳng lẽ dọc đường đi không mua được đồ ăn hay sao?
- Lần này chủ yếu chỉ đi đường rừng, có khi còn phải vào trong lòng đất, không chắc có hàng quán gì mà mua thực phẩm. Chúng ta chỉ nên ăn đồ của mình chuẩn bị, không thể tin tưởng đám người ở đây được.
Nghe giọng nói của chị Yanda tôi đã biết mức độ nghiệm trọng của chuyến đi lần này, nó không còn là một chuyến dã ngoại picnic của đám "trẻ trâu" nữa, chắc chắn bây giờ nó có liên hệ đến một sự kiện rất quan trọng nào đó sắp diễn ra.
- Chị đi bằng phương tiện gì vào thị trấn mà nhanh vậy? Ngoài trời còn mưa nữa không? - Tôi hỏi.
- Trong sơn trang này có mấy cái ô tô, chị mượn tạm một cái để đi thôi mà, họ toàn người dễ tính cả. Mưa vẫn còn lớn lắm chưa có dấu hiệu gì là sắp tạnh cả.
Tôi thấy hơi ái ngại khi nghĩ đến sắp phải đi trong rừng lúc trời đang mưa bão. Miền núi phía bắc rất hay xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá mỗi khi mùa mưa bão về vì cây rừng trên này bị chặt phá khá nhiều khiến khả năng giữ nước rất thấp. Nhưng dù sao cũng không được tỏ vẻ lo lắng trước mặt hai người con gái này được. Tôi bèn lên giọng hỏi:
- Chúng ta có cần mang theo vũ khí gì không? Trong rừng chắc có rất nhiều nguy hiểm.
- Chắc cũng cần vài thứ! Con dao em vẫn còn giữ đấy chứ?
- Nó vẫn đây nhưng chắc cũng không có tác dụng gì mấy. Em thích cái gì đấy vừa tay hơn chút nữa.
- Không cần đâu, cái nhỏ cũng có cái lợi của nó. Hơn nữa mấy người kia sẽ mang theo nhiều "hàng nóng" đấy, "hàng lạnh" cũng không dọa được họ đâu.
- Em sắp xếp lại đồ nhé! Để khi nào dùng đến cái gì thì lấy cho tiện.
Amy nói rồi bày tất cả những thứ trong bao ni lông ra mặt bàn, rồi chia vào từng túi nhỏ hơn. Chủ yếu toàn là thực phẩm chế biến sẵn như lương khô, xúc xích, đồ hộp.. có cả nước khoáng đóng chai. Lượng thức ăn này nếu dùng tiết kiệm chắc mấy người bọn tôi có thể sử dụng trong năm, sáu ngày. Ngoài những thứ đó còn có cả bàn trải, kem đánh răng, xà phòng thơm.. Phải rồi trong đoàn còn có phụ nữ việc giữ vệ sinh là điều hết sức quan trọng.
- Ồ bé gái xinh quá! Con của ai vậy nhỉ?
Sau khi sắp xếp xong đồ Amy mới để ý đến tấm ảnh trên bàn liền cất tiếng hỏi. Chị Yanda trả lời:
- Chắc là con gái của ai đó trong trang trại, có thể là chủ nhân nơi này. Bức ảnh cũ như thế chắc bây giờ cô bé này cũng đã lớn lắm rồi đấy!
Lúc sau, mọi người cũng đã dậy cả, chúng tôi chia nhau mỗi người một chiếc bánh mì kẹp. Đây là loại bánh kẹp kiểu Việt Nam, nhân gồm có pate, chả, thịt quay và một số loại rau, dưa góp hòa quyện với nhau ăn vào cảm thấy rất vừa miệng. Vỏ bánh vẫn còn nóng giòn, kết hợp với nhân béo béo, bùi bùi xen lẫn chút cay nồng của tương ớt, ăn lúc đang đói như bây giờ quả là rất đã. Chị Yanda khen rằng ngon hơn hamburger rất nhiều, không ngờ vùng cao như này cũng có quán bánh mì kẹp ngon như vậy, sao họ không phát triển thành chuỗi bán trên toàn thế giới nhỉ?
Tôi trả lời:
- Cái này thì cần những người giỏi kinh doanh như chị về giúp họ. Chứ đa phần những quán ăn nổi tiếng ở Việt Nam đều theo kiểu gia truyền, họ chỉ giỏi chế biến thức ăn ngon chứ không biết cách quản lý hay phát triển thương hiệu. Cứ một quán thì ngon chứ phát triển lên hai ba cái là dở tệ ngay.
Chị Yanda nói:
- Cái này thì từ từ mới thay đổi được, sau này các bạn trẻ được học về kinh tế thế giới sẽ làm được thôi. Còn chị không muốn trở thành cô bán bánh mỳ đâu.
- Em thấy có khi chị đi bán bánh mì có khi lại hợp đấy, chắc lúc đó sẽ đông khách lắm đấy. Ha ha!
Long đen vừa ăn nốt miếng bánh cuối cùng vừa nói xem vào:
- Hai chị em nhà này hôm nay có vẻ hợp nhau nhỉ? Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ như người không quen biết ấy.
- Ừ thì từ từ mới biết có hợp hay không chứ! Nhưng mà có vẻ ông vẫn còn đói thì phải?
Quả là như vậy, đối với Long đen một chiếc bánh mì đúng là không bõ bèn gì, ăn xong vẫn còn cảm thấy thòm thèm. Chị Yanda đã không tính đến sức ăn của cậu ta nên chỉ mua mỗi người đúng một ổ. Lúc này Amy vẫn chưa ăn liền dùng dao cắt đôi chiếc bánh của mình đưa cho Long đen. Mới đầu cu cậu còn ngại nhưng thấy Amy bảo sợ không ăn hết cả chiếc nên đành miễn cưỡng nhận lấy, mặt có vẻ e thẹn. Tôi trêu:
- Ông ăn bánh của Amy, đi đường nếu bạn ấy mỏi chân là phải cõng đấy nhé!
- Còn lâu, tớ chẳng cần ai cõng cả. Dù sao tự đi bằng đôi chân của mình cũng thích hơn. - Amy ngủng nguẩy.
Khi chúng tôi ăn uống xong lúc đó là hơn tám giờ sáng, có mấy tên xăm trổ lấp ló ngoài cửa, thì ra chúng được lệnh mang ba lô của chúng tôi từ nhà nghỉ sang trả. Mấy tên này không còn thái độ hống hách ngang ngược như trước nữa, chúng chỉ lẳng lặng để hành lý của mọi người ở đó rồi nhanh chóng rút đi.
Chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc bên trong, không có gì bị suy chuyển cả. Dù sao mấy đứa tôi cũng không mang theo thứ gì quý giá, chủ yếu toàn là quần áo và đồ đi phượt, chỉ Amy là có chiếc máy ảnh đắt tiền dùng để chụp phong cảnh vẫn còn nguyên ở đó. Chỉ không biết ba lô của anh Vương Khánh và chị Yanda là chứa những gì, chắc cũng có những thiết bị hỗ trợ đặc biệt gì đó nhưng không thấy ai kêu thiếu đồ gì.
Vậy là mọi sự chuẩn bị cũng đã xong mà chưa đến giờ hẹn, chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút nhưng chắc những người ở đây không hoan nghênh điều này, vì vậy mỗi người tìm một cuốn sách trên giá đọc để giết thời gian. Chị Yanda sau khi đọc xong cuốn sách của mình bèn nằm chợp mắt một chút để lấy sức.
Thời gian trôi thật chậm, mặc dù đang đọc sách nhưng thỉnh thoảng tôi lại mở điện thoại lên xem đồng hồ. Cảm giác hồi hộp vì sắp thực hiện một chuyến đi vất vả mà đích đến chưa biết ở đâu, nhằm mục đích gì, điều này quả là khó chịu.
Gần đến mười một giờ, có người của trang trại đến hỏi tiến độ chuẩn bị của chúng tôi xem sắp xong chưa. Chị Yanda thấy vậy liền nhỏm dậy nói với người đó là muốn gặp ông chủ nhà, rồi chị đi theo luôn người đó ra ngoài. Lát sau, có tiếng chuông điện thoại của Amy vang lên, thì ra chị Yanda gọi kêu mọi người mang theo hành lý ra ngoài cửa, sẽ có người dẫn đường.
Chúng tôi liền đi ra, quả nhiên có người đợi sẵn bèn đi theo. Người dẫn đường đưa bọn tôi đi qua mấy dãy hành lang dài tít tắp, cuối cùng đến một nhà để xe dưới tầng ngầm. Ở đấy có ba bốn chiếc xe đang đỗ, cùng một nhóm người đứng lố nhố vai khoác ba lô và khá nhiều trang thiết bị. Chị Yanda cũng đứng trong đó vẫy tay gọi bọn tôi đến gần.
Khi đến nơi, nhóm người kia đã chất xong đồ đạc và leo lên hai chiếc ô tô bảy chỗ, còn chiếc ở giữa chắc để dành cho chúng tôi. Xe này ngoài lái xe ra không có ai là người lạ, ba chiếc từ từ lăn bánh hướng về phía thị trấn. Tôi thấy hơi lạ vì nghe nói phải đi đường rừng sao xe lại vào trong phố. Ngoài trời mưa đã ngớt không còn dữ dội như đêm hôm trước, nhưng không gian vẫn tối tăm vì những áng mây đen nặng nề đang lừng lững trên bầu trời, có thể đổ ụp nước xuống bất cứ lúc nào.
Đường phố lúc này rất ít xe cộ đi lại, tưởng như cả thị trấn nhỏ này vẫn còn đang say giấc ngủ, vì trời đang trưa mà như mới chỉ tờ mờ sáng. Đến một dãy phố đang sáng đèn, thì ra ở đây toàn nhà hàng, biển hiệu san sát. Chị Yanda bảo lái xe đỗ lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, rồi kêu chúng tôi vào đây ăn uống. Hai chiếc xe đi trước và sau cũng lần lượt đỗ vào nhưng không thấy ai xuống cả, chắc họ chỉ ở bên ngoài canh trừng bọn tôi. Chỉ có lái xe này là xuống và đi vào cùng nhưng ngồi riêng một bàn không ăn cùng mọi người, hắn vào đây chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới.
Chị Yanda bảo mấy đứa tôi cứ ăn uống cho thoải mái, sắp tới sẽ là quãng thời gian vất vả phải cố gắng chịu đựng. Không thấy chị và anh Vương Khánh có ý định thoát khỏi đám người này, kể cả vừa nãy đi qua trụ sở công an cũng vậy. Chắc họ đang có cùng mục tiêu tìm kiếm với bọn người kia nên cần hợp tác, nhưng sao lại dẫn cả mấy đứa bọn tôi đi cùng làm gì? Thôi kệ, dù sao anh Vương Khánh cũng hứa sẽ giải thích rõ ràng khi có điều kiện thuận lợi, bây giờ cứ phải đánh chén cái đã, chắc là vài ngày tới toàn phải ăn đồ khô, với thức ăn chế biến sẵn, chỉ nghĩ vậy đã thấy ngán lắm rồi.
Chúng tôi gọi một nồi lẩu thập cẩm lớn với đồ nhúng là gà đồi, thịt bò, thịt ngựa.. cùng rất nhiều loại rau rừng. Mọi người lại gọi thêm mấy lon bia uống cho khí thế. Không biết có phải chị Yanda cố tình trêu tức mấy người kia nên mới làm như vậy. Tuy nhiên chị đã rất cẩn thận khi dẫn mọi người vào một nhà hàng bất kỳ trên đường khiến đám người kia muốn giở trò xấu gì cũng không được, trước khi xuống xe còn rặn Long đen phải mang theo túi thực phẩm.
Đúng mười hai giờ trưa, khi bụng đã no căng chúng tôi mới lục tục ra xe. Người lái xe ngồi cách đó hai bàn cũng không vội vã hay tỏ thái độ khó chịu gì cả. Sau khi mọi người yên vị trên ghế, ba chiếc xe lại quay lại đường cũ rời khỏi thị trấn, lần này không còn thư thả như trước. Xe dẫn đầu đi với tốc độ khá nhanh vút cái đã ra khỏi thị trấn hướng về phía cái nhà nghỉ và trang trại nhưng nó không đỗ lại mà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này tôi mới có điều kiện quan sát và hình dung ra lối đi ngầm nối giữa hai nơi đó, quả là một kế hoạch hoàn hảo để che mắt mọi người.
Đến một khúc cua tay áo thì chiếc xe đi đầu dừng lại, hai xe sau cũng từ từ tấp vào bên đường. Tôi nhận ra ngay chỗ này, đây chính là nơi chiếc xe khách xảy ra tai nạn rơi xuống vực hôm qua. Bên kia đường vẫn còn dấu vết va chạm để lại giữa nó và vách đá. Không biết chúng tôi dừng lại ở đây để làm gì, không lẽ lại leo xuống một lần nữa.
Chưa ai kịp mở miệng hỏi thì anh Vương Khánh đã bảo chúng tôi mặc áo mưa vào để xuống xe. Cả đám không biết mô tê gì cứ thế làm theo, may mà ba lô của chúng tôi đều là loại chống nước nên không cần bọc ni lông bên ngoài. Bên hai chiếc xe kia, đám người trong xe cũng lần lượt bước xuống, lần này không thấy ai mặc áo trùm bịt mặt cả, họ chỉ mặc áo mưa che kín toàn thân. Tôi nhận ra trong số đó có cả vợ chồng ông chủ nhà trọ hay chính là tế sư và vu sư trong giáo phái nọ. Chẳng lẽ họ cũng đi chuyến này hay sao? Nghe nói lần này toàn phải đi đường rừng với trèo đèo lội suối thôi. Hai người đó cũng khá cao tuổi rồi không biết có chịu được không? Điều này càng khẳng định tính quan trọng của chuyến đi này đối với họ.
Đúng như tôi dự đoán, sau khi mang hết hành lý xuống, đám người kia lôi ra những cuộn dây thừng lớn, dài hơn rất nhiều so với sợi dây chúng tôi dùng hôm trước. Họ chằng buộc cẩn thận rồi thả xuống dưới. Tôi đưa mắt nhìn anh Vương Khánh, như hiểu ý anh khẽ gật đầu nói:
- Đúng rồi, ta sẽ xuất phát từ chỗ này, có vất vả đôi chút, mọi người cùng cố gắng nhé!
Tôi cũng gật đầu đồng ý với anh nhưng trong lòng thì thầm nghĩ "thật là điên rồ khi khởi đầu chuyến đi bằng cách này, leo núi trong thời tiết mưa gió, không ai có ý tưởng nào hay hơn nữa à?" Tuy vậy tôi không thể hiện gì ra bên ngoài, sợ năng lượng tiêu cực của mình sẽ lây lan cho mọi người.
Đám người kia có tổng cộng mười ba người, trừ đi ba lái xe còn phải đưa xe về có lẽ chỉ còn mười người đi cùng chúng tôi. Trong đó có ông bà chủ nhà và hai tên xăm trổ thì chúng tôi biết mặt, còn lại là sáu tên nữa. Chúng đều mặc áo mưa kín đầu, mặt đeo khẩu trang cố ý không cho ai nhìn rõ. Tất cả đều ăn mặc gọn gàng kiểu dã chiến, lưng đeo ba lô chống nước rất lớn không biết đựng những gì. Tôi đoán trong người bọn này ai cũng rắt theo vũ khí giống như khẩu K59 mà tên mặt sẹo dùng hôm trước. Hai tên xăm trổ có lẽ thứ bậc thấp nhất trong cả đám. Chúng được phân công mang theo nhiều trang bị nhất và phải đứng khá xa lão chủ tế.
Anh Vương Khánh bảo:
- Chúng ta xuống đó trước còn bọn họ xuống sau, phải tuyệt đối cẩn thận vì bây giờ trời mưa nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều, thứ tự vẫn như hôm trước nhé!
Anh Vương Khánh nói rồi khoác ba lô vào và leo xuống, rồi chúng tôi mới từng người một theo sau. Khi đến lượt tôi thì chợt nghĩ đến việc để Amy phải ở trên một mình với đám người này, không yên tâm cho lắm bèn bảo cô cứ xuống trước. Nhìn cô gái mảnh mai nhưng động tác leo núi rất thuần thục và chính xác tôi cũng thầm thán phục trong lòng. Với tôi, Amy vốn chưa bao giờ được coi là một tiểu thư yếu đuối cả.
Cuối cùng tôi mới móc dây leo núi lên người, từ từ tụt xuống vách núi. Vì đã xuống đó một lần rồi nên dù vách đá có hơi trơn trượt do trời mưa nhưng tôi cũng không cảm thấy khó khăn gì. May mà lúc này mưa chỉ hơi lất phất chứ không quá lớn nên không ảnh hưởng gì mấy.
Khi tôi xuống đến chỗ chiếc xe khách rơi hôm trước thấy nơi này đã có thay đổi rất lớn. Mỏm đá nơi chiếc xe mắc lại đã bị sét đánh vỡ nát, nhiều mảnh đá còn văng ra vương vãi khắp nơi. Có những viên bị đốt cháy xém, đen xì như những cục than, chứng tỏ nguồn năng lượng phóng xuống khủng khiếp như thế nào. Chiếc xe khách vỡ nát không biết đã rơi xuống đâu dưới vực sâu không đáy kia. Có lẽ công tác tìm kiếm vẫn chưa được triển khai vì thời tiết đang rất xấu, vả lại nó chỉ còn chiếc vỏ xe, không còn ai ở trong đó cả.
Đây đã là đường cùng rồi, không biết chúng tôi sẽ tiếp tục đi lối nào, hay là lại phải thả dây leo xuống phía dưới. Tôi tuy không phải là người có chứng bệnh sợ độ cao nhưng khi nhìn xuống dưới cũng không khỏi rùng mình. Vách đá dựng đứng thẳng tuột rất ít chỗ bám, thỉnh thoảng vài đám cây dại mọc chìa ra khẳng khiu, trơ trọi, sâu hơn chút nữa thì cây cối mọc rậm rạp và tán cây to hơn che ngút tầm mắt, không biết đâu là đáy. Vách núi này chắc chắn phải cao ít nhất vài trăm mét, không phải vận động viên leo núi chuyên nghiệp rất khó có thể leo xuống được.
Lúc này đám người phía trên cũng đang thả thêm dây để xuống. Tôi để ý thấy lão tế sư và vu sư tuy tuổi khá cao nhưng vô cùng nhanh nhẹn, leo xuống thoăn thoắt không thua gì những thanh niên khỏe mạnh. Khi tất cả đã tập trung ở dưới cùng với trang thiết bị, lão tế sư hỏi chị Yanda xem tiếp theo phải đi như thế nào. Chắc chắn lão cũng thấy nếu tiếp tục leo xuống dưới là vô cùng khó khăn, nguy hiểm.
Chị Yanda lấy trong ba lô ra một thiết bị drone to bằng bàn tay, rồi điều khiển cho nó bay xuống thám thính phía dưới. Đây là loại thiết bị bay không người lái rất hiện đại, vừa nhỏ gọn lại có thể hoạt động được trong thời tiết xấu. Tín hiệu thu về hiện lên trên chiếc đồng hồ thông minh trên tay chị Yanda. Chắc chắn đây là những thiết bị chuyên dụng được chế tạo riêng để phục vụ cho những nhiệm vụ đặc biệt chứ không hề có bán trên thị trường. Tôi thầm nghĩ có lẽ nào chị ấy là một gián điệp được cài vào để thu thập những thông tin quan trọng hay bí mật quân sự của đất nước? Nhưng ngay sau đó lại xua đi ý nghĩ này, nếu như vậy thì chị ta phải tiếp xúc với những người cấp cao nắm những bí mật quan trọng chứ mất thời gian đi cùng mấy đứa nhóc bọn tôi làm gì. Còn hiện nay flycam cũng rất phổ biến, nhất là đối với những người thích đi du lịch khám phá. Dù sao chị Yanda cũng là một con người khó hiểu và biết rất nhiều bí mật của tổ chức tội phạm này, tôi phải từ từ tìm hiểu mới được.
Sau một hồi quan sát, chị Yanda đến một bên mép vực bảo đám người kia thả dây từ đó xuống. Cả một cuộn dây to thả xuống gần hết, chiều dài phải hàng trăm mét, chị mới ra hiệu dừng lại, sau đó cùng mấy người tìm chỗ chằng buộc, gia cố chắc chắn. Bây giờ thì tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về việc phải tiếp tục leo xuống bên dưới nữa, ai cũng đã lên tinh thần sẵn sàng cho việc đó, mặc dù không hề biết sẽ được dẫn đi đến đâu.
Khi mọi việc đã xong, chị Yanda thắt đai an toàn vào rồi nhanh chóng leo xuống trước. Cả đám người đứng phía trên đều dõi theo không chớp mắt. Bóng chị ấy mất hút sau đám cây dại mọc tua tủa trên vách đá, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột nhất là Amy, không biết có xảy ra chuyện gì bất chắc không nữa. Thời gian chờ đợi thật là khó chịu, mỗi giây trôi qua tưởng như hàng thế kỷ. Cuối cùng thì sự căng thẳng ấy cũng kết thúc, một tiếng còi vang lên từ phía đáy vực báo hiệu mọi việc đều ổn, có thể bắt đầu leo xuống dưới.
Lần này anh Vương Khánh bảo đám người kia xuống dưới trước còn bọn tôi theo sau. Bọn họ chuẩn bị rồi tụt xuống như một cái máy, tôi để ý những người này thấy họ rất ít khi giao tiếp với nhau, chỉ nhận mệnh lệnh từ lão tế sư mà không thể hiện thái độ gì, giống như một cái máy vậy. Chừng một giờ sau mấy người đó đã xuống hết cùng với đống trang thiết bị cồng kềnh của họ, chúng tôi liền theo nhau tụt xuống.
Vách đá cheo leo mỗi người trèo trên đó chỉ như một con kiến bám lên thân cây cổ thụ, có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. May là lúc này trời gần như đã tạnh hẳn, gió cũng ngừng không thổi nhưng mây đen vẫn sầm sập trên đầu, cảnh vật mù mịt, báo hiệu một cơn giông tố nữa chuẩn bị ập xuống.
Tôi là người leo cuối cùng, tranh thủ lúc bình yên này để xuống cho kịp nên có phần vội vã. Chân tôi như chưa chạm vào vách đá đã vội thả mình xuống tiếp. Tôi biết phía dưới có ánh mắt lo lắng đang nhìn lên, cũng không kịp để ý đó là ai vì còn mải hoàn thành nốt chặng đường còn lại. Lúc tôi còn cách rặng cây phía dưới khoảng ba mươi mét, bỗng cảm thấy toàn thân chao đảo. Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, kèm một tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Tôi thoáng chút giật mình chân đang đạp vào vách đá nhưng đúng chỗ mọc đầy rêu xanh ẩm ướt liền bị trượt. Người như rơi tự do xuống phía dưới va phải một lùm cây dại mọc trên vách núi đau điếng. Tôi như bừng tỉnh, kéo mạnh dây phanh, tốc độ rơi giảm dần rồi dừng hẳn, toàn thân vẫn đung đưa qua lại trên lưng chừng núi như một chiếc quả lắc đồng hồ. Đợi vài giây chấn tĩnh tôi mới tiếp tục leo xuống. Gió thổi càng lúc càng mạnh nhưng lần này tôi cẩn thận hơn không hấp tấp nữa. Cuối cùng cũng chạm chân xuống nền đất, tôi thấy mình như vừa được giải thoát khỏi nơi giam cầm, khẽ thở phào một tiếng.
- Cậu làm tớ thót hết cả tim! Có bị thương ở đâu không thế? - Giọng Amy lo lắng hỏi.
Tôi cố chống chế:
- Không sao đâu! Tớ chỉ thử cảm giác rơi tự do nó như thế nào thôi mà.
Lúc này gió đã nổi lên rất mạnh khiến cành lá của rừng thông bên dưới không ngừng quằn quại như những đợt sóng. Tôi nhận ra chỗ mình đang đứng không phải là mặt đất mà là một triền dốc thoai thoải đất đá lẫn lộn. Đây chỉ là lưng chừng của một thung lũng khá rộng lớn với một khu rừng hỗn tạp giữa nhiều loại cây. Trong đó chủ yếu là thông, pơ mu, liễu sam xen lẫn vào đó là những cây lớn như sồi, dẻ.. đây là đặc trưng của rừng mang khí hậu ôn đới ở vùng núi cao tây bắc.
Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên là tìm nơi nào trú tạm cho qua cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Ở dưới chân núi đá những lúc như này là điều hết sức nguy hiểm, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi người đều chưa biết đi đâu, làm gì tất cả nhìn nhau ngơ ngác, họ chỉ trông chờ vào chị Yanda dẫn đường nhưng bây giờ chị ấy đi đâu không rõ.
- Chị mua gì mà nhiều vậy? Chẳng lẽ dọc đường đi không mua được đồ ăn hay sao?
- Lần này chủ yếu chỉ đi đường rừng, có khi còn phải vào trong lòng đất, không chắc có hàng quán gì mà mua thực phẩm. Chúng ta chỉ nên ăn đồ của mình chuẩn bị, không thể tin tưởng đám người ở đây được.
Nghe giọng nói của chị Yanda tôi đã biết mức độ nghiệm trọng của chuyến đi lần này, nó không còn là một chuyến dã ngoại picnic của đám "trẻ trâu" nữa, chắc chắn bây giờ nó có liên hệ đến một sự kiện rất quan trọng nào đó sắp diễn ra.
- Chị đi bằng phương tiện gì vào thị trấn mà nhanh vậy? Ngoài trời còn mưa nữa không? - Tôi hỏi.
- Trong sơn trang này có mấy cái ô tô, chị mượn tạm một cái để đi thôi mà, họ toàn người dễ tính cả. Mưa vẫn còn lớn lắm chưa có dấu hiệu gì là sắp tạnh cả.
Tôi thấy hơi ái ngại khi nghĩ đến sắp phải đi trong rừng lúc trời đang mưa bão. Miền núi phía bắc rất hay xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá mỗi khi mùa mưa bão về vì cây rừng trên này bị chặt phá khá nhiều khiến khả năng giữ nước rất thấp. Nhưng dù sao cũng không được tỏ vẻ lo lắng trước mặt hai người con gái này được. Tôi bèn lên giọng hỏi:
- Chúng ta có cần mang theo vũ khí gì không? Trong rừng chắc có rất nhiều nguy hiểm.
- Chắc cũng cần vài thứ! Con dao em vẫn còn giữ đấy chứ?
- Nó vẫn đây nhưng chắc cũng không có tác dụng gì mấy. Em thích cái gì đấy vừa tay hơn chút nữa.
- Không cần đâu, cái nhỏ cũng có cái lợi của nó. Hơn nữa mấy người kia sẽ mang theo nhiều "hàng nóng" đấy, "hàng lạnh" cũng không dọa được họ đâu.
- Em sắp xếp lại đồ nhé! Để khi nào dùng đến cái gì thì lấy cho tiện.
Amy nói rồi bày tất cả những thứ trong bao ni lông ra mặt bàn, rồi chia vào từng túi nhỏ hơn. Chủ yếu toàn là thực phẩm chế biến sẵn như lương khô, xúc xích, đồ hộp.. có cả nước khoáng đóng chai. Lượng thức ăn này nếu dùng tiết kiệm chắc mấy người bọn tôi có thể sử dụng trong năm, sáu ngày. Ngoài những thứ đó còn có cả bàn trải, kem đánh răng, xà phòng thơm.. Phải rồi trong đoàn còn có phụ nữ việc giữ vệ sinh là điều hết sức quan trọng.
- Ồ bé gái xinh quá! Con của ai vậy nhỉ?
Sau khi sắp xếp xong đồ Amy mới để ý đến tấm ảnh trên bàn liền cất tiếng hỏi. Chị Yanda trả lời:
- Chắc là con gái của ai đó trong trang trại, có thể là chủ nhân nơi này. Bức ảnh cũ như thế chắc bây giờ cô bé này cũng đã lớn lắm rồi đấy!
Lúc sau, mọi người cũng đã dậy cả, chúng tôi chia nhau mỗi người một chiếc bánh mì kẹp. Đây là loại bánh kẹp kiểu Việt Nam, nhân gồm có pate, chả, thịt quay và một số loại rau, dưa góp hòa quyện với nhau ăn vào cảm thấy rất vừa miệng. Vỏ bánh vẫn còn nóng giòn, kết hợp với nhân béo béo, bùi bùi xen lẫn chút cay nồng của tương ớt, ăn lúc đang đói như bây giờ quả là rất đã. Chị Yanda khen rằng ngon hơn hamburger rất nhiều, không ngờ vùng cao như này cũng có quán bánh mì kẹp ngon như vậy, sao họ không phát triển thành chuỗi bán trên toàn thế giới nhỉ?
Tôi trả lời:
- Cái này thì cần những người giỏi kinh doanh như chị về giúp họ. Chứ đa phần những quán ăn nổi tiếng ở Việt Nam đều theo kiểu gia truyền, họ chỉ giỏi chế biến thức ăn ngon chứ không biết cách quản lý hay phát triển thương hiệu. Cứ một quán thì ngon chứ phát triển lên hai ba cái là dở tệ ngay.
Chị Yanda nói:
- Cái này thì từ từ mới thay đổi được, sau này các bạn trẻ được học về kinh tế thế giới sẽ làm được thôi. Còn chị không muốn trở thành cô bán bánh mỳ đâu.
- Em thấy có khi chị đi bán bánh mì có khi lại hợp đấy, chắc lúc đó sẽ đông khách lắm đấy. Ha ha!
Long đen vừa ăn nốt miếng bánh cuối cùng vừa nói xem vào:
- Hai chị em nhà này hôm nay có vẻ hợp nhau nhỉ? Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ như người không quen biết ấy.
- Ừ thì từ từ mới biết có hợp hay không chứ! Nhưng mà có vẻ ông vẫn còn đói thì phải?
Quả là như vậy, đối với Long đen một chiếc bánh mì đúng là không bõ bèn gì, ăn xong vẫn còn cảm thấy thòm thèm. Chị Yanda đã không tính đến sức ăn của cậu ta nên chỉ mua mỗi người đúng một ổ. Lúc này Amy vẫn chưa ăn liền dùng dao cắt đôi chiếc bánh của mình đưa cho Long đen. Mới đầu cu cậu còn ngại nhưng thấy Amy bảo sợ không ăn hết cả chiếc nên đành miễn cưỡng nhận lấy, mặt có vẻ e thẹn. Tôi trêu:
- Ông ăn bánh của Amy, đi đường nếu bạn ấy mỏi chân là phải cõng đấy nhé!
- Còn lâu, tớ chẳng cần ai cõng cả. Dù sao tự đi bằng đôi chân của mình cũng thích hơn. - Amy ngủng nguẩy.
Khi chúng tôi ăn uống xong lúc đó là hơn tám giờ sáng, có mấy tên xăm trổ lấp ló ngoài cửa, thì ra chúng được lệnh mang ba lô của chúng tôi từ nhà nghỉ sang trả. Mấy tên này không còn thái độ hống hách ngang ngược như trước nữa, chúng chỉ lẳng lặng để hành lý của mọi người ở đó rồi nhanh chóng rút đi.
Chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc bên trong, không có gì bị suy chuyển cả. Dù sao mấy đứa tôi cũng không mang theo thứ gì quý giá, chủ yếu toàn là quần áo và đồ đi phượt, chỉ Amy là có chiếc máy ảnh đắt tiền dùng để chụp phong cảnh vẫn còn nguyên ở đó. Chỉ không biết ba lô của anh Vương Khánh và chị Yanda là chứa những gì, chắc cũng có những thiết bị hỗ trợ đặc biệt gì đó nhưng không thấy ai kêu thiếu đồ gì.
Vậy là mọi sự chuẩn bị cũng đã xong mà chưa đến giờ hẹn, chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút nhưng chắc những người ở đây không hoan nghênh điều này, vì vậy mỗi người tìm một cuốn sách trên giá đọc để giết thời gian. Chị Yanda sau khi đọc xong cuốn sách của mình bèn nằm chợp mắt một chút để lấy sức.
Thời gian trôi thật chậm, mặc dù đang đọc sách nhưng thỉnh thoảng tôi lại mở điện thoại lên xem đồng hồ. Cảm giác hồi hộp vì sắp thực hiện một chuyến đi vất vả mà đích đến chưa biết ở đâu, nhằm mục đích gì, điều này quả là khó chịu.
Gần đến mười một giờ, có người của trang trại đến hỏi tiến độ chuẩn bị của chúng tôi xem sắp xong chưa. Chị Yanda thấy vậy liền nhỏm dậy nói với người đó là muốn gặp ông chủ nhà, rồi chị đi theo luôn người đó ra ngoài. Lát sau, có tiếng chuông điện thoại của Amy vang lên, thì ra chị Yanda gọi kêu mọi người mang theo hành lý ra ngoài cửa, sẽ có người dẫn đường.
Chúng tôi liền đi ra, quả nhiên có người đợi sẵn bèn đi theo. Người dẫn đường đưa bọn tôi đi qua mấy dãy hành lang dài tít tắp, cuối cùng đến một nhà để xe dưới tầng ngầm. Ở đấy có ba bốn chiếc xe đang đỗ, cùng một nhóm người đứng lố nhố vai khoác ba lô và khá nhiều trang thiết bị. Chị Yanda cũng đứng trong đó vẫy tay gọi bọn tôi đến gần.
Khi đến nơi, nhóm người kia đã chất xong đồ đạc và leo lên hai chiếc ô tô bảy chỗ, còn chiếc ở giữa chắc để dành cho chúng tôi. Xe này ngoài lái xe ra không có ai là người lạ, ba chiếc từ từ lăn bánh hướng về phía thị trấn. Tôi thấy hơi lạ vì nghe nói phải đi đường rừng sao xe lại vào trong phố. Ngoài trời mưa đã ngớt không còn dữ dội như đêm hôm trước, nhưng không gian vẫn tối tăm vì những áng mây đen nặng nề đang lừng lững trên bầu trời, có thể đổ ụp nước xuống bất cứ lúc nào.
Đường phố lúc này rất ít xe cộ đi lại, tưởng như cả thị trấn nhỏ này vẫn còn đang say giấc ngủ, vì trời đang trưa mà như mới chỉ tờ mờ sáng. Đến một dãy phố đang sáng đèn, thì ra ở đây toàn nhà hàng, biển hiệu san sát. Chị Yanda bảo lái xe đỗ lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, rồi kêu chúng tôi vào đây ăn uống. Hai chiếc xe đi trước và sau cũng lần lượt đỗ vào nhưng không thấy ai xuống cả, chắc họ chỉ ở bên ngoài canh trừng bọn tôi. Chỉ có lái xe này là xuống và đi vào cùng nhưng ngồi riêng một bàn không ăn cùng mọi người, hắn vào đây chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới.
Chị Yanda bảo mấy đứa tôi cứ ăn uống cho thoải mái, sắp tới sẽ là quãng thời gian vất vả phải cố gắng chịu đựng. Không thấy chị và anh Vương Khánh có ý định thoát khỏi đám người này, kể cả vừa nãy đi qua trụ sở công an cũng vậy. Chắc họ đang có cùng mục tiêu tìm kiếm với bọn người kia nên cần hợp tác, nhưng sao lại dẫn cả mấy đứa bọn tôi đi cùng làm gì? Thôi kệ, dù sao anh Vương Khánh cũng hứa sẽ giải thích rõ ràng khi có điều kiện thuận lợi, bây giờ cứ phải đánh chén cái đã, chắc là vài ngày tới toàn phải ăn đồ khô, với thức ăn chế biến sẵn, chỉ nghĩ vậy đã thấy ngán lắm rồi.
Chúng tôi gọi một nồi lẩu thập cẩm lớn với đồ nhúng là gà đồi, thịt bò, thịt ngựa.. cùng rất nhiều loại rau rừng. Mọi người lại gọi thêm mấy lon bia uống cho khí thế. Không biết có phải chị Yanda cố tình trêu tức mấy người kia nên mới làm như vậy. Tuy nhiên chị đã rất cẩn thận khi dẫn mọi người vào một nhà hàng bất kỳ trên đường khiến đám người kia muốn giở trò xấu gì cũng không được, trước khi xuống xe còn rặn Long đen phải mang theo túi thực phẩm.
Đúng mười hai giờ trưa, khi bụng đã no căng chúng tôi mới lục tục ra xe. Người lái xe ngồi cách đó hai bàn cũng không vội vã hay tỏ thái độ khó chịu gì cả. Sau khi mọi người yên vị trên ghế, ba chiếc xe lại quay lại đường cũ rời khỏi thị trấn, lần này không còn thư thả như trước. Xe dẫn đầu đi với tốc độ khá nhanh vút cái đã ra khỏi thị trấn hướng về phía cái nhà nghỉ và trang trại nhưng nó không đỗ lại mà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này tôi mới có điều kiện quan sát và hình dung ra lối đi ngầm nối giữa hai nơi đó, quả là một kế hoạch hoàn hảo để che mắt mọi người.
Đến một khúc cua tay áo thì chiếc xe đi đầu dừng lại, hai xe sau cũng từ từ tấp vào bên đường. Tôi nhận ra ngay chỗ này, đây chính là nơi chiếc xe khách xảy ra tai nạn rơi xuống vực hôm qua. Bên kia đường vẫn còn dấu vết va chạm để lại giữa nó và vách đá. Không biết chúng tôi dừng lại ở đây để làm gì, không lẽ lại leo xuống một lần nữa.
Chưa ai kịp mở miệng hỏi thì anh Vương Khánh đã bảo chúng tôi mặc áo mưa vào để xuống xe. Cả đám không biết mô tê gì cứ thế làm theo, may mà ba lô của chúng tôi đều là loại chống nước nên không cần bọc ni lông bên ngoài. Bên hai chiếc xe kia, đám người trong xe cũng lần lượt bước xuống, lần này không thấy ai mặc áo trùm bịt mặt cả, họ chỉ mặc áo mưa che kín toàn thân. Tôi nhận ra trong số đó có cả vợ chồng ông chủ nhà trọ hay chính là tế sư và vu sư trong giáo phái nọ. Chẳng lẽ họ cũng đi chuyến này hay sao? Nghe nói lần này toàn phải đi đường rừng với trèo đèo lội suối thôi. Hai người đó cũng khá cao tuổi rồi không biết có chịu được không? Điều này càng khẳng định tính quan trọng của chuyến đi này đối với họ.
Đúng như tôi dự đoán, sau khi mang hết hành lý xuống, đám người kia lôi ra những cuộn dây thừng lớn, dài hơn rất nhiều so với sợi dây chúng tôi dùng hôm trước. Họ chằng buộc cẩn thận rồi thả xuống dưới. Tôi đưa mắt nhìn anh Vương Khánh, như hiểu ý anh khẽ gật đầu nói:
- Đúng rồi, ta sẽ xuất phát từ chỗ này, có vất vả đôi chút, mọi người cùng cố gắng nhé!
Tôi cũng gật đầu đồng ý với anh nhưng trong lòng thì thầm nghĩ "thật là điên rồ khi khởi đầu chuyến đi bằng cách này, leo núi trong thời tiết mưa gió, không ai có ý tưởng nào hay hơn nữa à?" Tuy vậy tôi không thể hiện gì ra bên ngoài, sợ năng lượng tiêu cực của mình sẽ lây lan cho mọi người.
Đám người kia có tổng cộng mười ba người, trừ đi ba lái xe còn phải đưa xe về có lẽ chỉ còn mười người đi cùng chúng tôi. Trong đó có ông bà chủ nhà và hai tên xăm trổ thì chúng tôi biết mặt, còn lại là sáu tên nữa. Chúng đều mặc áo mưa kín đầu, mặt đeo khẩu trang cố ý không cho ai nhìn rõ. Tất cả đều ăn mặc gọn gàng kiểu dã chiến, lưng đeo ba lô chống nước rất lớn không biết đựng những gì. Tôi đoán trong người bọn này ai cũng rắt theo vũ khí giống như khẩu K59 mà tên mặt sẹo dùng hôm trước. Hai tên xăm trổ có lẽ thứ bậc thấp nhất trong cả đám. Chúng được phân công mang theo nhiều trang bị nhất và phải đứng khá xa lão chủ tế.
Anh Vương Khánh bảo:
- Chúng ta xuống đó trước còn bọn họ xuống sau, phải tuyệt đối cẩn thận vì bây giờ trời mưa nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều, thứ tự vẫn như hôm trước nhé!
Anh Vương Khánh nói rồi khoác ba lô vào và leo xuống, rồi chúng tôi mới từng người một theo sau. Khi đến lượt tôi thì chợt nghĩ đến việc để Amy phải ở trên một mình với đám người này, không yên tâm cho lắm bèn bảo cô cứ xuống trước. Nhìn cô gái mảnh mai nhưng động tác leo núi rất thuần thục và chính xác tôi cũng thầm thán phục trong lòng. Với tôi, Amy vốn chưa bao giờ được coi là một tiểu thư yếu đuối cả.
Cuối cùng tôi mới móc dây leo núi lên người, từ từ tụt xuống vách núi. Vì đã xuống đó một lần rồi nên dù vách đá có hơi trơn trượt do trời mưa nhưng tôi cũng không cảm thấy khó khăn gì. May mà lúc này mưa chỉ hơi lất phất chứ không quá lớn nên không ảnh hưởng gì mấy.
Khi tôi xuống đến chỗ chiếc xe khách rơi hôm trước thấy nơi này đã có thay đổi rất lớn. Mỏm đá nơi chiếc xe mắc lại đã bị sét đánh vỡ nát, nhiều mảnh đá còn văng ra vương vãi khắp nơi. Có những viên bị đốt cháy xém, đen xì như những cục than, chứng tỏ nguồn năng lượng phóng xuống khủng khiếp như thế nào. Chiếc xe khách vỡ nát không biết đã rơi xuống đâu dưới vực sâu không đáy kia. Có lẽ công tác tìm kiếm vẫn chưa được triển khai vì thời tiết đang rất xấu, vả lại nó chỉ còn chiếc vỏ xe, không còn ai ở trong đó cả.
Đây đã là đường cùng rồi, không biết chúng tôi sẽ tiếp tục đi lối nào, hay là lại phải thả dây leo xuống phía dưới. Tôi tuy không phải là người có chứng bệnh sợ độ cao nhưng khi nhìn xuống dưới cũng không khỏi rùng mình. Vách đá dựng đứng thẳng tuột rất ít chỗ bám, thỉnh thoảng vài đám cây dại mọc chìa ra khẳng khiu, trơ trọi, sâu hơn chút nữa thì cây cối mọc rậm rạp và tán cây to hơn che ngút tầm mắt, không biết đâu là đáy. Vách núi này chắc chắn phải cao ít nhất vài trăm mét, không phải vận động viên leo núi chuyên nghiệp rất khó có thể leo xuống được.
Lúc này đám người phía trên cũng đang thả thêm dây để xuống. Tôi để ý thấy lão tế sư và vu sư tuy tuổi khá cao nhưng vô cùng nhanh nhẹn, leo xuống thoăn thoắt không thua gì những thanh niên khỏe mạnh. Khi tất cả đã tập trung ở dưới cùng với trang thiết bị, lão tế sư hỏi chị Yanda xem tiếp theo phải đi như thế nào. Chắc chắn lão cũng thấy nếu tiếp tục leo xuống dưới là vô cùng khó khăn, nguy hiểm.
Chị Yanda lấy trong ba lô ra một thiết bị drone to bằng bàn tay, rồi điều khiển cho nó bay xuống thám thính phía dưới. Đây là loại thiết bị bay không người lái rất hiện đại, vừa nhỏ gọn lại có thể hoạt động được trong thời tiết xấu. Tín hiệu thu về hiện lên trên chiếc đồng hồ thông minh trên tay chị Yanda. Chắc chắn đây là những thiết bị chuyên dụng được chế tạo riêng để phục vụ cho những nhiệm vụ đặc biệt chứ không hề có bán trên thị trường. Tôi thầm nghĩ có lẽ nào chị ấy là một gián điệp được cài vào để thu thập những thông tin quan trọng hay bí mật quân sự của đất nước? Nhưng ngay sau đó lại xua đi ý nghĩ này, nếu như vậy thì chị ta phải tiếp xúc với những người cấp cao nắm những bí mật quan trọng chứ mất thời gian đi cùng mấy đứa nhóc bọn tôi làm gì. Còn hiện nay flycam cũng rất phổ biến, nhất là đối với những người thích đi du lịch khám phá. Dù sao chị Yanda cũng là một con người khó hiểu và biết rất nhiều bí mật của tổ chức tội phạm này, tôi phải từ từ tìm hiểu mới được.
Sau một hồi quan sát, chị Yanda đến một bên mép vực bảo đám người kia thả dây từ đó xuống. Cả một cuộn dây to thả xuống gần hết, chiều dài phải hàng trăm mét, chị mới ra hiệu dừng lại, sau đó cùng mấy người tìm chỗ chằng buộc, gia cố chắc chắn. Bây giờ thì tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về việc phải tiếp tục leo xuống bên dưới nữa, ai cũng đã lên tinh thần sẵn sàng cho việc đó, mặc dù không hề biết sẽ được dẫn đi đến đâu.
Khi mọi việc đã xong, chị Yanda thắt đai an toàn vào rồi nhanh chóng leo xuống trước. Cả đám người đứng phía trên đều dõi theo không chớp mắt. Bóng chị ấy mất hút sau đám cây dại mọc tua tủa trên vách đá, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột nhất là Amy, không biết có xảy ra chuyện gì bất chắc không nữa. Thời gian chờ đợi thật là khó chịu, mỗi giây trôi qua tưởng như hàng thế kỷ. Cuối cùng thì sự căng thẳng ấy cũng kết thúc, một tiếng còi vang lên từ phía đáy vực báo hiệu mọi việc đều ổn, có thể bắt đầu leo xuống dưới.
Lần này anh Vương Khánh bảo đám người kia xuống dưới trước còn bọn tôi theo sau. Bọn họ chuẩn bị rồi tụt xuống như một cái máy, tôi để ý những người này thấy họ rất ít khi giao tiếp với nhau, chỉ nhận mệnh lệnh từ lão tế sư mà không thể hiện thái độ gì, giống như một cái máy vậy. Chừng một giờ sau mấy người đó đã xuống hết cùng với đống trang thiết bị cồng kềnh của họ, chúng tôi liền theo nhau tụt xuống.
Vách đá cheo leo mỗi người trèo trên đó chỉ như một con kiến bám lên thân cây cổ thụ, có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. May là lúc này trời gần như đã tạnh hẳn, gió cũng ngừng không thổi nhưng mây đen vẫn sầm sập trên đầu, cảnh vật mù mịt, báo hiệu một cơn giông tố nữa chuẩn bị ập xuống.
Tôi là người leo cuối cùng, tranh thủ lúc bình yên này để xuống cho kịp nên có phần vội vã. Chân tôi như chưa chạm vào vách đá đã vội thả mình xuống tiếp. Tôi biết phía dưới có ánh mắt lo lắng đang nhìn lên, cũng không kịp để ý đó là ai vì còn mải hoàn thành nốt chặng đường còn lại. Lúc tôi còn cách rặng cây phía dưới khoảng ba mươi mét, bỗng cảm thấy toàn thân chao đảo. Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, kèm một tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Tôi thoáng chút giật mình chân đang đạp vào vách đá nhưng đúng chỗ mọc đầy rêu xanh ẩm ướt liền bị trượt. Người như rơi tự do xuống phía dưới va phải một lùm cây dại mọc trên vách núi đau điếng. Tôi như bừng tỉnh, kéo mạnh dây phanh, tốc độ rơi giảm dần rồi dừng hẳn, toàn thân vẫn đung đưa qua lại trên lưng chừng núi như một chiếc quả lắc đồng hồ. Đợi vài giây chấn tĩnh tôi mới tiếp tục leo xuống. Gió thổi càng lúc càng mạnh nhưng lần này tôi cẩn thận hơn không hấp tấp nữa. Cuối cùng cũng chạm chân xuống nền đất, tôi thấy mình như vừa được giải thoát khỏi nơi giam cầm, khẽ thở phào một tiếng.
- Cậu làm tớ thót hết cả tim! Có bị thương ở đâu không thế? - Giọng Amy lo lắng hỏi.
Tôi cố chống chế:
- Không sao đâu! Tớ chỉ thử cảm giác rơi tự do nó như thế nào thôi mà.
Lúc này gió đã nổi lên rất mạnh khiến cành lá của rừng thông bên dưới không ngừng quằn quại như những đợt sóng. Tôi nhận ra chỗ mình đang đứng không phải là mặt đất mà là một triền dốc thoai thoải đất đá lẫn lộn. Đây chỉ là lưng chừng của một thung lũng khá rộng lớn với một khu rừng hỗn tạp giữa nhiều loại cây. Trong đó chủ yếu là thông, pơ mu, liễu sam xen lẫn vào đó là những cây lớn như sồi, dẻ.. đây là đặc trưng của rừng mang khí hậu ôn đới ở vùng núi cao tây bắc.
Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên là tìm nơi nào trú tạm cho qua cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Ở dưới chân núi đá những lúc như này là điều hết sức nguy hiểm, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi người đều chưa biết đi đâu, làm gì tất cả nhìn nhau ngơ ngác, họ chỉ trông chờ vào chị Yanda dẫn đường nhưng bây giờ chị ấy đi đâu không rõ.