Tiểu Thuyết Mật Mã Địa Cầu - Phương Bảo Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phương Bảo Kiều, 4 Tháng tám 2020.

  1. Phương Bảo Kiều

    Bài viết:
    25
    Chương 20: Nguy Nan

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Phương Bảo Kiều

    Bài viết:
    25
    Chương 21: Quý Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu thực sự chị Yanda đã bị con ký sinh trùng xâm nhập, tôi thoáng thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng tôi thầm nhủ bây giờ có sợ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả, nếu điều đó thực sự xảy ra thì cũng chỉ coi như định mệnh mà thôi. Nghĩ đến đấy tôi lại nghĩ sao mình lại không niệm Phật cầu cho chị ấy tai qua nạn khỏi nhỉ? Vậy là tôi lầm rầm niệm danh hiệu Phật trong miệng, lòng hết sức thành tâm mong cho chị Yanda không làm sao cả. Có lúc tôi lại nghĩ thầm thật buồn cười khi mình cầu Phật phù hộ cho một người chỉ tin vào Chúa. Nhưng nghĩ cho cùng thì Phật hay Chúa đều mong muốn đem đến sự tốt đẹp cho con người, vả lại cầu cho chị ấy không làm sao cũng là cầu cho tôi không phải làm cái việc trái với lương tâm của mình.

    Thỉnh thoảng chị Yanda lại nói một câu gì đó bằng tiếng Anh thì thầm vào tai tôi như đang mê sảng. Phải rồi chị ấy là người Mỹ nên khi mê sẽ nói bằng ngôn ngữ chính của mình. Tôi nghe loáng thoáng được vài câu không hiểu gì cả. Đại khái có mấy câu: "Cha ơi đừng bỏ con.. nhất định con sẽ làm được.. sắp đến ngày tận thế, phải ngăn chặn nó lại". Nói chung là những từ ngữ rất lủng củng, không ghép lại được thành một câu hoàn chỉnh.

    Đường rừng đi bộ đã rất khó khăn huống chi phải cõng theo một người. Tôi đã dần cảm thấy thấm mệt, mắt sắp hoa lên, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người. Tuy vậy tôi cũng không muốn dừng lại nghỉ ngơi, bước chân lúc này như ríu lại chỉ trực khuỵu xuống. Đúng lúc đó chị Yanda đã tỉnh lại nói thầm vào tai tôi, giọng rất yếu ớt:

    - Nước.. cho chị uống nước..

    Tôi vội tìm một gốc cây, bảo Amy đỡ chị Yanda ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng may đây là lúc tôi cần tái tạo lại sức lực, tuy vậy cũng không thể tỏ ra quá mệt mỏi khiến cô bạn đi cùng thêm lo lắng.

    Amy mở ba lô lấy chai nước suối chắt ra thìa nhẹ nhàng bón cho chị Yanda uống, sau đó cả ba người ngồi nghỉ lại dưới gốc cây. Bây giờ tôi mới cảm thấy mệt và đói, kiếm trong ba lô chỉ có vài cái lương khô, túi đồ ăn chúng tôi đã để ở lều trại không mang theo. Bây giờ phải ăn cái này thực sự là khó nuốt nhưng cũng đành như vậy chứ biết làm sao. Tôi bẻ đôi thanh lương khô đưa cho Amy một nửa, cô ấy khẽ lắc đầu ra chiều không muốn ăn. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô bảo:

    - Cậu ăn lấy sức mới có thể lo cho chị Yanda được chứ! Chúng ta không thể buông xuôi được!

    Thấy tôi nói vậy Amy miễn cưỡng cầm nửa thanh lương khô, cắn một miếng nhai trệu trạo, sau đó gói phần còn lại nhét vào túi. Biết cô ấy không thể nuốt nổi nên tôi cũng thôi không nói gì nữa.

    Chị Yanda bắt đầu tỉnh táo hơn liếc mắt nhìn tôi và Amy khẽ nói:

    - Sao các em không nghe lời chị, không may có chuyện gì thì sao?

    Tôi trả lời:

    - Đã hơn một giờ rồi chưa có hiện tượng gì cả, chắc là không sao đâu, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!

    Chị Yanda lắc đầu khẽ nói:

    - Chúng ta chưa hiểu hết về loài ký sinh trùng này nên không thể chủ quan được!

    Tôi thấy chị còn rất yếu nên không muốn tranh cãi nhiều khiến chị mệt thêm chỉ nói:

    - Được rồi đến lúc đó em sẽ có cách xử lý.

    Như sực nhớ ra việc gì quan trọng, chị Yanda gọi Amy đến gần nói:

    - Mọi bí mật về chuyến đi này cũng như công việc chị đang làm đều ghi ở quyển sổ tay trong túi da của chị. Nếu chị xảy ra việc gì thì hai đứa mới được mở ra đọc nhé. Hứa với chị đi!

    Tôi và Amy nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng gật đầu đồng ý. Tuy rất muốn biết những bí mật mà chị ấy đang làm nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng nhận lời. Chắc chắn đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và rất nhiều nguy hiểm mà chị Yanda không muốn hai đứa tôi vướng vào. Vậy tại sao chị ấy vẫn để mấy đứa chúng tôi đi cùng, việc này thật là khó hiểu.

    Trời bắt đầu đổ nắng gay gắt hơn, nếu tiếp tục đi sẽ rất nhanh mất sức. Tuy nhiên đây không phải là lúc để nghỉ ngơi nữa, ba người chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đi được một quãng, thấy phía xa xa có một bóng người đang đi đến trên lưng đeo một cái gùi to nhưng bước đi rất nhẹ nhàng. Người này vừa đi vừa nghêu ngao hát bằng thứ tiếng dân tộc thiểu số, phong thái hết sức ung dung.

    Thì ra đây là một bà già người dân tộc Dao, sở dĩ tôi nhận ra được là vì trang phục của bà, đầu chít khăn đỏ, áo thổ cẩm có viền đỏ, quần thổ cẩm bên ngoài, quần đen bó ống bên trong, chân đi dép cỏ. Tuy đã có tuổi nhưng trông bà rất hoạt bát nhanh nhẹn. Cũng rất khó đoán tuổi của những người dân tộc thiểu số vì đa phần họ lao động vất vả nên gương mặt thường khắc khổ già hơn tuổi thực rất nhiều. Tuy nhiên bà già này tóc đã bạc trắng nhưng gương mặt vẫn đầy đặn toát lên vẻ phúc hậu. Sau lưng bà là chiếc gùi lớn chứa đầy những lá và cây cỏ, tôi đoán dùng làm thuốc. Có thể đây là một bà thầy lang người Dao đang đi vào rừng hái thuốc. Thấy ba người chúng tôi có một người phải cõng, khi đến gần bà hỏi bằng tiếng Kinh rất sõi:

    - Nó bị làm sao thế? Leo núi bị ngã à, có cần giúp đỡ gì không?

    Đang vội tôi định trả lời bà ấy qua loa là không sao đâu để còn đi cho kịp thì Amy đã nói trước:

    - Dạ thưa bà chị cháu bị con vật có độc cắn nên đang bị hôn mê ạ!

    Thấy cử chỉ lễ phép của Amy bà già liền dừng lại nói:

    - Để nó xuống đây ta xem cho! Có phải bị rắn cắn không?

    Amy trả lời:

    - Không phải đâu bà ạ, là con vật khác!

    - Thôi được rồi cứ ngồi xuống đây ta xem vết thương cho!

    Tôi để chị Yanda ngồi xuống trên một tảng đá bằng phẳng gần đó, Amy ngồi phía sau đỡ lấy lưng chị ấy. Bà già người Dao tháo cái gùi nặng nề sau lưng đặt xuống đất bước đến. Tôi liền cởi băng vết thương trên tay chị Yanda ra cho bà xem. Bà già quan sát hồi lâu rồi nói:

    - Độc này rất lạ nhưng không phải kịch độc, có thể chữa được!

    Nói rồi bà ấy tìm trong gùi ra một số thứ lá thuốc khác nhau cho vào một chiếc cối nhỏ bằng gỗ, dùng chiếc chày mang theo giã nát. Sau đó bà đắp một ít lên vết thương của chị Yanda, bảo chúng tôi lấy băng buộc lại. Số còn lại bà bọc vào một chiếc lá lớn dặn chúng tôi cứ hai giờ thì thay một lần. Sờ lên trán chị Yanda thấy còn sốt bà lại lấy ra một nắm lá khác giã nhỏ vắt vào miệng chị ấy, nói là một lát sau nhiệt độ sẽ hạ.

    Thú thực tôi không tin vào những thầy lang lắm vì có rất nhiều người vì lợi nhuận nên bán những thứ thuốc vô thưởng vô phạt. Hại nhiều người bệnh không chỉ mất tiền bạc mà còn mất cả cơ hội để chữa bệnh bằng thuốc đích thực. Tuy nhiên cũng nghe nói có những thần y sống ở nơi rừng núi có những bài thuốc cổ truyền quý giá cứu giúp cho rất nhiều người. Hy vọng rằng bà thầy lang người Dao này là một trong số đó.

    Sau khi đắp thuốc và cho chị Yanda uống nước lá xong bà thầy lang lại khoác gùi lên lưng định bước đi. Tôi liền đứng dậy nói lời cảm ơn và ngỏ ý muốn trả tiền thuốc. Thấy vậy bà lão mỉm cười, xua tay nói:

    - Gặp nhau ở đây coi như là có duyên, nói chuyện tiền bạc làm gì! Nhớ chăm sóc cho cô gái ấy, người này đang mang một trọng trách rất lớn đấy!

    Nói rồi bà ta đi thẳng không ngoái đầu lại, tiếp tục cất lên tiếng hát hãy còn dang dở, thoáng cái đã không thấy đâu nữa, chỉ như một cơn gió thoảng qua. Lúc này tôi chợt nhận ra cách nói của bà lão không hề chất phác như những người dân tộc thiểu số mà giống một vị cao nhân đang sống ẩn dật nơi núi rừng thì đúng hơn. Mắt tôi cứ ngơ ngẩn nhìn theo hướng bà vừa đi, ngỡ là vừa được gặp một bà tiên.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Phương Bảo Kiều

    Bài viết:
    25
    Chương 22: Mắt Đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người chúng tôi nghỉ lại bên tảng đá thêm một lúc nữa. Quả nhiên đúng như lời bà thầy lang nói, chị Yanda đã bắt đầu giảm sốt, người cũng tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Bây giờ tôi thấy không cần phải vội vã tìm về chỗ cắm trại nữa, cứ để chị ấy tĩnh dưỡng thì hơn. Nhưng dù sao cũng phải báo tin cho anh Vương Khánh và Long đen biết mới được. Tôi hỏi chị Yanda có thể dùng cách nào liên lạc với anh Vương Khánh được không vì nơi đây không hề có sóng điện thoại di động. Chị Yanda nói có thể dùng pháo hiệu nhưng cứ về đến lều rồi tính, đừng để đám người kia biết chị ấy bị thương.

    Sau đó chị Yanda nằm nghỉ trên tảng đá, Amy ngồi trông chừng cho chị. Tôi đi tha thẩn xung quanh tìm quả gì có thể ăn được, chỗ này chủ yếu chỉ có cây thông và nhiều cây thân gỗ lớn. Tôi tìm một lúc lâu đến bên một bờ suối cũng không thấy cây gì có quả ăn được, chán nản định trở về. Nhìn sang bên kia bờ suối bỗng thấy có những chùm quả gì màu tím thẫm, gần như màu đen treo từ gốc đến ngọn một thân cây lớn. "May quá gặp cây nho rừng rồi" tôi thầm reo lên trong đầu, vội tìm cách lội qua con suối để sang bờ bên kia. Con suối khá nhỏ, có nhiều tảng đá lớn để bước lên trên, tôi không hề bị ướt chân cũng sang được đến nơi.

    Những cây nho rừng bám trên một thân cây lớn cho nhiều chùm quả rất to chín mọng, cách độ vài chục phân lại có một chùm, kéo lên tít trên cao. Tôi bứt một trái dưới thấp ăn thử, thấy vị khá ngọt xen lẫn chút chua chua, lúc đang mệt ăn vào khá đã như tỉnh cả người.

    - Chắc Amy và chị Yanda sẽ thích thứ này!

    Tôi thầm nghĩ rồi rút con dao mang theo người cắt một lúc mấy chùm. Sau đó thì tiếc không mang theo cái túi để đựng, vậy là chỉ cầm được bốn chùm nho mang về. Đi qua con suối thấy nước trong vắt, tôi liền ngồi xuống rửa sạch bụi bẩn ở các chùm nho, sau đó không chậm chễ tìm đường trở về chỗ hai người đang nghỉ.

    - Cậu đi đâu mà lâu thế làm mình lo quá?

    Amy cất tiếng hỏi khi thấy tôi về đến nơi. Chị Yanda vẫn nằm ngủ trên tảng đá, đầu gối lên đùi Amy. Tôi đưa mấy chùm nho ra trước mặt nói:

    - Tớ tìm được cái này trong rừng ăn cũng được phết đấy!

    Nói rồi tôi ngồi xuống cạnh Amy đưa một chùm nho cho cô ấy. Không biết có phải Amy giận tôi vì đi hơi lâu trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng nên tỏ ra không mấy hứng thú cho lắm. Tuy nhiên cô nàng vẫn nhận lấy chùm nho nhưng để đó chưa ăn vội.

    Tôi vội hỏi:

    - Chị Yanda thế nào rồi, còn sốt nữa không?

    - Chị ấy hết sốt rồi nhưng chắc còn mệt nên mãi vẫn chưa tỉnh, mình vừa thay lá thuốc xong. Chắc đây là thuốc tốt đấy, cậu nhìn xem này!

    Amy chỉ cho tôi đống lá thuốc vừa thay ra từ vết thương của chị Yanda. Đám lá nhàu nát đó đã chuyển từ màu xanh thẫm sang màu đen xì chứng tỏ chất độc đã được hút ra ngoài. Bà già người Dao kia quả nhiên là một thầy lang cao tay, chị Yanda và chúng tôi đã rất may mắn khi gặp được bà ấy nếu không bây giờ không biết tình hình đã như thế nào rồi.

    Chị Yanda đang nằm ngủ bỗng chở mình muốn ngồi dậy. Amy vội đỡ hai vai cho chị ngồi lên, thấy mấy chùm nho rừng để trên tảng đá chị có vẻ muốn ăn vì đang rất háo nước sau cơn sốt. Amy thấy vậy liền vặt mấy quả đưa lên miệng bón cho chị. Hình như cảm thấy ngon chị ăn liền hơn chục quả. Thần sắc cũng có vẻ tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Thấy vậy tôi và Amy cũng an tâm hơn một chút.

    Nhìn cảnh một con người thường ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ, chủ động trong mọi việc, cảm giác như tất cả những gì xảy ra đều có thể giải quyết được, vậy mà bây giờ đang phải nhờ người khác bón cho ăn, tôi thấy cuộc đời này quả thật là vô thường, không nói trước được điều gì cả. Tuy nhiên hành động lấy thân mình để che chở cho em gái lúc gặp nguy hiểm khiến tôi cảm thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ tình cảm của hai chị em họ. Đổi lại chắc chắn Amy cũng sẽ làm giống như vậy.

    Sau khi thấy chị Yanda đã khỏe hơn đôi chút, tôi giục hai người nên nhanh chóng trở về lều trại. Chắc anh Vương Khánh và Long đen cũng đã về đến đấy rồi.

    Chị Yanda nói:

    - Chưa cần phải vội, đợi đến chiều chúng ta hãy về. Nhớ là đừng tiết lộ việc chị bị thương bởi con ký sinh trùng kia nhé, nếu không có thể đám người giáo phái kia sẽ gây bất lợi cho chúng ta.

    Tôi cũng không hiểu ý của chị Yanda lắm, có thể nếu biết chị không thể dẫn đường nữa, bọn người giáo phái kia sẽ dùng vũ lực chiếm đoạt những bí mật để nhanh chóng tìm kiếm cánh cửa gì đó. Thôi đã vậy thì cứ nghe lời chị cũng được, tôi đến bên tảng đá bên cạnh ngả lưng nghỉ một lát. Sau chặng đường vất vả từ đêm qua đến giờ toàn thân tôi đau nhức rã rời, đặt lưng xuống một cái đã ngủ luôn lúc nào không biết.

    Khi tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã hơn ba giờ chiều Chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ ban ngày dài như vậy, phải đến gần bốn tiếng đồng hồ, có lẽ do mệt mỏi nên tôi mới thiếp đi mà không biết gì cả. Nhìn sang tảng đá bên kia thấy vị trí của hai chị em đã có sự thay đổi. Lúc này chị Yanda đang ngồi trông cho Amy ngủ, thần sắc của chị ấy xem chừng đã hồi phục được khá nhiều.

    Tôi ngồi dậy bước đến gần nói:

    - Sao chị không gọi em dậy để em canh trừng cho? Chị đang mệt ngồi lâu làm gì?

    Chị Yanda trả lời giọng đã rõ ràng hơn rất nhiều:

    - Không sao đâu chị ngồi dậy cho tỉnh táo thôi mà! Amy cũng vừa mới ngủ được một chút. Thấy em ngủ ngon quá nên chị bảo không cần phải gọi.

    Tôi gãi đầu thấy hơi áy náy chỉ vì mình ham ngủ mà người bạn gái không được nghỉ ngơi, để chị gái của cô ấy đang bệnh cũng phải thức. Tôi nhìn trời thấy không gợn một bóng mây, lúc này mặt trời đã khuất một nửa sau đỉnh núi.

    Tôi hỏi chị Yanda:

    - Bao giờ chúng ta có thể trở về? Chắc mấy người kia đang sốt ruột lắm rồi!

    - Để Amy ngủ thêm chút nữa! Một giờ nữa chúng ta về cũng được. Bây giờ chị có thể tự đi được rồi không cần phải cõng nữa đâu. Cảm ơn em hồi sáng đã giúp đỡ chị rất nhiều!

    Tôi hơi bối rối vì chị Yanda nói như thế gãi đầu nói:

    - Chị không phải nói như vậy đâu! Dù sao em với Amy cũng là bạn thân, chị cũng như chị gái của em thôi mà! Nếu chị chưa khỏe hẳn cứ để em cõng tiếp cũng được. Vừa ngủ một giấc dài là em hồi phục hoàn toàn rồi.

    Tuy nói như vậy nhưng bây giờ tôi đang cảm thấy rất đói, dạ dày như đang dính vào ruột, mắt sắp hoa đến nơi. Từ sáng đến giờ tôi mới chỉ ăn nửa cái lương khô và vài quả nho rừng. Nhìn sang bên thấy vẫn còn một chùm nho để nguyên trên tảng đá chắc là hai người để dành cho tôi. Tuy nhiên tôi cũng muốn để lại đến lúc ai mệt thì ăn cho lại sức. Nghĩ vậy tôi liền lục ba lô lấy thanh lương khô ra ăn đỡ, rồi tu nửa chai nước suối thế là cũng lưng dạ.

    Đến bốn giờ chiều chị Yanda gọi Amy dậy để lên đường. Mặc

    Dù đã có thể tự đi được nhưng chân của chị Yanda vẫn còn yếu, bước đi cứ loạng choạng trực ngã. Tôi và Amy phải hai người đỡ hai bên vai để chị đi cho chắc chắn. Được một lúc thấy đi như vậy rất chậm, tôi giục chị lên lưng để tôi cõng bao giờ gần đến nơi thì xuống tự đi cũng được.

    Hơn năm giờ chiều thì gần về đến nơi dựng lều trại, cũng vì Amy nhớ rất rõ đường về nên chỉ cần đi một mạch, không phải lòng vòng tìm kiếm. Lúc đó rất nhiều người đang đứng lố nhố trước cửa lều, có cả Long đen và anh Vương Khánh, chắc là họ đang rất lo lắng. Còn một người nữa cũng nóng lòng không kém là lão tế sư, bóng ông ta cứ đi đi lại lại đổ dài trên nền đất dưới những tia nắng vàng vọt cuối ngày trông thật là rối mắt.

    Gần về đến nơi chị Yanda liền tụt xuống đất, lấy lại dáng vẻ thường ngày, cố sức bước đi nhanh nhẹn như không có chuyện gì. Khi thấy chúng tôi về đến nơi anh Vương Khánh và Long đen tỏ ra rất vui mừng chạy đến hỏi han, lão tế sư cũng vậy, gương mặt lão giãn ra như quả bóng được bơm căng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, đợi chúng tôi đến gần mới hỏi:

    - Các người đi đâu mà giờ này mới về, làm chúng ta tìm kiếm khắp nơi không thấy?

    Chị Yanda lạnh lùng nói:

    - Cái này thì phải hỏi người của các ông mới đúng, đã không dám đi theo hỗ trợ làm cho nó trốn thoát.

    - Vậy là cô chưa tiêu diệt được con hổ à?

    Chị Yanda trả lời:

    - Con hổ đã chết nhưng con ký sinh trùng đã kịp xâm nhập vào con vật khác chạy mất, nguy hiểm vẫn còn rình rập.

    Bây giờ lão tế sư mới để ý hỏi:

    - Tay cô làm sao mà bị thương thế? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Ngày mai vẫn lên đường được chứ?

    - Tôi vướng phải cành cây lúc truy đuổi con hổ, không sao đâu, sớm mai tiếp tục lên đường.

    Lão tế sư nghe vậy thì yên tâm phần nào, bảo mọi người về lều nghỉ ngơi lấy sức. Mặt lão tỏ ra rất tiếc nuối khi nghe thấy con hổ đã chết, đây chắc là con vật mà lão ta yêu quý nhất.

    Khi tất cả mọi người đã vào trong lều tôi và Amy cũng không vội kể hết mọi chuyện cho anh Vương Khánh và Long đen nghe. Chị Yanda đã dặn như vậy vì sợ bị nghe trộm, để sáng mai trên đường đi kể cũng chưa muộn.

    Lúc này Amy chuẩn bị bữa tối cho mọi người, thức ăn chỉ toàn đồ chế biến sẵn gồm có: Mì tôm cho thêm xúc xích, bánh mì kẹp pa tê hộp. May mà chúng tôi có mang theo chiếc nồi nhỏ để đun nước nóng mới có món canh mì tôm, không thì ăn toàn đồ khô rất khó nuốt. Nước được đun sôi bằng chiếc bếp ga mini chuyên dùng đi du lịch. Amy chỉ chuẩn bị loáng cái là xong bữa ăn dã ngoại. Mọi người ngồi quây quần ở cửa lều, vừa ăn vừa nói chuyện.

    Anh Vương Khánh kể về hành trình đi cùng với nhóm người lão tế sư. Họ đi về hướng ngược với chúng tôi, dùng ống nhòm hồng ngoại và rất nhiều pháo sáng soi từng gốc cây bụi cỏ mà không thấy gì. Đến sáng thì họ quay trở về, đợi đến nửa buổi thì bà vu sư cũng về bảo lạc với ba người bọn tôi. Bọn họ ăn uống xong liền lên đường tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Buổi chiều về đến nơi, lão tế sư bảo đến sáng mai dù bọn tôi có về hay không thì cũng sẽ lên đường tìm kiếm tiếp. Lúc đó lão như nổi điên lên nhưng không hề nặng lời với bà vu sư, chắc là có ẩn tình gì đó.

    Ăn uống xong mọi người dọn dẹp để vào lều nghỉ. Tất cả đã vào trong, chỉ còn tôi và chị Yanda vẫn ở bên ngoài. Tôi đi sau mấy bước, bỗng chị ấy quay phắt lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã tối đen sau lưng tôi. Đúng lúc ấy tôi đã nhìn thấy điều mà mình lo sợ nhất từ sáng đến giờ. Đôi mắt của chị Yanda ánh lên hai tia sáng đỏ rực.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Phương Bảo Kiều

    Bài viết:
    25
    Chương 23: Mồi Nhử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi dường như đã chết ngất, bủn rủn hết cả chân tay khi nhìn thấy trong mắt chị Yanda ánh lên hai tia sáng màu đỏ ma quái. Không hẳn là tôi vì sợ quá mà như vậy, còn vì mọi hy vọng và cố gắng từ sáng đến giờ của mình bỗng chốc sụp đổ. Chị Yanda không hề có biểu hiện gì là mình đã bị con ký sinh trùng chết tiệt kia xâm nhập vào cơ thể. Tôi và Amy đã hết sức chăm sóc cho chị, tôi còn cầu khẩn Trời Phật phù hộ cho chị tai qua nạn khỏi và tưởng như điều đó đã thành sự thật. Vậy mà bây giờ cái điều mà tôi lo lắng nhất đã hiện ra ngay trước mắt, đánh tan tất cả mọi nỗ lực trước đó.

    Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra chị Yanda chỉ giữ được ý thức trong một thời gian rất ngắn ban đầu mà thôi. Lúc đó chị đã cảnh báo chúng tôi phải trói chặt chị lại, nếu có biểu hiện bị xâm nhập thì lập tức hỏa thiêu chị để giết chết con ký sinh trùng vô cùng nguy hiểm kia. Vậy mà chúng tôi vì tình cảm yếu đuối không làm theo lời đó. Bây giờ thì có lẽ đã quá muộn, từ lúc chị Yanda bị xúc tu cắm vào đến bây giờ đã hơn mười giờ, quá đủ để con ký sinh trùng hoàn toàn kiểm soát cơ thể. Nó sẽ mượn tay chị ấy để giết hết những người ở đây. Lúc này tôi cũng đã hiểu ra vì sao chị Yanda cứ đòi đến chiều mới trở về và giấu việc bị cái xúc tu của con ký sinh trùng kia cắm phải với mọi người.

    Tôi đang đứng chết chân không biết phải phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh này thì chị Yanda bất ngờ có hành động. Chị ấy cúi người xuống dùng chân quét một đường vào chân trụ của tôi. Đầu tôi thầm than "lần này thì chết chắc, nó đã ra tay hạ thủ mình trước để bịt đầu mối rồi!"

    Quá bất ngờ tôi trúng đòn của chị Yanda ngã đập mông xuống đất đau điếng. Đang đợi đòn hạ thủ tiếp theo thì bỗng nhiên nhìn thấy chị Yanda xoay người lăn tròn ra đất. Cùng lúc đó tôi thấy gió thổi vù vù từ phía sau gáy khiến gai ốc dựng ngược, cộng với một âm thanh nghe rất khó chịu xoáy thẳng vào lỗ tai, một vật thể xám xịt từ phía sau vụt tới bay vèo qua vai tôi lao thẳng xuống mặt đất đánh bịch một tiếng. Tôi chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì nó lại bay vụt lên phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Nó như một quả bóng hơi đập rất mạnh xuống mặt đất nhưng lập tức nảy lên theo lực đàn hồi mà không bị hề hấn gì.

    Mọi việc nói ra thì rất lâu nhưng thực ra chỉ trong một tích tắc. Tôi chưa kịp hoàn hồn ngước mắt nhìn lên cố định hình xem vật thể vừa rồi là gì. Thì ra là một con cú mèo rất lớn đang bay vút lên tầng không, lượn vòng trong bóng tối chập choạng. Hình như là con cú tối qua tôi đã nhìn thấy khi nó đang bắt chuột, chẳng lẽ nó thù tôi nên quay lại tấn công vì tôi làm sổng mất con mồi của nó.

    Không phải như vậy tôi nhận ra một điều còn đáng sợ hơn rất nhiều, đôi mắt của con cú đó đang phát ra hai luồng ánh sáng đỏ rực như hai chiếc đèn pha.

    Bây giờ thì tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề, thì ra mọi nhận định vừa rồi của tôi đều hoàn toàn sai lầm. Tia sáng màu đỏ trong mắt của chị Yanda mà tôi nhìn thấy là phản chiếu ánh sáng từ mắt của con cú mèo kia. Chị ấy đã phát hiện ra có nguy hiểm nên đã quét vào chân khiến tôi ngã xuống tránh được đòn tấn công chí mạng của nó. Vậy mà vào lúc đó tôi lại có những ý nghĩ rất không tốt.

    Thấy con cú bay vút lên chị Yanda liền vùng dậy, rút cây súng đang đeo bên hông hướng lên bầu trời, động tác vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát. "Đoàng" một tiếng, con vật đang lao như một mũi tên trên bầu trời nhá nhem tối bất ngờ cắm thẳng đầu xuống đất như một chiếc máy bay chiến đấu trúng phải tên lửa. Nó rơi ra sau những rặng cây rừng phía xa xa, đôi mắt vẫn còn hắt lên ánh sáng xoay vong theo đà rơi, một lúc mới tắt hẳn.

    Tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình, thú thực lúc chị Yanda giương súng lên nhắm bắn tôi chỉ nghĩ chị ấy làm thế chỉ để dọa cho con vật kia hoảng sợ mà lần sau không dám tiếp cận tấn công, vậy mà chỉ bắn đúng một phát là trúng mục tiêu đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, ở một khoảng cách rất xa so với tầm bắn của súng ngắn, lại còn trong điều kiện rất thiếu ánh sáng như vậy.

    Trước đây tôi chỉ biết Amy là người có khả năng thiên bẩm về bắn súng khi vượt qua rất nhiều vòng thi để đạt giải nhất toàn quốc. Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định khả năng xạ thủ của chị Yanda vượt trên Amy khá nhiều. Để bắn trúng mục tiêu như vừa rồi đòi hỏi xạ thủ không chỉ nhắm chính xác mà còn phải bắn chặn đầu làm sao cho quỹ đạo của viên đạn và mục tiêu gặp được nhau, chưa kể phải tính toán cả hướng gió ảnh hưởng đến đường bay của viên đạn.

    Thấy con chim cú bị bắn hạ tôi định nhảy lên reo mừng nhưng thấy mông đau điếng liền nhăn mặt xuýt xoa. Chị Yanda thấy vậy vội quay lại hỏi:

    - Thanh niên có làm sao không thế?

    Tôi ngồi dưới đất nhăn nhó nói:

    - Đau quá! Chị vừa bị thương xong mà đã ra đòn mạnh như vậy, không biết lúc khỏe em bị trúng đòn như vừa rồi thì còn thế nào nữa?

    Chị Yanda đưa tay cho tôi cười nói:

    - Xin lỗi em nhé! Cũng vì tình huống khẩn cấp không còn cách nào khác chị mới phải làm như vậy.

    Tôi nắm lấy tay chị đứng bật dậy, miệng vẫn than vãn:

    - Lần sau thì chị dùng cách nào nhẹ nhàng hơn chứ làm như vậy thì xương cốt em chắc gãy hết, không chết vì con vật kia nhưng chắc cũng tàn phế mất.

    - Ok! Lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm!

    - Hi! Em chỉ nói vậy thôi chứ cũng phải cảm ơn chị vừa rồi đã cứu em một mạng!

    Tôi đang định nói lời xin lỗi vì đã suy nghĩ sai lầm khi nhìn thấy tia sáng màu đỏ trong mắt chị Yanda thì mọi người hai bên lều trại đều đã túa ra. Thì ra khi nghe tiếng súng nổ tất cả mọi người đều chạy ra xem có chuyện gì.

    Chị Yanda kể tóm tắt lại sự việc. Lão tế sư hỏi:

    - Vậy thì con ký sinh trùng đó đã chết chưa?

    Chị Yanda trả lời:

    - Điều này thì chưa thể khẳng định! Nếu nó xâm chiếm toàn bộ cơ thể con cú mèo da thịt sẽ trở nên rắn chắc, viên đạn bắn ở tầm xa như vậy chắc không thể xuyên thủng được, tuy nhiên nhiệt độ của đầu đạn cũng có thể làm nó bị thương. Ông hãy cho người ra phía sau rặng cây kia truy tìm. Nếu thấy nó thì lập tức phóng hỏa đốt luôn nhưng cẩn thận đừng gây cháy rừng.

    Lão tế sư nghe vậy lập tức ra lệnh cho mấy người mang theo súng phun lửa ra phía sau rặng cây tìm kiếm. Lát sau bọn họ quay về thông báo là không tìm thấy con cú mèo đâu cả, có lẽ nó đã trốn mất rồi. Nếu là con hổ to lớn còn có khả năng tìm thấy chứ con vật nhỏ như cú mèo cộng với khả năng bay lượn thì quả như mò kim đáy bể. Vậy là mọi người trở về lều mà trong lòng vẫn mang nỗi lo lắng, sợ bị con vật quái quỷ kia quay lại tấn công.

    Lúc này chị Yanda mới kể hết mọi chuyện cho anh Vương Khánh và Long đen nghe, chắc chị đã cảm thấy khỏe lại đủ khả năng làm chủ tình hình nên không còn phải e dè nhóm người giáo phái kia. Tôi cũng kể lại tình huống vừa rồi và suy nghĩ sai lầm của mình cho mọi người, sau đó quay sang chị Yanda thành thật xin lỗi.

    Chị Yanda nói:

    - Ai trong hoàn cảnh đó đều có suy nghĩ như vậy thôi, em không phải áy náy làm gì cả!

    Anh Vương Khánh nói:

    - Có điều này mọi người cần lưu ý để phân biệt đã bị con ký sinh trùng kia xâm nhập hay chưa. Vì nó là loài chỉ ưa nhiệt độ thấp nên khi xâm nhập vào cơ thể sẽ kéo nhiệt độ của vật chủ xuống thấp hơn bình thường. Vì thế cơ thể sẽ lạnh đi chứ không thể tăng lên được. Nếu bị sốt thì chỉ là bị nhiễm chất độc nó tiêm sang để làm tê liệt con mồi mà thôi.

    Tôi và Amy lúc này mới như chút được gánh nặng vì có thể khẳng định chị Yanda không hề bị con ký sinh trùng kia xâm nhập. Amy nói:

    - Dù sao cũng phải cảm ơn bà lão người dân tộc đã cho thuốc và chữa trị cho chị Yanda nếu không thì chẳng biết bây giờ mọi chuyện đã như thế nào? Em cứ có cảm giác bà ấy như một bà tiên trong truyện cổ tích vậy!

    Tôi nói:

    - Cậu cũng cảm thấy như vậy à? Đúng là người tốt sẽ luôn gặp được điều may mắn như thế mà. Đó cũng chính là luật nhân quả.

    Anh Vương Khánh nói:

    - Anh không muốn làm mất đi những suy nghĩ tốt đẹp của các em nhưng cuộc sống đôi khi không được như trong truyện đâu. Sau này ra đời từng trải nhiều các em sẽ rõ, tuy nhiên anh vẫn luôn ủng hộ những suy nghĩ tích cực như vậy.

    Tôi hiểu ý anh Vương Khánh muốn nói gì và cũng nghe rất nhiều lời cảnh báo đại loại như vậy nhưng dù sao tôi vẫn muốn sống đúng với suy nghĩ của bản thân mình, cả Amy cũng vậy, tôi biết rất rõ điều đó.

    Chị Yanda nói:

    - Chị cũng mong muốn một lần được gặp lại bà lão ấy để nói lời cảm tạ. Dù sao bà cũng là ân nhân cứu tính mạng của chị cơ mà, vậy mà chị còn chưa nhìn rõ dung nhan của bà.

    Tôi nói:

    - Trên đời này có những việc rất kỳ lạ không dễ gì giải thích được. Có những cuộc gặp gỡ không biết là ngẫu nhiên hay do định mệnh an bài. Nếu có duyên thì nhất định chị sẽ có cơ hội gặp lại bà ấy còn nếu không cũng chẳng cần áy náy trong lòng làm gì!

    Long đen nghe thấy vậy liền nói:

    - Tiên sinh của chúng ta quả là cao kiến, nếu ông sống ở thời xưa chắc sẽ thành cao nhân ẩn dật mất thôi.

    Anh Vương Khánh nói:

    - Quốc Bảo tuy nói có phần già dặn nhưng có rất nhiều ý đúng. Mọi người cũng không nên bận tâm chuyện này nữa, bây giờ trước hết phải tìm cách tiêu diệt được con ký sinh trùng nguy hiểm kia đã. Nếu nó có thể sinh sản thì loài người sẽ đứng trên bờ vực diệt vong đấy.

    Long đen hỏi:

    - Anh có cách nào bắt được nó không? Giờ nó biến thành con cú mèo bay khắp nơi rồi biết ở đâu mà tìm?

    Anh Vương Khánh nói:

    - Anh không nghĩ là chúng ta cần phải đi tìm nó đâu! Với đặc điểm là rất hay thù dai, một khi nó đã nhắm đến con mồi nào thì sẽ nhất định tiêu diệt bằng được. Kiểu gì con cú ấy cũng sẽ quay trở lại đây tấn công mọi người. Chúng ta hãy giăng sẵn một cái bẫy ra để tiếp đón nó nhưng đừng để có sơ hở vì loài này có trí thông minh không kém gì con người đâu. Nếu bẫy một lần mà để nó thoát được thì rất khó đánh lừa nó thêm một lần nữa.

    Nghe nói nó sẽ quay lại tấn công tôi rùng mình hỏi:

    - Theo anh nghĩ thì trong chúng ta ai sẽ là đối tượng mà nó nhắm đến?

    - Nó sẽ nhắm đến trước hết là những người hay động vật đã tấn công hoặc đe dọa nó, thứ đến là những con mồi mà nó bắt hụt. Theo thứ tự như vậy thì có thể thấy trước tiên là chị Yanda, tiếp theo là em vì đã cắt đứt xúc tu của nó. Bọn người giáo phái kia cũng là con mồi mà nó cần giải quyết vì đã trói và tấn công nó vào đêm qua.

    Tôi thoáng rùng mình nghĩ lại tình huống lúc nãy, đúng là con cú đợi lúc chỉ còn tôi và chị Yanda chuẩn bị bước vào lều để tấn công. Với đòn tấn công ấy nó đảm bảo một trong hai người chúng tôi sẽ không thể nào thoát được. Cũng may chị Yanda đã phát hiện ra sớm và xử lý tuyệt vời. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy ê ẩm hết mông vì cú ra đòn của chị Yanda lại thầm than: "Cũng không tuyệt vời lắm đâu"!

    Chị Yanda hỏi:

    - Anh có cách gì hay thì nói cho mọi người cùng biết để chuẩn bị. Em nghĩ thế nào đêm nay nó cũng sẽ quay trở lại. Với những tấm bạt lều trại như này rất mỏng manh so với móng vuốt của con cú, không thể bảo vệ cho chúng ta được.

    Anh Vương Khánh trầm ngâm một lát rồi nói:

    - Cách thì tất nhiên là có nhưng yêu cầu phải có người gan dạ một chút làm mồi nhử để dụ nó vào bẫy. Mà Yanda vừa bị thương chưa khỏi hẳn anh thấy không thích hợp.

    Tôi suýt nữa thì buột miệng nói: "Chị ấy vừa đá em một cái đau điếng nên vẫn còn khỏe lắm" nhưng đã kịp thời kìm lại được. Nói như thế thì không khác nào mình đẩy chị Yanda vào chỗ nguy hiểm để trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ vậy tôi bèn nói:

    - Anh cứ để đấy cho em! Dù sao em cũng là đối tượng săn đuổi số một của nó, có gì thì giải quyết ân oán luôn một thể, đỡ phải lằng nhằng về sau ngủ cũng không được ngon giấc.

    Chị Yanda nói:

    - Không được, đây không phải trò đùa đâu! Người muốn làm mồi dụ nó không chỉ can đảm là đủ mà còn phải ứng biến nhanh nhẹn và đặc biệt phải có khả năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Những điều này ở em vẫn chưa được kiểm chứng, mặc dù tiềm năng là rất tốt.

    - Nhưng ở đây không có ai phù hợp hơn em cả, chẳng lẽ chị đang bị thương chưa khỏi mà lại thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này à?

    - Đúng thế! Dù chị chưa khỏi hẳn nhưng kinh nghiệm vẫn hơn em chứ!

    - Hình như em thấy mình hơi bị coi thường thì phải. - Tôi tỏ ra bất mãn.

    Long đen nói chen vào:

    - Thôi đừng cãi nhau nữa, chắc con ký sinh trùng đó cần một cơ thể khỏe mạnh như tôi chứ cần gì những người bị thương với ốm yếu như ông và chị Yanda. Cứ để tôi làm con mồi là hợp lý nhất rồi.

    Tôi nói kháy:

    - Đến lúc nó chiếm được cơ thể khỏe mạnh như ông thì những người ốm yếu với bị thương như chúng tôi làm sao mà chống lại được?

    Amy nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng:

    - Hãy để em làm cho! Em muốn tự tay hạ thủ con ký sinh trùng đó để trả thù cho con Bull. Nó đã giết hại người bạn thân thiết nhất của em. Hơn nữa em còn có khả năng bắn súng rất thích hợp cho việc này.

    Tôi nói:

    - Tớ rất hiểu tình cảm của cậu lúc này, tuy nhiên đây không phải cuộc thi bắn súng của học sinh phổ thông. Cậu có đảm bảo mình giữ vững được tâm lý và cảm xúc để ra quyết định chính xác khi đối mặt với nó không?

    Amy im lặng không nói gì nữa, tôi rất hiểu suy nghĩ lúc này của cô ấy. Từ sáng đến chiều phải lo lắng chăm sóc cho chị Yanda nên Amy chưa có thời gian mà nghĩ đến con Bull. Bây giờ chị Yanda không còn đáng lo nữa cô bạn tôi mới thể hiện sự thương tiếc cho con vật trung thành luôn gắn bó với mình. Nhớ đến đây tôi lại thầm trách mình, chính vì sáng kiến của tôi nhờ con Bull đánh hơi tìm con hổ nên mới xảy ra cơ sự như vừa rồi. Nhưng dù sao con người ta cũng không thể biết trước điều gì sẽ xảy đến, tôi tự an ủi mình như vậy.

    Anh Vương Khánh nói:

    - Thôi mọi người không phải tranh nhau nữa, theo anh thấy thì Quốc Bảo làm nhiệm vụ này là thích hợp nhất. Vì em ấy không chỉ là đối tượng mà nó nhắm đến, hơn nữa phản xạ cũng rất nhanh nhạy, điển hình như đã cắt đứt được chiếc xúc tu khi nó mới cắm vào tay chị Yanda, tính tình lại rất điềm đạm không bộp chộp có thể gây hỏng việc. Hơn nữa việc này cũng không quá nguy hiểm như mọi người nghĩ đâu. Anh sẽ bố trí để làm sao giữ an toàn một cách cao nhất cho em.

    Tôi thấy anh Vương Khánh phân tích rất chính xác nhưng còn một điều anh ấy không nói tới đó chính là sự can đảm của tôi thì không hề lớn. Thú thực là tôi không thể gọi là quá nhát gan nhưng vì là người hướng nội rất hay bị cảm xúc chi phối nên nhiều khi trong những tình huống khẩn cấp cứ hay bị phân tâm vào những cảm nhận của giác quan trên cơ thể. Đôi khi chỉ cần một cơn mưa hay một mùi hương lạ cũng khiến tôi ngẩn ngơ xao xuyến. Nhiều lúc Long đen bảo tôi: "Đáng ra ông phải làm nghệ sĩ mới đúng chứ đừng nên học những ngành như kinh tế hay khảo cổ làm gì, nhất là đừng mơ theo nghiệp quân sự nó không hợp với ông đâu!".

    Tuy nghĩ như vậy tôi vẫn vui vẻ nhận lời làm mồi nhử con ký sinh trùng kia, một phần cũng vì tôi muốn chuộc lỗi khi đã gián tiếp gây ra cái chết của con Bull. Mặc dù có thể không ai nghĩ như vậy.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Phương Bảo Kiều

    Bài viết:
    25
    Chương 24: Nguy Hiểm Bủa Vây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đang định bàn bạc xem kế hoạch tiếp theo như thế nào thì từ trại bên kia lão tế sư và bà vu sư đi sang bảo rằng có việc cần bàn. Tôi cùng Amy và Long đen liền sang lều bên nhường không gian cho mấy người lớn nói chuyện. Ở bên này chúng tôi cũng nghe rất rõ họ nói gì. Lão tế sư và bà vu sư không vào mà trải thảm ngồi ngay trước cửa lều. Bà vu sư cất tiếng trước nói với chị Yanda:

    - Rất xin lỗi cô vì tối qua chúng tôi không đi theo hỗ trợ nhưng cũng nên thông cảm vì bọn tôi có lý do của mình!

    Giọng của chị Yanda cất lên:

    - Có gì thì bà cứ nói đi không cần phải khách sáo!

    Lão tế sư nói:

    - Con hổ đó không chỉ là con vật bình thường mà còn là linh vật của giáo phái chúng tôi. Nó được đích thân đại giáo chủ cử đến giáo phận này do tôi quản lý. Tuy được quyền nuôi dưỡng nhưng tất cả chúng tôi không ai được tự tay giết chết nó. Vì vậy đêm qua bà ấy mới thoái thác là mệt không thể đi tiếp. Về sau đợi lâu quá có đi tìm nhưng không thấy các người nên đành trở về.

    Anh Vương Khánh hỏi:

    - Nếu như vậy cho dù tối qua chúng ta có tìm thấy thì các ông cũng không hạ sát nó hay sao?

    - Đệ tử trong giáo phái thì không được phép trực tiếp ra tay nhưng người ngoài thì hoàn toàn có thể. Lúc đó ta sẽ trao súng hay máy phun lửa cho các người tự ý hành động.

    Chị Yanda nói:

    - Hừ! Các người có quá nhiều điều quy định, vậy mà lúc đó không nói sớm, chỉ giao cho chúng tôi đúng một khẩu súng rất khó để hành động. Nếu hợp tác mà vẫn nghi ngờ nhau như vậy thì kết quả sẽ chẳng đi đến đâu.

    Lão tế sư nói:

    - Được rồi bên tôi sẽ trang bị cho các người thêm vài vũ khí nữa. Nhưng việc quan trọng hàng đầu vẫn là tìm ra cánh cửa thiên địa. Chúng ta đã mất hơn hai ngày rồi mà chưa tìm được manh mối gì, liệu có tìm thấy kịp trước ngày khai mở hay không?

    Chị Yanda trả lời rất tự tin:

    - Ông cứ yên tâm! Tôi đảm bảo sẽ đưa ông đến nơi đó trước khi cánh cửa đóng lại nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm cách tiêu diệt con ký sinh trùng kia đã. Nếu không nó sẽ là cản trở không nhỏ cho hành trình lần này. Theo tôi được biết thì những nguy hiểm tiếp theo sẽ còn lớn hơn thế này rất nhiều nữa cơ.

    Tôi như không còn tin vào tai mình nữa, một con ký sinh trùng có thể hút cạn sinh lực một người thậm chí là một con hổ, hơn thế nữa nó còn có thể xâm nhập kiểm soát toàn bộ cơ thể và ý thức của sinh vật khác. Điều này vẫn chưa đủ nguy hiểm hay sao mà chị Yanda còn bảo có rất nhiều nguy hiểm còn lớn hơn đang chờ đợi. Vậy là hành trình này rút cục đi đến đâu, địa ngục chăng?

    Giọng lão tế sư rất bình tĩnh trả lời:

    - Ta biết rất rõ điều đó nhưng không gì có thể cản bước những người con của thượng đế. Các người có kế hoạch gì thì cứ nói ra đi để chúng ta cùng thực hiện!

    Lúc ấy mấy người đang nói chuyện liền hạ giọng bàn bạc nhỏ với nhau. Tôi không thể nghe họ đã nói gì, chắc là kế hoạch giăng bẫy con cú mèo kia rồi.

    Lát sau lão tế sư và bà vu sư quay trở về lều của mình. Anh Vương Khánh và chị Yanda trở vào trong dặn mấy đứa tôi cứ đi ngủ trước đến đêm sẽ dậy để thực hiện kế hoạch. Tôi chưa biết kế hoạch là như thế nào nhưng cũng không muốn hỏi vì đằng nào tý nữa cũng sẽ biết, bây giờ được ngủ cũng tốt, mấy hôm nay ngày nào cũng bị thiếu ngủ hết, mí mắt bây giờ chỉ trực sụp xuống.

    Tôi và Long đen về bên lều của mình để ngủ, chị Yanda cũng vào nằm nghỉ cùng Amy, trông chị vẫn còn khá mệt. Chỉ có anh Vương Khánh là thức đi ra khỏi lều, hình như đang đốc thúc mấy người giáo phái kia chuẩn bị gì đó cho kế hoạch giăng bẫy. Tôi nằm mơ màng một lúc rồi thiếp đi trong giấc ngủ không mộng mị.

    Tôi mở mắt thức dậy khi có ai đó đang lay gọi, thì ra là anh Vương Khánh. Anh đặt tay lên môi ra hiệu bảo tôi yên lặng. Nhìn sang bên cạnh Long đen vẫn đang ngáy đều đều, không gian trong lều hoàn toàn tối tăm chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại của anh Vương Khánh. Lều bên cũng tối om chắc là mọi người vẫn đang ngủ. Tôi liếc nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ, chắc là đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Ban đầu tôi cứ nghĩ mọi người sẽ cùng thức dậy để hỗ trợ mình giăng bẫy con cú mèo nhưng thấy anh Vương Khánh bảo cứ để mọi người ngủ thì biết sẽ phải hành động đơn độc. Có thể chỉ một mình anh trợ giúp mà thôi. Nghĩ thế tôi lại không được yên tâm lắm, dù sao đông người thì vẫn hơn chứ.

    Tuy vậy tôi cũng không nói gì lồm cồm bò dậy. Anh Vương Khánh đưa cho tôi một bộ quần áo phao bảo mặc vào. Tôi khoác thử thấy tuy nó khá mỏng nhưng cảm giác hơi nặng, chắc được lót thêm lớp gì đó bên trong. Với thời tiết như bây giờ nếu ở trong lều thì không cần mặc áo phao nhưng ra ngoài trời thì thời tiết hơi lạnh vì sương đêm và gió núi, mặc cái này chắc cũng hợp.

    Anh Vương Khánh ghé sát tai tôi thì thầm dặn vài câu bảo cứ làm như thế rồi dúi vào tay tôi một chiếc bật lửa. Tôi kéo khóa mở cửa lều bước ra, đi về phía tay trái như lời anh Vương Khánh dặn. Đếm đúng năm mươi bước sẽ đến một gốc cây pơ mu thì dừng lại.

    Lúc này trăng trên trời khá tròn tỏa những ánh sáng lạnh lẽo xuống cả khu rừng tạo nên một khung cảnh nhàn nhạt như một bức tranh phong cảnh bị bạc màu theo thời gian. Tôi cũng không có tâm trí nào để mà ngắm cảnh nữa, mỗi bước đi đều cảm thấy như ai đó đang bám theo mình, cũng có thể chỉ là cái bóng đang đổ dài của tôi đi theo mà thôi, vì quá căng thẳng nên tôi tưởng tượng ra như vậy.

    Dường như bốn xung quanh đều có nguy hiểm rình rập. Đâu đó những ánh mắt lấp ló trên những tán cây tăm tối kia đang nhìn xuống trừng trừng làm tôi lạnh gáy, mồ hôi thi nhau túa ra lạnh toát cả lưng. Tôi cố tự trấn an: "Mình sẽ ổn, mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi.. cứ bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh!".

    Quãng đường có vài chục bước chân nếu ban ngày tôi chỉ đi loáng một cái là đến thế mà bây giờ nó cứ như dài ra mãi. Âm thanh duy nhất lúc này tôi nghe được chính là tiếng trái tim mình đang đập không theo một quy luật nào cả, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống. Sự hồi hộp cứ trào dâng theo mỗi bước chân như từng nhịp sóng mãi không dứt.

    Cuối cùng tôi cũng đến bên gốc cây lúc nào không hay. Quay lại nhìn phía lều trại thấy tất cả vẫn im lìm dưới ánh trăng khuya. Vậy là anh Vương Khánh không hề đi theo tôi, có thể anh ấy vẫn thức nhưng khoảng cách xa như vậy làm sao có thể ứng cứu nếu tôi bị tấn công lúc này. Cảm giác cô đơn khiến tôi càng thêm lo lắng, bất an. Tôi thấy hơi hối hận vì quyết định mạo hiểm của mình. Nếu trong hoàn cảnh khác phải mạo hiểm để cứu người thân, bạn bè tôi rất sẵn sàng dù có phải hy sinh nhưng bây giờ đây tôi chỉ một mình nếu có gì sơ sẩy thì sự đánh đổi này sẽ trở nên vô ích.

    Lúc này tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, mỗi giây trôi qua lâu như hàng thế kỷ. Một giọt mồ hôi đọng trên trán lăn từ từ xuống gò má mà tôi thấy nó như bị đông cứng lại không hề chuyển động. Tôi mong cái thời khắc con vật quái quỷ kia tấn công mình hơn lúc nào hết, cho dù thành công hay thất bại trong việc giăng bẫy cũng được, còn hơn cứ phải chờ đợi trong sự hồi hộp như lúc này.

    Bỗng "soạt" một tiếng trên cành cây, tôi thầm nhủ trong lòng: "Cuối cùng cũng đến rồi, nào bắt đầu đi ta đợi lâu lắm rồi!".

    Nhưng chỉ nghe vù một tiếng, một con chim rừng ăn đêm nào đó bay vụt đi không phát ra một tia sáng nào cả, không gian chẳng mấy chốc lại trở nên yên tĩnh như trước.

    Không khí càng lúc càng trở nên nặng nề, tôi gần như sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi, người như đang mang vác một vật rất nặng đè trĩu xuống, chân bủn rủn chỉ muốn khụy xuống mặt đất. Tôi thầm mắng mình là đồ chết nhát, lúc nhận lời với mọi người thì tỏ ra anh hùng lắm cơ mà, bây giờ còn chưa đối mặt với chút hiểm nguy nào đã đứng không vững nữa rồi.

    Tôi lấy hết sức bình tĩnh đứng thẳng người lên bắt chước tư thế chuẩn bị đi vệ sinh mặc dù nước trong cơ thể đã theo đường mồ hôi toát ra ngoài hết rồi. Đúng lúc này thì tôi cảm nhận rất rõ ràng có nguy hiểm đang ở rất gần. Một cái gì đó đang chuyển động rất từ từ trên đầu tôi, mặc dù không ngước nhìn lên tôi cũng có thể cảm nhận được. Lúc này biết rõ nguy hiểm nhưng tôi lại hết sức bình tĩnh không hề run sợ như lúc tất cả còn yên tĩnh.

    Những tiếng phun phì phì báo hiệu cho tôi biết rằng đó là một con rắn. Nó ở trên cành cây sà xuống cách đỉnh đầu tôi chừng vài gang tay. Tôi đứng yên liếc mắt quan sát thấy cái đầu con rắn đang bành rộng hai cái mang như cánh quạt ở ngang tầm mắt. Đây đích thị là một con hổ mang chúa khổng lồ, chiều dài của nó phải từ bốn đến năm mét, trọng lượng của nó khiến cành cây khá to cũng phải trĩu xuống. Đây là loài rắn độc rất nguy hiểm nếu như bị nó cắn phải tuy nhiên hổ mang chúa sẽ không chủ động tấn công con người. Nó chỉ trở nên hung dữ khi bị tấn công hoặc khiêu khích. Tôi biết được điều này khi xem chương trình thế giới động vật trên tivi.

    Lúc này cách tốt nhất của tôi là đứng im tại chỗ, tránh những cử động bất ngờ để con rắn hiểu lầm là bị tấn công. Có lẽ nó chỉ thăm dò một lát rồi sẽ rời đi nơi khác kiếm những con mồi nhỏ hơn. Tuy nhiên những âm thanh mà con vật có chất kịch độc này phát ra ở sát ngay bên tai không hề dễ chịu một chút nào, nghe mà sởn hết gai ốc. Tôi nhắm tịt hai mắt lại chỉ sợ nó phun nọc độc sẽ gây mù mắt. Thời gian trôi đi thật chậm, tiếng huýt từ miệng con rắn cứ chờn vờn bên tai lúc to, lúc nhỏ, chắc là nó còn đang xem xét đối tượng ở trước mắt có nguy hiểm không.

    Đúng lúc này, tôi lại cảm nhận có một mối nguy hiểm khác đang đến rất gần. Ngoài tiếng huýt từ miệng con rắn hổ mang lại có âm thanh phành phạch như tiếng vỗ cánh từ đâu đưa đến. Trước mắt tôi chợt sáng bừng, tôi vô cùng kinh hãi mở hé mắt ra. Hai luồng sáng đỏ đang từ trên cao sà xuống chiếu thẳng vào giữa khuôn mặt tôi. Cái bóng của con chim cú mèo chập chờn trước mắt như ma quỷ hiện về.

    Vậy là cuối cùng điều chờ đợi cũng đã đến nhưng nó lại chọn đúng hoàn cảnh mà tôi không thể nào cử động được để ra tay. Tôi đang bị hai mối nguy hiểm đe dọa cùng một lúc, giống như hai gọng kìm đang từ từ siết chặt lại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...