1,999 ❤︎ Bài viết: 2565 Tìm chủ đề
72 1
Sống chết vì tình

- Trạch Miêu Nhi -

20260810-183835-85b04af844.png


20260810-183435-23d681f861.png

(minh họa cho những mầm tình héo úa)​

Miêu không biết có nên gọi mấy dòng này là tản văn hay không nữa, hay cho là nhật ký của một đứa tự kỷ partime đi.

Ngồi lại đây, uống hớp trà, ăn miếng bánh, rồi chúng ta cùng đọc nhé! Nói hơi quá, giờ này mà còn ăn bánh uống trà thì có mà thành hâm, haha!

Người ta thường nói, đừng đem niềm vui nỗi buồn của mình ra mà kể cho thiên hạ, vì không phải ai cũng sẽ cảm thông cho mình, nhưng Miêu không ngại, viết ra để đối mặt với chính mình, viết ra để những người lâm vào hoàn cảnh giống mình thấy được gì đó, cho nhẹ lòng hơn chẳng hạn.

Tình yêu có lúc được ví như viên thuốc độc bọc đường, ăn vào thì ngọt nhưng lâu dần độc phát thì nghiện, kiểu kiểu vậy.

Đời Miêu, vừa là may mắn, vừa là bất hạnh khi được hai nam nhân chạm tới nơi sâu nhất trong tâm, chỉ là họ không biết thôi.

Một người hơn tuổi Miêu, một người (đến giờ Miêu lại chẳng dám tin thông tin về nam nhân đó là thật hay giả nữa, nên cũng chẳng dám chắc danh tính người này là gì). Thôi thì gọi người hơn tuổi là hắn, còn người còn lại là cậu đi. Khoan hãy bàn về hai ông thần này, nói về vấn đề chính trước.

Tại sao tản văn này Miêu lại muốn nói về sống chết vì tình? Chắc có lẽ vì thấy hai nam nhân mình yêu đều dẫn tới kết thúc buồn (như muốn 44) nên viết thôi.

Sống vì tình khiến cho đời tươi sáng hơn, kiểu mà khi tình chưa đến, thế giới của mình chỉ như một mảnh đất cằn cỗi, thậm chí đến một mầm sống cũng không có, thì khi tình tới, mảnh đất đó được người gieo hạt, nuôi dưỡng, bén rễ rồi nảy chồi. Kiểu tự nhiên thấy yêu đời hẳn ra vậy. Xong từ một cây dần dần biến thành cả một khu vườn đầy hoa khoe sắc, ngát hương thơm.

Riêng với Miêu thì tình tới còn khơi dậy những cảm xúc mà tưởng chừng như đã mất từ lâu, khơi dậy những mặt tối mà bản thân không dám đối diện trong một thời gian dài, khơi dậy những thói xấu mà chỉ người Miêu đầu tư cảm xúc quá nhiều mới thấy, thậm chí khơi dậy cả những dục vọng mà bản thân kìm nén bấy lâu. Tình tới cũng dạy Miêu biết kiên nhẫn, kiên trì, kiên cường, kiên định, kiên quyết.. Đủ loại kiên ha!

Có lẽ bấy nhiêu đó mới chỉ là một phần nhỏ, nhưng hiểu biết của Miêu chỉ mới tới đó nên có sao nói vậy thôi.

Rồi sao yêu vào tốt đẹp như thế lại có thể chết vì tình?

Bản thân Miêu đã có lúc nghĩ muốn chết quách cho xong thật, nhưng rồi vì thấy chết đi người kia chưa chắc quan tâm nên thôi, Miêu thử đổi góc nhìn theo hai ông thần kia xem sao, nên phân tích cái này chắc sẽ nhiều thiếu xót, mà biết gì nói đấy thôi.

Thứ nhất, có thể vì yêu là chết trong lòng một ít, tại sao thì ai trải qua rồi sẽ hiểu, chứ Miêu cũng không biết nói sao nữa.

Thứ hai, có thể vì bị cuốn theo cảm giác đối phương để lại chẳng giống với một ai hai ông thần này từng quen, nên khi chia xa thì bị cái cảm giác đó làm cho bị mắc kẹt đến khó chịu, vậy chăng? Chắc phải hỏi hai ông thần đấy chứ Miêu chịu.

Thứ ba, có thể vì nhận ra mặt tối của bản thân bị đối phương soi chiếu ra, mà cái mặt tối này lại là thứ muốn che giấu, gạt bỏ, kìm nén gì đó, như thể một cơn bão hoặc một con thú dữ, một khi không kiểm soát được sẽ khiến cho cả hai cùng đau..

Chắc có khi vì thế nên mấy phim, mấy truyện tiên hiệp hay có lịch kiếp ải ái tình, kiểu nếm đủ đắng cay ngọt bùi trong tình yêu luôn mà.

Rồi giờ bàn đến hai ông thần này.

Hắn đến vào cái lúc thế giới với Miêu cái gì cũng mới: Mới tìm hiểu chuyện 18+, mới biết yêu là gì, mới biết cô đơn là gì, mới biết tự lập là gì, mới biết tiêu tiền là gì..

Còn cậu đến vào lúc sau thời gian rất lâu mới rung động trở lại, cảm xúc sâu, khó dứt, đã biết kiếm tiền là gì, biết trưởng thành là gì, biết chủ động theo đuổi là gì..

Tuy cách yêu khác nhau nhưng kết cục giống nhau, kiểu đều bị họ bỏ rơi. Nhưng cách kết thúc lại khác nhau. Cậu thì có lẽ nào kiểu chạm phải giới hạn nào đó nên quay đi, nói một câu dừng là dừng. Còn Miêu lúc đó kiểu "con trai nào có tuỳ tiện nói câu chia tay, thích dừng thì ok thôi", mà còn chưa có danh phận gì bảo chia tay chắc cũng chả đúng, hoặc có khi vì cảm thấy bản thân bị thao túng tâm lý gì đó hay bị đánh giá ngầm gì đó nên não cảm nhận được nên rời đi lúc nào không hay, chỉ là tim chậm hơn vài nhịp thôi. Hắn thì Miêu không còn nhớ lý do hay hoàn cảnh lúc chia tay nữa.

Thực cũng muốn ba mặt một lời cho xong!

Trong khi yêu thì hắn được hưởng đặc quyền của người yêu, kiểu như được chăm sóc cả về thể xác lẫn tâm hồn, từng li từng tí. Cũng có cãi nhau, nhưng hắn kiểu (lâu ròi Miêu chẳng nhớ rõ nữa nhưng ấn tượng còn xót lại là) lôi thái độ như muốn làm phụ mẫu Miêu ra để giải quyết. Miêu hồi đó cũng thật mù quáng, chẳng biết phản bác là gì, haha!

Còn cậu khi được hưởng đặc quyền của người yêu, tuy chưa được chăm sóc phần xác nhưng phần hồn thì được Miêu cho đi cảm xúc đâu ít, còn làm được cả mấy thứ mà hắn không làm được nữa, nếu không phải Miêu thấy dấu hiệu bật đèn xanh đã chả dám tấn công như thế. Chắc có khi vì thế nên đến giờ Miêu cứ nghĩ quên đi được rồi thì vẫn bị cái gì đó or điều gì đó gợi nhắc về những tin nhắn giữa hai người mà chẳng thể thoát hẳn được.

Lúc yêu thì cảm tưởng như chẳng thể cách rời, lúc chia xa thì lại thấy tách ra cũng chẳng khó khăn đến thế, chắc do cạn tình, cạn cảm xúc hoặc thất vọng vì không hiểu nhau nghĩ gì, chỉ là vấn đề quên đi thì hơi mất thời gian, công sức nhiều chút thôi.

Còn hai ông thần này sau chia tay kiểu:

Hắn thì giữ liên lạc tới tận năm năm không dứt, còn đăng hình cắt tay máu me be bét các thứ, chắc chủ yếu để Miêu thấy mà mềm lòng quay lại.

Cậu thì chỉ lặng im rời đi. Chắc khoảng lặng này với mỗi người lại mang ý nghĩa khác nhau nên chẳng biết là giờ cậu nghĩ gì về cái mối quan hệ từng có giữa hai người nữa. Cũng chẳng biết sau đó thì sống thế nào, vì biết lấy tư cách gì quan tâm.

Chắc sẽ có người thắc mắc, sao Miêu bảo yêu, bảo cho đi nhiều cảm xúc mà sau chia tay không thấy suy sụp hay đau khổ gì, kiểu những gì đã trải qua chỉ như một trò chơi tình ái, và Miêu là người cầm lái nên không biết đau thương là gì.

Miêu cũng là con người chứ có phải sắt đá đâu mà không đau khổ, suy sụp, chứ không đã chẳng có chuyện mất chục năm mới gọi là tim được nghỉ ngơi sau chia tay hắn, chứ không đã chẳng có chuyện tản văn này ra đời sau khi dừng lại mối quan hệ này với cậu.

Chỉ là thời gian bi luỵ đó Miêu dành cho những thứ khác, kiểu vừa làm thứ khác vừa để chấp nhận rồi quên đi. Một phần cũng là để phục vụ cho ước muốn bấy lâu bản thân chưa thực hiện.

May mắn vì được cảm nhận có nam nhân ngoài gia đình người thân quan tâm, để ý tới mình, nuông chiều theo cảm xúc của mình, dạy cho mình những bài học đắt giá trong tình yêu như bao dung nhưng biết giới hạn, độc lập nhưng không phải không cần ai, dịu hiền nhưng không dễ bắt nạt, cảm xúc nhưng không bị thao túng.. Biết ơn họ đã đi qua quãng đường đời dài thật dài này của mình.

Bất hạnh vì cuộc đời chỉ xem họ như diễn viên, tới đóng vai người yêu mà dạy học, hết vai là bắt Miêu phải cắt tình cảm không còn một mống.

Thực ra thì ai theo dõi tường nhà Miêu, truyện ngắn của Miêu sẽ thấy rõ việc Miêu đã có thể move on hoàn toàn hay chưa.

Miêu chưa gặp mặt hắn từ lâu nên giờ chẳng may gặp lại thì lòng có dậy sóng hay không Miêu cũng không chắc nữa, còn cậu thì Miêu cũng không biết như nào, cũng chưa gặp mặt bao giờ nên có khi còn hoài nghi người này có thật ngoài đời hay không cơ. Cũng muốn gặp một lần cho biết, chứ hoang mang style quá!

- end-

HB, 11/08/2026 1: 41am​
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back