Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn- Lam Sơn 2 Thể loại: Ngôn Tình, Học sinh. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Lam Sơn 1 Văn án: Loser, Real and Nomarl - Đối với em thì đây là ba kiểu người chính của một lớp học - Loser: Những người thất bại trong hòa nhập và nhút nhát thường cô đơn trong lớp. - Real: Những người hòa nhập, xinh xắn, có cách giao tiếp tốt nói chung là hay được nhiều người vây quanh. - Nomarl: Là người bình thường, họ thường hay túm tụm lại, không có gì nổi bật, gió chiều nào theo chiều đó. Và em có thể nói là một người thuộc lĩnh vực thứ 4, những người như em thường hầu như rất ít khi xuất hiện, là kiểu người chơi được với cả 3 phe còn lại. Sẵn sàng nói chuyện với Loser, giúp đỡ và chơi với Nomarl, hoàn toàn hòa nhập và được các Real công nhận. Tức là loại lươn lẹo biết chiều lòng tất cả mọi người đó. Câu truyện của em khá là đơn điệu nhưng mà muốn gặp một việc như thế thì không dễ đâu, đó là câu chuyện tình yêu khi em cấp 2, cũng không hẳn là em đơn phương bạn đó tận 3 năm mà là hồi lớp 7 em có đi học một lớp học thêm dành cho học sinh khá giỏi trở lên và gặp bạn ở trong đó. Lúc đấy thì em đúng kiểu là dụt dè boy, chỉ có bắt truyện với mấy anh chị họ mà mình quen thôi chứ không nói chuyện với mấy người xa lạ. Mà bạn í cũng vậy dụt dè và lạnh lùng lắm nói lạnh lùng thì có chút hơi quá cơ mà bạn ý thật là có chút kiệm lời và không thích nói lắm thì phải, không biết khi đó bạn thế nào còn em thì cũng có nhìn lén bạn chút ít, cũng bắt chuyện với bạn í đôi câu làm quen vì bọn em ngồi cạnh nhau. Đáng ra là em sẽ ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với vài anh chị họ cùng tuổi, cơ mà hôm đó em bị bom ngay lần đầu đến lớp, rõ ràng hẹn ngồi cùng nhau mà mấy người chị của em thì ngồi chung, còn ông anh giời đánh thì trốn học đi net. Cảm giác áp lực đè nặng lên đôi vai của một người dụt dè nó phải nói là sợ không đâu cho hết ý, và em còn không dám bắt chuyện với ai dù mọi người trông thạt sự rất dễ gần. Cuối cùng thì lúc vào tiết, chớ trêu là có mỗi bạn ý ngồi một mình thế là em thành cậu bé được lợi, ngồi cùng bạn xinh đẹp đó, dù cả buổi cả hai không nói với nhau một câu nào cả.
Chương 1: Cô bạn hoa khôi. Bấm để xem Câu truyện của em khá là đơn điệu nhưng mà muốn gặp một việc như thế thì không dễ đâu, đó là câu chuyện tình yêu khi em cấp 2, cũng không hẳn là em đơn phương bạn đó tận 3 năm mà là hồi lớp 7 em có đi học một lớp học thêm dành cho học sinh khá giỏi trở lên và gặp bạn ở trong đó. Lúc đấy thì em đúng kiểu là dụt dè boy, chỉ có bắt truyện với mấy anh chị họ mà mình quen thôi chứ không nói chuyện với mấy người xa lạ. Mà bạn í cũng vậy dụt dè và lạnh lùng lắm nói lạnh lùng thì có chút hơi quá cơ mà bạn ý thật là có chút kiệm lời và không thích nói lắm thì phải, không biết khi đó bạn thế nào còn em thì cũng có nhìn lén bạn chút ít, cũng bắt chuyện với bạn í đôi câu làm quen vì bọn em ngồi cạnh nhau. Đáng ra là em sẽ ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với vài anh chị họ cùng tuổi, cơ mà hôm đó em bị bom ngay lần đầu đến lớp, rõ ràng hẹn ngồi cùng nhau mà mấy người chị của em thì ngồi chung, còn ông anh giời đánh thì trốn học đi net. Cảm giác áp lực đè nặng lên đôi vai của một người dụt dè nó phải nói là sợ không đâu cho hết ý, và em còn không dám bắt chuyện với ai dù mọi người trông thạt sự rất dễ gần. Cuối cùng thì lúc vào tiết, chớ trêu là có mỗi bạn ý ngồi một mình thế là em thành cậu bé được lợi, ngồi cùng bạn xinh đẹp đó, dù cả buổi cả hai không nói với nhau một câu nào cả. Nhưng chắc mọi người cũng đoán ra, hai cốc nước mà hòa vào nhau thì cũng chả mặn lên được tý nào cả, nên cuộc nói chuyện thường sẽ như sau: - Dung ơi, cho tao mượn cái tẩy một tý. - Ừ. - Mày nhìn thấy trên bảng viết gì không tao mượn với. - Mượn thằng Khoa kia kìa. - Cho t mượn một cây bút bi của mày được không. - Không, tao mang một cái thôi. Vâng chủ yếu toàn là một mình em nói chuyện, buồn không tả nổi luôn mình thì cố nói chuyện còn bạn í thì cứ đóng tai coi như mình là người vô hình vậy. Lỗi buồn của em dâng cao khi mà bạn í nói chuyện vui vẻ và hòa đồng với mấy khác lạnh lùng với mỗi em thôi "có lẽ mình là học sinh mới nên cậu í chưa muốn giao tiếp, sau một thời gian sẽ ổn thôi". Chứ đi học mà để học thì chán chết mất, học hành là phù du chơi mới là chính, não em thuộc loại size trung bình nên là điểm em khá ổn định nghe qua bài giảng một hai lần là sẽ hiểu được. Nhưng ngồi trong lớp hơn 2 tiếng để học thì em phát ốm, ít ra phải nói chuyện với em cho vui nhà vui cửa chứ. Ngồi Nên em quyết định là từ bỏ bắt chuyện với cô bé lạnh lùng girl đó, thay vào đó thì chuyển qua chơi đam (ý là tán phét với mấy đứa bàn trên, chứ không phải đổi sở thích đâu nha, tuyệt vọng đến đâu cũng nói không với Đam Mĩ). Nhưng mà con nhỏ này đúng là động vật đa bào mà, khó hiểu dã man với con động vật đơn bào như em, bây giờ mình bơ nó thì mặt nó đúng kiểu bí xị vào luôn. Lúc trước chỉ là lạnh lùng cảm giác như gió gió thoảng mùa thu, còn bây giờ đúng kiểu đêm đen băng giá, ánh mắt nhìn em đằm đằm sát khí như em lừa dối gì nhỏ không bằng, chả lẽ giờ mình bảo là "Mày đang nghĩ cái gì nói ra xem nào, tao có phải Hiền Nhân đâu má ơi". Nhưng mà thật sự là có chút không dám nói, nói ra nó vả cái thì khổ cái thân tôi, nhưng mà vẫn có vài câu nói chuyện dù hơi lạ: - Ê mày biết làm bài trong phiếu không, sao nó cứ kiểu gì í – Mình lấy hết lòng tự tôn ra bắt truyện với nó lần nữa "mày mà còn cục súc nữa chắc tao bóp cổ mày mất". - Mày bị ngốc à mà không làm được mấy bài cấp D này (lớp học thêm chỗ tôi thầy giáo khá vui tính nên là đặt cấp độ bài tập thành 5 cấp từ khó đến dễ A B C D E. E là cơ bản nhất, D là trung bình rồi khó dần) – Nó nhìn tôi gắt lên, làm như tôi đang cầm một quả bom nổ chậm vậy. "Nó là C mày nhìn kiểu gì thế con đui này" muốn hét vào mặt nó như thế nhưng đàn ông con trai phải có trí lớn không được chấp nhặt mấy tiểu tiết vớ vẩn, hít hà một hơi rồi nở một nụ cười thui. - Nó cũng khó mà chỉ tao cách giải đi – Đôi mắt tôi nhìn nó đằm thắm như hai người bạn lâu năm, lâu đến mức muốn dúi cái đấm vô mặt ý nhể. - Nhìn tởm quá, quay ra chỗ khác rồi tao chỉ cho – Hơi gắt gỏng nhưng có vẻ bom không nổ rồi, giờ là lúc để cái da mặt bê tông của tôi phát huy tác dụng đáng kể, kệ m bảo quay thì tao cứ nhìn đấy, đến khi m yếu lòng thì thôi. Rồi đến tầm lâu sau em cũng có nghe nói Face hay ho lắm, nhắn tin với nhau và còn có khi hẹn hò được ý chứ, cơ mà dù nói thế nhưng tôi cũng rất biết thân biết phận nha, không dám yêu sớm với người lạ đâu. Lúc đầu cũng định đường đường chính chính hỏi xin nick Facebook của nó để chép bài tập (nó làm được mấy bài khó, và có thiên phú làm cô giáo lắm đấy) nhưng mà tôi – một người tự lập thì không cần thiết, tôi mò nick qua nó qua danh sách kết bạn của mấy đứa trong lớp là thấy. Thật sự tôi phải đầu tư cả một tối chỉ để tìm cái nick đáng ghét đấy, người đâu avatar không để mặt mình lại để hình một anh idol đẹp zai bên Hàn Quốc, tên thật không dùng mà dùng "Heromi" và tôi cũng không hiểu ý nghĩa tên đó, cơ mà tìm được face của crush cũng là một cảm giác vui vẻ phết. Điều đặc biệt hơn là nó là đứa đã đề nghị kết bạn với tôi 4 tuần trước, tức là từ khi tôi mới vào học. Lúc đó mặt tôi đúng kiểu như cái bánh xe xịt lốt "wow, hiểu sao nó ghét mình luôn" có vẻ như là lần đầu nó bị bỏ bom như này ý chứ, và em là người hưởng vinh dự đó, hãnh diện ghê, rồi vào phần tin nhắn thì hiện ra tin nó nhắn từ tận mấy tuần: - Hi – 4 tuần trước - Chào cậu – 4 tuần trước - Ê sao chưa đồng ý kết bạn với t – 3 tuần trước - Mày không rep là tao không giúp mày làm bài đâu – 2 tuần trước - Thằng lỏi kia, mày ghê quá ta – tuần trước - Gọi là thằng lỏi như này là thấy nó quạo đến mức nào luôn rồi. Thiện tai thiện tai. Thời gian hoàn toàn trùng khơp 100% với thời gian con nhỏ giận tôi, vì không có thói quen rep tin nhắn người lạ lên cứ cho cái đó vào phần Spam mà không để ý luôn. Nó giận mình cũng chả oan ức gì, vào xem nick nó có gì hay hay không đã rồi rep nó sau vậy đợi 4 tuần rồi cho nó đợi mấy phút nữa cho chừa thói để avatar hình trường lớp mà không để hình mặt. Nhưng mà trong nick nó cũng không có gì mới lạ, nó thuộc tuýt người nhút nhát hơn cả tôi không đăng gì mấy chỉ có vài sự kiện trường lớp thì đăng ảnh cùng lớp thôi, còn đâu tràn lan mấy cái chia sể linh tinh không. Nhưng mà với tính cách kiên trì tôi tìm được vài tấm ảnh vô cùng đắt giá đó chính là vài tấm ảnh lúc mà nó đi chơi với bạn làm tôi có chút đỏ mặt khi xem. Vài tấm là lúc mùa đông nó mặc một chiếc quần tất đen, với chiếc váy ngắn chỉ qua hông một chút, với chiếc áo hucky chùm đầu nhìn thật sự quá sexy rồi. Một vài tấm ảnh mùa hè áo hở bụng quần jean ngắn thì như đốt mắt tôi, dù mặt không quá gọi là xinh xắn nhưng body cao và cách ăn mặc chất chơi thì khẳng định mấy thằng trong lớp mà nhìn được thì mê nó như điếu đổ mấy tấm này mà vào tay tau rồi thì đừng mong thoát ra. - Giờ tao mới đọc mấy dòng tin nhắn nên không để ý – tôi nhắn - Sorry sorry - M đọc tin tao từ nãy rồi giờ mới rep là sao – nó nhắn giọng cộc cằn - Để cái Avatar hình trường như thế làm sao tao biết là mày được. - Ủa chứ mày theo đạo phật à mà để hình cái chùa Thailand. - Cái đó nhìn nó đẹp mà. Để không bị mấy con nhỏ ác quỷ ám đó. - Ờ đẹp ghê, để đúng cái mái chùa mà đẹp. - Bức hình đầu tiên tao chụp đấy, cũng đẹp đẽ mà. Chúng tôi nói chuyện cũng khá vui hơn ở trên lớp, dù sao ở đây cũng chỉ có hai đứa nhắn tin không như trên lớp cười đùa lớn thì ảnh hưởng đến mọi người. Thì hai đứa bọn tôi có vẻ như đúng kiểu thiên địch của nhau rồi, tôi khá hay onl trên face để ib khác thứ còn nó thì thời lượng onl tỷ lệ nghịch hoàn toàn với khả năng học hành của nó càng giỏi thì nó càng onl ít. Đôi lúc thì mới ib một xíu lúc nó học xong, nhưng mỗi lần nói chyện thì thực sự là rất vui, vì cứ một tuần 2 đứa mới nhắn tin được tầm gần 2 tiếng (Chán thấy mồ). Nhưng ở lớp học thêm thì hai đứa cũng thân nhau hơn một chút, tôi hỏi nó thì nó cũng trả lời không giữ nguyên cái bộ mặt cau có như trước nữa. Dù nội dung trả lỡi vẫn y sì đúc. Nhưng mà mọi thứ cũng không có tiến triển gì cả, cũng có những lần tỏ tình nhưng nó đều từ trối vì như thế sẽ ảnh hưởng đến hai đứa trên con đường học hành. Nó thì cứ từ chối nhưng tôi vẫn mặt dày nhắn tin như không có gì đôi lúc mình phải mặt dày một chút thì mới làm lung lay đại thụ được. Được 1 năm thì tôi mới bắt đầu muốn từ bỏ rồi tỏ tình 30 lần đủ các ngày giao thừ trung thu, ngày noel.. Nó từ chối hết nên tôi cũng định từ bỏ luôn, vì kiểu tôi nửa đùa nửa thật nên có khi nó cũng không để ý. - Ê bài này làm như nào đấy – Thằng Khoa quay xuống hỏi tôi. Bây giờ đang trong giờ làm bài tự do nên là thầy cho phép được trao đổi bài vô điều kiện, miễn là đến lúc thầy chấm bài thì phải hiểu là được. - Đây đối chiếu x với y trong đường tròn O, hai cạnh này đều được hai góc bằng nhau chiếu suy ra bằng nhau. - Dừng tao hiểu rồi, mày nói nữa ra mất cái đáp án của tao – Thằng Khoa thuộc dạng chăm chỉ trong lớp tôi, thầy bảo nó tuy không thông minh nhưng mai sau thể nào cũng được cái chức trưởng phòng ở công ty, vì cái tính muốn hiểu là phải hiểu bằng được. - Ê ê, chỉ tao luôn câu này với.
Chương 2: Từ bỏ. Bấm để xem - Ê ê, mày cũng chỉ t luôn câu này đi. Được không - Chị họ em từ bàn bên cạnh cũng rướn người qua hỏi, nếu bình thường thì có lẽ là em sẽ nói ba loăng quăng qua qua xong sẽ quay ra tán nhỏ kia, nhưng mà nay thì em cũng rảnh với cả em nghĩ là học ở đây 1 năm rồi mà cái lớp 25 đứa tôi vẫn chưa có làm quen hết, do tất cả tâm sức đều dồn vô nhỏ bên cạnh nên thôi, nay đầu tư thời gian để làm quen với mọi người vậy. - Trời ơi, hôm nay cơn gió nào đưa chị đến hỏi bài em vậy - Tôi nói bằng cái giọng quạo quạo vì bà chị này mấy lần vì bạn mà bỏ quên thằng em giai họ này rồi nên bao giờ có cơ hội cũng phải khịa cho đã mới thôi. Bà ý cũng quay qua nhìn tôi với sát khí không hề nhỏ: - Mày mà cũng biết chị là chị mày cơ đấy, sao không như lần đầu gọi cậu xưng tớ đi, láo thật sự chứ. - Bả vẫn giận một cái vụ từ tận tít mù tắp mấy tháng trước rồi, thế thôi vậy là một người tốt bụng không chấp nhặt đời tôi sẽ giảng hòa trước vậy. - Thế em xin lỗi chị yêu của em nhiều nhiều được chưa ạ, còn giờ đại tỷ có cần em giảng bài cho không, chứ tý thầy vào mà thấy cái não phằng lì này của chị là toi đó nghe. - Nào rồi giảng đi, tại mày lấy hết gen giỏi của nhà rồi thì sao tao thông minh đươc. Đúng là tôi quên mất luôn là nói chuyện với mọi người thú vị như nào từ mấy tháng nay rồi. Chắc là do muốn tán nhỏ kia quá rồi tình yêu đúng là thứ tà thuật có thể làm ta mù mắt, đúng là thiện style mà. Rồi thì lại đầu tư 15 phút chém gió cùng bả để đả thông cái não đó đi. - Bổn cô nương hiểu rồi, bái bai tiểu đê đáng yêu của tao nhé. - Vâng thưa chị YÊU QUÝ của em. Má ơi nói xong mà rợn hết cả da gà rồi nè, ngại quá trời đẩt, mỗi lần nói chuyện với bà cô này cũng bị bả dắt theo phong cách của bà ý, hãi quá hãi quá. Đang nghĩ vẩn vơ thì một cái táng thật mạnh vào đầu làm tôi tỉnh luôn. - Tránh ra. - Nhỏ kia đi hỏi bài xong cũng về rồi, mà em đang độc chiếm căn cứ của nó nên nó không có chỗ để ngồi. Nhưng nhìn nó thế kia chắc là công cuộc tiếp thu kiến thức không thuận lợi rồi, cơ mà: - Sao đánh bạn đau quá vậy má ơi, mày phải nhẹ nhàng với bạn chứ Dung. Vừa nói dứt câu cái con nhỏ quay qua nhìn em mắt tròn xoe, đúng kiểu bối rối không để đâu cho hết hay gì mà lộ rõ mồn một trên mặt luôn. Nó nhìn em cũng mấy phút lận làm em cũng bối rồi theo, không khí ngại ngùng hết sức chứ. - Từ từ em ơi, chị mày vừa hiểu ra là mày chỉ chị thiếu một câu rồi, nốt đi bé. Bà chị vô duyên quá, ít ra cũng phải biết lựa lúc xuất hiện chứ, không thấy người ta đang nhìn nhau hả. - À ừ, đây đợi em tý - Tôi cũng thôi không nhìn nhỏ nữa mà quay qua kéo tập của mình về bàn của chị ý cho rộng rãi. - Ê bọn mày đang ngồi đọ mắt với nhau hay gì mà lườm nhau ghê thế, tao có làm phiền gì không. - Giờ bà cô mới biét à, não chị load hơi chậm rồi đó, thôi kệ đê em đã xui xẻo làm em chị rồi thì cũng phải thực hiện nốt trách nhiệm chứ. Nhưng bà ý vẫn không biết ý gì cả mà nói to oang oác ra: - Cho tao mượn thằng nhỏ này tý nhé, 10 phút nữa chả mày liền - Nói xong câu cả lớp nhìn chúng tôi như tình tay ba ý, tôi ngại đến mức hân mình không phải con chuột chũi để độn thổ xuống đất cho rồi. Thế là liền lấy tay kéo mạnh chị ý ngồi xuống bàn rồi quay qua lườm một cái cánh cáo. Được một lúc nữa thì cuối cùng cũng đến giờ về, thầy vừa cho nghĩ cái thằng khoa nhảy bổ lên người tôi: - Ê ê, nãy là sao là sao đấy. - Sao cái gì mà sao, trời ơi, ngại quá ngại quá, mặt tao có bị đỏ lắm không. Nó nhìn tôi nham hiểm nói: - Đỏ ý hả, hiện tại thì không đâu nhưng mà nãy lúc Thư nói mượn mày ý, thì tự dưng trong lớp một quá cà chua đỏ chót là mày và một quả cà tím là Dung. - Cái gì cơ, đỏ thế á - Nó không chỉ đỏ mà cả tai với má mày như vừa hơ lửa ý, nhìn thích cực. - Thích cái củ cái ý, mà con Dung cà tím là sao, lúc đó tao ngại quá không chú ý nó. - Thì là như này nhé, khuôn mặt hoa khôi của chúng ta bình thường thì sáng chói, nhưng mà tối nay bị quả cà chua là mày làm cho tối sầm lại ý, lúc đó nó kiểu như là muốn lườm chết mày luôn. - Tại chị Thư mà má ơi, tao bị vạ.. - Hả gì cơ, chị chị gì cơ.. Chưa nói dứt câu thì nhỏ Dung từ sau đi ra huých mạnh vào vai tôi một cái, còn bonus thêm ánh nhìn sát thủ nữa: - Tý về nhớ mở điện thoại ra. Nó nói câu đó làm tôi cảm giác như muốn tắc thở luôn quá, chắc nó giận vì tự dưng bị tôi với chị Thư lôi vào cái việc ngại ngùng này. - Tý nhớ đấy, tao cũng có cái cần hỏi mày - Thằng Khoa vỗ vai tôi cái xong chèo thẳng lên xe rồi phóng mất. "Ủa gì má ơi, sao tự dưng lại kéo tao vào cái vụ gì vậy." Nghĩ xong tôi quay ngoắt qua nhìn chằm chằm cái nguồn cơn của tất cả, giờ đang trà sữa chém gió vui vẻ với tụi bạn. Chạy qua đấm thằng vào vai chị ý một cái rồi chạy: - Tý về nhớ mở cái điện thoại lên. - Thằng oắt này nay khá quá nhỉ, tuần sau tao với mày còn gặp đấy. Tuần sau để tuần sau tính, có gì thì chúng ta có thể đầu tư 5 nghìn bim bim để tạ tội mà. Nhưng mà đang chạy được vài bước tôi chợt nhớ ra là nay định quá giang thằng anh họ về mà ổng về trước từ lúc tôi buôn dưa lê với Khoa rồi, bà kia thì ngược đường với tôi cả cây số, chắc không nhờ được rồi, giờ chắc phải nhờ sức mạnh tiềm tàng trong người để cuốc bộ về thôi. Nhưng mà.. MÁ ƠI CÔ ĐƠN QUÁ. Trời ơi đi bộ về cũng phải mất 30 phút đó, mà lại còn là buổi tối nữa chứ, ai cứu tấm thân tôi đi, vì lớp học thêm tôi khá muộn tầm 7h20 mới tan mà nay bố mẹ tôi ăn tối kỉ niệm đám cưới 14 năm bên ngoài nên tôi được thả rông có lẽ đến tầm 9 giờ gì đó, mà giờ đi bộ như này thì còn gì thời gian nữa, vẩn vơ suy nghĩ lung tung không dám đi nhanh do sợ thì đằng sau có tiếng chạy. - Ủa sao muộn thế này cậu còn đi bộ hả - Một giọng nói nghe ấm áp phía sau tôi vang lên, cùng với đó là một bóng hình nhỏ bé chạy sồng sốc đến chỗ tôi. - Cẩn thận đang ở đoạn dốc đó - Chưa kịp nói dứt câu cái cậu đó đã vấp phải cái gì đó mà ngã lăn quay xuống. Tôi vội chạy đến hỏi han, mà miệng có chút không kìm được bật ra và tiếng cười đáng ghét: - Sao không thế cậu ơi, lớn đùng rồi chứ ít ỏi gì đâu mà bất cẩn quá vậy - Dù thấy hơi có lỗi nhưng tôi vẫn không thể không buông vài câu khịa được. Nói dứt lời thì bạn ý nhìn lại tôi với ánh mắt viên đạn, mặt bí xị lại có vẻ đang đau điếng lắm. Nhưng chưa để tôi kịp phản ứng thì bạn ý đã nhảy cẩng lên đẩy tôi ngã xõng xoài theo luôn. - Làm gì vậy mẹ trẻ. - Cho chừa cái tội hay khia người ta đi. Nhưng mà có biết tao là ai không mà nói chuyện như đúng rồi thế. - Bạn ý nói xong tôi bật cười hẳn thành tiếng. - Không biết là ai thì đã không khịa rồi nhá nấm lùn. - Nhìn kĩ lại thì mới nhận ra nó là Thùy Anh, đứa cute nhát lớp tôi, do cái dáng nó nhỏ nhỏ mà mặt cũng nhìn đã hết sức nên là hầu như ai cũng mê, cơ mà nó lại lệch gu tôi quá, và tôi lúc trước toàn tán Dung thi đâu ra thời gian để ý ai khác. - Ai biết được cái con người như ông, cả năm học cùng nhau mà có chịu nói chuyện với ai đâu, cứ bám dính Dung thôi ý. Thì nghĩ lại cũng đúng thật vì tôi cả năm nay đúng kiểu bị sét ái tình đánh rồi, cả năm bao nhiêu ngày lễ hội không mong ngóng, chỉ có ngóng thứ 7 để đi học thêm rồi đươc ngồi cùng Dung. Đúng là dở người thật sự, con người đâu ai bình thường khi yêu mà nhỉ. - Ê ê mới nhắc đến Dung cái là đầu óc lại mê mẩn người ta rồi à thằng này. Đỡ người rồi đưa về nhà cái coi. - Ủa gì đấy tự ngã rồi tự về đi chứ. - Đi mà, mông tao ê ẩm hết rồi cậu gì đó ga lăng ơi. - Thấy cũng hơi mủi lòng nếu bỏ nó ở lại đây rồi không về được thì tội lỗi lắm, với cả là bọn ở lớp biết mình bỏ mặc crush cute này thì sự nghiệp hòa nhập của tôi tan tành mất. Nghĩ xong thì tôi cởi cái cắp ra khoác lên phía trước ngực rồi ngồi xuống: - Rồi, để nay tao làm bạch mã hoàng tử của mày nhé, nhưng mà về nhớ nói tốt tốt về tao cho mấy đứa ở lớp đấy. - Nói nghe thì thế thôi, nhưng mà tôi không nghĩ mình đủ sức vác một cục tạ đi được quá 20m đâu, có khi đi mấy bước rồi thả cho nó tự đi quá. - Ga lăng dữ vậy anh, sau khi m đưa tao về nhà thì yên tâm đi, điện thoại mày sẽ đầy ắp tin nhắn của các bạn nữ xinh gái cho coi. - Ủa sao lại là gái, tao cần là trai cơ mà. - WTF.