Đam Mỹ Một Lần Và Mãi Mãi - Thanh M. Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh M.Hoàng, 1 Tháng chín 2020.

  1. Thanh M.Hoàng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    106
    Tác Phẩm: Một Lần Và Mãi Mãi

    Tác Giả: Thanh M. Hoàng

    Thể loại: Đam mỹ


    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng

    Quay ngược cả dòng sông ký ức, những ngày đánh nhau chỉ vì xích mích nhỏ, chỉ là cái tôi còn quá lớn. Nhưng không phải vì điều đó mà tôi lại nhớ, mà là nhắc đến một thằng bạn tưởng chừng "không đội trời chung" này lại là tình nhân của tôi. Nghĩ lại mà không tài nào nín được cười, "không hợp nhau mà lại mang nợ" đó có thể câu quen thuộc mà ai cũng tâm đắc khi nghe tôi nhắc đến. Cái lớp Mười A Bảy, tôi ngày ấy như "con ngoan trò giỏi" trong lớp này vậy, mỗi lần thầy cô nhắc đến "Sơn Anh" như tấm gương, tôi sững sốt mà đỏ mặt. Còn ngược lại, một kẻ học thấp nhất, lại cho mình là "trùm" của những học sinh cá biệt được ghi vào "sổ đen" tên Minh Trường. Hai người xa lạ như tôi với nó, vốn chẳng có gì chung hướng, mỗi người một góc riêng.

    Cho đến một ngày, giáo viên chủ nhiệm họp phụ huynh và được phụ huynh của chính Minh Trường cầu mong học sinh xuất sắc của lớp có thể kèm cặp nó qua kỳ thi, để lên lớp. Tuy kiến thức lớp Mười không phải khó, nhưng sao nhãng như nó thì khó mà qua được. Cũng đến một ngày, tôi nhận trọng trách kèm thằng Trường mỗi tuần. Chuyện đến cũng sẽ đến, buổi học đầu tiên chẳng mấy bình yên. Nó vốn là đứa kiêu ngạo, tôi dạy tới đâu nó cứ tỏ ra mình đã hiểu, nhưng khi làm bài tập nó chỉ biết năn nỉ tôi giải. Ỉ ôi mãi tôi mới giải, cho đến một bài chỉ cần làm theo công thức, nó vẫn không chịu làm, mà còn lôi game ra chơi trước mặt tôi. Vì nóng quá, nên tôi quyết định ngừng dạy, không kèm gì nữa. Nó còn tỏ ra không cần, còn hắng giọng:

    - Tôi không cần mấy đứa con ngoan trò giỏi mà giúp đỡ tao. Không giúp thì thôi.

    Tôi với nó xém đánh nhau, không thể chấp nhận lời nói đó, nghĩ lại có mẹ nó nhà, nên cả hai không dám làm gì..

    Sau đó vài ngày, mẹ nó lại nhắn tôi mong được giúp trong kỳ thi này. Tôi liên tưởng lại chuyện cũ, nhưng khi nghe giọng bác ấy mình không tài nào bỏ bê nó. Tôi đến, nó cũng tỏ vẻ niềm nở, nó cũng cố gắng nghe tôi chỉ dạy, nó làm bài không mấy tốt, nhưng cũng đủ bắt kịp bạn bè. Định mệnh đến một ngày lạ, một chiều tôi chạy xe đi mua những đồ ăn, mải mê nhìn phía mấy đứa đi ngang qua. Từ phía sau có một chiếc oto phóng nhanh, đẩy xe tôi văng một góc. Tôi choáng váng, khi cảm thấy chân mình không thể đi lại được, không lẽ gãy chân. Điện thoại thì sập nguồn, đường vắng tanh. May mắn thay, từ lúc nào xe Trường đi cùng hướng về thấy mình, không đứng được, lại hỏi, giúp mình chở đến bệnh viện kịp trước trời tối. Tôi chỉ bị gãy xương, có thể bình phục sau hai tuần. Thời gian đó, tuy không được đến trường, nhưng có sự giúp đỡ của Trường tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ khác đi về nó. Những ngày nằm viện đó, tôi được nó chép bài cho, thấy nó chăm đến như vậy. Qua những tâm sự nó, tôi mới biết ba ruột nó đã mất, bị cha dượng hắt hủi. Tôi nghe mà chạnh lòng, nó vì không có sự che chở nên từ nhỏ nó trở nên thô bạo, để mạnh mẽ hơn. Đến ngày tôi đến trường, chớp nhoáng một tháng nữa là thi, tôi hỏi nhìn qua nó nói:

    - Mày lo mà ôn bài đi, sắp sửa thi đó.

    Nó cứ cười, nó không còn là đứa cá biệt mà nhanh chóng biết chịu khó học, tham gia các hoạt lớp hơn so lúc trước. Tôi nghĩ thầm "không lẽ mình cảm hóa được con người nó chăng". Câu trả lời rồi cũng có thời gian.

    Ngày qua ngày, tôi với cũng tiếp bước lên lớp Mười Một, cũng không thân nhưng cũng hay hỗ trợ cho nhau. Mỗi khi nó về nhà, nó cảm thấy như gia đình và họ hàng bỏ rơi nó, luôn cần được sự yêu thương của ai đó. Cứ đến đêm, nó cứ nhắn tôi hỏi cách giải, và tâm sự cuộc đời. Nghe nó nói cũng muốn lại mà để cho nó dựa khóc. Buổi trực nhật của trường lại trong sắc đỏ của phượng, bắt đầu dọn dẹp từ những thùng cát tông và đến bàn ghế. Tôi vừa phân chia công việc từng tổ, và bắt tay làm. Tôi đang lúi húi thùng to trên kệ không may trượt chân ngã, may thằng Trường dọn phía dưới đỡ tôi kịp. Cảnh tượng ám ảnh lấy tôi, mặt chạm mặt. Bất động một lâu sau, hai đứa mới tách ra, tôi thấy sao nó tướng tá ngoại hình đều đẹp mà mặt đẹp quá. Nghĩ lại mình có hơi "lệch lạc" không.

    Mãi về sau, tôi mới biết đó là tiếng sét ái tình. Từ ngày đó, nó cứ tỏ vẻ quan tâm tôi này nò, còn rủ tôi ăn trưa cùng, nghĩ đến mà lạ. Một đám trong lớp rủ tôi và nó đi coi phim chung, ai ngờ vừa vô rạp tôi với ngồi sát nhau. Thấy hơi sửng sốt nhẹ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Đến cảnh hôn nhau trong tim, đang tính lấy bắp rang ăn tiếp, chạm phải bàn tay ấm áp ai đó, tôi nhìn qua chạm phải mặt nó. Nó thì thầm:

    - Tay mày lạnh ngắt vậy, tay tao ấm để "ấp" nóng mày đỡ lạnh.

    Tôi nghe muốn lòi tim ngoài, tôi cũng không nói gì, chỉ biết ráng coi tiếp bộ phim. Đến cảnh cầu hôn, nó lại nói nhỏ nghe rõ mồn một:

    - Nếu tao theo đuổi, mày có chấp nhận không?

    Tôi khựng lại một chút, tôi lí nhí:

    - Tao suy nghĩ đã, chuyện đó tao chưa nghĩ đến.

    Lang thang trong chiều tan học, bỗng chốc cơn mưa từng hột, bắt đầu nặng hạt, khiến sân trường như tan dần bóng người. Tôi vội nhanh chân vào góc nhỏ đứng đợi tạnh mưa. Bất ngờ từ đầu chiếc dù xanh thẫm chạm đầu tôi, tôi quay lại mới biết đó là Trường ra cuối cùng. "Hay để tao đưa mày về, nhà tao cùng đường nhà mày mà" - Nó nói lớn trong mưa. Tôi thấy người đang bắt đầu hơi run vì mưa gió ngày càng lạnh, nên tôi đồng ý mà không suy nghĩ. Sau trận mưa đó, tôi không thấy thằng Trường đi học, nghe mấy đứa loan tin nó đang cảm lạnh. Tôi vội tan trường ghé sang nhà nó, thấy nó đang nằm nghỉ. Bất chợt nó tỉnh dậy, nói gắt:

    - Sao mày qua đây chi, không sợ bị tao lây cảm cho hả?

    Tôi quát lại:

    - Ừ do mày lo tao mà không tranh thủ để trời mưa càng lớn, nên ướt cảm. Tao không an tâm nên qua thăm mày, ai ngờ mày tỏ thái độ gì vậy!

    Nó đổi giọng:

    - Tại tao lo mày yếu ớt, "Công tử bột" nên không tránh được cúm thôi, tao nói giỡn thôi mà.

    Tôi mủi lòng, ở lại nó chơi xíu.

    Chuyến du lịch của lớp đã đến. Bao nhiêu mong đợi đã đáp rồi, có vẻ đây là lớp năng nổ nhất chẳng.. haha. Tôi cười thầm. Đi ngắm biển trong hoàng hôn đẹp mấy, đứa nào đứa nấy tinh nghịch kéo nguyên người đứa có thâm niên ra biển thả ướt. Tôi và nó lại được một phen ướt. Đến lúc ngắm mặt trời sắt tắt, mấy đứa chạy đi mua kem, riêng tôi và nó ngồi một góc. Tôi thầm thì:

    - Tao có suy nghĩ câu mày nói rồi, tao thì chỉ cân một sự chân thật thôi. Nếu tao chấp nhận thì mày có chắc mãi không rời xa tao không?

    Nó vội vàng hôn lên trán tao, nó to:

    - Ừ tao hứa, sẽ đem hạnh phúc cho mày.

    Tôi nóng ran người, tự nhiên thấy gò má nó hơi đỏ, chắc do mặt trời mọc. Mặt đối mặt, như những gì đã xảy ra. Trường đã trao cho nụ hôn đầu tiên, như đắm chìm vào màu hoàng hôn đang tím tận nơi xa xôi biển lớn. Đó như một khung cảnh chưa có kỷ niệm nào sánh bằng. Dù có bao nhiêu hiểu lầm, và sự suy xét của xung quanh, nhưng tôi và nó gắt chặt như sam không rời nhau. Tôi vẫn tiếp tục qua nhà nó giảng bài, mẹ nó cũng hiểu chuyện nên không nói gì. Lâu lâu nó nhìn tôi chằm chằm như muốn "ăn" vậy:

    - Mày da mịn vậy á, tóc cũng mượt. Tao đang đợi đến ngày bốc "tem" mày đây.

    Tôi quát nó lại:

    - Thằng quỷ này.

    Vừa nói, tôi vừa chọt lét nó. Đúng như đã nghĩ, ngày sinh nhật của nó vừa tròn hai mươi. Bao năm học cùng một trường cho đến khi Đại Học. Tôi phụ chuẩn bị bữa tiệc xong, nó thổi nến xong rồi quẹt kem lên mặt tôi như "đánh dấu" vậy á. Tiệc rồi tàn, nó kéo tôi vô phòng, may lúc đó cả nhà vắng. Nó vội nó qua:

    - Hay mày ngủ lại nhà tao đi, cũng khuya rồi, mày nhắn cho nhà biết đi.

    Nó tranh thủ thay đồ ngủ, mà lúc đó tôi cũng có đồ để thay. Đang yên lành ngủ hai giường khác nhau, từ đâu nó phóng lên, tôi không hết sự bất ngờ. Nó liếc nhẹ, thầm thì:

    - Tối nay để tao mở "quà" mày đi.

    Nghe câu nói, với khuôn mặt đầy nguy hiểm nó. Tôi ngần ngại chút, bỗng nhiên nó hôn tôi nhẹ nhàng. Nó dừng lại, tôi vẫn im lặng, hơi thẹn. Nó tiếp tục làm tiếp cho đến khi qua một đêm mặn nồng. Tôi nghĩ lại mà dao mình gan quá, nhưng từ đó tôi thấy thiếu nó không thể chịu được. Miên mãn, cuộc tình của tôi tuy có lắm nhiều bấp bênh, nhưng xét cuối cùng tôi với nó vẫn là một cặp duyên nợ đến bây giờ. Nhắc về một ký ức của anh ấy, đôi khi cũng không nghĩ là người thù không bao giờ quen biết, sẽ mãi mãi là món quà vô giá của mình. "Ghét của nào trời cho của đó", nó như một lí lẽ phù hợp cho chuyện tình kỳ lạ này..

    End.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2020
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...