0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Đọc: 113 Tìm: 0
Mãi Là Nắng Củ Chi

Tác giả: Trời Xanh Mây Trắng

Thể loại: Lịch sử, Quân y, Tình báo, Lãng mạn


20260914-065105-f77f501838.png

Mùa mưa năm ấy ở vùng đất thép Củ Chi mang theo cái oi nồng của khói đạn và sự khắc nghiệt tột cùng của chiến tranh. Trở về sau những năm tháng du học y khoa tại Liên Xô dưới sự dẫn dắt từ tinh thần của người thầy Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ quân y Hòa mang theo hoài bão cứu người cùng sự lém lỉnh, hài hước đặc trưng để trấn an thương binh qua từng ca mổ hiểm nghèo. Giữa vùng chiến địa ngập tràn bom đạn, anh tình cờ gặp Bình – cô hàng xóm thuở nhỏ, nay là một tri thức Sài Gòn dịu dàng, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và là hậu duệ của một dòng dõi quan lại triều Nguyễn cũ. Điều Bình hoàn toàn không hay biết, đằng sau vỏ bọc theo chân các quan chức ngoại giao để thông dịch ấy lại là một nữ tình báo viên kiên trung của cách mạng. Câu chuyện khắc họa bức tranh chân thực về sự khốc liệt nơi chiến trường, trí tuệ sắc sảo của lực lượng tình báo, y đức tận tâm của người chiến sĩ áo trắng, và trên hết là một tình yêu chớm nở đầy thổn thức giữa hai con người cùng chung nhịp đập hướng về hòa bình.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 1: Khúc ca của đất và dòng sông

Nắng chiều trải một dải vàng óng trên mặt sông Sài Gòn.

Mặt nước lặng lẽ trôi, từng gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh nắng thành những vệt sáng li ti. Gió từ lòng sông thổi vào mang theo hơi nước mát rượi, lướt qua những bãi cỏ ven bờ rồi làm lay động đám lau sậy đang rì rào trong nắng.

Hai đứa trẻ ngồi bệt trên nền đất.

Cậu bé mười tuổi cẩn thận vo một nắm đất, miết đi miết lại rồi chẳng mấy chốc đã tạo thành một con tôm nhỏ. Hai cái càng cong lên, cái đuôi xòe ra phía sau, nom cũng ra dáng.

Bên cạnh, Bình đang cúi đầu nặn một con cá.

Con cá của cô bé không đẹp lắm. Thân hơi méo, đuôi lệch sang một bên, nhưng Bình vẫn ngắm nghía rất lâu rồi dùng một cành cây nhỏ vẽ thêm đôi mắt.

Hòa liếc sang.

- Cá gì mà nhìn ngốc vậy?

Bình lập tức lấy tay che con cá lại.

- Còn hơn con tôm của cậu. Nhìn giống con sâu.

Hòa cúi xuống nhìn tác phẩm của mình, im lặng vài giây.

- Tôm nhà tôi nó thế.

Bình bật cười.

Tiếng cười trong veo hòa vào tiếng nước vỗ bờ.

Hai đứa trẻ chẳng biết gì về những năm tháng sau này. Chúng chỉ biết buổi chiều hôm ấy có nắng, có bùn đất, có dòng sông và một cuộc tranh cãi chẳng quan trọng rằng con tôm của Hòa giống tôm hay giống sâu.

Một cơn gió từ mặt sông thổi tới.

Mùi phù sa, mùi cỏ ướt và mùi đất sau mưa quyện vào nhau.

Hòa vừa định giành lấy con cá của Bình thì-

- Hòa! Dậy mau!

Âm thanh ấy kéo anh khỏi giấc mơ.

Hòa mở mắt.

Trần đất thấp sát phía trên đầu. Một bóng đèn nhỏ treo trên vách hắt thứ ánh sáng vàng nhạt xuống căn hầm. Không có dòng sông. Không có bãi đất ven sông. Chỉ có mùi đất ẩm, mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân vội vã vọng qua những đoạn hầm ngoằn ngoèo.

Y tá Lan đang đứng trước mặt anh.

- Có người bị thương nặng. Bác sĩ xuống ngay.

Hòa ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt.

Giấc mơ vừa rồi vẫn còn nguyên trong đầu.

Một con cá bằng đất.

Một con tôm méo mó.

Và tiếng cười của một cô bé mà anh đã không gặp từ rất lâu.

Anh không có thời gian nghĩ thêm.

Chiếc áo blouse được khoác vội lên người. Hòa cầm túi dụng cụ, theo Lan đi sâu vào đường hầm.

Không gian chật hẹp khiến hai người phải tránh sang một bên khi những người khác cáng thương binh đi qua. Có người còn tỉnh, có người nằm bất động. Những khuôn mặt trẻ măng dưới ánh đèn tù mờ khiến Hòa chậm bước trong một thoáng.

Rồi anh lại đi tiếp.

Trong căn phòng nhỏ được dùng làm nơi phẫu thuật, một người lính đang nằm trên bàn.

Mảnh kim loại găm sâu vào vùng ngực. Máu thấm qua lớp băng đã đổi màu.

Hòa cúi xuống kiểm tra.

Nhịp tim yếu.

Hơi thở nặng.

Mảnh đạn nằm ở vị trí nguy hiểm.

Lan đứng bên cạnh, chờ chỉ thị.

- Chuẩn bị đi.

Giọng Hòa bình tĩnh đến mức gần như không có chút dao động.

Mọi người lập tức bắt tay vào việc.

Trong căn hầm chỉ có vài mét vuông, không ai nói thêm điều gì thừa thãi.

Tiếng dụng cụ kim loại va nhẹ vào nhau. Tiếng thở gấp. Tiếng mưa bên trên mái đất nghe xa xôi như vọng từ một thế giới khác.

Hòa cúi sát xuống vết thương.

Anh biết mình đang đứng trước một ranh giới rất mỏng.

Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến người nằm trước mặt anh không còn cơ hội mở mắt.

- Anh ơi..

Người lính đột nhiên lên tiếng.

Hòa ngẩng đầu.

- Tôi đây.

- Tôi.. Có chết không?

Bàn tay người lính run nhẹ.

Hòa nhìn anh ta vài giây rồi kéo khóe môi thành một nụ cười.

- Chưa biết.

Người lính nhìn anh, vẻ mặt càng căng thẳng.

Hòa nói tiếp:

- Nhưng nếu anh cứ hỏi mãi thì tôi không có thời gian cứu anh đâu.

Một tiếng cười rất khẽ bật ra từ người bên cạnh.

Ngay cả người lính cũng nhếch môi.

Hòa cúi xuống, giọng nhẹ hơn:

- Cứ nằm yên. Chuyện còn lại để tôi.

Ca phẫu thuật bắt đầu.

Thời gian trôi chậm trong căn hầm.

Hòa gần như quên mất mọi thứ bên ngoài. Trong mắt anh chỉ còn vết thương, những mạch máu nhỏ và đôi bàn tay phải giữ cho thật vững.

Có những lúc người bác sĩ chỉ có thể làm tất cả những gì mình biết, rồi chờ đợi.

Không phải ca nào cũng có một kết thúc đẹp.

Nhưng khi nhịp tim trên chiếc máy theo dõi bắt đầu ổn định hơn, Hòa mới thở ra một hơi thật chậm.

- Tạm ổn.

Lan nhìn anh.

- Qua được chưa anh?

Hòa tháo găng tay.

- Qua được hôm nay.

Anh nhìn người lính vẫn còn mê man trên bàn.

- Còn ngày mai.. Để ngày mai tính.

Lan khẽ gật đầu.

Hòa bước ra ngoài.

Một khoảng trời nhỏ hiện ra phía cuối đường hầm. Mưa đã ngớt. Củ Chi sau mưa mang một màu xanh thẫm. Đất đỏ nhão dưới chân, những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời đang dần sáng lên sau lớp mây. Hòa đứng yên một lúc. Mấy năm ở xa khiến nhiều thứ trong anh thay đổi. Anh từng nghĩ khi trở về, mình sẽ thấy quê hương quen thuộc như ngày còn bé.

Nhưng chiến tranh đã làm cho những con đường cũ trở nên khác đi.

Có những căn nhà không còn nguyên vẹn. Có những khu vườn chỉ còn lại vài thân cây cháy sém. Có những người từng quen biết, giờ chỉ còn được nhắc đến bằng một cái tên trong câu chuyện của người khác.

Vậy mà đất vẫn ở đây. Sau mỗi trận mưa, nó lại mềm ra dưới bàn chân. Cỏ vẫn mọc. Những mầm cây nhỏ vẫn tìm cách xuyên qua lớp đất nặng nề để đón lấy ánh sáng. Hòa cúi xuống, dùng mũi giày gạt một nhánh cỏ đang bị bùn phủ lên. Bất giác, anh nhớ đến con cá bằng đất trong giấc mơ. Rồi nhớ đến Bình. Không hiểu giờ cô đang ở đâu.

Ngày còn nhỏ, Bình từng nói cô muốn được nhìn thấy thật nhiều nơi. Cô thích sách, thích những câu chuyện về những thành phố xa xôi, thích ngồi hàng giờ bên cửa sổ để đọc những trang sách cũ. Hòa khi ấy chỉ cười. Anh nghĩ Bình rồi sẽ đi thật xa. Xa đến mức có lẽ chẳng còn nhớ một cậu bé chuyên nặn tôm thành hình con sâu. Anh đưa tay lên trán, khẽ cười một mình.

Đúng lúc ấy, từ phía xa vọng lại tiếng gọi:

- Bác sĩ Hòa!

Hòa quay đầu.

Lan đang đứng ở lối vào đường hầm, trên tay cầm một khay dụng cụ.

- Người bệnh tỉnh rồi.

Hòa gật đầu.

- Tôi xuống ngay.

Anh quay lại nhìn bầu trời lần cuối.

Một vệt nắng vừa xuyên qua đám mây.

Mỏng và nhạt, nhưng đủ để làm những giọt nước trên lá sáng lên.

Hòa bước trở vào đường hầm.

Phía sau anh, Củ Chi vẫn còn mùi đất ướt sau cơn mưa.

Và ở đâu đó trong ký ức, một dòng sông vẫn chảy qua buổi chiều rất xa. Trên bãi đất ven sông, hai đứa trẻ vẫn đang ngồi bên nhau. Một con cá bằng đất. Một con tôm méo mó. Và một mùa nắng mà cả hai chưa biết rằng mình sẽ phải đi qua rất nhiều năm tháng mới có ngày gặp lại.

[MÃI LÀ NẮNG CỦ CHI] [/Chương 1: Khúc ca của đất và dòng sông ]
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 2: Vùng Xám Của Những Giao Ước Ngầm

Buổi trưa ở Củ Chi oi đến mức mặt đất như bốc hơi dưới những tán cây thấp. Sau trận mưa đêm qua, con đường đất còn nhão, bánh xe đi qua để lại hai vệt sâu kéo dài.

Chiếc jeep chậm chạp lăn qua một đoạn đường hẹp.

Ngồi ở băng ghế phía sau, Bình giữ một tay trên thành xe, tay kia ôm chiếc túi vải nhỏ đựng sổ tay và vài thứ lặt vặt. Bên cạnh cô là một chiếc máy ảnh được bọc cẩn thận trong túi da.

Người đàn ông ngồi phía trước quay đầu lại.

- Còn bao xa nữa, cô Yến?

Bình nhìn ra ngoài cửa kính.

- Nếu đường không có vấn đề, khoảng hai mươi phút.

Ông ta cười.

- Ở đây tôi bắt đầu hiểu thế nào là "nếu".

Bình cũng cười theo, rất nhẹ.

Người đàn ông tên David Miller, một phóng viên người Mỹ mới đến Việt Nam chưa đầy một tháng. Đây là lần đầu ông ta được phép đi sâu vào khu vực chiến sự. Ông mang theo máy ảnh, sổ ghi chép và một vẻ tò mò gần như không biết mệt.

Người quay phim ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa máy lên cửa sổ, ghi lại những cánh đồng, những căn nhà thưa thớt và những con đường bị cày nát bởi bánh xe quân sự.

Bình không nói nhiều.

Cô đã quen với việc đứng giữa những cuộc trò chuyện mà người khác không biết mình đang nghe nhiều hơn những gì mình nói.

Chiếc xe bất chợt xóc mạnh.

Miller chống tay vào ghế.

- What was that?

Bình chưa kịp trả lời thì một tiếng rầm vang lên.

Chiếc xe chao sang một bên.

Bánh trước nổ tung.

Người lái cố giữ tay lái nhưng chiếc xe đã mất thăng bằng. Nó trượt khỏi mặt đường, nghiêng mạnh rồi lật xuống một khoảng đất thấp bên vệ đường.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây.

Kính vỡ.

Máy ảnh rơi xuống sàn.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên phía trước.

Rồi im lặng.

Chỉ còn tiếng máy xe đang tắt dần và tiếng lá cây rung trong gió.

Bình mở mắt.

Một bên trán cô nóng rát.

Cô thử cử động tay chân.

Vẫn được.

- Mọi người có ai nghe tôi không?

Không có tiếng trả lời.

Bình tháo dây an toàn, cố đẩy cánh cửa đã méo.

- Ông Miller?

Một tiếng rên khẽ vang lên.

- Tôi.. Còn sống.

Bình thở ra.

Cô bò về phía trước.

Người quay phim bị kẹt chân dưới ghế. Người lái xe bất tỉnh, máu chảy từ thái dương xuống cổ.

Bình nhìn quanh.

Không có thời gian để hoảng loạn.

- Đừng cử động mạnh.

Cô dùng chiếc khăn tay ép lên vết thương của người lái.

- Anh nghe tôi nói không?

Người lái khẽ mở mắt.

Bình ngẩng lên phía con đường.

Xa xa có tiếng động cơ.

Một người dân chạy xe đạp đến, vừa nhìn thấy chiếc xe lật đã vội vã dừng lại.

Bình gọi lớn:

- Có người bị thương! Làm ơn gọi quân y gần nhất!

Người kia nhìn chiếc xe rồi quay đầu chạy.

Khoảng mười phút sau, từ phía con đường đất xuất hiện một nhóm người mang túi cứu thương.

Đi đầu là một người đàn ông mặc quân phục bạc màu.

Bình chỉ kịp nhìn thấy đôi giày dính đầy bùn trước khi giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đưa người bị thương nặng ra trước.

Cô đứng sững.

Giọng nói ấy.

Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn nhận ra.

Người đàn ông cúi xuống kiểm tra bệnh nhân.

Bình nhìn nghiêng gương mặt anh.

Mái tóc ngắn.

Đôi mắt vẫn vậy.

Chỉ có nét trẻ con ngày nào đã biến mất.

Hòa.

Anh cũng nhìn thấy cô.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người gặp nhau.

Không ai nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Hòa quay đi.

- Anh này mất máu nhiều. Cẩn thận phần chân.

Giọng anh bình tĩnh đến mức gần như lạnh.

Bình cũng lập tức thu ánh mắt lại.

- Ông ấy bị va đập mạnh ở ngực. Có thể bị gãy xương sườn.

Hòa nhìn cô.

- Cô là ai?

Một câu hỏi rất bình thường.

Nhưng với Bình, nó giống như một lưỡi dao.

Cô đáp:

- Tôi là thông dịch viên của đoàn phóng viên.

- Tên?

Một thoáng ngập ngừng.

- Hải Yến.

Hòa khựng lại rất nhẹ.

Rồi anh gật đầu.

- Được. Cô tránh sang bên kia giúp tôi.

Bình làm theo.

Cô không nhìn anh nữa.

Nhưng từ khóe mắt, cô vẫn thấy đôi bàn tay anh đang nhanh chóng xử lý vết thương cho người lái xe.

Ngày trước, bàn tay ấy từng dính đầy đất khi nặn những con vật bằng bùn bên bờ sông.

Bây giờ, cũng đôi bàn tay ấy đang phủ đầy máu.

Người bị thương lần lượt được đưa về trạm quân y.

David Miller chỉ bị rách một đường ở trán và trật vai. Người quay phim bị thương ở chân nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Người lái xe là người nặng nhất.

Hòa phải ở lại để theo dõi.

Bình đứng ngoài cửa hầm, dùng khăn lau vết máu trên trán.

Lan, y tá phụ trách trạm, đi ngang qua, nhìn cô.

- Cô cũng bị thương à?

- Không đáng kể.

Lan đưa cho cô một miếng băng.

- Dán vào đi. Máu còn chảy.

Bình nhận lấy.

- Cảm ơn chị.

Phía trong, Hòa đang nói chuyện với Miller bằng tiếng Anh.

Giọng anh không hoàn toàn giống người Mỹ, nhưng đủ rõ để người đối diện hiểu.

- You are lucky. The shoulder is dislocated, not broken.

Miller cười nhăn nhó.

- Lucky?

Hòa đáp tỉnh bơ:

- Compared with the driver, very lucky.

Miller bật cười rồi lập tức ôm vai vì đau.

Bình cũng khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất nhanh.

Nhưng khi cô ngẩng lên, Hòa đang đứng ở cửa.

Anh nhìn thấy.

Cả hai lại im lặng.

Chiều xuống chậm.

Mưa bắt đầu rơi.

Đoàn phóng viên được bố trí nghỉ tạm tại một căn nhà cách trạm quân y không xa, chờ phương tiện khác đến đón.

Bình đứng dưới mái hiên.

Cô nghe tiếng mưa rơi trên những tàu lá.

Một lúc sau, có tiếng bước chân phía sau.

- Cô Hải Yến.

Bình quay lại.

Hòa đứng cách cô vài bước.

Anh đã thay chiếc áo dính máu, nhưng trên cổ tay vẫn còn một vệt đỏ chưa kịp rửa sạch.

- Bác sĩ Hòa.

Lần đầu tiên cô gọi anh bằng chức danh.

Anh nhìn cô.

- Chúng ta từng gặp nhau chưa?

Bình im lặng.

Mưa rơi giữa hai người.

- Tôi không nghĩ vậy.

Hòa khẽ gật.

- Có lẽ tôi nhớ nhầm.

Anh định quay đi.

Bình bất giác lên tiếng:

- Bác sĩ.

Hòa dừng lại.

Cô muốn nói rất nhiều.

Muốn hỏi anh đã sống thế nào.

Muốn hỏi những năm tháng ở phương Bắc rồi sang Liên Xô có làm anh thay đổi không.

Muốn nói rằng cô vẫn nhớ con cá đất năm nào.

Nhưng cuối cùng chỉ có một câu:

- Cảm ơn anh đã cứu mọi người.

Hòa quay lại.

Ánh mắt anh dịu đi một chút.

- Tôi là bác sĩ. Đó là việc tôi phải làm.

Rồi anh đi.

Bình đứng yên dưới mái hiên.

Cô nhìn theo bóng anh khuất dần sau màn mưa.

Đêm đó, Hòa không ngủ được.

Anh ngồi bên ngọn đèn dầu, mở cuốn sổ ghi chép bệnh nhân.

Tên những người bị thương nằm trước mắt.

Nhưng anh không đọc được.

Trong đầu anh cứ hiện lên gương mặt của người phụ nữ dưới mái hiên.

Hải Yến.

Không.

Không phải cái tên ấy.

Anh nhớ một cô bé ngày xưa.

Một cô bé có mái tóc dài thường buộc bằng một sợi ruy-băng cũ, thích ngồi bên bờ sông nặn những con cá bằng đất.

An Bình.

Anh đã không gặp cô nhiều năm.

Có thể người giống người.

Có thể ký ức đã tự ghép những mảnh vụn của quá khứ vào một gương mặt hiện tại.

Nhưng có một điều khiến anh không thể gạt đi.

Cách cô nhìn anh.

Chỉ một thoáng thôi.

Nhưng Hòa biết ánh mắt ấy.

Anh từng nhìn thấy nó rất nhiều lần khi còn nhỏ.

Hòa khép sổ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Anh không biết người phụ nữ tên Hải Yến kia là ai.

Cũng không biết cô đang đứng về phía nào.

Chỉ biết rằng, ở nơi này, chẳng phải mọi người đều có thể nói ra tên thật của mình.

Ở một căn phòng khác, Bình ngồi trước chiếc gương nhỏ.

Vết thương trên trán đã được băng lại.

Cô tháo chiếc khăn choàng, đặt lên bàn.

Trong túi áo vẫn còn một mảnh giấy nhỏ đã được gấp làm tư.

Bình nhìn nó vài giây rồi cất lại.

Cô không nghĩ đến công việc nữa.

Cô chỉ nghĩ đến Hòa.

Người con trai ngày nào từng đưa cho cô một con tôm đất méo mó rồi nói rằng đó là "con tôm đẹp nhất trên đời".

Ngày ấy, cô đã cười anh.

Hôm nay, anh đứng trước mặt cô với đôi tay đầy máu.

Vẫn là anh.

Nhưng giữa họ đã có quá nhiều năm tháng, quá nhiều điều không thể hỏi.

Bình tắt đèn.

Trong bóng tối, cô tự nhắc mình một lần nữa:

Hải Yến.

Không phải Bình.

Không phải cô bé bên dòng sông năm nào.

Và càng không được phép là người con gái đã từng đứng cạnh Hòa.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi trên đất Củ Chi.

Không ai biết ngày mai chiếc xe nào sẽ lại lăn qua con đường ấy.

Không ai biết một người sẽ phải nói dối bao nhiêu lần để giữ được một điều mình tin là đúng.

Chỉ có hai người, cách nhau một bức tường đất mỏng, cùng thức trong đêm và cùng nhớ về một dòng sông rất xa

[MÃI LÀ NẮNG CỦ CHI] [/ Chương 2: Vùng Xám Của Những Giao Ước Ngầm]
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề

Chương 3: Bóng đêm và những hoài nghi


Đêm xuống chậm trên Củ Chi. Sau trận mưa chiều, những con đường đất quanh khu dân cư còn ướt sẫm, nước đọng thành từng vũng nhỏ bên những hàng cây thấp. Xa xa, tiếng pháo vọng lại từng hồi, lúc gần lúc xa, xen giữa tiếng máy bay rền trên bầu trời. Nhưng ở khu xóm nhỏ cách những tuyến đường quân sự một quãng, cuộc sống vẫn cố giữ lấy nhịp riêng của nó. Một ngọn đèn dầu le lói sau khung cửa. Một người mẹ khép cửa chuồng gà. Một đứa trẻ ho khan trong căn nhà vách lá.

Trạm xá dân sự nằm nép sau một dãy nhà thấp, không lớn hơn một căn nhà vườn rộng rãi. Ban ngày, nơi đây tiếp nhận đủ loại bệnh nhân trong vùng: Người bị thương vì mảnh bom, người sốt, người đau bụng, trẻ con ho sặc sụa, những cụ già đau nhức xương khớp. Mùa mưa đến, số người mắc các bệnh ngoài da cũng tăng lên. Người lớn có những mảng da đỏ ngứa ở tay chân, trẻ con nổi những vết rôm sảy, có người bị nhiễm trùng vì những vết xước nhỏ không được chăm sóc đúng cách.

Hòa vẫn thường đến đây khi không có ca phẫu thuật ở trạm quân y.

Anh không gọi đó là một công việc khác. Với anh, người lính bị thương và một đứa trẻ bị sốt đều là bệnh nhân.

Chiều hôm ấy, trước khi trở về khu quân y, anh đã khám cho gần ba mươi người. Có một bà cụ đau khớp, một cậu bé bị sốt mấy ngày, hai người nông dân có những mảng da viêm đỏ ở chân do phải lội ruộng và làm việc trong điều kiện ẩm thấp. Hòa kê thuốc, dặn dò cách giữ vết thương sạch sẽ rồi mới rời đi.

Lan từng trêu anh rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, người ta sẽ chẳng biết anh là bác sĩ quân y hay bác sĩ của cả xóm.

Hòa chỉ cười.

"Có khác gì đâu."

Anh vẫn nhớ vẻ mặt của bà cụ lúc nhận thuốc. Chẳng có gì đáng kể, chỉ vài viên thuốc và một lời dặn dò. Nhưng trước khi anh đi, bà cụ cứ nắm tay anh mãi, nói rằng đã lâu rồi mới gặp được bác sĩ chịu ngồi nghe hết chuyện đau của mình.

Những chuyện như thế thường ở lại trong lòng anh lâu hơn cả những ca mổ.

Đêm nay, Hòa trở về trạm quân y muộn hơn thường lệ.

Người bị thương trong vụ lật xe buổi trưa đã qua cơn nguy hiểm. Người lái xe vẫn cần được theo dõi, nhưng mạch và huyết áp đã ổn định hơn. David Miller cùng người quay phim cũng được nghỉ lại ở khu dân cư, chờ phương tiện khác đến đón.

Hòa ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc hầm, lau lại bộ dụng cụ phẫu thuật. Công việc vốn quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ, vậy mà tối nay đôi tay anh cứ chậm hơn bình thường.

Anh nhớ đến cô thông dịch viên.

Không.

Anh nhớ đến Bình.

Cái tên ấy đã ở trong ký ức anh quá lâu.

Hòa đặt chiếc kẹp xuống, ngả người ra sau ghế. Anh cố nhớ lại gương mặt cô gái dưới mái hiên buổi chiều. Vết băng nhỏ trên trán. Mái tóc hơi rối sau vụ tai nạn. Cách cô nhìn anh trong khoảnh khắc đầu tiên. Cách cô lập tức thu ánh mắt lại khi nhận ra anh cũng đang nhìn mình.

Không thể nhầm được.

Đó là Bình.

Nhưng cô đã nói mình là Hải Yến.

Tiếng bước chân kéo Hòa trở về thực tại. Lan bước xuống hầm, trên tay cầm một chiếc ca men còn bốc hơi.

"Anh chưa nghỉ sao?"

Hòa nhận lấy.

"Chưa buồn ngủ."

Lan nhìn đống dụng cụ đã được lau sạch sẽ trước mặt anh rồi nhìn anh, bật cười: "Tôi thấy anh lau cái kẹp này đến lần thứ ba rồi."

Hòa cúi xuống nhìn nó.

"Có sạch chưa?"

"Không những sạch mà chắc sắp sáng hơn bóng đèn."

Anh bật cười. Nụ cười trở lại trên gương mặt quen thuộc, nhưng chỉ được một lúc.

Lan ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Anh đang nghĩ chuyện cô thông dịch viên kia phải không?"

Hòa im lặng một thoáng rồi hỏi: "Cô ấy bị thương có nặng không?"

"Không. Vết trên trán thôi. Tôi đã băng lại rồi."

"Ừ."

Lan nhìn anh đầy vẻ dò xét. "Anh quen cô ấy à?"

Hòa không trả lời ngay. Anh cầm ca nước lên uống một ngụm rồi mới nói: "Tôi thấy cô ấy hơi quen."

"Người giống người thôi."

"Có lẽ."

Lan không hỏi thêm. Cô đứng dậy, nhưng trước khi đi lại nhớ ra điều gì đó: "À, đoàn phóng viên hình như ngày mai còn phải ở lại một chút. Ông người Mỹ kia cứ hỏi bao giờ đường đi an toàn để họ tiếp tục."

Hòa gật đầu.

"Cô thông dịch viên tên Hải Yến phải không?"

"Ừ."

Lan quay đi.

Hòa nhìn theo bóng cô khuất sau lối hầm.

Hải Yến.

Cái tên ấy nghe xa lạ đến mức khó chịu.

Anh cúi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau. Anh không hiểu tại sao Bình lại dùng một cái tên khác. Cũng không biết cô đã sống như thế nào trong những năm qua. Điều duy nhất anh biết là cô đang ở đây, ngay giữa một vùng đất mà mỗi người đều có những lý do riêng để giữ lại một phần câu chuyện của mình.

Anh không nghĩ đến chuyện tình báo.

Cũng không nghĩ đến những âm mưu lớn lao.

Anh chỉ nghĩ đến một câu hỏi đơn giản hơn nhiều.

Tại sao Bình không nhận anh?

Ở căn nhà tạm dành cho đoàn phóng viên, Bình cũng chưa ngủ.

David Miller đã uống thuốc giảm đau rồi nằm nghỉ. Người quay phim nằm ở phòng bên, chân được cố định tạm thời. Sau một ngày hỗn loạn, căn nhà cuối cùng cũng yên.

Bình ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước còn đọng trên mái hiên.

Cô đưa tay chạm lên miếng băng trên trán.

Không đau lắm.

Điều khiến cô khó chịu hơn là ánh mắt của Hòa.

Cô đã nghĩ rất nhiều đến ngày hai người gặp lại nhau.

Trong những năm xa cách, đôi khi cô tưởng tượng nếu một ngày gặp lại, mình sẽ nói gì. Có lẽ cô sẽ hỏi anh còn nhớ dòng sông cũ không. Có lẽ sẽ hỏi anh đã sống ra sao. Có lẽ sẽ cười như ngày trước, gọi anh bằng cái tên thân thuộc mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Nhưng không có cuộc gặp nào diễn ra như người ta tưởng tượng.

Chiều nay, giữa một chiếc xe lật, những người bị thương và mùi đất ẩm, anh đã đứng trước mặt cô.

Và cô phải gọi anh là bác sĩ.

Anh hỏi cô là ai.

Cô phải nói mình là Hải Yến.

Bình khẽ nhắm mắt.

Cô biết mình đã làm đúng.

Nhưng đúng không có nghĩa là không đau.

Ngoài sân, một cơn gió nhẹ thổi qua. Tiếng lá va vào nhau xào xạc.

Bình nhớ đến buổi chiều năm nào bên sông Sài Gòn.

Cô bé An Bình khi ấy đang cặm cụi nặn một con cá bằng đất. Hòa ngồi bên cạnh, nhất định phải làm cho được một con tôm. Cuối cùng con tôm của anh chẳng ra hình thù gì, hai cái càng lệch nhau, thân thì méo xệch.

Cô đã cười anh suốt buổi.

Bình mở mắt.

Những ký ức ấy tưởng như rất xa, vậy mà chỉ cần gặp lại anh một lần, tất cả bỗng trở về nguyên vẹn.

Cô lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra, mở đến một trang còn trống. Cây bút dừng trên mặt giấy rất lâu nhưng không viết gì.

Cuối cùng, cô đóng sổ lại.

Đêm nay, cô không muốn nghĩ đến những công việc phải làm.

Cô chỉ muốn được nhớ một chút về người bạn cũ của mình.

Dù chỉ một chút.

Gần nửa đêm, Hòa rời trạm quân y.

Anh được cử đến trạm xá dân sự từ sáng sớm hôm sau nên tranh thủ ra ngoài hít thở trước khi nghỉ. Con đường giữa khu dân cư vắng hơn ban ngày. Một vài căn nhà vẫn còn sáng đèn. Có tiếng trẻ con khóc trong một căn nhà ở cuối xóm, rồi tiếng người mẹ dỗ dành khe khẽ.

Hòa dừng lại trước cửa trạm xá.

Ngày mai anh sẽ lại bắt đầu bằng những bệnh nhân bình thường: Một cơn sốt, một vết thương ngoài da, một đứa trẻ ho cả đêm, một người nông dân đau lưng sau nhiều ngày làm việc.

Rồi nếu có thương binh chuyển về, anh sẽ trở lại với những ca mổ.

Hai công việc tưởng như khác nhau, nhưng với anh chỉ có một điều không đổi: Trước mặt anh luôn là một con người cần được cứu chữa.

Hòa quay người.

Trong bóng tối, anh nhìn về phía căn nhà nơi đoàn phóng viên đang nghỉ.

Anh không biết Bình đã trải qua những gì trong những năm anh vắng mặt.

Không biết vì sao cô mang tên Hải Yến.

Không biết cô có còn nhớ những ngày hai đứa trẻ ngồi bên dòng sông hay không.

Anh chỉ biết mình đã gặp lại cô.

Và từ khoảnh khắc ấy, một phần ký ức tưởng đã ngủ yên trong anh lại thức dậy.

Sáng hôm sau, trạm xá mở cửa từ sớm.

Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi đất ẩm và khói bếp từ những căn nhà chung quanh. Người dân lần lượt đến khám. Một bà mẹ bế đứa bé khoảng năm tuổi, trên hai cánh tay nổi những mảng da đỏ vì ngứa. Một ông lão mang theo bàn chân bị xước do làm ruộng. Một cô gái trẻ ngồi chờ đến lượt, liên tục gãi vào cổ tay.

Hòa kéo ghế lại gần đứa trẻ.

"Con ngứa nhiều không?"

Đứa bé gật đầu.

"Đừng gãi nữa. Gãi nhiều là nó càng lâu lành."

Nó nhìn anh một lúc rồi hỏi: "Bác sĩ có đau không?"

Hòa bật cười.

"Bác sĩ cũng là người. Đương nhiên là đau."

"Vậy sao bác sĩ không khóc?"

Hòa suy nghĩ một chút.

"Vì bác sĩ còn phải để dành nước mắt cho những lúc thật cần."

Người mẹ ngồi bên cạnh bật cười. Hòa cũng cười theo rồi quay sang xem kỹ vùng da bị tổn thương.

Qua ô cửa, ánh nắng buổi sáng rọi xuống sân đất.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn nghĩ đến Bình.

Anh chỉ là một người bác sĩ đang khám cho một đứa trẻ.

Nhưng đến khi tiếng động cơ xe vọng lại ngoài đường, anh ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Chiếc xe chở đoàn phóng viên đi ngang qua đầu con đường.

Sau cửa kính, một bóng người ngồi im.

Chỉ trong vài giây, Hòa nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Bình cũng nhìn thấy anh.

Hai ánh mắt chạm nhau qua khoảng cách của con đường.

Không ai đưa tay.

Không ai gọi tên.

Chiếc xe chậm rãi đi tiếp.

Hòa nhìn theo cho đến khi nó khuất sau hàng cây.

Anh cúi xuống, tiếp tục công việc còn dang dở.

Nhưng lần đầu tiên, anh hiểu rằng sự trở lại của Bình có lẽ không phải là một cuộc gặp thoáng qua.

Còn Bình, ngồi sau cửa kính, cũng biết mình chưa thể rời khỏi ký ức ấy dễ dàng như cô đã nghĩ.

Chiến tranh đã đưa họ đi trên hai con đường khác nhau.

Nhưng bằng một cách nào đó, giữa những con đường đầy bụi đất ấy, họ lại gặp nhau.

Không phải trong một ngày bình yên.

Mà giữa một vùng đất nơi ngay cả những điều giản dị nhất cũng trở nên khó khăn.

Và có lẽ, đó mới chỉ là bắt đầu.

[MÃI LÀ NẮNG CỦ CHI] [/ Chương 3: Bóng đêm và những hoài nghi]
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 4 - Thành phố phía bên kia dòng sông

Chiếc xe rời Củ Chi khi trời còn chưa nắng gắt. Con đường về Sài Gòn dài hơn Bình tưởng. Sau vụ lật xe, David gần như không thể tự cử động cánh tay phải. Vai anh được cố định tạm thời, những vết xây xát trên mặt và trán đã được băng lại. Người quay phim đi cùng cũng bị thương ở chân, còn tài xế vẫn còn choáng sau cú va chạm. Ban đầu, họ dự định chỉ nghỉ lại một thời gian ngắn ở trạm y tế, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, Hòa đề nghị đưa những người bị thương nặng về Sài Gòn để tiếp tục điều trị. Với David, một phóng viên Mỹ mới đến Việt Nam chưa đầy một tháng, chuyến trở về ấy vừa là hành trình đầu tiên thực sự đi sâu vào một đất nước mà anh còn chưa kịp hiểu, vừa là chuyến đi anh chẳng hề mong muốn.

Bình ngồi bên cạnh anh trong khoang xe. Cô giữ chiếc túi máy ảnh của David trên đùi, thỉnh thoảng lại kiểm tra miếng băng trên vai anh. David nhăn mặt mỗi khi xe xóc qua một đoạn đường gồ ghề.

"Cô có chắc chúng ta đang đi đúng đường không?"

"Chắc."

"Cô nói câu đó hơi nhanh."

Bình nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

"Vì tôi đã đi con đường này nhiều lần."

David im lặng một lát rồi hỏi:

"Cô sống ở Sài Gòn à?"

"Trước đây."

"Cô thích thành phố này không?"

Bình quay mặt nhìn ra cửa kính. Những hàng cây, những mái nhà thưa thớt và những con đường đất dần nhường chỗ cho phố xá đông đúc hơn.

"Có những ngày rất thích."

"Còn những ngày khác?"

"Thì vẫn phải sống."

David cười, nhưng không hỏi thêm.

Càng gần Sài Gòn, người và xe càng đông. Thành phố hiện ra sau những hàng cây như một bức tranh có quá nhiều màu sắc đặt cạnh nhau. Những cửa hiệu vẫn mở, những quán cà phê vẫn có khách, xe máy và xe đạp len lỏi giữa dòng người. Trên những con phố lớn, người ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, phụ nữ mặc áo dài đi qua các cửa hàng, những cậu học sinh đạp xe thành từng nhóm. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, người ta sẽ nhận ra những dấu vết mà cuộc chiến để lại: Một bức tường cháy sém chưa được sửa, một cửa hàng đóng im ỉm, một khoảng đất trống nơi trước đó từng có một căn nhà, hay một chiếc xe cứu thương chạy vụt qua với tiếng còi kéo dài giữa phố.

Sài Gòn vẫn sống, nhưng đó là một cuộc sống luôn biết rằng chiến tranh đang ở rất gần.

Bình đã quá quen với điều đó.

Có những buổi sáng, thành phố thức dậy trong tiếng rao hàng và tiếng xe chạy. Đến trưa, những quán ăn lại đông khách như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi chiều xuống, người ta bắt đầu nhìn lên bầu trời nhiều hơn. Một tiếng động cơ xa xa cũng đủ khiến vài người dừng bước. Những câu chuyện trong quán cà phê đôi khi đang nói về giá gạo, giá xăng lại chuyển sang chuyện một khu phố nào đó vừa có người chết.

Đó là Sài Gòn mà Bình biết.

Một thành phố vừa muốn quên chiến tranh, vừa không thể quên được chiến tranh.

David được đưa vào bệnh viện ngay khi xe đến nơi. Vết thương ở vai cần được theo dõi và điều trị lâu hơn dự kiến. Người quay phim cũng phải ở lại vì vết thương ở chân có dấu hiệu sưng lên. Bình làm thủ tục, phiên dịch cho bác sĩ, rồi giúp David liên lạc với tòa soạn. Công việc của cô dường như không bao giờ kết thúc. Cô phải giải thích cho David những câu hỏi của bác sĩ, chuyển lời của anh cho người khác, kiểm tra giấy tờ, rồi quay lại với những việc mà không ai ngoài cô biết.

Đến cuối buổi chiều, David nằm trên giường bệnh, cánh tay vẫn được cố định trước ngực.

"Cô không mệt sao?"

"Có."

"Vậy sao cô không nghỉ?"

"Vì anh vẫn còn ở đây."

David bật cười.

"Thật vinh dự."

Bình cũng cười, nhưng chỉ một chút.

Cô quay ra cửa sổ.

Ngoài kia, Sài Gòn đang chuyển sang buổi tối.

Sau khi chắc chắn David đã ổn định, Bình rời bệnh viện. Cô không trở về nơi ở của đoàn phóng viên ngay mà đi vòng qua một con phố nhỏ. Chiếc xe dừng trước một quán cà phê bình thường, không có gì đặc biệt. Bên trong, tiếng radio phát nhỏ, quạt trần quay chậm, vài người đàn ông ngồi đọc báo. Bình chọn chiếc bàn trong góc, gọi một ly cà phê rồi ngồi chờ.

Người đàn ông đến sau cô khoảng mười phút.

Ông ta mặc áo sơ mi sáng màu, mang theo một chiếc cặp cũ. Hai người không chào nhau. Ông ngồi xuống bàn bên cạnh, mở báo và gọi cà phê. Bình vẫn nhìn ra đường.

Một lúc sau, người đàn ông nói như thể đang nói chuyện với nhân viên quán:

"Đường phía bắc hôm nay đông."

Bình nhấp một ngụm cà phê.

"Vậy thì đi đường khác."

"Đường khác cũng không dễ đi."

"Không dễ thì đi chậm."

Chỉ vài câu ngắn ngủi.

Không có mật mã cầu kỳ, không có những cuộc trao đổi khiến người ngoài phải tò mò. Nhưng Bình hiểu điều mình cần hiểu. Cô không hỏi thêm. Người đàn ông cũng không nhìn cô. Một lát sau, ông đứng dậy rời khỏi quán.

Bình ngồi thêm vài phút rồi mới ra ngoài.

Đó mới là phần công việc mà cô không thể để David nhìn thấy.

Công việc của Bình phần lớn không có tiếng súng. Nó nằm trong những điều nhỏ bé đến mức người khác chẳng buồn để ý. Một câu nói được nghe đúng lúc. Một cái tên được nhớ chính xác. Một địa điểm được ghi lại trong trí nhớ. Một người xuất hiện trên một con phố mà đáng lẽ không nên có mặt ở đó. Một mẩu tin được chuyển đi trước khi quá muộn.

Cô phải biết cách quan sát mà không để người khác nhận ra mình đang quan sát.

Phải biết lắng nghe nhưng không được để lộ rằng mình đang ghi nhớ.

Và quan trọng nhất, phải biết im lặng.

Trên đường trở về bệnh viện, Bình đi ngang qua một sạp báo. Những tờ báo xếp chồng lên nhau, những hàng chữ lớn chen kín trang giấy. Cô dừng lại một lúc, rồi bất chợt nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Phạm Ngọc Thảo.

Cái tên ấy ở Sài Gòn không còn xa lạ, dù người mang nó đã chết được vài năm. Bình từng nghe người ta kể về ông bằng nhiều cách khác nhau. Có người gọi ông là một người lính kỳ lạ, có người nhắc đến ông như một người thích những cuộc đảo chính, nhưng điều khiến người ta khó hiểu là sau những biến động ấy, ông dường như chẳng giành được điều gì cho riêng mình. Một con người bước vào những cuộc chơi quyền lực nhưng cuối cùng lại tự đẩy mình đến chỗ nguy hiểm nhất.

Bình nhớ rằng ông đã bị bắt và hy sinh vào năm 1965.

Ở Sài Gòn, câu chuyện về ông vẫn thỉnh thoảng được nhắc lại trong những quán cà phê, bên những tờ báo và những cuộc trò chuyện nửa kín nửa hở. Người ta có thể tranh luận ông là người thế nào, đứng về phía nào, đã làm đúng hay sai, nhưng với Bình, điều còn lại sau tất cả chỉ là hình ảnh một con người đã đi quá sâu vào những biến động của thời cuộc và cuối cùng không còn đường trở về.

Cô nhìn tờ báo thêm một lúc rồi bước đi.

Chiến tranh có rất nhiều cách để lấy đi một con người.

Có người chết ngoài chiến trường.

Có người chết trong một căn phòng kín.

Có người trở về nhưng mất đi một phần thân thể.

Có người sống tiếp, mang theo một cái tên mà chẳng bao giờ có thể nói ra.

Bình không biết mình sẽ thuộc về cách nào.

Nhưng cô biết mình vẫn còn phải bước tiếp.

Khi trở lại bệnh viện, David đã tỉnh. Anh đang nhìn qua cửa sổ, nơi những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên.

"Cô đi đâu vậy?"

"Đi làm."

"Làm gì?"

Bình kéo ghế ngồi xuống.

"Những việc của một người phiên dịch."

David nhìn cô một lúc rồi cười.

"Tôi bắt đầu nghĩ công việc của cô phức tạp hơn thế."

Bình im lặng.

"Có lẽ anh bị thương nên nghĩ nhiều."

David cười.

"Có thể."

Bình không nói nữa. Cô nhìn ra hành lang. Một y tá đang đẩy xe thuốc đi qua. Một người lính bị thương nằm trên chiếc giường gần cửa, khuôn mặt còn rất trẻ. Bên cạnh anh là một người phụ nữ đang ngồi im, hai tay đan vào nhau.

Bình nhìn họ thật lâu.

Có lẽ người phụ nữ ấy là mẹ.

Cũng có thể là vợ.

Cô không biết.

Nhưng ánh mắt của bà khiến Bình nhớ đến những người mẹ ở Củ Chi mà cô từng gặp. Những người cứ mỗi khi nghe tiếng xe ngoài đường lại ngẩng đầu lên, dù biết rất có thể người họ chờ sẽ không bước xuống.

Cô chợt hiểu rằng chiến tranh không chỉ nằm ở những nơi có tiếng súng.

Nó nằm trong những căn phòng bệnh.

Trong những bữa cơm thiếu một người.

Trong những lá thư không biết bao giờ mới đến.

Trong những đứa trẻ lớn lên mà không biết mặt cha.

Và trong những người trẻ tuổi phải học cách nói lời tạm biệt trước khi họ kịp hiểu thế nào là một cuộc đời bình thường.

Ở một nơi khác của thành phố, Hòa có lẽ cũng đang kết thúc một ngày dài.

Anh vẫn thường đi giữa hai thế giới như vậy. Một bên là những người lính được đưa về trong đêm, những vết thương cần được xử lý càng nhanh càng tốt. Một bên là người dân trong những khu phố gần đó, những người đến khám vì sốt, vì những vết thương nhỏ, vì những căn bệnh kéo dài qua mùa mưa. Có những bệnh nhân Hòa chỉ cần kê thuốc. Có những người anh phải ngồi giải thích rất lâu. Và có những người anh chẳng thể làm gì ngoài việc băng bó rồi dặn họ cố giữ gìn.

Hòa hiểu rằng mình không thể cứu tất cả mọi người.

Không một bác sĩ nào có thể.

Nhưng mỗi lần một người rời khỏi phòng khám bằng chính đôi chân của mình, anh lại cảm thấy ngày hôm đó chưa hoàn toàn vô nghĩa.

Bình cũng vậy.

Cô không thể ngăn chiến tranh.

Không thể đưa tất cả những người đã chết trở về.

Không thể bảo đảm người lính đang nằm ngoài kia sẽ trở về với gia đình.

Cô chỉ có thể làm phần việc của mình.

Có những người làm việc trong bóng tối để giữ lấy một thông tin.

Có những bác sĩ thức trắng để giữ lấy một mạng người.

Có những người lính nằm ngoài chiến tuyến để giữ lấy một khoảng đất.

Và ở phía sau họ là những người mẹ, người vợ, những đứa trẻ vẫn cố sống qua từng ngày.

Có lẽ chẳng ai trong số họ biết chính xác hòa bình sẽ đến vào lúc nào.

Nhưng họ vẫn làm những gì mình phải làm.

Không phải vì họ không có những ước mơ riêng.

Trái lại, chính vì họ có những ước mơ riêng nên họ càng hiểu mình đang cố giữ lấy điều gì.

Một người lính muốn trở về với mẹ.

Một bác sĩ muốn nhìn thấy những đứa trẻ không còn sợ tiếng bom.

Một người phụ nữ muốn được sống một cuộc đời bình thường, có một căn nhà nhỏ, một buổi chiều yên tĩnh và người mình thương ngồi bên cạnh.

Những điều ấy tưởng như rất nhỏ.

Nhưng trong chiến tranh, đó lại là những điều lớn lao nhất.

Đêm ấy, Bình đứng bên cửa sổ bệnh viện nhìn xuống đường.

Sài Gòn vẫn sáng.

Những chiếc xe vẫn chạy.

Một quán cà phê bên kia đường vẫn còn khách.

Có người đang cười.

Có người đang cãi nhau.

Có người đang vội về nhà.

Thành phố vẫn sống như thể ngày mai chắc chắn sẽ đến.

Bình đặt tay lên khung cửa.

Cô nghĩ đến Hòa.

Không biết lúc này anh đang ở đâu.

Không biết anh có nhớ đến mình không.

Cô biết mình không nên nghĩ quá nhiều về điều ấy.

Nhưng con người đôi khi không thể sống chỉ bằng những điều mình nên làm.

Có những nỗi niềm riêng vẫn tìm được đường trở về, dù người ta đã cố giấu chúng rất sâu.

Bình khẽ nhắm mắt.

Cô nghĩ đến một ngày rất xa, khi không còn cần những cuộc gặp bí mật, không còn những mẩu giấy phải đốt đi, không còn những chuyến xe chở người bị thương chạy xuyên qua đêm.

Ngày ấy, có lẽ Sài Gòn sẽ vẫn đông đúc như thế này.

Nhưng người ta sẽ không còn nhìn bầu trời với sự lo lắng.

Và có lẽ, ở một nơi nào đó bên dòng sông, những đứa trẻ sẽ lại ngồi bên nhau nghịch đất.

Bình mở mắt.

Ánh đèn thành phố vẫn còn đó.

Nhỏ bé, chập chờn, nhưng chưa tắt.

Cũng giống như niềm tin mà những con người đang sống giữa chiến tranh vẫn âm thầm giữ lại trong lòng: Rồi sẽ có một ngày, họ không cần phải hy sinh những điều riêng tư nhất của mình chỉ để được sống một cuộc đời bình thường.

[MÃI LÀ NẮNG CỦ CHI] [/Chương 4 - Thành phố phía bên kia dòng sông ]
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 5

Ánh đèn neon trắng lóa từ trần nhà của cơ quan ngoại giao tại Sài Gòn hắt xuống tấm thảm xám, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo và ngột ngạt đến nghẹt thở. Kim đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ đêm, nhưng phòng làm việc của Nguyễn An Bình – hay nữ tình báo mang bí danh Hải Yến – vẫn sáng đèn.

Sau một ngày dài đóng trọn vai một cô giáo kiêm thông dịch viên cao cấp mang phong thái kiêu kỳ, lạnh lùng và trịch thượng trước mặt các cố vấn Mỹ và binh lính Việt Nam Cộng hòa, lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy cuối cùng cũng được tháo xuống. An Bình ngả người tựa lưng vào chiếc ghế xoay da thuộc, hai tay ôm lấy gương mặt hốc hác, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật trong không gian tĩnh mịch.

Sự mệt mỏi về thể xác chẳng thấm vào đâu so với vết thương lòng đang rỉ máu trong lồng ngực cô lúc này.

Hình ảnh buổi chiều hôm nay tại vùng giáp ranh Củ Chi vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm đầy nghiệt ngã. Cái hất cằm ngạo mạn, giọng điệu cay nghiệt và những lời lẽ chê bai không thương tiếc dành cho chiến khu nghèo khó, dành cho chính những người lính cách mạng.. Và đặc biệt là ánh mắt căm phẫn, thất vọng đến tột cùng mà bác sĩ Trần Thanh Hòa ném về phía cô.

– Anh Hòa.. Anh có biết em đau lòng đến thế nào không? – An Bình lẩm bẩm một mình, giọng nghẹn lại trong cổ họng, và những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà tuôn rơi, thấm đẫm gò má.

Cô thừa hiểu, để có thể bám trụ sâu trong lòng địch, để thu thập những thông tin mật về kế hoạch càn quét, những tọa độ điểm chốt hoặc đảm bảo an toàn cho các chuyến vận chuyển vật tư y tế ngầm qua tuyến lửa, cô phải trả một cái giá đắt đỏ bằng chính danh dự và tình cảm cá nhân của mình. Một nữ tình báo không được phép yếu mềm. Một người mang vỏ bọc "tiểu thư đài các sùng ngoại" buộc phải tỏ ra vô cảm trước nỗi thống khổ của đồng bào, thậm chí phải đứng về phía kẻ thù để hùa vào những lời chế giễu.

Chiều nay, nếu cô mềm lòng dù chỉ một chút, nếu ánh mắt cô vương vấn một tia ấm áp hay xót xa dành cho Thanh Hòa, toàn bộ mạng lưới giám sát của cảnh sát đặc biệt đứng xung quanh sẽ lập tức nghi ngờ. Một cái liếc mắt sai lệch, một nhịp thở gấp gáp có thể kéo theo cái chết không chỉ của riêng cô, mà còn đánh sập cả đường dây giao liên cơ sở mất bao nhiêu năm gây dựng. Cô buộc phải chọn cách đóng vai kẻ phản diện hoàn hảo, chấp nhận bị chính người bạn thuở nhỏ – người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua – khinh miệt và căm ghét.

Trong thế giới ngầm của tình báo, cô độc là bản án chung thân. An Bình đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ kính lớn nhìn ra những con đường phố thị Sài Gòn lung linh ánh đèn điện và xe cộ qua lại tấp nập. Ngoài kia là sự xa hoa, nhung lụa, là những buổi tiệc tùng ngoại giao xa hoa của giới thượng lưu và các sĩ quan ngoại bang. Nhưng sâu thẳm dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là một thành phố đang oằn mình trong sự kiểm soát ngặt nghèo, nơi những chiến sĩ tình báo âm thầm chiến đấu trong bóng tối mà không bao giờ được phép công nhận chiến công.

Cô mở khóa ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ. Bên trong không ghi chép bất kỳ nội dung ngoại ngữ hay bài giảng nào, mà là những dòng nhật ký đứt quãng được viết bằng thứ mực tàng hình hoặc ký hiệu mật mã riêng. An Bình lật giở từng trang, dừng lại ở bức phác họa nhỏ hình một nhánh hoa tràm – loài hoa mộc mạc của vùng đất Củ Chi mà Thanh Hòa từng cài lên tóc cô trong một buổi chiều trốn đi chơi dọc bờ sông Sài Gòn năm họ mười tuổi.

Ký ức tuổi thơ tươi đẹp ấy càng làm tôn lên sự tàn nhẫn của thực tại.

– Liệu khi chiến tranh kết thúc, khi hòa bình thực sự lập lại trên dải đất này.. Anh có chịu tha thứ cho em không, anh Hòa? Có hiểu được vì sao em buộc phải đứng ở chiến tuyến đó để nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như thế không? – An Bình thì thầm vào không trung, nỗi cô đơn bao trùm lấy cô giữa bốn bức tường lạnh ngắt.

Nhưng sự yếu đuối ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bản lĩnh của một nữ giao liên từng trải qua bao phen nguy hiểm không cho phép cô gục ngã lâu. An Bình hít một hơi thật sâu, dùng tay lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, ánh mắt cô đột ngột thay đổi, trở lại vẻ sắc sảo, kiên định và lạnh lùng vốn có của một người lính tình báo chiến lược mang bí danh Hải Yến.

Cô sực nhớ đến những tài liệu quan trọng vừa thu thập được từ cuộc họp kín của bộ tham mưu đối phương vào buổi chiều trước khi rời đi. Trong số những giấy tờ sơ tán có một bản kế hoạch chi tiết về một chiến dịch càn quét quy mô lớn nhắm thẳng vào khu vực trạm quân y dã chiến và hệ thống hầm ngầm của ta tại Củ Chi trong vòng ba ngày tới. Thông tin này cực kỳ nguy hiểm, nếu không kịp thời chuyển về chiến khu, hàng trăm thương binh và y bác sĩ – trong đó có cả Trần Thanh Hòa – sẽ đối mặt với một cuộc thảm sát đẫm máu.

Ngay lập tức, An Bình ngồi vào bàn làm việc. Cô bật chiếc đèn bàn nhỏ, cẩn thận sử dụng bộ mã hóa riêng biệt để mã hóa toàn bộ thông tin chiến lược vừa thu thập được thành những con số và ký hiệu phức tạp, giấu khéo léo vào bên trong một bài tập ngữ pháp tiếng Anh thông thường. Đây sẽ là phương án chuyển tin qua hộp thư chết (dead drop ) vào sáng ngày mai, thông qua một cơ sở giao liên ngầm giả dạng làm người bán hoa tươi ở góc phố.

Công việc hoàn tất khi đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng. An Bình cất kỹ tài liệu vào chiếc túi xách da, ngả đầu lên bàn tranh thủ chợp mắt đôi chút trước khi một ngày mới bắt đầu. Dù ngoài kia, bão giông của thời đại vẫn đang cuồn cuộn thổi, và sự hiểu lầm giữa cô và Thanh Hòa vẫn là một vết cứa đau nhói trong lòng, nhưng lý tưởng cách mạng và tình yêu thương sâu sắc dành cho quê hương, cho những người đồng đội ở tuyến đầu vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô trong đêm tối.

Ở một chiến tuyến khác, sâu dưới lòng đất Củ Chi lạnh lẽo, Trần Thanh Hòa vẫn đang trằn trọc không ngủ được vì sự bực bội và hoài nghi. Còn ở Sài Gòn hoa lệ, An Bình âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong để bảo vệ cho sự sống của chính những người đang oán trách mình. Họ giống như hai đường thẳng song song trong hình học của số phận, tưởng chừng không bao giờ có thể giao nhau, nhưng lại cùng hướng về một điểm chung duy nhất: Ngày mai hòa bình, nơi những tổn thương và hiểu lầm sẽ được gột rửa dưới ánh nắng ấm áp của quê hương.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back