0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Đọc: 30 Tìm: 0
Mãi Là Nắng Củ Chi

Tác giả: Trời Xanh Mây Trắng

Thể loại: Lịch sử, Quân y, Tình báo, Lãng mạn


20260914-065105-f77f501838.png

Mùa mưa năm ấy ở vùng đất thép Củ Chi mang theo cái oi nồng của khói đạn và sự khắc nghiệt tột cùng của chiến tranh. Trở về sau những năm tháng du học y khoa tại Liên Xô dưới sự dẫn dắt từ tinh thần của người thầy Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ quân y Hòa mang theo hoài bão cứu người cùng sự lém lỉnh, hài hước đặc trưng để trấn an thương binh qua từng ca mổ hiểm nghèo. Giữa vùng chiến địa ngập tràn bom đạn, anh tình cờ gặp Bình – cô hàng xóm thuở nhỏ, nay là một tri thức Sài Gòn dịu dàng, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và là hậu duệ của một dòng dõi quan lại triều Nguyễn cũ. Điều mà Minh hoàn toàn không hay biết, đằng sau vỏ bọc theo chân các quan chức ngoại giao để thông dịch ấy lại là một nữ tình báo viên kiên trung của cách mạng. Câu chuyện khắc họa bức tranh chân thực về sự khốc liệt nơi chiến trường, trí tuệ sắc sảo của lực lượng tình báo, y đức tận tâm của người chiến sĩ áo trắng, và trên hết là một tình yêu chớm nở đầy thổn thức giữa hai con người cùng chung nhịp đập hướng về hòa bình.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Khúc ca của đất và dòng sông

Nắng chiều dải vàng óng ả lên mặt nước sông Sài Gòn, dập dềnh phản chiếu muôn vàn tia sáng lấp lánh như rải bạc. Gió từ lòng sông lồng lộng thổi vào, mang theo hơi nước mát rượi và mùi phù sa ngai ngái, mầu mỡ của vùng đất phương Nam trù phú. Trên bãi bồi ven sông lác đác những khóm lau sậy rì rào trong gió, hai đứa trẻ ngồi bệt trên lớp đất cát mịn màng, say sưa chơi trò nặn đất quen thuộc của tuổi thơ. Cậu bé Hòa mười tuổi, với gương mặt lém lỉnh và đôi mắt sáng rực, đang cặm cụi dùng đôi tay dính đầy bùn nhão để vuốt ve hình thù một con tôm nhỏ. Ngồi bên cạnh, cô bé An Bình dịu dàng mỉm cười, tà áo bà ba lấm tấm vệt bùn nhưng đôi mắt lại trong veo như nước hồ thu. Họ cười nói rôm rả, hồn nhiên vẽ nên những giấc mơ bé nhỏ về ngày mai giữa không gian thanh bình tuyệt đối của một vùng quê chưa từng biết đến bóng dáng bom đạn.

– Hòa! Dậy mau, có ca cấp cứu tuyến trên chuyển xuống!

Tiếng gọi gấp gáp cùng cái lắc mạnh bạo từ y tá Lan kéo phăng Trần Thanh Hòa ra khỏi cõi mộng mị.

Hòa giật mình bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng thở dốc, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cơn choáng váng qua đi, trước mắt anh không còn bãi bồi sông Sài Gòn lộng gió, không còn tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ, mà chỉ là thứ ánh sáng vàng vọt, chập chờn phát ra từ chiếc bóng đèn nhỏ chạy bằng bình ắc-quy đặt trong căn hầm dã chiến tối tăm, ngột ngạt.

Khung cảnh yên bình trong giấc mơ vừa rồi bỗng vỡ vụn, nhường chỗ cho một thực tại khốc liệt đến xé lòng.

Thanh Hòa lắc đầu thật mạnh để xua đi dư âm của ký ức, rồi vội vã khoác chiếc áo blouse trắng đã ngả màu lên người. Bước ra khỏi cửa hầm, một không gian bao la nhưng tang thương của vùng chiến địa Củ Chi hiện ra dưới bầu trời xám xịt khói đạn. Nhìn bao quát từ trên đài quan sát dã chiến ẩn dưới những tán lá dày đặc, cả một hệ sinh thái rừng tràm và làng xóm cũ nay đã bị xới tung bởi hàng ngàn hố bom chi chít. Nơi đây là một phần của "vùng Tam giác sắt" – một mạng lưới chiến lược vô cùng phức tạp, nơi quân và dân ta xây dựng cả một hệ thống giao thông hào và hầm ngầm liên hoàn phức tạp sâu trong lòng đất. Từ những căn hầm thông tin, hầm cất giấu lương thực, cho đến hệ thống hầm chữa trị đều được ngụy trang vô cùng tinh vi, tạo thành một chiến lũy sống còn vững chãi trước các cuộc càn quét đẫm máu của kẻ thù.

Khu vực điều trị và phẫu thuật dã chiến của Thanh Hòa nằm sâu dưới nhiều lớp đất đá, được che chắn cẩn thận để tránh tầm nhìn của máy bay do thám. Nơi đây lúc nào cũng chìm trong bầu không khí căng như dây đàn. Ngay lúc này, dẫu trời vừa hừng sáng, dòng người băng bó, cáng thương binh vẫn tấp nập di chuyển qua lại. Mùi thuốc sát trùng, mùi băng gạc hòa quyện với mùi tanh nồng của máu tươi và mủ ẩm đặc quánh từng ngóc ngách của căn hầm hẹp.

– Bác sĩ Hòa, bên hầm số hai có thương binh bị mảnh pháo găm gần động mạch chủ, tình thế cực kỳ nguy cấp! – Tiếng chân chạy rầm rập cùng giọng nói căng thẳng của y tá vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Gạt phăng đi mọi nỗi niềm hoài niệm, Thanh Hòa bước nhanh vào khu vực phẫu thuật. Vẻ mặt lém lỉnh, nụ cười bông đùa thường ngày bỗng thu lại hoàn toàn, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, tập trung cao độ và đôi bàn tay vững như bàn thạch.

Đối với một bác sĩ quân y từng có thời gian tập kết ra Bắc rồi được cử sang Liên Xô học nâng cao y khoa dưới sự truyền cảm hứng từ tinh thần của người thầy lớn Phạm Ngọc Thạch, Thanh Hòa mang một tôn chỉ hành nghề rất rõ ràng: Y học sinh ra là để cứu người, và trên bàn mổ thì không có chỗ cho lập trường hay thù hận, kẻ thù duy nhất của người thầy thuốc chính là cái chết đang rình rập cướp đi sinh mạng bệnh nhân.

Dù điều kiện thiếu thốn trăm bề, không có máy móc tối tân, chỉ dựa vào những dụng cụ thô sơ và ánh đèn mập mờ, từng nhát dao, từng mũi kim khâu của Thanh Hòa vẫn cực kỳ dứt khoát và chuẩn xác đến từng milimet. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở đang đè nặng lên các y bác sĩ trong phòng mổ, anh lại nhếch môi nở nụ cười tưng tửng, cất giọng đều đều trấn an người chiến sĩ đang cắn chặt răng chịu đựng trên băng ca:

– Này đồng chí, ráng chịu đựng một chút nhé. Mổ xong ca này, tôi sẽ kể cho nghe câu chuyện hồi tôi còn ở Mát-xcơ-va, suýt bị ngã nhào xuống đống tuyết chỉ vì mải đuổi theo một con thỏ rừng. Đảm bảo nghe xong cậu sẽ thấy vết thương này nhẹ nhàng hơn nhiều, mà nếu cười to quá rách chỉ ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé!

Tiếng cười khúc khích nén nhịn bật lên từ phía ê-kíp phụ tá giúp xua đi phần nào bầu không khí tử khí nặng nề. Tay nghề vững vàng cùng sự tận tâm, quyết đoán của Thanh Hòa đã giành giật lại sự sống cho biết bao người lính từ ranh giới mong manh của cõi chết.

Khi ca phẫu thuật kết thúc an toàn và nhịp tim bệnh nhân đã ổn định trở lại, Thanh Hòa mới khẽ thở phào, đưa tay lau vệt mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh tháo găng tay, bước lên miệng hầm để hít chút gió trời hiếm hoi. Đứng giữa vùng đất thép Củ Chi lửa đạn mịt mờ, anh ngước nhìn khoảng trời cao rộng phía trên, trong lòng thầm nuôi dưỡng một niềm tin mãnh liệt. Cảnh tượng yên bình của dòng sông Sài Gòn trong giấc mơ khi nãy không chỉ là nỗi nhớ, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một ngày mai hòa bình – khi những đứa trẻ lại được thản nhiên ngồi nặn đất sét bên bờ sông, không còn tiếng súng và không còn chia ly.

 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Vùng xám của những giao ước ngầm

Trưa tháng tư, cái nắng của vùng đất thép Củ Chi như đổ lửa lên vòm lá tràm, biến cả không gian thành một cái lò hơ ngột ngạt và oi ả. Sâu dưới căn hầm dã chiến số một, Trần Thanh Hòa vừa cởi chiếc áo blouse trắng còn vương vệt mồ hôi và mùi dung dịch sát trùng, tay cầm chiếc khăn mặt ướt lạnh lau qua gương mặt hốc hác.

Mấy ngày nay, tình hình ở tuyến ngoài vô cùng căng thẳng. Những chiến dịch càn quét liên miên của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đẩy áp lực đè nặng lên các trạm quân y dã chiến. Là một bác sĩ trưởng tua trực từng có thời gian du học y khoa tại Liên Xô dưới sự truyền cảm hứng từ tinh thần của người thầy lớn Phạm Ngọc Thạch, Thanh Hòa chưa từng lùi bước trước bất kỳ ca phẫu thuật hiểm nghèo nào. Nhưng trưa nay, nhiệm vụ được giao lại hoàn toàn khác biệt và mang tính nhạy cảm cực cao.

– Bác sĩ Hòa! Cấp trên vừa truyền đạt lệnh khẩn – y tá Lan bước nhanh vào hầm, giọng hạ thấp xuống vừa đủ nghe – Trưa nay, tại khu vực bãi đất trống ven suối cạn thuộc vùng giáp ranh, sẽ diễn ra một cuộc trao đổi và tiếp nhận vật tư y tế nhân đạo theo thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn giữa ta và phía bên kia dưới sự giám sát của Ủy ban Quốc tế. Anh được chỉ định dẫn đầu tổ quân y đi tiếp nhận lô thuốc kháng sinh và huyết thanh.

Thanh Hòa khựng lại, đôi mày cau lại vẻ đăm chiêu. Những cuộc gặp gỡ ở vùng giáp ranh kiểu này luôn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường. Phía bên kia không bao giờ đơn thuần trao quà nhân đạo; đằng sau đó là một mạng lưới dày đặc các sĩ quan tình báo, cố vấn Mỹ và cả lực lượng cảnh sát đặc biệt của Việt Nam Cộng hòa đang dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất.

– Được rồi, tôi hiểu. Chuẩn bị sẵn hòm thuốc dã chiến và xe kéo chưa? – Hòa trầm ngâm hỏi, ánh mắt sắc sảo lóe lên.

– Đã chuẩn bị xong xuôi. À, nghe nói phái đoàn bên phía chính quyền Sài Gòn lần này có một tổ thông dịch viên cao cấp và chuyên gia dân sự đi kèm để kiểm định số lượng vật tư bàn giao. Anh cẩn thận đấy, khu vực đó dẫu có ngừng bắn tạm thời nhưng tròng mắt của địch thì giăng khắp nơi.

Ít phút sau, Thanh Hòa cùng hai y tá bước ra khỏi hệ thống hầm ngầm, tiến về điểm hẹn tại bãi đất trống ven bìa rừng. Nơi đây từng là một xóm nhỏ bị bom đạn cày xới, nay trơ trụi những gốc cây cháy xém. Phía bên kia ranh giới tạm thời, một chiếc xe jeep quân sự dừng sẵn, xung quanh là binh lính đối phương gác súng nghiêm ngặt.

Đứng cạnh đoàn sĩ quan Mỹ và các quan chức Việt Nam Cộng hòa trong bộ âu phục chỉn chu là một bóng dáng thanh lịch trong tà áo dài màu xanh ngọc. Đó là Nguyễn An Bình.

Dưới ánh nắng chói chang, An Bình mang một diện mạo hoàn hảo của một nữ tri thức Sài Gòn thâm niên, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, hiện đang làm thông dịch viên cao cấp cho một cơ quan dân sự trực thuộc bộ máy Sài Gòn – cũng là vỏ bọc an toàn tuyệt đối để cô che giấu thân phận thật sự: Một tình báo viên chiến lược, mang bí danh Hải Yến, người đã nhiều lần len lỏi cung cấp những tài liệu mật về bố trí quân sự cho cách mạng.

Theo đúng quy tắc bảo mật ngặt nghèo, cả hai bên khi bước chân vào vùng giáp ranh đều phải giữ thái độ lạnh lùng, xa cách của những kẻ thuộc hai chiến tuyến đối địch. Khi phái đoàn hai bên tiến lại gần chiếc bàn gỗ dã chiến đặt ở trung tâm bãi đất để ký biên bản bàn giao vật tư y tế, An Bình bước lên phía trước để làm nhiệm vụ phiên dịch cho viên sĩ quan người Mỹ.

Khoảnh khắc cô cất giọng, sự sắc sảo, tự tin và phong thái đài các toát lên qua từng từ ngữ chuẩn xác. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua nhóm quân y của ta và chạm trúng đôi mắt sâu thẳm, quen thuộc của Trần Thanh Hòa đang đứng cách đó vài mét, trái tim nữ tình báo bỗng hẫng đi một nhịp.

Dù gương mặt Thanh Hòa vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bất cần đời thường thấy của một bác sĩ chiến trường, nhưng cái nháy mắt nhẹ đến mức người ngoài không thể nhận ra đã truyền đi một tín hiệu ngầm đầy thấu hiểu. Giữa không gian đặc quánh sự ngờ vực, nơi chỉ một sơ suất nhỏ bằng lời nói hay ánh mắt cũng có thể tố cáo thân phận hoặc dẫn đến một cuộc đọ súng đẫm máu, sự tái ngộ của họ diễn ra trong một sự câm lặng tuyệt đối đến nghẹt thở.

– Thưa bác sĩ, số lượng thuốc men và huyết thanh kháng độc đã được kiểm đếm đủ theo danh mục nhân đạo. Xin mời phía anh xác nhận – An Bình cất giọng bằng tiếng Việt, ngữ điệu đều đặn, chuyên nghiệp, nhưng trong khoảnh khắc cúi xuống lật trang giấy biên bản, cô khẽ thì thầm bằng âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe qua lớp khẩu trang y tế: "Cẩn thận.. Đoạn ngã ba suối cạn hướng Tây có trạm phục kích ngầm."

Tranh thủ lúc cúi người kiểm tra các thùng thuốc sát trùng để qua mắt viên sĩ quan Mỹ đang đứng kè kè bên cạnh, Thanh Hòa điềm tĩnh đặt bút ký vào giấy xác nhận, đồng thời đáp lại bằng một câu nói trống không, tưng tửng nhưng sắc bén không kém: "Cảm ơn cô thông dịch viên. Lần sau đi qua vùng đất này nhớ mang theo giày thể thao, giày cao gót của cô không hợp để chạy trốn những trận càn đâu."

Không một ai trong đoàn đối phương nhận ra sự trao đổi thông tin chớp nhoáng mang tính chất sinh tử ấy. Viên sĩ quan Mỹ chỉ gật đầu hài lòng trước thái độ chuyên nghiệp, không chút run sợ của vị bác sĩ quân y bản xứ, rồi ra hiệu cho phái đoàn chuẩn bị rút lui.

Buổi bàn giao kết thúc nhanh chóng trong khuôn khổ ngoại giao quân sự căng thẳng. Khi đoàn xe jeep của phía bên kia rồ máy quay đầu rời khỏi bãi trống, An Bình ngồi ở ghế sau, lặng lẽ nhìn qua cửa kính ô tô hướng về phía bóng dáng người bác sĩ quân y đang khuất dần sau tán lá rừng. Dù hiểm nguy luôn rình rập, và con đường họ chọn đầy rẫy chông gai, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi đã tiếp thêm cho họ một nguồn sức mạnh vô hình.

Về phần Thanh Hòa, khi ôm những thùng thuốc cứu thương bước trở lại căn hầm ngầm an toàn, trong đầu anh không chỉ có số lượng vật tư vừa nhận được, mà còn văng vẳng lời cảnh báo ngầm đầy gan góc của người bạn thuở nhỏ. Bản giao hưởng giữa chiến tranh và tình yêu, giữa y đức và sự hy sinh thầm lặng của những người lính tình báo, cứ thế được viết tiếp bằng cả trí tuệ và sự tỉnh táo đến từng giây.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Bóng đêm và những hoài nghi

Đêm xuống, vùng rừng tràm Củ Chi chìm vào một không gian tĩnh mịch đến rợn ngợp. Thỉnh thoảng, sự yên ắng ấy lại bị xé toạc bởi tiếng pháo kích ì ầm từ xa vọng lại, hay tiếng động cơ máy bay trực thăng quạt gió phần phật trên ngọn cây, rọi những luồng ánh sáng trắng lóa xuống tàn lá.

Dưới căn hầm phẫu thuật sâu mấy mét lòng đất, ánh sáng từ chiếc bóng đèn điện nhỏ chạy bằng bình ắc-quy tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, hắt lên những bức tường đất ẩm ướt. Sau một ngày dài căng thẳng với vô số ca thương binh từ tuyến ngoài chuyển về, trạm quân y cuối cùng cũng tạm chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Trần Thanh Hòa ngồi bệt trên chiếc ghế gỗ nhỏ góc phòng, tay cầm một mảnh vải sạch cẩn thận lau lại từng dụng cụ phẫu thuật rồi xếp gọn gàng vào hộp. Thế nhưng, đôi tay đang làm việc của anh bỗng khựng lại. Tâm trí anh lúc này hoàn toàn rối bời, bị chi phối bởi hình bóng và lời nói của Nguyễn An Bình trong buổi giao ban trưa nay tại bãi đất trống.

Anh bứt rứt vò đầu. Câu nói nhỏ bên lề của cô về ổ phục kích ngầm ở ngã ba suối cạn hướng Tây cứ văng vẳng bên tai như một thứ ma chú. Trí óc sắc bén của một bác sĩ từng trải đời lập tức dấy lên một chuỗi dấu hỏi to tướng đầy mâu thuẫn.

An Bình - à không - bây giờ là cô thông dịch Hải Yến, cô ta là ai? Là phe ta hay phe của giặc? Cô xuất hiện trong đoàn phái đoàn ngoại giao của phía bên kia, khoác lên mình bộ áo dài thanh lịch của một tri thức Sài Gòn, làm thông dịch viên cao cấp cho các sĩ quan ngoại quốc và quan chức chính quyền Sài Gòn. Ở góc nhìn của một người lính chiến khu, cô rõ ràng là người thuộc tuyến đối lập, thậm chí đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Một người như thế, cớ gì lại mạo hiểm để lộ sơ hở và tuồn một thông tin mật sống còn về ổ phục kích cho anh – một bác sĩ quân y của ta?

– Hay đó là một trò chơi tâm lý? – Hòa lẩm bẩm một mình, đôi mày cau lại sâu hơn.

Biết đâu cô ta chỉ đang làm theo một kịch bản được dàn dựng sẵn của cơ quan tình báo địch nhằm tung hỏa mù? Hoặc biết đâu, cô ta đang thử thách phản ứng của trạm quân y ta? Nhưng nếu đó là cái bẫy, tại sao ánh mắt lúc nhìn anh lại chứa đựng thứ cảm xúc chân thật, thân thiết đến thế – ánh mắt của cô bạn hàng xóm thuở nhỏ bẻ đất sét bên bờ sông Sài Gòn năm nào?

Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc khiến Thanh Hòa vô cùng bối rối. Nếu anh tin lời cô và điều chỉnh đường dây vận chuyển thương binh, nhỡ đó là thông tin giả thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, bao nhiêu sinh mạng đồng đội sẽ bị đe dọa. Ngược lại, nếu anh phớt lờ và bỏ qua lời cảnh báo ấy, nhỡ đó thực sự là một thông điệp cứu mạng thì sao? Hơn hết, một người làm việc công khai cho phía bên kia mà dám cả gan chơi trò hai mặt ở vùng giáp ranh đầy rẫy máy móc và mật thám thám thính, điều đó chẳng khác nào tự sát. Nếu đến một bác sĩ như anh còn hoài nghi, thì chắc chắn lực lượng kiểm soát của giặc cũng sẽ chẳng mảy may dung tha nếu phát hiện ra sơ hở. An Bình rốt cuộc đang đứng ở vị trí nào trong ván cờ sinh tử này?

– Bác sĩ Hòa, anh vẫn chưa nghỉ ngơi à? – Y tá Lan bước đến, đặt một ly nước ấm lên bàn, ánh mắt lo lắng nhìn vị bác sĩ trưởng khoa đang ôm đầu trầm tư – Mấy ngày nay ca mổ nào cũng một tay anh gánh vác, sức người chứ có phải sắt đá đâu.

Thanh Hòa giật mình ngước lên, vội giấu đi vẻ hoang mang trên mặt rồi nở nụ cười lém lỉnh quen thuộc để che đậy:

– Không sao, tôi đang nghĩ xem ngày mai nên kể câu chuyện cười nào để động viên mấy cậu thương binh bên hầm số hai thôi. Mà này, cô Lan này..

– Hả? Sao thế anh? – Lan tò mò hỏi.

– À.. Hôm nay lúc ở bãi giao ban, cô có để ý kỹ nhóm thông dịch viên của phái đoàn Sài Gòn không? – Hòa ngập ngừng dò hỏi, cốt để thử thám thính xem người ngoài nhìn nhận về An Bình thế nào.

– Có chứ! Mấy cô thông dịch viên áo dài xanh ngọc đó nhìn đài các, sang trọng lắm. Nghe bảo toàn là trí thức gốc gác lớn ở Sài Gòn xuống thị sát nhân đạo thôi mà. Sao thế, bộ bác sĩ nhà mình định "cưa cẩm" người ta hả? – Lan bật cười trêu chọc, hoàn toàn không nhận ra đằng sau câu hỏi bâng quơ của Hòa là cả một sự hoài nghi đầy cẩn trọng.

Hòa cười trừ, xua tay bảo không có gì rồi giục Lan đi nghỉ sớm. Nhưng trong lòng anh, sự hoài nghi vẫn tiếp tục cắm rễ sâu hoắm.

Trong khi đó, ở một góc hầm thông tin bí mật cách đó không xa, An Bình – hay nữ tình báo mang bí danh Hải Yến – cũng đang trải qua những giây phút căng thẳng tột độ. Cô ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ, tay cẩn thận viết mã báo cáo gửi về cấp trên. Cô biết việc mình liều lĩnh truyền tin cảnh báo cho Thanh Hòa trưa nay là một hành động mạo hiểm vượt quá nguyên tắc bảo mật. Nếu bị phát hiện, không chỉ vỏ bọc thông dịch viên cao cấp của cô sụp đổ, mà ngay cả sự an toàn của Thanh Hòa và trạm quân y cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng bởi những nghi ngờ từ hai phía.

Nhưng trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt bối rối, ngạc nhiên của Thanh Hòa, cô hiểu rằng mình không thể làm khác được.

Đêm Củ Chi vẫn tiếp tục trôi qua trong tiếng bom đạn gầm rú ngoài xa. Hai con người, ở hai không gian ngầm biệt lập, mang theo hai nỗi hoài nghi và trăn trở khác nhau, nhưng đều chung một nhịp đập thổn thức giữa lằn ranh sinh tử của chiến tranh.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4

Ánh nắng chói chang của buổi trưa hôm sau lại hắt xuống vòm lá tràm Củ Chi, mang theo cái oi nồng đặc trưng của miền đất thép. Dưới căn hầm phẫu thuật, Trần Thanh Hòa vẫn miệt mài bên những ca băng bó cho thương binh. Dù tay chân vẫn đều đặn thao tác, tâm trí anh từ hôm qua đến nay chưa lúc nào nguôi ngoai sự bứt rứt. Lời cảnh báo về ổ phục kích ngầm ở ngã ba suối cạn mà Nguyễn An Bình để lại hôm trước, sau khi được cấp người kiểm tra lại bằng nguồn tin trinh sát, hóa ra hoàn toàn chính xác.

Đội tuần tra của ta đã kịp thời né tránh được một trận càn quét đẫm máu vào tối hôm đó. Sự thật rành rành ấy không những không làm Hòa yên tâm, ngược lại càng khiến anh thêm phần hoang mang, thận trọng và đầy đề phòng. Một người phụ nữ mang vỏ bọc ngoại giao sáng láng cho phía đối phương, cớ gì lại nắm rõ tin tức chiến trận và tuồn cho ta? Phải chăng đây là một trò chơi tâm lý thâm độc hơn nhằm thử thách hoặc câu nhử?

– Bác sĩ Hòa, hôm nay bên phía phái đoàn nhân đạo Sài Gòn lại tiếp tục gửi một đợt vật tư y tế bổ sung đột xuất xuống khu vực giáp ranh. Chỉ huy yêu cầu anh trực tiếp ra kiểm nhận vì đợt này có thêm một số loại thuốc kháng sinh hiếm – y tá Lan vừa bước vào hầm vừa thông báo.

Thanh Hòa khựng lại, tay cầm chiếc kéo phẫu thuật hơi siết chặt. Lại là họ? Lại là người con gái với tà áo dài xanh ngọc mang tên An Bình ấy ư?

– Được rồi, tôi biết rồi. Chuẩn bị hòm dụng cụ, tôi sẽ ra điểm hẹn ngay – Hòa trầm giọng đáp, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định nhưng đầy sắc lạnh.

Trong khi đó, tại bãi đất trống ven rừng tràm, đoàn xe jeep của phái đoàn ngoại giao và quân sự vừa dừng bánh. Nguyễn An Bình (tên bí danh là Hải Yến) bước xuống xe với một phong thái hoàn toàn khác biệt. Khoác lên mình bộ âu phục thời thượng cùng chiếc kính râm bản lớn, cô mang dáng dấp kiêu kỳ, lạnh lùng của một tri thức Sài Gòn thượng lưu đang phải miễn cưỡng bước chân đến một vùng chiến địa nghèo nàn, hoang vu.

Bao quanh cô là các cố vấn quân sự Mỹ và lực lượng cảnh sát đặc biệt Việt Nam Cộng hòa đang kè kè súng ống. An Bình hiểu rõ, xung quanh cô lúc này không biết bao nhiêu cặp mắt đang dò xét. Sự tồn tại của cô trong mạng lưới tình báo ngầm đòi hỏi sự tàn nhẫn trong diễn xuất; một chút sơ hở nhỏ bằng ánh mắt hay thái độ mềm yếu cũng có thể tố cáo tất cả, kéo theo cái chết không chỉ của riêng cô mà cả một hệ thống cơ sở.

Khi Trần Thanh Hòa cùng tổ quân y xuất hiện từ phía bìa rừng, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị, cuộc bàn giao bắt đầu diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt.

Theo đúng kế hoạch ngầm để qua mắt kẻ địch và bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho đường dây, An Bình lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ khi đối diện với Thanh Hòa. Cô không còn ánh mắt dịu dàng hay sự ngập ngừng của buổi trước, thay vào đó là một vẻ mặt khinh miệt, trịch thượng đúng chất của những kẻ cậy quyền thế sống chốn đô thành nhìn xuống những người lính chiến khu lam lũ.

– Này cái ông bác sĩ gì đó ơi, số lượng thùng thuốc kháng sinh ngoại nhập này đắt đỏ lắm đấy, làm ơn kiểm đếm cho cẩn thận. Đừng để đến lúc thất lạc lại đổ lỗi cho nhân viên chúng tôi ăn chặn nhé – An Bình cất giọng lanh lảnh, ngữ điệu mang đầy vẻ dè bĩu, khinh miệt ra mặt. Cô liếc nhìn bộ quân phục sờn vai và đôi giày dính đầy bùn đất của Thanh Hòa, cố tình chép miệng thở dài đầy chán nản trước mặt viên sĩ quan Mỹ đứng bên cạnh – Nhìn điều kiện làm việc ở đây xem, vừa bẩn thỉu lại vừa lạc hậu, chẳng trách sao thương binh cứ chết dần chết mòn. Thật không hiểu nổi các anh lấy đâu ra cái dũng khí để bám trụ lại cái xó xỉnh này nữa.

Thái độ sắc sảo, kiêu kỳ và có phần cay nghiệt của An Bình khiến không chỉ các y bác sĩ của ta ngỡ ngàng, phật ý, mà ngay cả viên sĩ quan Mỹ đi cùng cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hoàn toàn tin tưởng rằng cô gái thông dịch viên này đích thực là một trí thức Sài Gòn thuần túy, mang tư tưởng sùng ngoại và khinh rẻ lực lượng kháng chiến.

Riêng Trần Thanh Hòa, dù trong lòng căm phẫn trước thái độ trịch thượng ấy, nhưng bản lĩnh của một người lính lâu năm đã giúp anh kịp thời kiềm chế. Anh nheo mắt nhìn thẳng vào người con gái đang đứng trước mặt, trong đầu bỗng dấy lên một sự hoang mang cực độ: Cô ta rốt cuộc đang diễn kịch gì? Hay thực chất đây mới chính là con người thật của cô ta – một ả tri thức phụng sự cho kẻ địch, còn chuyện cảnh báo lần trước chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên để đánh lừa ta?

– Cảm ơn sự xót thương của cô thông dịch viên. Điều kiện ở đây tuy thiếu thốn, nhưng chúng tôi cứu người bằng y đức chứ không cần dùng đến sự thương hại hay thái độ trịch thượng của người thành phố các cô – Hòa lạnh lùng đáp trả, giọng nói trầm đục mang theo sự tức giận thật sự.

– Ôi dào, y đức với lại lòng tự ái có mài ra mà ăn được đâu! Thôi, ký nhanh lên cho chúng tôi còn về Sài Gòn hít thở không khí trong lành, ở đây lâu chắc tôi ngộp thở vì mùi bùn đất mất – An Bình nhếch mép cười nhạt, hất cằm đưa tập biên bản cho anh ký với một cử chỉ đầy bề trên.

Cô hoàn toàn che giấu rất tốt sự nhói đau thắt lại trong lồng ngực sau lớp kính râm khi phải thốt ra những lời cay nghiệt đó với người bạn thuở nhỏ. Nhưng cô biết, mình buộc phải làm thế. Chỉ có sự khinh miệt tột cùng và thái độ phục tùng kẻ địch một cách hoàn hảo mới có thể dập tắt mọi nghi kỵ từ phía đám tình báo đối phương, đồng thời giữ cho Thanh Hòa và trạm quân y tránh khỏi những cuộc thanh trừng đẫm máu.

Buổi bàn giao kết thúc trong tiếng giục giã của phái đoàn Sài Gòn. Khi chiếc xe jeep rồ máy chở đoàn người rời đi khuất dạng sau làn bụi đỏ, Thanh Hòa đứng chết lặng tại chỗ, siết chặt tay thành đấm. Sự nghi ngờ trong lòng anh giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm: Anh gần như tin chắc rằng cô gái tên An Bình đó hoàn toàn đứng về phía bên kia chiến tuyến, và mọi cảm xúc thân quen trước đó chỉ là thứ ảo giác nguy hiểm mà anh phải lập tức gạt bỏ khỏi đầu nếu muốn sống sót.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5

Ánh đèn neon trắng lóa từ trần nhà của cơ quan ngoại giao tại Sài Gòn hắt xuống tấm thảm xám, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo và ngột ngạt đến nghẹt thở. Kim đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ đêm, nhưng phòng làm việc của Nguyễn An Bình – hay nữ tình báo mang bí danh Hải Yến – vẫn sáng đèn.

Sau một ngày dài đóng trọn vai một cô giáo kiêm thông dịch viên cao cấp mang phong thái kiêu kỳ, lạnh lùng và trịch thượng trước mặt các cố vấn Mỹ và binh lính Việt Nam Cộng hòa, lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy cuối cùng cũng được tháo xuống. An Bình ngả người tựa lưng vào chiếc ghế xoay da thuộc, hai tay ôm lấy gương mặt hốc hác, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật trong không gian tĩnh mịch.

Sự mệt mỏi về thể xác chẳng thấm vào đâu so với vết thương lòng đang rỉ máu trong lồng ngực cô lúc này.

Hình ảnh buổi chiều hôm nay tại vùng giáp ranh Củ Chi vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm đầy nghiệt ngã. Cái hất cằm ngạo mạn, giọng điệu cay nghiệt và những lời lẽ chê bai không thương tiếc dành cho chiến khu nghèo khó, dành cho chính những người lính cách mạng.. Và đặc biệt là ánh mắt căm phẫn, thất vọng đến tột cùng mà bác sĩ Trần Thanh Hòa ném về phía cô.

– Anh Hòa.. Anh có biết em đau lòng đến thế nào không? – An Bình lẩm bẩm một mình, giọng nghẹn lại trong cổ họng, và những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà tuôn rơi, thấm đẫm gò má.

Cô thừa hiểu, để có thể bám trụ sâu trong lòng địch, để thu thập những thông tin mật về kế hoạch càn quét, những tọa độ điểm chốt hoặc đảm bảo an toàn cho các chuyến vận chuyển vật tư y tế ngầm qua tuyến lửa, cô phải trả một cái giá đắt đỏ bằng chính danh dự và tình cảm cá nhân của mình. Một nữ tình báo không được phép yếu mềm. Một người mang vỏ bọc "tiểu thư đài các sùng ngoại" buộc phải tỏ ra vô cảm trước nỗi thống khổ của đồng bào, thậm chí phải đứng về phía kẻ thù để hùa vào những lời chế giễu.

Chiều nay, nếu cô mềm lòng dù chỉ một chút, nếu ánh mắt cô vương vấn một tia ấm áp hay xót xa dành cho Thanh Hòa, toàn bộ mạng lưới giám sát của cảnh sát đặc biệt đứng xung quanh sẽ lập tức nghi ngờ. Một cái liếc mắt sai lệch, một nhịp thở gấp gáp có thể kéo theo cái chết không chỉ của riêng cô, mà còn đánh sập cả đường dây giao liên cơ sở mất bao nhiêu năm gây dựng. Cô buộc phải chọn cách đóng vai kẻ phản diện hoàn hảo, chấp nhận bị chính người bạn thuở nhỏ – người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua – khinh miệt và căm ghét.

Trong thế giới ngầm của tình báo, cô độc là bản án chung thân. An Bình đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ kính lớn nhìn ra những con đường phố thị Sài Gòn lung linh ánh đèn điện và xe cộ qua lại tấp nập. Ngoài kia là sự xa hoa, nhung lụa, là những buổi tiệc tùng ngoại giao xa hoa của giới thượng lưu và các sĩ quan ngoại bang. Nhưng sâu thẳm dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là một thành phố đang oằn mình trong sự kiểm soát ngặt nghèo, nơi những chiến sĩ tình báo âm thầm chiến đấu trong bóng tối mà không bao giờ được phép công nhận chiến công.

Cô mở khóa ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ tay bìa da cũ kỹ. Bên trong không ghi chép bất kỳ nội dung ngoại ngữ hay bài giảng nào, mà là những dòng nhật ký đứt quãng được viết bằng thứ mực tàng hình hoặc ký hiệu mật mã riêng. An Bình lật giở từng trang, dừng lại ở bức phác họa nhỏ hình một nhánh hoa tràm – loài hoa mộc mạc của vùng đất Củ Chi mà Thanh Hòa từng cài lên tóc cô trong một buổi chiều trốn đi chơi dọc bờ sông Sài Gòn năm họ mười tuổi.

Ký ức tuổi thơ tươi đẹp ấy càng làm tôn lên sự tàn nhẫn của thực tại.

– Liệu khi chiến tranh kết thúc, khi hòa bình thực sự lập lại trên dải đất này.. Anh có chịu tha thứ cho em không, anh Hòa? Có hiểu được vì sao em buộc phải đứng ở chiến tuyến đó để nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như thế không? – An Bình thì thầm vào không trung, nỗi cô đơn bao trùm lấy cô giữa bốn bức tường lạnh ngắt.

Nhưng sự yếu đuối ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bản lĩnh của một nữ giao liên từng trải qua bao phen nguy hiểm không cho phép cô gục ngã lâu. An Bình hít một hơi thật sâu, dùng tay lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, ánh mắt cô đột ngột thay đổi, trở lại vẻ sắc sảo, kiên định và lạnh lùng vốn có của một người lính tình báo chiến lược mang bí danh Hải Yến.

Cô sực nhớ đến những tài liệu quan trọng vừa thu thập được từ cuộc họp kín của bộ tham mưu đối phương vào buổi chiều trước khi rời đi. Trong số những giấy tờ sơ tán có một bản kế hoạch chi tiết về một chiến dịch càn quét quy mô lớn nhắm thẳng vào khu vực trạm quân y dã chiến và hệ thống hầm ngầm của ta tại Củ Chi trong vòng ba ngày tới. Thông tin này cực kỳ nguy hiểm, nếu không kịp thời chuyển về chiến khu, hàng trăm thương binh và y bác sĩ – trong đó có cả Trần Thanh Hòa – sẽ đối mặt với một cuộc thảm sát đẫm máu.

Ngay lập tức, An Bình ngồi vào bàn làm việc. Cô bật chiếc đèn bàn nhỏ, cẩn thận sử dụng bộ mã hóa riêng biệt để mã hóa toàn bộ thông tin chiến lược vừa thu thập được thành những con số và ký hiệu phức tạp, giấu khéo léo vào bên trong một bài tập ngữ pháp tiếng Anh thông thường. Đây sẽ là phương án chuyển tin qua hộp thư chết (dead drop ) vào sáng ngày mai, thông qua một cơ sở giao liên ngầm giả dạng làm người bán hoa tươi ở góc phố.

Công việc hoàn tất khi đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng. An Bình cất kỹ tài liệu vào chiếc túi xách da, ngả đầu lên bàn tranh thủ chợp mắt đôi chút trước khi một ngày mới bắt đầu. Dù ngoài kia, bão giông của thời đại vẫn đang cuồn cuộn thổi, và sự hiểu lầm giữa cô và Thanh Hòa vẫn là một vết cứa đau nhói trong lòng, nhưng lý tưởng cách mạng và tình yêu thương sâu sắc dành cho quê hương, cho những người đồng đội ở tuyến đầu vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô trong đêm tối.

Ở một chiến tuyến khác, sâu dưới lòng đất Củ Chi lạnh lẽo, Trần Thanh Hòa vẫn đang trằn trọc không ngủ được vì sự bực bội và hoài nghi. Còn ở Sài Gòn hoa lệ, An Bình âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong để bảo vệ cho sự sống của chính những người đang oán trách mình. Họ giống như hai đường thẳng song song trong hình học của số phận, tưởng chừng không bao giờ có thể giao nhau, nhưng lại cùng hướng về một điểm chung duy nhất: Ngày mai hòa bình, nơi những tổn thương và hiểu lầm sẽ được gột rửa dưới ánh nắng ấm áp của quê hương.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back