Đam Mỹ Mafia Trọng Sinh Làm Trợ Lý Tổng Tài - Duylalung

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duylalung, 7 Tháng bảy 2023.

  1. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Mafia Trọng Sinh Làm Trợ Lý Tổng Tài

    Tác giả: Duylalung

    Thể Loại: Trọng sinh, Hào Môn Thế Gia, HE, Tình Cảm, Tổng Tài Ngoài Cứng Trong Mềm, Truy Thuê.

    [​IMG]

    Văn Án

    Cố Minh Lâm là một thiếu gia Mafia, mưu sự chuẩn sát cùng máu chiến ngút trời là tinh anh của giới Mafia khu Bảo Long, tính tình cương trực, máu lạnh, giỏi các thế võ, được rèn luyện từ nhỏ nhưng vì là con cưng của ông Trùm cậu được đưa về tổng bộ ít khi ra ngoài hành động nguy hiểm như trước.

    Một ngày nọ, anh trai của cậu không may bị phục kích, nhận được tin báo cậu không màng ngăn cản, đến vách núi tìm anh cả, cậu và vệ sĩ đã đến kịp thời giải vây nhưng tên cầm đầu nổi điên cầm súng bắn cả phe mình lẫn phe ta, cậu vì đỡ cho anh cả một viên đạn mà rơi xuống vách núi, dưới là biển sâu.

    Cậu mở mắt ra, thấy một bóng dáng của một chàng trai cùng cậu lơ lửng ở một thế giới kì ảo.

    "Tôi là Đỗ Minh Nhật, anh đang ở trong cơ thể tôi đấy, linh hồn của tôi đang rất yếu, nhờ anh nhất định phải dùng cơ thể này thật tốt nhé, không biết tôi có thể sống lại trong cơ thể của anh như anh không hay là tan biến vĩnh viễn, tôi đã sống một cuộc đời vì nhiều người nhưng kết quả lại bị người ta đấy xuống dòng sông lạnh giá này, nếu anh sống lại thật, thật sự mong anh trả thù cho tôi, ích kỷ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chút, sống một cuộc đời rực rỡ nhất, đừng khuôn khổ, bi luỵ như tôi."

    "Còn nữa, nói với Tuấn Khải quên đi lời tỏ tình kia của tôi, tôi hối hận rồi, cảm ơn anh."

    Cậu lần nữa mở mắt phát hiện mình đang ở dưới sông sâu dưỡng khí sắp không còn, cậu cố vươn lên khỏi mặt nước, cậu hớp lấy hớp để không khí rồi bơi vào bờ nằm đó, cậu sờ vào ngực phải, không hề có viên đạn nào xuyên qua, cậu nhìn đôi tay và sờ vào khuôn mặt sau đó nghiên mình nhìn vào mặt sông phẳng lặng.

    "Là một cậu trai trẻ thanh tú, nhưng đôi mắt này có phần hơi buồn rồi thì phải."

    Cố Minh Lâm ngã ra sau, hai tay để sau đầu ngắm nhìn mặt trăng hôm nay rất tròn còn có vần sáng vòng ở ngoài, nếu người bình thường sẽ hoảng loạn, không biết đây là ai hay phải làm gì nhưng đối với Cố Minh Lâm một Mafia cũng từng vào sinh ra tử thì điều đầu tiên anh làm là phải cố gắng bình tỉnh, rõ là lúc nãy cậu vì đỡ cho anh cả mà rơi xuống biển thì phần trăm sự sống xem ra bằng không rồi, giấc mơ lúc nãy về cậu bạn tên Minh Nhật cũng như sống lại trong cơ thể này cho thấy cậu không biết mà may mắn được sống lại hay ông trời đang cho sắp xếp nào cho cậu, cậu hiện tại đang mang vẻ ngoài của Minh Nhật cũng như phần ký ức của cậu ta còn lưu lại trong một phần tâm trí cậu.

    Một câu tóm tắt: Với tình tình cương trực, hào sảng và máu chiến trong người, Cố Minh Lâm sẽ thay Diệp Minh Nhật một trợ lý yêu thầm tổng tài nên tỏ tình bị từ chối, yếu đuối, bị gia đình lợi dụng, bạn bè ức hiếp, đồng nghiệp coi thường, cấp trên không thích và tên tổng tài khối băng lạnh kia quậy một trận cho ra trò rồi xử đến Cố Gia.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Duylalung
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2023
  2. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Nhờ Cậu, Hãy Sống Lại Cuộc Đời Này Của Tôi Nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn có tin vào điều diệu kỳ không?

    Cố Minh Lâm là một thiếu gia Mafia, dáng người cậu chuẩn của người mẫu bây giờ, người vạm vỡ, cơ bắp săn chắc. Là con trai út trong gia tộc Cố Thị, là một tập đoàn mang danh là công ty bảo an nhưng thật ra đội ngũ quản lý đều là những Mafia thứ thiệt, tuy nhiên họ đã gác kiếm và đối phó với họ là những tổ chức tàn dư muốn chống đối.

    Có một sự thật là Cố Minh Lâm là con nuôi của Cố lão gia, cậu là con của anh em cùng vào sinh ra tử với ông, nên đối với ông, cậu chính là con trai cưng đối xử đồng đều như các anh em.

    Cố Minh Lâm cũng tinh anh của giới Mafia khu Bảo Long, tính tình cương trực, máu lạnh, giỏi các thế võ, được rèn luyện từ nhỏ nhưng vì là con cưng của ông Trùm, cậu được đưa về tổng bộ ít khi ra ngoài hành động nguy hiểm như trước.

    Một ngày nọ, cậu nhận được tin anh trai của cậu không may bị phục kích, nhận được tin báo cậu không màng ngăn cản, dẫn theo vệ sĩ đến vách núi tìm anh cả, cậu và vệ sĩ đã đến kịp thời giải vây.

    "Anh cả, anh không sao chứ?" Cố Minh Lâm vội chạy đến kiểm tra một lượt Cố Minh Long, người anh trai cả này rất yêu thương cậu.

    "Anh không sao, đã bảo em đừng đến đây rồi mà, ở đây rất nguy hiểm." Cố Minh Long rất lo lắng nắm tay Cố Minh Lâm kéo sang một bên để đánh giá xem cậu có bị thương ở đâu không. Ai trong Cố gia cũng biết, ngoài việc Cố Minh Lâm được ông chủ thương yêu thì cậu ta cũng là viên ngọc quý trong tay của Cố Minh Long, anh ta kiểm tra một thể thấy cậu không sao mới thở phào.

    "Em là lo cho anh.."

    Lời nói còn chưa nói xong, sau lưng Cố Minh Long cậu thấy tên cầm đầu móc trong giày ra một khẩu súng lục nhỏ bắn loạn xạ cả phe mình lẫn phe ta, cậu liền đẩy anh mình ra một bên. Cố Minh Long vì bất ngờ mà bị cậu đẩy ngã, nhiều tiếng súng vang lên, tên cầm đầu kia đã bị đám vệ sĩ hạ, nhưng hắn đã kịp bắn một viên đạn trúng ngực phải của cậu, hắn mặc thân trúng đạn mà chạy về phía cậu, cùng cậu rơi xuống vách núi, dưới là biển sâu.

    Cậu mơ hồ nghe được tên mình được anh cả gọi thất thanh rồi tai bắt đầu ù đi, dần chìm vào mảng đen vô tận.

    Không biết đã bao lâu, Cố Minh Lâm mở mắt ra, thấy một bóng dáng của một chàng trai cùng cậu lơ lửng ở một thế giới kì ảo, có lẽ cậu đã chết rồi chăng.

    "Tôi là Diệp Minh Nhật, anh đang ở trong cơ thể tôi đấy, linh hồn của tôi đang rất yếu, nhờ anh nhất định phải dùng cơ thể này thật tốt nhé, không biết tôi có thể sống lại trong cơ thể của anh như anh không hay là tan biến vĩnh viễn, tôi đã sống một cuộc đời vì nhiều người nhưng kết quả lại bị người ta đấy xuống dòng sông lạnh giá này, nếu anh sống lại thật, thật sự mong anh trả thù cho tôi, ích kỷ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chút, sống một cuộc đời rực rỡ nhất, đừng khuôn khổ, bi luỵ như tôi."

    "Còn nữa, nói với Tuấn Khải quên đi lời tỏ tình kia của tôi, tôi hối hận rồi, cảm ơn anh."

    Cố Minh Lâm lần nữa mở mắt phát hiện mình đang ở dưới sông sâu dưỡng khí sắp không còn, cậu cố vươn lên khỏi mặt nước, cậu hớp lấy hớp để không khí rồi bơi vào bờ nằm đó, cậu nằm một lúc lâu sau mới lấy tay sờ vào ngực phải, không hề có viên đạn nào xuyên qua, cậu nhìn đôi tay và sờ vào khuôn mặt sau đó nghiêng mình nhìn vào mặt sông phẳng lặng.

    "Là một cậu trai trẻ thanh tú, nhưng đôi mắt này có phần hơi buồn rồi thì phải."

    Cố Minh Lâm ngã ra sau, hai tay để sau đầu ngắm nhìn mặt trăng, hôm nay rất tròn còn có vầng sáng vòng ở ngoài. Nếu người bình thường sẽ hoảng loạn, không biết đây là ai hay phải làm gì nhưng đối với Cố Minh Lâm một mafia cũng từng vào sinh ra tử thì điều đầu tiên anh làm là phải cố gắng bình tĩnh, rõ là lúc nãy cậu vì đỡ cho anh cả mà rơi xuống biển thì phần trăm sự sống xem ra bằng không rồi. Giấc mơ lúc nãy về cậu bạn tên Diệp Minh Nhật cũng như sống lại trong cơ thể này cho thấy cậu không biết là may mắn được sống lại hay ông trời đang cho sắp xếp nào cho cậu, đây là trọng sinh thì phải nhỉ, cậu hiện tại đang mang vẻ ngoài của Minh Nhật cũng như phần ký ức của cậu ta còn lưu lại trong một phần tâm trí cậu.

    "Diệp Minh Nhật, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh Tế, hiện đang làm trợ lý riêng cho tổng giám đốc Tống Thị, nhưng.."

    Cố Minh Lâm thở dài hồi tưởng thêm phần ký ức của Minh Nhật xem thì hỡi ôi, là một người trái ngược với cậu, lương thiện hiền hòa nhưng có đôi phần nhu nhược.

    "Cậu trai này, sống cuộc đời như vậy thật là, bị người ta ám hại nhiều lần như thế cũng không biết kẻ thù là ai, còn lần này là bị đẩy xuống con sống sâu vắng lặng chỗ này, cũng may là tôi biết bơi, chứ không thì thân thể này của cậu cũng chìm theo dòng nước kia rồi, đúng là một con người yếu ớt mà."

    Cố Minh Lâm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, mang thân thể ước sũng đi về phía đường lớn, vẫy một chiếc taxi về căn hộ của Minh Nhật theo trí nhớ còn sót lại của cậu ta mà không về nhà cậu. Ai mà tin cậu là Cố Minh Lâm kia chứ, hơn nữa Diệp Minh Nhật này là trợ lý của Tống Tuấn Khải kẻ thù của Cố gia, cậu về là ăn thêm vài viên đạn khi đến nhà Cố gia cũng nên.

    Cố Minh Lâm xoa xoa mi tâm, bước vào căn hộ, đánh giá chủ nhân cũng quá là bày trí đơn giản nhưng cũng không để ý nhiều, cậu vào phòng tắm, thay ra một bộ đồ ngủ, lên giường ngủ một giấc thật sâu, đêm nay quá nhiều sự kiện trọng đại trong đời cậu, rất nhanh Cố Minh Lâm đã rơi vào giấc ngủ, trong mơ cậu nghe thấy tiếng nói có phần quen tai.

    "Cố Minh Lâm, cảm ơn anh đã sống, giúp tôi sống lại cuộc đời này nhé."
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2023
  3. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Những Bất Ngờ Về Minh Nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Minh Lâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.

    "Minh Nhật, sao cậu còn chưa đến công ty."

    "Minh Nhật, giám đốc đang tìm cậu đấy."

    Cố Minh Lâm mơ màn nhận hai cuộc điện thoại xa lạ liên tục.

    "Phải rồi, mình bây giờ là Diệp Minh Nhật cơ mà, mình có thể làm việc tuỳ hứng không ai sai bảo nhưng Diệp Minh Nhật này là trợ lý của Tổng tài, sao mà không đi làm được chứ." Cố Minh Lâm nhìn sang đồng hồ đang chỉ đúng 9 giờ sáng.

    "Tối đêm qua tôi bị mắc mưa nên bị cảm mới tỉnh, cậu xin nghĩ hôm nay giúp tôi nhé." Cố Minh Lâm tìm đại một lý do, ngày hôm nay cậu phải dành thời gian để học làm Diệp Minh Nhật mới được.

    "Mình là Diệp Minh Nhật, phải nhớ cái tên này mới được." Cố Minh Lâm đang cố tập quen với cái tên này, cậu phải cảm ơn cũng như báo đáp Minh Nhật, không nhờ cậu ấy thì Cố Minh Lâm cậu cả mãnh hồn còn không có chỗ trú.

    "Diệp Minh Nhật, cố lên."

    Cậu bước xuống giường, mở cửa ban công hít một chút khí trời, vì tối qua rất mệt nên cũng không để ý nhiều, cậu đi một vòng căn hộ chung cư này, trong trí nhớ của Minh Nhật thì căn hộ này do cậu đứng tên, cũng không tệ, mới 25 tuổi mà tích góp một căn nhà như vầy thì cũng là giỏi rồi, nhưng mà nhà này trả góp vậy nên Cố Minh Lâm đang là con nợ làm thay cho Minh Nhật để trả tiền góp hàng tháng.

    Căn hộ một phòng ngủ kiểu cơ bản, trang trí cũng không quá nhiều đồ, tông xám trắng chủ đạo, nhưng nhờ bày trí đơn giản nên mới thấy được nét sang của sự phối màu, rất tinh tế, chỉnh chu và sạch sẽ nhưng xem ra là tự làm, bản thân Cố Minh Lâm cũng là thiếu gia nên chưa từng làm những việc này, cậu đang suy nghĩ đến tìm giúp việc theo giờ để đỡ phải làm bừa bộn ngôi nhà mà Diệp Minh Nhật chăm chút.

    Cậu ngồi lên sofa suy nghĩ vài điều về bản thân, thật ra hôm qua khi nhận được mật báo đến cứu anh cả ở bìa núi, cậu có nghe trước đó thông tin tên cầm đầu muốn phúc kích anh cả đó từng hợp tác trước đó với anh hai sau đó thì hai bên trở mặt không qua lại dù đã rất lâu, cả nhà họ Cố chỉ có anh ba là tính tình ôn hòa không tranh với đời, an phận làm một giáo sư ra thì ba người bọn họ chính là người được chọn để tiếp quản băng nhóm, nếu hôm qua cả cậu và anh cả điều không thoát khỏi thì sau khi mọi việc xảy ra, Cố gia chỉ có anh hai là người thích hợp nhất, hơn nữa tin mật báo này lại không phải người của anh cả đến báo nên khả năng cao là cái bẫy này anh hai đã văng lưới sẵn để chờ cậu và anh cả sa lưới, do cậu nóng lòng đến cứu anh cả mà không suy nghĩ chu toàn.

    "Reng Reng."

    Minh Lâm đang suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến lần nữa, màn hình điện thoại hiện tên Nhất Sinh, trong trí nhớ thuộc về Diệp Minh Nhật thì đây là người bạn thân nhất của cậu cũng làm ở Tống Thị nhưng là người có chức vụ, cậu ta đang là giám đốc điều hành kinh doanh, tính tình chính trực không thích nịnh bợ, là người thật lòng đối đãi duy nhất với cậu.

    Cố Minh Lâm thở dài, thật không hiểu Minh Nhật làm sao mà ai cũng không ưa, là giỏi quá bị người ta đố kị hay thật sự là không khéo nói chuyện đây, dù bản thân là một Mafia nhưng bạn chí cốt vào sinh ra tử chưa nói đến người nhà đã hơn chục anh em, trong nhà có Bố, anh cả và anh ba chăm chút, cũng có thể nói là hạnh phúc đi.

    "Alo."

    "Diệp Minh Nhật, khi nào cậu mới lấy lại tinh thần làm việc vậy, Tống tổng không được thì ngoài kia đầy người ra, hà cớ gì cậu cứ u sầu hoài vậy, cậu tự soi gương xem bản thân thành ra gì rồi." tiếng nói muốn xuyên qua màn nhĩ của anh bạn Nhất Sinh này cũng thật là thâm hậu đi.

    "Mình biết rồi, mình thật sự bị cảm mà, ngày mai nhất định sẽ đi làm mà, mai gặp cậu." Cố Minh Lâm đỡ trán mà đáp lại, có người quan tâm là dậy, đôi lúc cảm thấy rất phiền.

    "Cậu nhớ đó, không thì tôi sẽ đập cậu."

    Để điện thoai xuống, Minh Lâm lần nữa tham quan nhà, mở tủ quần áo, cậu như đứng hình trong chút lát, tên Minh Nhật này không ngờ có mắt thẩm mỹ xây nhà như vậy nhưng khâu chọn quần áo còn hơn bảy sắc cầu vòng, xanh tím, lục lam, làm Minh Lâm không khỏi há hốc mồm, những chiếc áo sơ mi màu sắc rất đẹp nhưng cậu ta đi làm lại ăn mặc như vậy sao? Tống tổng kia không để ý đến cậu ta cũng đúng, như một con chim bảy màu như vậy mà lúc đầu Minh Lâm nghĩ Minh Nhật là người đoan chính cơ đấy. (sau này cậu mới biết khi Minh Nhật mua lại căn nhà này thì chủ nhân trước đó đã trang trí như vậy rồi, Minh Nhật chỉ dọn vào ở được 5 tháng, còn định sơn lại cơ đấy chứ không hề có mắt thẩm mỹ gì cả, ký ức về Minh Nhật cũng không nhiều, chẳng biết cậu ta có giấu bớt đi không nữa)

    Minh Lâm bước vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương là khuôn mặt của Minh Nhật.

    "Cậu ta đã qua tuổi nổi loạn rồi cơ mà, nhìn xem đây là màu gì thế này?" Minh Lâm cầm chùm tóc màu vàng nhưng đậm màu, cậu không biết đây là màu nhộm gì nhưng cứ vàng vàng đen đen y như màu hạt dẻ vậy.

    "Còn đánh phấn nền nữa hả." Cố Minh Lâm muốn đập đầu cho xong, cả đời cậu chưa bao giờ đụng đến thứ này, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như cậu mà phải đánh nền trước đánh giặc sau à, còn dày cộm thếkia.

    Minh Lâm dùng nước tẩy trang và sửa rửa mặt làm sạch đi lớp nền kia, vì tối qua chỉ soi mặt nước nhìn cũng thấy là khuôn mặt thanh tú tuy mắt có gì đó rất buồn, cậu còn tưởng con người này hướng nội nhưng sáng sớm nhìn thấy thật làm người ta giật mình cậu ta hướng tùm lum chứ không hề hướng nội.

    Cậu phải chỉnh lại một chút bản thân cho Minh Nhật rồi, Minh Lâm nhìn vào số tài khoản, tuy là không bằng một góc của cậu nhưng đối với người làm công ăn lương như Diệp Minh Nhật thì số tiền này cũng khá dư dã rồi.

    Cố Minh Lâm tắm một trận sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới ra ngoài.

    "Nhộm lại cho tôi màu đen, cắt gọn lại hai bên, cả phần mái nữa." điều đầu tiên cậu làm chính là nhộm lại đầu tóc, cái răng cái tóc là góc con người mà, Cố Minh Lâm đang hoài nghi rằng người ta xa lánh Diệp Minh Nhật là vì vẻ ngoài của cậu ta, dù là xã hội đã hiện đại và cởi mở nhưng môi trường văn phòng lại có dáng vẻ như thế thì thật sự không thích hợp, thế mà tên Tuấn Khải kia vẫn giữ cậu làm hơn một năm hơn đấy, đúng là lạ lùng mà.

    Gần 3 tiếng miệt mài, cuối cùng cậu cũng có cảm giác làm một chàng trai là như thế nào rồi, tiếp đó cậu vào một tiệm quần áo nhỏ, không phải là thương hiệu lớn nhưng chủ yếu ở đây là nhà tự may, Bố của cậu cũng hay đặt ở đây, cửa hàng nhỏ nằm sâu trong hẻm, bạn biết đấy những gì tinh hoa điều bị che lấp và giấu kính bên trong những thứ bình thường, cửa hàng quần áo này cũng vậy.

    Minh Lâm, thử được vài bộ quần áo văn phòng, đa số là tông màu lạnh như trắng, xám hay màu xanh nhạt, tuổi thật của Minh Lâm cũng đã 30 rồi thật không thích hợp với gam màu nổi bật như Minh Nhật, với thân hình như Minh Nhật tuy không vạm vỡ và cao to như cậu nhưng cũng tính là cân đối, đôi chân dài, eo thon, cao cũng gần một mét tám, chỉ là định hình phong cách của cậu ta rất lạ thôi.

    Cậu cứ thế mua vài thứ vật dụng cá nhân cơ bản lại, mua thêm vài bộ đồ ngủ và mặt ở nhà, còn đồ của Minh Nhật thì để gọn một góc làm kỹ niệm vậy.

    Hiện tại Minh Nhật mới được gọi là thanh tú và thu hút, quan trọng nhất chính là khí chất của Minh Lâm trong cậu, một người không sợ ai, không nhút nhát thì vẻ ngoài rất khác, có gì đó rất tự tin.

    Minh Lâm bắt một chiếc taxi chạy ngang nhà Cố gia, vẫn bình thường, không có gì là đã mất đi một thành viên nào đó, có hai luồng suy nghĩ trong đầu của cậu, một là chuyện cậu không còn nữa không đưa ra báo đài cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa băng đảng cần ổn định, không thể vì một người mà ảnh hưởng đến nhiều người khác, dù cho Bố có thương cậu đến đâu cũng sẽ đặt lợi ích của chung làm đầu, suy nghĩ thứ hai là cũng giống như cậu thì Minh Nhật đã sống lại trong cơ thể của cậu, suy nghĩ một lúc thì Minh Lâm lại thấy Minh Nhật không thể sống trong cơ thể cậu được.

    Tuy là cậu đã trọng sinh trong cơ thể Minh Nhật, chuyện quá là kỳ ảo nhưng thân thể của Minh Lâm khi cậu mở mắt ra là còn sự sống, cơ thể không bị sao cả, còn bản thân cậu ngoài một viên đạn ra còn rơi xuống biển, cho là có tỉnh lại được thì đó là biển cả, sóng đập vào bờ đá như vậy trong khi Minh Nhật lại không biết bơi, Minh Lâm thở dài thầm mong phép màu cũng đến với Minh Nhật.

    "Quay đầu về chỗ cũ lúc nãy đón tôi, cảm ơn." Minh Lâm nói với tài xế rồi thở dài tựa vào lưng ghế, kẻ thù của bạn thân chưa biết là ai, là người trong gia đình hay là người ngoài, còn có người hại Minh Nhật nữa, tính tình cậu ta có chút cổ quái nhưng chắc người ta không thấy ghét mà đẩy cậu ta xuống sông sâu và vắng lặng như vậy, đêm qua cậu đi bộ cũng gần mười phút mới đến đường lớn, xung quanh chỗ cậu ngôi lên là bãi bồi cùng lau sậy, nhưng ký ức lúc trước khi cậu ta bị tai nạn lại mơ hồ rất lạ, chỉ cảm thấy một bàn tay đẩy sau lưng, Minh Nhật chỉ kịp nhìn thấy một chiếc nhẫn hình như là loại của nữ có một viện ngọc lục bảo.

    "Kệ, ngày mai vào Tống Thị làm, biết đâu sẽ tìm ra được vài manh mối mới."
     
    Tamnhien97, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  4. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Ngày Đầu Đến Tống Thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ 6 giờ sáng đồng hồ báo thức đã reo in ỏi trong căn phòng nhỏ, Minh Lâm thức dậy đánh răng, sau đó là ra ngoài chạy bộ vài vòng, cậu luôn cảm thấy cơ thể này dù cân đối nhưng rất yếu ớt, có thể là chưa làm việc nặng nhiều, phải nâng cấp cơ thể này lên chút, Minh Lâm cho rằng mình đang ở Mặt Trăng vì trọng lượng cơ thể đột nhiên từ người cao một mét chín nặng 85 ký lô qua cơ thể này chỉ còn 65 ký những người khổ luyện giảm cân chắc sẽ mong muốn điều này xảy ra với họ lắm đây nhẹ hơn gần 20 ký cơ mà, sau cơ thể không cảm thấy nhẹ nhàng được.

    Đúng bảy giờ cậu về lại căn hộ, trên tay là hợp thức ăn sẵn rồi vào tắm táp sạch sẽ, cậu mặc vào chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu cùng đôi giày da màu đen bóng vô cùng hợp gơ với nhau, phụ kiện đi kèm có đồng hồ số đeo tay, dù có chút không thoải mái lắm nhưng cậu cũng xem như chọn ra được trang phục cơ bản mà nhân viên nên mặc, ít ra cậu cũng có mắt chút thẩm mỹ hơn Minh Nhật bảy màu rồi.

    Sau khi xuống hầm xe cậu mới kinh hoàng nhìn chiếc xe hơi nhỏ của cậu ta, đúng ra là một chiếc xe bốn chỗ bình thường nếu như cậu ta không dán đầy hình Doreamon ngoài xe như vậy.

    "Gì đây, xe dụ học sinh tiểu học đến trường hả?" Cố Minh Lâm không nghĩ sẽ phát sinh thêm chuyện thế này, vì không để mất thời gian cậu lấy điện ra book một chiếc taixi đến rước, còn chiếc xe kia để có thời gian hay cuối tuần cậu đi dán lại vậy, không phải là cậu coi thường Minh Nhật nhưng thật sự chuyện Minh Nhật không ngại nhưng Cố Minh Lâm rất ngại, một cậu con trai đã 25 tuổi đi chiếc xe dán đầy hình dán hoạt hình như vầy rất là không được chững chạc cho lắm hơn nữa tuổi thật của Minh Lâm đã 30 rồi, nên cậu đành xin lỗi Minh Nhật mà cải cách lại vậy.

    May mắn cho Minh Lâm là vì cậu còn những ký ức trong tâm trí của Minh Nhật, dù đôi lúc có hơi mơ hồ nhưng cũng đủ cho cậu đối phó với người ở công ty, cậu có chút căng thẳng, dù đã hứa với Minh Nhật là sẽ sống lại cuộc đời của cậu ấy thật tốt và trả thù những ai từng bắt nạt cậu ấy nhưng trong trí nhớ của Minh Nhật thì rất rất là nhiều người không thích cậu ta, Minh Lâm thấy cái này là phải nhìn lại bản thân chứ ai cũng ghét vậy thì không đúng cho lắm thì phải.

    Xe đến đúng điểm đến, Tống Thị hiện ra oai phong, rộng lớn biết bao nhiêu, đây là tập đoàn lớn nhất nhì thành phố và nằm trong top đầu cả nước rồi, nếu so vì kinh doanh thuần tí không liên quan tới băng phái thì thật sự Cố Thị chưa đủ tầm nhưng vì kinh doanh thêm mảng "đen" trong khuôn phép nên nguồn vốn lưu động ở nhiều nơi trên thế giới đổ về mới có một đế chế Cố Thị hùng mạnh như thế.

    Cố Minh Lâm đi vào tập đoàn, dùng thẻ nhân viên của Minh Nhật quét mã được qua cổng, thông tin của Tống Thị trước đó cậu cũng đã biết qua, chẳng phải vì là đối thủ nên mới tìm hiểu rõ hay sao, không ngờ cậu là thành công làm điệp viên thăm dò Tống Thị nhưng cậu không hèn hạ như vậy, cậu bây giờ là Diệp Minh Nhật chỉ phụng sự cho Tống Thị còn Cố Thị bây giờ chưa biết kẻ thù là ai, cùng không biết nên mở lời với ai và ai sẽ tin chuyện hoang đường này, điều quan trong nhất là người của Cố Gia luôn có súng bên người, hiện chuyện cậu có thể là mất tích đi, đã là đã kích lớn với họ nếu mang thân xác trợ lý Tống Tuấn Khải này đi nói chuyện khó tin đó thì chắc có lỗi với thân thể của Minh Nhật vì có thêm vài viên đạn rồi.

    Minh Lâm đang đi thì cảm giác có ai đó đang tấn công từ đằng sau, chắc đó là thói quen của Mafia cậu nhanh chóng xoay người bắt lấy cánh tay của kẻ đó ép vào tường.

    "Là tôi, Nhất Sinh đây, cậu học võ từ lúc nào thế hả Minh Nhật."

    Lúc này Minh Lâm mới thả lỏng tay, nhanh chóng chống chế.

    "Cậu không phản ứng nhanh rồi Sinh Sinh à, đi lực cũng rất lớn nữa, muốn rung chuyển nền nhà luôn mà."

    Vì lúc này Nhất Sinh cứ thấy người này rất quen, rõ là Minh Nhật nhưng lại không giống cậu ấy cho cho lắm, cậu bạn vẹt bảy màu của cậu sao lại đoan chính như vậy được, đến khi chắc chắn là cậu ta nên Nhất Sinh mới đuổi theo nhưng ai ngờ vừa định vỗ vai cậu bạn đã bị đẩy vô tường như tội phạm.

    Bất ngờ Nhất Sinh đẩy Minh Nhật ra chút rồi nhìn kỹ cậu ta, hôm này quần áo giống cậu không như mọi khi, mùi nước hoa cũng nam tính hơn không còn hắc mũi như trước, tóc tai cũng gọn gàng hơn còn là màu đen thuần tuý.

    "Minh Nhật cậu nói xem, sớm biết thất tình làm cậu đẹp như vậy thì ngay từ đầu tôi đã nói cậu tỏ tình Tống tổng rồi." Nhất Sinh vì mang ân tình một lần của Minh Nhật rồi làm bạn với cậu dù tính tình cậu ta lúc nắng lúc mưa nhưng với tấm lòng bao dung cậu đành chấp nhận.

    Minh Nhật cười hì hì rồi hai người vừa đi đến thang máy vừa nói chuyện.

    "Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Hôm trước còn khóc lóc với tôi cả đêm mà." Nhất Sinh chưa có bạn gái, anh đã 30 tuổi nhưng chắc vì chơi chung với Minh Nhật nên vậy, còn lại thì Minh Lâm cũng không hiểu nổi vì với ngoại hình không quá bắt mắt nhưng cũng nam tính cao ráo, nói chuyện cũng rất được còn là giám đốc kinh doanh nhưng tới bây giờ vẫn ế, trong trí nhớ của Minh Nhật thì Nhất Sinh không phải người ẻo lã thích đàn ông nên cậu quy đại vì lý do đầu tiên vậy.

    "Rất tốt, tớ nghĩ Tống tổng chắc cũng chẳng đế ý lời tỏ tình đó đâu, anh ta có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ và tỏ tình, tớ đã xem như không có gì rồi, tớ đẹp thế này, phải lấy đại gia lớn hơn chứ phải không nào."

    Lời vừa nói thì điện thoại cậu reo lên.

    "Diệp Minh Nhật, cậu còn không mau lên đây có tin tôi trừ lương cậu không?" Giọng nói trong trí nhớ Minh Nhật hiện lên đó là Tổng tổng nhưng màn hình điện thoại lúc nãy lại lưu là "Lão Công" (Chồng) đúng là nghiện trai mà.

    "Dạ dạ, em đang chờ thang máy đây ạ." Cậu cố gắng giả giống giọng điệu của Minh Nhật.

    Tút tút, bên kia đã tắt máy, giọng có vẽ xem ra không được vui cho lắm.

    "Tớ lên làm đây, trưa cùng ăn cơm nhé." Minh Lâm nói với Nhất Sinh rồi như bay phóng vài thang máy, hiện tại thì Tống Tuấn Khải chính là cây hái ra tiền của cậu, phải đeo hắn ta mới được vì sắp đến ngày đóng tiền góp mua nhà rồi.
     
    Tamnhien97, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  5. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Ngày Đầu Mafia Làm Nhân Viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lâm gõ cửa rồi bước vào căn phòng rộng lớn, người ngồi sau bàn làm việc chắc chắn là Tống Tuấn Khải, dáng vẻ đang có gì không vui, đôi mày khẽ chau lại nhưng tổng quát vẫn rất anh tuấn, cậu đã thấy ảnh anh ta rất nhiều trên các tài liệu gửi về Cố Gia, Tống Tuấn Khải, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tống Thị, là con trai thứ hai trong gia tộc, có một anh cả cũng rất trâu, thành lập hẵng một tập đoàn riêng, còn một em gái 24 tuổi đang làm diễn viên cũng không nổi lắm vì tự lực không nhờ Tống gia tìm tài nguyên, một em trai đang học đại học và một cậu em út đang học lớp 10, theo thông tin thì họ là anh em cùng Cha khác Mẹ, Tống lão gia có ba người vợ, điều sau khi ly hôn mới cưới về, con cái vô cùng hợp pháp nhưng người anh cả đã ra riêng, không tranh quyền lợi gì cả, nên ở trong nhà ngoài Tống lão gia thì Tuấn Khải là lớn nhất, mọi chuyện của các em điều do người anh hai này quyết định.

    "Tống tổng, có chuyện gì không ạ." Minh Lâm nhất thời không biết nói gì, cậu có bao giờ làm công cho người ta đâu mà biết.

    "Đến giờ mới đến à, tài liệu bên công ty Hạ thị có sai sót, cậu giúp tôi điều chỉnh lại." Tống tổng vẫn cuối đầu xem tài liệu.

    Minh Lâm nhanh chóng về bàn làm việc của Minh Nhật, theo trí nhớ của Minh Nhật mà mở máy tìm file và đọc một lượt tìm thấy thông tin và điều chỉnh lại, Minh Lâm phải công nhận tốc độ sử lý công việc của Minh Nhật rất nhanh, đầu óc rất nhạy những con số, Tống tổng này đúng là trọng nhân tài chứ không quan tâm vẻ bề ngoài là thật, đúng là người tầm cở mắt nhìn người khác với bọn cứ nhắm vào bề ngoài, giới tính của Minh Nhật mà dè biểu, thật đáng ghét mà.

    Cậu in tài liệu ra rồi mang đến cho Tống tổng, Minh Lâm chỉ làm việc đó trong vòng 15 phút, thử hỏi sếp nào không thích chứ.

    "Em gửi lại tài liệu Hạ thị, anh xem lại thử." Minh Lâm tone giọng trầm ấm rất lọt tay, tạo hóa cho cậu ta không ít chẳng qua là gu thẩm mỹ của cậu ta có vấn đề mà thôi.

    Tống tổng vẫn cuối mặt đưa tay lên nhận tài liệu rồi chăm chú đọc lại điều khoản trong tài liệu rồi gật đầu, mở hộp con dấu rồi đóng mộc ký tên đưa cho Minh Lâm.

    "Mang hợp đồng này đưa phòng kinh doanh, cho người đến Hạ thị đàm phán lại, nếu không có vấn đề gì tiến hành theo thỏa thuận."

    "Dạ." Minh Nhật nhận lấy tài liệu rồi vui vẻ chuẩn bị ra ngoài thì ngoài cửa có người mở cửa xong vào mà không cần gõ cửa.

    Theo trí nhớ của Minh Nhật thì đây là anh em thân thiết của Tống tổng, anh ta là Gia Thành, về Gia Thành này cũng là thiếu gia của Hứa Thị, trưởng bối hai nhà là bạn thân, đối tác mấy chục năm, anh ta cũng giám đốc nhưng giao việc cho trợ lý, rãnh là đến Tống Thị tìm Tuấn Khải để nghe hắn mắn vài câu làm động lực rồi về làm, thiếu gia con nhà giàu rảnh lắm.

    "Ây da, Minh Nhật hôm nay lạ quá nha, cậu ăn mặc như vầy nhìn rất chỉnh chu đó." Gia Thành vừa mở cửa gặp ngay Minh Nhật bước ra, bình thường anh hay gọi Minh Nhật là thảm họa thời trang của Tống thị, hôm nay đầu tóc, quần áo chẳng có gì mà chê được, cắt gọn đi phần mái nhìn cậu ta càng thanh tú và đôi mắt rất đẹp.

    Minh Nhật cũng gật đầu cười mĩm nói "Cảm ơn anh." rồi cuối đầu mang tài liệu ta ngoài, lúc hai người đối thoại Tuấn Khải mới ngừng tay một chút ngẩn đầu lên vừa lúc Minh Nhật bước ra khỏi cửa, dù chỉ phớt qua nhưng cũng đủ đánh giá là một chàng trai cao ráo, sơ mi trắg quần âu lịch thiệp và toát lên khí chất không biết nói gì, không giống lắm với Minh Nhật mọi khi.

    Gia Thành đến bàn làm việc của Tuấn Khải, hai tay chống lên bàn nhìn ngó Tuấn Khải.

    "Cậu nói xem, có thể nhường Minh Nhật làm trợ lý cho tôi không?"

    Tuấn Khải lại cuối đầu nhìn vào màn hình máy tính, mắt không nhìn Gia Thành mà nói.

    "Không phải cậu chê cậu ta là thảm họa thời trang nước nhà sao? Bây giờ đổi gu à?"

    "Không phải Tuấn Khải, lúc nãy cậu không thấy đâu, tớ vừa mở cửa nhìn thấy Minh Nhật sáng bừng, hào quan tỏa sáng, khuôn mặt thanh tú vô cùng, còn nụ cười thu hút lắm, cậu ta hôm nay đã đọc hướng dẫn sử dụng nhan sắc rồi, tớ xin cậu chàng trợ lý này nhé." Gia Thành dường như là nói thật, cậu biết Minh Nhật đã lâu, làm việc rất tỉ mỉ nhưng tính tình cổ quái, vừa nhìn là biết một bé thụ điệu đà ưa son phấn, đánh nền thì dày cộm, quần áo loè loẹt còn hôm nay cậu ta mang đến một Minh Nhật rất khác, có thể nói là khí chất của cậu ta có gì đó lịch thiệp cùng chút phong trần.

    "Bề ngoài có thể thay đổi nhưng tính tình thì không đâu, cậu sẽ tống cổ cậu ta ngay khi nghe cậu ta nói chuyện ngoài lề không phải công việc bằng giọng điệu chảy nước kia." Tuấn Khải quá hiểu con người cậu ta, hôm trước còn to gan tỏ tình với anh trước mặt nhiều người, nếu không phải vì bên anh không có ai nhạy việc và kỹ càng như cậu ta thì anh đã một đạp một cái tống cậu ta ra khỏi Tống thị chứ không phải chỉ từ chối rồi bỏ đi đâu, vậy mà cậu ta còn làm mình làm mẩy nghĩ không sinh phép cả ngày hôm qua.

    Gia Thành vẫn cứ là dấn thân vào Minh Nhật.

    "Có vậy thì tớ cũng chịu, cậu nhường tớ nhé."

    "Không được." Tuấn Khải là đang dùng trợ lý này rất tốt, ngoài vẻ trịch thượng cùng cái miệng nhiều chuyện ra thì còn lại điều làm việc rất tốt, năng suất rất được, hiện tại anh cả của anh cũng đang điều hành công ty anh ấy tự sáng lập rất tốt, nhân tài phải giữ kỹ.

    Gia Thành cứ thế năng nỉ ỷ ôi đến lúc Tuấn Khải không chịu nổi nữa, tống cổ anh ta ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại.

    Tuấn Khải đóng cửa lại rồi thở dài, công việc có Minh Nhật hỗ trợ cũng rất tốt, nếu như có người quản mấy đứa em của anh luôn thì càng tốt, mỗi đứa mỗi tính, đứa hiền dịu thì lại thích đi làm diễn viên nơi xô bồ nhiều cạm bẫy, nếu không có anh ra tay âm thầm thì cô đã bị qui tắc ngầm kia làm cho sợ hải rồi, một cậu em trai thì ra trường không về công ty phụ anh mà chạy đi làm nhân viên công ty khác rồi bị người ta đì, lâu lâu lại điện thoại anh cả, anh hai để than thở nhưng gọi về công ty nhà làm lại lau nước mắt tiếp tục làm ở công ty đó.

    Đứa em út thì có máu gian hồ trong người hay đánh nhau mà nhụt cái toàn bị người ta hội đồng đánh lại thua mới đau, nhà trường cứ gọi điện thoại miết, Bố anh đã lớn không thể để những việc vặt nào cũng đến tay ông xử lý, anh cả thì là thần rồi, một mình một cõi, một tập đoàn đồ sộ, chuyện đối thủ thì một hàng dài, nào là Đỗ Thị, Tô Thị, Thanh Thị, Cố Thị.. cả trăm việc đỗ lên vai anh, báo chí thì rãnh rỗi hết dưa tình anh cặp với người này vào khách sạn với người khác, hợp tác với gia tộc nào là lại đẩy tiểu thư nhà đó đang hẹn hò với anh, bộ phận truyền thông còn có nhóm riêng để xử lý những tin đồn đó.

    Nên bất kỳ sự thay đổi gì rất phiền phức, chẳng hạng như việc tìm một trợ lý đáng tin, nhạy việc như Minh Nhật đã rất mất thời gian rồi, chỉ là tính nết của cậu ta lúc nắng lúc mưa như hôm nay chẳng hạn, bình thường miệng nói không ngừng hôm nay còn bày đặt ít nói, lạnh lùng, thay bộ đồ mới, hớt mái tóc ngắn, không biết khi nào lại ròng không nổi về lại như cũ, chắc chỉ được một ngày là làm cậu ta không quen mà trở lại như cũ rồi.
     
    chiqudoll, Tamnhien97LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
  6. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Phát Súng Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lâm đang định đưa tài liệu cho Nhất Sinh rồi cùng ăn cơm với cậu ta, cậu cần thăm dò thêm vài thông tin nữa, còn chưa đến phòng kinh doanh đã gặp một ông chú trung niên khuôn mặt hung dữ đang quát ầm nhân viên, trong trí nhớ của Minh Nhật trước kia vì tính tình có phần rụt rè với người không thân và vẻ ngoài có phần mềm lại, thước tha nên hay bị lão làm khó, một phần cũng vì ông ta là người của Giám đốc Lưu, vị giám đốc này là cổ đông từ hồi Ba của Tuấn Khải còn làm chủ tịch nên ai cũng phải kính nể, cả Tuấn Khải cũng phải nể ông ta ba phần.

    "Nè cái đồ ẻo lả kia." Lão nhìn về phía cậu mà ngoắc ngoắc ý bảo lại đây.

    Minh Lâm sải bước tiến đến, đám nhân viên kia nhìn cậu hơi kinh ngạc một chút vì vẻ ngoài của cậu rồi cuối xuống, tên trợ lý của ông ta bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường, mọi người biết đó những ông chú, bác này điều đã gần hoặc hơn bốn mươi, họ không chịu tiếp nhận cái mới, cứ gặp khuôn và tin vào bản thân mình là đàn ông phải có vợ sinh con, con trai mà dẹo mà trang điểm là loại trai không ra trai gái không ra gái, dơ bẩn rất người tuỳ tiện, đáng ghét, định kiến xã hội từ xưa đến nay vẫn còn rất khắc khe với những người như Minh Nhật.

    "Mau nhặt lại toàn bộ giấy tờ dưới đất cho tao." Lão quát lên với cậu.

    "..."

    Minh Lâm nhìn đóng giấy tờ trên bàn và trên mặt đất, nhất định là vừa rồi ông ta đã quăng chúng ném vào đám nhân viên kia nên mới vươn vãi khắp nơi, cậu ngơ ra, lần đầu có người sai bảo ra dáng trưởng bối trước mặt cậu như vậy.

    "Còn đứng đó, mau đến làm nhanh rồi cút đi, để lây sự biến thái của cậu cho nhân viên của sếp Tề mất." Tên trợ lý đi cùng ông ta giọng điệu chanh chua không ít, còn những nhân viên kia mặt xanh như cắt không còn giọt máu, họ điều là người trẻ tuổi, bị răng dạy là đúng nhưng sỉ nhục nhân phẩm người ta như vậy thì không đúng chuẩn mực công ty cho lắm.

    "Tại sao?" Minh Lâm ngẩn mặt nhìn lão sếp kia, khuôn mặt không mảy may lo sợ.

    "Mài hôm nay dám trả treo với sếp Tề à." Tên trợ lý kia vội lên tiếng, còn khuôn mặt lão già kia đã đỏ bừng vì tức giận.

    "Tôi dù gì là trợ lý riêng của Tống tổng, ông có quyền hạn gì sai bảo tôi." Minh Lâm dù gì cũng là trợ lý Tống tổng, đánh cậu phải nể mặt chủ chứ, chỉ có Minh Nhật mới sợ, kiên dè thân phận của ông ta còn Minh Lâm cậu thì lão trưởng bối này chẳng để trong mắt.

    "Dậy để hôm nay tao dạy mày." Lời vừa dứt lão sếp đã cầm cây gậy đánh golf từ trên đánh xuống người cậu, đúng là ra tay rất tàn độc, hèn chi Minh Nhật sợ ông ta.

    Minh Lâm tinh mắt nhanh tay, bắt lấy cây gậy của ông ta bằng một tay không buông, tên trợ lý của ông ta thấy thế cũng nhào vào người cậu thì nhận ngay một đạp ngã vào bàn làm việc, vừa định đứng lên thì một bàn tay cầm sấp tài liệu có bìa nhựa ở ngoài đang kề vào cổ của ông ta làm ông ta hoảng sợ, dù là bìa nhựa kẹp tài liệu nhưng nếu kéo mạnh thì không biết hậu quả ra sao.

    "Mài dám đụng đến người của tao? Tao sẽ nói với Tống tổng xem mài giải thích sao?" Lão già kia cố sức kéo mạnh cây gậy lại, được một lúc Minh Lâm buông cây gậy ra là ông ta chới vời lùi vài bước đụng vào bàn làm việc.

    Minh Nhật cũng thu sấp tài liệu lại mà một chân tiến lên không biết là vô tình hay cố ý mà đạp vào bàn tay đang đặt trên nền nhà của tên trợ lý kia.

    "Tôi là trợ lý thân cận của tống tổng, ông chỉ là giám đốc bộ phận mà dám lên mặt với tôi, ở đây ngoài người ra còn có camera ghi lại, là ông ra tay trước hay là tôi, nếu muốn làm việc yên ổn thì an phận một chút." Minh Nhật khí thế ngút trời, làm lão già kia nghẹn mà không nói ra được, ánh mắt của cậu ta rất có sát khí và đáng sợ, không giống với cậu ta mỗi khi, cậu nói xong cầm sấp tài liệu vỗ vài cái rất nhẹ vào mặt của ông ta rồi cố tình dùng lực ở chân làm trợ lý kia kiêu la thảm thiết.

    Mọi người ai cũng cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, sợ hãi nhưng cũng vài phần hả dạ, Minh Nhật hôm nay rất bá đạo như một tổng tài, hơn nữa trang phục, tóc tai cùng khí chất có phần tiêu sái, phảng phất chút ngông cuồng cùng chút mạnh mẽ áp đảo người khác.

    Minh Lâm sau đó cầm tập tài liệu ra ngoài làm ai nấy điều hoang mang, còn lão sếp kia cùng trợ lý bị dọa làm họ vừa sợ vừa tức đỏ mặt tía tai.

    Trong tâm thức của Minh Nhật thì tên sếp này dựa giẫm vào giám đốc Lưu vì ông ta là em vợ của hắn, bọn họ khi gặp cậu sẽ làm khó đủ điều, tất nhiên không phải là trước mặt Tống tổng, còn Minh Nhật thì lo sợ Tống tổng trách khứ cậu dám đụng đến người thân tín của Ba mình nên âm thầm nhịn, từ xa nhìn thấy họ đã tìm đường khác mà đi, nếu gặp họ sẽ gây khó cho cậu, coi như hôm nay Minh Lâm cậu làm cho ông ta biết mặt vậy, rồi nhanh lắm sẽ đến tên giám đốc Lưu gì đó, danh sách người bắt nạt Minh Nhật rất dài, lúc đầu Minh Lâm cứ nghĩ nhiều người ghét như vậy là do Minh Nhật rồi nhưng vì người ta có phần ẻo lả hay nhút nhát mà bắt nạt họ, nói người ta chướng mắt thì quá là không đúng, Minh Nhật đâu có động gì đến họ, không thích có thể coi như không thấy cậu ta hà cớ gì sỉ nhụt cậu ấy như vậy.

    Trong trí nhớ của Minh Nhật thì Nhất Sinh rất được mọi người yêu thích vì cũng thuộc dạng mỹ nam, lịch thiệp chỉ là chẳng thể hiểu vì một chuyện nhỏ cứu anh ta trong lúc kẹt thang máy mà chơi chung với cậu tới giờ, một trợ lý tổng tài một giám đốc kinh doanh cũng rất hợp đấy chứ, Minh Lâm đang nghĩ có phải anh ta để ý Minh Nhật rồi mà ông này lại không biết cứ nghĩ người ta trai thẳng muốn làm bạn hay không đây, Minh Lâm cứ vừa nghĩ vừa cầm tập tài liệu đến phòng kinh doanh gặp Nhất Sinh.
     
    chiqudoll, Tamnhien97LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
  7. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Nhất Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lâm đến phòng kinh doanh, nhẹ nhàng gõ cửa từ tốn làm ai cũng ngoái đầu lại nhìn, đứng ngay cửa là một thiếu niên gương mặt thanh tú, tóc tai cắt gọn, sơ mi không quá rộng, dáng như một người mẫu, họ tán khen một chút mới nhận ra đó là Minh Nhật.

    "Cậu ta hôn nay uống lộn thuốc phải không? Ăn mặc rất có gu mà còn lịch sự gõ cửa nữa, bình thường chẳng phải chạy ào vào phòng làm việc của giám đốc sao?" mọi người to nhỏ sì sầm về Minh Nhật, cậu ta hôm nay lạ lắm.

    Có một trợ lý nhanh nhẹn hiểu chuyện chạy đến chỗ cậu.

    "Trợ lý Diệp, anh tìm giám đốc bọn em ạ." Trợ lý của Nhất Sinh lễ phép nhìn đưa tay hướng phòng Nhất Sinh tỏ ý mời cậu vào.

    Minh Lâm gật đầu nói cảm ơn rồi tiêu soái bước đến phòng giám đốc kinh doanh.

    "Cốc cốc." Minh Lâm tự nói nói thay cho tiếng gõ cửa.

    "Vào đi, hôm nay còn bày đặt lễ phẻp chờ người ta mời vào à, cậu ngồi đợi tớ, sắp xong rồi." Nhất Sinh ngước mặt lên nhìn thấy là cậu thì nói vài câu rồi cấm đầu vào máy tính xử lý cho xong số liệu.

    Minh Lâm biết trước đó Minh Nhật và Nhất Sinh cũng không câu nệ chuyện này nhưng cậu không thể bắt trước theo Minh Nhật được, dáng vẻ kiêu ngạo đi thẳng vào phòng giám đốc kinh doanh mà không nói ai câu nào thật sự có hơi bị người ta ghét đấy, Minh Lâm đã mang thân xác của người ta cũng không dám phàn nàn, đánh giá nói xấu nhiều, người không có ở đây.

    Minh Lâm gật gật đầu rồi ngồi vào ghế sofa, cậu nhìn quanh một lượt, phòng ốc trang trí tối giản, màu sắc tone lạnh đặt trưng của mấy tổng tài, trên tủ chưng đầu huy chương thi đua đủ biết Nhất Sinh này cũng có thực lực đấy, câu hỏi nọ lại dấy lên trong lòng cậu, sao anh ta lại làm bạn thân với Minh Nhật nhỉ.

    Sau mười phút thì Nhất Sinh cũng xong việc, đứng lên vương vai một chút rồi đi đến chỗ cậu đang ngồi, Minh Lâm đưa bản hợp đồng cũng như lời dặn của Tống Tổng nói với anh, Nhất Sinh mở hợp đồng, kiểm lại lần nữa thông tin rồi đống con đấu phòng kinh doanh tiếp đó điện thoại với bên Hạ Thị thời gian gặp mặt và ký kết, xem ra hợp đồng này đúng là quan trọng.

    "Xong rồi, tớ đặt lịch xong với phía Hạ Thị rồi." Nhất Sinh nói xong nhìn đồng hồ.

    "Cũng đến giờ cơm trưa rồi, cậu có hẹn ăn trưa với ai chưa? Đi ăn với tớ." Nhất Sinh cởi áo vest đen để lại trên ghế cũng chuẩn bị đi ăn.

    "Tớ chưa, cùng ăn." Minh Lâm rất có cảm tình với Nhất Sinh, cả trong trí nhớ của Minh Nhật hay hiện thực với cậu thì anh ta điều rất lịch thiệp, nhã nhặn chẳng giống với tên Tuấn Khải kia cứ lầm lầm lì lì.

    Hai người bước ra khỏi phòng đi hướng về cửa lớn, ánh mắt mọi người điều đặt trên hai người bọn họ, làm văn phòng nên buôn chuyện là điều hiển nhiên rồi.

    "Bây giờ tôi mới thấy mắt nhìn người của Trần tổng chuẩn đấy, cậu nhìn xem Minh Nhật cậu ta bây giờ nhìn thật sự rất soái đấy." một người đã gợi ra đề tài như vậy, chuyện còn lại là sự góp nhặt ý kiến của mọi người thành một tin đồn trong phòng kinh doanh, bửa cơm trưa trong phòng hôm nay vô cùng náo nhiệt.

    Minh Nhật và Nhất Sinh điều là người ở một mình, còn đặc thù công việc nên không có nhiều thời gian để nấu ăn mang theo, họ thường cùng ăn trưa ở nhà ăn của tập đoàn, phòng ăn cũng đã có kha khá người đang xếp hàng, dù là giám đốc hay trợ lý cũng điều chờ vậy thôi.

    Hai người đến bàn lấy khay đựng cơm rồi đến chỗ xếp hàng, hai người ở hai hàng cùng nhau nói vài chuyện về ngoại hình hôm nay của Minh Nhật, Minh Lâm nói là do idol của cậu ấy đổi phong cách nên cậu học theo, thật ra trong trí nhớ của Minh Nhật mấy idol của cậu ta điều là mấy hotboy sáu múi, ai có nhan sắc chính là idol của cậu ta, Nhất Sinh xem ra cũng hiểu phương diện này của Minh Nhật nên cho rằng như vậy cũng tốt, còn khuyên cậu nên theo idol này suốt đời đừng đổi lại phong cách cũ nữa, làm ai đứng gần đó nghe được câu chuyện cũng cố gắng nhịn cười.

    "Cho tôi một phần thịt chiên sả, một phần đọt bí xào nấm mối, một phần cà muối chua, một canh cua." Minh Nhật nhìn thấy món nào cũng ngon, do trước đó duy trì thể lực nên chế độ ăn và calo của cậu được tính ra rất chi li nên khẩu phần ăn nhìn cũng không hấp dẫn, nhưng cơ thể Minh Nhật lại khác, cậu ta không có cơ, ốm như thế thì đây là cơ hội để cậu vừa ăn ngon vừa nạp năng lượng cho cơ thể rồi.

    Nhất Sinh mang hai khay cơm lại bàn ăn trước, còn cậu đến quầy lấy nước, Minh Lâm đánh giá phòng ăn này sạch sẽ, thoáng và có máy hút mùi đúng là tập đoàn lớn rất chỉnh chu dù những khâu nhỏ nhất.

    Minh Lâm đặt hai ly nước lên bàn, ngồi đối diện với Nhất Sinh.

    "Nhất Sinh, tối hôm kia tớ thấy cậu điện thoại nhắn tin cho tớ, sao vậy?" Minh Lam xem lại điện thoại dự phòng của Minh Nhật thấy nhiều cuộc gọi nhỡ mà Nhất Sinh là cổ đông gọi nhiều nhất, nhắn tin đủ các mặt trận facebook, zalo cho Minh Nhật, hôm đó là lúc Minh Nhật xảy ra chuyện.

    "Cậu còn nói nữa, tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi không, hôm trước tỏ tình sếp tổng bị từ chối là bật vô âm tính, tớ điện thoại cậu đổ chuông nhưng không bắt máy, đến tối hôm kia thì thuê bao luôn, tớ điện thoại mấy lầ n không được bèn điện thoại số điện thoại công ty cho cậu nhưng cũng đổ chuông chứ chẳng thấy bắt máy, cậu xem thường tớ đúng không?" Nhất Sinh nhắc đến chuyện này thì nhớ lại thêm bực, rõ là biết Tống Tổng không hề có ý gì mà cậu ta còn tỏ tình công khai trước mặt nhiều người như thế, chẳng biết nghĩ gì nữa, xong rồi lại mất tích không liên lạc được, đến nhà cũng thấy khóa ngoài rồi.

    "Minh Nhật cậu thích ai tôi không quản, cũng không thắc mắc là nam thích nữ hay là nam thích nam, chỉ biết đó là tình yêu là đủ rồi nhưng Tống Tổng không hề có tình cảm yêu đương với cậu." Nhất Sinh rất muốn đánh cái tên này để cậu ta tỉnh ngộ.

    Minh Lâm thận trọng tập hợp lại trí nhớ, xem ra Nhất Sinh này không có động cơ gì cả, tài sản thì cậu ta giàu gấp mấy trăm lần Minh Nhật, giành người yêu thì cho là anh ta thích Tuấn Khải kia đi nhưng người thông minh như anh ta không làm những chuyện huỷ tiền đồ đó, anh ta có tiền lại nam tính dễ nhìn vậy mà lại đi tranh với Minh Nhật bảy màu trước đó sao ta, cậu suy nghĩ một lát thì trong lòng ái náy thầm xin lỗi Nhất Sinh, anh ta là bạn tốt với Minh Nhật như thế nhưng vì bản chất Mafia đa nghi trong người mà nghĩ xấu cho một người không liên quan như anh.

    "Nhất Sinh, tối nay cậu có rãnh không? Đến nhà tớ một chuyến." Minh Lâm kề sát nói chuyện với Nhất Sinh xem ra rất thần bí, chỗ này nhiều người chuyện Minh Nhật có thể không còn nữa không thể để ai biết.

    "Cậu cần người tâm sự à, bảy giờ tối nay tớ đến mang theo bia với con gà nướng cho cậu." Nhất Sinh nhất thời không biết nên trách hay là thương cảm, dù gì cũng mới thất tình có lẽ mọi việc chưa thông suốt được nên câu văn định chưởi cũng cất vào trong lại.

    Cà vạt của Nhất Sinh sắp dính vào phần cà ri, như thói quen Minh Lâm nhanh nhạy bắt được chuẩn cà vạt trước khi nó chạm vào đĩa cà ri, một màn này được Gia Thành đứng ở quầy nước nhìn thấy, nhanh tay chụp lại gửi ngay cho Tuấn Khải.

    "Cảm ơn cậu, xém chút nữa là xong cái cà vạt này rồi." Nhất Sinh tươi cười định thu cà vạt lại nhưng Minh Lâm đã nhanh tay cuốn tròn cà vạt và nhét vào túi áo của anh trong ánh mắt kinh ngạt của Nhất Sinh.

    "Làm vậy cà vạt không bị nhăn cũng sợ bị dính đồ ăn nữa." Minh Lâm nói xong rồi cấm đầu ăn phần ăn ngon miệng nhìn rất hấp dẫn.

    Nhất Sinh cũng gật đầu, rồi cũng tũm tỉm cười nhìn Minh Nhật đang ăn, hôm nay cậu ta không kén cá chọn canh, gì cũng ăn mà còn ăn rất ngon, còn biết để ý, quan tâm đến người xung quanh nữa.

    Cảnh này lại được Gia Thành gần đó chụp lại khủng bố gửi tin nhắn cho Tuấn Khải mà chẳng thấy anh ta phản hồi gì cả, zalo còn chưa truy cập 2 tiếng trước thì chắc là đang cấm đầu vào máy tính kiểm tra số liệu rồi.

    Thật ra cái ánh mắt ôn nhu của Nhất Sinh khi nhìn Minh Nhật đang cắm đầu ăn kia có bao nhiêu yêu thương, cưng chiều chứ, Minh Lâm biết người đối diện đang nhìn mình, đây là một giác quan mà Mafia cậu phải có, còn nhìn cậu rất lâu nữa, chỉ nhiêu cũng đủ thấy anh ta thật sự tcó ý với Minh Nhật rồi nhưng tiếc thật nếu biết Minh Nhật không còn, à không, nếu biết Minh Nhật đang ở trong cơ thể khác không biết anh ta thế nào, tấm chân tình này phải để Minh Nhật đến bù đắp cho anh ta rồi.

    Phía văn phòng Tống Tổng của chúng ta cuối cùng cũng duyệt xong bảng số liệu, anh lo giải quyết công việc mà quên cả ăn trưa nhưng dù gì anh cũng đã quá quen rồi, anh rót một ly nước lọc rồi ngồi xuống sofa uống một ngụm tiện tay mở điện thoại lên thấy tin nhắn như dội bom của Gia Thành nên mở ra xem, tất cả đều là hình ảnh của Giám đốc Trần và hình như người ngồi đối diện anh ta là Minh Nhật.

    Tuấn Khải phóng to bức ảnh kéo về hướng người ngồi đối diện, đây chính là Minh Nhật nhưng cũng không giống là Minh Nhật lắm, ngoại hình xem ra thay đổi không ít, tóc cũng nhuộm lại màu đen, quần áo cũng không sặc sỡ mà gọn gàng lịch sự, ngũ quan cũng sáng đẹp, anh lướt xuống dưới có một video là đoạn quay Minh Nhật đang cầm cà vạt của giám đốc Trần xong cuốn lại để vào túi áo anh ta, Tuấn Khải trước giờ chưa thấy mặt chu đáo này của Minh Nhật cũng có chút bất ngờ, lúc nãy Giám đốc Lưu còn đến gặp anh nói Minh Nhật cậu ta bắt nạt trưởng phòng Tề nữa, xem ra không còn nhút nhát bị lão già cậy quyền em vợ giám đốc Lưu mà bị người ta ức hiếp như trước nữa.

    Minh Nhật là trợ lý giải quyết các vấn đề hợp đồng, xử lý số liệu và tài liệu không phải là người bên cạnh nhắc nhở giờ hợp hay tiếp khách cùng anh, tính tình cậu nhút nhát với người ngoài như già chuyện với người quen, cứ người quen thì cậu ta bật chế độ hướng ngoại, còn gặp người lạ lại hướng nội, rụt rè, bị người ngoài kỳ thị làm ấm ức chứ chẳng dám cải lại, là người không có chính kiến riêng trong môi trường làm việc, xem ra sau khi anh từ chối cậu ta đã khác trước rất nhiều nhưng khác theo hướng mà anh đang cần, có thể cân nhắc để cậu ta theo cùng anh ở các buổi tiệc dể cọ sát thử nếu được cũng phụ giúp ít nhiều, nghĩ là làm đầu giờ làm việc Minh Nhật đã có lệnh gọi về phòng chủ tịch có việc.
     
    chiqudoll, Tamnhien97LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
  8. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Ngày Đầu Đã Nhận Thêm Việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lâm gõ cửa bước vào văn phòng của Tống tổng.

    "Anh cần gì ạ." Minh Lâm vẫn cứ là ngại miệng, thường cậu hay nói là "có việc gì" bởi cậu là ông chủ của đám đàn em rồi phải nể nang ai chứ.

    "Tôi có ít việc cậu có muốn làm không?" Tuấn Khải đang nhìn màn hình máy tính lúc này mới ngước lên nhìn cậu.

    Lúc sáng chỉ nhìn thoáng qua, trên điện thoại chụp cũng xa nên cũng chỉ đánh giá tổng thể, còn bây giờ nhìn người ở đây thật sự như một người lạ. Là Minh Nhật nhưng khí phách này rõ là nam tính, tự tin hơn rất nhiều. Vẻ ngoài thật sự rất tốt nhưng cách cậu ta nói chuyện, dáng đứng đều giống với một tổng tài, dáng vẻ phong trần hơn là một cậu trai yếu đuối hay nũng nịu như trước đó, bị từ chối làm người ta thay đổi đến như vậy sao?

    Minh Lâm nhìn anh ta, là đang đàm phán với cậu sao, anh ta là tổng tài muốn sai bảo trợ lý làm việc làm gì mà không được.

    "Tất nhiên có làm có thưởng thêm." Tuấn Khải bồi thêm một câu khi thấy cậu đơ ra đó.

    "Cậu cũng biết rồi đó, bên cạnh tập đoàn thì tôi còn quản mấy đứa em, nên cần một trợ lý sắp xếp lịch trình, hỗ trợ tôi ngoài giờ hành chính, thư ký Lan và Hoa điều đã có gia đình, đi lại về đêm rất bất tiện." Tuấn Khải nói tiếp.

    "Vậy nên?" Minh Lâm cảm thấy có điềm rồi, trước đó công việc của Minh Nhật là xử lý hợp đồng, tài liệu, kiểm tra bảng báo cáo số liệu các công ty nhưng với cậu ta thì nhàn hạ thiệt, mức lương hai mươi lăm triệu cũng xem là đủ sống ở thành phố hoa lệ này. Minh Lâm cảm thấy như vậy cũng tốt, cậu cũng có thời gian điều tra lại sự việc hôm đó anh cả bị phục kích và Minh Nhật bị đẩy xuống sống, giờ xem ra hắn muốn tăng việc cho cậu.

    "Tăng thêm cho cậu mười triệu, cậu thử một tháng, không được thì vẫn như cũ, thấy thế nào?" Tuấn Khải là người rõ ràng, được việc thì thêm tiền.

    "Thành giao." Minh Lâm vui vẻ đồng ý.

    Thấy Minh Nhật đồng ý nhanh lẹ như vậy Tuấn Khải cũng hài lòng, anh không thích người vòng vo, được thì được không thì thôi, nên biết sức mình tới đâu.

    "Vậy thứ ba tuần sau có một buổi tiệc ra mắt dự án mới, cậu đi cùng tôi."

    "Vâng ạ." Minh Lâm nhỏ nhẹ đáp lại, định cuối đầu ra ngoài.

    "Còn nữa.." Tuấn Khải có vẽ chần chừ.

    "Có phải cậu vừa tranh chấp với trưởng phòng Tề?"

    "Là ông ta ra tay trước, tôi là người của chủ tịch nhưng ông ta dám sai bảo tôi làm việc ngoài lề, cụ thể là nhặt tài liệu ông ta chọi nhân viên khác rớt trên sàn." Minh Lâm giọng điệu cứng rắn không có gì hối lỗi việc mình đã làm.

    "Tốt, xem như cậu biết dùng quyền hàng của mình rồi, đừng để mất mặt của tôi." Tuấn Khải vốn ghét chuyện cậy quan hệ trong công ty, nhưng vì giám đốc Lưu là người làm trước đó của ba anh nên có phần kiêng dè, bên cạnh anh cũng không có ai tát gáo nước lạnh để họ hiểu ai là chủ hiện tại, giờ có Minh Nhật dạy dỗ bọn họ một chút cũng được. Trong công ty có rất nhiều người ỷ mình là người trước đó làm với Tống lão gia nên tự cho mình là người trụ cột không thể thay thế, nếu thanh lọc toàn bộ cũng không tốt chi bằng đánh rắn dọa khỉ vậy.

    "Vâng." Minh Lâm có phần kiệm lời, cậu và Tuấn Khải là chung một hạng người, đều muốn thâu tóm quyền hành về tay mình, không kiêng nể ai cả. Cậu hiểu tính cách đó của Tuấn Khải nên tin chắc anh ta sẽ không vì chuyện đó mà trách cứ cậu.

    Còn vì sao Minh Nhật đồng ý nhanh như vậy là vì trước đó cậu là con trai ông trùm. Dưới cậu có bao nhiêu đàn em, công ty lớn nhỏ, cậu sinh ra đã được ông Cố nhận làm con nuôi, được anh cả và anh ba chiều đến lớn, nên chẳng phải lo cơm áo gạo tiền là gì nhưng Minh Nhật thì khác, cậu ta là con trong gia đình có ba anh em. Minh Nhật là con trai thứ hai vì đã có anh cả là con trai nên nhà cậu mong cầu đứa thứ hai là con gái nhưng không ngờ là cậu ta, cố thêm nữa mới ra một đứa con cái. Cậu bị đối xử như người thừa trong gia đình đó, càng lớn Minh Nhật càng phải làm thêm nhiều việc, phải nói là học đến cấp hai cậu ta đã dành ba tháng hè để làm thêm có tiền đóng học phí, lên đại học thì làm hai ba công việc một lúc nhưng ở Minh Nhật có là sự cố gắng và lạc quan nên mới đi được đến ngày hôm nay, chính bởi như thế mà cậu có phần nhút nhát khi chạm trán với các vị giám đốc, trưởng phòng cao cao tại thượng kia. Tiếng mắng chửi từ nhỏ đến lớn cậu nghe cũng đã thành quen rồi nên không sao, chỉ là Minh Lâm lại khác.

    Trong trí nhớ của Minh Nhật nhà họ nợ cậu rất nhiều thứ cả tình cảm lẫn tiền bạc. Đám cưới anh cả thì mẹ cậu còn bảo nhà ở quê có một cây vàng, nói cậu cho anh cả mượn thêm một cây vàng để nhà gái không coi thường, đám cưới xong sẽ trả lại. Thế là cậu ta ngoài gửi về nhà 20 triệu để phụ nhà làm đám cưới còn gửi thêm một cây vàng, đám cưới đã xong đến hai tháng sau cậu nhắc đến thì bảo anh cả lấy vốn đó để làm ăn. Trước đó, cậu gửi sổ tiết kiệm một trăm triệu cũng bị mẹ lấy ra mua xe cho em gái và anh cả. Lúc cậu cần mới vỡ lẽ ra là không còn một đồng, đất thì chia cho anh cả đã xong, nhà hương quả và năm mẫu đất để cho em gái nói là phụng dưỡng cha mẹ, còn một mẫu đất nhỏ thì họ đang cho người ta thuê đất trồng lúa khi nào họ không còn thì thì chia cho cậu. Vậy nên Minh Nhật bây giờ là tự nuôi thân và trả tiền góp mua nhà, cậu không nhờ cậy ai cả. Minh Lâm cũng cảm thấy tính khí thất thường của cậu cũng phải, bao nhiêu chuyện lại xảy ra trên người cậu ta sao mà chịu nổi, còn Minh Lâm thì đang sống nhờ trên thân thể này của cậu, có thêm tiền càng nhiều càng tốt, mau trả cho xong tiền nhà, coi như như là hoàn thành một phần tâm nguyện có ngôi nhà riêng đứng tên cậu ta vậy.

    Minh Lâm về bàn làm việc, xử lý một ít tài liệu, chỗ cậu ngồi ngay trước cửa của Tuấn Khải, đối diện là bàn của thư ký Hoa. Cô là người tiếp khách đến, xử lý các việc giao nhận tài liệu, thông báo người đến cho Tống tổng. Cô đã có gia đình, ba mươi hai tuổi nhưng đúng là gái một con rất đẹp là người có giọng nói ngọt ngào. Kế bên cô là chị Lan chị cũng hơn ba lăm là thông dịch viên chuyên Anh, Trung, Hàn, Nhật và tiếp khác ngoại quốc. Trong phòng cũng chỉ có Minh Nhật và hai cô chị nên cũng tính là cộng sự tốt, có một hợp đồng tiếng Tây Ban Nha được dịch lại bởi phòng quan hệ quốc tế. Thường thì công việc của Minh Nhật chỉ tiếp nhận các giấy tờ rồi giao lại cho Tuấn Khải, ngoại ngữ quốc tế của Minh Nhật chính là Anh và Trung nên các giấy tờ nước khác chỉ cần tiếp nhận là được, đã có phòng quan hệ quốc tế xử lý, chỉ có tập đoàn lớn, đa quốc gia mới có phòng này.

    Minh Lâm nhìn một lượt rồi dùng bút đỏ khoanh tròn lại, dùng điện thoại bàn nối máy với phòng quan hệ quốc tế bảo họ in lại một bản hợp đồng mới mang đến, rất nhanh đã có người đại diện đến phòng thư ký.
     
    chiqudoll, Tamnhien97LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2023
  9. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Đối Đầu Giám Đốc Lưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng thư ký có tiếng gõ cửa.

    "Anh Diệp, tài liệu dịch thuật trong hợp đồng có gì chưa đúng sao?" một thanh niên cũng chừng hai ba còn rất trẻ.

    Minh Lâm nhớ theo sơ đồ trong đầu của Minh Nhật thì trưởng phòng của chỗ này là giám đốc Lưu kia, vừa hay cậu cũng cần gặp thử vị đứng sau tên trưởng phòng phách láo kia, xem ra ông ta rất coi thường nơi này thì phải nên mới cho người non chưa có kinh nghiệm gì đến đây. Điều đầu tiên cần làm chẳng phải là xem lại phần dịch thuật của mình trước sao? Cậu ta đi thang máy cũng mất chưa đầy mười phút đã tới đây. Một là chỉ nhìn sơ qua hay là in rồi đem vội đến đây mà chưa xem lại, bây giờ cậu ta mới nhìn qua một lượt hợp đồng bản thân đem đến cũng chưa thấy chỗ sai. Dù chỉ mới dùng thân xác Minh Nhật không lâu nhưng máu lãnh đạo trong người là Minh Lâm, làm sao không nhìn ra được các mặt hạn chế của Tống Thị, chẳng qua họ có người lái tàu quá tài ba là Tống Tuấn Khải chứ thật ra nội bộ các bộ phận chưa có sự cống hiến, tập thể chưa thống nhất và còn tư lợi rất nhiều.

    "Cậu về nói với giám đốc Lưu xem lại hợp đồng lại một lần nữa rồi chính ông ta mang hợp đồng đó đến đây." Minh Lâm giọng điệu có chút cứng rắn làm nhân viên kia sợ xanh mặt. Đây là ai chứ, là trợ lý chủ tịch của cả tập đoàn này đấy. Dù mọi người vẫn bàn tán sau lưng cậu ta là người ẻo lả, không thích phụ nữa thì cơ bản cậu ta vẫn là cánh tay đắc lực của tổng tài, chức vị phải cao hơn cậu đến mấy chục lần. Cậu ta cúi đầu xin lỗi rồi nhận xấp tài liệu chạy như gió mà rời khỏi phòng trợ lý.

    Tính ra Minh Lâm cũng cảm thấy mình còn may mắn lắm, dù không có quyền thế như trước nhưng cũng là dưới vài người trên vạn người, còn trẻ lại thêm năm tuổi nữa. Cậu tuổi thật cũng đã ba mươi rồi bằng với Tuấn Khải kia. Môi trường doanh nghiệp cậu nắm rất kỹ, dù là mafia chính gốc nhưng bố của cậu vì sự an toàn của con trai mà giao cho cậu vài công ty để kinh doanh còn môi trường ngầm kia để anh cả và anh hai xử lý là chính. Chỉ là lối đi của họ không vững như cậu nên thường cậu sẽ vạch ra vài phương án tác chiến để các anh thảo luận.

    Chị Hoa bên cạnh cũng nhìn cậu bằng con mắt khác, trước giờ chị cũng chẳng biết gọi Minh Nhật là em gái hay em trai. Vì em trai thì cậu không nam tính lắm, còn em gái thì có phần điệu đà chảy nước hơn cả con gái nên người có gia đình như chị chỉ dám nói chuyện xã giao là chính.

    "Ấy chà, hôm nay Nhật Nhật nhà chúng ta rất có uy nha, đáng khen lắm nhỉ chị Lan." Chị Hoa vui vẻ nhìn cậu, dù trước đó xem như phòng có ba cô gái nhưng giờ xem ra có người dáng vẽ đàn ông hơn rồi.

    "Em cần phải thế." Chị Lan bên cạnh đỡ kín nhìn cậu mà nói, chị là người rất bản lĩnh, sẵn sàng san bằng ai mà không ngại, là ngựa chiến của phòng thư ký. Trước đó chị Hoa và Minh Nhật là một tay chị bảo kê đấu khẩu với các giám đốc, trưởng phòng khác. Dù không phải là kỳ thị Minh Nhật nhưng chị là người có nguyên tắc, tác phong làm việc nói chuyện nơi công sở phải mạnh mẽ, dứt khoát, không nũng nịu như ở nhà được nên chị cũng không nói chuyện nhiều với cậu.

    Minh Lâm nhìn họ cười cười gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu sẽ cố gắng phát huy.

    Đến tận một tiếng sau, giám đốc Lưu mang theo hai người nhân viên nữa đến, không gõ cửa mà tiến đến bàn của Minh Nhật.

    "Mày đừng có lên mặt ở đây, tao vào đây có khi mày mới học xong cấp một đấy, ra vẻ với tao." Giám đốc Lưu để xấp tài liệu lên bàn của Minh Nhật với lực rất mạnh, âm thanh khẩu khí cũng không nhỏ.

    "Giám đốc Lưu, chú ý câu từ của ông, đây là môi trường công sở và Minh Nhật có quyền gặp giám đốc bộ phận để nắm thông tin." Vâng, chiến thần công lý thư ký Lan lại ra tay như mọi khi.

    "Các chuyện khác không nói, chính nó là người làm khó tôi, tài liệu để lên hợp đồng này mọi khi chỉ cần nó đưa cho Tống tổng, còn bắt tôi phải đích thân đến đây." Giám đốc Lưu đang rất bực, tên ẻo lả hôm nay dù vẻ ngoài có thay đổi thì vẫn chính là tên ẻo lả mà thôi, còn dám hành ông đây.

    "Đó là vì người của ông không đảm đương được vấn đề, nên tôi cần gặp ông, ông là giám đốc Phòng quan hệ quốc tế, chắc ngoại ngữ không phải là hư danh chứ." Chị Lan vừa định nói tiếp thì nghe Minh Nhật nói vậy nên nuốt lại lời vừa muốn nói vào trong, ngồi đối diện xem tình hình, lúc cần sẽ phang đôi giày cao gót vào đầu lão ta.

    Cậu trai trẻ lúc nãy cũng có đi theo vẫn xanh mặt, một người nữa đi cùng khuôn mặt rất tự đắc lên tiếng.

    "Cậu Diệp, tài liệu này đã có ba người xem qua và tôi là người đã duyệt tài liệu nêu các điều khoản trong hợp đồng này, cậu không có chuyên ngành này nên đừng khó chịu trong người lại đi làm khó chúng tôi." Khẩu khí rất giống với giám đốc của anh ta.

    "Cậu bạn trẻ này, cầm hợp đồng này lên đọc lại nội dung đối tác gửi đến." Minh Lâm cầm tài liệu một tay đưa cậu ta rồi thu tay lại, khoanh hai tay lại dựa vào ghế nghe cậu ta đọc.

    Nhân viên kia thấy vậy liền nhận lấy và đọc thành tiếng một hơi dài, thư ký Lan dù không rành về tiếng Tây Ban Nha nhưng chất giọng, nhấn nhá rất tốt chắc chắn là trình độ ngoại ngữ này không tệ.

    "Tới lượt anh đọc, cũng nhắc anh chú ý thân phận của mình trước khi sỗ sàng với tôi." Minh Lâm vẫn giữ nguyên như thế, tư thế này trong giao tiếp có nghĩa là đang lắng nghe, phân tích nhưng cũng có ý tứ khác chính là tỏ rõ quyền lực của người nói.

    Nhân viên còn lại dù cậy thế giám đốc Lưu nhưng nghe thấy thế cũng không dám hó hé nữa. Dù gì sau lưng cánh cửa kia là chủ tịch của cả cái tập đoàn này, anh ta đọc có phần không được trôi chảy như cậu trai trẻ vừa rồi, ngập ngừng và có phần nghĩ lâu trước khi đọc tới câu sau.

    Giám đốc Lưu lúc này mới thấy người của mình căn bản còn không bằng tên thực tập sinh anh ta dẫn theo, thật sự là mất mặt nhưng vẫn tỏ vẻ mình chẳng hề sai gì.

    "Se espera que el envío salga del almacén el 12 de julio, le informamos que el precio del producto por materia prima es de 0, 75%.." Minh Lâm đột nhiên đọc một tràng dài các từ trên mà không cầm xấp tài liệu nào.

    Cậu nhân viên trẻ kia nhanh chóng hiểu được ý của cậu muốn đề cập là chuyện gì, cậu ta đáp lại.

    "Espera?" Cậu nhân viên kia hiểu ra là bên đối tác chỉ dự tính chờ đợi, còn chưa chắc ngày cập cảng.

    Minh Lâm gật đầu, coi như là cậu ta nhạy bén, lúc này cậu trai trẻ kia mới nói lại với tên còn lại, lão giám đốc Lưu cứ ngơ ra đó mà không hiểu họ đang nói thể loại ngôn ngữ gì.

    "Cậu về viết đơn xin nghỉ việc để công ty ký duyệt xem như cho cậu một đường lui." Minh Lâm chỉ vào tên nhân viên kia mà nói.

    "Mày là cái thá gì mà sa thải người của tao." Giám đốc Lưu lớn tiếng, còn tên nhân viên hống hách vừa rồi cũng xanh mặt mà đứng không nổi, hắn biết Minh Nhật có quyền đó và cậu ta có lý do chính đáng.

    "Còn ông về viết một bảng tường trình về sự việc ngày hôm nay và tổ chức sát hạch lại toàn bộ nhân viên trong phòng quan hệ quốc tế, phòng ông quản lý là tiếng nói của công ty với các đối tác công ty nước ngoài, lại sử dụng những người trình độ chưa đủ như vậy." Minh Lâm giờ này đứng lên nói lớn tiếng lại với ông ta, còn cầm xấp tài liệu hợp đồng chọi thẳng vào người ông ta.

    Ai ở đó điều im lặng, lão Giám đốc Lưu đơ người, ông cũng không nghĩ đến ảnh hưởng của bản hợp đồng kia, ông chỉ là người điều hành bộ phận này còn các tài liệu điều do cấp dưới mình phụ trách. Dĩ nhiên tiếng Tây Ban Nha kia ông càng gà mờ hơn, như tên kia nói với ông nếu ký hợp đồng thì tiền kho bãi chờ nhập tại cảng dự trù sẽ lên đến ba mươi chín ngàn đô, chỉ gần nửa tỉ là con số rất nhỏ đối với tập đoàn lớn như Tống thị nhưng nếu quy ra lỗi của cá nhân thì cũng ông phải gánh gần một tỉ, ông ta cũng bắt đầu xanh mặt nhưng vẫn cố mạnh miệng.

    Dựa vào quan hệ gì chứ, đây là hợp đồng tỉ đô đấy, quan hệ gì cũng không cứu vãn nỗi, hơn nữa sẽ làm đối tác nghi ngờ khâu tổ chức của công ty nhưng ông ta vẫn tự cao tự đắc, với giám đốc như ông ta một tỉ thì một tỉ, hơn nữa ông ta là công thần từ thời Tống lão gia còn ở đây, ai cũng phải nể ông ba phần.

    Minh Lâm đúng ra phải để ông ta gánh món tiền này cùng phần trách nhiệm giải quyết khắc phục hậu quả mình gây ra nhưng vì lợi ích chung của tập đoàn cậu cũng không nỡ. Dù gì cậu đây cũng là đang nhờ vào công ty họ, việc lưu kho ở cảng không rõ thời hạn như vậy con số sẽ không dừng ở con số một tỉ. Nếu hải trình có bão, tàu bị trục trặc, sóng mạnh làm chậm hành trình thì chi phí kho sẽ nhân lên theo ngày quá hạn, trễ thêm năm ngày là hai tỉ, mười hai ngày là bốn tỉ, hải trình về đến dự tính cũng mất 45 ngày, vả lại công ty đối tác cũng sẽ đánh giá Tống thị không chuyên nghiệp.

    Bộ phận quan hệ quốc tế rất quan trọng trong các tập đoàn lớn, thế mà họ dù ba người xem lại cũng không để ý là đối tác vẫn chưa chốt ngày, tất nhiên đây cũng là bẫy doanh nghiệp. Lịch trình liên quan đến tàu thuỷ chở cont hàng không dễ để chốt ngày nhưng phải đặt ra tối đa là bao nhiêu ngày để không ảnh hưởng quá nhiều đến chi phí. Nếu công ty có phản hồi lại họ sẽ điều chỉnh lại còn như không phản hồi mail mà trực tiếp ký kết tất nhiên cũng không trách phía đối tác được.

    "Cậu làm việc như thế sao? Làm mấy tháng đã ảnh hưởng đến công ty như vậy rồi, cậu lập tức bị đuổi." Giám đốc Lưu chỉ vào nhân viên trẻ với khuôn mặt tức giận.

    "Còn cậu nữa, về làm kiểm điểm cho tôi." Ông ta lại chỉ nói người của mình viết bản kiểm.

    "Dạ.." Nhân viên hống hách kia vừa định cúi đầu nhận sai về viết bản kiểm điếm thì đã bị chặn miệng.

    "Việc cậu nhân viên trẻ này ông đuổi đi, tôi không có ý kiến." Minh Lâm lúc này liên tiếng, còn cậu nhân viên kia coi như mặt cắt không còn giọt máu, cậu chỉ vừa thực tập được ba tháng thế mà lại xảy ra chuyện này.

    "Còn anh nhân viên này thật xin lỗi, chúng tôi không nhận, nếu ông còn muốn tốt cho cậu ta thì để cậu ta tự viết đơn, đừng để phòng nhân sự ra quyết định sa thải." Minh Lâm nói tiếp, dáng vẻ không có gì là kiêng dè.

    "Mày dám, tao muốn gặp Tống tổng, tao phải nói chuyện với cậu ấy, mày là đang lộng quyền." Giám đốc Lưu hung hăng gõ cửa phòng của Tuấn Khải.
     
    chiqudoll, LieuDuongTamnhien97 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2023
  10. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Coi Như Là Nhẹ Tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn Khải từ đầu ngồi trong phòng đã nghe ở ngoài náo nhiệt nên kéo một mảng rèm theo dõi, anh phải có con mắt nhìn khác về Minh Nhật, dáng ngồi, cử chỉ, tác phong của cậu ta điều biểu thị các tư thế chuẩn trong giao tiếp rất có phong thái người lãnh đạo nhưng lời nói lại tỏ vẻ tôn trọng, suy nghĩ cho tập đoàn.

    "Tuấn Khải, nó.." Giám đốc Lưu thấy anh mở cửa liền xông đến định mách lẻo.

    "Chú Lưu, đây là môi trường làm việc, gọi tôi là Tống tổng." Tuấn Khải đứng ngay cửa nhìn mọi người.

    "Vâng, Tống tổng là Minh Nhật, cậu ta làm khó chúng tôi, còn muốn cho nhân viên bộ phận tôi thôi việc và.."

    "Cứ làm theo như cậu ấy nói." Tuấn Khải nhanh chóng cắt ngang lời ông ta.

    "Cậu." Giám đốc Lưu cứng lời, chẳng biết lấy lý lẽ gì để nói lại.

    "Tôi nghe mọi người nói rồi, Minh Nhật làm không sai, hợp đồng này cả tôi còn không rành ngoại ngữ như tiếng Tây Ban Nha. Bộ phận của chú là cầu nối của tập đoàn nhưng lại không có trách nhiệm như vậy, đây coi như cảnh cáo phòng ban của chú, còn lần sau thì cả chú tôi cũng không nể." Tuấn Khải lời lẽ đanh thép, làm người nghe phải rén đôi phần.

    Giám đốc Lưu giờ này chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi, khuôn mặt ông ta vẫn tức giận rất nhiều.

    "Vâng."

    Tuấn Khải nói xong cũng đóng cửa phòng lại, xem như đã truyền thánh chỉ.

    "Mày được lắm." Giám đốc Lưu nói với Minh Nhật đang đứng đó, còn nội tâm của Minh Lâm lúc này thì đang nghĩ đến mấy lời mà Tuấn Khải vừa nói, không ngờ anh ta và cậu lại có chung suy nghĩ như vậy.

    Minh Lâm bị ông ta nói mới khôi phục lại thần sắc, nhìn thẳng vào ông ta.

    "Quá khen." Minh Lâm cười nhạt.

    "Đồ vô dụng, còn không nhặt lại mấy giấy tờ dưới đất rồi về thu dọn biết khuất mắt tôi." Ông ta chỉ vào cậu nhân viên trẻ đang sợ sệt kia.

    "Còn mày nữa, thật mất mặt, để về tao nói với thím mày sao lại dạy ra đứa ngu như vậy." Tên nhân viên kia hóa ra là cháu vợ của ông ta, đúng là tác phong một người giàu cả họ được nhờ, đưa một người không có năng lực vào vị trí đó thì đúng thật là tự bóp chết mình.

    "Dạ." Cậu nhân viên trẻ kia chỉ biết chịu trận, bản thân thập cổ bé họng sao làm gì được người ta.

    "Hai người xong rồi chứ? Có thể về phòng mình làm giải quyết, còn cậu trai trẻ này ở lại một chút." Minh Lâm nhìn cậu trai trẻ kia đang nhặt giấy tờ, làm nam nhi nhưng mắt cũng đã đỏ ngầu sắp khóc, đúng là cú sốc này qua lớn. Giám đốc Lưu kia chắc chắn là sa thải cậu, là nhân viên mà bị Tống Thị sa thải thì còn ai dám nhận cậu ta đây.

    "Mặc kệ mày." Ông ta vứt mấy chữ rồi hùng hổ cùng đứa cháu vợ khuôn mặt méo mó kia đi ra ngoài, bỏ mặc cậu nhân viên tội nghiệp kia.

    "Trợ lý Diệp, tôi chỉ mới thực tập được ba tháng, cũng chỉ được nhìn qua bản hợp đồng đó một lần nhưng không có theo sát. Tôi được giám đốc Lưu gọi lên đây gặp anh, tôi xin anh có thể cho tôi cũng viết đơn xin nghỉ được không, nếu bị Tống thị sa thải thì tôi không còn đường sống nữa."

    Khuôn mặt cậu ta lúc này vô cùng tội nghiệp, cả một tương lai của người khác lại chỉ vì tên giám đốc Lưu kia mà vùi dập. Minh Lâm lúc này mới thu lại biểu cảm lạnh nhạt với lão Lưu vừa rồi, khuôn mặt không rõ đang nghĩ gì nhìn vào chiếc ghế gần đó, ý bảo cậu ta ngồi ghế. Nhân viên đó cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu ngồi ghế, cậu ta hiểu bây giờ có khóc lóc kêu ca cũng chẳng ai giúp cậu.

    "Cậu tên gì?"

    "Dạ, Nguyễn Ngôn." Nhân viên kia đáp lại.

    "Tuổi, trình độ?"

    "Dạ hai ba, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Ngoại Thương, chuyên ngành quan hệ quốc tế, từng thực tập sinh ở Hứa thị thưa anh."

    "Ngoại ngữ?" Minh Lâm giống như đang thẩm tra tội phạm.

    "Dạ có chứng chỉ Anh, Hàn, Trung, Tây Ban Nha, Pháp." (quá giỏi)

    "Chị Lan, giúp em chút." Minh Lâm nhìn Chị Lan, chị cũng hiểu ý của cậu mà nói vài câu Anh, Trung, Hàn với cậu. Trước đó phòng này chuyên ngoại ngữ chị Lan là đứng đầu, cho nên vị trí thư ký tổng tài là chị đây đi lên bằng thực lực, việc test lại bằng ngoại ngữ cùng bẫy trong câu từ với chị dễ vô cùng.

    Nhân viên trẻ kia cũng trao đổi với chị Lan, xem ra là rất lưu loát, không có biểu hiện khó hiểu nào, là một tinh anh trong tương lai nếu được đào tạo tốt. Lúc này chị Lan mới nhìn Minh Nhật mà gật đầu tỏ ý đã xong, rất được.

    "Cậu vừa rồi đã bị giám đốc Lưu cho thôi việc, tất nhiên không còn là người của phòng quan hệ quốc tế nữa." Minh Lâm tư thế cằm chống lên hai tay nhìn nhân viên.

    "Dạ." Nhân viên kia cũng hiểu số phận của mình.

    "Nhưng cậu lại vừa đậu phỏng vấn vào phòng thư ký chủ tịch."

    Cậu nhân viên lúc này hốt hoảng nhìn Minh Lâm, cậu ta không tin vào những gì mình đã nghe.

    "Tất nhiên không uổng phí tài năng của cậu, chị Lan thường đi công tác nước ngoài và thị sát các công ty con của Tống Thị, tất nhiên chị ấy cần một trợ lý theo để giao tiếp phụ chị ấy. Phòng chúng tôi cũng cần có người dịch thuật để tránh xảy ra sự việc như vừa rồi và in ấn giấy tờ cần thiết phụ chị Hoa. Công việc rất nhiều đấy không biết cậu có muốn làm không?" Minh Lâm đánh giá tư duy cậu bạn này rất được, băng nhóm của Cố gia có nhiều sòng bài ở Tây Ban Nha nên Minh Lâm rất hiểu thứ tiếng này, vừa rồi khi nghe cậu ta đọc là biết cũng một chín một mười bản địa, chỉ là cần học thêm về ngoại ngữ trong kinh doanh.

    "Dạ được, em sẽ cố gắng hết sức mình, em cảm ơn, em cảm ơn anh, chị đã nhận em." Cậu nhân viên kia khẩn trương đứng dậy cúi đầu cảm ơn không ngừng.

    "Chào mừng em." Chị Hoa vui vẻ cười tươi nhìn cậu.

    "Chị thích người nỗ lực, em cố lên nhé." Chị Lan cũng nói với cậu.

    "Dạ, dạ, em sẽ không phụ lòng giúp đỡ của anh, chị."

    "Không phải giúp đỡ, mà anh, chị thấy em rất có tiền đồ." Minh Lâm nói với cậu tất nhiên là lời thật không hề tung hô.

    "Được rồi em về phòng quan hệ quốc tế thu dọn, anh gọi phòng nhân sự điều em về phòng thư ký."

    "Dạ, em cảm ơn anh, chị." Cậu trai trẻ không ngừng cúi đầu cảm ơn rồi mới ra ngoài.

    Minh Lâm thở phào một hơi, coi như là giữ lại một nhân tài cho Tống Thị. Ở các công ty dưới sự điều hành của Minh Lâm ở Cố Thị nhất định sẽ có những kẻ cậy quyền như thế này, nếu có cơ hội quay lại Cố Thị thì cậu cũng muốn thanh lọc lại bộ máy công ty.

    "Minh Nhật, em rất cừ nha, chị cho em mười sao." Chị Hoa đưa hai ngón cái lên khen ngợi cậu.

    "Chị cũng không ngờ em làm được vậy, rất giỏi, cuối tuần sau chị mời mấy đứa đi ăn coi như là tán dương giúp chị có thêm người phụ giúp, vả lại phòng thư ký không thể để người ta làm càn được." Chị Lan có cảm giác Minh Nhật đã lột xác thành một người khác vậy, rất có tố chất lãnh đạo giống với.. à giống với Tống tổng, từ khẩu khí, dáng vẻ khi đối đầu rất mạnh mẽ, áp đảo kẻ khác.

    "Quá khen, vậy em muốn ăn món nướng." Minh Lâm lúc này mới thả lõng mà nói chuyện với hai bà chị này.

    "Nhất trí." Chị Lan và chị Hoa cũng đồng thanh, xong chuyện ai vào việc nấy tiếp tục công việc để hoàn thành việc sớm, sắp đến giờ về rồi.

    Trong phòng tổng tài, Tuấn Khải thu tay kéo rèm lúc nãy lại, miệng mĩm lên một nụ cười nửa ẩn nửa hiện, xem rất hài lòng việc Minh Nhật vừa làm.
     
    chiqudoll, LieuDuongTamnhien97 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...